Hoàn Khố Thế Tử Phi

Ngày Dung Cảnh tìm đến đáy vực, Phong Tần rời đi, Ngọc Tử Thư xuống bếp, hắn thì ở trong phòng uống thuốc ngủ cả một ngày.

Dĩ nhiên, Vân Thiển Nguyệt cũng phụng bồi hắn ngủ một ngày.

Buổi tối, Dung Cảnh tỉnh ngủ, đã hạ sốt, tinh thần tốt lên một chút. Vân Thiển Nguyệt cũng ngủ đủ, tinh thần cũng rất tốt, lấy ra bức tranh nàng cùng Ngọc Tử Thư, Phong Tần đã vẽ, xem như là báu vật quý giá đưa cho Dung Cảnh xem.

Dung Cảnh cẩn thận nhìn thoáng qua ba bức họa, không lên tiếng.

“Như thế nào? Chúng ta vẻ có đẹp hay không?” Vân Thiển Nguyệt nhìn ba bức họa, yêu thích không buông tay hỏi Dung Cảnh.

“Ừ!” Dung Cảnh nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt nhận được lời khen của hắn, vui thích thu ba bức họa lại.

“Ngọc thái tử, đánh một ván cờ, như thế nào?” Dung Cảnh nhìn về phía Ngọc Tử Thư đang ngồi thưởng thức trà ở cách đó không xa hỏi.

Ngọc Tử Thư nhìn lướt qua Vân Thiển Nguyệt đang thu hồi ba bức họa, nhìn con ngươi thanh tuyền của Dung Cảnh đang chợt lóe lên gợn sóng, hắn khẽ mỉm cười, để chén trà xuống, chậm rãi nói: “Thân thể Cảnh thế tử đã tốt hơn, nếu có nhã hứng này, Tử Thư nào dám khước từ.”

Dung Cảnh nhận được đáp ứng, đẩy chăn ra, xuống giường, đi về phía bàn.

Vân Thiển Nguyệt thu thập xong ba bức họa, xoay người lại, chỉ thấy hai người đã ngồi ở trước bàn, nàng cũng hăng hái đi tới, vội vàng đi tới trước bàn ngồi ở giữa hai người , cười nói: “Ta làm trọng tài cho các ngươi.”

“Tốt!” Ngọc Tử Thư cười nói.

Dung Cảnh liếc Vân Thiển Nguyệt, lấy quân cờ bằng hàn ngọc ra, bày bàn cờ, có chút nhún nhường với Ngọc Tử Thư, “Ngọc thái tử, mời!”

Ngọc Tử Thư cũng không từ chối, cầm lấy một quân cờ đặt vào trên bàn cờ.

Dung Cảnh thấy hắn đã hạ cờ, cũng hạ theo.

Hai người đều là người trời sanh ưu nhã tôn quý, đều ít nói, khi hai người bọn họ đánh cờ, đẹp như họa.

Vân Thiển Nguyệt ngồi ở giữa hai người , cảm thấy thật may mắn vì hai người không phải là kẻ địch của nhau, nếu thật là địch thủ của nhau…, thì loại chuyện “thiên địa phong vân thất sắc” sợ cũng là chuyện nhỏ.

Sau một lúc lâu, kết quả là một ván hòa.

Dung Cảnh nhìn bàn cờ nhíu mày, “Ngọc thái tử, đấu lại một ván?”

“Được!” Ngọc Tử Thư mỉm cười gật đầu.

Cho nên hai người lại đánh tiếp một ván

Lại sau một lúc lâu, ván thứ hai cũng giống như ván trước, cờ hòa

Vân Thiển Nguyệt tấm tắc khen trong lòng, cái này có thể xem như là kỳ phùng địch thủ đi. Không khỏi cảm thấy kiêu ngạo, một người là người nàng yêu, một người là người thân nhất của nàng. Hai nam nhân thông minh tuyệt đỉnh trên thế gian.

Dung Cảnh lần này không nói lời nào, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Ngọc Tử Thư.

Ngọc Tử Thư cười cười, nhướng mày hỏi Dung Cảnh, “Cảnh thế tử còn muốn tiếp ván thứ ba?”

“Ngọc thái tử nghĩ như thế nào?” Dung Cảnh hỏi ngược lại.

“Được!” Ngọc Tử Thư cười gật đầu.

Cho nên hai người lại đánh tiếp.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua sắc trời, phía ngoài bốn phía không có động tĩnh, những người ở nơi này đều đã ngủ. Nàng nhìn hai người một cái, nghĩ tới đánh cờ thật sự có thể bị nghiện sao, mặc dù ngồi nhìn hai người cũng là “thưởng tâm duyệt mục” (cảnh đẹp ý vui), nàng cũng không thể ngồi hoài một chỗ, cho nên liền đứng lên, cho thêm một ít than vào hỏa lò, sau đó nằm thẳng trên giường.

Mặc dù ban ngày ngủ cũng khá nhiều, nhưng ở chỗ này cũng rất yên tĩnh nên Vân Thiển Nguyệt cũng có chút buồn ngủ.

Trong mơ mơ màng màng, chỉ nghe vang lên giọng nói của Ngọc Tử Thư, “Cảnh thế tử, có cần đánh tiếp ván thứ tư không?”


“Không cần! Sắc trời đã tối, hôm nay Ngọc thái tử cực khổ hái thuốc cho Cảnh, nên nghỉ ngơi sớm một chút !” Giọng nói của Dung Cảnh ôn nhuận.

“Hái thuốc cũng không đến mức cực khổ, cùng Cảnh thế tử đánh cờ mới tương đối cực khổ .” Ngọc Tử Thư đứng lên, có thâm ý khác bỏ lại một câu, đi tới cửa, cửa phòng mở ra lại đóng lại, hắn đi vào gian phòng cách vách.

Trong gian phòng vang lên âm thanh nho nhỏ Dung Cảnh đang thu thập bàn cờ.

Không lâu lắm, Dung Cảnh đi tới trước giường, giây lát sau, lên giường, chậm rãi nằm xuống, ôm Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực.

Vân Thiển Nguyệt lật người, đầu tựa vào trên cánh tay của Dung Cảnh, tự động điều chỉnh lại tư thế nằm, tựa sát vào hắn, nàng mơ mơ màng màng hỏi, “Ván thứ ba vẫn là kết quả hòa sao?”

“Không phải!” Dung Cảnh lắc đầu.

Không phải ? Cơn buồn ngủ của Vân Thiển Nguyệt bị xua đi chút ít, lười biếng hỏi, “Người nào thắng?”

“Ta!”

Cơn buồn ngủ của Vân Thiển Nguyệt nhất thời chạy xa ra một chút, nàng mở mắt, không dám tin hỏi, “Tử Thư thua? Làm sao có thể? Tài đánh cờ của các ngươi không phải là ngang nhau sao?”

Dung Cảnh im lặng, không trả lời.

“Hử?” Vân Thiển Nguyệt dùng cánh tay đụng đụng Dung Cảnh, “Chẳng lẽ ván cuối cùng hắn thua?”

Dung Cảnh vẫn không nói lời nào.

Vân Thiển Nguyệt đợi hồi lâu, thấy hắn không lên tiếng, liền nghĩ đoán chừng có ẩn tình gì trong đó, nên nàng cũng không hỏi nữa, tiếp tục ngủ.

Không lâu lắm, vang lên giọng nói của Dung Cảnh, mơ hồ mang theo một nụ cười nói: “Nếu hắn không nhận thua, tối nay sẽ không được ngủ.”

Đại não Vân Thiển Nguyệt có chút theo không kịp, mở mắt, cái trán mơ hồ hiện lên mấy dấu chấm hỏi mà nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng, giọng nói cực kỳ dễ nghe: “Ngu ngốc!”

Vân Thiển Nguyệt không rõ nàng ngu ngốc chỗ nào? Dĩ nhiên, cùng hắn so thông minh thì sự thật là nàng không đủ thông minh, dù là người thông minh nhưng đứng ở trước mặt hắn tất cả cũng phải ảm đạm thất sắc, người này từ nhỏ chính là đả kích người . Nàng hừ một tiếng, căm phẫn nói: “Chàng mới ngu ngốc, không nói thì thôi.”

Dung Cảnh cúi đầu, hôn vào môi nàng, chỉ nhẹ nhàng hôn liền rời đi, trong giọng nói chậm rãi mang theo một chút ít bá đạo, “Vân Thiển Nguyệt, sau này nàng vẽ tranh, trong đó không cho phép không có ta. Có nghe thấy hay không?”

Vân Thiển Nguyệt giật mình chợt hiểu ra nguyên nhân, không trách được Tử Thư hỏi hắn “Có cần đánh tiếp ván thứ tư hay không?” , không trách được hắn nói”Hái thuốc cũng không cực khổ, cùng Cảnh thế tử đánh cờ mới tương đối cực khổ.” , không trách được Dung Cảnh nói “Nếu hắn không nhận thua, tối nay đừng hòng ngủ.” , trong lòng nàng cảm thán sâu sắc, có chút im lặng mà nghĩ, Dung công tử, chàng ghen có thể đừng như thế hay không. . . . . . như vậy cũng quá phong cách đi!

Ôm cảm thán trong lòng, Vân Thiển Nguyệt tiếp tục ngủ.

Dung Cảnh nhìn nàng ngủ, thân thể mềm mại dán vào thân thể hắn thật chặt, nửa bên mặt chôn ở trước ngực hắn, khóe miệng hắn khẽ cong, giây lát, không tiếng động mà cười, ước chừng là cười đến có chút lớn, không nhịn được ho nhẹ hai tiếng, mới đưa tay vung tắt đèn, nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, ba người Dung Cảnh, Vân Thiển Nguyệt, Ngọc Tử Thư rời khỏi đáy vực trong ánh mắt luyến tiếc không rời của mọi người.

Sau khi ra khỏi đáy vực, nàng phân phó Thiết lão, lệnh cho hắn hủy đi toàn bộ cơ quan dẫn tới sườn núi từ quân cơ đại doanh, phong kín con đường này. Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm hiển nhiên đã chung một chiến tuyến, bất kể trong lòng Dạ Khinh Nhiễm đối với nàng như thế nào, nhưng dù sao hắn cũng là Tiểu vương gia Đức thân vương phủ, nàng không thể nào lấy tính mạng mấy trăm người tại đáy vực ra đánh cuộc với tình ý của hắn.

Thiết lão không có chút nghi ngờ nào với phân phó của Vân Thiển Nguyệt, chiếu theo lời nói của nàng mà làm.

Ba người rời khỏi quân cơ đại doanh.

Tuyết rơi dày khắp nơi, trời đất vẫn một mảnh trắng xóa, khắp nơi toàn là tuyết trắng. Tuyết rơi ở ngoài còn lớn hơn so với Tây Phong đáy vực, tuyết dày tới vài thước. Trên đường trở về thành, nhìn không thấy tới một chút dấu vết của con người. Người miễn cưỡng có thể đi, xe ngựa thì thật khó đi.

Ba người đi bộ về, đi cũng không gấp gáp, tuyết rơi nhưng không có gió, chỉ là lạnh đến tận xương tủy mà thôi.

Sau khi đi một đoạn đường, Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh, thấy sắc mặt hắn bình thường, không có ửng hồng, xem ra đã thật sự hết sốt, không nhìn ra bộ dạng đã từng sinh bệnh. Lòng thầm nghĩ nam nhân thật là một sinh vật rất lạ, lúc nào cũng tỏ ra cường đại, chỉ khi gặp phải tình huống đặc biệt, mới có thể tình cờ mà biểu lộ một lần suy yếu.

“Thế nào?” Dung Cảnh cảm giác được ánh mắt Vân Thiển Nguyệt, nghiêng đầu ôn nhu hỏi nàng.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Không có gì!”


“Không có gì?” Dung Cảnh nhướng mày.

Vân Thiển Nguyệt liếc hắn một cái, chậm rãi nói: “Nghĩ tới Tử Thư hái dược hiệu quả thật là tốt, mới một ngày một đêm mà chàng đã tốt lên.”

Dung Cảnh nghe vậy vờ như có thật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Y thuật của Ngọc thái tử quả thật là vô cùng tốt.”

Ngọc Tử Thư liếc hai người một cái, cười nói: “Thầy thuốc trị được bệnh, nhưng không trị được tâm của bệnh nhân. Bệnh nhân phải thật lòng phối hợp, bệnh mới mau khỏi. Không phải là y thuật của Tử Thư tốt, mà là Cảnh thế tử phối hợp thật là tốt.”

Dung Cảnh nghe vậy gật đầu, rất phối hợp nói, “Ừ, Ngọc thái tử nói đúng. Có người muốn cho ta nhanh khỏe lên để trở về cưỡi Ngọc Tuyết Phi Long, ta làm sao dám không nhanh khỏe? Bệnh lần này đích xác là tâm bệnh, có người giải trừ tâm bệnh của ta, đương nhiên mau khỏe.”

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy trợn trắng mắt với Dung Cảnh một cái, vốn là muốn cười nhạo hắn hai câu, nhưng nghĩ đến Ngọc Tuyết Phi Long, lập tức vòng vo nỏi với Ngọc Tử Thư: “Tử Thư, chúng ta trở về cưỡi Ngọc Tuyết Phi Long, đua lại một lần nữa, thế nào?”

Ngọc Tử Thư bật cười, “Vân nhi, muội cưỡi Ngọc Tuyết Phi Long, cho dù thắng ta cũng không công bằng?”

Vân Thiển Nguyệt ho nhẹ một tiếng, quay đầu trở lại đối với Dung Cảnh hỏi, “Này, trừ Ngọc Tuyết Phi Long ra, chuồng ngựa của chàng còn có ngựa tốt không?”

Dung Cảnh lắc đầu, “Trong chuồng ngựa còn có một Thiên Sơn Đạp Tuyết, mặc dù Thiên Sơn Đạp Tuyết tốt nhưng vẫn không so nổi với Ngọc Tuyết Phi Long. Đó là ngựa tốt nhất thiên hạ, nơi nào còn có ngựa tốt hơn so với nó?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Ngọc Tử Thư, lại hỏi: “Tử Thư, Đông Hải của huynh có ngựa tốt không?”

“Đông Hải cũng có Ngọc Tuyết Phi Long!” Ngọc Tử Thư nháy nháy mắt, “Vân nhi, hôm đó không phải muội nói muốn cùng ta trở về Đông Hải sao? Hiện giờ có còn muốn đi không? Thiên Thánh có nhiều núi non, mà Đông Hải phần lớn là bình nguyên. Đó mới là chỗ đua ngựa tốt.”

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt sáng lên, “Có giống với đại thảo nguyên của Mông Cổ Hô Luân Bối Nhĩ không?”

“Không kém là bao nhiêu đâu! Cũng có chỗ như vậy.” Ngọc Tử Thư gật đầu, cười nói: “Đông Hải có sơn có thủy có bình nguyên. Với lại phong thổ vô cùng tốt, địa linh nhân kiệt, đêm không cần đóng cửa, danh sĩ phong lưu. Ta nghĩ muội sẽ rất thích nơi đó .”

“Tốt như vậy sao!” Vân Thiển Nguyệt lộ ra dáng vẻ hưng phấn, thở dài nói: “Thổ địa Thiên Thánh quả thật làm cho người ta sống quá mệt mỏi rồi.”

Dung Cảnh liếc Ngọc Tử Thư, bỗng nhiên đưa tay sờ sờ đầu Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng nhắc nhở: “Vân Thiển Nguyệt, đừng quên Vân gia gia, ông chỉ có một người cháu gái là nàng.”

“Cái lão già họm hẹm kia, quản ta nhiều năm như thế này rồi, với lại chẳng phải cha ta đã trở về rồi sao? Sau này cha ta sẽ phụng bồi ông!” Vân Thiển Nguyệt xem thường, “Ông sẽ không ngại ta đi Đông Hải đâu.”

“Còn những người ở Vân vương phủ thì sao? Không phải nàng vẫn muốn bảo vệ bọn họ, không để bọn họ bị thương tổn hay sao? Vân Ly cùng Thất công chúa.” Dung Cảnh lại nói.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Không phải là cha ta đang ở đây sao! Cha ta rất có bản lĩnh. Còn không bảo vệ được bọn họ sao?”

“Hiện tại tthổ địa Thiên Thánh đúng là không tốt, hai năm trước đại hạn, năm nay lại có nạn lụt, có thể nói là bi thương khắp nơi. Lưu dân không có nơi sống yên, sống lay lắt qua ngày. Mà hiện nay lại là đại tang của tiên hoàng, tân hoàng lại chưa ra đời, Nhiếp Chính Vương nắm cả triều chính, dư đảng của Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử vẫn còn. Tương lai, vua và dân sợ rằng còn phải đối mặt với nhiều biến động, Vương tôn quý tử trong kinh thành đương nhiên không cần lo cái ăn cái mặc, khổ cũng chỉ là con dân Thiên Thánh. Vân Thiển Nguyệt, nàng sống ở Thiên Thánh, là con dân Thiên Thánh, đương nhiên phải vì Thiên Thánh mà tận tâm tận lực, nếu nàng nhàn nhã chạy đi Đông Hải chơi đùa thì thật là …, có phải quá không lương thiện rồi hay không?” Dung Cảnh nói ra một tràng.

Vân Thiển Nguyệt bị nghẹn họng, bỗng nhiên Dung Cảnh nói những lời này làm cho nàng cảm thấy hình tượng của nàng rất là cao lớn, cao lớn đến mức Thiên Thánh không có nàng thì quả thật không được.

Ngọc Tử Thư cười khẽ, nhìn Dung Cảnh nói: “Cảnh thế tử còn yêu dân hơn so với bổn thái tử!”

“Đó là đương nhiên, trăm năm qua Vinh vương phủ lấy thủ hộ hàng vạn hàng nghìn sinh linh làm nhiệm vụ của mình. Kính trọng không chỉ là giang sơn Thiên Thánh của Dạ thị, còn có dân chúng thiên hạ. Dung Cảnh thân là tử tôn Vinh vương phủ, đương nhiên phải noi theo nhân thiện của tổ tông, ái hộ dân chúng. Không uổng công thiên hạ dân chúng tôn sùng Vinh vương phủ, với Dung Cảnh.” Dung Cảnh từ từ nói.

Ngọc Tử Thư gật đầu, buồn cười nói: “Mặc dù Cảnh thế tử vốn là nên như thế, nhưng Vân nhi thì không cần như vậy? Nàng chỉ là một nữ tử mà thôi.”

“Ngọc thái tử xem thường nữ nhi sao?” Dung Cảnh liếc xéo Ngọc Tử Thư.

Ngọc Tử Thư ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: “Đông Hải có nữ quan! Nói như vậy Cảnh thế tử còn nghĩ rằng Tử Thư xem thường nữ nhi nữa sao?”

“Đã như vậy, thì đúng rồi, ngươi nên biết nàng rất quan trọng đối với Thiên Thánh.” Dung Cảnh chậm rãi nói.

Cũng may lúc này Vân Thiển Nguyệt không uống nước, nếu không chắc chắn sớm phun ra khi nghe câu này của Dung Cảnh, nàng quay đầu, im lặng nhìn Dung Cảnh.

“Nàng có quan trọng với Thiên Thánh hay không Tử Thư không biết, nhưng đối với Cảnh thế tử mà nói thì rất trọng yếu, cái này Tử Thư biết.” Ngọc Tử Thư cũng cười nói.

“Ngọc thái tử quả là có tuệ nhãn.” Dung Cảnh khen Ngọc Tử Thư một câu.


Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn trời, sau tuyết rời, trời đều là một mảnh trắng xoá, nàng nghĩ tới người này thật là. . . . . .

Ba người một đường câu được câu không nói chuyện, đi tới cửa thành.

Bởi vì tuyết rơi nhiều, nửa bước cũng khó đi, cửa thành trừ binh sĩ Thủ thành, cơ hồ không có người đi ra ngoài. Binh sĩ thủ thành nhìn thấy ba người, vội vàng làm lễ ra mắt, ba người đi vào bên trong thành.

Bên trong thành đường phố đã sớm được binh lính quét dọn, đường phố chỉnh tề, không thấy bông tuyết. Chỉ có trên nóc từng nhà, từng cửa hàng phủ một lớp tuyết thật dầy, còn lại là mặt cổng và mặt sân trước cửa hàng đều đã sớm quét dọn sạch sẻ để mở cửa. So với ngoài cửa thành lạnh lẽo vắng vẻ, bên trong thành, trên đường cái tiếng người rao bán, xe cộ lui tới, là một không gian náo nhiệt hoàn toàn khác.

“Rốt cuộc Thiên Thánh vẫn là vùng đất phồn hoa, hoàng thượng đại nạn cũng không thấy khủng hoảng.” Ngọc Tử Thư cười nói.

“Hoàng đế có thay đổi, nhưng kinh thành phồn hoa này vẫn như thế!” Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng.

Ánh mắt Dung Cảnh nhàn nhạt nhìn lướt qua cửa hàng hai bên đường, dòng người trên đường, không lên tiếng.

Ba người đi một đoạn đường, chỉ thấy phía trước có một chiếc xe ngựa từ khúc quanh đi ra ngoài, treo trên xe là ký hiệu của phủ Thừa Tướng, nàng nhíu mày, nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh, “Chàng nói xem di chiếu có mất hiệu lực không?”

“Không có! Chỉ là tạm thời thôi.” Dung Cảnh cũng nhìn thấy chiếc xe kia, thản nhiên nói.

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, “Tạm thời áp dụng di chiếu sao? Tìm người tra rõ hai đạo thánh chỉ còn lại? Sau đó đưa ra định án?”

“Ừ!” Dung Cảnh đáp một tiếng.

“Bây giờ chàng làm Thừa tướng, vậy phủ Thừa Tướng xử trí như thế nào? Tần Thừa tướng mang theo gia quyến cáo lão hồi hương sao?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

“Trời nổi bão tuyết, hồi hương không được. Đợi tuyết tan sẽ hồi hương!” Sắc mặt Dung Cảnh không biểu hiện ra tâm tình gì.

“Việc này quả thật kỳ lạ, lão hoàng đế không phải là vẫn coi trọng Tần Thừa tướng sao? Bây giờ chỉ với một tờ di chiếu lại thu lại chức Thừa tướng của hắn.” Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng, “Chẳng lẽ là hắn nghĩ để cho Tần Thừa tướng nhận tổ quy tông trở về Nam Cương?”

“Điều này cũng có khả năng!” Dung Cảnh thản nhiên nói.

Vân Thiển Nguyệt thấy chiếc xe ngựa kia đã gần tới, không nói thêm gì nữa. Nghĩ tới Tần Thừa tướng cam tâm cáo lão hồi hương sao? Có lẽ hắn đã đạt thành chuyện nhất trí gì với lão hoàng đế, không, có lẽ đạt thành chuyện nhất trí gì với Dạ Thiên Dật, để cho Tần Thừa tướng mang theo gia quyến đi Nam Cương nhận tổ quy tông? Dù sao bọn họ cũng là nhất mạch vương thất Nam Cương. Nói như vậy, Tần Ngọc Ngưng cũng theo chân Tần Thừa tướng rời đi nơi này sao? Hay là nàng vẫn ở lại kinh thành? Nàng ở lại kinh thành thì sẽ lấy thân phận gì?

Vân Thiển Nguyệt đang suy nghĩ, màn xe ngựa phủ Thừa Tướng nhấc lên, lộ ra dung mạo xinh đẹp của Tần Ngọc Ngưng, nàng nhìn ba người một cái, vội vàng phân phó phu xe, “Dừng xe!”

Xe ngựa lập tức dừng lại, Tần Ngọc Ngưng từ trên xe bước xuống, đứng ở trước mặt ba người, hành lễ theo tiêu chuẩn của một đại gia khuê tú, giọng ôn uyển đoan trang, vẫn giống như trước kia, “Cảnh thế tử, Ngọc thái tử, Thiển Nguyệt tiểu thư, Ngọc Ngưng có lễ!”

Trước kia gọi Nguyệt tỷ tỷ, hôm nay biến thành Thiển Nguyệt tiểu thư, rốt cuộc vẫn là không giống với lúc trước.

Vân Thiển Nguyệt cười cười, “Hóa ra là Nhị hoàng tử phi!”

Tần Ngọc Ngưng biến sắc, nụ cười trên mặt ngưng lại, đứng thẳng người dậy, lắc đầu nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư nói sai rồi, hiện tại Nhị hoàng tử không còn nữa, Ngọc Ngưng cũng không làm được Nhị hoàng tử phi như lời tiểu thư vừa nói.”

“Thánh chỉ gả, đám cưới kiệu hoa nghênh cửa, tam môi lục sính đều đã có, mặc dù chưa từng bái đường, nhưng cũng coi như là một nửa Nhị hoàng tử phi rồi, ta đây gọi như vậy cũng không sai?” Nụ cười trên mặt Vân Thiển Nguyệt tràn đầy hòa khí, dứt lời, nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh, “Dung Cảnh, chàng nói ta nói đúng hay không?”

“Đúng!” Dung Cảnh cười gật đầu.

Sắc mặt Tần Ngọc Ngưng trắng nhợt, ánh mắt tựa hồ không dám nhìn Dung Cảnh, giọng nói cũng có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là miễn cưỡng treo ra một nụ cười, nói: “Ngọc Ngưng nghe nói Thiển Nguyệt tiểu thư mấy ngày nay không có ở trong kinh thành, đã rời đi cùng với Ngọc thái tử, rất nhiều người đều rất lo lắng, nhất là Thất hoàng tử, mấy ngày tâm tình cũng thật sự không được tốt, hôm nay ngươi bình yên vô sự trở lại là tốt rồi. Thất hoàng tử cũng có thể yên tâm.”

Lời này mặc dù nói đều là sự thật, cũng không có gì bất thường, nhưng Vân Thiển Nguyệt vẫn là nghe được rất nhiều ý tứ từ trong giọng nói của nàng. Nàng giận không hủy thánh chỉ được mà rời đi, nhưng lại rời đi cùng thái tử Đông Hải quốc, hành động không biết tự kiềm chế, Thất hoàng tử trên danh nghĩa là người có hôn ước với nàng, lời này thật là biến đổi bất ngờ. Nàng cười nhìn Tần Ngọc Ngưng, mặt không đổi sắc, “Tần tiểu thư có thể nói hay đến như vậy, quả đúng là người biết làm người, nếu ta là Nhị hoàng tử, cho dù đã chết cũng sẽ vẫn tiếp tục thương nhớ ngươi.”

Nụ cười trên mặt Tần Ngọc Ngưng lại có thêm một chút tiếu ý, giọng nói không khỏi trầm trọng lên:”Thiển Nguyệt tiểu thư luôn miệng nhắc tới Nhị hoàng tử, có phải có tâm tư gì đối với Nhị hoàng tử đã chết hay không? Nhị hoàng tử trước khi đi có phó thác Tứ hoàng tử truyền lời tới, nói người hắn yêu là ngươi.”

Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, bỗng nhiên cười, “Ta đúng là có chút tâm tư đối với Nhị hoàng tử đã chết, tâm tư kia tên là tiếc hận cùng cảm thán. Nghĩ tới một người đang tốt đẹp như vậy, chỉ có thể trách hắn từ nhỏ số mệnh đã không tốt, gửi hồn người sống đến Thiên gia mà thôi, hết lần này tới lần khác còn không có gặp được một người đối với hắn toàn tâm toàn ý giống như Triệu trắc phi đối với Tứ hoàng tử. Mặc dù ta không tận mắt chứng kiến chuyện trong hoàng cung hôm đó, nhưng vẫn có nghe nói, Tần tiểu thư thật là vô cùng uy phong nha! Cùng Lục công chúa hai nữ tử yếu đuối liểu mình chống lại cuộc chiến bức vua thoái vị, nghe tới đoạn này thật là còn kịch tính hơn so với loại chuyện kể ở các quán trà, thật là khiến người ta xúc động, Tần tiểu thư có công với Thiên Thánh, đáng tiếc hoàng thượng còn chưa kịp phong thưởng thì liền băng hà, mà tân hoàng còn đang ở trong bụng cô cô, hiện tại Nhiếp Chính Vương giám quốc, không biết mấy ngày nay Nhiếp Chính Vương đã thưởng cho Tần tiểu thư chưa?”

Tần Ngọc Ngưng tựa hồ như cố gắng vẽ ra nụ cười, mới không có để cho mặt trầm xuống, lắc lắc đầu nói: “Hôm đó bởi vì Ngọc Ngưng cùng Lục công chúa ở chung một chỗ nói chuyện, biết trong cung gặp chuyện không may, mới vội vàng tới cứu, hai người chúng ta chỉ là nữ tử yếu đuối làm sao có thể làm nổi chuyện kia? Tất cả đều là bởi vì ẩn vệ hoàng thất cùng Thất hoàng tử sớm đã có phòng bị mới không có khiến Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử phạm phải sai lầm lớn. Cứu hoàng thượng là phúc khí của dân nữ, sao có thể muốn được khen thưởng.”

“Đây cũng là một cái công lớn đấy, tại sao có thể không nên thưởng được? Không phải nữ tử nào cũng có thể làm nên bực công lao như vậy.” Vân Thiển Nguyệt dứt lời, không đợi Tần Ngọc Ngưng mở miệng, nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh, “Dung Cảnh, bây giờ chàng là Thừa tướng, phụ tá Nhiếp Chính Vương giám quốc, công lớn như thế này, hẳn là nên có gì khen thưởng chứ?”

Dung Cảnh nghe vậy giống như đang trầm tư suy nghĩ, nhìn Tần Ngọc Ngưng nói: “Có công cứu giá, đích xác là công lớn. Chuyện này chờ sau khi an táng tiên hoàng xong, ta sẽ thượng tấu chương cùng Nhiếp Chính Vương thương nghị. Tổng thể mà nói Tần tiểu thư đã viên phòng cùng Nhị hoàng tử, qua tam môi lục sính, dù chưa bái đường, nhưng cũng đã là người của Nhị hoàng tử. Cử chỉ đại nghĩa diệt thân này, đúng là công càng thêm công, nên có đại thưởng. Làm cho nữ nhi khắp thiên hạ noi theo, quả thật không thể qua loa.”

Dung Cảnh dứt lời, mặt Tần Ngọc Ngưng đã hoàn toàn trắng bệch, muốn che dấu cũng không che được, nàng run khóe miệng, không nói tiếp nữa.

Vân Thiển Nguyệt lập tức cười cười, nàng nói hồi lâu, cũng không so được với những lời này của Dung Cảnh, độ tổn thương lớn hơn nhiều, nhìn Tần Ngọc Ngưng, nàng gật đầu lia lịa nói: “Nên như vậy, Tần tiểu thư có công lớn như thế, nên phong thưởng, làm cho nữ nhi khắp thiên hạ noi theo, tuyệt đối không thể qua loa.”

“Ừ, chuyện này ta nhớ kỹ!” Dung cảnh gật đầu, ấm giọng hỏi thăm, “Tần tiểu thư ngăn cản ba người chúng ta thật ra là có chuyện gì? Không có chuyện gì thì chúng ta phải trở về phủ!”

Tần Ngọc Ngưng nghe vậy lập tức nhường đường, cắn môi nói: “Ngọc Ngưng không có chuyện gì, chỉ là thấy Thiển Nguyệt tiểu thư bình yên vô sự trở lại, nhất thời vui mừng, liền xuống xe tới chào hỏi thôi.”

Dung Cảnh gật đầu, không nói thêm gì nữa, nói với Vân Thiển Nguyệt cùng Ngọc Tử Thư: “Ngọc thái tử, chúng ta trở về phủ thôi!”

Ngọc Tử Thư mỉm cười gật đầu, “Được!”


Ba người cùng Tần Ngọc Ngưng đi ngang qua nhau, tiếp tục đi về trước. Đi hai bước, Vân Thiển Nguyệt đột nhiên hỏi Ngọc Tử Thư, “Tử Thư, huynh đã gặp mỹ nhân Thiên Thánh của chúng ta? Mới vừa rồi là Tần tiểu thư, là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Thánh chúng ta đó!”

“Ừ, đúng là rất đẹp, nhưng không bằng Lạc Dao.” Ngọc Tử Thư cười nói.

“Lạc Dao!” Vân Thiển Nguyệt làm bộ như không biết Lạc Dao, nói với Dung Cảnh: “Dung Cảnh, người cùng có hôn ước với chàng đấy.”

“Đông Hải từ hôn rồi, hôn ước hoàn toàn hủy bỏ, nàng ấy chưa tính là có hôn ước với ta, không bao lâu sau, không chừng nàng chính là thái tử phi Nam Lương.” Dung Cảnh gõ đầu Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng khiển trách: “Lại đi đứng không đàng hoàng, cẩn thận sau khi trở về sẽ bị đau chân.”

Vân Thiển Nguyệt le lưỡi với Dung Cảnh, bỗng nhiên kề sát tai hắn, dùng giọng nói không có che dấu nói: “Ta biết trước kia Tần tiểu thư thích chàng đấy!”

“Nữ tử yêu thích ta nhiều như cá diếc qua sông (*người mù quáng chạy theo mốt), Thiển Nguyệt tiểu thư, không cần phải lo lắng có người thay đổi được địa vị của nàng ở trong lòng ta, đối với ta người khác chỉ như con kiến hôi mà thôi, chỉ có nàng là minh châu.” Dung Cảnh lại gõ đầu nàng một cái, “Cẩn thận bước đi!”

Vân Thiển Nguyệt lập tức vui rạo rực , “Quả nhiên là lời ngon tiếng ngọt là nghe xuôi tai nhất!”

Dung Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu với nàng, Ngọc Tử Thư buồn cười. Ba người đi xa.

Mặt Tần Ngọc Ngưng âm trầm như mưa, giống như là phủ một tầng sương lạnh, hết lần này tới lần khác nhìn thân ảnh ba người đi xa lại không phát tác được. Trong tay áo, đôi bàn tay rất nhanh trở nên trắng như phấn, cánh môi tái nhợt cắn ra dấu đỏ, cả người đều là cảm giác tức giận, hận ý, xấu hổ.

Phu xe nhìn Tần Ngọc Ngưng, cũng không dám thúc giục, xe ngựa phủ Thừa Tướng dừng ngay giữa ngã tư đường liền bị mọi người chú ý.

Có nhóm ba, nhóm năm người bắt đầu tụ ở chung một chỗ nói nhỏ, nói là nói nhỏ nhưng âm thanh quả thật không nhỏ, nói, đương nhiên là chuyện mà Vân Thiển Nguyệt mới vừa nói tới, Dạ Thiên Khuynh cùng Dạ Thiên Dục bức vua thoái vị truyền ngôi, Tần Ngọc Ngưng và Lục công chúa hai nữ nhân lại có thể đả thương vị hoàng tử vừa mới chết, dẫn đến bức vua thoái vị thất bại. Cổ nhân nặng nhất là lấy phu làm trời (chồng là trời), ở trong lòng mọi người tại kinh thành Thiên Thánh, hoặc trong lòng mọi người trong thiên hạ, Tần Ngọc Ngưng đã là nữ nhân của Nhị hoàng tử Dạ Thiên Khuynh, huống chi còn có thai hài tử, mặc dù không có tam bái thiên địa, nhưng sự thật đó cũng không sửa đổi được. Huống chi Nhị hoàng tử thích Tần tiểu thư, chuyện tình nửa năm trước hắn không tiếc bức bách hoàng thượng hạ thánh chỉ gả cũng được truyền khắp thiên hạ, người người cũng biết Nhị hoàng tử thân là thái tử, lúc thích Tần Ngọc Ngưng thì đối với Thiển Nguyệt tiểu thư Vân Vương Phủ đuổi như đuổi tà, bây giờ lại không nghĩ Tần Ngọc Ngưng ở trong lúc Nhị hoàng tử bức vua thoái vị truyền ngôi lại dám phản lại Nhị hoàng tử, rút đao tương trợ, đại nghĩa diệt thân, bị chính nữ nhân mình yêu đánh vào địa ngục, điều này làm cho lão bách tính rất thổn thức, đồng thời sinh ra một loại chán ghét rất sâu đối với Tần Ngọc Ngưng, trong lòng thầm mắng nữ nhân này quả thực chính là lãnh huyết vô tình, lòng dạ rắn rết, đối với nam nhân của mình mà cũng có thể hạ thủ được.

Vô luận ở hiện đại, hay là cổ đại, dư luận đều rất đáng sợ , trận gió này một khi nổi lên, liền khó mà yên tĩnh xuống.

Tần Ngọc Ngưng đang bị các loại cảm xúc tràn ngập cả đầu óc, chờ tới lúc phục hồi tinh thần lại, thì thấy rất nhiều người vây tại một chỗ đối với nàng chỉ chỉ chỏ chỏ, người người trên mặt đều là cảm xúc chán ghét. Dân chúng biểu hiện yêu ghét rất trực tiếp. Nàng vốn là sắc mặt tái nhợt giờ lại càng trắng bệch không còn chút máu, cho tới nay, nàng vẫn là người đứng đầu trong các khuê trung nữ tú tại kinh thành với thái độ điển phạm, thậm chí, Dung Cảnh cũng từng nói “Tần tiểu thư đại tài, có thể làm quốc mẫu.” , đã có người so sánh nàng và Vân Thiển Nguyệt, nói Vân Thiển Nguyệt không tài không đức, quần là áo lụa không thay đổi, không làm được hoàng hậu, Tần tiểu thư mới có tư cách tiến cung làm hậu, từ trước cho tới nay bách tính đều vô cùng sùng bái đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Cho là tất cả các nữ tử cũng không thể so với nàng, nhưng hôm nay, ngay tại nơi này tiếp nhận nhiều nét mặt chán ghét của nhiều người vây quanh, có thể nói là ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều nhìn nàng, đây là việc mà cho tới bây giờ nàng cũng không muốn cảm nhận qua.

Giờ khắc này, nàng không chỉ bị những lời của Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh mới vừa rồi làm cho tức giận, hận ý, xấu hổ, mà còn có sợ hãi. Là thật sự sợ hãi rõ ràng. Cho tới nay nàng vốn quen cao cao tại thượng, đột nhiên bây giờ giống như trời rung đất chuyển, nàng từ chỗ cao ngã vào bụi bặm, mới biết được nàng đã phạm sai lầm tới mức nào.

Nàng mở miệng, nghĩ muốn giải thích, phát hiện mọi người chỉ chỏ, không ngừng bàn luận, ngươi một lời, ta một câu, lời nói đều là khó nghe, lời của nàng bị gió thổi bay đi, vốn không thể nào đi vào lời bàn luận của mọi người, căn bản vô lực giải thích. Nàng bỗng nhiên dùng tay áo che mặt lại, lên xe ngựa, màn che rơi xuống, trong giọng nói có sợ hãi cùng tiếng khóc nức nở cùng với run rẩy, “Đánh xe. . . . . . Mau. . . . . .”

Phu xe phủ Thừa Tướng cũng sợ ngây người, mấy ngày nay hắn đều đánh xe qua phố, cho tới bây giờ cũng không gặp phải tình huống như hôm nay. Thấy Tần Ngọc Ngưng lên xe, vội vàng vung lên roi ngựa, xe ngựa rời đi.

Mặc dù đi được khá xa, nhưng Tần Ngọc Ngưng tựa hồ vẫn còn có thể nghe được những thanh âm khó nghe kia, nàng bụm mặt, thân thể càng không ngừng run rẩy.

Vân Thiển Nguyệt đương nhiên không biết sau khi nàng cùng Dung Cảnh, Ngọc Tử Thư rời đi, Tần Ngọc Ngưng lại xảy ra trạng huống như vậy, dĩ nhiên nếu như biết trước sẽ có chuyện như thế xảy ra, nàng có lẽ sẽ rất hăng hái đi ngược trở về xem trò vui, hơn nữa còn phải nhìn cho đủ. Hôm đó nàng ta dùng chủy thủ đâm bị thương Dạ Thiên Khuynh, uy phong lẫm lẫm gác ở trên cổ Dạ Thiên Dục, ký ức đó nàng vẫn còn cảm thấy rất mới mẻ.

Vừa tới cửa lớn Vân Vương Phủ, trong cửa lớn Vân Vương Phủ lao ra hai đạo thân ảnh, chính là Lăng Liên và Y Tuyết, hai người nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt, nhất thời hốc mắt đỏ lên, hô một tiếng, “Tiểu thư, cuối cùng ngài cũng trở lại! Hù chết chúng ta rồi.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nàng đúng là đã quên báo cho các nàng biết, đáy vực Tây Phong là nới bí ẩn, nàng vẫn không nói cho người ngoài biết. Nàng vì muốn cho mọi người ở dưới vách núi một nơi trú ẩn an toàn, không muốn bị người khác quấy rầy. Nàng nhìn hai người, có chút áy náy, nhưng vì không muốn để các nàng tiếp tục khóc, nên cố giữ giọng nói thoải mái mà nói: “Tiểu thư của các ngươi là người vô dụng như vậy sao? Chỉ là đi ra ngoài giải sầu mà thôi, tâm tình khá hơn tự nhiên sẽ trở về.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời oán giận nói: “Vậy ngài cũng nên truyền tin cho chúng ta chứ!”

“Ta là cùng người ta cãi nhau đấy! Truyền tin thì khó đảm bảo các ngươi sẽ không nói cho hắn biết. Tốt lắm, tốt lắm, lần sau ta sẽ không như vậy nữa!” Vân Thiển Nguyệt đưa tay vỗ vỗ bả vai hai người.

Hai người hiển nhiên là vì ngại có Dung Cảnh cùng Ngọc Tử Thư ở đây, gật đầu, rốt cuộc cũng không khóc nữa, sắc mặt cũng tốt hơn.

“Muội muội!” Giọng nói của Vân Ly từ cửa đại môn truyền tới.

“Cuối cùng cũng trở lại!” Thất công chúa đi theo bên người Vân Ly, hiển nhiên hai người cũng nhận được tin nên tức vội vã chạy tới.

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía hai người, thấy Vân Ly cũng gầy đi rất nhiều, sắc mặt Thất công chúa có chút tiều tụy, bước đi có chút không vững, Vân Ly đang dìu nàng bước đi, nàng vội vàng đi tới, quan tâm hỏi, “Đại tẩu, chân của tẩu xảy ra chuyện gì vậy?”

Thất công chúa nhìn Vân Thiển Nguyệt từ trên xuống dưới đánh giá một lần, mới thở phào nhẹ nhõm, không trả lời nàng, chỉ oán giận nói: “Trời đổ tuyết lớn như vậy, cho dù muội có bất mãn với di chiếu kia, cũng nên trở về phủ chứ! Tại sao có thể chạy ra khỏi thành, bao nhiêu người lo lắng cho muội đấy.”

“Muội muội, mấy ngày nay muội đi nơi nào? Có bị tổn thương do giá rét không?” Vân Ly cũng đánh giá Vân Thiển Nguyệt, lập tức hỏi.

“Nguyệt nhi, cuối cùng nàng cũng trở lại!” Dung Phong hiển nhiên cũng nghe được tin nên chạy tới, không ngồi xe ngựa mà thi triển khinh công, người nhẹ nhàng rơi xuống.

“Xú nha đầu! Ngươi còn biết trở lại à? Ta nghĩ ngươi bị chết rét ở bên ngoài rồi chứ.” Vân lão vương gia còn chưa tới cửa đại môn của Vân Vương Phủ, nhưng giọng nói đã truyền ra từ trong viện.

“Phụ vương, con đã nói nàng sẽ không có chuyện gì, ngài hết lần này tới lần khác còn gấp đến độ trách con không đi tìm nàng.” Đó là giọng nói của Vân Vương gia.

. . . . . .

Tựa hồ lại có thêm giọng nói của mấy người khác, lần lượt nối đuôi nhau vọt về phía Vân Thiển Nguyệt, làm cho trong lúc nhất thời nàng không nói nên lời. Nàng đột nhiên cảm giác được câu nói kia của Dung Cảnh cũng không phải là hoàn toàn không đúng, có ít nhất một nửa là đúng đấy, tựa hồ nàng ở Thiên Thánh thật đúng là nhân vật rất quan trọng, nàng hủy di chiếu không thành, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tức giận trốn đi, xem ra thật là có chút lao sư động chúng.

Nhưng lao sư động chúng như vậy, lại cũng không thể làm cho người kia hết hy vọng, nàng cảm thấy rất thất bại.

Giây lát sau, tất cả âm thanh đều im bặt, nàng vừa muốn mở miệng, một giọng nói trầm thấp đã vang lên, “Ngày mai tiên hoàng đại tấn (đưa linh cửu vào hoàng lăng), hôm nay nàng trở lại thật đúng lúc. Mặc dù hai đạo di chiếu kia là trống không, nhưng vẫn còn lại một đạo di chiếu, chung quy nàng vẫn là con dâu của tiên hoàng, cần phải cử hành lễ đạo hiếu. Ngày mai sẽ phải cùng ta trải qua một phen cực nhọc, hôm nay vẫn nên vào trong phủ nghỉ ngơi đi. Không cần tiến cung!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui