Hoàn Khố Thế Tử Phi

Edit: Gà son
Beta: Leticia

Hoa Lạc thấy Nam Lăng Duệ cầm bản chép tay về Lam gia, Vân Thiển Nguyệt cầm bản chép tay về Sở gia, cho nên hắn cầm bản chép tay về Hoa gia. Mặc dù hắn xuất thân từ Hoa gia, nhưng từ nhỏ đã rời khỏi Hoa gia, có thể nói là hiểu rất ít về Hoa gia.

Ba người không nói thêm gì nữa, mỗi người cầm một quyển bản chép tay lật xem .

Trong bản chép tay được ghi chép cực kỳ cẩn thận, từ lịch sử làm giàu của thập đại thế gia đến kinh nghiệm trăm năm mỗi một lần thay đổi lớn, cùng với mỗi một chuyện ngay lúc đó có thể sinh ra ảnh hưởng tới hoàn cảnh của thập đại thế gia. Vô luận lớn nhỏ, sự việc lớn bé, đều có thời gian cùng niên hạn ghi lại. Từng tờ từng tờ một, thứ tự ngay ngắn.

Vân Thiển Nguyệt nhìn bản ghi chép về Sở gia, bởi vì bản lãnh đọc nhanh như gió, nàng xem có chút nhanh, lật qua từng tờ một, đập vào trong mắt, nhanh chóng truyền lại đến trong đầu, rồi lại nhanh chóng ghi nhớ ở trong lòng, tay nàng không ngừng, ánh mắt không nhúc nhích, khi lật đến giữa tay chợt dừng lại, chỉ thấy trên đó viết: “Thiên Thánh năm chín mươi sáu, gia chủ Sở gia lúc đó là Sở Mai gả cho thế tử Vinh vương phủ Dung Diệp.”

Hiện tại là Thiên Thánh năm một trăm mười bảy, Thiên Thánh năm chín mươi sáu cũng chính là hai mươi mốt năm trước. Nói chính xác hẳn là cha mẹ của Dung Cảnh rồi. Nhưng nàng nhớ phụ vương Dung Cảnh cưới chính là một nữ tử dân gian, họ Mai. Thì ra là không phải, mà là gia chủ năm đó của Sở gia.

Vân Thiển Nguyệt nhìn phía sau, thì thấy có ghi: “Lúc đám cưới thế tử Vinh vương phủ, Gia chủ Sở gia Sở Mai bạo bệnh, Sở gia chỉ có một nữ nhi dòng chính độc nhất là Sở Mai, từ đó vị trí gia chủ để trống.”

Nàng lại nhìn sang trang sau, chỉ thấy có ghi: “Vinh vương phi gả vào Vinh vương phủ được ba năm, sinh được một hài tử tên Dung Cảnh. Cùng năm cùng ngày, gia phả của Sở gia tộc bỗng nhiên ghi lại Sở thị có đời sau, ngoại tôn tức(cháu ngoại trai). Giữ kín không nói ra, cửu đại thế gia không thể nào biết được.”

Phía sau lại viết: “Thiên Thánh năm một trăm linh bảy, Vinh vương đại nạn, Vương phi tự tử, cả Sở tộc đều buồn bã. Ông trời phù hộ tử tôn, may mắn còn sống.”

Phía sau lại viết: “Thiên Thánh năm một trăm mười hai ngày Đông chí, ngoại tôn trở về, tiếp nhận tộc vị. Sở gia không vong, trời không diệt vong họ Sở.”

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt rơi vào ba chữ tiếp nhận tộc vị kia bất động thật lâu.

“Tiểu nha đầu, sao muội xem chậm như vậy?” Nam Lăng Duệ xem xong một quyển, thấy Vân Thiển Nguyệt vẫn không động, ghé sát đầu, liếc thấy chữ viết trên trang giấy kia, nhất thời cả kinh trợn to hai mắt, không dám tin nói: “Vinh vương phi lại là gia chủ Sở gia năm đó?”

Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào.

Hoa Lạc cũng ngẩng đầu lên, hiển nhiên không biết còn có việc này.

“Tiểu nha đầu, ta không nhìn lầm đi?” Nam Lăng Duệ nhìn lại chữ viết không chắc chắn hỏi.

“Nếu như ánh mắt ca tốt, hẳn là không nhìn lầm!” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Đưa đây ta xem, chuyện này thế nhưng thật thú vị!” Nam Lăng Duệ duỗi tay ra lấy bản ghi chép trong tay Vân Thiển Nguyệt, cảm thấy hứng thú nói.

“Muội còn chưa xem xong!” Vân Thiển Nguyệt tránh thoát, dứt lời, nàng che dấu thần sắc, tiếp tục cúi xuống lật.

Kế tiếp chính là động tác năm năm này của Sở gia từ năm Thiên Thánh thứ một trăm mười hai đến năm một trăm mười bảy. Những động tác kia hoặc lớn hoặc nhỏ, đều xuất phát từ tay Dung Cảnh.

Một tờ cuối cùng, dừng lại ở một năm trước. Cuối cùng ghi một sự kiện: “Thế tử Vinh Vương phủ Dung Cảnh chôn giấu năm vạn binh tại tỉnh.”

Nam Lăng Duệ kinh hô một tiếng, nhìn câu sau cùng kia nói: “Một năm trước hắn đã nghĩ muốn tạo phản phải không? Tiểu nha đầu, các muội mới đính ước nhiều lắm là hai ba tháng đi? Khi đó Dung Cảnh muốn làm cái gì?”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới lúc đó hắn muốn làm cái gì? Ánh mắt hiện lên một tia lay động, chợt lóe lên, bỗng nhiên cười cười, đưa bản ghi chép cho Nam Lăng Duệ nói: “Hắn thích muội mười năm, từ nhỏ đã nghĩ muốn muội. Tự nhiên là phòng ngừa chu đáo rồi! Còn có thể là vì cái gì?”

“Phòng ngừa chu đáo?” Nam Lăng Duệ nhận lấy bản ghi chép nhướn mày.


“Đúng vậy! Không phòng ngừa chu đáo sao được? Hắn thông minh như thế sao có thể không hiểu lão hoàng đế căn bản sẽ không đáp ứng muội gả vào Vinh Vương phủ. Cất giấu năm vạn binh cũng không có gì ngạc nhiên.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Nam Lăng Duệ gật đầu một cái: “Năm vạn binh mã có thể làm cái gì? Có thể chống đỡ được với Thiên Thánh có trên dưới trăm vạn hùng binh?”

“Thiên Thánh đúng là có trên dưới trăm vạn không sai, nhưng cũng không phải là hùng binh.” Vân Thiển Nguyệt quay lưng cầm lấy bản ghi chép về Lam gia trong tay hắn, trào phúng cười cười, cúi đầu lật xem.

“Mặc dù không phải là trăm vạn hùng binh, thế nhưng không phải là năm vạn binh mã có thể chống cự! Còn không phải là lấy trứng chọi đá sao!” Nam Lăng Duệ cầm lấy bản ghi chép về Sở gia lật xem lại từ đầu.

“Năm vạn binh mã có thể làm rất nhiều chuyện.” Vân Thiển Nguyệt cười nhạt. Nghĩ tới Hồng các của mẫu thân còn cất giấu một vạn binh mã, do Phong Lộ trông coi. Nghe nói là lấy một chọi mười thật sự là binh tốt. Nếu là năm vạn binh mã của Dung Cảnh cũng là lấy một chọi mười, như vậy năm vạn chính là năm mươi vạn. Có thể xem thường sao? Không thể?

“Cũng phải! Chỉ cần hắn không mưu lớn, thời khắc mấu chốt cần thì đủ rồi.” Nam Lăng Duệ nói.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lóe lóe, không nói thêm gì nữa.

Nam Lăng Duệ lại cảm khái nói: “Thật sự không nghĩ tới a! Năm đó người Vinh Vương cưới lại là Sở gia chủ, không biết lão hoàng đế có biết hay không. Dạ Thiên Dật chỉ là có dính líu với Lam gia, mà Dung Cảnh thì cả Sở gia đều là của hắn. Chậc chậc….”

Vân Thiển Nguyệt trầm mặc không nói, nhìn bản ghi chép về Lam gia, nhưng rõ ràng lúc trước đọc nhanh như gió, hiện tại tốc độ chậm lại.

Nam Lăng Duệ thấy không có người tiếp lời, cũng không nói thêm gì nữa, lại xem tiếp.

Lịch sử làm giàu của thập đại thế gia đều không kém bao nhiêu, đúng là thập đại danh môn vọng tộc sớm nhất. Diễn biến kéo dài mấy trăm năm, sau lại trở thành thập đại thế gia. Trăm năm trước thập đại thế gia cùng nhau quy ẩn. Nửa phần trước của bản ghi chép Lam gia không có sự khác biệt lắm với Sở gia nhiều, đơn giản là mỗi đời gia chủ đều không giống nhau. Mà chênh lệch ở chỗ lúc quy ẩn trăm năm trước, Lam gia có một chi dòng chính không muốn quy ẩn. Cũng chính là do hai huynh đệ sinh đôi của Lam gia chủ trăm năm trước, Lam gia chủ thực sự thương yêu người đệ đệ này, cho nên liền thuận theo hắn. Nhưng đã nói trước, vĩnh viễn không liên lạc. Mà đệ đệ sinh đôi này phải đổi lại tên họ, không cho phép truyền võ công của gia tộc cho đời sau. Hơn nữa ở trên gia phả của Lam gia hoàn toàn xóa tên người đệ đệ kia.

Sau lại có lẽ là không đành lòng, liền nới lỏng chuyện đổi lại tên họ, chỉ cần sửa lại tên, không nhất thiết phải đổi họ.

Cho nên, Vân Thiển Nguyệt thấy trên lưng Lam phi có ấn ký hoa lan cũng không sai, mà nàng chính là hậu nhân đệ đệ của Lam gia chủ năm đó. Lúc người đệ đệ kia rời khỏi Lam gia từng ở Từ Đường tổ tự thề, sẽ không dùng võ công Lam gia, cùng Lam gia không còn quan hệ. Sau đó hắn cũng đã thật sự làm được. Bằng toàn bộ một thân tài hoa, vào triều làm quan. Cùng Lam gia đã lánh đời đi một con đường khác, chính là nhập thế, đi trên con đường làm quan, thần phục Thiên Thánh, bởi vì được Thủy tổ hoàng đế coi trọng, quan làm đến chức Đại lý tự khanh, một chi này phong quang đại thịnh.

Có lẽ hắn cũng chưa từng nghĩ đến trăm năm sau bởi vì Dạ Thiên Dật, cũng chính là ngoại tôn hắn, được lão Hoàng đế coi trọng, có hi vọng trở thành người thừa kế giang sơn Thiên Thánh, khiến cho một tộc Lam thị hắn cực khổ xây dựng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dĩ nhiên, điều này cũng không thể trách Dạ Thiên Dật, mà đó là lựa chọn của Lam phi. Nàng dùng tính mạng tộc nhân, đổi lại cho nhi tử của nàng một cơ hội lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Nàng và tộc nhân cùng nhau hương tiêu ngọc vẫn.

Vân Thiển Nguyệt nhìn đến khoảng thời gian lúc đó, liền nhớ lại tình hình năm năm trước ở trong mật đạo của lão hoàng đế, chứng kiến lão hoàng đế cùng Lam phi, cho tới bây giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt nàng, không khỏi cảm khái. Đó là một canh bạc, một phi tử nho nhỏ cùng một tay hoàng đế xảo trá đánh bạc. Vô luận là Lam phi, hay là Dạ Thiên Dật, khi đó cũng không có năng lực lật ngược tình thế, chỉ có thể bị lão hoàng đế khống chế trong lòng bàn tay.

Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp tục cúi xuống xem.

Năm năm trước, cũng chính là năm Thiên Thánh thứ một trăm mười hai, cả nhà Lam thị nhất tộc bị sao trảm, một mình hoàng tử Dạ Thiên Dật bị trục xuất đi Bắc Cương. Trải qua trăm năm sinh sôi nảy nở, mặc dù Lam thị không thể so với Vinh vương phủ, Vân vương phủ, Đức thân vương phủ, Hiếu thân vương phủ cao quý hiển vinh, nhưng cũng là phồn vinh trăm năm, bộ rễ khổng lồ. Tính mạng mấy ngàn người trong một đêm trở về với cát bụi, huyết sắc tràn ngập kinh thành Thiên Thánh. Một cuộc sao trảm toàn bộ cả tộc lớn như thế có thể nói là kinh hãi thiên hạ. So với Văn bá Hầu phủ trong một đêm lặng yên không một tiếng động bị diệt môn thì có thể nói là đại vu to lớn, khó có thể đem ra so sánh.

Thiên hạ năm đó giống như là nổi lên một trận gió tanh mưa máu, tràn ngập quốc thổ Thiên Thánh, và hoàng quyền bao trùm từng nơi hẻo lánh. Dĩ nhiên là Lam gia của thập đại thế gia cũng nghe tin dữ bất ngờ. Lúc ấy toàn bộ Lam thị đều đau thương. Mặc dù qua trăm năm nhưng cốt nhục tình thân khó mà xóa bỏ, cho nên khi lão hoàng đế lấy một câu “Thần tử chết, Quân giả bi thương. Hậu táng!”, sau khi hậu táng Lam thị nhất tộc, gia chủ Lam gia suy tư cả một đêm, sau khi được sự đồng ý của tộc lão, phái Lam Y thân là Thiếu chủ lúc bấy giờ dẫn người đi Thiên Thánh thu hồi hài cốt của một mạch dòng chính Lam thị, cho vào Từ đường tổ tự của Lam gia.

Trăm năm về sau, một chi này của Lam gia đã từng phân luồng coi như là quy về tộc vị.

Lúc ấy ngay trong đêm đó, ông ngoại Dạ Thiên Dật tới gặp mặt hắn một lần, ông ngoại hắn cho hắn một khối lệnh bài đại biểu Lam gia. Đó là lệnh bài của bào đệ của Lam gia chủ trăm năm trước. Lam gia chủ thương yêu bào đệ, cũng không thu hồi mặc dù đã hoàn toàn đoạn tuyệt không cùng Lam gia lui tới, nhưng là mấy đời tương truyền xuống, khối lệnh bài này truyền đến trong tay Dạ Thiên Dật, hơn nữa nói cho hắn biết nếu bản thân gặp khó khăn ngay lập tức cầm lệnh bài này tìm kiếm Lam gia tương trợ, có lẽ Lam gia sẽ niệm tình cảm cùng gốc rễ mà giúp đỡ.

Lúc ấy Lam Y đi Thiên Thánh, dĩ nhiên gặp được Dạ Thiên Dật, nhưng Dạ Thiên Dật cũng không lấy lệnh bài ra, một thân một mình đi Bắc Cương.

Sau cuộc gặp mặt đó, Dạ Thiên Dật bắt đầu qua lại với Lam gia. Mãi đến ba năm trước đây.


Ba năm trước đây Dạ Thiên Dật cầm tấm lệnh bài kia xuất hiện ở Lam gia. Ngay lúc đó cùng gia chủ Lam gia nói chuyện cả một đêm. Lúc rời khỏi Lam gia, lệnh bài trong tay Dạ Thiên Dật đổi thành một tấm điều lệnh của Lam gia. Nhưng hắn không có bất kỳ động tác nào.

Hai năm trước, gia chủ Lam gia đau ốm ở trên giường, Thiếu chủ Lam Y tiếp nhận vị trí gia chủ Lam gia.

Sau ba tháng Lam Y tiếp nhận Lam gia, Dạ Thiên Dật bắt đầu sử dụng tấm lệnh bài kia, chuyện thứ nhất là muốn mời Lam Y đi Bắc Cương. Lúc Lam Y nhận được lệnh bài thì mười ngày sau lên đường. Ở Bắc Cương ba ngày, sau đó quay trở về Lam gia thì có liên lạc sâu hơn với Dạ Thiên Dật.

Sự kiện ghi lại đến một năm trước, cũng chính là thời điểm thất đại trưởng lão quy ẩn. Chỉ có thời gian một năm, Lam gia lớn mạnh gấp đôi, từ vị trí thứ năm trong thập đại thế gia, nhảy lên vị trí thứ hai. Dĩ nhiên đứng đầu là Sở gia.

Thập đại danh môn vọng tộc của mấy trăm năm trước không phân cao thấp sàn sàn như nhau, cùng nhau phát triển. Nhưng sau lại phát triển thành thập đại thế gia, mỗi gia tộc một vẻ. Cho tới bây giờ trăm năm lánh đời đã trôi qua, chênh lệch giữa mười gia tộc hoàn toàn bị kéo dãn.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tại sao Lam gia chủ lại đánh vỡ lời thề tuyệt tình đoạn nghĩa của hai huynh đệ trăm năm trước mà lui tới trợ giúp Dạ Thiên Dật, cho hắn điều lệnh của Lam gia. Có lẽ cũng chính là bởi vì trăm năm qua con nối dòng Lam gia không quá thịnh vượng, thế hệ này mặc dù cũng có nam tử, nhưng tài hoa thiên phú đều không đủ để tiếp nối vị trí gia chủ Lam gia, Lam gia dần dần đơn bạc, trên đà tuột dốc, cho nên Lam gia chủ đặc biệt dẫn dắt nữ nhi nhỏ nhất, Lam Y vừa thông minh mà võ công và thiên phú đều rất cao để bồi dưỡng làm Thiếu chủ Lam gia, thuận tiện kế thừa gia chủ Lam gia.

Nói một cách khác, Dạ Thiên Dật cần sự ủng hộ của Lam gia, Lam gia cũng cần Dạ Thiên Dật trợ giúp từ bên ngoài, cho nên đạt thành hiệp nghị.

Lam gia vẫn cùng Phong gia giao hảo, trao đổi quan hệ thông gia. Lam Y vừa ra đời đã được Lam gia chủ chọn trúng, chọn làm Thiếu chủ. Lam Y không khỏi thế lực đơn bạc, cho nên cùng Phong gia định hôn ước. Hôn ước tự nhiên là cùng với Thiếu chủ Phong gia. Đáng tiếc một năm trước Thiếu chủ Phong gia đột nhiên bạo bệnh bỏ mình, thế nhưng Phong Tẫn được đón về Phong gia. Cho nên, chuyện quan hệ thông gia này liền rơi trên đầu Phong Tẫn.

Vân Thiển Nguyệt nhìn xong trang cuối cùng, khép bản ghi chép về Lam gia lại, trong lúc nhất thời không nói không nên lời là tâm tình gì. Có lẽ là cảm thán, có lẽ là thở dài, có lẽ là ngũ vị tạp trần, có lẽ còn có chút buồn bực. Cho tới bây giờ nàng biết Dạ Thiên Dật có lẽ giấu diếm nàng rất nhiều, thế nhưng chưa từng nghĩ dĩ nhiên lại nhiều như vậy.

Đối với Dung Cảnh, thế lực của hắn như thế nào, còn thế lực của nàng như thế nào, nếu không động chạm lẫn nhau, cũng không hỏi thăm quá mức. Nàng cho là đương nhiên. Bởi vì khi đó nàng không ngờ sau này lại cùng Dung Cảnh có liên quan, hoặc nói là hận không cả đời không liên quan, nàng trốn hắn. Về sau bọn họ ái mộ nhau, cảm thấy những thứ kia chỉ là vật ngoài thân, cho nên hai người chỉ cần một lòng, không nhất thiết phải biết rõ, để tránh quá nhiều gánh nặng, mà mất đi sự thuần túy. Nàng yêu Dung Cảnh, Dung Cảnh yêu nàng, như vậy đủ rồi. Nàng hiểu, Dung Cảnh hiểu.

Mà Dạ Thiên Dật lại bất đồng, nàng đối với hắn đúng là dốc toàn lực tương trợ. Có thể nghĩ thử một chút năm năm trước, nàng khi đó vẫn cùng hắn ở chung một chỗ. Bất luận là Lam thị nhất tộc bị nhổ tận gốc, cả nhà bị tịch thu tài sản, sau lại chôn cất Lam thị nhất tộc, Dạ Thiên Dật khoác sợi đay để tang rời khỏi kinh thành, nàng đi tiễn đưa. Sau lại biết rõ hắn tới Bắc Cương, một thân một mình, nàng âm thầm tương trợ, một tay trợ giúp hắn xây dựng Bắc Cương, nắm Bắc Cương vào trong tay, mặc dù nàng không cho là quan hệ như vậy thì hai người phải tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Nhưng không đến nỗi nàng không biết rất nhiều chuyện của hắn như vậy, về việc hắn cầm tấm lệnh bài Lam thị kia, về việc ba năm trước hắn một mình đi tới Lam gia cùng Lam gia chủ mật đàm, về hai năm qua liên lạc cùng Lam Y, nàng thế nhưng không biết một chút nào.

Hoặc là không chỉ có chừng này, nếu không phải ba năm trước nàng đụng phải chuyện giao dịch của Dạ Thiên Dật và Diệp Thiến, nàng cũng không biết hắn đã với tay từ Bắc Cương tới Nam Cương, giao dịch cùng Diệp Thiến.

Nàng tự nhận có thể là không hoàn toàn hiểu rõ Dạ Thiên Dật mười phần thì cùng đến tám phần, nay bỗng nhiên cảm thấy chỉ là một phần mà thôi. Hoặc có thể nói rằng một phần cũng không.

Nàng bỗng nhiên cầm lấy bản ghi chép về Lam gia nhẹ nhàng nở nụ cười, chẳng qua không rõ là cười chính bản thân, hay là cười người khác. Có bao nhiêu thê lương, có bao nhiêu cảm khái, còn có bao nhiêu chua xót, còn là bao nhiêu thở dài về chuyện cũ.

Nàng từng cảm thấy hắn không phải là Tiểu Thất thì như thế nào? Nàng và hắn là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Bàn về tình cảm, nàng và hắn so với nàng và Tiểu thất ở kiếp trước cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, mặc dù bao nhiêu người cảm thấy nàng không quả quyết, nhớ tình cũ, ngu xuẩn không biết, bị lão hoàng đế khiến cho xoay vòng, cự tuyệt không ra tay, mềm yếu với Dạ Thiên Dật mà buồn cười, thế nhưng nàng cảm thấy, mặc dù mình đối với Dạ Thiên Dật dốc toàn lực tương trợ, nhưng nàng tóm lại là không có làm tốt, không sớm chặt đứt tình ý của hắn đối với nàng. Hơn nữa là năm năm trước nàng đáp ứng hắn một chữ “Được” nhưng lại không làm được, hôm nay nàng hiểu rõ bản thân yêu Dung Cảnh, đối với hắn đoạn tuyệt tình cảm, thì lòng hắn làm sao mà chịu nổi? Bất luận chấp nhất của hắn có sai hay không, cuối cùng nàng cũng là người có lỗi. Nếu không phải nàng dốc toàn lực tương trợ hắn, Dạ Thiên Dật cũng sẽ không cho rằng nàng có lòng với hắn, mà hiện tại di tình biệt luyến. Cho nên nàng không xuống tay được.

Nàng nghĩ, bất luận người khác nói nàng mềm yếu không quả quyết nhờ tình cũ ngu xuẩn không hiểu như thế nào cũng không sai, bởi vì dù sao họ không biết những thứ dây dưa đã trải qua giữa nàng và Dạ Thiên Dật, giúp đỡ sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng hiện tại, chỉ một quyển sách ghi chép về Lam gia, những thứ bí mật trong này, cũng đủ khiến cho nàng có một loại cảm giác bị hung hăng đánh một cái tát, thậm chí người ta cầm một cây gậy lớn, đánh vào đầu nàng đến hoa mắt.

Thời điểm nàng dốc hết sức tương trợ thì Dạ Thiên Dật lại giấu diếm nàng nhiều không kể xiết?

Đổi lại mà nói, có phải ý là Dạ Thiên Dật không tín nhiệm nàng hay không?

Hoặc là đảo ngược lại, nàng giấu diếm Dạ Thiên Dật bao nhiêu?

Đúng rồi, nàng đi Bắc Cương, cũng là đi qua cửa mà không tiến vào. Những năm này nàng đã đi qua vô số địa phương nhưng cũng chưa từng nói cho Dạ Thiên Dật, liên hệ giữa nàng với hắn đi liền với những bức thư kia, nhưng chỉ có điều đều là xoay quanh hai điểm. Một là Bắc Cương nơi hắn ở, một là kinh thành Thiên Thánh nơi nàng ở. Có nói chuyện cũng chỉ là về hai chuyện này.

Phải chăng từ lúc bắt đầu đã sai?

Ngoại trừ một chi ẩn vệ hoàng thất mà lão hoàng đế cho hắn ra, trừ Phong các của nàng trợ giúp ra, nàng chưa từng nghĩ qua hắn còn có có thế lực của mình? Hoặc là có nghĩ tới, nhưng không nghĩ xem thế lực này đến tột cùng là đang làm cái gì?


Những năm gần đây, nàng đi ra ngoài không chỉ một lần đụng phải Dung Cảnh, hoặc là giễu cợt lẫn nhau, hoặc là cãi nhau ầm ĩ. Tựa như chuyện tình hôm nay nàng phát hiện Dạ Thiên Dật cùng Lam gia mật thiết như thế, có phải Dạ Thiên Dật đã sớm phát hiện những thứ nàng chưa từng nói qua, chuyện tình và hành tung của nàng? Về Dung Cảnh, về chuyện nàng liên hệ mật thiết với những người kia. Có phải cũng từng có một khắc như thế này, Dạ Thiên Dật cũng rét lạnh tim với nàng hay sao? Tựa như bây giờ Dạ Thiên Dật làm rét lạnh lòng nàng? Có phải là như vậy hay không?

Đại não là một đoàn rối rắm, vô số ý nghĩ nhảy ra trong đầu, ở trong đầu nhảy qua nhảy lại.

“Tiểu nha đầu, muội làm sao vậy?” Nam Lăng Duệ nghe thấy tiếng cười của Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, khi thấy vẻ mặt biến ảo trên khuôn mặt nàng, hắn cả kinh, cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dáng này của nàng, muốn khóc nhưng không khóc nổi, muốn cười nhưng lại thê lương như thế. Khiến hắn cảm thấy tiểu nha đầu không phải là muội muội nhỏ hơn hắn vài tuổi nữa, mà là bà già đã trải qua nhiều tang thương.

Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn Nam Lăng Duệ, hốc mắt bỗng nhiên chua xót mỉm cười nói, giọng nói có chút chua xót đau lòng: “Ca ca!”

“Ở đây! Ta ở đây! Muội làm sao vậy?” Nam Lăng Duệ vội vàng ném quyển sách ghi chép về Sở gia, dường như sợ rằng Vân Thiển Nguyệt khóc lên. Tay chân có chút luống cuống nhìn nàng.

“Không có việc gì!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng, cười có chút nhẹ nhàng. Người thân nhất đứng trước mặt nàng, ca ca của nàng. Mặc dù mười năm không thấy, nhưng hắn vẫn là bộ dạng khi còn bé, sợ nhất vành mắt nàng hồng lên. Khi còn bé nàng từng hồng vành mắt sao? Hình như là có một lần, nàng chọc giận hắn, hắn ném nàng ra khỏi Tây Phong uyển, nàng vùi mình trong phòng làm cho hắn cây quạt.

“Không có chuyện gì là tốt rồi, hù chết ca ca muội! Xú nha đầu!” Nam Lăng Duệ thở phào nhẹ nhõm, khoa trương đưa tay vỗ ngực một cái, nhìn lướt qua bản ghi chép về Lam gia trong tay nàng hoài nghi hỏi: “Tiểu nha đầu, không phải là muội bởi vì Dạ Thiên Dật chứ?”

Vân Thiển Nguyệt trầm mặc không nói, để bản ghi chép về Lam gia xuống, cầm lấy một bản khác, mở ra vừa nhìn, là Phong gia.

“Những năm này muội dốc toàn lực tương trợ Dạ Thiên Dật, nhưng lại không biết hắn giấu diếm muội chuyện về Lam gia? Nam Lăng Duệ nhướn mày. Sau khi nàng xem bản ghi chép về Lam thị mới có cái bộ dáng này, liên tưởng đến những năm này nàng cùng Dạ Thiên Dật liên hệ, hắn không khỏi suy đoán.

“Muội cũng vậy, giấu diếm hắn rất nhiều. Coi như là huề nhau!” Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên có chút đạm mạc.

“Tiểu nha đầu, trên cái thế giới này đâu có cái gì là tâm hai người sáng như gương. Ngươi đối với ta không có bí mật, ta đối với ngươi như tờ giấy trắng không giấu diếm chuyện gì sao? Không phải chỉ một chút chuyện như này, nghĩ thoáng ra một chút.” Nam Lăng Duệ vỗ vỗ bả vai Vân Thiển Nguyệt nói: “Những năm này hắn lẻ loi một mình, người khác trả giá gấp đôi, hắn phải trả giá gấp mười lần. Trải qua việc Lam thị bị diệt môn, một mình lưu vong Bắc Cương. Lại dựa vào sự giúp đỡ của một nữ tử, trong lòng hắn tất nhiên mâu thuẫn giữa kiêu ngạo cùng tự ti. Tín nhiệm người đồng thời lại không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Giữa các muội sinh ra loại chuyện như thế này cũng không có gì đáng trách.”

Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào.

Nam Lăng Duệ bỗng nhiên cười một tiếng, nói: “Tiểu nha đầu muội, mặc dù bề ngoài tỏ ra việc không liên quan đến mình, lãnh tình máu lạnh, nhưng trong xương trọng nhất tình nghĩa. Dạ Thiên Dật không phải là gì của muội, muội cũng không phải là người nào của hắn. Cho tới bây giờ cục diện giữa muội và Dung Cảnh cũng không phải là một sớm một chiều, các muội dây dưa bao nhiêu năm? Có lẽ muội không biết rằng chính mình từ sớm đã có tình cảm với Dung Cảnh, nhưng mà ngược lại nơi Dạ Thiên Dật, mặc dù muội giúp hắn bao nhiêu, nhưng chưa từng thiệt tình với hắn, bởi vì muội thiệt tình giấu đi. Dạ Thiên Dật cũng không ngốc, thiên tư thông minh, muội không hiểu hắn, nhưng hắn lại hiểu rõ muội, đoán chừng là nhìn thấu muội rồi, cho nên, không hề tin muội nữa, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Tóm lại cũng là có dấu vết mà lần.”

Vân Thiển Nguyệt nhẹ thở ra một ngụm khí, biến đổi hàn ý trong ngực, nụ cười sáng rỡ vài phần: “Ca ca nói không sai!”

“Tiểu nha đầu, bất kể lúc nào, cũng phải đối với mình tốt một chút. Mọi việc cứ theo tâm của mình làm thì sẽ không sai. Cho dù là bị người khác nói muội sai lầm thì như thế nào? Tối thiểu muội không làm bản thân mình thất vọng là đủ rồi.” Nam Lăng Duệ đưa tay sờ sờ đầu Vân Thiển Nguyệt, giờ khắc này hắn thật giống như huynh trưởng. Có bộ dáng của ca ca.

Vân Thiển Nguyệt cũng có bộ dạng của một muội muội, gật đầu một cái. Ủ dột trong lòng liền tiêu tán, nàng nghĩ tới suýt nữa thì đi vào góc chết, nhưng thời khắc mấu chốt có người kéo nàng ra, ngoài hai câu nói chính là trời cao biển rộng.Vô luận là trước kia nàng đối với Dạ Thiên Dật như thế nào, Dạ Thiên Dật đối với nàng như thế nào, hay là hiện tại hắn đối với nàng như thế nào, nàng hôm này đối với hắn như thế nào, tất cả cũng sẽ ở thời điểm này xóa bỏ đi. Nàng không hề vì tình cảm mà áy náy với Dạ Thiên Thật không đành lòng hạ thủ nữa.

“Hiểu là tốt rồi! Còn không đến mức là một nha đầu ngu xuẩn.” Nam Lăng Duệ buông tay đặt trên đầu Vân Thiển Nguyệt xuống, tiện tay cầm lấy một bản ghi chép khác, mở ra nhìn là bản ghi chép về Thương gia.

Vân Thiển Nguyệt liếc hắn một cái, nghĩ tới người này đúng là giống y hệt gia gia họm hẹm nhà nàng mà, không mắng nàng xú nha đầu xuẩn nha đầu thì sẽ khó chịu. Quả nhiên là gia gia nào thì tôn tử nấy.

Hai người không nói thêm gì nữa, sự việc ngắn ngủi mở ra một giai đoạn mới.

Kế tiếp Vân Thiển Nguyệt liên tiếp lướt qua bản ghi chép về Phong gia, Phượng gia, Lăng gia….Xem xong toàn bộ mười bản ghi chép, nàng bỏ bản ghi chép cuối cùng xuống, phàm là tất cả sự kiện bí mật được ghi chép trong sách về thập đại thế gia đều nắm toàn bộ trong tay.

Trước mắt thực lực thập đại thế gia có sự chênh lệch lớn, Sở gia thứ nhất, Lam gia thứ hai, Thương gia thứ ba, Hoa gia thứ tư, Phong gia thứ năm, Phượng gia thứ sáu, Mạc gia thứ bảy, Hoa gia thứ tám, Lăng gia thứ chín, cuối cùng thứ mười là Y gia.

Gia chủ Sở gia giữ kín không nói ra, không nghi ngờ gì chính là Dung Cảnh. Gia chủ Lam gia là Lam Y. Gia chủ Thương gia, Hoa gia, Phong gia, Phượng gia, Mạc gia, Lăng gia, Y gia vẫn là gia chủ thế hệ trước, chưa từng thay đổi người khác. Trừ Phong gia có Phong Tẫn trở về ra, Thiếu chủ của mấy đại thế gia này đều là nhân tài đồng lứa mới xuất hiện, ở mấy đại thế gia đều có người thiên phú cực cao. Hôm nay thập đại thế gia trừ Sở gia và Phong gia hai đại ngao đầu không cùng liên quan ra. Còn lại bát đại thế gia vẫn đang trong giai đoạn vẩn đục.

Nói cách khác, sớm muộn gì cũng sẽ có biến, có lẽ là sau đó không lâu, có lẽ là một ngày nào đó trong tương lai.

“Thập đại thế gia này thật đúng là đặc sắc a!” Nam Lăng Duệ để quyển ghi chép cuối cùng xuống, duỗi lưng một cái.

Hoa Lạc cũng để một quyển ghi chép cuối cùng xuống, nhìn lướt qua trên giá sách kia sắp xếp ngang dọc một vài quyển sách hoặc là bản ghi chép bí mật, hỏi Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu chủ, còn xem cái khác không?”

“Không xem!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu một cái.


“Không, vì sao không xem? Ta muốn xem bí mật của Vinh vương phủ!” Nam Lăng Duệ lập tức phản bác, la lớn vọng ra bên ngoài: “Thiên lão, mau chóng tới tìm cho ta bí mật của Vinh vương phủ.”

“Ca muốn xem bí mật Vinh Vương phủ?” Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại.

“Tiểu nha đầu, chẳng lẽ muội không hiếu kỳ sao? Phải xem của Vinh vương phủ chứ, có lẽ so với thập đại thế gia thì còn phải xem đầu tiên. Không có bí mật Đông Hải, vậy chúng ta liền xem một chút bí mật của Vinh vương phủ đi?” Một đôi mắt của Nam Lăng Duệ sáng chói.

Vân Thiển Nguyệt chợt nhớ tới bức vẽ tử trúc lâm kia, quả quyết nói: “Không được!”

“Tiểu nha đầu, muội không muốn vạch trần ngọn nguồn Dung Cảnh? Muội không xem, ta xem.” Nam Lăng Duệ thấy Thiên lão đi đến, hưng phấn nói.

“Kể cả ca cũng không cho phép nhìn!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, đi tới chỗ Thiên lão nói: “Không cần tìm, ta không xem.”

“Tiểu nha đầu, ta cứ xem một chút, cũng sẽ không đối với hắn như thế nào? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, muội xem những thứ này rồi mới có thể hiểu bát đại tổ tông của cái tên gia hỏa lòng dạ hiểm độc đen phổi kia. Chuyện tốt như vậy mà muội lại không làm, có phải đầu muội u mê rồi không?” Nam Lăng Duệ thất Vân Thiển Nguyệt phân phó Thiên lão không được tìm, Thiên lão quả nhiên dừng bước, hắn trợn mắt với nàng.

“Muội không muốn biết!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, giọng nói nhẹ: “Muội yêu con người Dung Cảnh. Từ lúc muội năm tuổi, hắn tám tuổi, lần đầu tiên thấy, muội đã nhìn trúng con người của hắn. Cho tới bây giờ cũng không trộn lẫn những yếu tố khác, vô luận là Vân Vương phủ, hay là Vinh Vương phủ, hay là thế lực của muội, cũng như thế lực cùng với trù tính của hắn. Hắn yêu muội nhiều năm như vậy, cũng không dùng thế lực của bản thân can thiệp vào việc muội giúp đỡ Dạ Thiên Dật, cho tới bây giờ, muội nhiều lần nương tay với Dạ Thiên Dật, đừng trông hắn bình thường hẹp hòi thích ăn dấm, nhưng ở trong chuyện này rộng lượng, chưa từng vì thế mà giận dữ hay nhăn mặt với muội. Bởi vì hắn hiểu muội là hạng người gì. Hiểu những năm này muội tương trợ Dạ Thiên Dật cùng với nhớ tới tình cảm thanh mai trúc mã.”

Nam Lăng Duệ cau mày, nhưng cũng không nói lời nào, biết Vân Thiển Nguyệt còn có câu sau.

“Cho nên, muội không muốn xem những chuyện tình cùng dây dưa về Vinh Vương phủ từ tám trăm năm trước, muội nhận định chính là con người Dung Cảnh. Hiện tại phương thức mà chúng muội chung sống khiến cho muội rất an nhiên. Mặc dù hai người làm các sự tình khác nhau, bản thân có thế lực khác nhau, nhưng đều không can thiệp, nhưng muội tin tưởng, chỉ cần tim chúng muội tín nhiệm nhau thì trăm sông sẽ đổ về một biển.” Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt vẫn nhẹ như cũ, cũng rất kiên định: “Muội không muốn những lộn xộn cũng như những thứ dây dưa chôn giấu và những chuyện đã trải qua khiến cho bị ràng buộc ở trong lòng, để cho muội đối với người muội yêu mất đi phán đoán. Muội không tùy tiện đi đào bới những thứ hắc ám kia, muội mới có thể trải qua cảm thụ cùng đào bới yêu thương hắn đối với muội. Muội chỉ cần hắn yêu muội là đủ rồi. Cho nên, ca ca, ca hiểu vì sao muội không nên đào bới tổ tông tám đời của hắn ra nhìn chưa? Nếu làm như vậy thì muội còn có thể thuần túy đi yêu Dung Cảnh sao? Muội tin tưởng, chỉ cần muội xem, liền không có khả năng. Tâm sẽ bị ưu tư phiền loạn, tựa như muội xem bí mật Lam gia, sẽ giống như đối với Dạ Thiên Dật.”

“Tốt lắm, tốt lắm, không nhìn thì không nhìn. Nói đến cảm động lòng người như vậy làm cái gì? Xú nha đầu!” Nam Lăng Duệ bị Vân Thiển Nguyệt thuyết phục, trợn mắt nhìn nàng một cái, khoát khoát tay. Cũng bỏ đi ý định nhìn bí mật Vinh vương phủ. Hắn không thể không thừa nhận cô muội muội này của hắn nói rất đúng. Mà mặc dù hắn rất muốn nhìn, nhưng cảm thấy muội muội được hạnh phúc là tốt rồi. Dung Cảnh đích thực là đối với nàng ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Dĩ nhiên, nói một cách khác, hắn coi chừng nàng đến sít sao, nàng không đến được miệng người khác, cũng không tới được trong tay người khác. Tan chỉ có thể tan trong miệng hắn, ngã chỉ có thể là chính hắn ngã, chính hắn được ức hiếp, người khác không thể đẩy ngã, cũng không được phép ức hiếp. Mặc dù hắn thấy Dung Cảnh trơ trẽn tạo thành cái lưới bao trùm muội muội hắn, nhưng không khỏi bội phục, lại thấy rõ ràng, Dung Cảnh yêu cô muội muội này của hắn. Thế là đủ rồi!

Mặc dù không thể nhìn bí mật Vinh Vương phủ, nhưng chúng ta có thể xem một chút bí mật Vân Vương phủ!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên giảo hoạt cười một tiếng. Nàng muốn biết cha mẹ của nàng năm đó.

Thoáng chốc tinh thần của Nam Lăng Duệ tỉnh táo, gật đầu một cái: “Tốt, liền nhìn của Vân Vương phủ đi!”

“Thiên lão, tìm cho ta bí mật Vân Vương phủ!” Vân Thiển Nguyệt nhìn Thiên lão phân phó.

Thiên lão đứng bất động, lắc đầu với hai người: “Hồi Tiểu chú, hồi công tử, bí mật Vân Vương phủ cũng không được ghi lại.”

“Cái gì?” Nam Lăng Duệ mở to hai mắt lần nữa.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Thiên lão nghiêm trang, ánh sáng và hứng thú trong mắt đều giảm đi, nàng có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói với Nam Lăng Duệ: “Có lẽ mẫu thân cảm thấy căn bản là không cần ghi lại chuyện tình của Vân Vương phủ, bà đã gả vào Vân Vương phủ rồi, đối với Vân vương phủ rõ như lòng bàn tay, còn ghi lại cái gì?”

“Nữ nhân này! Không phải là bà luôn thông minh sao? Bà không cần ghi lại, đối với Vân vương phủ rõ như lòng bàn tay, nhưng làm sao lại không nghĩ tới một ngày kia con của bà tới nơi này nhìn?” Nam Lăng Duệ có chút tức giận nói.

Vân Thiển Nguyệt “Xì” một tiếng bật cười, nháy nháy mắt với Nam Lăng Duệ: “Có lẽ bà thật không đủ thông minh, không nghĩ tới.”

Nam Lăng Duệ hừ một tiếng, vẫn có chút bực mình.

“Đi thôi! Chúng ta đi ra ngoài đi!” Vân Thiển Nguyệt lướt nhanh một vòng Bí Tân các này, thời gian quý giá, nàng đối với những bí mật khác cũng không có bao nhiêu hứng thú, cũng không có ý định nhìn nữa, cho nên nhấc chân đi ra ngoài.

“Mệt chết đi được, trở về ngủ!” Nam Lăng Duệ ngáp một cái, cũng nhấc chân đi ra ngoài.

“Ngủ cái gì? Lập tức lên đường!” Vân Thiển Nguyệt đi hai bước, liếc Nam Lăng Duệ một cái, dứt lời phân phó Hoa Lạc: “Hoa Lạc, chúng ta lập tức lên đường xuống núi, hồi kinh!”

“Dạ!” Hoa Lạc ngẩn ra, những vẫn hiểu rõ đáp lại.

“Tiểu nha đầu, muội gấp cái gì?” Nam Lăng Duệ bất mãn nhíu mày. Hắn còn chưa có nghỉ đủ đâu!

Vân Thiển Nguyệt không đáp lại, ra khỏi Bí Tân các, ngẩng lên nhìn sắc trời ấm áp nói: “Muội nhớ Dung Cảnh rồi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui