Hoàn Khố Thế Tử Phi

Đức thân vương tận tâm mà chết, Đức thân vương phi tự tử, Đức
thân vương phủ không đến nửa ngày, đã mất đi hai vị chủ tử.

Cả triều văn võ, phủ viện nô bộc, nháy mắt một mảnh tang khóc, người người đều rơi lệ.

Dạ Khinh Nhiễm như một đứa bé, ôm thi thể của Đức thân vương và Đức thân vương phi mà khóc rống lên, nghẹn ngào.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, lại nhìn Đức thân vương cùng Đức thân vương phi chết cùng một chỗ, hốc mắt cũng có chút
chua xót. Không sinh cùng một thời, nhưng chết lại cùng một
chỗ, bao nhiêu người có thể làm được như thế? Lúc trước Vinh
vương phủ, cha mẹ Dung Cảnh làm được, Vinh vương chết, Vương phi
tự tử theo, hôm nay Đức thân vương phi cũng làm được.

Phải chăng từ xưa, nử tử đều si tình hơn nam tử.

Nhớ đến lời nói của Đức thân vương phi trước khi chết để lại,
nàng mím môi thật chặt, không ở lại Đức thân vương phủ nữa, quay
người đi ra ngoài.

Có người thấy nàng rời đi, cũng không ai dám ngăn cản.

Đi đến cửa lớn của Đức thân vương phủ, nàng nhìn thoáng qua kỵ
mã, cũng không lên ngựa, mà đi bộ ra cửa phủ, hướng về đường
phố.

Đức thân vương là cha ruột của Hoàng thượng, ngày
đại tang của hắn, mọi nhà đều đóng cửa không ra ngoài, đường đi không có một bóng người, tự nhiên hết sức trống vắng.

Vân Thiển Nguyệt đi trên đường phố, không có mục đích gì, một
bước lại một bước in dấu chân, nhẹ nhàng đi tới, trời chiều
khiến bóng của nàng kéo thật dài, tựa hồ kinh thành phồn hoa
mấy vạn người nhất thời chỉ còn lại có mình nàng.

Cứ
đi như vậy hai con đường, tới ngã rẽ, nàng dựa vào vách tường
ngồi xổm xuống. Trời càng ngày tối dần, bầu trời như được phủ
một bức màn màu đen, màn đêm buông xuống, xa xa vang tiếng khóc từ
Đức thân vương phủ, thế giới này tựa hồ càng trở nên yên tĩnh.

Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ loại yên tĩnh này.

Tựa hồ đã từng có một thời khắc, lúc nàng mất đi tính mạng, thế
giới cũng yên tĩnh như vậy, sau lại vô tri vô giác. Lúc nàng lại mở to mắt, mười sáu năm trước, ngày đó nắng xuân rực rỡ, ánh mặt trời rơi vào Thiển Nguyệt các, nữ tử tuyệt sắc sinh ra
nàng ở đầu giường mỉm cười nhìn nàng. Ánh mặt trời chiếu
trên người nàng, tựa hồ tiến nhập vào trong đáy mắt nàng, trong
tích tắc đấy vẻ mặt ôn hòa của bà như chiếu rọi nàng.

Khi đó nàng nghĩ gì?

Đầu tiên nàng nghĩ là, nhất định phải sống thật tốt, không như trước đây nữa.

Bánh xe vận mệnh phải chăng đã chuyển động vào lúc đó? Bao nhiêu
người vì nàng sinh ra mà ra xuất thủ. Hào quang của đích nữ
Vân vương phủ, bắt đầu từ ngày ấy nàng đã đeo nó trên lưng, có được thân phận, trên lưng cũng mang theo tất cả trách nhiệm của
thân phận đó.

Trước mắt bao trùm một mảnh hắc ám, khiến nơi hẻo lánh này càng thêm u ám.

Vân Thiển Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Dung Phong
đang đứng trước mặt nàng, đau lòng nhìn nàng. Trong đôi mắt của hắn, thân ảnh nàng thoạt nhìn đơn bạc nhỏ bé, yếu ớt, vẻ
mặt tái nhợt. Bỗng nhiên cảm xúc chán ghét dâng cao, nàng mở to mắt
nhìn.

Có thể vì nét mặt nàng biến đổi đột ngột, bị Dung Phong thấy rõ, hắn bỗng nhiên ngồi xuống, dùng một tay che kín mắt nàng lại, một tay khác nắm chặt lấy tay nàng, âm thanh
khàn khàn ôn nhu: “Nguyệt nhi, muội đã từng nói với ta, trên đời này làm chuyện đại sự ai cũng không qua được cái chết, chết
còn không sợ, thì sợ cái gì? Tất cả mọi chuyện, không có gì
đáng lo đấy, phải không?”

Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại,
lông mi dài chạm vào lòng bàn tay của Dung Phong, hồi lâu không
mở miệng, giọng khàn khàn: “Dung Phong, nếu như hôm nay ta nói,
ta muốn chết thì sao!”

Dung Phong biến sắc, cầm siết chặt bàn tay nàng: “Không được.”


Van Thiển Nguyệt lấy tay trong tay hắn ra, mở to mắt, nghiêm túc nhìn hắn: “Dung Phong, ta muốn chết rồi!”

Sắc mặt Dung Phong lập tức so với Vân Thiển Nguyệt còn trắng hơn,
thân thể run nhẹ, nhìn ánh mắt của nàng, trong mắt không còn
sự thanh tịnh như nước, cũng không còn cảm giác để người ta
thấy có một tầng lụa mỏng nhìn không thấu nữa rồi, mà hôm nay
tràn đầy tử khí, hắn lập tức nói: “Muội không thể chết được,
làm sao muội có thể chết? Muội có liên quan đến biết bao nhiêu
sinh mệnh của người khác, muội còn sống, bọn họ mới có thể
sống, muội chết, biết bao người cũng phải chết theo. Nguyệt nhi, vì sao muội lại có suy nghĩ này? Phải chăng vì lời nói của
Đức thân vương phi? Đức thân vương phi tự tử vì Đức thân vương,
bà ấy có mục đích, còn muội thì sao? Muội muốn chết, là vì
cái gì?”

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, vô
cùng tang thương cùng thê lương: “Không vì cái gì cả, chỉ là
sống rất mệt mỏi. Chưa bao giờ lại có một ngày lại mệt mỏi
như hôm nay.”

“Đó là vì muội cần nghỉ ngơi, muội ngẫm lại
xem, hôm qua muội đã bôn ba ở Mê Vụ sơn lâm, ngàn dặm mà đi đi về
về chỉ có mấy ngày? Làm sao không thể mệt mỏi được? Không nên
suy nghĩ bậy bạ, ta đưa muội trở về nghỉ ngơi.” Dung Phong khom
người xuống, run run mà ôm lấy Vân Thiển Nguyệt, tựa hồ sợ
nàng xảy ra chuyện gì.

Vân Thiển Nguyệt không chống cự, không còn sức lực dựa vào Dung Phong, mặc kệ hắn mang nàng rời đi.

Dung Phong mang Vân Thiển Nguyệt đi được hai bước, bỗng nhiên dừng
lại, cúi đầu nhìn nàng hỏi: “Còn trở lại Hoàng cung sao?”

Vân Thiển Nguyệt như không có ý thức mà “Ừ” một tiếng.

Dung Phong mang theo nàng vòng lại, đi về hướng Hoàng cung.

Cả triều thần văn võ đều tụ tập tại Đức thân vương phủ, hoàng
cung hết sức tĩnh mịch. Dung Phong mang Vân Thiển Nguyệt tiến
vào hoàng cung, đi đến cửa điện Vinh Hoa cung, một thái giám mở cửa cho hắn, hắn đưa nàng tiến vào.

Đi vào nội viện, đem nàng đặt trên giường, Dung Phong cũng không rời đi, ngồi ở đầu
giường nói với nàng: “Muội ngủ đi! Ta nhìn muội ngủ.”

Vân
Thiển Nguyệt nhìn Dung Phong, trên mặt hắn thật sự rất lo lắng, nàng bỗng nhiên tự cười: “Huynh không cần trông ta đâu, huynh nên
làm gì thì đi làm đi, như lời huynh nói, ta liên quan đến biết
bao nhiêu người? Sao có thể chết được? Ngay cả quyền được chết
cũng không có đấy!”

Dung Phong vẫn không yên lòng, những lời
nàng mới nói thật sự là hù hắn mà, hắn lắc đầu, ôn nhu nói: “Đức thân vương phủ có nhiều người rồi, cũng không cần ta làm
cái gì, ta trái phải vô sự, ta ở đây trông coi muội, ai cũng không trọng yếu bằng muội.”

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy ấm áp, không ngăn cản nữa, gật gật đầu, nhắm mắt lại.

Dung Phong nhìn nàng, khuôn mặt trắng nõn như sứ, xương cốt hết sức nhỏ, không đủ một nắm tay. Nhìn nàng, rõ ràng mềm mại như
nước, nhưng thực chất bên trong kiên cường không chịu thua so với
bất kỳ nam tử nào. Nữ tử như vậy, bao nhiêu người nguyện dốc hết tất cả mọi thứ, nâng trong lòng bàn tay mà sủng ái, thế nhưng,
ông trời lại không hậu đãi nàng, khổ sở đều chồng chất tại đáy lòng, tích lũy qua ngày tháng, cơ hồ muốn đè sập nàng.

Đã từng, nàng ngàn dặm đưa hắn đi Ngọc Tuyết Sơn, trên đường đi
không ngừng nói cho hắn biết, không có gì quan trọng bằng sự
sống.

Hôm nay, lại từ trong miệng nàng có thế nói ra chữ
chết, nàng đã đi đến tình trạng khó chèo chống như thế nào?
Hắn không dám tưởng tượng.

Không bao lâu sau, Vân Thiển
Nguyệt thực sự đã ngủ rồi, chìm chìm nổi nổi ở bên trong,
nàng dường như thấy được người kia, hắn đưa lưng về phía nàng,
sau lưng là một khe núi thật sâu, sâu mấy ngàn trượng như vậy,
nàng muốn đi qua, tuy nhiên không biết làm sao để vượt qua. Nàng
đi vòng vòng bên khe núi, dùng sức hô to với hắn, hắn cũng không
quay đầu lại, phảng phất như không nghe thấy được, trong lòng
nàng gấp đến đỗ ngũ tạng như thiêu đốt, không cẩn thận, chân

vừa trượt, rơi xuống dưới.

“Nguyệt Nhi! Tỉnh! Tỉnh!” Có người dùng sức đẩy nàng.

Vân Thiển Nguyệt ngã ở giữa không trung, bừng tỉnh, mở to mắt.

Vẻ mặt Dung Phong mệt mỏi sợ hãi nhìn nàng, thấy nàng tỉnh lại, hắn thở dài một hơi, giọng khàn khàn nói: “Cuối cùng cũng
tỉnh.”

Vân Thiển Nguyệt chỉ hoảng hốt trong chốc lát, mới nhìn rõ là Dung Phong, nàng dời ánh mắt, mới nhìn về chính
mình, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cả đệm chăn đều ướt, giống như vừa nhúng qua nước, nàng giật cánh tay, toàn thân đau nhức,
cảm thấy đầu đau đến lợi hại, cuống họng thấy đau, khô khốc
chát chát, như bị bỏng dầu. Nàng định thần một lát, mở miệng nói: “Ta làm sao vậy?”

Giọng nói khàn chát chát đến cực điểm, không cẩn thận cơ hồ mình cũng không nghe được.

Dung Phong nhìn nàng, đau lòng tràn đầy hốc mắt, giọng cũng khàn
khàn nói: “Ban đêm muội bỗng nhiên phát nóng, vẫn luôn gọi tên
Dung Cảnh, ta gọi muội như thế nào cũng không gọi tỉnh lại
được…”

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên trầm mặc.

Dung
Phong nhìn nàng, từ tối hôm qua hắn luôn ở bên cạnh nàng trông
coi, không có rời đi, tận mắt nhìn thấy nàng nóng lên, phát
sốt, tới nhanh mà gấp, chẩn đoán mạch không có gì dị thường,
hết lần này đến lần khác nóng sốt không lùi, nửa đêm hắn hô
to, làm đủ mọi cách, mới đánh thức được nàng. Một người có tâm chấp nhất đến mức nào, mới khiến cho nàng trầm luân không
muốn tỉnh dậy?

“Giờ nào rồi?” Qua hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt mới nhẹ giọng hỏi.

“Sắp đến buổi trưa ngày hôm sau rồi.” Dung Phong nói.

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, hỏi: “Đức thân vương phủ như thế nào rồi hả? Dạ Khinh Nhiễm như thế nào?”

“Hoàng thượng ở lại Đức thân vương phủ túc trực bên linh cữu, cả văn
võ triều thần cũng ở lại túc trực bên linh cữu, hôm nay không
có tảo triều, sáng nay nghe nói Dạ tiểu quận chúa đã về tới
kinh thành.” Dung Phong nói.

“Khi nào thì phát tang cho Đức thân vương, Đức thân vương phi?” Vân Thiển Nguyệt hỏi lại.

“Ba ngày sau. Hôm nay trời đã ấm rồi, quan tài không thể để lâu được.” Dung Phong nói.

Vân Thiển Nguyệt không hỏi nữa, lại nhắm mắt lại.

Dung Phong nhìn nàng, khẽ nói: “Toàn thân đổ mồ hôi nên khó chịu
phải không? Ta kêu người đến giúp nàng tắm rửa?”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Dung Phong đứng lên, hướng ra phía bên ngoài hô một tiếng, Lục Chi
mang người đến. Nâng Vân Thiển Nguyệt dậy, đưa nàng tới sau bình phong. Dung Phong thấy nàng đi ra sau bình phong, đi đến trước
bàn viết một toa thuốc, ra cửa điện, đưa cho một gã thái giám, phân phó một câu, hắn dừng lại ở cửa điện, không có tiến
vào.

Ánh mặt trời chiếu trên người hắn, hắn rõ ràng rất mệt mỏi.

Sau nửa canh giờ, Vân Thiển Nguyệt tắm rửa đi ra, trên người thoải
mái chút ít, đến tới cửa, nhìn thần sắc mệt mỏi của Dung
Phong, nàng đột nhiên cảm giác được, dường như nàng làm cái gì cũng sai, chưa từng có một lần đúng, cho dù là lúc mềm yếu,
cho dù lúc nàng sinh bệnh, cho dù cam chịu, cho dù lãnh huyết
vô tình, đều liên quan đến người khác, nàng đến tư cách vì
chính mình mà sống, tựa hồ cũng không có.

Ông trời không bức nàng, nhưng nàng ngay cả quyền tự chủ lựa chọn cũng không có.

Loại vô lực này, đã không phải là ngày một ngày hai.


Vân Thiển Nguyệt đối với Dung Phong, bỗng nhiên không biết nên nói
gì, hồi lâu mới nói: “Huynh mệt mỏi trông coi ta một đêm rồi, đi về nghỉ ngơi đi.”

Dung Phong lắc đầu: “Ta không sao, ta ở lại cùng nàng.”

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài Vinh Hoa cung có tiếng bước chân dồn
dập truyền đến hết sức quen thuộc, trong nháy mắt đi đến cửa
cung, đúng là Dạ Khinh Noãn, nàng hai mắt đỏ bừng, trên mặt
còn đọng lại vệt nước mắt, một thân phong trần mệt mỏi, hiển
nhiên ngay cả quần áo cũng không đổi. Sau khi nàng vào thì liền thấy Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Phong đang đứng ở cửa, trạng
thái hai người cơ hồ không được tốt lắm, sắc mặt tái nhợt,
nàng không khỏi dừng chân lại, sửng sốt một chút.

“Dạ tiểu quận chúa!” Dung Phong dẫn đầu gọi một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Noãn không lên tiếng, buổi trưa hôm
qua Đức thân vương hoăng, buổi sáng hôm nay Dạ Khinh Noãn mới quay trở về, thời gian đi một đêm nửa ngày, ngựa nhanh nhất, có thể
đi ngàn dặm rồi.

Dạ Khinh Noãn gật gật đầu Dung Phong,
nhấc chân từ từ tiến vào, đến cửa, ngẩng đầu nhìn Vân Thiển
Nguyệt, đối với nàng nói: “Vân tỷ tỷ, mẫu phi rời đi, tỷ không
thể đáp ứng lời trước lâm chung của bà, trong lòng tỷ không chịu nổi phải không?”

Vân Thiển Nguyệt mím môi không nói.

“Tỷ có thể không biết, từ trước đến nay mẫu phi luôn đối đãi với tỷ
như con dâu của mình, vẫn luôn đối đãi như thế nhiều năm, vì sao
bà lại làm như thế? Tỷ cũng biết rồi chứ?” Dạ Khinh Nhiễm hỏi.

Vân Thiển Nguyệt không đáp lời.

“Hiện tại tỷ ở lại Vinh Hoa cung, ca ca là Hoàng đế, Vinh Hoa cung ngụ
ý gì chẳng lẽ tỷ không rõ, hiện tại đã tiến vào Vinh Hoa cung,
vì sao lại không đáp ứng lời thỉnh cầu của mẫu phi?” Dạ Khinh
Noãn nhìn thẳng vào Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng vẫn không nói, Dạ Khinh Noãn lại nói: “Tỷ vẫn còn nhớ đến Cảnh thế tử sao? Tỷ
cũng biết tỷ cùng hắn…”

“Muội muội!” Bỗng giọng của Dạ Khinh Nhiễm từ bên ngoài cung điện vang lên, đánh gãy lời của Dạ Khinh Noãn.

Dạ Khinh Noãn lập tức dừng miệng, quay đầu lại, nhìn Dạ Khinh
Nhiễm ở ngoài điện đang từ từ tiến vào, hiển nhiên là biết
nàng đến đây, nên mới theo về. Trong vòng một đêm nửa ngày, hắn
tựa hồ không còn hình người nữa.

Vân Thiển Nguyệt nhìn
Dạ Khinh Nhiễm, mặc kệ là ai nhìn thấy phụ thân mình chết,
mẫu thân ở trước mặt mình vì phụ thân mà tự tử, chết không
thể cứu được, cũng khó có thể chấp nhận được. Có ít người,
bình thường kiên cường, nhưng cũng không chịu được trời sập đất lún đè ép.

“Ca, không phải huynh túc trực ở bên linh cữu
phụ vương mẫu phi sao? Vì sao lại đến đây?” Dạ Khinh Noãn hỏi
Dạ Khinh Nhiễm.

“Muội vừa mới về, không túc trực bên linh
cữu phụ vương mẫu phi, đến đây làm gì? Cùng ta trở về.” Dạ
Khinh Nhiễm tới gần, kéo Dạ Khinh Noãn, không nhìn Vân Thiển
Nguyệt và Dung Phong, lôi kéo nàng đi luôn.

Dạ Khinh Noãn cố chấp vùng vẫy thoát khỏi tay Dạ Khinh Nhiễm “Muội tới nơi này
tất nhiên là tìm Vân tỷ tỷ rồi.”

“Có gì liên quan đến nàng, muội có thể nói với huynh!” Dạ Khinh Nhiễm cường ngạnh kéo nàng đi.

Dạ Khinh Noãn lập tức tức giận: “Ca ca, phụ vương chết rồi, mẫu
phi cũng chết rồi, cho tới bây giờ, huynh còn muốn bảo vệ tỷ ấy sao? Huynh bảo vệ tỷ ấy, tỷ ấy có hiểu rõ không? Có từng tiếp
nhận tình cảm của huynh? Có nhớ kỹ huynh tốt, có để huynh ở
trong lòng sao? Người tỷ ấy tâm tâm niệm niệm chỉ là Dung Cảnh thôi. Đến khi nào huynh mới hiểu rõ đây?”

Dạ Khinh Nhiễm dừng bước, trầm giọng nói: “Ta không cần nàng biết.”

Dạ Khinh Noãn nhịn không được lớn tiếng nói: “Huynh không cần,
huynh nguyện vì tỷ ấy mà sinh, vì tỷ ấy mà chết, không tiếc hết
thảy, dù là giao hoàng cung này với hoàng quyền cho nàng, nhưng huynh có nghĩ đến không? Huynh không chỉ vì mình huynh, muốn làm
gì thì làm, huynh là người thừa kế do Hoàng bá bá chọn, là
chủ nhân của giang sơn Dạ thị trăm năm này. Sao huynh có thể…”

“Ta không cần muội nhắc nhở! Ta là ai, tự ta có thể tinh tường.” Giọng nói của Dạ Khinh Nhiễm rét lạnh.

Dạ Khinh Noãn nhìn Dạ Khinh Nhiễm, bỗng nhiên tức giận mà bắt
đầu quyền đấm cước đá vào Dạ Khinh Nhiễm, một bên đánh, một
bên khóc: “Đều vì huynh, phụ vương lo lắng mà chết rồi, mẫu phi
vì không quản nổi huynh nên cũng tự tử, trong mắt bọn họ chỉ
có huynh, ngay cả chờ ta, trước khi chết để ta nhìn mặt một
lần cũng không có, đều tại huynh…”


Dạ Khinh Nhiễm không
đánh trả, mặc kệ Dạ Khinh Noãn đánh đá trên người hắn, hắn
dường như không biết đau. Quần áo Dạ Khinh Nhiễm rất nhanh bị
rách vài lỗ lớn, thêm vào đó là vô sô dấu chân, tiếng đánh đấm cứ như vậy vang lên, ra tay rất nặng.

Vân Thiển Nguyệt
nhìn bọn hắn, chợt nhớ tới cái khe núi nàng rơi xuống trong
mộng kia. Nàng bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, bước ra khỏi cánh cửa cửa, đi về phía hai người.

Dung Phong túm chặt vai nàng lại: “Nguyệt nhi, muội đừng qua đó, coi chừng bị thương.”

Vân Thiển Nguyệt gạt tay Dung Phong, không bao lâu đi đến trước mắt hai người, đẩy Dạ Khinh Noãn ra.

Dạ Khinh Noãn bị đẩy ra không ổn định được, ngã ngồi xuống đất,
ngẩng đầu, mắt oán hận nhìn Vân Thiển Nguyệt: “Tỷ đẩy ta làm
cái gì? Không phải tỷ không ưa thích huynh ấy sao?Phụ vương chúng
ta chết rồi, mẫu phi cũng đã chết rồi, chỉ còn lại hai người
chúng ta, hôm nay ta đại nghịch bất đạo đánh ca ca rồi, lại để
cho hắn đánh chết ta, hai chúng ta đều chết, tỷ có thể cao hứng rồi, có thể không cần chờ đợi ở chỗ này rồi, tỷ có thể
cùng người kia hưởng thụ thiên hạ này, song túc song tê, không ai có thể ngăn cản hai người nữa rồi.”

Vân Thiển Nguyệt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn nàng: “Ngươi chạy tới đây, đơn giản
chỉ là muốn ta đáp ứng gả cho hắn? Tốt! Ta gả cho hắn.”

Dung Phong biến sắc, cấp bách hô một tiếng: “Nguyệt nhi!”

Dạ Khinh Noãn giật mình, nộ khí nén ở ngực, nhìn Vân Thiển
Nguyệt, tựa hồ bị những lời nàng nói làm cho trấn trụ, không
phát ta ngoài.

Dạ Khinh Nhiễm quay đầu lại, tuy bị Dạ
Khinh Noãn lung tung đấm đá một hồi, sắc mặt lãnh trầm nhưng không nhìn ra sự chật vật, hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt, thản nhiên
nói: “Muội không cần để ý đến Khinh Noãn, nói cái gì mà gả
cho ta.”

“Huynh cho là ta nói đùa sao?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn vào đáy mắt nàng, trong lúc này quả thật
không thấy chút ý tứ nói đùa, hắn nhíu mày thản nhiên nói: “Không phải nói đùa cũng không cần nói, phụ vương cùng mẫu phi chết, có oán cũng không đến phiên muội.” Dứt lời hắn không nhìn Vân
Thiển Nguyệt nữa, trầm giọng nói với Dạ Khinh Noãn vẫn còn
ngồi trên măt đất: “Còn không đi? Muội còn muốn ở nơi nào náo
loạn nữa sao?”

Dạ Khinh Noãn mím môi đứng dậy, liếc nhìn
Vân Thiển Nguyệt, cuối cùng không nói gì nữa, đi theo Dạ Khinh
Nhiễm rời khỏi.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thân ảnh hai người,
một trước một sau, lúc Dạ Khinh Nhiễm sắp qua khỏi cửa cung
Vinh Hoa Cung, nàng bỗng nhẹ nhàng hỏi: “Dạ Khinh Nhiễm, là sinh sinh không rời sao?”

Dạ Khinh Nhiễm bỗng dừng chân.

Bước chân của Dạ Khinh Noãn cũng ngừng lại theo, mạnh mẽ quay đầu nhìn lại Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nhìn bọn hắn, ánh mắt rơi vào khuôn mặt không
ngừng biến ảo của Dạ Khinh Nhiễm, nàng cười nhạt một tiếng:
“Hóa ra lúc ban đầu ta mới sinh ra, đã bị trúng độc sinh sinh
không rời, lúc trước mẫu thân ta để lại Phượng hoàng kiếp cho ta, thực ra Phượng hoàng kiếp cũng không phải là một loại công
pháp khắc chế Phượng hoàng chân kinh. Tuyệt thất tình, vứt bỏ
lục dục. Bài trừ toàn bộ vạn vật trong trời đất, còn lại bản
nguyên. Phong tỏa tất cả trí nhớ trong đầu, vì một ngày kia ta có việc
không giải quyết được, sẽ bắt đầu lại từ đầu. Mà bản ý của bà, chỉ là
khắc chế Sinh sinh không rời..”

Dạ Khinh Nhiễm bỗng chốc chếch khóe môi.

“Nhưng Phượng Hoàng kiếp cuối cùng cũng chỉ là một kiếp số, nó
khóa không nổi bản mạng của sinh sinh không rời. Phổ Thiện đại
sự đã từng nói qua, Phượng hoàng kiếp, kiếp qua mà sống lâu.
Chết tức là sinh, sinh tức là chết. Sinh tử bất quá cũng chỉ
cách nhau một con đường. Phượng hoàng chân kinh, chân kinh hóa chân
thân, chân thân diễm khắp thiên hạ. Càn khôn nhật nguyệt, vạn vật
khắp nơi, khí chất che bên trong, không có cái gì không kinh diễm cả. Nhưng cho tới bây giờ Phượng hoàng xinh đẹp rực rỡ chỉ bay vào nhà của thiên gia, nơi nào mà bay vào nhà dân tầm thường?” Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói: “Cuối cùng có một ngày, nó
dựa vào tình cảm của ta mà bộc phát đi ra, mở ra Phượng hoàng kiếp, thúc đẩy Phượng hoàng chân kinh, cũng khởi động sinh sinh không rời.”

Dạ Khinh Nhiễm trầm mặc không nói.

“Cuộc đời này tương sinh lần nhau, không thể gạt bỏ. Tựa như cây liền cành chim liền cánh, tình cảm vợ chồng. Giống như Bỉ Mục Ngư, là vật song sinh, sinh tử cùng nhau. Tất cả mọi người trong thiên hạ đều đoán sai, không phải Tiên hoàng chán ghét Vân vương phủ
cùng ta, ngày ta sinh ra, hắn đã sớm chọn người kế tục hoàng
hậu kế tiếp rồi, cùng người kế thừa sinh sinh không rời.” Vân
Thiển Nguyệt nhìn vào mắt của Dạ Khinh Nhiễm, hơi nhướng mày,
giọng nói bình tĩnh: “Người thừa kế kia chính là huynh! Ta tất
nhiên nên gả cho huynh. Người định mệnh của ta, cũng chính là
huynh. Không phải sao?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui