Trận chiến trước Thiệu Kinh Vũ chỉ là một Truân Kỵ giáo úy có bảy trăm kỵ binh, mà lần này đã được thụ phong Phiêu Kỵ tướng quân, trở thành người cầm đầu thật sự có tiếng nói trong quân.
Cho dù là Hoàng đế thiên vị hay là gì khác thì sau trận chiến này, Thiệu Kinh Vũ cũng đã trở thành thống soái cao nhất vượt qua chủ soái Tào Mãnh, dù có bao nhiêu người không phục thì cũng chẳng thể làm gì được.
Đại thắng lần trước của Thiệu Kinh Vũ rốt cuộc là cơ duyên trùng hợp hay hắn là tướng tài trời sinh, giống như Hoàng đế, có rất nhiều người đều chờ đợi thái độ lần này.
Nên so với trận chiến trước, trận này đối với Thiệu Kinh Vũ mà nói càng là thử thách lớn để chiến thắng vượt qua quá khứ.
Tuy rằng Thiệu Kinh Vũ có tính tình tự tin thẳng thắn nhưng sắp tới đại chiến cũng lo lắng rất nhiều, mà còn có chuyện khiến hắn cực kỳ bất mãn là một giáo úy tên Tào Huy ở bên cạnh Tào Mãnh được phân tới dưới trướng Thiệu Kinh Vũ.
Hoàng đế vô cùng tin tưởng và thiên vị Thiệu Kinh Vũ, chuyện này dù sao cũng khiến chủ soái Tào Mãnh bất mãn.
Tuy Hoàng đế vẫn để hắn đảm nhiệm chức chủ soái nhưng lại trao cho Thiệu Kinh Vũ tất cả quyền chủ động xưa nay chưa từng có.
Tào Mãnh trên danh nghĩa là suy nghĩ cho Thiệu Kinh Vũ, nói hắn tuy rằng trận trước đánh rất đẹp, nhưng dù sao vẫn còn trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, thế nên đặc biệt lệnh cho vị giáo úy đã rèn luyện ở sa trường này tới.
Lý do đầy đủ, Thiệu Kinh Vũ không có cách nào từ chối, ngày hôm đó trở về sắc mặt Thiệu Kinh Vũ rất khó coi: “Đối đầu với kẻ địch mạnh mà trong lòng còn giữ cái suy nghĩ bỉ ổi này, sau Ninh quốc công thì Tào gia càng vô dụng hơn!”
Vân Hiểu cũng tức giận, Nhan Nhất Minh lui tới như bình thường không nói lời nào, đợi tới khi ra khỏi doanh trướng đúng lúc đụng mặt vị giáo úy mới đến này.
Tuổi tác tầm khoảng ba mươi, dáng người cao lớn uy võ, cao hơn Nhan Nhất Minh một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống thấy Nhan Nhất Minh chân tay nhỏ bé liền cười nhạo một tiếng rồi đi vào doanh trướng của Thiệu Kinh Vũ.
Dù lúc trước Nhan Nhất Minh không có ác ý với hắn ta nhưng cái nhìn này trong nháy mắt khiến nàng bốc hỏa, lòng dạ của nàng còn hẹp hơn cả cây kim đấy!
Nhan Nhất Minh vì lập quân công nên lúc này đã không còn là một tiểu binh như trước nữa.
Hiện giờ Thiệu Kinh Vũ thân là tam phẩm Phiêu Kỵ tướng quân, đích thân phong nàng làm Dực Huy phó úy, từ thất phẩm tới võ quan, dưới trướng cai quản hơn năm trăm tiểu binh.
Chỉ có điều không giống với những giáo úy phó úy khác, từ sau trận chiến đầu tiên Nhan Nhất Minh đã được Thiệu Kinh Vũ liệt vào phạm vi thân tín.
Thiệu Kinh Vũ thường xuyên thương lượng chuyện quan trọng cùng nàng, như vậy đã là cao hơn các phó úy khác rồi.
Quả Táo trừng mắt nhìn bóng dáng Tào Huy đi xa, tức giận giậm chân: “Đây là ra oai phủ đầu sao!”
“Đúng vậy.” Nhan Nhất Minh quay đầu nhìn, đúng là ra oai phủ đầu, nàng thăng tiến quá nhanh còn được Thiệu Kinh Vũ tín nhiệm nên có rất nhiều người ghi hận.
Có điều, thân là một người có số mệnh không ở lại quá lâu, Nhan Nhất Minh cũng không để ý chút nào, nàng không cần lấy lòng để người khác yêu thích, chỉ cần khiến Thiệu Kinh Vũ thích là được rồi.
Thời gian hai tháng, mức độ thiện cảm của Thiệu Kinh Vũ đối với nàng đã cao tới bảy mươi, nhưng theo lời Quả Táo nói, hiện giờ Thiệu Kinh Vũ đang xem nàng là huynh đệ, nên hành trình vẫn chậm như trước, còn phải tiếp tục cố gắng.
Thiệu Kinh Vũ người này yêu thích phân rõ ràng, thế nên việc gác đêm trực tiếp giao cho nàng và Vân Hiểu, hơn nữa còn đặc biệt lệnh cho người mang thêm một chiếc giường đơn giản vào doanh trướng của hắn, khi không có ai bên cạnh, Thiệu Kinh Vũ nói với nàng: “Tới đêm vẫn có binh sĩ ở bên ngoài, các ngươi mệt rồi thì tự mình nghỉ ngơi là được.”
Hắn cũng không muốn phá hoại mấy quy tắc này, thế nên thấy một hai cái thay đổi cũng không có gì quan trọng, sau đó thậm chí còn cảm thấy buổi tối có người nói chuyện cùng lại càng tốt.
Chỉ là gần đây, Thiệu Kinh Vũ không còn vẻ tùy ý như lúc trước nữa, lúc Nhan Nhất Minh tiến vào thêm nến, Thiệu Kinh Vũ vẫn còn nghiên cứu bản đồ, ngũ quan tuấn tú nhíu mày rất nghiêm túc, chăm chú tới mức thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân của Nhan Nhất Minh.
Đại chiến sắp tới, không thể lơ là.
Đợi tới khi phát hiện Nhan Nhất Minh tới đã là một lúc sau, dưới ánh nến le lói, Nhan Nhất Minh yên lặng ngồi ở phía xa, Thiệu Kinh Vũ vừa ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng đen như mực lập tức giật mình, đợi tới khi thấy rõ là Nhan Nhất Minh không khỏi cả giận nói: “Sao ngươi không có chút tiếng động nào thế, dọa ta…”
Nhan Nhất Minh đang chơi cờ nhảy ở trong đầu với Quả Táo ngẩng đầu lên, thầm nghĩ đường đường là Tướng quân hóa ra cũng không tránh khỏi bị dọa sợ.
Từ sau khi tiếp xúc gần hơn với Thiệu Kinh Vũ, cảm nhận của Nhan Nhất Minh về vị Tướng quân chiến thắng này đã ngày càng thay đổi.
“Tướng quân đang có việc bận ta không tiện quấy rầy.”
“Nói rồi mà, không cần gọi ta là Tướng quân.” Thiệu Kinh Vũ bất đắc dĩ nói, dưới ánh nến lập lòe ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo nàng đi tới.
Nhan Nhất Minh cất bước đi tới, Thiệu Kinh Vũ chỉ vào bả vai của mình: “Giúp ta xoa bóp vai đi.”
Quả nhiên là càng ngày càng phá cách, trong lòng Nhan Nhất Minh than vãn, đi tới phía sau lưng Thiệu Kinh Vũ từng chút từng chút một ấn xuống.
Nàng từng học mát xa khi công lược Giản Ngọc Diễn, hiện giờ tay nghề vẫn còn tốt như trước, Thiệu Kinh Vũ thoải mái thở dài một hơi: “Nhất Minh, còn có gì mà ngươi không biết không?”
Nhan Nhất Minh tinh thông võ nghệ, bắn tên, sau khi quen biết Thiệu Kinh Vũ còn phát hiện nàng từng đọc qua rất nhiều sách, thậm chí vẽ tranh cũng xuất sắc, lần trước tiện tay một chút thôi mà cũng có thể vẽ ra một tấm bản đồ, thậm chí dựa theo lời người khác miêu tả, phác họa ra tướng mạo Tả Hiền Vương của quân Mông.
Còn có lần trước, bộ y phục này của Nhan Nhất Minh bị rách một mảng, dù sao thì làm khuê tú lâu như vậy, nữ công đương nhiên không tồi, sau khi tìm được kim chỉ liền tiện tay khâu y phục lại, kết quả trùng hợp lại bị Vân Hiểu nhìn thấy, Vân Hiểu nhìn từng đường kim mũi chỉ được may chỉnh tề liền lớn tiếng kinh hãi: “Không ngờ ngươi còn biết may vá, ngươi còn biết gì mà chúng ta chưa biết nữa không?”
Ta còn biết hát nữa kìa, Nhan Nhất Minh thầm nói.
Nàng không để ý tới Vân Hiểu, khâu y phục rồi thu dọn ra ngoài luyện đao pháp.
Kết quả ngày hôm sau Thiệu Kinh Vũ bèn gọi nàng tới chủ trướng một chuyến, Nhan Nhất Minh còn tưởng có chuyện gì quan trọng, kết quả người này lại duỗi ống tay áo rách ra, vẻ mặt tươi cười nói: “Làm phiền Nhất Minh rồi.”
Nhan Nhất Minh: “...”
Sau đó chuyện vá áo pha trà các loại đều giao cho Nhan Nhất Minh, bây giờ lại bị Thiệu Kinh Vũ phát hiện ra, không ngờ Nhất Minh còn biết mát xa, tay nghề còn thoải mái hơn nhiều so với Vân Hiểu.
Thiệu Kinh Vũ bận rộn cả một ngày cơ thể dần dần thả lỏng ra, cảm nhận được ngón tay ấm áp ấn ở huyện vị, đầu óc cũng không còn mơ màng hồ đồ như vừa rồi nữa, không chút che giấu cảm thán khen ngợi Nhan Nhất Minh mấy câu: “Sau này ai có thể gả cho Nhất Minh ngươi thì đúng là phúc khí tu luyện mấy đời.”
Động tác trên tay Nhan Nhất Minh chợt khựng lại, một lúc lâu giống như cực kỳ khó xử nói: “Từ trước tới nay ta chưa từng nghĩ tới chuyện lấy vợ.”
“Vì sao lại thế?” Thiệu Kinh Vũ bất ngờ, ngẩng đầu nhìn ngũ quan tinh xảo của Nhan Nhất Minh, dưới ánh nến mờ ảo trông đẹp đến lạ thường.
Nhan Nhất Minh cụp mắt đối diện với tầm mắt Thiệu Kinh Vũ, mím môi như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không nói gì, cuối cùng tránh khỏi tầm mắt của Thiệu Kinh Vũ: “Không có ai muốn lấy… muốn gả cho ta cả đâu.”
“Sao có thể chứ, đợi sau khi về kinh ta sẽ chọn cho ngươi một mối…”
Lời còn chưa dứt, Thiệu Kinh Vũ thấy ánh mắt nàng vừa phức tạp lại vừa bi thương, nốt ruồi son cuối đuôi mắt lại càng thêm thấm đẫm u buồn, Thiệu Kinh Vũ đang ngẩn ra đột nhiên cúi đầu.
Hắn bất ngờ nghĩ, vừa rồi không ngờ hắn lại cảm thấy dáng vẻ Nhan Nhất Minh xinh đẹp lạ thường!
Sao hắn có thể cảm thấy một nam nhân xinh đẹp cơ chứ!
Thật sự điên mất rồi, Thiệu Kinh Vũ lắc đầu, chỉ là ánh mắt vừa rồi của Nhan Nhất Minh lại một lần nữa ập vào lòng hắn.
Nhan Nhất Minh lúc này chỉ mới mười tám mà đã có quân công hiển hách, sau này tiền đồ càng vô hạn, tuy rằng dáng người hơi thấp chút, nhưng tượng mạo lại rất đẹp, so với Vân Hiểu mà nói không biết ưu tú hơn bao nhiêu.
Vân Hiểu còn có nhiều cô nương thích như thế, sao lại không có cô nương nào thích Nhan Nhất Minh.
Lúc trước hắn từng hỏi thân thế của Nhan Nhất Minh, nhưng lần nào Nhan Nhất Minh cũng trốn tránh không nói, không muốn nhắc tới quá khứ, tính cách lạnh lùng, cùng với lời vừa nói nữa, Thiệu Kinh Vũ hoài nghi trong lòng, nhưng Nhan Nhất Minh không muốn nói hắn cũng chưa từng ép hỏi, nhất định sẽ có một ngày hắn hỏi cho rõ ràng.
Sau đó Thiệu Kinh Vũ không nhắc tới chuyện này nữa, mà nói suy nghĩ của hắn về trận chiến lần này với Nhan Nhất Minh.
“Trận chiến lần này ta đích thân dẫn theo một vạn tinh binh xuất phát từ đây, áp dụng chiến lược tập kích đánh chớp nhoáng để bắt lấy tất cả tiểu vương ở nơi này…”
Thiệu Kinh Vũ nói rõ ràng mấy cân nhắc quyết định về trận chiến với Nhan Nhất Minh bởi vì trong trận chiến này, Thiệu Kinh Vũ không định mang theo Nhan Nhất Minh bên cạnh, mà có một trọng trách khác giao cho nàng.
Nhan Nhất Minh nghe được liền sửng sốt cả kinh, cách này của Thiệu Kinh Vũ thật sự quá mạo hiểm, chơi trò đánh liều mạng sống, hoàn toàn đặt sống chết vào tay nàng.
Một khi đi nhầm, Thiệu Kinh Vũ sẽ bỏ mạng trên thảo nguyên này.
Nhan Nhất Minh mơ màng nghĩ, ta chỉ tới công lược trò chơi thôi, từ khi nào lại biến thành nước cờ sinh tử rồi...
Năm ngày sau, Thiệu Kinh Vũ điểm binh sa trường, hoàn thành nghị sự cuối cùng với các vị Tướng quân trong chủ trướng, lần thứ hai Thiệu Kinh Vũ xuất chinh chính thức bắt đầu.
Thiệu Kinh Vũ, hai vị Tả, Hữu tướng quân cùng hơn vạn kỵ binh ra khỏi Bắc Bình, tiến công Tả Hiền Vương.
Thiệu Kinh Vũ và Tào Mãnh cùng dẫn đầu hàng vạn kỵ binh xuất binh từ bắc địa, phân nhau tiến quân tới hướng tây, còn Nhan Nhất Minh và một vạn tinh binh ở lại bảo vệ quân doanh.
Lần này Thiệu Kinh Vũ đi vào chỗ nguy hiểm, sau khi rời khỏi bắc địa đã thâm nhập vào Mông Cổ, nơi này đâu đâu cũng có các tiểu vương quân Mông vây quanh, nhưng trời không chiều lòng người, không ngờ Tào Mãnh lại lạc đường ở thảo nguyên đi nhầm chỗ, không thể hội hợp với Thiệu Kinh Vũ như kế hoạch.
Thiệu Kinh Vũ không thể đợi được Tào Mãnh, không dám trì hoãn bèn tự mình dẫn tất cả bộ kỵ binh tiếp tục tác chiến theo kế hoạch, nhanh chóng tiến về phía trước.
Sau khi hắn dẫn quân theo kế hoạch từ nơi xuất phát, vượt qua dãy núi Hạ Lan và sông Hoàng Hà, nhanh chóng chém chết được n Kiệt vương quân Mông Cổ, thời gian mấy ngày liên tục chiến đấu ở các chiến trường hơn ngàn dặm, đạp đổ biên phòng của quân Mông không kịp phòng bị, đánh tan các tiểu vương như đống đổ nát.
Để giảm bớt gánh nặng, Thiệu Kinh Vũ lệnh cho chúng quân sĩ mặc đồ nhẹ nhàng tiến lên với tốc độ cao, thế nên quân Mông không có cách nào nhắm vào hắn.
Trong mười ngày khiến quân Mông sứt đầu mẻ trán, nhưng trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng mọi chuyện cứ thuận lợi như vậy, quân Hạ sau khi vượt đường dài qua m Sơn không ngờ lại gặp chủ lực quân Mông, quân Hạ bị địch đột kích tứ cố vô thân đụng độ với quân Mông, cuối cùng nổ ra một trận chém gϊếŧ vô cùng tàn nhẫn.
Mà lúc này, chính là ngày cuối cùng mà Thiệu Kinh Vũ nói với Nhan Nhất Minh.
Ngày ấy gần tới hoàng hôn, Nhan Nhất Minh đi từ trong trướng ra, trường đao trên tay, một thân quân phục, Tào Huy đứng chắn trước người Nhan Nhất Minh chất vấn hỏi: “Nhan Nhất Minh, ngươi muốn làm gì đây!”
Nhan Nhất Minh bĩnh tĩnh lên tiếng: “Quân Mông bao vây tướng sĩ ở m Sơn, ta phải nhanh chóng dẫn binh cùng Tướng quân đánh cả trong lẫn ngoài mới có thể dẹp địch.”
“Tướng quân lệnh cho ta trấn thủ chủ doanh chưa từng nói qua việc cứu viện, Nhan Nhất Minh, ngươi chẳng qua chỉ là một phó úy thất phẩm nhỏ bé, ai cho ngươi quyền tự ý điều binh!”
Tào Huy thân là giáo úy ngũ phẩm, ở trong quân có tiếng nói hơn Nhan Nhất Minh.
Lúc này hắn ta lên tiếng, những binh sĩ vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng lại có chút ngập ngừng.
Tào Huy nhất quyết không chịu khởi binh, thời gian lại không có nhiều, chậm trễ một giây, bên phía Thiệu Kinh Vũ sẽ càng thêm khó chống đỡ.
Sắc trời dần tối, Tào Huy đang an giấc trong quân doanh, đột nhiên lại bị mấy người đè lại không thể nhúc nhích.
Nhan Nhất Minh lạnh lùng đứng ở phía xa sai người trói hắn ta lên giường, bịt miệng lại, mặc kệ Tào Huy trợn tròn hai mắt, thản nhiên rời khỏi quân doanh.
Binh bất yếm trá*, ngươi cứ ở trong doanh ngoan ngoãn ngủ một giấc đi.
(*: ý nói việc dùng binh trong chiến trận thì không ngại sự lừa dối, đánh lừa đối phương để dành chiến thắng.)
...
Tác giả có lời muốn nói:
Viết xong chương ngày hôm nay, đột nhiên cảm thấy tiểu tỷ tỷ còn soái hơn cả Thiệu tướng quân..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...