(*) thả con tép, bắt con tôm
Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia
Lãnh Thiệu Trác đối diện với gương mặt bình tĩnh không có bất kỳ cảm
xúc nào của Vân Thiển Nguyệt, há miệng, lại bỗng nhiên không biết nói
gì.
“Lãnh Thiệu Trác, dù sao ngươi cũng không thích ta, ta cũng không
thích ngươi. Hôn ước của chúng ta hủy bỏ, nhất phách lưỡng tán (nghĩa đen là một đập vỡ đôi, nghĩa là để cùng đạt được mục đích thì hai bên cùng chịu thiệt cũng không sao) đi! Ta làm Tuệ Tâm của ta, ngươi làm Lãnh tiểu vương gia của ngươi, từ
nay trời cao đất xa, ta với ngươi không còn quan hệ gì nữa.” Giọng nói
của Lục công chúa kiên nghị, không nhìn ra nửa điểm cố nén và không
nguyện ý.
Lãnh Thiệu Trác bỗng quay đầu đi, không nhìn Lục công chúa, giọng nói hơi lạnh: “Quyết tâm đã định, thánh chỉ đã hạ, ta còn có thể nói gì?
Nàng tự giải quyết cho tốt.”
Lục công chúa gật đầu, cúi người với hắn ta, lại không nói lời nào,
xoay người bước ra khỏi đình Yên Vũ, bóng lưng mảnh khảnh thẳng tắp.
Vân Thiển Nguyệt nhìn theo Lục công chúa rời đi, trong lòng dâng lên
cảm xúc khó tả, không thể nói nàng ta xuất gia là lựa chọn tốt nhất,
nhưng cuối cùng nàng ta đã tự mình làm một chuyện mà mình muốn làm.
Chính như lời nàng ta đã nói, nàng ta không muốn kết quả là lầm lỡ Lãnh
Thiệu Trác, cũng chôn vùi chính nàng ta.
Lãnh Thiệu Trác quay đầu lại, đưa mắt nhìn Lục công chúa rời đi, môi
mỏng mím chặt, một lát sau, thẳng đến khi thân ảnh nàng ấy biến mất, hắn ta mới quay đầu lại, hỏi Vân Thiển Nguyệt, “Nàng ấy đã nói gì với muội
mà muội đồng ý vậy?”
Vân Thiển Nguyệt cũng không định gạt hắn ta, liền giải thích với hắn
ta: “Nàng ta bị mắc phải căn bệnh giống như Thất công chúa, không muốn
lầm lỡ ngươi, cũng không muốn chôn vùi chính mình.”
Lãnh Thiệu Trác trầm mặc xuống, không nói thêm gì nữa.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Lãnh Thiệu Trác, kỳ thật Lục công chúa cũng
không phải khiến cho người ta thấy ghét như trước kia, chỉ bởi vì bản
chất bên trong của nàng ta quá kiêu ngạo mà thôi, mấy ngày ở chung, Lãnh Thiệu Trác có thể cứu nàng ta ra khỏi hoàn cảnh như vậy, làm cho nàng
ta dấy lên ý chí sống, cũng chưa chắc không có tâm tư. Không phải tình
yêu, thì ít nhiều cũng có chút cảm tình, hôm nay nàng ta xuất gia, kiên
quyết lựa chọn một con đường như vậy, hắn chưa chắc dễ chịu.
“Cũng thế! Tóm lại đều tốt cho cả hai chúng ta.” Lãnh Thiệu Trác vỗ
vỗ áo choàng bị mưa làm ướt, đặt mông ngồi xuống, cầm lấy bình rượu trên bàn, ngửa cổ rót vào trong miệng.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, cũng không ngăn cản.
Dung Phong cũng không ngăn cản.
Uống hết một bình rượu, Lãnh Thiệu Trác buông bình rượu, lau miệng,
nói một cách thờ ơ: “Đối xử tốt với một người rất khó khăn, nhất là đối
xử tốt với một nữ nhân, lại càng khó hơn. Từ sau khi ta tỉnh ngộ, liền
muốn đối xử tốt với ngươi, chia trái tim thành hai phần, luôn luôn có
lúc thiên vị. Cái hôm nàng ấy nhờ muội tặng áo choàng cho ta thì ta biết ngay là đã phải lòng ta, nhưng tóm lại là ta không có cách nào móc tim
ra đưa cho nàng ấy, còn không bằng để cho nàng ấy rời đi. Cũng miễn cho
tương lai nối gót theo Thất công chúa.”
Vân Thiển Nguyệt không biết nói gì, suy bụng ta ra bụng người, mỗi
người đối xử tốt với nàng, nàng đều cất giữ thật kỹ trong lòng, nhưng
cũng chỉ có thể cất giữ thật kỹ mà thôi.
“Chuyện nhân duyên không thể cưỡng cầu, có lẽ duyên phận của hai
người thật sự còn chưa đủ sâu, cũng không cần quan tâm. Quẻ bói của Mạnh bà bà đã nói âm khí của nàng ta quá nặng, mới gặp đã hạ ký quẻ tượng
nói nàng âm khí quá nặng, mới gặp hạ hạ ký, áo lạnh bọc thân, hôm nay âm khí của nàng ta đã tản đi, mệnh số chưa chắc không có cơ hội thay đổi.
am Thanh Vân non xanh nước biếc, trong am thanh tĩnh, cả đời không có
phiền não, kết cục cũng tốt hơn không được song toàn khi ở nhà Đế
vương.” Dung Phong an ủi nói.
Lãnh Thiệu Trác gật đầu, hòa hoãn một lát, không còn gút mắc nữa. Đến cùng thì hắn cũng không yêu Lục công chúa, khó chịu không bằng đau
lòng.
Ba người ngồi trong đình Yên Vũ một lúc lâu, thẳng đến khi mưa tạnh, mới rời đi.
Ngày đó, thánh chỉ của Vân Thiển Nguyệt liền truyền ra, hủy bỏ hôn
ước của Lục công chúa và Tiểu vương gia Hiếu Thân Vương phủ, Lục công
chúa xuất gia ở am Thanh Vân, khiến kinh thành nhấc lên oanh động không
nhỏ. Dù sao Lục công chúa là công chúa hoàng gia, tuy đã từng gặp chuyện như vậy, nhưng vẫn coi như thân chưa gả, trăm năm nay, chưa từng có
công chúa xuất gia, nàng ấy xem như mở một tiền lệ.
Hiếu Thân Vương nhận được tin tức, liền xuống khỏi giường bệnh vọt
vào cung trước tiên, bắt gặp Vân Thiển Nguyệt, Dung Phong và Lãnh Thiệu
Trác đang bước ra khỏi đình Yên Vũ, ông ấy vừa muốn chất vấn Vân Thiển
Nguyệt, liền bị Lãnh Thiệu Trác giữ chặt mạnh mẽ kéo đi.
Vân Thiển Nguyệt nhìn một cha một con vừa tranh chấp vừa đi xa, hơi
buồn cười nói với Dung Phong: “Đến cùng là cha con, chính kiến bất đồng, cũng không bù được thân tình cha con.”
Dung Phong cười gật đầu.
Hai người trở về Ngự thư phòng.
Hôm đó, Lục công chúa định rời cung, Vân Thiển Nguyệt phái năm trăm
Ngự Lâm quân hộ tống, nàng ấy ngồi xe ngựa, dẫn theo một tỳ nữ đã đi
theo nàng ấy từ nhỏ, đi đến am Thanh Vân.
Ngày hôm sau, ước chừng là hành động thừa dịp một đám lão thần bệnh
nặng đề bạt quan viên mới một cách không kiêng nể gì của Vân Thiển
Nguyệt đã khiến cho đám lão thần kinh sợ, nên đều không dám cáo ốm ở nhà nữa, lại cáo ốm thêm mười ngày nửa tháng nữa, đợi lúc Hoàng Thượng về
thì chắc sẽ không có vị trí nào cho bọn họ nữa rồi, vì vậy lần lượt đến
tảo triều.
Bá quan văn võ tảo triều, trong chớp mắt kín người hết chỗ.
Vân Thiển Nguyệt thấy cũng không nói câu nào, mà chỉ lơ đễnh nhìn
lướt qua, tùy ý trấn an các lão thần hai câu, rồi bắt đầu buổi tảo
triều. Ngày hôm nay, các lão thần có ý kiến phản đối tất nhiên cũng
không dám phản bác, sợ nàng dùng lý do quá nhiều người cho bọn họ về nhà bị bệnh tiếp.
Tảo triều, hết thảy thuận lợi.
Hạ triều, Vân Thiển Nguyệt liếc Dung Phong, bước ra Kim điện, Dung
Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đi theo đến Ngự thư phòng.
Năm ngày liên tiếp sau đó, trong triều bình tĩnh, trong kinh bình
tĩnh, trong nội cung bình tĩnh, không có chuyện gì phát sinh. Cũng khiến những lão thần đang đang lo sợ Vân Thiển Nguyệt tìm chuyện gì kia an
tâm.
Ngày thứ chín, người trông coi Đế Tẩm điện đến bẩm báo, Thượng Quan Minh Nguyệt muốn gặp nàng.
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy thì nhíu mày, buông tấu chương, nói với Dung Phong: “Huynh đi cùng muội đến Đế Tẩm điện đi!”
Dung Phong gật đầu, hai người ra Ngự thư phòng, đi đến Đế Tẩm điện.
Đi vào cửa Đế Tẩm điện, liền thấy Thượng Quan Minh Nguyệt đang lười
biếng dựa vào trên khung cửa không có cửa, một bộ áo đỏ, màu sắc diễm
lệ, trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân treo nụ cười kiêu ngạo không ai bì nổi như ngày mới gặp gỡ, kiêu ngạo đến độc nhất vô nhị.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta, giống như đang thấy được một con khổng
tước kiêu ngạo, dừng bước, nhướng mày nói với hắn ta, “Khôi phục thật
nhanh.”
Khóe miệng Thượng Quan Minh Nguyệt hơi cong, “Nếu ta không tìm ngươi, thì có phải ngươi đã quên ở đây còn giam giữ một người không?”
Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến, nàng tất nhiên không quên hắn ta, nhưng cũng cảm thấy không đáng nhớ đến ngày ngày.
Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn sang Dung Phong bên cạnh Vân Thiển
Nguyệt, đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới một lượt, nhướng mày tà tứ,
“Phong thế tử đang có ý gì đây? Hôm nay là quan tâm đến mây tan trăng tỏ sao? Hay là gần quan được hưởng lộc?”
“Lời nói của Thượng Quan Tiểu vương gia, Phong nghe không hiểu.” Ngữ khí Dung Phong bình thản.
“Nghe không hiểu sao? Ta không thấy được ah! Cho tới nay ngươi luôn
thích nàng ta, quan tâm nàng ta, mặc kệ mọi thứ, nghĩ gì làm đó, hôm nay thế nào vậy? Cuối cùng có được cơ hội, đã bắt vào tay chưa?” Thượng
Quan Minh Nguyệt nhìn Dung Phong một cách khiêu khích.
“Ta thích Nguyệt nhi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bắt muội ấy vào
tay. Trước kia như vậy, hiện tại cũng như thế.” Dung Phong nói một cách
thản nhiên.
Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn vào đôi mắt đầy nghiêm túc không hàm
chứa nửa điểm khinh nhờn nào của Dung Phong, nói một câu “Không thú vị”, rồi nhìn sang Vân Thiển Nguyệt, nói với nàng: “Cũng đến lúc nên thả ta
ra ngoài rồi đó!”
“Yến Vương gửi thư, nói có thể giam ngươi cả đời.” Vân Thiển Nguyệt nói.
Thượng Quan Minh Nguyệt Xì~~ một tiếng, khinh thường nói: “Trong
thiên hạ này, nơi có thể giam ta còn chưa có, ngay cả tháp Thông Thiên
và hồ băng ngàn năm của Vân tộc, ta cũng đã đi dạo một vòng rồi, ngươi
cho rằng Đế Tẩm điện nho nhỏ này cộng thêm một cái trận có đi không về
trận thật sự có thể giam được ta?”
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta, “Ta còn chưa định thả ngươi ra, nếu
ngươi muốn ra, có thể thử tự mình xông ra, xem xem Linh thuật của ngươi
khôi phục được mấy phần, có thể xông ra ngoài được hay không?”
Thượng Quan Minh Nguyệt nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên ra tay với Vân
Thiển Nguyệt, một sợi chỉ đỏ cực mỏng bay thẳng tới mi tâm nàng.
Vân Thiển Nguyệt mở tay ra, một đám mây rơi vào tay nàng, nàng rạch
nhẹ một đường, vô số cánh hoa bất ngờ xuất hiện từ trong đám mây, chắn ở trước mặt nàng và Dung Phong, trong nháy mắt, sợi chỉ đỏ kia đã bay tới gần bị tầng tầng lớp lớp cánh hoa quấn chặt lấy, như xỏ thành một sợi
dây bằng cánh hoa, hòa tan sợi chỉ đỏ như lửa kia từng tấc từng tấc,
không bao lâu sau, sơi chỉ đỏ kia đã hòa tan trong những cánh hoa.
Thượng Quan Minh Nguyệt không giận mà ngược lại cười, khen một tiếng, “Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Năm đó… Chỉ sợ cũng không bằng ngươi.” Hắn ta cắt đi một cái tên ở chính giữa.
Vân Thiển Nguyệt cũng không tìm tòi nghiên cứu nàng thắng ai, thu tay, nhướng mày, hỏi hắn ta, “Còn muốn rời đi nữa không?”
“Rời đi làm gì? Hoàng cung Thiên Thánh thú vị như vậy, rời đi chẳng
phải là quá buồn chán sao?” Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn lướt qua hơn
một vạn Ẩn vệ ở ngoài Đế Tẩm điện, lơ đễnh nói: “Ta kêu ngươi thả ta ra
ngoài, chính là rời khỏi Đế Tẩm điện này, còn chưa nói rời khỏi hoàng
cung.”
Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua Ẩn vệ ở ngoài Đế Tẩm điện, bao vây mấy ngày, chắc là họ đã ngày đêm không dám buông lỏng, sắc mặt mỗi người
đều mỏi mệt, hơn vạn người ngày đêm kéo cung nhắm tên canh giữ một mình
Thượng Quan Minh Nguyệt, thật sự là quá đề cao hắn ta rồi. Nàng khoát
khoát tay, nói với bọn họ: “Đều lui đi!”
Nội vệ cung đình nghe vậy, liền nghiêm trang đáp một tiếng “Vâng”, thu cung tên, lui ra khỏi Đế Tẩm điện.
“Nhất ngôn cửu đỉnh, được nhiều người ủng hộ, tiểu nha đầu, quả nhiên chỉ có ngươi.” Thượng Quan Minh Nguyệt phủi phủi ống tay áo, ra cửa
điện, vừa đi không xa, hắn ta bỗng phất tay, một cỗ lực thật mạnh đánh
sập Đế Tẩm điện ở sau lưng.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, nhưng không ngăn cản.
Đế Tẩm điện to như vậy thế mà không chịu nổi một kích của Thượng Quan Minh Nguyệt, ầm ầm sụp đổ, phát ra tiếng nổ mạnh rung trời động địa,
cột đá gạch ngói, ầm ầm nện đầy đất, gạch ngói nện xuống bên chân Vân
Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua, đứng tại nguyên chỗ bất động, tòa
Đế Tẩm điện này, nàng cũng đã từng muốn phá hủy, nhất là cái ao kia,
trên vách tường cạnh ao có vẽ vô số tranh về Trinh Tịnh hoàng hậu, về
sau tâm tư muốn phá hủy của nàng phai nhạt, cảm thấy những thứ đó chỉ là ân oán tình cừu của người thế hệ trước mà thôi, không liên quan đến
nàng. Hôm nay bị Thượng Quan Minh Nguyệt phá hủy, cũng không ảnh hưởng
đến nổi một tia cảm xúc nào của nàng.
Nếu nói là người có lỗi với Trinh Tịnh hoàng hậu nhất, thì đó không
phải Thuỷ tổ Dạ thị – Dạ Trác Lan, mà là công tử Vinh Hoa – Vinh Vương.
Hôm nay xem như bụi về với bụi, đất về với đất. Đế Tẩm điện không còn tồn tại, cũng tốt.
Thượng Quan Minh Nguyệt quơ quơ tay áo, ống tay áo không dính nửa hạt bụi, hắn ta nghênh ngang đi đến trước mặt Vân Thiển Nguyệt, nói với
nàng: “Tiểu nha đầu, mấy ngày không ăn, thần hay người cũng đều sẽ đói
đó.”
“Ngươi đi Ngự thiện phòng, chỗ đó còn có thể thiếu đồ ăn cho ngươi
sao?” Vân Thiển Nguyệt liếc hắn ta một cái, không để ý tới hắn ta nữa,
xoay người rời đi. Thượng Quan Minh Nguyệt đi hay ở, nàng giống như
không quá quan tâm.
Dung Phong liếc Thượng Quan Minh Nguyệt, cũng không nói gì, xoay người rời đi cùng Vân Thiển Nguyệt.
Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn thân ảnh hai người rời đi, ánh mắt thâm
thúy, một lát sau, quay người đi đến Ngự thiện phòng. Tư thái vẫn giống
như lần đầu hắn ta tiến cung, vẫn kiêu ngạo không ai bì nổi trước sau
như một.
Cung nữ, thái giám, ma ma thấy hắn ta đầu vội vàng tránh đi.
Vân Thiển Nguyệt trở lại Ngự thư phòng, vẫn như mọi ngày, vùi đầu
trong đống tấu chương, giống như Đế Tẩm điện vừa mới bị phá hủy, Thượng
Quan Minh Nguyệt đi ra, thật sự không ảnh hưởng tới nàng một chút nào.
Dung Phong cũng ngồi xuống, thầm nghĩ, chuyện vừa truyền ra, đám lão
thần như Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương kia chắc lại đến nữa rồi.
Quả nhiên, không cần đến nửa canh giờ, tin tức Đế Tẩm điện bị phá hủy truyền ra ngoài cung, Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương và một đám triều
thần đều cả kinh thất sắc, vội vội vàng vàng vọt vào cung, bao vây kín
mít bên ngoài Ngự thư phòng.
Trọng thần thỉnh cầu gặp Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt làm lơ bọn họ một hồi, đến lúc tại bọn họ nóng ruột
đến muốn nhảy lên, mới ném ra một câu, “Nếu ai có bất mãn, thì đi Ngự
thiện phòng tìm Thượng Quan Minh Nguyệt, không phải ta không giam hắn
ta, mà là Đế Tẩm điện giam không được hắn ta.”
Một đám lão thần nghe được bốn chữ ‘Thượng Quan Minh Nguyệt’, trong
lòng lập tức run rẩy, bọn họ e ngại Thượng Quan Minh Nguyệt, cũng không
thua gì Tiểu Ma Vương Đức Thân Vương phủ – Dạ Khinh Nhiễm lúc trước.
Đế Tẩm điện đã xây được trăm năm, là cung điện thần thánh nhất, là
nơi ở của mỗi một thời đại người làm Đế. Lúc Tiên hoàng mới đăng cơ đã ở tại Đế Tẩm điện, 16 năm trước, Quốc sư Nam Lương đánh bại mười lăm vạn
binh mã của Thiên Thánh, Tiên hoàng cảm thấy hổ thẹn với Hoàng đế Thuỷ
tổ, làm Đế thất bại, nên mới dọn đến điện Thánh Dương, hôm nay Đế Tẩm
điện bị phá hủy, có ngụ ý gì với tòa hoàng cung này liền có thể nghĩ,
sao trong lòng đám lão thần sắp chết như bọn họ có thể không run sợ?
Đang lúc một đám lão thần định liều chết cũng muốn đi Ngự thiện phòng tìm Thượng Quan Minh Nguyệt lý luận, thì Thượng Quan Minh Nguyệt đã ăn
uống no đủ, thoải mái nhàn nhã xuất hiện. Sắc mặt quần thần lập tức khó
coi nhìn hắn ta, vốn cho rằng Thượng Quan Minh Nguyệt bị Hoàng Thượng và Vân Thiển Nguyệt giam trong Đế Tẩm điện chắc chắn sẽ bị tra tấn dữ dội, không ngờ hắn ta lại nhàn nhã không có chuyện gì như vậy, tay tốt chân
tốt khí sắc tốt.
“Đều đang làm gì vậy? Chúc mừng Thần công của Bản tiểu vương đại
thành đi ra khỏi Đế Tẩm điện sao?” Trong lòng Thượng Quan Minh Nguyệt
tất nhiên biết rõ vì sao những người này xuất hiện ở đây, nhưng hết lần
này tới lần khác lại thích bóp méo sự thật.
Mọi người nghe hắn ta nói Thần công đại thành, trong lòng đều đồng loạt suy nghĩ một chút.
Đức Thân Vương run rẩy chỉ vào Thượng Quan Minh Nguyệt, “Thượng Quan… Tiểu vương gia, vì sao ngươi hủy Đế Tẩm điện?” Vốn ông muốn nói là phản tặc, nhưng nghĩ đến Dạ Khinh Nhiễm cũng không định tội danh gì cho
Thượng Quan Minh Nguyệt, mà chỉ là giam giữ hắn ta thôi, huống chi mặc
dù hắn ta giúp đỡ Dung Cảnh, nhưng cũng là Tiểu vương gia Yến Vương phủ
của Đông Hải, không thể đắc tội, vì vậy nên đổi giọng.
Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy cười cười, đi đến trước, vỗ vỗ bả
vai Đức Thân Vương, ý vị thâm trường nói: “Đức Thân Vương à, ngươi là
già vô dụng rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại không chịu già. Bản tiểu vương nói là Thần công đại thành, ngươi nghe không hiểu sao? Ta
thần công đại thành đi ra, Đế Tẩm điện trở thành đồ nhắm rượu dưới Thần
công.” Dứt lời, hắn ta thấy sắc mặt Đức Thân Vương trắng bệch, liền trấn an: “Cái này cũng không trách Bản tiểu vương, muốn trách chỉ có thể
trách Hoàng Thượng, là hắn ta giam vào Đế Tẩm điện, nếu giam vào thiên
lao, thì bị phá hủy cũng không phải là Đế Tẩm điện rồi.”
Đức Thân Vương lập tức á khẩu không trả lời được.
Thượng Quan Minh Nguyệt vượt qua một đám lão thần, nhàn nhã tiến vào Ngự thư phòng.
Cửa Ngự thư phòng đóng lại, bên trong không vang lên chút tiếng
Thượng Quan Minh Nguyệt bị đuổi ra, một đám lão thần nhìn nhau một lát,
đồng loạt lắc đầu, mặc dù Thượng Quan Minh Nguyệt phá hủy Đế Tẩm điện
thì thế nào? Không nói đến võ công của hắn ta, chỉ bằng thân phận Tiểu
vương gia Yến Vương phủ của Đông Hải, thì họ cũng không dám chọc, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi Ngự thư phòng trở về phủ.
Trong Ngự thư phòng, Thượng Quan Minh Nguyệt đứng trước bàn, nhìn Vân Thiển Nguyệt và Dung Phong ngồi đối diện phê duyệt tấu chương, giống
như không thấy hắn ta vào vậy, đang làm gì thì làm đó, hắn ta bĩu môi,
đặt mông ngồi xuống bên người Vân Thiển Nguyệt.
Công văn về việc chữa trị ngàn dặm Tây Nam được ban phát xuống hết
phần này đến phần khác, Vân Thiển Nguyệt dùng chính phương pháp trực
tiếp nhất hữu hiệu nhất, Tây Nam bị chiến hỏa ảnh hướng đã bước đầu khôi phục sinh cơ. Từ trong tấu chương truyền đến từ Tây Nam có thể thấy
được, không lâu sau Tây Nam nhất định sẽ là một mảnh phồn thịnh.
Thượng Quan Minh Nguyệt xem cùng với Vân Thiển Nguyệt thêm vài tấu
chương, không khỏi chậc chậc khen ngợi, “Tiểu nha đầu quả nhiên có vài
phần năng lực, trước đây ta thật sự đã xem thường muội.”
Vân Thiển Nguyệt không nhìn hắn ta, cũng làm như không nghe thấy.
Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không thấy nhàm chán khi không có người để ý, tiếp tục xem cùng với nàng.
Cả ngày hôm đó, Ngự thư phòng hai người có thêm một người, Thượng
Quan Minh Nguyệt ngẫu nhiên nói một lời nửa câu, nhưng hai người kia đều không ai để ý.
Hôm sau, Vân Thiển Nguyệt tảo triều, Thượng Quan Minh Nguyệt nghênh
ngang đi vào Kim điện, sắc mặt quần thần đều không tốt. Hắn ta lại không có lấy nửa điểm tự mình hiểu lấy, chuyển một cái ghế đến vị trí Thượng
Quan Đế sư mà Dạ Khinh Nhiễm đã sắp xếp cho hắn ta ngồi xuống.
Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương
và một đám lão thần giận mà không dám nói gì, trong lòng họ đều hiểu rõ, mặc dù họ có đuổi người, thì cũng đuổi không đi, vì thế đều đồng loạt
nhìn Vân Thiển Nguyệt, hy vọng nàng ra tay với Thượng Quan Minh Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt lại giống như không nhìn thấy vậy, vẫn tảo triều như cũ.
Hạ triều, vừa ra khỏi Kim điện, Nghiễn Mặc mang theo cả người đầy máu xuất hiện ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt sững sờ, nhìn
Nghiễn Mặc, mở miệng hỏi: “Dạ Khinh Nhiễm đã xảy ra chuyện gì?”
Nghiễn Mặc quỳ “Phịch” xuống đất, bị thương nặng bôn ba trở về, cổ
họng khàn vô cùng, “Cầu ngài cứu Hoàng Thượng… Hoàng Thượng đi gặp Ngọc
thái tử, trên đường rơi vào mai phục do Cảnh thế tử bố trí, một mình bị
đẩy vào núi Mê Vụ.”
Núi Mê Vụ quanh năm sương mù vờn quanh, có dã thú, chó sói, độc vật
qua lại, là vùng đất nguy hiểm thứ hai trong thiên hạ, sau đỉnh Độc
Chướng ở Bắc Cương. Thông thường người bình thường không dám vào, tiến
vào liền có đi không về.
Hiện giờ một mình Dạ Khinh Nhiễm bị đẩy tới gần sát núi Mê Vụ, có thể nghĩ đã đến bước đường cùng rồi.
“Dạ Khinh Noãn đâu? Mấy ngày trước ta đã phái người truyền lời cho
nàng ta, kêu nàng ta đến giúp Dạ Khinh Nhiễm, chẳng lẽ nàng không đi?”
Vân Thiển Nguyệt hỏi.
Nghiễn Mặc lắc đầu, “Không nhìn thấy Tiểu quận chúa…”
“Hắn ta đã bị vây ở gần núi Mê Vụ bao lâu rồi?” Vân Thiển Nguyệt mím môi hỏi.
“Một ngày một đêm.” Nghiễn Mặc vội nói: “Cảnh thế tử dẫn theo năm vạn binh mã, bao vây núi Mê Vụ. Sau khi Hoàng thượng tiến vào núi Mê Vụ,
thuộc hạ vô năng, không cứu ngài ấy ra được, liền chỉ có thể trở về cầu
ngài đến cứu viện.”
“Năm vạn binh mã, hiển nhiên đã mai phục ở núi Mê Vụ không chỉ một
ngày rồi.” Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt không nghe ra cảm xúc gì, nói với Nghiễn Mặc: “Ngươi đứng lên, ta liền lên đường đến núi Mê Vụ.”
Nghiễn Mặc vui vẻ, lập tức đứng lên.
Vân Thiển Nguyệt xoay người nói với Dung Phong: “Huynh ở lại kinh thành giám quốc.”
Dung Phong lo lắng nhìn Vân Thiển Nguyệt, do dự một chút, nhỏ giọng
nói: “Hắn ta mai phục năm vạn binh mã chặn đường Hoàng thượng, bao vây
ngài ấy trong núi Mê Vụ, chỉ đơn giản là muốn phao chuyên dẫn ngọc, dẫn
muội đến mà thôi. Nếu muội đi…”
Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến, “Đi thì đã sao? Mục tiêu của ta
chỉ đơn giản là cứu Dạ Khinh Nhiễm ra khỏi núi Mê Vụ mà thôi.”
Dung Phong không nói thêm gì nữa.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua chính mình, cũng không có gì cần sửa soạn, kêu một nội thị chuẩn bị ngựa, rồi xoay người đi ra ngoài cung,
Nghiễn Mặc lập tức đi theo sau lưng nàng.
Thượng Quan Minh Nguyệt chằm chằm bóng lưng Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một lát, cong môi cười cười, cũng đuổi theo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...