Hoạn Quan H FULL


Dẫn người đến Ngự Thư Phòng thỉnh tội, Lý Cảnh Hòa cũng cho người gọi Lô Vãn tới.

Lô Vãn nhìn người mình chưa từng gặp đang dập đầu tạ tội nói rõ mình đã trù tính ám sát Dao phi nương nương như thế nào, Lô Vãn cau mày, nhưng cuối cùng nàng cũng không nói gì hết.
Lý Cảnh Hòa ban tội chết cho người nọ, cũng để Thịnh Tuyết Tản trở về Tây Xưởng.

Gần đây, có rất nhiều tin đồn nói triều đình thiếu hụt quân lương, cần Thịnh Tuyết Tản về bắt người và trừng phạt.
“Phái thêm vài người đi theo Dao phi nương nương.” Lý Cảnh Hòa ra lệnh.
Thịnh Tuyết Tản hành lễ, cung kính đáp lời.
Giờ ngọ, Thịnh Tuyết Tản dẫn theo hai tiểu thái giám, một người tên là Nguyên Bảo, người kia tên là Ngân Ðĩnh.

Hai tiểu thái giám này chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, trông rất thông minh lanh lợi.
“Hai người này tập võ từ nhỏ, sau này đi theo nàng sẽ giúp ích rất nhiều.” Hai tiểu thái giám do Thịnh Tuyết Tản dẫn đến đều do chính hắn bồi dưỡng, hai đứa nhỏ này tiến cung muộn, khi còn nhỏ đã ở nhà học được mấy năm võ nghệ.

“Có đáng tin không?” Lô Vãn hỏi.
“Ðáng tin.

Ðều là người một nhà với nhau cả.” Thịnh Tuyết Tản mổ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nàng, Lô Vãn ôm lấy hắn làm sâu sắc nụ hôn này.
Nguyên Bảo và Ngân Ðĩnh đều ngoan ngoãn đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

“Vậy thì để bọn họ đi theo Lê Nô làm việc đi.” Sau khi hôn xong, Lô Vãn thở hổn hển: “Gần đây Lê Nô thật sự rất mệt mỏi, có người giúp nàng ấy chia sẻ công việc cũng là một chuyện tốt.”
Lê Nô đến dẫn hai người đi làm quen với các nơi khác trong điện, hai đứa trẻ quả thật rất giỏi võ, lúc hai đứa ẩn dưới mái hiên ngay cả Lê Nô cũng không phát hiện ra.

Ngân Ðĩnh còn bơi rất giỏi, Nguyên Bảo vui tươi hớn hở khoe khoang nói Ngân Ðĩnh có thể nín thở dưới nước nửa canh giờ.

Thiếu hụt quân lương là một vấn đề nghiêm trọng.
Lý Cảnh Hòa vốn tưởng có ai đó lan truyền tin đồn thất thiệt trong triều, nhưng khi Thịnh Tuyết Tản điều tra kỹ lưỡng, thì hắn thật sự phát hiện ra có người tham ô quân lương, chứng cứ trực tiếp chỉ thẳng vào Bộ Binh Thượng Thư.

Khi Thịnh Tuyết Tản trình chứng cứ lên Ngự Thư Phòng, Lý Cảnh Hòa lập tức nổi trận lôi đình.

Ông ta hạ lệnh cho Thịnh Tuyết Tản điều tra kỹ càng, ai dám cản đường thì giết hết.

Bởi vì ông ta quá tức giận, cho nên cảm thấy khó thở và chóng mặt, làm cho đám cung nhân lo sợ một hồi, lập tức đi truyền thái y.
Lý Cảnh Hoà khó thở dẫn đến tức ngực, thái y bảo ông ta nằm trên giường dưỡng bệnh.
Hoàng Thượng cáo bệnh, đám Hoàng hậu và phi tần càng sốt ruột hơn, các phi tần đều mang theo canh và điểm tâm to nhỏ đến tẩm cung của Hoàng Thượng để hầu bệnh.
Lô Vãn đương nhiên cũng phải ra vẻ theo, Nguyên Bảo xách canh tổ yến do nàng làm, sau đó dẫn theo một nhóm người đến tẩm điện của Hoàng Thượng.
Thấy Lô Vãn đến, thị vệ ở cửa nhanh chóng tiến vào bẩm báo.
Thịnh Tuyết Tản đang báo cáo tiến độ điều tra trước giường, trước mắt đã có nhân chứng, nhưng việc thu thập chứng cứ lại chậm chạp mãi không thu thập được.

Lý Cảnh Hòa tỏ vẻ bất ngờ, ông ta lệnh cho Thịnh Tuyết Tản bằng bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải lấy được chứng cứ.
Ngay lúc ông ta đang tức giận thì có thị vệ vào bẩm báo Dao phi nương nương đến.

Thịnh Tuyết Tản dừng lại, di chuyển sang bên cạnh, khi ngẩng đầu lên thì thấy Lô Vãn vén rèm hạt châu đi tới.
“Hoàng Thượng, thần thiếp có hầm canh tổ yến mang đến cho người.” Lô Vãn mặc một chiếc váy cung màu hồng nhạt, trên làn váy rực rỡ gấm hoa, ngoại sam là một chiếc áo lụa mỏng màu hồng cánh sen nạm vàng, con bướm màu hồng trên đầu nhẹ nhàng lắc lư theo động tác của nàng, rõ ràng chỉ là một bộ y phục trẻ trung nhưng khi nàng mặc lên người lại vô cùng xinh đẹp quyến rũ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui