Hoạn Phi Thiên Hạ

Tây Lương Mạt tỏ ra kinh hoàng nói: “Sương tỷ nhi, sao ngươi có thể làm vậy, cho dù ngươi có bất mãn cũng không thể cầm bô tiểu hắt vào Tứ tiểu thư được!”

Tây Lương Sương mặt tái nhợt đứng yên tại chỗ, ngây ngẩn nhìn Tây Lương Đan, nhìn tất cả mọi người đều hoảng sợ mà nhìn mình, thậm chí còn có người kích động muốn bỏ trốn trong nháy mắt.

Nàng ta vừa nghe thấy Tây Lương Mạt nói vậy liền lập tức mở to mắt, cất giọng the thé nói: “Ta không có, là có kẻ giơ chân ngáng ta!”

Còn chưa dứt lời, đã bị một tiếng thét chói tai cơ hồ như sắp dỡ tung nóc nhà cắt đứt, Tây Lương Đan cuối cùng cũng kịp phản ứng lại sau khi bị dính một thân đầy nước tiểu, nụ cười lập tức vặn vẹo đến dữ tợn, không chút nghĩ ngợi cầm chiếc roi bên tay quất về phía Tây Lương Sương: “A —- a —– a! Đồ tiện nhân, dám cầm bô tiểu hắt vào ta, ta quất chết ngươi đồ tiện nhân đáng ghét!”

Đời này, nàng sống hơn chục năm trời, bởi vì là người duy nhất trong đám con gái biết võ nghệ, hơn nữa võ nghệ cũng không tồi, đến cả phụ thân lúc nào cũng nghiêm túc cũng cho rằng nàng có phong phạm của tướng môn hổ nữ, rất ít khi nổi giận với nàng, mẫu thân và tỷ tỷ lại càng thêm yêu chiều, giờ lại có kẻ dám đối nghịch như vậy với nàng, khiến nàng phải chịu nhục nhã như vậy!

Tây Lương Đan từng luyện võ, lực tay rất mạnh, quất hai roi không chút lưu tình như vậy lập tức quất rách y phục của Tây Lương Sương, khiến da thịt nàng ta ứa máu.

“A—!” Tây Lương Sương mặc dù là thứ nữ, không được tôn quý như chính nữ nhưng cũng là tiểu thư thân kiều thịt quý, sao chịu nổi đau đớn như vậy, lập tức bị quất cho lăn lộn trên đất hét rầm lên.


Tây Lương Đan còn muốn đuổi theo quất nàng ta bằng được, quất cho nàng ta kêu thảm thiết, lăn lộn khắp nơi, vô cùng chật vật.

Tây Lương Tiên bấy giờ mới kịp hồi hồn lại từ trong khiếp sợ và hỗn loạn, hôm nay là tiểu yến xem mặt kia mà, thế này thì sao được, mau sai nha hoàn kéo hai đứa ra.

“Các ngươi mù điếc hết cả rồi à, còn không đưa Tứ tiểu thư và Tam tiểu thư ra ngoài trang điểm ăn mặc lại, Mạt tỷ nhi, ngươi cũng đi theo hầu hạ!”

Tây Lương Mạt cung kính đáp, xoay người ra cửa, đáy mắt xẹt qua một nụ cười lạnh.

Ánh mắt của Tây Lương Tiên cũng đang dính chặt lên bóng lưng của nàng, nha đầu này xem ra quả nhiên đã khác trước, đôi ba câu đã có thể ly gián gây hiềm khích giữa Tứ muội và Tam muội, không biết là nàng ta cố ý hay vô tình.

Vất vả lắm mới thu thập sẵn sàng, Tây Lương Tiên lập tức dẫn người đến tiền viện, giờ quan trọng nhất là tiểu yến xem mắt, tất cả những chuyện khác để sau hãy bàn.

— ta là đường phân cách —

Trong vườn hoa của phủ đệ ở tiền viện là một bầu không khí náo nhiệt, lần này Tĩnh Quốc công ngoài mời Tiểu Vương gia của Đức Vương phủ ra thì cũng mời cả nhà Hầu gia của Ninh Hầu phủ cùng với Binh bộ Thượng thư và phu nhân công tử, tổng cộng là ba quý phủ cùng đến phủ đệ làm khách, mà Ngự sử Trần phu nhân đương nhiên cũng ngồi ở ghế khách quý.

Bởi vì thời gian còn sớm nên bày một bữa tiệc hóng mát nho nhỏ trong ngôi đình nghỉ mát ngắm hồ cá ở vườn hoa, từng món điểm tâm tinh xảo, hoa quả được bày lên liên tiếp như nước chảy.

Ngôi đình khá lớn, các đại nhân, công tử ngồi một bên, quy củ của triều đình hiện này rộng rãi hơn nhiều so với tiền triều, nam nữ có thể cùng dự tiệc, có điều các tiểu thư chưa lấy chồng thì phải ngồi một bên, trước mặt buông một tấm rèm lụa mỏng như cánh ve, che cho có lệ.


Trước mặt các phu nhân thì không cần rèm lụa, Hàn Nhị phu nhân ngồi bên cạnh Tĩnh Quốc công, một thân áo lụa màu xanh ngọc thêu lưới vàng cùng với váy hoa mẫu đơn phượng hoàng càng khiến cho dung mạo của bà ta thêm diễm lệ, khiến cho đám công tử không khỏi ngồi đó mà suy đoán xem vị Tứ tiểu thư kia xinh đẹp nhường nào, chờ đợi để được ngắm dung mạo của mỹ nhân, chỉ chốc lát, hai cô nương dòng thứ cũng ngồi xuống bàn tiệc, một trong số đó mắt còn đang ngân ngấn lệ quang, nhỏ nhắn khép nép không dám ngẩng đầu lên, quả có thể xưng là hoa dung nguyệt mạo.

Lại qua nửa khắc, từng cơn gió thoảng hương, mới thấy Đoan Dương Huyện chúa dẫn một thiếu nữ mặc áo tím đi tới, thiếu nữ kia tươi tắn kiều diễm, lúc đi lại có một vẻ phong lưu khác lạ, ngay giữa đỉnh đầu nàng là một đóa mẫu đơn màu tím đang nở rộ xinh đẹp, toàn thân hương thơm bốn phía, đẹp hơn ba phần so với Huyện chúa, khiến cho đám công tử đều phải chú ý.

Phu nhân của Binh bộ Thượng thư tươi cười mở miệng đầu tiên: “Đan tiểu thư quả nhiên là thiên tư quốc sắc, Hàn phu nhân giấu diếm bảo bối bao nhiêu năm, giờ mới chịu mang ra đây.”

Hàn Nhị phu nhân rất hài lòng với hiệu quả như vậy, lại khiêm tốn nói: “Ai da, tiểu nữ vụng về, sao dám tùy tiện mang ra ngoài được chứ.” Tiểu thư khuê các đương nhiên phải có dáng dấp của tiểu thư khuê các, xem ra sau này tiếng thơm của Đan nhi sẽ lan xa, chẳng lo không tìm được rể hiền.

“Tĩnh Quốc công và Hàn phu nhân trước có Đoan Dương Huyện chúa tài danh lan xa, nay lại có Đan tiểu thư xinh đẹp khuynh thành, mà các vị cô nương ngồi ở đây đều lệ sắc vô song, quả nhiên là có phúc khí.” Thế tử Ninh Hầu nâng chén nói với vợ chồng Tĩnh Quốc công đang ngồi ở ghế chủ vị.

Tất cả mọi người đều tuôn ra những tràng khen ngợi chúc tụng phụ họa.

“Ngồi ở phía trên bên tay trái chính là Tiểu Vương gia của Đức Vương phủ, muội đã nhìn rõ chưa?” Tây Lương Tiên nhỏ giọng hỏi muội muội bên cạnh, Tây Lương Đan vất vả lắm mới chỉnh trang lại vẻ chật vật và tâm trạng tức giận, giờ phút này khẽ đỏ mặt, nhìn về phía trên bên tay trái.

Chỉ nhìn một cái, trái tim của nàng ta liền nảy lên thình thịch, chỉ thấy dưới ánh mặt trời lấm tấm của mùa hè, gương mặt của nam tử như tuyết Tây Lĩnh, cặp mắt sáng thâm thúy sắc mực, mũi như huyền đảm*, cánh môi mỏng ngậm ý cười nhàn nhạt, một thân áo trắng thắt lưng cẩm tú, khí độ cao nhã tuấn dật tựa như tuyết trên đỉnh núi, ánh mắt của nam tử không hề tục tằn như những kẻ khác, chỉ dùng ánh nhìn thưởng thức mà thoáng nhìn mình, lại khiến cho trái tim của Tây Lương Đan quẫn bách.


(*) Thường dùng để nói những người có tướng mũi đẹp. Dạng tướng mũi này có đặc điểm là chóp mũi rất tròn đầy, 2 cánh mũi nở và đầy đặn, sơn căn hơi hẹp trông giống như là treo một quả cật lợn. Chính vì vậy mà người xưa còn gọi tướng mũi này là mũi cật lợn. Đây là dạng tướng mũi có phú quý bẩm sinh.

“Nghe nói trong phủ Quốc công có năm vị tiểu thư vừa đến tuổi cặp kê kia mà, sao hôm nay chỉ thấy có bốn vị, chẳng lẽ là tiểu thư đó quá đẹp nên không nỡ mang ra?” Công tử của Binh bộ Thượng Thư thưởng thức mỹ nhân xong, chợt lên tiếng.

Những người khác cũng mơ hồ nghe qua như vậy, mới nhớ ra còn một người như thế.

“Ách…” Hàn Nhị phu nhân cứng đờ, vừa nhìn về phía Tĩnh Quốc công, lại thấy sác mặt phu quân lạnh nhạt, bà ta liền an tâm, vừa định mở miệng, lại nghe thấy Ngự sử Trần phu nhân cũng khẽ cười nói: “Hàn Nhị phu nhân chẳng lẽ định nói vị tiểu thư kia bị bệnh, cho nên không tiện ra ngoài, hôm qua ta còn thấy vị Đại tiểu thư kia, mặc dù thân mình yểu điệu nhưng cũng là một đứa trẻ xinh xắn khỏe mạnh đáng yêu.”

Một câu khiến cho Hàn Nhị phu nhân phải nuốt mấy câu vừa chuẩn bị nói ra lại, có chút ảo não rồi lại bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Trần phu nhân, lại thấy đối phương đang cười dài nhìn mình.

“Việc này….” Hàn Nhị phu nhân đang muốn tìm cớ, đã nghe thấy Tĩnh Quốc công thản nhiên nói: “Đi gọi Mạt nha đầu ra đi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui