Chiều hôm ấy, mưa rơi xối xả.
Nàng ngồi dưới chân cầu, dùng hai tay bịt chặt miệng mình, cố không phát ra bất kì tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Tiếng chân người mỗi lúc một gần, tim nàng đập mỗi lúc một nhanh, nhanh đến nỗi tưởng chừng như quả tim sắp nhảy ra ngoài.
Tên giết người ấy sắp tìm thấy nàng rồi.
Lúc ánh sáng từ chiếc đèn pin rọi đến chỗ nàng ngồi, nàng đã sợ đến suýt ngất đi.
“Hạ Vy…” Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, lẫn trong tiếng gió đang ào ào thổi.
Nghe thấy thứ âm thanh ấy, nàng không kiềm được nước mắt, cứ thế mà oà khóc.
“Đừng sợ, không sao, không sao đâu.” Hắn dịu dàng vỗ vỗ vai nàng.
“Tên giết người…giết người…chạy…” Nàng vùi đầu vào lòng hắn, cơn hoảng loạn vẫn còn chưa dứt hẳn.
“Tên giết người bị cảnh sát bắt rồi.” Hắn ôm chặt nàng vào lòng. “Ngoan, đừng sợ, chúng ta trở về khách sạn.”
“Chân đau…”
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ xốc nàng lên, cười cười, “Nhìn vậy mà nặng như voi.”, rồi bế nàng đi một mạch dưới cơn mưa tầm tã ấy.
Đó là lần đầu tiên nàng biết rằng, thứ có thể mang đến cho mình bình yên chỉ cần giản dị có thế thôi…
“Lâm Nguyệt!” Lê Ứng Thiên lo lắng đặt tay lên trán nàng, giọng như nài nỉ. “Đừng ngủ nữa, nàng đã ngủ suốt mấy ngày rồi. Thức dậy nói chuyện với ta đi.”
Sau trận mưa của bốn ngày trước, nàng đột nhiên lên cơn sốt. Cứ tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, đôi lúc còn mê sảng. Cũng may Trịnh Văn Hải và thủ hạ của hắn kịp thời tìm được đường xuống vực, phát hiện ra hai người, nếu không một mình hắn cũng không thể nào xoay sở được.
“Lạnh quá…” Nàng yếu ớt nói.
“Chúng ta sắp về đến hoàng cung rồi, cố chịu một chút.” Hắn nắm lấy tay nàng thật chặt, ôn nhu nói.
Nàng gật gật đầu, rồi lại thiếp đi.
Lần thứ hai nàng tỉnh dậy, vẫn là bàn tay ấy nắm lấy tay nàng.
“Hoàng hậu thế nào?”
“Bẩm thánh thượng, hoàng hậu trước đây từng trúng phải một loại kịch độc. Do chưa được chữa trị triệt để nên chất độc nhân lúc bị nhiễm phong hàn mà tái phát.”
“Thật sự trúng độc?” Hắn thâm trầm đưa ánh mắt về phía nàng, sau đó lại quay sang ngự y. “Chất độc giải được không?”
“Bẩm thánh thượng, vi thần bất tài, quả thật không biết cách giải loại độc này. Nhưng chỉ cần nương nương chú ý giữ gìn sức khoẻ, không để bị nhiễm bệnh, thì chất độc sẽ không tái phát nữa.”
Lê Ứng Thiên nghe vậy cũng an tâm hơn một chút, nhưng vẫn cẩn thận lệnh cho thái y viện nghiên cứu thuốc giải trước khi cho ngự y lui.
Nàng không hiểu gì về y thuật hay độc dược, nhưng qua lời ngự y cũng lờ mờ đoán ra đây là di chứng chất độc của Vampire mà Trần Lâm Nguyệt từng trúng phải. Lê Ứng Thiên đối với chuyện nàng trúng độc chắn chắn sẽ truy hỏi nguyên nhân. Nàng không thể để hắn biết người hạ độc là Vampire được.
Trong phòng chỉ còn lại mỗi nàng và hắn. Lê Ứng Thiên chạm tay lên má nàng, ánh mắt tràn đầy đau xót. “Tại sao trúng độc?”
“Có thể không trả lời không?” Nàng hy vọng với tình cảm của hắn đối với nàng, hắn có thể chiều lòng nàng mà cho nàng chút thời gian sắp xếp một lý do.
“Tại sao lại không thể nói?”
“Nếu người còn hỏi, thần thiếp sẽ không nói chuyện với người nữa.”
“Được, ta sẽ không hỏi nữa.”
“Thánh thượng, người về cung Hưng Long nghỉ ngơi đi.” Nàng xoay mặt vào tường.
“Ta muốn ở lại với nàng một lát.”
“Thần thiếp không dám phiền thánh thượng.”
“Ta hứa sẽ không mở miệng, thở không ra tiếng, nói tóm lại là hoàn toàn vô hình.” Hắn lay lay tay nàng.
“Vô hình thì không thể nắm tay.”
Hắn tiếc nuối thu tay lại, ngồi bên giường chăm chăm nhìn nàng. Bị ánh nhìn của hắn chiếu vào người, nàng có muốn ngủ cũng không tài nào ngủ được.
“Hoàng tẩu.”
Lê Nguyên Phong với cái giọng nhừa nhựa cùng nụ cười như ánh ban mai chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa phòng nàng.
“Hoàng huynh cũng ở đây sao?” Hắn nhìn Lê Ứng Thiên có vẻ ngạc nhiên.
“Hoàng đế ở tẩm cung của hoàng hậu có gì là lạ.” Lê Ứng Thiên đáp, giọng điệu như muốn thổi bay Lê Nguyên Phong đi càng xa càng tốt.
Nàng và Lê Nguyên Phong trong thoáng chốc đưa mắt nhìn nhau.
Lê Ứng Thiên thay đổi, thực sự là thay đổi. Nếu là trước đây, cùng lắm hắn chỉ “Ừm” một tiếng, sau đó thì bỏ ra ngoài, để nàng và Lê Nguyên Phong tự do nói chuyện.
Giờ đây, hắn lại ngồi lì ở đó.
“Hoàng tẩu, nhìn xem thần đệ mang cái gì đến cho người này…” Lê Nguyên Phong ánh mắt bí hiểm mở chiếc khay đựng thức ăn ra.
“Tàu hũ nước đường?” Đôi mắt nàng sáng rực lên, vội vội vàng vàng ngồi bật dậy.
“Hoàng tẩu thích nó như vậy, thật không uổng công thần đệ thức khuya dậy sớm xay cả rổ đậu nành.”
Lê Ứng Thiên ngồi bên giường, nhìn ánh mắt rạng ngời của nàng mà gương mặt tối sầm.
“Ngon quá hà.” Nàng cười híp mắt húp một hơi.
Không phải không để ý thấy phản ứng của Lê Ứng Thiên, mà là nàng cố tình làm như hắn vô hình. Nàng muốn nhìn thấy…
Phải phải, chính là cái gương mặt vừa tức tối, vừa thương tâm đó.
“Hoàng tẩu sức khoẻ còn chưa hồi phục, chắc là không đi xay sữa đậu nành với thần đệ được rồi.” Lê Nguyên Phong gõ gõ cây quạt lên trán mình, giọng nói đầy tiếc nuối.
“Ai bảo là ta không khoẻ? Đi, chúng ta đi làm sữa đậu nành.”
Nàng vừa đặt chân xuống giường, đã bị Lê Ứng Thiên ngăn lại. “Nàng không nhớ thái y dặn dò phải chuyên tâm tĩnh dưỡng sao, hiện giờ không thể ra ngoài.”
“Thánh thượng, thái y dặn dò như thế khi nào? Sao lúc nãy thần thiếp không nghe thấy?”
“Là thái y nói riêng với trẫm.”
“Thật là lạ, lúc nãy thái y lại nói riêng với thần thiếp là nên ra ngoài dạo mát, hít thở khí trời mới nhanh hồi phục.”
Nàng và hắn đều biết đối phương bịa chuyện. Từ lúc thái y vào phòng, cho đến khi ông ta rời khỏi, đều có mặt cả nàng và hắn, lấy đâu ra việc nói riêng.
Lê Nguyên Phong có vẻ hiểu được dụng ý của nàng, nên cố tình đổ thêm dầu vào lửa.
“Hoàng tẩu, trên môi người có dính một chút tàu hũ kìa…” Hắn mỉm cười tà mị tiến đến bên nàng.
Lê Ứng Thiên dường như đoán được hành động tiếp theo của Lê Nguyên Phong, nên nhanh như chớp nhào tới lôi hắn ra ngoài.
“Tấu chương chất đống ở ngự thư phòng, ngươi còn không mau đến đó cùng ta phê duyệt cho hết?”
Nàng ngồi trên giường, ung dung thưởng thức món ăn khoái khẩu. Lê Ứng Thiên cuối cùng cũng chịu đi, vậy là nàng có thể yên giấc được rồi. Mấy ngày nay, dùng cái câu ‘một tấc không đi, một li không rời’ để diễn tả hắn cũng không sai.
Hai người nọ vừa rời đi thì Trường Đông cũng bước vào, tay bưng một chén thuốc nghi ngút khói.
“Nương nương, chất độc trong cơ thể người…”
“Tạm thời đừng báo việc đó với Thiệu Minh, ta không muốn chàng lo lắng. Hiện nay Lê Ứng Thiên rải mật thám khắp nơi, nếu chàng vào gặp ta, sẽ rất nguy hiểm.”
Nàng không muốn Trường Đông báo với Vampire tình trạng của mình thật ra không chỉ vì nàng sợ Vampire vào cung khó bảo toàn tung tích. Sở dĩ Vampire và Trường Đông vẫn tin chuyện nàng mất trí nhớ, là vì họ nghĩ việc nàng mất trí nhớ là do bị trúng độc mà ra. Nếu hắn ra tay trị dứt chất độc trong người nàng, những ngày về sau nàng sẽ càng khó khăn để biện minh cho sự khác thường của mình so với Trần Lâm Nguyệt. Nàng phải khiến Vampire khắc cốt ghi tâm hắn đã từng đối xử tệ bạc với người hắn yêu thế nào? Có như vậy, sau này nếu giữa nàng và hắn có mâu thuẫn gì, hắn cũng sẽ vì lỗi lầm của bản thân mà nương tay với nàng một chút.
Lúc Trường Đông pha nước tắm cho nàng, cổ tay nàng ta vô tình lộ ra những vết xước ngang dọc màu đen.
“Trường Đông, tay của ngươi bị làm sao?” Nàng nắm lấy cổ tay Trường Đông. Những vết xước này trông không giống những vết trầy thường thấy.
“Là chủ nhân trừng phạt nô tì.” Trường Đông rụt tay lại, mặt cúi xuống. Hiếm khi thấy cô ta có biểu hiện yếu đuối thế này.
“Tại sao lại trừng phạt ngươi?”
“Lúc nương nương bị thích khách ám sát, nô tì đã không cho các thủ hạ báo với chủ nhân. Chủ nhân khi ấy đang ở Cao Ly bàn việc kinh doanh, nô tì sợ chủ nhân lo lắng mà ngay lập tức trở về, lúc ấy trên biển đang có bão.” Trường Đông quỳ xuống trước mặt nàng. “Là nô tì có lỗi với nương nương.”
“Đứng lên đi. Ta biết ngươi cũng chỉ muốn tốt cho Thiệu Minh. Vả lại, ta cũng không có việc gì.” Nàng nhìn lại những vết xước trên cổ tay Trường Đông lần nữa. “Những vết này là…”
“Là rết độc.”
Chậc, đúng là không nên đắc tội với Vampire.
*******
Nàng những tưởng, thái hậu sẽ nhân lúc Lê Ứng Thiên ngự giá thân chinh mà ở trong cung gây ra sóng gió gì to tát, nhưng có vẻ như nàng đã quá lo xa rồi.
Nếu thái hậu muốn lật đổ Lê Ứng Thiên, bà ta phải tìm một người khác đặt lên cái ngai vàng sẽ bỏ trống kia. Mà người ấy, hiện tại không ai sáng giá hơn Lê Nguyên Phong. Đứng giữa Vampire và họ Lê, nàng đã mệt mỏi lắm rồi. Nếu Lê Ứng Thiên và Lê Nguyên Phong tranh chấp, nàng thật không biết mình phải làm sao. Suốt những ngày sống cùng nhau trong hang động, sau đó là cả quãng đường từ Tế Châu về đến kinh thành, nàng biết, thứ cảm giác mà mình dành cho Lê Ứng Thiên đã không còn đơn giản là sự thương cảm như trước nữa.
Trường Đông đã đi gọi người chuẩn bị bữa tối, nên nàng tắm xong đành tự mình lấy khăn lau.
“Mỹ nhân…”
Nàng giật mình, trố mắt ra nhìn bốn phương tám hướng. Cách nàng mấy bước chân, là Lê Nguyên Phong đang toe toét cười, leo xuống từ cửa sổ.
“Ngươi…ngươi làm gì đó?” Nàng chạy vội đến bên giường, lấy chăn phủ lên thân thể còn đẫm nước.
“Suỵt…” Hắn đặt tay lên môi ra hiệu. “Nhân lúc không có người ta mới lẻn vào đây.
“Ngươi vào làm gì?”
“Để thăm ngươi chứ làm gì?”
Hắn từ từ bước đến chỗ nàng, vẻ mặt không khác một hái hoa tặc là bao.
“Còn đau không?”
“Hết…hết đau rồi…”
“Vậy là không uổng hai trăm lượng bạc của ta.” Hắn vừa nói vừa mắt liếc xuống mặt dây chuyền trên cổ nàng. “Có điều, hình như ngực ngươi bị nhỏ lại, phải không?” Hắn đưa ánh mắt ngây thơ tò mò ngắm nghía khuôn ngực của nàng. “Hồi trước sờ vừa đủ một bàn tay mà.”
“Đồ hentai chết tiệt.” Nàng tức tối vung chân đá hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng nghiêng người tránh né.
“Mỹ nhân, ngươi và hoàng huynh có phải là đã… đến với nhau rồi?” Hắn nháy mắt, giọng châm chọc.
“Ta…” Nàng ngập ngừng.
Đối với Lê Ứng Thiên, nàng có cảm giác hay chỉ đơn thuần là cảm động, chính nàng cũng không hiểu được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...