Hoàn Khố Thế Tử Phi

Edit: Theresa Thái

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng ra ngoài, đại môn phủ Tổng binh có một thân ảnh màu xanh như nước đang đứng, chính là Lam Y.

Dung Cảnh lơ đễnh nhìn lướt qua, ấm giọng nói: “Mời nàng ta vào.”

Lăng Liên lên tiếng đi ra ngoài, không lâu sau, Lam Y đi theo Lăng Liên vào. Nàng ta gầy đi rất nhiều, nhưng sắc mặt oánh nhuận, khí sắc vô cùng tốt, mặt mày không thấy vẻ ủ dột như lúc ở Phượng Hoàng quan nữa, tư thái mang theo tia lạnh nhạt, hiển nhiên chuyện xảy ra trong đoạn thời gian này cũng đã làm cho nàng ta thay đổi.

“Cảnh thế tử, Cảnh thế tử phi!” Lam Y đi vào, nhìn hai người một cái, ánh mắt dừng lại trên người Vân Thiển Nguyệt một chút, khẽ khom người thi lễ.

“Lam gia chủ không cần giữ lễ tiết!” Dung Cảnh tùy ý khoát khoát tay.

Lam Y đứng thẳng lên, nhìn Dung Cảnh, đi thẳng vào vẫn đề: “Nói vậy Cảnh thế tử đã đoán được ta sẽ đến tìm ngài?”

Dung Cảnh cười cười, lắc đầu, nhìn sang Vân Thiển Nguyệt nói: “Không phải là ta đoán được, mà là nàng ấy đoán được, ta mới cùng nàng ấy chờ ở đây.”

Sắc mặt Lam Y giật giật, nhìn Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, “Cảnh thế tử phi đi dạo hoàng cung Thiên Thánh một vòng trở về, vẫn còn có thể thấy rõ lòng người như thế. Nếu đã đoán được ta sẽ đến, vậy có phải cũng đoán được mục đích ta đến đây không?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng ta, cô gái này là gia chủ được Lam gia bồi dưỡng từ nhỏ, cho tới nay nàng ta chỉ làm việc của Lam gia chủ mà thôi, cho tới bây giờ đều không có sai lầm gì lớn, nếu nói là sai lầm, thì đó chính là gánh trên lưng trọng trách hưng vượng của gia chủ. Còn nhớ lúc mới gặp gỡ, ở Túy Hương lâu nàng nhìn qua gương thấy nàng ta đang tắm, ấn ký hoa lan sau lưng làm cho nàng nhận ra thân phận của nàng ta, sau đó Nam Lăng Duệ có ý với nàng ta, muốn cầu cưới, nhưng nàng ta vì trợ giúp Dạ Thiên Dật, giữa chừng tung ra tin tức bị Nam Lăng Duệ làm bẩn, lấy chuyện này bức bách Nam Lăng Duệ, cuối cùng nhân duyên hai người tất nhiên thất bại. Tiếp đó chính là nàng ta đại biểu Lam gia đầu nhập vào trận doanh Dạ Khinh Nhiễm, Lam gia chủ và năm ngũ đại thế gia phản chiến bị Dung Cảnh thu phục, lúc đầu nàng ta không theo, nhưng cuối cùng lại quy thuận. Nhiều chuyện phát sinh như vậy, có một số việc có lẽ không phải là nàng ta nguyện ý làm, nhưng vì lưng gánh thân phận Lam gia chủ, nàng ta không thể không làm mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắm nàng không nói chuyện.

“Ánh mắt Cảnh thế tử phi chính là đang thương hại ta?” Lam Y bỗng nheo mắt lại, giọng nói lạnh xuống, “Ngươi trước nhìn ta bị Nam Lăng Duệ vứt bỏ, sau lại thấy ta bị Thương Đình vứt bỏ, cuối cùng là nhìn ta bị Dạ Khinh Nhiễm vứt bỏ, có phải lúc này cảm thấy ta rất đáng thương không? Không có ai muốn? Mà ngươi, vô luận làm chuyện không thể tha thứ gì đều có một người nguyện ý chờ ngươi, muốn ngươi?”

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, cười một tiếng giễu cợt, “Ta chỉ là đang nhớ lại một chút chuyện xưa thôi. Lúc mới gặp ngươi, Nam Lăng Duệ quả thật có ý tưởng cưới ngươi, mà ta khi đó cũng quả thật muốn ngươi trở thành tẩu tử của ta. Nhưng sau mọi chuyện đã xảy ra, sự lựa chọn cuối cùng là của ngươi, mới tạo thành hậu quả như vậy, chẳng trách người khác được.” Nói rồi, nàng thản nhiên nói: “Người sống trên đời này đều khó khăn như thế, ai không đáng thương? Ngay cả mình ta cũng không thương hại nổi, lại nơi nào có tâm tư thương hại người khác?”

Lam Y nhìn nàng.

“Thiên hạ này có rất nhiều thiếu nữ nhìn thấy ta phong quang vô hạn, bao nhiêu người rất tốt với ta, nhưng lại không nhìn thấy vì những điều tốt này, mà ta đã phải thừa nhận bao nhiêu. Ngươi chỉ thấy được ngươi không như ý, lại không thấy thiên hạ có bao nhiêu người vì một miếng lương thực mà làm lụng vất vả, lúc khó khăn nhất, còn bệnh chết, chết đói, chết rét, thậm chí là dịch tử nhi thực (*). So với những thứ này, không có nam nhân có thể coi là gì? Tóm lại ngươi không lo ăn mặc, quần áo ngăn nắp, thân phận thượng đẳng.” Vân Thiển Nguyệt nói.

(*) Dịch tử nhi thực: Dịch – trao đổi, tử – con cái. Vào thời Xuân Thu chiến quốc, nước Tống bị nước Sở bao vây, trong thành lương thực đã cạn, dân chúng không đành lòng ăn chính đứa con đã bị chết vì đói của mình, nhưng vì sinh tồn, hai nhà liền trao đổi để làm đồ ăn cho mình. Về sau dùng để hình dung sinh hoạt bi thảm cùng cực của nạn dân. 


Lãnh ý trong mắt Lam Y bỗng rút đi, không nói được lời nào.

Vân Thiển Nguyệt ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt nàng ta, giọng nói chậm lại, quay trở về chuyện chính, “Ta chỉ có thể đoán được chức vị trong quân không phải là điều mà ngươi sở cầu, nhưng lại không đoán được những chuyện khác, dù sao lòng người khó đoán nhất. Có điều, trước khi ngươi mở miệng nói điều kiện với Dung Cảnh, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu.”

Lam Y nhìn nàng, “Lại muốn nói đạo lý lớn với ta? Ta biết đạo lý lớn của ngươi nhiều nhất.”

Vân Thiển Nguyệt bỗng cười, “Ta biết nói chút ít đạo lý, nhưng chỉ nói cho người đáng được nghe.”

Sắc mặt Lam Y hơi nguôi giận, tuy giọng nói cường ngạnh, nhưng không còn lạnh nữa, “Rửa tai lắng nghe.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh một cái, thấy hắn mỉm cười nhìn nàng, dường như cũng lắng nghe, nàng chậm rãi nói: “Đối phó với Thương Đình, không phải nhất định phải là ngươi ra tay, Dung Cảnh có thể không đồng ý với ngươi bất kỳ điều kiện, chỉ đơn giản là đổi người dẫn một cánh binh mà thôi. Phong Tẫn vẫn còn đang nhàn rỗi không có gì làm đấy! Cho nên, nếu hôm nay ngươi tới đây để nói điều kiện, như vậy xin mời thu hồi chữ ‘Nói’ đi, không bằng đổi thành chữ ‘Cầu’. Cầu chàng ấy một chuyện, có lẽ chàng ấy sẽ đồng ý.”

Lam Y nhướng đôi mi thanh tú, nhếch cao, biết Vân Thiển Nguyệt còn nói nữa, nên không nói gì.

“Người sống cả đời, cỏ cây một mùa thu, hưng thịnh, vinh quang, phồn hoa của gia tộc, chỉ sợ ngay cả tính mạng, cũng là mây khói, yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Cho nên, ngươi nên hiểu lời nói của ta. Vì người khác không có ánh mắt bỏ qua ngươi, mà buông tha cho chính ngươi, phá hủy nửa đời sau, có đáng hay không?” Vân Thiển Nguyệt đứng lên, vuốt phẳng nếp nhăn bị đè lên trên ống tay áo, đi ra ngoài, “Ta đã nói hết, về phần là nói điều kiện, hay thỉnh cầu một chuyện, nếu ngươi đã đến tìm chàng ấy, thì có gì cứ nói với chàng ấy.”

Lam Y giật mình ngay tại chỗ, nếu mấy câu nói trước nàng vẫn xem thường, thì như vậy câu nói sau cùng không thể nghi ngờ là xúc động lòng nàng.

Dung Cảnh vẫn ngồi ở ghế không động, ánh mắt nhìn theo thân ảnh Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng nói: “Nàng ra ngoài chờ ta.”

Vân Thiển Nguyệt “Ừ” một tiếng, bước ra cửa.

Đúng lúc này, Lam Y bỗng nhiên quay đầu lại, kêu Vân Thiển Nguyệt: “Ngươi chờ một chút.”

Vân Thiển Nguyệt dừng bước, đứng ở cửa nhìn nàng ta.

Lam Y mấp máy môi, ánh mắt lóe lên sự kiên nghị, nhìn Vân Thiển Nguyệt, nói ra từng chữ từng câu: “Ngươi đoán sai rồi, lần này ta tới không chỉ là tìm Cảnh thế tử, mà đồng thời cũng là tới tìm ngươi.”

Vân Thiển Nguyệt “A?” một tiếng, nhìn nàng ta, mang chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, nàng nhìn Dung Cảnh một cái, chợt hiểu ra cái gì, cười cười, “Thì ra là cũng tìm ta, không biết chúng ta có thể cống hiến sức lực gì cho Lam gia chủ đây?”


“Cống hiến sức lực thì không dám!” Lam Y lắc đầu, nói: “Ta không có tư cách nói điều kiện với Cảnh thế tử và ngươi, chính như ngươi nói, ta thỉnh cầu một chuyện.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng ta.

Dung Cảnh cười cười, “Mời Lam gia chủ nói.”

Lam Y im lặng một lát, trầm giọng nói: “Vô luận là đánh một trận Mã Pha Lĩnh thu phục Dung Phong thế tử, hay có một ngày Dung Phong thế tử quy thuận Cảnh thế tử. Ta thỉnh cầu Cảnh thế tử cho phép ta gả cho hắn ta.”

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, nàng thiên tính vạn đoán, cũng không nghĩ đến Lam Y là muốn gả cho Dung phong, hai người không liên quan với nhau một chút nào, nàng nhìn Dung Cảnh, Dung Cảnh giống như cũng hơi kinh ngạc, nàng bình tĩnh lại, hỏi: “Tại sao là Dung phong?”

Mặc dù nàng không cảm thấy hôm nay nàng ta tới là muốn thỉnh cầu gả cho Dung Cảnh, Lam Y không ngốc, sẽ không tới tự rước lấy nhục. Nàng nghĩ tới Thương Đình, Nam Lăng Duệ, Dạ Khinh Nhiễm, sợ nàng ta không nghĩ thông, nhưng lại không nghĩ tới là Dung phong.

Lam Y nói: “Ta tự nhận ta không có điểm nào không xứng với Phong thế tử.”

“Đây không tính là lý do.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Lam Y nhìn Vân Thiển Nguyệt, bên ngoài trời mưa, nàng ta đứng ở cửa, chỗ giao nhau giữa trời và nước, nàng ta thanh lệ thoát tục, đừng nói nam nhân thấy, chính là nữ nhân thấy, cũng thấy nàng ta xinh đẹp. Xinh đẹp không chỉ là dung mạo của nàng ta, mà còn ở cái loại khí chất và tư thái mà tất cả cô gái trên thế giới này đều không có trên người nàng ta. Nàng chợt hoảng thần một lát, nhẹ giọng hỏi, “Vân Thiển Nguyệt, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Dung Phong cô đơn cả đời sao?”

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt lộp bộp một cái, sắc mặt khẽ biến một chút.

“Tấm lòng của Dung Phong dành cho ngươi như thế nào, nói vậy ngươi cũng rõ ràng hơn bất cứ ai. Thiên hạ to lớn, trong mắt của hắn ta chỉ có một mình Vân Thiển Nguyệt ngươi. Hắn ta cứ như một bụi cỏ trên cây, dựa vào cái cây là ngươi mà sống. Ngươi sống, hắn ta sống, ngươi chết, hắn ta chết, ngươi là rễ cây của hắn ta. Hắn ta sống, dường như chính là vì ngươi. Ngươi hạnh phúc, hắn ta liền vui vẻ. Ngươi đau khổ, hắn ta cũng đau khổ cùng ngươi.” Lam Y bỗng quay đầu, nhìn Dung Cảnh, “Chỉ sợ tấm lòng của Cảnh thế tử dành cho ngươi cũng không bằng hắn ta, Cảnh thế tử muốn ngươi thuộc về ngài ấy, tình yêu của ngài ấy có sự ham muốn, đã liền khác với sự sâu đậm của hắn ta. Trên điểm này, cũng đã thua kém hắn ta. Mà hắn ta lại không có ham muốn gì với ngươi. Không cầu hồi báo, không cầu chung gối. Hắn ta như vậy, ngươi lại không thể đáp lại hắn ta, ngươi cho là đời này, hắn ta còn có thể lấy nữ nhân khác sao? Còn có thể có tâm tư muốn kết hôn với người khác sao? Không phải cô đơn cả đời thì là gì?”

Vân Thiển Nguyệt mím chặt môi, đây mới là điểm nàng bất đắc dĩ nhất với Dung Phong. Mười một năm trước, ngày phủ Văn Bá Hầu bị diệt môn, huynh ấy tận mắt nhìn thấy thi thể nằm ngang nằm dọc đầy cả phủ, một mình nàng cứu huynh ấy ra khỏi kinh thành Thiên Thánh đưa lên Ngọc Tuyết Sơn. Khi đó, nàng chỉ muốn làm cho huynh ấy sống, huynh ấy cũng thật sự sống, nhưng lại không ngờ được, hôm nay nàng thành tín niệm sống của huynh ấy, cũng là tín niệm duy nhất.

Tín niệm của một người thâm căn cố đế tới trình độ nhất định là loại đáng sợ cỡ nào, nàng rõ hơn bất cứ ai. Liền như đời trước chính nàng bị tín niệm chi phối, cuối cùng khiến Tiểu Thất bỏ mình, chính nàng cũng hôi phi yên diệt. Cũng chính vì rõ ràng, cho nên mới bất lực.

Mấy ngày trước, ở hoàng cung Thiên Thánh, Đức Thân Vương, Đức Thân Vương phi chết đi, nàng biết mình trúng sinh sinh không rời, lúc đó đã tuyệt vọng đến nỗi muốn bỏ cuộc, là huynh ấy trông giữ nàng mấy ngày, kéo nàng ra khỏi vách núi đen, lúc nàng bình tĩnh lại, mới phát hiện sắc mặt của cái người không có bệnh kia còn trắng bệch và tiều tụy hơn người có bệnh như nàng, tình trạng cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, hẳn là huynh ấy đã hận không được mình trúng thứ đó thay nàng. Khi đó nàng liền khắc sâu hiểu rằng, nếu như nàng chết, huynh ấy cũng sẽ không sống.


Cho nên, tính mạng của nàng, lại gánh tính mạng của huynh ấy. Mới biết được, chết, có đôi khi còn khó hơn sống.

Huynh ấy từng nói với nàng, “Từ nay về sau muội thích ai, huynh liền cùng muội thích người đó, muội ghét ai, huynh liền cùng muội ghét người đó.”, lúc đó những lời này đã khiến nàng rất cảm động, nhưng hôm nay nghĩ đến, không khỏi cảm thấy trầm trọng và chua xót.

“Chắc chắn ngươi hiểu rõ sự sâu nặng mà hắn ta dành cho ngươi hơn ta.” Lam Y lại nói.

Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt, lại mở ra, một tia bất đắc dĩ thật sâu bị giấu kỹ nơi đáy mắt, nàng nhìn Lam Y thật kỹ, hỏi, “Ngươi đã biết rõ huynh ấy như vậy, mà còn muốn gả cho huynh ấy, ta rất muốn biết suy nghĩ đích thực trong lòng ngươi.”

Lam Y nói một câu sâu sa: “Ta muốn tìm một người, đối xử tốt với hắn cả đời.”

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc, tâm tư chợt bị những lời này của nàng ta làm xúc động.

Lam Y lại nói: “Chính như ngươi nói, phồn hoa, vinh quang, tôn vị của gia tộc, thậm chí tính mạng cũng chỉ là mây khói. Cho nên, trải qua mấy lần dây dưa, cũng tỷ như Thương Đình mà ta thích từ nhỏ, hắn ta với ta là thanh mai trúc mã, nhưng lại thế nào? Cuối cùng chúng ta cũng hữu duyên vô phận. Nam Lăng Duệ chỉ là một lần duyên phận dây dưa mà thôi, Dạ Khinh Nhiễm thì lại càng không tính, đó là một bên gia gia ta và mấy vị trưởng lão trong Lam gia tình nguyện. Nhiều năm như vậy, ta gánh lấy thân phận Lam gia chủ, trên lưng mang trách nhiệm của Lam gia, hôm nay Lam gia đã không cần ta. Vị gia chủ là ta đây, hôm nay có cũng được mà không có cũng không sao, như vậy, ta có thể làm một việc mà chính mình muốn làm không? Nếu một người không có chuyện muốn làm, thì cuộc sống cũng liền trở nên vô vị. Mấy ngày trước, ta nghe thấy Phong thế tử vì ngươi mà đứng giữa Kim điện thỉnh cầu Dạ Khinh Nhiễm lập Hậu, khi đó ta liền bỗng nhiên quyết định.”

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới mấy ngày trước ở trên Kim điện, Dung Phong dốc hết sức thỉnh cầu, tư thái kiên nghị kiên quyết, đến nay vẫn nhớ như mới in.

“Dung Phong và ta, trước đó không có tình xưa, không có ân oán gút mắt, ta làm lại từ đầu, nguyện ý đối xử tốt với hắn ta. Dù cuối cùng không thể kéo trái tim của hắn ta từ chỗ ngươi về bên ta, thì ít nhất, chúng ta cũng cùng làm bạn.” Lam Y nói.

“Vô luận là nam nhân, hay nữ nhân, đều sẽ nói không để ý trong lòng của một nửa còn lại có người khác, nhưng sau một thời gian, ngươi cho đi nhiều hơn mà vẫn không nhận được, liền sẽ không nhịn được có giận, có oán, sẽ mất đi ước nguyện ban đầu.” Vân Thiển Nguyệt nhìn Lam Y, bình tĩnh nói: “Hôm nay ngươi nghĩ như vậy, nhưng khó chắc chắn sau này có thay đổi suy nghĩ hay không. Dung Phong...... Thật ra là một người rất dễ làm cho người khác yêu. Ngươi ôm loại suy nghĩ này trong lòng, có lẽ tiếp xúc không tới một năm, ngươi liền có thể yêu huynh ấy. Nhưng huynh ấy cũng là người rất cố chấp. Đến lúc đó ngươi sẽ làm gì? Hay là huynh ấy đau khổ hơn một phần, ngươi lại càng đau khổ hơn? Ngươi xác định kết cục này tốt cho huynh ấy hơn cô đơn cả đời ư?”

Lam Y nghe vậy liền kiên định nói: “Dung Phong quý ở chỗ không cầu gì ở ngươi. Chỉ cần ngươi tốt lành, hắn ta sẽ liền không có lo lắng, càng sẽ không cầu cái gì. Những gì mà ngươi nói, ta đã nghĩ tới, không nói tới ta có thể sẽ yêu hắn ta hay không, liền vì ta có phần tâm này, có phải hẳn nên để ta thử một lần không? Huống chi, có thể có một người để yêu, có một điều để ký thác, đặt cược toàn bộ cả trái tim và sức lực của ta, có lẽ sẽ khổ, nhưng ai biết chắc được trong khổ sẽ không có ngọt? Có lẽ ta sẽ vui vẻ chịu đựng. Biển cả có thể biến thành nương dâu, chày sắt, gậy sắt cũng có thể mài thành kim. Người có lòng, ngay cả trời cao cũng sẽ không cô phụ. Kết quả có xấu đi nữa cũng tốt hơn ta không tìm được một chuyện để làm, không tìm được một người để yêu!”

Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn sang Dung Cảnh.

Dung Cảnh vẫn im lặng nghe, ngọc nhan không nhìn ra tâm tình gì, đôi mắt cũng không tiết ra chút tâm tình nào, vẫn như thường ngày, giống như chỉ là im lặng lắng nghe. Lúc này thấy Vân Thiển Nguyệt nhìn đến, hắn cười với nàng một tiếng, ấm giọng nói: “Chuyện này nàng quyết định. Câu trả lời của nàng chính là câu trả lời của ta.”

Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, nói với Lam Y: “Ngươi nói Dung Phong dựa vào ta, thật ra đã sai rồi, huynh ấy có sinh mạng của riêng mình. Có đôi lúc, lại càng là ta dựa vào huynh ấy. Ngươi vẫn không hiểu huynh ấy, đừng lấy chủ quan của mình để bình luận huynh ấy. Nếu không, dù ngươi có dùng hết sinh mạng, thì cũng sẽ không đi vào trái tim của huynh ấy được.” Dứt lời, nàng mấp máy môi nói: “Ta không thể làm chủ thay huynh ấy đồng ý với ngươi.”

Lam Y cho là nói những lời này thì Vân Thiển Nguyệt sẽ đồng ý, không ngờ nàng lại không đồng ý, nghe được lời nói này của nàng, nàng ta im lặng một khắc, nhưng vẫn không lùi bước, hỏi: “Nếu ta ép buộc hắn ta đồng ý thì sao?”

“Dung Phong là Dung Phong, mỗi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình, cho dù là ta, cho dù là ngươi muốn đối xử tốt với huynh ấy cả đời, thì cũng không có quyền quyết định thay huynh ấy.” Vân Thiển Nguyệt nói: “Ép buộc...... Với Dung Phong, nếu ngươi có bản lĩnh có thể ép buộc huynh ấy, thì ta không có ý kiến.”

Lam Y mím chặt môi, bỗng nhiên không nói được nữa.

“Nhưng ta có thể hứa với ngươi một chuyện, ngày nào đó, nếu ngươi có thể làm cho Dung Phong đi cùng với ngươi đến thỉnh tứ hôn, dĩ nhiên, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, như vậy ta liền hứa với ngươi, Dung Cảnh cũng sẽ hạ chỉ tứ hôn cho hai người.” Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng ta, ý tứ không cần nói cũng biết, “Ít nhất là sự lựa chọn của chính huynh ấy. Ngươi hiểu chưa?”


Lam Y nhìn Vân Thiển Nguyệt như có điều suy nghĩ, một lát sau, bỗng nhiên cười, kiên định nói: “Được.” Nói rồi, nàng ta nhìn Dung Cảnh, giọng nói thoải mái: “Cảnh thế tử, nếu thật sự có một ngày ta và Dung Phong cùng đến, ngài nhất định phải hạ chỉ tứ hôn.”

Dung Cảnh khẽ mỉm cười, “Ban đầu Văn Như Yến sát vũ mà về, vô số thiên kim tiểu thư san bằng cửa phủ Văn Bá Hầu đều không công mà về. Hy vọng Lam gia chủ có thể thành công.” Nói vậy xem như đã đồng ý.

Lam Y chắp tay, “Vậy ta liền đi điều binh đối phó với Thương Đình.” Dứt lời, nàng ta lại thỉnh chỉ: “Võ công của ta không bằng Thương Đình, kém một ly. Cảnh thế tử có thể phái một người âm thầm giúp ta không. Ta không cầu quang minh chính đại đánh với Thương Đình. Chỉ cần bắt được hắn ta, ta không tiếc thủ đoạn.”

Dung Cảnh gật đầu, “Được, ta sẽ lệnh cho Thanh Ảnh đi với ngươi.”

Lam Y biết Thanh Ảnh là ẩn vệ cận thân của Dung Cảnh, trừ Vân Thiển Nguyệt, chưa bao giờ cho người ngoài dùng. Nàng ta liền lấy lễ thần tử trịnh trọng quỳ một gối xuống bái, “Đa tạ Thế tử, trận chiến này ta nhất quyết thắng không thua.”

Dung Cảnh nhẹ nhàng phất tay, cười cười, “Lam gia chủ miễn lễ, trận chiến lần này cẩn thận một chút. Thắng thua ngược lại không cần để ý.”

Lam Y đứng thẳng lên, gật đầu, đi ra cửa.

Vân Thiển Nguyệt nhường đường cho nàng ta, cười nói với nàng ta: “Ta liền chờ Lam gia chủ chiến thắng trở về, chuẩn bị rượu thượng hạng, cùng say một hồi.”

“Chuyện lúc trước, ta cũng không nói đều xóa bỏ. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể ngàn chén không say. Nếu không...... Cảnh thế tử cũng không thể cứu được ngươi.” Lam Y vừa dứt lời, liền nhấc chân đi ra ngoài.

Bên ngoài mưa phùn như một bức rèm che, nàng ta không che dù, đi ở trong mưa, lúc đến còn dùng chân khí ngăn cách mưa, lúc này lại không dùng chân khí, không lâu sau, nước mưa liền thấm ướt quần áo của nàng ta, nhưng nàng ta lại giống như không để ý tới, bước chân hết sức thong thả, ngay cả tay áo ở trong màn mưa cũng trông như đang phấp phới. Cô gái này, cuối cùng đã chọn được một con đường riêng dành cho mình.

Có lẽ cho tới bây giờ Dung Phong cũng chưa từng nghĩ tới huynh ấy đã bị một người chưa bao giờ nghĩ tới đưa vào trong kế hoạch cuộc đời của riêng mình.

Vân Thiển Nguyệt đưa mắt nhìn thân ảnh Lam Y biến mất ở phủ Tổng binh, khóe môi từ từ cong lên, dần dần mở rộng, giây lát sau, liền chậm rãi thu hồi, có chút phiền muộn, có chút thở dài, lại có một tia thưởng thức, vẫn như lúc mới gặp nàng ta.

Nếu có một người nguyện ý đối xử tốt với Dung Phong cả đời như thế, nàng tất nhiên vui mừng khi thấy việc thành, nên sẽ không ngăn cản.

Nàng quen biết rất nhiều cô gái, ban đầu là Thanh Uyển, chết vì bị sơn phỉ làm nhục; Dung Linh Lan, tự nguyện đi đến vùng đất Bắc Cương lạnh khủng khiếp ở phía bắc; Lãnh Sơ Ly mơ ước gả cho Dạ Thiên Khuynh, sau khi thất bại, mỗi ngày nhốt mình trong Hiếu Thân Vương phủ không ra; Thất công chúa sinh con xong lựa chọn chết đi; Lục công chúa khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, xuất gia ở Thanh Vân am; Diệp Thiến chiêu Vân Mộ Hàn làm Phò mã, thủ hộ Nam Cương; Lạc Dao buông tha cho hôn ước lựa chọn Nam Lăng Duệ; Dạ Khinh Noãn vẫn giãy giụa trong hoàng quyền và thân phận Ám Phượng của nàng ta; còn Lam Y thì hôm nay cũng đã có sự lựa chọn của mình.

Mỗi cô gái của thời đại này, luôn sẽ có vận mệnh của riêng mình.

“Đang nghĩ gì?” Dung Cảnh đi ra, ôm lấy Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt dựa người vào lòng hắn, nhìn hắn cười một tiếng, nhẹ giọng nói: “Loạn thế khói lửa, một người có thể sống tốt liền một người đi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui