Lần này vẫn là đèn lồng đi trước dẫn đường như ban nãy, ánh nến ngả nghiêng chiếu vào trong đôi mắt mông lung của Chúc Vân Cảnh, hắn chợt cười khẽ một tiếng bên tai Hạ Hoài Linh.
Hạ Hoài Linh cụp mắt nhìn xuống: “Ngươi cười cái gì?”
“Ngươi bỏ ta xuống để ta tự đi.”
“Ngươi uống say rồi.”
“Cũng đâu phải không đi được.” Chúc Vân Cảnh nhỏ giọng thầm thì, “Sao ngươi cứ thích bế ta, đây là cái tật xấu gì đây.”
Con ngươi Hạ Hoài Linh hơi tối lại: “Lúc ngươi mới tới đây suýt chút nữa đã té ngã rồi.”
“À, chắc là ngươi sợ ta té làm mất thế tử của ngươi thôi chứ gì, sẽ không, nó vô cùng ghê gớm, có hành cỡ nào cũng không bị gì.”
Lúc Chúc Vân Cảnh nói chuyện sẽ phà hơi vào sát bên cổ Hạ Hoài Linh, vương theo chút mùi rượu, khiến cho hầu kết của Hạ Hoài Linh vô tình nuốt ực một hồi: “Không có, là ta sợ ngươi bị ngã thôi.”
Chúc Vân Cảnh chỉ ngâm nga cười, dường như không mấy tin.
Trong lúc nói chuyện cả hai đã về tới trong sân nơi Chúc Vân Cảnh ở, sau khi vào phòng xong, Hạ Hoài Linh đặt Chúc Vân Cảnh lên giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh đối phương, Lúc này Chúc Vân Cảnh khẽ rên: “Đau đầu…”
Hạ Hoài nghe xong liền đặt đối phương gối đầu lên đùi mình, dịu dàng xoa xoa huyệt thái dương cho hắn. Chúc Vân Cảnh yên tĩnh nhắm mặt lại, ánh nến trong phòng chiếu rọi lên gương mặt như ngọc kia. Hạ Hoài Linh cứ thế mà nhìn chằm chằm không chớp mắt, động tác trong tay càng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Chúc Vân Cảnh cũng không say mấy, trong đầu hiện tại đã tỉnh táo lại. Hắn yên lặng hồi lâu, rồi thầm thì nỉ non: “Ta không hề nghĩ tới được.. hôm nay ngươi sẽ đến đây.”
“Ta đến ở cùng người, không vui sao?”
Thanh âm Chúc Vân Cảnh càng nhẹ hơn: “Ta không cần ngươi ở cùng, ngươi cần gì phải tới đây?”
“Ta còn muốn đón ngươi về phủ hơn, chỉ là người trong phủ tạp nham lắm miệng, ta lại sợ bọn họ làm lộ hành tung của ngươi cũng như lo lắng bọn họ đụng trúng ngươi.”
Khóe môi Chúc Vân Cảnh thoáng cong lên: “Chẳng lẽ ngươi thật sự vẫn muốn ta làm Hầu phu nhân? Đừng suy nghĩ viễn vông nữa, ngươi còn không có cách nào nói rõ mọi chuyện với người trong nhà, vậy định giải thích thân phận của ta với bọn họ làm sao? Bị bệ hạ bắt giam nữa thì làm sao đây?”
“Những chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ an bài thỏa đáng.”
Chúc Vân Cảnh chậm rãi mở hai mắt ra, đối diện với đôi mắt đang rủ xuống của Hạ Hoài Linh, mỗi khi trong bản thân dâng trào thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời, thì dòng nước vẫn hệt như cũ mà xoay chuyển trong con ngươi: “… Nhưng ta không muốn, ta không muốn cả đời đều bị nhốt trong trang hoặc trong phủ, cũng như cứ lo lắng sợ bị người ta phát hiện.”
Hạ Hoài Linh chỉ yên lặng, một hồi sau chợt thở dài lên tiếng: “Hiện tại ngươi cứ yên tâm dưỡng thai trước, chờ hài tử sinh xong… Nếu ngươi khăng khăng muốn đi, thì cho dù có đi nơi nào, ta cũng sẽ đưa ngươi đi.”
Chúc Vân Cảnh nhìn hắn: “Có thật không?”
“Ừ, ta nghĩ xong rồi, ngươi ở trong kinh cũng không an toàn, đi ra bên ngoài còn có thể được tự do một chút, chỉ có điều, ngươi đã dự định muốn đi đâu chưa?”
Chúc Vân Cảnh nheo mắt, có vẻ như đang tập trung nghĩ ngợi. Sau khi nghĩ một hồi lâu, mới trả lời Hạ Hoài Linh: “Hay là đến vùng Mân Việt* đi.”
“Mân Việt?” Hạ Hoài Linh cảm thấy khá bất ngờ, hắn còn tưởng rChúc Vân Cảnh sẽ muốn đến Giang Nam.
Chúc Vân Cảnh gật đầu: “Bệ hạ vẫn luôn nung nấu ý định hải cấm*, những năm trước là do vấp phải chiến sự phương Bắc thành ra phải ngưng lại, bây giờ phương Bắc đã yên ổn, sớm muộn gì cũng sẽ mở ra lệnh hải cấm. Ta nghĩ nếu qua bên kia mở mang hiểu biết, hoặc là còn có thể làm chút kinh doanh, thậm chí còn có thể đến Nam Dương xa xôi để xem thử.”
— Hải cấm: tức cẩm biển, cấm mọi hoạt động buôn bán kinh doanh trên biển.
Hạ Hoài Linh không đồng ý nói: “Điện hạ, vùng đất Mân Việt đó giờ là một vùng hoang vu xa xôi, vẫn phải tự mình bắt đầu từ địa vị thương hộ* mà lên. Bên kia cũng do nhiều người buôn bán mới từ từ phát triển, nhưng cho dù là vậy, nơi đó vẫn có nhiều khí độc, hơn nữa khí hậu không hề giống với nơi phương bắc này, ta sợ thân thể ngươi sẽ không chịu nổi.”
— Thương hộ: chỉ buôn bán nhỏ.
“Cuối cùng cũng sẽ thích ứng, ” Chúc Vân Cảnh hững hờ nói, “Ta không hề yếu ớt như ngươi nói, nơi đó cách xa hoàng cung cũng tốt, chí ít được tự do, khắp nơi trời nam biển bắc gì cũng có thể đi, dù sao cũng tốt hơn cả đời đều ru rú bên trong mảnh đất nhỏ này, cho dù là quyền lợi tối cao cũng chỉ được như vậy.”
“Cho dù ngươi có thể thích ứng với khí hậu nơi đó, nhưng khu vực ven biển lúc nào cũng có bọn cướp biển, đến khi ra biển sẽ chung đụng với những viễn cảnh khốn khổ không tưởng tượng được, ngươi…”
“Sẽ không sao.” Chúc Vân Cảnh ngắt lời hắn: “Chuyện này để sau rồi nói tiếp, nếu như thật sự không thể thích ứng thì ta đi chỗ khác. Cái mạng của ta dù gì cũng là trộm được, ta sẽ không dễ dàng đánh mất nó lần nữa.”
Tâm tình Hạ Hoài Linh trở nên phức tạp: “… Có nhất định phải làm như vậy không?”
Chúc Vân Cảnh nhìn trong mắt ai kia không hề giấu đi sự do dự cũng như lo lắng, chỉ cười khẽ: “Hầu gia, vừa nãy ngươi còn nói nếu ta muốn đi đâu cũng đưa ta đi mà.”
“Ta chỉ là không muốn ngươi mạo hiểm.”
Chúc Vân Cảnh không tiếp tục nói nữa: “… Ta muốn nghỉ ngơi.”
Hạ Hoài Linh thở dài, rồi đựng dậy ôm người vào trong phòng đặt lên giường, sau đó cẩn thận giúp Chúc Vân Cảnh cởi áo ngoài cùng giày ra, rồi gọi ngươi bưng nước tới cho đối phương rửa mặt. Lúc này Chúc Vân Cảnh vẫn nhìn hắn, bốn mặt nhìn nhau, khiến cho động tác Hạ Hoài linh chợt ngưng lại: “Làm sao?”
Chúc Vân Cảnh khẽ cau mày: “Ngươi không cần làm như vậy, những thứ này đều là việc để tôi tớ kiếm sống.”
“Không việc gì, thân thể ngươi bất tiện, những chuyện ta giúp ngươi làm, cũng là những chuyện lúc trước phụ thân ta từng làm cho mẫu thân.”
Chúc Vân Cảnh ho nhẹ: “Hình như sau khi phu nhân qua đời không lâu, thì lão tướng quân tái giá mà?” Nếu như thế thì những ân ái phu thê cùng tình thâm nghĩa trọng kia chẳng phải chỉ là một câu chuyện đùa hay sao?
Hạ Hoài Linh tự nhiên ngồi xổm xuống trước người Chúc Vân Cảnh, sau đó nắm chặt hay chân đối phương bỏ vào trong nước ấm, một bên xoa nắn mấy ngón chân mềm mại đầy đặn, một bên dửng dưng giải thích: “Phụ thân cùng mẫu thân ta nên duyên vợ chồng từ khi còn trẻ, hai người phu thê tình thâm, lúc sau mẫu thân ta vì bệnh nặng qua đời, mà khi ấy đệ muội trong nhà còn quá nhỏ, vì để chăm sóc con trẻ, phụ thân ta mới đi thêm bước nữa mà cưới kế mẫu. Con người kế mẫu vô cùng nhã nhặn ôn hòa, cũng đối xử rất tốt với đệ muội ta, cho nên ta rất kính trọng nàng. Từ sau khi phong hầu, ta liền tách ra khỏi Hạ gia, đưa kệ mẫu cùng đệ muội đi khỏi, bây giờ trong hầu phủ cũng chỉ có một nhà chúng ta, sẽ không gây ra nhiều thị phi như vậy.”
Chúc Vân Cảnh được xoa đến độ bên tai đã hơi đỏ lên, trong lòng bàn chân ngứa ngáy lan đến tận tim, chỉ đành thuận miệng nói tiếp hòng cố gắng phân tán sự chú ý của mình: “Không phải tổ phụ tổ mẫu của ngươi còn khỏe mạnh sao? Họ đồng ý cho ngươi ra riêng?”
— Tổ phụ tổ mẫu: ông bà nội
“Bản thân tổ phụ có chức tước, sau này sẽ truyền lại cho nhị thúc, tách ra khỏi đó sớm chút cũng tốt. Trong khoảng thời gian bọn ta sống chung với nhị thúc có hơi khập khiễng, bởi vì tổ mẫu cùng tổ phụ chỉ cưng chiều đứa con thứ hai, sau khi phụ thân qua đời ở chiến trường được mấy năm thì kế mẫu cùng đệ muội ta luôn phải trải qua những tháng ngày không mấy dễ chịu, còn chịu không ít oan ức, bởi vậy ta chỉ có thể mang bọn họ ra đi.” Vốn là mấy chuyện xấu trong nhà, nhưng Hạ Hoài Linh cũng không để bụng mà kể cho Chúc Vân Cảnh nghe.
Khóe miệng Chúc Vân Cảnh hơi nhếch: “Ta còn tưởng rằng với một nhà võ tướng như Hạ gia, sẽ không có mấy chuyện vòng vo phức tạp như vậy chứ.”
Có điều nếu nói, những người giỏi nhất Hạ gia đều đã vì nước hy sinh thân mình trên chiến trường, hiện tại còn lại trừ Hạ Hoài Linh ra đều là những hạng người vội vàng mưu cầu lợi lộc, ấy thế mà còn sống đến là vui vẻ được người mất che chở, đúng thật là mỉa mai.
Hạ Hoài Linh lắc đầu: “Nơi nào có người thì ắt sẽ có phân tranh, tổ phụ cùng nhị thúc đều dồn toàn lực chống đỡ cho quý phi cùng Chúc Vân Tuần, mặc dù quý phi đã từ trần, nhưng thế lực nhị điện hạ bây giờ hệt như mặt trời ban trưa*. Còn về phụ thân ta từ trước đến giờ vẫn mang thái độ trung lập, chưa từng mong muốn tranh giành chức vị, đó giờ vẫn luôn giáo dục ta chỉ cần cống hiến cho một mình bệ hạ là đủ, cũng bởi vì chuyện này, cho nên tổ phụ vẫn luôn không thích phụ thân.”
— Mặt trời ban trưa: là chỉ thời điểm mặt trời chói chang nhất, trong câu trên ý muốn nói thế lực của Chúc Vân Tuần đang vô cùng to lớn, quyền lực.
Chúc Vân Cảnh nói: “Nhưng mà bệ hạ cũng chưa chắc chịu tín nhiệm ngươi như vậy.”
“Ta biết, hoàng đế đều đa nghi, nhưng ít ra người vẫn chưa làm gì ta, vẫn thăng quan tiến chức cho ta như bình thường.”
“Ngươi tưởng bản thân thật sự hiểu thông sao, bây giờ ngươi đang điều tra chuyện của Chúc Văn Tuần, chính là đã không còn phe trung lập nữa rồi.”
Hạ Hoài Linh ngước mắt, sâu sắc nhìn hắn: “Đúng vậy, lúc trước ta cứ cho mình có thể theo lời phụ thân, nhưng hiện tại quả thực không thể.” Vì Chúc Vân cảnh, vì nhi tử của hai người, hắn chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ cho Chúc Vân Tuyên.
Chúc Vân Cảnh dời tầm mắt đi chỗ khác, không nói tiếp nữa.
Nước trong chậu đã có hơi nguội, lúc này Hạ Hoài Linh liền ôm hai chân Chúc Vân Cảnh đặt trên đùi mình, sau đó giúp đối phương lau chùi kỹ càng sạch sẽ, khi lau chợt cười khẽ, nhỏ giọng nói: “Ngay cả chỗ này của điện hạ, cũng đẹp hơn hết những người ngoài kia.”
Chúc Vân Cảnh cười giễu: “Ngươi từng xem qua chân người ta sao?”
“Điện hạ hiểu lầm rồi.”Hạ Hoài Linh cười cười giải thích, “Lúc ở trên chiến trường đa số đều là nam nhân thô kệch, thường xuyên phải hành quân cho nên chỉ cần tìm đại một chỗ nằm là có thể ngủ ngon lành, cũng có ai để tâm tới mấy tiểu tiết kia, việc cởi đồ nhảy xuống sống rửa rấy cũng hết sức bình thường.”
“…Ngươi cũng cởi đồ nhảy sông rửa ráy chung với đám người kia?”
“Cái này thì không, dù sao ta cũng là thống soái mà, coi như dù ta không ngại, thì những người kia cũng sẽ cảm thấy không được thoải mái.”
Hạ Hoài Linh nói xong liền xoa bóp đầu ngón chân lại lần nữa cho đối phương. Lúc này Chúc Vân Cảnh theo bản năng mà co rúm người một lúc, rồi lườm hắn: “Hầu gia như này hệt như một kẻ háo sắc vậy.”
Hạ Hoài Linh than thở: “Điện hạ, ta cũng không phải là người tùy tiện, ngoại trừ ngươi ra, ngay cả tay cô nương cũng chưa từng chạm qua.”
Chúc Vân Cảnh không cho là đúng: “Ngươi vốn cũng không thích cô nương mà.”
Hạ Hoài Linh bật cười: “Sao điện hạ lại nói vậy?”
“Hứa… “
“Hứa hàn lâm không phải người trong lòng của điện hạ sao?”
Trong nháy mắt, Chúc Vân Cảnh bỗng ngậm miệng lại không muốn nói nữa, đợi đến khi người hâu thu dọn đồ xong, liền nằm xuống co người rúc vào trong chăn, khẽ lầm bầm nói: “Ngươi đi đi.”
Hạ Hoài Linh thế mà lại ngồi xuống ở một bên giường, chăm chăm nhìn hắn.
“Sao ngươi còn chưa đi…”
Đây hệt như cử chỉ điên rồ, Hạ Hoài Linh bất chợt cúi đầu, dùng môi nhẹ nhàng sượt lên trán đối phương.
Chúc Vân Cảnh theo bản năng nhắm mắt lại, vẫn không chống cự. Môi dưới Hạ Hoài Linh trượt qua gương mặt hắn, sau đó lại hôn lấy nốt ruồi dưới khóe mắt trái lần nữa, lúc này lông mi Chúc Vân Cảnh khẽ run, ánh mắt vẫn nhắm nghiền, dừng thêm giây lát, sau đó ngưng lại trên chóp mũi Chúc vân cảnh, rồi lại đến khóe môi.
Chúc Vân Cảnh nghiêng đầu né tránh, Hạ Hoài Linh liền giữ tay đối phương lại, môi hôn kia như tăng thêm chút lực tiếp tục dời đi đến ngay cổ. Tiếng hít thở của Hạ Hoài Linh giờ đây dần nặng trĩu, từ từ mất đi phương hướng.
Lúc hầu kết bị gặm cắn, Chúc Vân Cảnh bỗng nhiên lên tiếng, trong giọng điệu chứa đựng sự lạnh lùng: “Hầu gia từng nói, chuyện tình ái, nếu như không phải ngươi tình ta nguyện, thì chỉ rước thêm lúng túng cùng phiền phức cho đôi bên, nếu như ép buộc, chỉ càng hãm người ta vào sự bất nghĩa, còn nhớ được không?”
Hạ Hoài Linh dừng động tác lại, một lúc sau, mới thở hổn hển kiềm chế, sau đó cả người ngồi thẳng lại, thần sắc phức tạp nhìn Chúc Vân Cảnh đang nhắm chặt mắt nghiêng đầu đi yên lặng hồi lâu, mới đứng dậy, dập tắt nến trong phòng rồi lùi ra.
Tiếng bước chân dần dần đi xa, lúc này Chúc Vân Cảnh mới ở trong bóng tối mở mắt ra, giơ tay xoa bụng của mình, khe khẽ thở dài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...