Lời của Dung Cảnh tránh nặng tìm nhẹ, đem hơn thiệt bày ra ở trước mặt lão hoàng đế. Khiêm tốn lại bất đắc dĩ nói Vân Thiển Nguyệt đùa bỡn rượu điên hồ nháo, kì thực nói là một khi lão hoàng đế muốn làm thật, như vậy không chỉ là ẩn vệ hoàng thất gặp tai ương, còn có tất cả văn võ đại thần trong triều tại chỗ này đều gặp tai ương, văn võ đại thần mà gặp tai ương, như vậy sẽ dẫn đến chính sự ngưng trệ. Kết quả có lẽ sẽ không chỉ có một chuyện nhỏ Dạ Thiên Dục và Triệu Khả Hạm đồi phong bại tục vào ban ngày kìm lòng không đậu, không tuân thủ lễ nghi nữa mà là quốc gia đại sự.
Lão hoàng đế đã tức đến mê muội, lúc này nghe vậy tâm thần rùng mình.
Mọi người không người nào lên tiếng, thở mạnh cũng không dám.
Người người đều nghĩ đến mặc dù Thiển Nguyệt tiểu thư say rượu, nhưng nói chuyện có trật tự, xuất thủ không có nửa phần chần chừ, căn bản không giống người say rượu. Nhưng sắc mặt nàng thoạt nhìn đích xác là say khướt, hoàng thượng một lòng muốn giết hai người, hôm nay xuất động ẩn chủ cùng với ẩn vệ hoàng thất, hoàng thượng cầm tính mạng của tất cả mọi người Vân Vương Phủ cùng hoàng hậu uy hiếp, Vân Thiển Nguyệt cũng không vì thế mà thay đổi, vẻ mặt kiên định, nhìn tình hình hiện tại là bất cứ giá nào nàngcũng muốn bảo vệ Tứ hoàng tử và Triệu Khả Hạm rồi.
Một khi hoàng thượng không dừng tay, nàng thật sự không tiếc huyết tẩy ẩn vệ hoàng thất, mặc dù nàng một người, nhìn rõ ràng chính là một nữ tử yếu đuối, nhưng hết lần này tới lần khác cũng sẽ không ai hoài nghi nàng không có năng lực như thế, nói được là làm được. Loại tin tưởng mù quáng này cùng ý nghĩ nhận định rất kỳ quái, nhưng cho dù là lão hồ ly Đức thân vương cùng Hiếu thân vương cũng sẽ không đi hoài nghi nàng không làm được.
Không tại vì sao cả, chỉ bằng ba chữ Vân Thiển Nguyệt, cùng nhiều năm nàng làm rất nhiều sự tình mà người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ!
Nàng công khai chống đối lão hoàng đế đã là chuyện thường như cơm bữa, nàng và hoàng tử nhăn mặt xuất thủ đánh phi tần hậu cung đều không có nửa điểm do dự, thái độ nàng nhẫn nại để có thể theo đuổi Dạ Thiên Khuynh lúc đó thân là thái tử sau mười năm không thay đổi, nàng có thể ở trong băng tuyết ngập trời đuổi theo một con Hỏa Hồ ly, đuổi theo ba ngày ba đêm làm cho hồ ly mệt mỏi chạy hết nổi rồi bắt trở lại, rất nhiều chuyện phi thường, nàng đều làm được như thế.
Tựa như hôm nay, nếu đổi lại là một người khác, mọi người đều sẽ cảm thấy là dám khiêu khích thiên uy, làm ngơ coi như không thấy miệng vàng lời ngọc của hoàng thượng, tịch thu tài sản và giết cả nhà cũng không uy hiếp được, thật sự là kẻ điên. Nhưng đặt ở trên người Vân Thiển Nguyệt, hành động như vậy, đã thành bình thường rồi.
Có lẽ trong lòng rất nhiều người mơ hồ sẽ cảm thấy, ở nơi nàng xuất hiện, nếu nàng không làm gì, mới là không bình thường.
“Hoàng thượng nghĩ lại!” Dung Cảnh dừng lại trong chốc lát, rồi chậm rãi phun ra một câu nói.
Chỉ là một câu nói như vậy, tâm thần mọi người lại rùng mình lần nữa, sau lưng Thiển Nguyệt tiểu thư còn có một Cảnh thế tử. Vinh vương phủ phú khả địch quốc, Cảnh thế tử anh tài ngút trời, chưa nhược quán, mà đã khiến cho người người trong thiên hạ ca tụng, là người mà các nhân vật thế hệ trước mặc dù kinh nghiệm cả đời cũng không nhìn thấu. Hôm nay nếu hoàng thượng thật sự liều lĩnh giết Tứ hoàng tử và Triệu Khả Hạm, Thiển Nguyệt tiểu thư vì bảo vệ hai người mà nhuốm máu ẩn vệ hoàng thất, Cảnh thế tử không thể nào sống chết mặc bay. Như vậy Thất hoàng tử, Nhiễm Tiểu vương gia, cùng với cùng những người có liên quan sẽ đều dính vào, hậu quả như thế nào, thật không thể tưởng tượng nổi. Duy nhất có thể khẳng định là, phủ Tứ hoàng tử sẽ máu chảy thành sông, kinh thành Thiên Thánh cũng sẽ máu chảy thành sông, nói không chừng giang sơn Thiên thánh cũng sẽ máu chảy thành sông.
Gân xanh trên trán lão hoàng đế cơ hồ lồi ra, bang bang trực nhảy. Khuôn mặt âm trầm nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Mắt Vân Thiển Nguyệt say lờ đờ đầy sương mù, ngà ngà đứng ở nơi đó, tay nàng bị Dung Cảnh che ở dưới tay, rất là biết điều, trong khoảnh khắc sẵng giọng cùng sát khí vừa nãy tựa hồ bị một câu nói cùng một động tác của Dung Cảnh cảm hóa trong vô hình, khiến cho người ta nhìn có chút hoảng hốt cảm thấy nàng chỉ là một tiểu nữ tử uống rượu say mà thôi.
“Hoàng bá bá nghĩ lại! Cảnh thế tử nói đúng, Vân Thiển Nguyệt là uống rượu say, Tứ hoàng tử và Triệu tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, mặc dù không hợp lễ nghi, nhưng có tình ý, ngài xử phạt xác thực hơi nặng, kính xin Hoàng bá bá xử trí nhẹ.” Dạ Khinh Nhiễm thấy Vân Thiển Nguyệt không nhìn hắn, sắc mặt u ám cúi đầu, trong lúc mọi người đều trầm mặc lại mở miệng.
“Hoàng thượng nghĩ lại, lão thần cũng cảm thấy Cảnh thế tử nói rất có lý.” Đức thân vương cũng vội vàng lên tiếng, Vân Thiển Nguyệt không giống người khác, không phải là người mà một câu hai câu hù dọa hay là dùng thủ đoạn thiết huyết là có thể chế phục. Hôm nay nếu thật sự phải dùng đao kiếm với nhau, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
“Hoàng thượng, lão thần cũng cảm thấy Cảnh thế tử nói rất có lý!” Hiếu thân vương cũng vội vàng tỏ thái độ.
“Hoàng thượng. . . . . .”
Văn võ đại thần ở đây vừa thấy Đức thân vương và Hiếu thân vương đều tỏ thái độ, cũng rối rít tỏ thái độ. Phía sau tiếp trước, dường như chỉ lo tỏ thái độ chậm sẽ bị giết, cửa thành bị cháy, tai bay vạ gió. Bọn họ những người này còn muốn sống lâu một chút, không muốn bị liên lụy.
Trong lúc nhất thời, trong sân đều là tiếng khẩn cầuliên tiếp phụ họa, mà tiếng sau lại khẩn thiết hơn tiếng trước.
Ước chừng qua thời gian hai chung trà, âm thanh mới dần dần dừng lại. Chỉ còn lại có ba người Dạ Thiên Dật, Vân Vương gia, Dung Phong không mở miệng.
Dạ Thiên Dục ôm Triệu Khả Hạm không nhúc nhích, mặc dù gặp phải tai họa mất đầu, đứng bên bờ tử vong, trong nháy mắt xuất động ẩn vệ muốn bắt hắn, hắn cảm thấy sát khí ngập đầu, bản thân thật sự cảm thấy phụ hoàng hắn vẫn đối xử không tệ với hắn, nếu thật muốn giết hắn mà không ai ngăn cản nhất định sẽ khiến hắn chết tâm. Nhưng hắn lại không khỏi tin tưởng Vân Thiển Nguyệt sẽ ra tay giúp hắn. Chỉ cần nàng ra tay, phụ hoàng hắn nhất định không giết được hắn. Cho nên, hắn không có chút sợ hãi nào, nếu có chẳng qua là nhìn thiên gia và hoàng thất cốt nhục tương tàn, máu lạnh đến nông nỗi này, thất vọng vì hổ dữ ăn thịt con.
Chỗ viện này lại khôi phục sự yên lặng.
Dường như lại qua hồi lâu, gân xanh trên trán lão hoàng đế dần dần lặng lại, nhìn về phía ba người không mở miệng kia. Ánh mắt từ trên mặt Dạ Thiên Dật chuyển tới trên mặt Vân Vương gia lại chuyển tới trên mặt Dung Phong, một lát sau, trầm giọng hỏi, “Dung Phong, ngươi tới nói một chút, quan điểm về việc này!”
Dung Phong bị gọi đến, không chút hoang mang thi lễ với lão hoàng đế, “Hồi hoàng thượng, Thiên thánh ta đại quốc mênh mông, lễ nghi chi bang, Tứ hoàng tử và Triệu tiểu thư ban ngày kìm lòng không đậu, không tuân theo lễ giáo, đích xác là nên trừng phạt. Nếu không trừng phạt, người người đều như vậy, tập tục của Thiên thánh ở đâu ?” Dứt lời, hắn tiếp tục nói: “Nhưng đập nước Thiên Thủy nhai Phượng Hoàng quan sụp đổ nhấn chìm Phượng Hoàng quan phá hủy thành Thanh Sơn, lũ lụt nghiêm trọng hơn hai mươi ngày qua, Tứ hoàng tử đích thân tới thành Thanh Sơn, ngày đêm không dừng, không ngủ không nghỉ, cứu vớt mấy ngàn dân chúng trong dầu sôi lửa bỏng. Đây là công lớn. Bởi vậy luận bàn, có thể ưu khuyết điểm bù trừ nhau. Thần cho là, lần này hoàng thượng hãy tha thứ cho Tứ hoàng tử, nhưng phải nghiêm lệnh thần dân, sau đó răn đe, không được phép bắt chước.”
Mọi người nghe vậy đều nhất tề gật đầu, phụ họa nói: “Phong thế tử nói đúng, có thể coi là ưu khuyết điểm bù trừ cho nhau!”
Lão hoàng đế gật đầu, nhìn về phía Dạ Thiên Dật, trầm giọng nói: “Thiên Dật, ngươi nghĩ sao?”
Tất cả mọi người nhìn về phía Thất hoàng tử từ đầu đến cuối không nói một lời. Hôm nay người nào cũng biết Thất hoàng tử là người thừa kế hoàng thượng chỉ định. Mặc dù nói hiện tại hoàng hậu ở trong cung dưỡng thai, trong bụng mang thai chính là thái tử, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng thái tử kia chỉ là bàn đạp mà thôi. Bây giờ bộ dáng của Hoàng thượng đã như bộ xương khô, thái tử vẫn chưa ra đời, Thất hoàng tử bàn về tài hoa, bàn về năng lực, bàn về danh vọng, đều là số một. Cho nên, hôm nay mỗi một câu của hắn, cũng không khác với miệng vàng lời ngọc.
“Nhi thần cho là Nguyệt Nhi thật sự uống nhiều rượu lắm rồi! Sau này nếu gả cho nhi thần, nhi thần sẽ không cho phép nàng uống rượu.” Dạ Thiên Dật ngoài dự đoán của mọi người phun ra một câu.
Tất cả mọi người nhất tề sửng sốt.
Dung Cảnh bình tĩnh nhìn Dạ Thiên Dật, cũng không nói chuyện. Vân Thiển Nguyệt dường như say muốn ngã, phảng phất không nghe thấy.
“Nàng không uống rượu cũng là loại đức hạnh này! Cũng được, sau này ngươi trông coi nàng đi!” Lão hoàng đế quát lạnh một tiếng, nhìn về phía Vân Vương gia.
Mọi người cũng nhìn theo ánh mắt lão hoàng đế, thấy Vân Vương gia cúi đầu xuống thật thấp, mọi người nhìn hắn không khá hơn bao nhiêu so với Binh Bộ Thị Lang đang nằm úp sấp trên mặt đất. Người người không khỏi thổn thức, Vân Vương mềm yếu vô năng như vậy, làm sao lại sinh ra một nữ nhi không sợ trời không sợ đất như Vân Thiển Nguyệt vậy? Thật là khiến người ta khó hiểu! Chỉ là trong nháy mắt rất nhiều người liền nghĩ đến Vân Vương Phi, nữ tử như Vân Vương Phi, xác thực là sẽ có nữ nhi như vậy. Suy nghĩ một chút cũng chợt hiểu ra.
“Vân Vương huynh, ngươi sinh nữ nhi thật là tốt!” Lão hoàng đế không nóng không lạnh nói.
“Lão thần. . . . . . Lão thần sợ hãi. . . . . .” Thân thể Vân Vương gia run lên, giọng nói khàn khàn tựa hồ cũng run rẩy.
Lão hoàng đế thâm trầm nhìnVân Vương gia, không hề để ý tới hắn nữa, quay đầu trở lại, nhìn về phía Dạ Thiên Dục cùng Triệu Khả Hạm đang quỳ trên mặt đất, hỏi: “Dạ Thiên Dục, ngươi họ gì?”
Dạ Thiên Dục nghe vậy bình tĩnh trả lời, “Hồi phụ hoàng, phụ hoàng họ gì, nhi thần họ đó.”
“Ngươi biết ngươi là nhi tử trẫm là tốt rồi!” Ánh mắt lão hoàng đế thâm thúy đen nhánh nhìn hắn, “Triệu tiểu thư không đoan trang hiền thục, không tự trân tự ái, hôm nay cùng ngươi làm ra chuyện bực này, ngay cả phẩm hạnh cũng không có gì để nói. Hôm nay chuyện của ngươi thì thôi. Trẫm không muốntruy cứu, nhưng Triệu tiểu thư này, phải lăng trì xử tử, răn đe cho các tiểu thư khuê các trong thiên hạ.”
“Không thể nào!” Lão hoàng đế vừa dứt lời, Dạ Thiên Dục quả quyết nói: “Nàng là bị con bức bách. Trong lòng con, nàng chính là đoan trang hiền thục nhất, là nữ tử tự trân tự ái. Nhi thần quyết không cho phép phụ hoàng giết nàng, nếu phụ hoàng muốn giết nàng, cứ giết luôn cả nhi thần đi! Dù sao nàng phải chết, nhi thần cũng không sống một mình!”
Triệu Khả Hạm vốn đang cúi đầu mạnh mẽ ngẩng lên, nhìn về phía Dạ Thiên Dục, vẻ mặt bình tĩnh vỡ vụn, lộ ra vẻ ôn nhu cùng cảm động. Giờ khắc này, nàng cảm thấy không người nào có thể nhận thức tâm tình của nàng, dứt khoát của nàng, đã có hồi báo. Đợi chờ bao năm, đơn giản là vì giờ khắc này vì có người bảo vệ tính mạng cho mình.
Vân Thiển Nguyệt đối với lời nói của Dạ Thiên Dục khen ngợi một tiếng, hôm nay nàng giúp hắn, không vì cái gì khác , chỉ vì những lời này cũng đáng!
“Ngươi muốn cùng trẫm đối nghịch phải không?” Ánh mắt lão hoàng đế bén nhọn.
“Phụ hoàng, ngài là Quân, nhi thần là thần, ngài là phụ, nhi thần là tử. Con chỉ phải lòng một nữ tử mà thôi, ngài không nên đem chuyện nhỏ trong gia đình này xem như đại sự quốc gia tới xử lý, như vậy nhi thần không còn lời nào để nói.” Dạ Thiên Dục lãnh tĩnh nói.
Ánh mắt lão hoàng đế híp híp.
“Hồi hoàng thượng, những lời này Tứ hoàng tử nói rất đúng! Hiện tại Tứ hoàng tử chưa từng lập phi, có nữ tử ngưỡng mộ, làm chuyện không để ý cử chỉ lễ giáo, cũng không đáng trách lắm, thế nhân đều có thời điểm phạm sai lầm. Đây là chuyện nhà hoàng thượng. Lão thần cảm thấy không bằng thành toàn cho Tứ hoàng tử và Triệu tiểu thư một khối tình si đi!” Đức thân vương khẩn cầu lần nữa.
“Lão thần cũng cảm thấy lẽ phải là như thế!” Hiếu thân vương tỏ thái độ lần nữa.
“Bọn thần. . . . . .” Một đám đại thần cũng rối rít mở miệng lần nữa.
“Đều câm mồm !” Lão hoàng đế vung ống tay áo lên, ngăn cản mọi người lại muốn cầu xin một lần nữa.
Mọi người nhất tề ngậm miệng.
“Trẫm nghe theo khanh, mặc dù Tứ hoàng tử không tuân lễ giáo, nhưng niệm tình có công trị thủy ở thành Thanh Sơn, ưu khuyết điểm tương đương. Trẫm không trị tội.” Lão hoàng đế trầm giọng mở miệng.
“Nhi thần tạ ân điển của phụ hoàng!” Dạ Thiên Dục tạ ơn.
Lão hoàng đế không nhìn Dạ Thiên Dục, nhìn về phía Binh Bộ Thị Lang, giọng nói thay đổi, nói: “Nhưng Binh Bộ Thị Lang Triệu Dực giáo nữ vô phương, mà gần đây quản lý Binh bộ sơ sài, nhiều lần lười biếng, trẫm thật sự khó mà dễ dàng tha thứ, từ hôm nay, Binh Bộ Thị Lang cách chức về quê, về sau cũng không được trọng dụng. Khâm thử!”
“Lão thần tạ chủ long ân!” Binh Bộ Thị Lang nghe vậy quỳ tại chỗ tạ ơn. Hắn vốn cho rằng sẽ bị tịch thu tài sản và giết cả nhà, đây đã là kết quả tốt nhất rồi.
“Hồi cung!” Lão hoàng đế không nhìn mọi người nữa, xoay người đi ra ngoài.
“Phụ hoàng chờ!” Dạ Thiên Dục hô một tiếng.
Lão hoàng đế dừng bước quay đầu lại, nhìn về phía Dạ Thiên Dục, ánh mắt lão nheo lại, “Dạ Thiên Dục, ngươi không hài lòng với cách xử trí của lòng trẫm? Ngươi còn muốn như thế nào?”
Dạ Thiên Dục lắc đầu, “Nhi thần tạ ơn phụ hoàng, hài lòng với xử trí của phụ hoàng. Nhi thần chỉ muốn xin phụ hoàng tứ hôn cho con và Hạm Nhi. Nhi thần cấp cho nàng một thân phận. Nếu nàng đi theo nhi thần, nhi thần không thể ủy khuất nàng.”
Lão hoàng đế nghe vậy nhìn về phía Triệu Khả Hạm.
Triệu Khả Hạm cúi đầu, ngoan ngoãn dựa vào Dạ Thiên Dục, không nói tiếng nào.
Trầm mặc chốc lát, lão hoàng đế mở miệng lần nữa, “Dân nữ Triệu Khả Hạm có thân phận thấp kém, không đủ để xứng đôi với vị trí chính phi của Tứ hoàng tử. Từ hôm nay, gả làm trắc phi Tứ hoàng tử. Tùy ý thành hôn. Khâm thử!”
“Phụ hoàng, nhi thần không muốn tái giá với nữ tử khác, chỉ cưới một mình nàng làm chính phi, không phải là trắc phi.” Dạ Thiên Dục vội vàng nói.
“Đường đường Tứ hoàng tử của hoàng thất, sao có thể muốn dân nữ làm chính phi? Dạ Thiên Dục, ngươi vì một nữ tử mà xung đột vua cha, ngỗ nghịch vua cha, tội đã không thể xá, hôm nay trẫm tha thứ ngươi, ngươi còn không thỏa mãn?” Lão hoàng đế lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Dục.
“Phụ hoàng, năm đó Vân Vương thúc cưới cũng là dân nữ, trong cung Minh phi nương nương cũng thế. . . . . .” Dạ Thiên Dục nêu ví dụ.
“Dạ Thiên Dục!” Lão hoàng đế cắt đứt lời Dạ Thiên Dục.
Dạ Thiên Dục không cam lòng nhìn lão hoàng đế.
“Triệu Khả Hạm, ngươi muốn nhi tử của trẫm vì ngươi mà cùng ta ngỗ nghịch như thế sao?” Lão hoàng đế chuyển hướng sang Triệu Khả Hạm.
Dạ Thiên Dục còn muốn nói nữa, Triệu Khả Hạm kéo ống tay áo của hắn, giọng nói ôn nhu uyển chuyển, “Dân nữ tạ ơn, Ngô hoàng vạn tuế!”
Lão hoàng đế thấy Triệu Khả Hạm tạ ơn, hừ lạnh một tiếng, không hề ở lâu thêm nữa, vung tay áo, xoay người đi ra ngoài. Phía sau hắn Văn Lai cùng đội danh dự vội vàng đi theo, vây quanh hắn rời đi, dường như đã quên chuyện chuyện Vân Thiển Nguyệt đả thương ẩn chủ nặng nề. Không nói với nàng một lời nào.
Ẩn chủ hoàng thất khoát tay, mang theo tất cả ẩn vệ lui xuống.
Ẩn vệ rút lui, hơi thở âm u trong nội viện thối lui như thủy triều.
Mọi người thấy hoàng thượng đã đi, tất nhiên cũng không ở thêm nữa, liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều thối lui ra khỏi sân. Trong nháy mắt mọi người đứng tràn đầy trong sân nội viện lui đi hơn một nửa, chỉ còn lại có mấy người.
“Hôm nay Thiển Nguyệt tiểu thư thật là bậc cân quắc không thua đấng mày râu!” Đức thân vương đưa tay vỗ vỗ bả vai Vân Vương gia, thở dài nói: “Vân Vương huynh, ngươi có một nữ nhi tốt, bội phục!” Dứt lời, hắn xoay người đi.
Hiếu thân vương nhìn Vân Thiển Nguyệt, cũng không nói giống Đức thân vương, cũng xoay người đi.
Hai người vừa đi, Vân Vương gia ngồi thẳng lên, thở dài lắc đầu với Vân Thiển Nguyệt, tựa hồ cực kỳ bất đắc dĩ với nàng, đã đến trình độ nói không ra lời, một lúc sau, không nói một lời, cũng xoay người đi.
Vân Thiển Nguyệt trợn trắng mắt, nghĩ tới cha nàng diễn thật là không khỏi quá nhập tâm đi!
“Chúc mừng Tứ ca!” Dạ Thiên Dật nhìn Dạ Thiên Dục, cười nói.
“Thất đệ khách khí! Để cho Thất đệ nhìn chuyện chê cười.” Dạ Thiên Dục nâng Triệu Khả Hạm đứng lên, không mặn không nhạt nói.
“Tứ ca có thể được một người trong lòng làm bạn, đây là hỉ sự, ta nào có thể chê cười chứ?” Dường như Dạ Thiên Dật cũng không bị chuyện hôm nay ảnh hưởng, cười xoay người, đưa tay vỗ vỗ bả vai Binh Bộ Thị Lang đang nằm trên mặt đất, “Triệu đại nhân, ủy khuất ngươi!”
Triệu Dực đứng lên, sống lại sau tai họa, quay một vòng ở bên bờ tử vong, khiến cho hắn nói không ra lời về chuyện hôm nay, đối mặt với Dạ Thiên Dật mỉm cười, hồi lâu mới nói: “Lão thần giáo nữ vô phương, tất nhiên phải nhận kết quả này.”
“Triệu đại nhân là có phương pháp giáo nữ mới đúng. Nữ tử như Triệu tiểu thư, cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu.” Dạ Thiên Dật cười một tiếng, phủi phủi ống tay áo không có nửa điểm tro bụi, không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài.
Triệu Dực giật giật khóe miệng, nhìn bóng lưng Dạ Thiên Dật, không biết nên nói cái gì nữa.
“Triệu đại nhân, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cũng không phải là chuyện gì xấu!” Dạ Khinh Nhiễm đi tới, cũng vỗ vỗ bả vai Triệu Dực.
“Dạ, Nhiễm Tiểu vương gia nói rất đúng!” Triệu Dực tựa hồ thoáng cái già nua đi không ít, vội vàng gật đầu.
Dạ Khinh Nhiễm không nói gì nữa, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt lại không nhìn hắn, đầu tựa vào trên bả vai Dung Cảnh, ánh mắt mê muội, dường như sắp không nối chống đỡ ngủ thiếp đi. Ánh mắt hắn tối sầm lại, chậm rãi xoay người, đi ra ngoài, cước bộ thay đổi khác hẳn luôn nhẹ nhàng của trước kia, hiện tại thành trầm trọng hơn.
Dung Phong cũng đi tới bên cạnh Triệu Dực, cười nói: “Nhiễm Tiểu vương gia nói đúng, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không hẳn không phải là phúc khí. Triệu đại nhân so với người ở chốn quan trường muốn tiến lui không được, đây là có phúc, hãy bớt âu sầu, an hưởng tuổi già đi!”
“Đa tạ Phong thế tử, lão thần hiểu.” Triệu Dực chậm rãi gật đầu.
Dung Phong cũng không nhiều lời nữa, nhấc chân rời đi.
“Phụ thân, nữ nhi liên lụy ngài. Ngài trở về phủ thu thập hành lý hồi hương đi! Sau này nữ nhi sống là người của Tứ hoàng tử, chết là quỷ của Tứ hoàng tử, ngài coi như không có nữ nhi này.” Triệu Khả Hạm nhìn về phía Triệu Dực, vành mắt đỏ bừng nói.
Triệu Dực há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói, chỉ gật đầu nhẹ một cái, xoay người nhấc chân tập tễnh rời đi.
Trong viện chỉ còn lại có năm người Dạ Thiên Dục, Triệu Khả Hạm, Dung Cảnh, Vân Thiển Nguyệt, Dạ Thiên Khuynh.
“Hôm nay đa tạ Nguyệt muội muội!” Dạ Thiên Dục nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, hoài nghi nếu như không có Dung Cảnh đỡ, nàng thật sẽ ngã xuống đất không dậy nổi.
“Tạ ơn thì không cần, còn dư lại Lê Hoa Bạch chưa uống phái người mang lên xe cho ta mang về Vân Vương Phủ là được!” Vân Thiển Nguyệt lười biếng khoát khoát tay, tựa trọn thân thể vào trên người Dung Cảnh, nói lầm bầm: “Dung Cảnh, ta muốn đi ngủ.”
“Tốt, ta đưa nàng trở về phủ ngủ.” Dung Cảnh cười cười, ôm lấy nàng, không đi về hướng cửa đại mônTứ hoàng tử phủ mọi người vừa rời đi mà khẽ điểm mũi chân, trong nháy mắt rời khỏi viện này.
“Tứ đệ, hôm nay may mà có Nguyệt muội muội!” Dạ Thiên Khuynh nhìn hai người rời đi, sắc mặt u ám không rõ, “Nếu không phải Nguyệt muội muội cường ngạnh chống đối phụ hoàng, hôm nay đệ và Triệu tiểu thư cũng khó bảo toàn mạng sống, không chỉ là các đệ, Binh Bộ Thị Lang cũng không thể bãi quan dễ dàng như vậy, mà là tịch thu tài sản và giết cả nhà.”
“Nhị ca nói đúng! Phụ hoàng thật là lòng dạ ác độc. Hôm nay trong lòng hắn chỉ có Thất đệ, chúng ta không phải nhi tử của hắn, mà là chướng ngại vật uy hiếp hắn giao giang sơn cho Thất đệ mà thôi.” Dạ Thiên Dục trầm mặt nói.
“A, nhưng hôm nay thật là sảng khoái, mặc dù cuối cùng chúng ta không thắng được. Nhưng một ngày còn Nguyệt muội muội và Cảnh thế tử ở đây, trong lòng phụ hoàng và Thất đệ cũng sẽ không sống khá giả. Cứ như vậy đi! Có được tất có mất, mặc dù Binh Bộ Thị Lang bị bãi quan rồi, nhưng có Triệu tiểu thư sau này toàn tâm toàn ý làm bạn với đệ, cũng không tính là hành động lần này của chúng ta toàn bộ thất bại.” Dạ Thiên Khuynh cười nói: “So với chúng ta, phụ hoàng lần này hồi cung sợ rằng là dốc hết tâm can rồi.”
Dạ Thiên Dục cũng cười, cầm thật chặt tay Triệu Khả Hạm, ôn nhu nói với nàng: “Chỉ là đã làm khổ Hạm Nhi rồi!”
Triệu Khả Hạm lắc đầu, ôn nhu như trước nói: “Hiện nay triều cục bất lợi với chàng, mặc dù phụ thân thân là Binh Bộ Thị Lang, nhưng rút lui bãi quan hoặc là tịch biên đều chỉ bằng một câu nói của hoàng thượng. Hôm nay phụ thân thối lui khỏi triều cục như vậy, mặc dù không giúp được chàng cái gì, nhưng bảo toàn mẫu thân cùng người một nhà, cũng không có cái gì không tốt. Về phần ta, chỉ cần chàng một lòng đối với ta, vô luận là chính phi hay là trắc phi, ta cũng không để ý .”
“Sau này phủ Tứ hoàng tử không có chính phi, chỉ có trắc phi.” Dạ Thiên Dục ôn nhu nói.
“Nếu hôm nay phụ hoàng lập Triệu tiểu thư làm trắc phi, nói không chừng rất nhanh sẽ tìm chính phi cho đệ.” Dạ Thiên Khuynh nhắc nhở.
“Cho dù có chính phi, cũng là không có.” Dạ Thiên Dục lạnh lùng nói: “Hắn có thể chỉ hôn cho đệ, cũng không thể thao túng nữ nhân trong phủ đệ. Càng không thể thao túng đệ đối tốt với người nào. Sau này trong phủ này bất kể là nữ nhân nào đi vào, đệ đều chỉ có một mình Hạm Nhi.”
Triệu Khả Hạm nở nụ cười, có vài phần vui mừng, có vài phần cảm động, còn có vài phần thỏa mãn.
Dạ Thiên Khuynh gật đầu, cười nói: “Sao hôm nay mọi người đều học theo Nguyệt muội muội và Cảnh thế tử bắt đầu với cuộc đời này chỉ tú một thê, tiết mục không phải khanh không cưới, không phải khanh không gả rồi? Đầu tiên là Vân Ly và Thất muội muội, hôm nay Thất muội muội còn đang bị giam trong đại lao! Vân Ly nói là hưu thê, thế nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu, đừng nói phụ hoàng không đáp ứng, cho dù phụ hoàng thật sự đáp ứng, hắn cũng sẽ không thật sự viết hưu thư , hôm nay lại chuyện của đệ cùng Triệu tiểu thư. Sau này người người noi theo, hướng gió của Thiên Thánh bị sửa đổi rồi.”
“Sửa lại cũng không có gì không tốt!” Dạ Thiên Dục cười đáp.
“Nếu phụ hoàng nói tùy ý thành hôn, đệ sớm đi Khâm Thiên Giám nơi đó chọn ngày đi. Ta nghĩ phụ hoàng chắc chắn vì chuyện hôm nay mà tức giận ngút trời, sẽ không tự mình giúp đệ chọn ngày đâu, có điều đệ có thể vào cung xin mẫu hậu chủ trì hôn sự cho đệ. Mấy ngày nay mẫu hậu vẫn đang an thai, thai vị bình thường, cũng không cần nàng làm cái gì, nhưng một câu nói cũng vẫn có tác dụng. Mẫu hậu đối xử không tệ với chúng ta, sẽ đồng ý ra mặt chủ hôn giúp đệ. Mặc dù hôm nay đệ và Triệu tiểu thư thân mật, nhưng danh phận lại là một chuyện, vẫn cứ là sớm định ngày ra, tránh cho đêm dài lắm mộng.” Dạ Thiên Khuynh nghiêm mặt nói.
Dạ Thiên Dục gật đầu, “Nhị ca nói đúng! Ngày mai đệ sẽ đi tìm mẫu hậu.”
Dạ Thiên Khuynh gật đầu, không nói thêm gì, cũng không nói lời khách sáo nữa, nhấc chân đi ra ngoài.
Trong viện còn lại hai người Dạ Thiên Dục và Triệu Khả Hạm, trong lúc nhất thời hai người cũng không nói chuyện, qua hồi lâu, Dạ Thiên Dục lười nhác ôm lấy Triệu Khả Hạm, mặt Triệu Khả Hạm đỏ lên, “Chàng. . . . . .”
“Ta đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó đi xử lý cục diện rối rắm còn dư lại trong phủ, qua nhiều năm sinh nhật, chỉ có năm nay là thu hoạch lớn nhất.” Dạ Thiên Dục cười nói.
Triệu Khả Hạm đỏ mặt gật đầu, “Thiển Nguyệt tiểu thư thật là lợi hại!”
Dạ Thiên Dục cười cười, “Giờ nàng mới biết được muội ý lợi hại? Muội ý vẫn luôn lợi hại. Ta cũng đã sớm nói, chỉ Cảnh thế tử có thể quản được muội ý. Nếu phụ hoàng thật sự có thể ra tay với muội, những năm này bao nhiêu lần bị muội ý chọc giận, đã sớm giết, vì sao vẫn chưa giết? Không phải là tha thứ cái gì, mà là không giết được nàng.”
Triệu Khả Hạm gật đầu, có chút hâm mộ nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư sống được tùy ý, thật là khiến người ta hâm mộ.”
“Có mấy người được như nàng? Không cần hâm mộ đâu. Có nhiều thứ là bẩm sinh, hâm mộ cũng không được.” Dạ Thiên Dục cười cười, để sát vào nàng bên tai thấp giọng hỏi thăm, “Còn đau không?”
Triệu Khả Hạm vốn chỉ là đỏ mặt, nghe vậy cả cổ đều đỏ, ngượng ngùng gật đầu, lại lắc đầu.
Dạ Thiên Dục không giải thích được, “Rốt cuộc là nàng đau hay là không đau?”
Triệu Khả Hạm vùi vào trong lồng ngực của hắn, giọng nói nhỏ như muỗi, “Bắt đầu có đau, hiện tại không đau.”
Dạ Thiên Dục thở phào nhẹ nhõm, có chút buồn cười, lại có chút ít cảm thán, không nói thêm gì nữa, ôm nàng vào trong chủ phòng.
Thân pháp của Dung Cảnh cực nhanh, ôm Vân Thiển Nguyệt trong chốc lát đã trở lại Thiển Nguyệt các Vân Vương Phủ.
Vào Đông Sương phòng trong Thiển Nguyệt các, Dung Cảnh đặt Vân Thiển Nguyệt xuống, buồn cười vỗ vỗ đầu của nàng, “Chút rượu như vậy có thể làm khó được nàng? Tỉnh đi! Đừng giả bộ ngủ.”
“Không phải chàng nói ta say đùa bỡn rượu điên sao? Ta muốn nói cho chàng biết, trong lúc say ta muốn ngủ thế thôi. Ai không có nhân phẩm của người uống rượu như vậy đi đùa bỡn rượu điên? Mất mặt!” Vân Thiển Nguyệt mở mắt, ở đâu có chút say nào, hừ một tiếng.
Dung Cảnh cười khẽ, ngồi ở bên người nàng, ôn nhu hỏi, “Giận dữ với ta sao?”
Vân Thiển Nguyệt lại hừ một tiếng, không nói lời nào.
“Ta biết nàng muốn giết ẩn chủ ẩn vệ hoàng thất của hoàng thượng, thậm chí thật sự có ý muốn thanh trừ ẩn vệ hoàng thất. Nhưng hôm nay không phải là thời cơ. Huống chi có Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm ở đó, mặc dù ta ra tay, phần thắng cũng không lớn. Hẳn là thấy tốt rồi liền thu tay lại. Nếu không chẳng lẽ nàng thật muốn cả Vân Vương Phủ bị dính líu?” Dung Cảnh nhướng mày.
Vân Thiển Nguyệt mấp máy thần, “Ai nói chỉ có ta và chàng, còn có phụ thân ta đang ở đó!”
“Nàng muốn Duyên thúc thúc bại lộ? Chuyện song sinh tử mới đi qua không lâu, mấy ngày nay hoàng thượng giám thị mật thiết, Vân Vương thúc vẫn không thể rời khỏi Vân Vương Phủ. Chỉ có thể không thể gặp thời. Nếu một khi Duyên thúc thúc bại lộ võ công, như vậy thân phận Nam Lương quốc sư cũng sẽ theo đó mà bại lộ. Tóm lại sẽ có một loạt phản ứng dính líu, đây không phải là kết quả tốt.” Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, ôm nàng vào trong ngực, vuốt đầu của nàng nói: “Hoàng thượng có cố kỵ, chúng ta cũng cố kỵ, đều thối lui một bước, cũng không có gì không tốt.”
“Biết rồi! Chàng thật làm như ta không hiểu vậy, dài dòng!” Vân Thiển Nguyệt hất tay Dung Cảnh đang sờ đầu nàng ra.
Dung Cảnh nhìn nàng nhướng mày, “Ta dài dòng?”
“Đúng vậy, lão bà bà!” Vân Thiển Nguyệt cố ý kéo dài âm.
Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, nằm úp lên người nàng, nặng nề đặt cánh môi lên trên cánh môi nàng, trằn trọc mút, giống như trừng phạt.
Vân Thiển Nguyệt thở dốc không thể nói nữa, nghĩ tới người này thật là không thể chọc vào. Lại có chút buồn cười, chuyện hôm nay vô luận nàng chống đối lão hoàng đế, đả thương ẩn chủ như thế nào, đều thở ra một hơi. Người không thể ăn một người bằng một ngụm, cũng coi như viên mãn.
Nửa canh giờ sau Lăng Liên và Y Tuyết mới từ phủ Tứ hoàng tử trở lại, hơn nữa mang về năm vò Lê Hoa Bạch uống còn dư.
Một lúc lâu sau, trong cung truyền về tin tức, nói sau khi lão hoàng đế hồi cung đã đập phá ngự thư phòng.
Lúc Vân Thiển Nguyệt nghe được tin tức cười ha hả, “Đều đập phá mới phải! Sao hắn không cho một mồi lửa đốt ngự thư phòng luôn đi! Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, hắn mà cũng xứng làm cha.”
Dung Cảnh nghe vậy vẻ mặt nhàn nhạt, “Hôm nay đập phá ngự thư phòng, dốc hết tâm can tổn thương tỳ, ngày mai nên bị bệnh nằm giường!”
Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt.
Dung Cảnh nhìn nàng một cái, cười nói: “Cũng phải cảm tạ nàng ban tặng! Từ xưa tới nay, ai dám khiêu khích thiên uy của hoàng thượng? Cho tới nay chỉ có nàng dám khiêu khích, hôm nay lại càng công khai chống đối. Hắn thân là thiên tử một nước, ngôi cửu ngũ chí tôn, nhưng lại không làm gì được nàng. Loại tức giận tổn thương này, đối với thân thể đèn đã cạn dầu của hắn là bất lợi nhất.”
“Chết sớm chút càng tốt!” Vân Thiển Nguyệt xem thường.
“Hắn chết sớm, thiên hạ này sớm sụp đổ.” Ánh mắt Dung Cảnh hiện lên một tia gì đó, không để ý cười cười, nói: “Nàng nói rất đúng , chết tốt hơn!”
Vân Thiển Nguyệt cảm thấygiọng nói của Dung Cảnh có chút gì đó không đúng, nhướng mày nhìn hắn, nhưng hắn lại không nói nữa.
Chuyện phát sinh tại phủ Tứ hoàng tử cơ hồ trong một thời gian ngắn truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ kinh thành, nhưng ít thấy, không ai đàm luận câu nào về chuyện lần này, vô luận là dân chúng, hay là quan lớn thế tộc đại thần, đều ngậm miệng, nhạy cảm biết chuyện này không nên đàm luận.
Một đêm này chuyện này không hề tiếp tục nữa.
Ngày thứ hai, đúng như dự đoán, lão hoàng đế bị bệnh ở giường, không thể lâm triều. Truyền ra thánh chỉ: “Thất hoàng tử Dạ Thiên Dật gíám quốc, Cảnh thế tử Vinh vương phủ phụ chính.”
Có đạo thánh chỉ này, mặc dù lão hoàng đế bị bệnh ở giường, nhưng cũng không có trì hoãn lâm triều, hết thảy cứ theo lẽ thường tiến hành. Chỉ có thái y của Thái y viện canh giữ ở ngoài điện Thánh Dương, văn võ bá quan trừ việc cách chức Binh Bộ Thị Lang ra, toàn bộ không thay đổi.
Lúc lâm triều, Thất hoàng tử lấy tôn sư giám quốc, bổ nhiệm người tâm phúc nhất cũng họ Triệu làm Binh bộ Thị Lang. Cử động này, kì thực là vì hoàng tử tôn sư, trách nhiệm của thiên tử. Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục tất nhiên bất mãn, vừa muốn ngăn trở, thế nhưng Dạ Thiên Dật lấy thánh chỉ sáng sớm đã nghĩ tốt ra, ngăn chặn miệng hai người.
Hai người nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh không có dị nghị với việc lần này, hai người chỉ có thể thôi.
Tân Binh Bộ Thị Lang tiền nhiệm, vào ở phủ của Nguyên Binh Bộ Thị Lang. Nguyên Binh Bộ Thị Lang rời kinh hồi hương.
Hạ triều, Dạ Thiên Dục mang theo Triệu Khả Hạm tự mình ra khỏi thành tiễn Triệu Dực. Ở Tống Quân Đình ngoài thành mười dặm đưa tiễn, Triệu Khả Hạm cắn răng không rơi một giọt nước mắt nào.Cuối cùng Triệu Dực lộ ra thân là một người cha, nước mắt rơi đầy vạt áo.
Sau khi Triệu Dực mang theo gia quyến rời đi, Triệu Khả Hạm khóc đến khàn giọng ở trong ngực Dạ Thiên Dục, Dạ Thiên Dục đau lòng đưa nàng trở về phủ.
Xế chiều, Dạ Thiên Dục tiến cung, không vấn an lão hoàng đế bị bệnh ở giường, mà trực tiếp đi Vinh Hoa cung. Vốn phong bế đối ngoại ai cũng không gặp, mấy ngày nay ngay cả hoàng tử công chúa thỉnh an đều miễn Vinh Hoa cung lại mở cửa đại môn để Dạ Thiên Dục đi vào, sau khi Dạ Thiên Dục tiến vào không lâu, mang theo ý chỉ của hoàng hậu đi Khâm Thiên Giám.
Khâm Thiên Giám nhận được ý chỉ của hoàng hậu, không dám trì hoãn, chọn ngày lành tháng tốt cho Dạ Thiên Dục, một tháng sau đám cưới.
Dạ Thiên Dục đồng ý với thời gian như thế , bởi vì hắn cảm thấy ủy khuất Triệu Khả Hạm, tất nhiên muốn ở đám cưới cấp bù nàng một đại lễ phô trương. Thời gian ngắn không đủ chuẩn bị, thời gian dài lại chỉ khiến đêm dài lắm mộng, một tháng sau vừa đúng lúc. Hắn cầm lấy ngày lành tháng tốt mà Khâm Thiên Giám đã chọn đi thỉnh an lão hoàng đế, lão hoàng đế không gặp hắn, hắn nói một câu với Văn Lai, “Hi vọng phụ hoàng sớm khang phục, để Thất đệ nhanh chóng thay ca.” Dứt lời, cũng không quan tâm mình nói lời đại nghịch bất đạo gì, xoay người trở về phủ, chuẩn bị cho đám cưới.
Văn Lai truyền đạt lại lời của Dạ Thiên Dục cho lão hoàng đế, lão hoàng đế giận dữ, phun ra một búng máu, lâm vào hôn mê.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...