Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Bên ngoài, mưa bụi bao trùm thành phố, đường xá thênh thang vắng bóng người.
Chiếc xe chạy nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi cần đến.
Xuống xe, Lâm Tuế Xuân đeo ba lô trên vai phải, đứng trên hè phố, từng cơn gió lạnh thổi qua, giá rét thẩm thấu vào da thịt.
Tề Sâm lập tức đi mua hai cốc đồ uống nóng, cầm cốc trên tay, cảm nhận hơi ấm truyền thẳng vào người.
Vào trung tâm thương mại, Tề Sâm kéo cậu tới khu thời trang nam của những thương hiệu lớn.
Đặt nước uống sang bên, hắn hưng phấn đi dạo mấy vòng, tìm vài bộ quần áo mang tới trước mặt Lâm Tuế Xuân, khoa tay múa chân hỏi: “Có muốn thử không?”
Lâm Tuế Xuân thản nhiên như chẳng liên quan đến mình: “Không cần.”
“Sao lại không cần? Mua vài bộ quần áo cũng tiện tắm giặt.” Tề Sâm cong mắt: “Có bắt cậu trả tiền đâu, coi như quà tôi tặng cậu.”
Người bán hàng đứng bên cạnh cũng mỉm cười phụ họa: “Đúng vậy quý khách, quần áo ở chỗ chúng tôi rất chất lượng, đẹp trai ngời ngời như cậu mặc vào chắc chắn sẽ cực kỳ tỏa sáng, đi đâu cũng khiến mọi người chói mắt.”
Tề Sâm đưa quần áo cho Lâm Tuế Xuân, nói: “Thử nhé?”
Lâm Tuế Xuân quay người bước đi.
Tề Sâm nhíu mày, kéo chiếc ba lô đối phương đang khoác trên vai để giữ cậu lại.
Hiện giờ sắc mặt hắn đang rất khó coi, nhưng hắn vẫn nhịn không nổi nóng, quay sang bảo với người bán hàng: “Gói hết mấy bộ này lại đi.”
“Vâng thưa quý khách.” Người bán hàng cầm quần áo đi đến quầy thu ngân.
Tề Sâm cầm đố uống nóng lên đưa cho cậu: “Uống không? Để lát nữa sẽ lạnh mất.”
Lâm Tuế Xuân im lặng.
Tề Sâm hơi tức giận, kéo áo cậu, thấp giọng nói: “Chỉ có đè cậu xuống xuyên xỏ cậu mới ngoan ngoãn nghe lời phải không? Hử?”
Lâm Tuế Xuân ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt không lộ chút cảm xúc nào.
Tề Sâm đưa cốc nước qua một lần nữa, uy hiếp hiện rõ trong ánh mắt.
Cuối cùng, Lâm Tuế Xuân giơ tay chộp lấy cái cốc, quay mặt đi ra ngoài.
Mặt Tề Sâm như sương lạnh.
Hắn ra quầy thu ngân quẹt thẻ, thanh toán một số tiền lớn hết sức nhẹ nhàng.
Người bán hàng mỉm cười, nói: “Quý khách đối xử với cậu kia thật tốt.”
Tề Sâm thản nhiên “Ừm” một tiếng, xách quần áo ra chỗ Lâm Tuế Xuân.
Lúc xuống cầu thang, đột nhiên bên cạnh có người gọi “anh Sâm”.
Tề Sâm vốn đang bực bội, nghe thấy giọng nói này bỗng trở nên vui vẻ.
Chẳng phải là Khương Úc đó sao?
Khương Úc đeo khuyên tai kim cương hình trái tim, mặc váy liền màu trắng, bên ngoài lại phủ thêm một chiếc áo khoác mỏng cũng màu trắng, rất hợp với ngoại hình tiểu thư quý tộc của cô nàng.
Lúc này, Khương Úc đang nắm tay nam sinh bên cạnh.
Người nọ cũng rất đẹp trai, trên thân toàn là hàng hiệu.
Hai người đứng cạnh nhau cực kỳ xứng đôi vừa lứa.
Nam sinh cũng cười, gọi một tiếng “anh Sâm”.
Tề Sâm nhàn nhạt “ừ” một tiếng, lại lén liếc mắt quan sát vẻ mặt của Lâm Tuế Xuân.
Bấy giờ, Khương Úc mới để ý đến người bên cạnh hắn, hơi kinh ngạc: “Ơ? Tuế Tuế cũng ở đây à?”
Nghe được xưng hô kia, Tề Sâm bỗng hơi đen mặt.
Khương Úc chẳng để ý nhiều, cô gọi Lâm Tuế Xuân đều là gọi bừa, Tuế Tuế, Xuân Xuân, Lâm Tuế Tuế, anh Tuế Xuân linh tinh đủ cả.
Lâm Tuế Xuân chẳng bận lòng, nên cô lại càng không thèm chú ý.
Vẻ mặt Lâm Tuế Xuân vẫn lạnh lùng như trước.
Cậu gật đầu với Khương Úc xem như đáo lại lời chào.
Chứng kiến cảnh tượng này, Tề Sâm như lửa cháy bị đổ thêm dầu, sắc mặt lập tức thay đổi.
Rõ ràng hờ hững với hắn, thế mà lại ôn hòa khi đứng trước mặt người khác.
Ha ha.
Thế nên, hắn cố ý hỏi: “Khương Úc, đây là bạn trai em à?”
Khương Úc sửng sốt, đỏ mặt đáp: “Vâng, anh ấy tên là Nghiêm Hiên.” Dừng trong chốc lát, cô lại nói thêm: “Là bạn trai em.”
Tề Sâm liếc nhìn Nghiêm Hiên.
Người kia cũng cười với hắn, tỏ vẻ thân thiện dễ gần.
Sau đó, Tề Sâm phát hiện Lâm Tuế Xuân đang nhìn mình bằng ánh mắt hững hờ, hẳn là đã thấy hết một loạt hành động vừa rồi.
Nhưng cậu có thể làm gì được đây.
Tề Sâm nhướng mày, khoác vai Lâm Tuế Xuân, bảo có việc phải đi trước rồi kéo cậu xuống đại sảnh ở tầng một.
Lúc vào bãi đỗ xe, Lâm Tuế Xuân đột nhiên dừng bước.
Tề Sâm cũng dừng lại theo, nhưng còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, đối phương đã gạt phắt tay hắn ra, nhìn hắn, lạnh giọng hỏi: “Anh bị điên à?”
Tề Sâm ngẩn người, một lúc sau mới kịp phản ứng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lâm Tuế Xuân, cậu nói gì?”
Vẻ mặt Lâm Tuế Xuân hết sức lạnh nhạt: “Anh không điên, thế tại sao ngày nào cũng phải quan tâm một cô gái có bạn trai không?”
Nghe cậu nói thế, Tề Sâm lập tức hiểu ra.
“Sao? Ghen à?” Tề Sâm nhướng mày, cười khẩy một tiếng: “Tôi không quan tâm cô ta, tôi chịch cậu, được không?”
Lâm Tuế Xuân lạnh mặt xoay người rời đi.
Tề Sâm sao có thể để yên như vậy.
Hắn lập tức kéo áo người kia, hung hăng lôi cậu vào bãi đỗ xe.
Lâm Tuế Xuân phản kháng rất kịch liệt.
Tề Sâm đá mạnh vào đầu gối cậu, khiến cậu ngã khụy trên mặt đất, đau đến tái cả mặt.
Hôm qua bị lăn lộn đến quá nửa đêm, giờ Lâm Tuế Xuân không có bao nhiêu sức lực.
Tề Sâm vác cậu lên vai, dễ dàng ném vào ghế sau ô tô.
Mấy gói đồ to tướng trên tay cũng bị hắn tùy tiện ném vào bên trong.
Tề Sâm tháo thắt lưng, trói chặt tay người kia lại.
Ánh mắt ngày càng rét lạnh, hắn thô lỗ cởi quần Lâm Tuế Xuân ra, bắt đầu mơn trớn lỗ nhỏ giữa hai cánh mông của đối phương.
Ngón tay cắm vào động thịt, đâm vào rút ra thật nhịp nhàng, làm Lâm Tuế Xuân mềm nhũn cả người.
Thấy vậy, Tề Sâm lại nhét thêm vài ngón tay vào, ấn mạnh lên điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu, khiến dịch ruột non đầy khao khát bắt đầu tiết ra.
Lâm Tuế Xuân cắn chặt răng, từ từ nhắm hai mắt lại, không rên rỉ một tiếng nào.
Tề Sâm nắm cằm cậu, ác ý nói: “Sao lại im lặng, chịch cả ngàn lần rồi, giả vờ giả vịt cái gì.
Cậu xem bên dưới ướt át chưa này, còn ướt hơn cả bọn đĩ điếm ngày ngày dạng chân cho người ta đâm chọc đấy.”
Lâm Tuế Xuân run lên, chẳng biết vì bị đùa giỡn hay vì tức giận.
Tề Sâm không định cứ dùng tay đâm xuyên xỏ mãi.
Hắn vào trong xe, lấy đồ chơi tình dục nhét vào động thịt của Lâm Tuế Xuân.
Hắn nhét hết cái này đến cái khác, đến khi lỗ nhỏ không chứa thêm được mới thôi.
Xong xuôi, Tề Sâm còn tốt bụng mặc quần cho Lâm Tuế Xuân, nhưng quần lót lại bị hắn ném vào một góc.
Sau đó, hắn ấn nút trên điều khiển từ xa, trong xe lập tức vang lên tiếng rung hết sức rõ ràng.
Mặt Lâm Tuế Xuân ửng hồng, Tề Sâm xoa nắn cơ ngực dưới lớp áo của cậu, đến khi cậu thở dốc mới vừa lòng.
Lâm Tuế Xuân cúi đầu, cảm xúc đọng lại trong mắt quá nhiều, khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình kinh hãi.
Tề Sâm lái xe trở về biệt thự.
Hắn sống trong căn biệt thự độc lập, diện tích rộng, xung quanh đầy đủ vườn tược cỏ cây, trông vừa lãng mạn lại vừa sang trọng.
Khi chiếc xe đỗ gọn gàng trong gara, đũng quần Lâm Tuế Xuân đã ướt đẫm.
Cậu bị tình dục tra tấn đến mơ màng.
Cửa xe mở ra, Tề Sâm ôm lấy thắt lưng Lâm Tuế Xuân từ phía sau, rút mạnh mấy quá trứng rung, cắm ngón tay mình vào lỗ nhỏ.
Cảm giác ướt át mềm mại bên trong khiến hắn như bị hớp hồn.
Sau vài cú va chạm của hắn, Lâm Tuế Xuân đã không nhịn được mà kêu một tiếng “a”.
Tề Sâm nhướng mày: “Tuế Tuế, bên dưới cậu toàn là dâm dịch này.” Vừa nói, hắn vừa chọc sâu, khuấy động vách tường thịt mẫn cảm.
Lâm Tuế Xuân nhũn cả chân, bị Tề Sâm bế xuống xe, đặt lên mặt thảm trong nhà.
Tấm thảm này mới được Tề Sâm sai người đổi mới không lâu, trắng mịn như tuyết.
Cửa sau của Lâm Tuế Xuân vô cùng ướt át, không bị đâm chọc mà chất dịch dâm đãng vẫn tràn ra.
Tề Sâm đè cậu xuống mặt sàn, cởi quần, đặt bộ phận đã căng cứng của mình ngay trước lỗ nhỏ, trực tiếp đâm vào.
Lâm Tuế Xuân bị động tác xỏ xuyên thật sâu của hắn làm bật ra mấy âm đơn.
Tề Sâm ra sức đẩy hông, vừa cắn vành tai cậu, vừa cởi áo cậu.
Hắn vươn tay xoa nắn đầu v* trước ngực người kia.
đầu v* nhỏ xinh nhanh chóng đỏ lên, hệt như trái ngon chín mọng dụ người tới hái.
So với làn da trắng đến chói mắt của Lâm Tuế Xuân, tấm thảm mới tinh kia cũng phải thua kém ba phần..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...