Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia
Giờ lành đến, nghi lễ của đại hôn bắt đầu.
Dung Cảnh nhẹ nhàng để Vân Thiển Nguyệt xuống, Dung Tích lấy một trái cẩm tú cầu bằng lụa đỏ thẫm ra, hắn cầm lấy một đầu, đưa đầu kia cho Vân Thiển Nguyệt.
Quan Lễ nghi nhìn thoáng qua trước sau trái phải một lượt, xin chỉ thị Dung Cảnh, “Cảnh thế tử, Nhiếp Chính Vương và Nhiễm Tiểu Vương gia còn chưa tới.”
“Đại hôn của ta, liên quan gì đến bọn họ? Hoàng thượng ở đây xem lễ là được rồi, bắt đầu đi!” Giọng nói Dung Cảnh không mặn không nhạt.
Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, đại hôn của nàng thì Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm không thể nào không đến, hôm nay không xuất hiện, nói rõ cái gì? Dung Cảnh đã giam người lại để họ không thể tới tham gia, hay nói bọn họ có trù tính gì đó chờ tặng Hỷ lễ lớn cho nàng?
Quan Lễ nghi vội đồng ý, hô lớn: “Giờ lành lên, Cảnh thế tử, Thiển Nguyệt tiểu thư hành đại lễ.”
Trên thủ vị, Dung lão Vương gia ngồi ngay ngắn, Thanh Thường ôm Dạ Thiên Tứ cũng ngồi ngay ngắn. Dạ Thiên Tứ được bọc trong chăn gấm, lộ đầu nhỏ ra tò mò nhìn Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt mặc một thân đỏ thẫm, ánh mắt tân khách của cả sảnh đường đều tập trung trên hai người, yên lặng như tờ.
“Nhất bái thiên địa!” Quan Lễ nghi hô lớn.
Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt cùng quay về phía trời lạy một lạy.
“Nhị bái cao đường!” Quan Lễ nghi lại hô lớn lần nữa.
Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt xoay người về phía Dung lão Vương gia và Dạ Thiên Tứ trên chủ tọa lạy một lạy.
“Phu thê giao bái!” Giọng nói Quan Lễ nghi cất cao.
Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt cùng xoay người, cùng cúi xuống, đầu đối đầu.
“Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng!” Quan Lễ nghi cuối cùng hô một tiếng.
Dung Cảnh ôm ngang Vân Thiển Nguyệt lên, nhẹ nhàng chậm chạp bước về phía động phòng.
Tân khách cả sảnh đường không một ai nói chuyện, nhìn theo Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt ra khỏi hỷ đường, đi về Tử Trúc Viện của hắn.
Nghi lễ của đại hôn chỉ mất một nén nhang, thuận lợi quá mức, thuận lợi đến nỗi trong lòng những người tới đây dự lễ hôm nay đã chuẩn bị thật tốt đều ầm ầm sụp đổ. Vốn cho rằng hôm nay đại hôn của hai người này sẽ xảy ra muôn vàn cách trở, rất nhiều khó khăn. Không nghĩ tới ngay cả một người đi ra ngăn cản cũng không có. Dường như ngay cả gió cũng không thổi.
Một lát sau, Vinh lão Vương gia chợt cười to, tất cả mọi người đều nhìn về phía ngài ấy.
Tiếng cười của Dung lão Vương gia mang theo tang thương, còn có nồng đậm kích động bị đè nén, cười một lúc lâu, bỗng nhiên ông đứng bật dậy, vươn tay vỗ lên tay vịn ghế, lớn tiếng nói, “Tốt!”
Cái vỗ này, khiến cho cả mặt đất dưới người ông run lên.
Thanh Thường vội vàng ôm Dạ Thiên Tứ tránh cách xa ngài ấy ba trượng. Dạ Thiên Tứ bị dọa đến “Oa” lên một tiếng, Thanh Thường vội vươn tay che cái miệng của nó lại, thấp giọng nói: “Hôm nay là đại hôn của Thế tử và Thế tử phi, không được phép khóc.”
Tiếng khóc của Dạ Thiên Tứ liền im bặt.
“Nếu con khóc một tiếng, sẽ cho con uống sữa người, không cho uống nước cơm nữa.” Thanh Thường lại nhìn nó nói.
Dạ Thiên Tứ nháy nháy mắt, cái miệng nhỏ nhắn mếu mếu, tủi thân nhìn Thanh Thường. Thanh Thường buông tay ra, quả nhiên nó nín khóc.
“Tiểu tử này đã thích tiểu nha đầu này mười năm, rốt cuộc hôm nay đã đạt được ước muốn rồi! Hôm nay, lão đầu tử ta vui vẻ, uống rượu mừng với mọi người đến tận hứng.” Dung lão Vương gia tiếp đãi tân khách.
Lúc này, mọi người mới giật mình tỉnh lại từ trong chuyện đại lễ của hai người kia thuận lợi quá mức, cùng đồng loạt mở miệng chúc mừng, “Chúc mừng Thế tử! Chúc mừng lão Vương gia.”
Dung lão Vương gia nghe tiếng chúc mừng vang lên khắp mọi nơi, vui đến cười ha ha.
Dung Tích vung tay lên, các món ăn quý hiếm, sơn hào hải vị do Vinh Vương phủ chuẩn bị được lần lượt mang lên bàn tiệc.
Trong thời gian ngắn, mùi hoa, mùi rượu khắp cả vườn, hòa với tiếng chúc mừng của tân khách cả sảnh đường, hết sức náo nhiệt, bên tai không dứt.
Vân Thiển Nguyệt được Dung Cảnh ôm vào Tử Trúc Lâm, vẫn có thể nghe thấy tiếng nói cười nhộn nhịp ở Tiền điện. Nàng nằm trong lòng Dung Cảnh, trước mắt là một màu đỏ thẫm, trong chớp mắt, nàng hơi hoang mang, như vậy đã đại hôn xong rồi sao?
Đại hôn như vậy, ngay cả nàng cũng cảm thấy thuận lợi quá mức đến nỗi không chân thật.
“Đang nghĩ gì?” Dung Cảnh cúi đầu, tiếng nói vang lên bên tai Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt hơi ngẩng đầu muốn nhìn rõ Dung Cảnh, nhưng theo khe hở dưới khăn voan thì chỉ thấy được một cái cằm loáng thoáng, nàng nói với hắn một cách không xác định: “Dung Cảnh, chúng ta mới vừa hành đại lễ đại hôn, đúng không?”
“Đúng!”
“Từ nay về sau ta là vợ của chàng, Thế tử phi của chàng, đúng không?”
“Đúng!”
“Không phải ta đang nằm mơ chứ! Chàng nhéo ta một cái xem.” Vân Thiển Nguyệt vẫn không thể xác định, nàng không biết có phải các tân nương khác cũng như nàng không, nhưng nàng gả vào Vinh Vương phủ thuận thuận lợi lợi như vậy, làm cho đầu óc của nàng hơi choáng váng, cảm thấy không chân thật.
Dung Cảnh vươn tay nhéo lên eo Vân Thiển Nguyệt một cái.
Vân Thiển Nguyệt đau đến “Ôi” một tiếng, lập tức kêu to, “A, đau quá, chàng nhéo thật sao?”
Dung Cảnh nhìn nàng một cách vô tội, “Nương tử có lệnh, không dám không theo.”
Vân Thiển Nguyệt nhướng mí mắt lên một cái, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn thở dài nói: “Hóa ra là thật. Dung Cảnh, sau lưng chàng đã làm bao nhiêu, mới có đại hôn của chúng ta hôm nay. Hai người kia…… Bọn họ bị chàng giam lại rồi, đúng không?”
Dung Cảnh cười cười, ấm giọng nói: “Ta chuẩn bị mười năm để cưới nàng đó, Vân Thiển Nguyệt, sao có thể không thuận lợi? Nếu không thuận lợi, thì chẳng phải sẽ giống như nàng đã nói sao, không bằng cầm khối đậu hủ đập vào đầu cho rồi.”
Vân Thiển Nguyệt “Xì” một tiếng bật cười, vươn tay ôm cổ Dung Cảnh.
Dung Cảnh thấy nàng không nói thêm gì nữa, dịu ngoan ôn nhu nằm trong lòng mình, hắn mang theo nụ cười ôm nàng vào Tử Trúc Viện.
Trước đây, Tử Trúc Viện không có nhiều người như vậy, người hầu hạ chỉ có Thanh Thường, Dược Lão, Thanh Tuyền, Huyền Ca, sau đó, Vân Thiển Nguyệt vào ở thì lại có thêm Lăng Liên và Y Tuyết. Hôm nay, Dung Linh Yên dẫn đầu các nữ quyến của Vinh Vương phủ chờ ở cửa viện, cùng với bà mối và Thập toàn bà bà. Một đám đông mênh mông cuồn cuộn.
“Chúc mừng Thế tử ca ca! Chúc mừng Thế tử phi!” Dung Linh Yên thấy Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt đi tới, liền cười chúc mừng huynh ấy.
“Chúc mừng Thế tử! Chúc mừng Thế tử phi!” Mọi người tranh nhau chúc mừng.
Dung Cảnh mỉm cười gật đầu, đi vào trong. Cả đám vây quanh hai người đi theo sau.
Đi tới cửa phòng, Lăng Liên và Y Tuyết đã chờ ở đây trước, một trái một phải vén rèm, tiếng cười thanh thúy, “Chúc mừng Thế tử, chúc mừng tiểu thư!”
Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt vào phòng, đặt nàng ngồi trên mép giường.
Dung Linh Yên dẫn bà mối và Thập toàn bà bà đi vào, Lăng Liên cầm một cây Kim Ngọc tố đưa cho Dung Cảnh. Dung Cảnh nhận lấy cây Kim Ngọc tố, đứng ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt, nhìn nàng, thật lâu cũng không nhúc nhích.
Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ, chắc là Dung Cảnh sợ nhìn thấy gương mặt thê thảm đến không dám nhìn của nàng, trong lòng nàng buồn cười, ngồi yên chờ hắn.
Qua khoảng một nén nhang, Dung Cảnh vẫn không nhúc nhích, đám người trong ngoài phòng cũng không còn lên tiếng nữa.
Một nén nhang sau, Dung Cảnh cầm cây Kim Ngọc tố vén khăn voan của Vân Thiển Nguyệt lên.
Khóe mắt Vân Thiển Nguyệt nhìn theo cái cây đang từ từ vén góc khăn voan của nàng lên, một giây sau, ánh sáng mờ mờ trước mắt nàng dần dần sáng lên. Trái tim nàng đập rộn ràng, nghĩ, mặc dù đã da thịt tương thân, quen thuộc lẫn nhau từ rất lâu, nhưng giờ khắc này, đột nhiên lại có cảm giác thiên trường địa cửu. Cảm giác này cứ tới đương nhiên như vậy.
Khăn voan được vén lên một nửa, bỗng nhiên, Dung Cảnh rút cây về, khăn voan “Phịch” hạ xuống.
Đam người Dung Linh Yên, Lăng Liên, Y Tuyết cùng ngẩn ra.
Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, nghĩ, chẳng lẽ Dung Cảnh không dám nhìn mặt của nàng? Còn đến nỗi như vậy? Hắn đã ôm nàng suốt một đường mà.
Tiếng thở dài rất nhỏ của Dung Cảnh vang lên trên đỉnh đầu, “Chắc chắn mặt của nàng rất thê thảm đến không dám nhìn, khiến cho ta không làm được, làm sao bây giờ?”
Vân Thiển Nguyệt ở dưới khăn voan đỏ trợn mắt, tức giận nói: “Thê thảm đến không dám nhìn, có bản lãnh thì chàng ném ta ra ngoài đi!”
Dung Cảnh lắc đầu, dường như đã nghĩ ra phương pháp giải quyết, thương lượng với Vân Thiển Nguyệt: “Bằng không như vậy đi! Lúc ta vén khăn voan của nàng ra, ta nhắm mắt lại, nàng nhanh đi rửa mặt.”
Vân Thiển Nguyệt trợn trắng mắt, cả giận nói: “Không.” Nàng chịu đựng mùi son phấn này suốt cả một đường, chỉ vì giờ khắc này, tại sao hắn có thể không nhìn chứ? Trong lòng nàng nảy sinh ác độc, “Chàng có vén không? Không vén, ta tự vén!”
Dung Cảnh đứng yên, không trả lời.
Vân Thiển Nguyệt vươn tay nắm khăn voan.
Dung Cảnh nhẹ nhàng cầm tay nàng, giọng nói như hơi bất đắc dĩ, lại hơi khó chịu: “Để ta vén! Tạm thời ta chịu đựng một chút vậy.”
Vân Thiển Nguyệt tốn hơi thừa lời, hung ác nói: “Tốt nhất chàng chuẩn bị tâm lý sau này mỗi sáng thức dậy ta đều thoa phấn đi.”
Dung Cảnh nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn lướt qua ngoài cửa, thấy mọi người đều nhìn hắn, hắn cười khẽ nói với Dung Linh Yên, “Nhà có vợ dữ! Ta cũng không dám chọc, sau này mọi người cẩn thận chút đi! Ngàn vạn lần đừng chọc nàng ấy.”
“Dạ!” Dung Linh Yên liền cười lên tiếng.
Sắc mặt một đám gia quyến trong Vinh Vương phủ đều trắng nhợt, Cảnh thế tử làm như vậy là đang mượn lần này cảnh cáo gia quyến bên trong Vinh Vương phủ. Chỉ cần xúc phạm Thế tử phi, thì ai cũng không có quả ngon để ăn, mọi người vội vàng tranh nhau lên tiếng.
Tức giận đang dâng lên của Vân Thiển liền ý cười, người này…… Hắn cho rằng ai cũng có thể ức hiếp nàng sao? Có điều, chuyện nội trạch, tóm lại sau này nàng cũng phải quản lý. Vinh Vương phủ tổng cộng có bốn phòng, chưa chắc không có người không có mắt đi tính kế nàng. Mặc dù nàng không sợ, nhưng rất rắc rối, cảnh cáo một lần như vậy cũng tốt. Nàng cố gắng xụ mặt nói: “Ta đói bụng rồi, chàng vén mau đi.”
Dung Cảnh cười gật đầu, cầm lấy cây Kim Ngọc tố một lần nữa, vén nhẹ lên, không có nửa phần do dự mà thoải mái vén khăn voan của Vân Thiển Nguyệt lên.
Khăn voan vừa được vén lên, cả phòng đỏ thẫm, Dung Cảnh đang đứng trước mặt nàng, dung nhan như ngọc.
Gương mặt này không xuất hiện vẻ mặt đỏ cam vàng lục lam chàm tím gì đó như mẹ nàng nói, chỉ ôn nhu thật sâu, nở nụ cười thật sâu ngưng mắt nhìn nàng.
Không thấy được sắc mặt Dung công tử biến đổi, Vân Thiển Nguyệt thấy không còn thú vị nữa, sớm biết như vậy thì nàng mới không chịu đựng gương mặt đầy son phấn này rồi, vươn tay đẩy hắn ra, bước nhanh đến chậu nước trước cửa sổ. Tay còn chưa chạm vào nước, thì một cái tay đã ngăn cản nàng.
Vân Thiển Nguyệt nhướng mày nhìn Dung Cảnh.
Dung Cảnh ôn nhu nói: “Ta rửa cho nàng!”
Dung Cảnh liền rút tay về, ngoan ngoãn đứng yên, dặn dò hắn, “Rửa sạch một chút!”
“Ừ!” Ngón tay như ngọc của Dung Cảnh nhúng vào nước, rồi lau nhẹ lên mặt của nàng, động tác mềm mại nhẹ nhàng.
Một đám nữ quyến trong ngoài phòng, bao gồm cả bà mối, đều hiện lên thần sắc hâm mộ. Vô luận bên ngoài loan truyền Cảnh thế tử yêu Thiển Nguyệt tiểu thư như thế nào, vì nàng, không tiếc công khai xin Tiên hoàng đã băng hà hạ chỉ tứ hôn, không tiếc công khai đối đầu với Nhiếp Chính Vương. Những câu chuyện được người kể chuyện ở trà lâu tửu quán biên soạn thành hai người tình sâu như biển như thế nào, nhưng cũng không làm cho người ta rung động bằng một hình ảnh này.
Không nói đến thân phận và danh vọng của Cảnh thế tử, chỉ nói hắn đích thân rửa mặt cho một cô gái, trong thiên hạ có nam tử có thể làm được đây?
Tất cả mọi người đều nín thở nhìn hai người, mà trên mặt Vân Thiển Nguyệt lại là vẻ mặt đương nhiên.
Sau một nén nhang, rốt cuộc Dung Cảnh đã rửa sạch mặt của Vân Thiển Nguyệt, đang nâng mặt của nàng nhìn qua nhìn lại, thở nhẹ ra, cười nói: “Vẫn để như vậy nhìn thoải mái hơn.”
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, “Sau này chàng mà chọc ta tức giận, thì ta không đánh không mắng, cũng không rời nhà trốn đi, mà chính là lấy son phấn xông chàng.”
“Đây cũng là một ý kiến hay.” Dung Cảnh cười gật đầu, lau khô sạch sẽ mặt cho Vân Thiển Nguyệt, rồi để khăn quyên xuống, nói với Dung Linh Yên: “Nghe thấy người nào đó vừa nói đói bụng không? Chuẩn bị đồ ăn chưa?”
Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua cái bàn chỉ để hai ly rượu trong phòng, cũng nhìn về phía Dung Linh Yên.
“Có chứ, đã chuẩn bị xong lâu rồi!” Dung Linh Yên vội vẫy tay với bên ngoài một cái, cười nói: “Bưng lên cho Thế tử phi.”
Bên ngoài có một bà bà bưng một dĩa bánh bao hương bách hợp vào.
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt sáng lên, loại bánh bao nhỏ này là nàng thích nhất. Tuy bánh bao nhỏ, nhưng phải tốn rất nhiều công đoạn. Ngon nhất là do Dược Lão làm. Từ sáng đến giờ, nàng chỉ ăn có mỗi một quả táo thôi, nên đương nhiên thấy đói bụng, thấy một dĩa bánh bao nhỏ được bưng vào, liền vội vàng vươn tay ra cầm. Dung Cảnh lại nhận lấy cái dĩa trước, gắp một cái đút cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt liền há miệng, một cái bánh bao nhỏ liền đi xuống bụng, sau xuống bụng liền cảm thấy là lạ, cau mày nói: “Hình như sống!”
“Sống sao?” Dung Cảnh nhìn nàng.
“Ừ, sống.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Lại ăn thêm một cái nữa.” Dung Cảnh lại gắp một cái đút cho nàng.
Vân Thiển Nguyệt há miệng, lúc nãy ăn quá nhanh, lúc này vừa cắn một chút liền nhận ra được, cau mày nói: “Đúng là sống.” Nàng nhìn qua Dung Linh Yên, “Sao lại lấy đồ sống cho ta ăn?”
Dung Linh Yên mím môi cười không nói lời nào. Nữ quyến, bà mối và Thập toàn bà bà trong nhà cũng đều cười rạng rỡ.
Vân Thiển Nguyệt thấy không ai trả lời, liền há miệng muốn nhả ra.
“Hiện nay lương thực đang thiếu thốn, không thể lãng phí, ăn đi!” Dung Cảnh ngăn cản nàng kịp thời.
Mặt Vân Thiển Nguyệt liền giật giật, Dung công tử, có phải sau khi phủ lụa đỏ khắp thiên hạ, bày tiệc rượu đãi khắp thiên hạ thì chàng đã hết tiền rồi không? Cần tiết kiệm đến như vậy ư? Nàng chống lại ánh mắt của hắn, thấy hắn đang nhìn nàng đầy ôn nhu, ánh sáng đầy màu sắc rực rỡ lưu chuyển bên trong như muốn hút nàng vào, nàng không tự chủ được mà liền nuốt xuống.
Dung Cảnh lại gắp lên một cái nữa.
Vân Thiển Nguyệt nhìn cái dĩa trong tay hắn, kiên quyết lắc đầu, “Thôi, ta muốn ăn đồ chín, chàng thích thì chàng ăn đi.”
Dung Cảnh nở nụ cười thật sâu nhìn bộ dáng có đánh chết cũng không ăn tiếp của Vân Thiển Nguyệt, nghiêng đầu hỏi Dung Linh Yên, “Lúc nãy, Thế tử phi nói sinh mấy lần?”
Dung linh Yên liền cười nói: “Bẩm Thế tử ca ca, Thế tử phi nói sinh bốn lần.”
Dung Cảnh đưa cái dĩa trong tay cho Dung Linh Yên, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Vậy nàng sẽ phải sinh cho ta bốn đứa.”
Sinh = sống, đều là生
Rốt cuộc Vân Thiển Nguyệt đã hiểu ra, nghĩ, sao nàng lại quên còn có nghi thức này nữa chứ? Điều này cũng không trách nàng được, trong trí nhớ của nàng, người ta đều ăn bánh chẻo, hôm nay lại lấy bánh bao nhỏ mà nàng thích cho nàng ăn. Hơn nữa nửa đêm nàng thức thì đã không ngủ được nữa, canh năm liền dậy hành hạ trang điểm, mặc dù cả một đường đều ngồi kiệu, được Dung Cảnh ôm, nhưng cũng mệt, đói, nên trong một giây không nhớ ra. Bây giờ nghe hắn nói, nàng nhìn tất cả mọi người trong ngoài phòng đều đang cười nhìn nàng, liền trợn mắt nhìn Dung Cảnh một cái, “Một mình ta thì sao có thể sinh được? Hại ta ăn hai cái sinh, chàng cũng phải ăn hai cái sinh.”
Lăng Liên và Y Tuyết đứng bên cạnh nhìn, người khác che miệng lại nén cười, nhưng các nàng thì lại không sợ, “Xì” một tiếng liền bật cười.
Dung Cảnh gật đầu, “Nàng nói cũng đúng, vậy ta cũng ăn hai cái! Một mình nàng, đúng là không sinh được, cần ta phối hợp.”
Ngay lập tức, mặt Vân Thiển Nguyệt liền đỏ lên. Dung công tử, nhiều người đang nhìn lắm đó! Da mặt chàng còn có thể dày hơn nữa sao?
Dung Cảnh nhìn gương mặt không thoa phấn mà đã xinh đẹp như hoa đào của Vân Thiển Nguyệt. Hắn khẽ ngây dại một giây, cầm lại cái dĩa trong tay Dung Linh Yên nhét vào trong tay Vân Thiển Nguyệt, “Nàng đút cho ta.”
Vân Thiển Nguyệt oán hận gắp cả hai cái nhét vào miệng Dung Cảnh.
Dung Cảnh nhìn thoáng qua, cười đến ôn nhu nói: “Thì ra thai đầu tiên còn là sanh đôi.”
Tay Vân Thiển Nguyệt run lên, Dung Cảnh ăn hai cái bánh bao nhỏ. Dường như không cảm thấy chút sống nào, nuốt xuống ở trước mặt nàng một cách ưu nhã.
Mặt Vân Thiển Nguyệt đã nóng đến như bị lửa đốt, trả dĩa lại cho Dung Linh Yên, tiếng nói như phát ra từ kẽ răng, “Ta muốn ăn cơm! Nếu không dọn cơm lên, tối nay chàng liền……”
“Dọn bữa.” Dung Cảnh cười chặn lại nửa câu nói sau của Vân Thiển Nguyệt.
Dung Linh Yên liền lên tiếng, ra lệnh cho bên ngoài một câu, ngay lập tức, liền có người bưng đồ ăn nối đuôi nhau đi vào.
Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt chăm chú, mũ phượng khăn quàng vai đỏ thẫm, trên khuôn mặt như phù dung mới được rửa của nàng, hôm nay lại nhiễm thêm một rặng mây đỏ, rất xinh đẹp, cả phòng đỏ thẫm, cũng không che được màu sắc trên mặt nàng. Ánh mắt hắn chỉ si mê một chút. Thấy đôi mắt hạnh của nàng đang trừng trừng, hắn tự tay kéo nàng đứng dậy, đi tới bàn.
Trên bàn có hai ly rượu.
Ngửi thấy mùi rượu, Vân Thiển Nguyệt liền biết là Yên Chi Túy.
Dung Cảnh cầm một ly rượu đưa cho nàng, lại cầm một ly khác trong tay, mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, nàng vừa mới mắc cỡ, cả khuôn mặt đều đỏ lên, hôm nay phải bằng bất cứ giá nào rồi, sống chung với người này, sao da mặt nàng có thể không dày đây? Cánh tay hai người quấn quanh nhau, trao đổi ly rượu, cả một ly rượu giao bôi đầy liền trôi xuống bụng.
Thập toàn bà bà liền vội vui mừng chúc một chuỗi dài các lời tốt đẹp như Trăm năm hảo hợp, Cử án tề mi….
Các nữ quyến bên ngoài cũng cùng chúc mừng, mặc kệ thật lòng, hay giả ý, nhưng không có trên mặt ai dám không hiện lên sắc mặt vui mừng.
Không lâu sau, trên bàn đã bày xong một bàn tiệc thịnh soạn.
Mặc dù Vân Thiển Nguyệt đói cực kỳ, nhưng nhiều ánh mắt như vậy, cũng không ăn được.
Dung Cảnh cười nhìn nàng một cái, rồi khoát khoát tay với Dung Linh Yên. Dung Linh Yên phòng liền quay lại khoát khoát tay với mọi người trong ngoài phòng, mọi người liền vội vàng lui xuống. Không lâu sau, dưới sự hướng dẫn của Dung Linh Yên, cả đám người liền ra khỏi Tử Trúc Viện.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, những người này tiến vào Tử Trúc Viện, lần đầu tiên tiến vào phòng của Dung Cảnh.
Mọi người đi khỏi, Lăng Liên và Y Tuyết cũng lui xuống theo.
Vân Thiển Nguyệt ăn no lửng bụng, nhớ tới tân khách ở Tiện điện, liền hỏi Dung Cảnh: “Chàng không cần đến Tiền điện trình diện một chút, tiếp đãi tân khách sao?”
“Không cần! Ta ở với nàng.” Dung Cảnh lắc đầu.
Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt cong lên, không nói thêm gì nữa.
Cơm nước no nê, Vân Thiển Nguyệt để đũa xuống, lười biếng dựa vào ghế. Nghĩ, sau hôm nay, nàng đã thật sự là vợ của Dung Cảnh, cảm giác như vậy tuyệt đối không giống với lúc ở cùng nhau trước đây. Trước hôm nay, nàng ở đây chỉ là ở nhờ, sau ngày hôm nay, nàng chính là nữ chủ nhân nơi này.
Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mặt trời chiếu vào phòng, chiếu lên người nàng, có một loại xinh đẹp nhã nhặn mà trầm tĩnh, giá y đỏ thẫm chưa thay, trâm cài tóc mây được búi cao lên, da thịt như tuyết, đẹp đến lóa mắt, không hắn nhịn được mà vươn tay ra, đầu ngón tay lướt qua da thịt của nàng, mịn màng mà mềm mại.
“Trời còn sớm đó!” Vân Thiển Nguyệt mới chỉ bị hai ngón tay của hắn trêu chọc mà đã động tâm, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, nhẹ giọng nói: “Chỗ nào có thể nhìn thấy hình ảnh lụa đỏ phủ khắp thiên hạ của chàng?”
Dung Cảnh thu tay lại, giọng nói dịu dàng như chỉ đọng lại trong một cái chớp mắt, “Ngọc Long Sơn.”
Vân Thiển Nguyệt nghĩ, đỉnh Ngọc Long Sơn cao vạn trượng, đúng là có thể thấy. Nhưng muốn đến Ngọc Long Sơn thật sao? Nàng nhìn Dung Cảnh.
Dung Cảnh đứng lên, nắm tay nàng, “Đi thôi!”
Vân Thiển Nguyệt bị hắn kéo, nhẹ giọng hỏi, “Đi Ngọc Long Sơn?”
Dung Cảnh gật đầu, “Ừ!”
“Nếu chàng không muốn đi, thì chúng ta không đi.” Vân Thiển Nguyệt dừng bước.
Dung Cảnh cười khẽ, ấm giọng nói: “Chính là hôm nay mới phải đi. Ngọc Long Sơn không chỉ có tổ tiên của Dạ thị, mà còn có tổ tiên của Mộ Dung thị nữa. Huống chi, ta cực khổ phủ lụa đỏ hết cả thiên hạ để cưới nàng, làm có thể không để cho nàng thấy được?”
Đúng là Vân Thiển Nguyệt cũng muốn xem xem rốt cuộc lụa đỏ phủ kín thiên hạ là như thế nào, nên cũng không do dự nữa.
Hai người ra khỏi cửa phòng, Dung Cảnh vòng tay ôm Vân Thiển Nguyệt, mũi chân nhún nhẹ, như một làn gió nhẹ, ra khỏi Tử Trúc Viện.
Lăng Liên và Y Tuyết đang canh giữ ở ngoài cửa, thấy Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt lại ra khỏi phòng, thì sửng sốt một chút, liền thấy đảo mắt đã không thấy bóng dáng hai người nữa, liền liếc mắt nhìn nhau, nghĩ, ngày đại hôn không ở yên trong động phòng mà lại chạy ra ngoài, cũng chỉ có Cảnh thế tử và tiểu thư nhà các nàng.
Tiền viện Vinh Vương phủ, vẫn ồn ào nhộn nhịp, cả sảnh đường đều đang ăn mừng.
Vân Thiển Nguyệt nằm trong lòng Dung Cảnh nhìn lướt qua phía dưới, cảnh sắc Vinh Vương phủ chợt lóe lên, Dung Cảnh mang nàng ra khỏi Vinh Vương phủ, đi thẳng ra ngoài thành.
Hôm nay, trong kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ đều bày tiệc rượu, cả thành đều lượn lờ hương vị thức ăn, ngay cả trong không khí cũng nồng đậm mùi thơm của thức ăn.
Không lâu sau, hai người liền ra khỏi thành.
Thân pháp của Dung Cảnh quá nhanh, tiếng gió cuồn cuộn thổi tà áo đỏ thẫm của nàng và Dung Cảnh bay lên, Vân Thiển Nguyệt chỉ nghe được tiếng gió “Vù vù” bên tai.
Sau nửa canh giờ, liền đi tới dưới chân Ngọc Long Sơn, Dung Cảnh mang theo Vân Thiển Nguyệt thả người rơi nhẹ xuống, đứng trước chỗ có Hoàng lăng Mộ Dung thị.
Dung Cảnh không nói gì, đứng ở đây một lúc lâu, liền vươn tay dắt Vân Thiển Nguyệt đi đến phía trước.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngọc Long Sơn, nàng đã tới nhiều lần, lần chôn cất Triệu Khả Hạm ở đây, nàng và Dạ Khinh Noãn cũng chỉ lên đến sườn núi, nhưng vẫn chưa từng lên đến đỉnh.
Cơn bão tuyết đã qua mấy ngày, tuyết ở những nơi khác đều đã tan, nhưng tuyết trên Ngọc Long Sơn vẫn còn chưa tan. Người đi qua, liền để lại một loạt dấu chân.
Vân Thiển Nguyệt nhìn đường đi dưới chân, đi một lát liền nói với Dung Cảnh: “Trước khi chúng ta đến đây, đã có mấy người đến rồi!”
Dung Cảnh ấm giọng gật đầu, “Ừ, nàng có đoán được là ai không?”
Vân Thiển Nguyệt nhìn kỹ đường đi dưới chân, gió thổi tới, quét lớp tuyết phủ thêm lên mặt đất một lớp lại một lớp, vốn dấu chân đã mờ gần như rất nhanh liền bị nhấm chìm không còn thấy gì nữa. Nàng nói: “Chắc chắn có Tử Thư.”
Ánh mắt Dung Cảnh lóe lên, “Vì sao?”
Vân Thiển Nguyệt nói một cách khẳng định: “Đại hôn của ta, chắc chắn huynh ấy sẽ tới.”
Cánh tay đang ôm vòng eo nàng của Dung Cảnh liền siết thật chặt, dừng bước, nhìn nàng, “Vân Thiển Nguyệt, ta lại muốn ghen!”
Vân Thiển Nguyệt buồn cười, “Trước họ của ta đã có họ của chàng rồi, Dung công tử, hũ dấm này, chàng muốn ăn tới khi nào?”
“Chỉ cần hắn ta xuất hiện, thì cả người ta đều là mùi dấm.” Giọng nói Dung Cảnh có một chút hậm hực, “Từ Đông Hải đến Thiên Thánh, lộ trình tới một tháng, ta chỉ cho hắn ta nửa tháng, vậy mà hắn ta cũng thật sự chạy tới được.”
Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt cong lên, từ khi nàng nhìn thấy Dung Cảnh cầm hoàng lịch lật xem vào hôm qua, thì nàng cũng đã biết Tử Thư chắc chắn sẽ tới. Thấy Dung Cảnh ôm nàng không buông tay, cũng không đi tiếp được nữa, mặt nàng đầy nghiêm túc, nói: “Còn có một Dạ Khinh Noãn nữa đó! Chúng ta công bằng.”
Đôi lông mi thật dài của Dung Cảnh lông nháy một cái.
“Hôm ta và nàng ta đi dạo Ngọc Long Sơn, nàng ta nói với ta, cái năm mà nàng ta rời đi vào sáu năm trước, thấy chàng đứng ở vị trí Hoàng Lăng Mộ Dung thị trên núi này. Lúc đó, ta chỉ cho rằng là trùng hợp, hoặc lời này đang truyền lại tin tức gì, nhưng cũng không có nghĩ kỹ, không ngờ nàng ta giấu diếm thật sâu.” Vân Thiển Nguyệt nói.
Dung Cảnh cười buông nàng ra, nắm tay nàng đi tiếp về trước, “Nàng ta là Tiểu quận chúa của Đức Thân Vương phủ, họ Dạ.”
Vân Thiển Nguyệt đi theo hắn về phía trước, cố ý hỏi: “Nếu ta họ Dạ, chàng yêu ta, vậy có cưới ta không?”
Dung Cảnh cười khẽ, “Có!”
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, nhắc nhở: “Ta nói nếu ta họ Dạ, chàng vẫn thật sự cưới ư?”
“Có!” Dung Cảnh gật đầu khẳng định, ánh mắt nhìn lên đỉnh Ngọc Long Sơn, giọng nói thanh thúy, “Chỉ cần là nàng, thì mặc kệ nàng là ai, cho dù nàng họ Dạ, ta cũng sẽ lấy.”
Vân Thiển Nguyệt bước lên trước một bước, vươn tay ôm hông Dung Cảnh, đầu tựa vào trong lòng hắn, dịu dàng nói: “Đây là lời tốt đẹp nhất mà hôm nay ta nghe được, còn hay hơn mấy lời nói cát tường mà Thập toàn bà bà nói một ngàn lần.”
Người này! Cho dù nàng họ Dạ, cho dù Vinh Vương phủ và Dạ thị có mối thù không đội trời chung, thì hắn cũng vẫn sẽ cưới nàng. Nàng tin lời hắn, bởi vì hắn là Dung Cảnh. Cho tới bây giờ, Dung Cảnh chỉ để ý một mình nàng mà thôi.
“Đi thôi, nếu không đi, thì trời tối, nàng lại không nhìn thấy được.” Dung Cảnh nhìn người trong lòng, nở nụ cười thật sâu.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đi ra khỏi trong lòng ngực của hắn.
Dung Cảnh lại ôm nàng, mũi chân nhún nhẹ, bay thẳng lên một vách đá dựng đứng từ dưới đất lên của Ngọc Long Sơn. Vách đá dựng đứng này, cao gần vạn trượng, người có thể đi lên, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho tới bây giờ dân chúng bình thường đều không dám leo lên.
Dưới chân núi vẫn là một màu tuyết trắng, đến giữa sườn núi thì tuyết trắng đã đông thành băng. Càng đi lên cao, ngọn núi tuyết này, như được khắc bằng băng vậy. Ở ngay giữa sườn núi này, Dung Cảnh rút một thanh Hàn Băng kiếm mỏng dẹp ra cắm vào, không cần Vân Thiển Nguyệt nhúng tay, liền ôm nàng bay lên trên.
Vân Thiển Nguyệt cuộn người trong lòng hắn, ánh mắt nhìn ra xa, nơi đập vào mắt là một vùng đất khoảng mấy trăm dặm của kinh thành Thiên Thánh đều được bao phủ bằng lụa đỏ, khắp nơi đều rực rỡ. Mỗi khi Dung Cảnh đi lên thêm một trượng, thì phong cảnh kia liền mở rộng ra thêm một chút.
Một lúc lâu sau, Dung Cảnh mang theo Vân Thiển Nguyệt lên đến đỉnh Ngọc Long Sơn.
Đỉnh Ngọc Long Sơn, băng tuyết bao phủ khắp nơi.
Vân Thiển Nguyệt đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa. Đập vào mắt là lụa đỏ rực rỡ kéo dài từ nơi này đến tận chân trời. Những quốc thổ như Nam Lương, Tây Duyên, Nam Cương, Bắc Cương, ..vv…v… cũng được nhuộm bằng màu đỏ của gấm lụa. Đây là kỳ cảnh trong thiên hạ, là lễ vật tân hôn mà Dung Cảnh tặng cho nàng, ánh mắt nàng hơi ươn ướt, nhẹ giọng nói: “Giang sơn vạn dặm như tranh vẽ, nên phải như thế.”
Ánh mắt Dung Cảnh cũng nhìn về phương xa, giọng nói ôn nhuận dịu dàng: “Vân Thiển Nguyệt, ta sẽ tặng cho nàng một mảnh non sông gấm vóc.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...