Edit: Yue
Beta: Leticia
Huyền Ca tựa hồ không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt lại đuổi theo, hắn
khẽ giật mình, trong nháy mắt ghìm chặt ngựa cương, xe ngựa dừng lại,
hắn vui mừng nhìn nàng. Trong nhận thức của hắn, hắn biết Thiển Nguyệt
tiểu thư không phải là người vô tình vô nghĩa, nàng không phải là không
có tình cảm với thế tử. Mặc dù nàng khôi phục trí nhớ, chuyện phát sinh
giữa nàng cùng thế tử trong suốt thời gian qua cũng không phải nói xóa
bỏ là có thể coi như chưa từng tồn tại đấy. Vân Thiển Nguyệt nhìn gương
mặt vui mừng của Huyền Ca, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía buồng xe.
Buồng xe được rèm che chắn, nàng nhìn trong chốc lát, trong xe cũng
không có bất kì động tĩnh hay âm thanh nào truyền ra. Loáng thoáng có
thể cảm giác được người bên trong thường ngày luôn nhẹ nhàng thanh thoát nhưng hôm nay hô hấp có chút nặng nề. Cánh môi nàng mân lên thật chặt,
cũng không nói gì. “Thiển Nguyệt tiểu thư, thế tử ngài ấy. . . . . .”
Huyền Ca thấy Vân Thiển Nguyệt chỉ nhìn buồng xe hồi lâu không nói lời
nào, rốt cục không nhịn được mở miệng. “Huyền Ca!” Huyền Ca vừa mới mở
miệng, Dung Cảnh liền lên tiếng cắt đứt lời của hắn. Huyền Ca nói một
nửa nhất thời phải nuốt trở về, hắn ai oán nhìn Vân Thiển Nguyệt một
cái, cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Vân Thiển Nguyệt chỉ nhìn địa
phương Dung Cảnh vừa lên tiếng, vẫn không mở miệng. “Ta tưởng là ai lớn
giá như vậy! Hóa ra là Cảnh thế tử!” Phong Tẫn vốn đang nhắm mắt bỗng
nhiên mở ra, nhìn buồng xe được bức màn che lại, rồi nhìn lướt qua Vân
Thiển Nguyệt, nhếch cánh môi một cái, gục ở trên bả vai nàng, lành lạnh
nói: “Ta thấy sắc mặt ngươi hiện nay cũng không nóng a! Sao mới qua hai
tháng mà thôi, liền vội vàng lấy mặt nóng dán mông lạnh của người ta?”
Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt khẽ biến thành hơi khó chịu. “Nhìn tình hình
hôm nay, người mù đều có thể nhìn ra, người ta chỉ đùa bỡn ngươi mà
thôi, bây giờ đùa bỡn đủ rồi, tự nhiên không để ý tới ngươi. Ngươi tới
ngăn cản là muốn quản cái gì? Người ta kiêu ngạo chẳng thèm ngó tới
ngươi, ngay cả một câu cũng không muốn nói với ngươi, ngay cả mặt cũng
không muốn gặp.” Phong Tẫn đối với Vân Thiển Nguyệt bị từ chối thì dương dương tự đắc nói: “Ta thấy ngươi vẫn nên thu hồi cái gì một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ đi! Người ta ở nhưng là nhà toàn làm bằng
vàng ngọc, ăn là sơn trân hải vị quý hiếm, mặc là thiên tằm cẩm y giá
trị vạn kim. Sao có thể vừa mắt với tiểu phế vật vừa không có cái ăn vừa không có cái mặc như ngươi?” Huyền Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao ngó chừng Phong Tẫn. Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, sắc mặt hơi
trầm xuống nghiêm mặt nhìn buồng xe. “Đám mây trên cao, tài hoa tràn
đầy, đại danh đỉnh đỉnh, thiên hạ sùng bái nhưng cũng chỉ là một ma ốm
mà thôi. Có cái gì đáng giá để ngươi thích?” Phong Tẫn dứt lời, không
nhìn Huyền Ca tức giận, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, “Nhanh lên một
chút đi! Ta đói bụng!” “Tốt nhất đói chết ngươi!” Vân Thiển Nguyệt bỗng
nhiên thu hồi tầm mắt, trừng mắt nhìn Phong Tẫn, vừa chuyển cương ngựa, tuấn mã tránh khỏi đường đi của xe ngựa, nàng thúc hai chân vào bụng
ngựa, bốn vó tuấn mã vung lên, quay lại hướng vào thành. Huyền Ca thấy
Vân Thiển Nguyệt cứ đi như vậy, sắc mặt trắng bệch, cấp thiết la với
người bên trong xe, “Thế tử!” Dung Cảnh phảng phất không nghe thấy, cũng không lên tiếng. Lúc tuấn mã đi qua xe ngựa, Vân Thiển Nguyệt bỗng
nhiên không tiếng động mỉm cười, giống như trào như phúng. Phong Tẫn tà
mị cong khóe miệng lên, nhìn thoáng qua buồng xe, thu hồi tầm mắt tiếp
tục gục ở trên người Vân Thiển Nguyệt, nhắm mắt lại. Khi hắn vừa nhắm
mắt lại, chỉ cảm thấy phía sau một tia lạnh như băng lạnh lẻo tận xương
đánh tới, hắn cả kinh, trong nháy mắt bảo kiếm đã tới, tốc hành đánh vào giữa lưng của hắn. Hắn thu hồi nụ cười vui vẻ, sắc mặt khẽ biến, biết
tránh né cũng không được, liền không hề tránh né nữa, không nhúc nhích
gục trên vai Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cả kinh, trong nháy mắt
phóng Hồng Nhan cẩm trong tay ra, khó khăn lắm mới quấn lấy kiếm đang
đánh tới cách một tấc phía sau lưng Phong Tẫn. Nàng quay đầu ngựa lại,
không nhìn thấy người, chỉ thấy màn xe vẫn đóng chặt, Huyền Ca mở to hai mắt ngồi ở trước xe. Nàng khẽ cau mày nhìn bảo kiếm bị Hồng Nhan cẩm
cuốn lấy. Chuôi bảo kiếm này cực mỏng, phảng phất giống như một mảnh
băng siêu mỏng, thân kiếm điểm điểm hàn quang, giống như là được điểm
xuyết bằng những bông tuyết. “Ta cho là sau khi nàng khôi phục trí nhớ,
trong thiên hạ này ngoại trừ Dạ Thiên Dật ra không người nào có thể
khiến nàng xuất thủ với ta. Thì ra ta sai lầm rồi.” Dung Cảnh bỗng nhiên nhàn nhạt lên tiếng, “Ngay cả đám a miêu a cẩu cũng khiến nàng coi như
trân bảo săn sóc, đối với ta xuất thủ sao?” Phong Tẫn nghe vậy sắc mặt
giận dữ, vừa muốn mở miệng, Vân Thiển Nguyệt khoát tay chặn lại, ngăn
cản Phong Tẫn. Phong Tẫn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không có lên
tiếng. Hắn chỉ gắt gao nhìn xe ngựa Dung Cảnh. “Hồng Nhan cẩm ta cho
nàng, cũng không phải để nàng xuất thủ với ta.” Dung Cảnh dứt lời, bảo
kiếm đang bị Hồng Nhan cẩm cuốn lấy bị một cỗ đại lực đánh vào, không
thấy có bao nhiêu lực đạo, nhưng lại giúp thanh bảo kiếm thoát khỏi Hồng Nhan cẩm, trong khoảnh khắc bảo kiếm liền bay trở về bên trong xe. Hắn
lại nhàn nhạt nhướng mày, thờ ơ nói: “Phong Tẫn sao? Phong Các Các chủ,
người thừa kế mà một trong mười đại thế gia lánh đời Phong gia đang tìm
kiếm, mặc dù không có võ công, ta cũng có thể giết ngươi.” Dung Cảnh còn chưa dứt lời, Phong Tẫn đã rút kiếm ra khỏi vỏ. “Dừng tay!” Vân Thiển
Nguyệt quát khẽ, ngăn cản Phong Tẫn xuất thủ. Phong Tẫn ngừng kiếm, dùng ánh mắt tức giận nhìn Vân Thiển Nguyệt. “Đừng quên lời ta đã cảnh cáo
ngươi!” Vân Thiển Nguyệt nói. Trong nháy mắt Phong Tẫn thu hồi bảo kiếm. Không hề nhìn Vân Thiển Nguyệt nữa, cũng không nhìn lại xe ngựa của
Dung Cảnh. “Dung Cảnh, Phong Tẫn là người nhà của ta. Không giống với
người nhà ở Vân Vương Phủ !” Vân Thiển Nguyệt nhìn xe ngựa Dung Cảnh ,
nói rõ ràng. “A? Hắn là người nhà của nàng? Vậy Dạ Thiên Dật là gì của
nàng?” Tựa hồ Dung Cảnh đang nhàn nhạt nhướng mày. Nhắc tới Dạ Thiên
Dật, Vân Thiển Nguyệt mím môi không nói. Dạ Thiên Dật là nàng người nào
nàng nói không nên lời, người nhà không phải người nhà, bằng hữu không
phải bằng hữu, bạn thân không phải bạn thân, người yêu không phải người
yêu, đồng bạn cũng không phải đồng bạn. Là người mà nàng dành tình cảm
thoát khỏi tất cả những tình cảm kia. Nhưng Phong Tẫn là người nhà của
nàng. Nàng rất rõ ràng về điều này. Ngay từ thời điểm nàng cứu hắn ra từ trong đống người chết, đứa bé trai so với nàng lớn hơn mấy tuổi mình
đầy thương tích, kinh mạch đứt đoạn, chỉ còn lại có một hơi thở, nàng
cứu mạng của hắn từ Quỷ Môn quan, từ một khắc kia nàng liền xác định
cuộc đời này hắn là người nhà của nàng, nàng tới là để chiếu cố hắn.
“Không biết sao?” Dung Cảnh khiêu mi, lại hỏi, “Ta đây là gì của nàng?”
“Ngươi chính là ngươi!” Vân Thiển Nguyệt nắm chặt Hồng Nhan cẩm trong
tay. “Hay cho một câu ta chính là ta! Nói cách khác hôm nay ta liền trở thành người không có liên quan gì với nàng, phải không?” Dung Cảnh
nhướn mày một lần nữa. Giọng nói khẽ giễu cợt, “Vân Thiển Nguyệt, ta
biết ngay là như thế mà.” Ánh mắt trong suốt của Vân Thiển Nguyệt bỗng
nhiên căng thẳng. “Huyền Ca! Đánh xe!” Dung Cảnh phân phó. “Thế tử. . . . . .” Huyền Ca ngồi ở trước xe bất động. “Huyền Ca, ngươi càng ngày càng không nghe lời rồi! Vị trí của ngươi có phải sau này nên để cho Thanh
Tuyền thay thế?” Giọng nói của Dung Cảnh trầm xuống. Huyền Ca biến sắc,
vội vàng vung roi ngựa lên, xe ngựa đang dừng lập tức di chuyển. Hắn
không rõ thế tử nghĩ như thế nào, thế tử dùng hết công lực để tách Phổ
thiện đại sư và lão đạo để Thiển Nguyệt tiểu thư khôi phục trí nhớ. Bây
giờ nàng đã khôi phục trí nhớ, nhưng thế tử lại như thế! Thiển Nguyệt
tiểu thư có thể trở về tìm thế tử, thế tử giữ nàng còn không kịp. Bây
giờ lại có “Mặc Hồng vừa động phong vân chấn” Phong Các Các chủ – người chưa bao giờ lộ diện trước mặt người đời, sau khi Thiển Nguyệt tiểu thư khôi phục trí nhớ việc đầu tiên chính là đi đón hắn ta (Phong Tẫn). Nhìn Thiển Nguyệt tiểu thư đối với hắn ta không giống như đối với Thất
hoàng tử, nếu thế tử thật sự cứ như vậy mà đoạn tuyệt cùng Thiển Nguyệt
tiểu thư, vậy thế tử chẳng phải là. . . . . . “Dung Cảnh! Ta và ngươi
mười năm. . . . . . Ngươi không nên đem ngươi biến thành không phải là
ngươi. Hoặc là đem ta biến thành không phải là ta” Vân Thiển Nguyệt nhìn xe ngựa, Hồng Nhan cẩm trong tay lần nữa bay ra, trong khoảnh khắc rơi
xuống trên đầu ngựa kéo xe, ngựa kéo xe trong nháy mắt dừng bước không
tiếp tục đi về phía trước. Nàng nhìn về phía buồng xe, khóe miệng mấp
máy thật chặt, âm thanh vô cùng nhẹ. Trong xe Dung Cảnh vẫn trầm mặc
không đáp lời. “Một người nặng, khắp thiên hạ đều nhẹ. Ta không nói đùa” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên dời đi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn trời, lúc
này sắc trời tỏa ra chút ánh sáng, bình minh sắp phá tan đêm tối với
những tia sáng rạng đông. Nhưng đáy lòng nàng lúc này lại không hề tươi
sáng như bình minh, nó chỉ là một mảnh mờ mờ, “Nhưng mà cho tới bây giờ ngươi chưa từng tin tưởng ta!” Hơi thở của Dung Cảnh trong xe tựa hồ
thay đổi. “Ta mất trí nhớ, hai tháng này trọng sinh. Bỏ qua mọi người
cùng sự tình trong quá khứ, ta không thể nhớ được mọi người. Dạ Thiên
Dật trở lại, xuất hiện ở trước mặt ta, cũng chưa từng để cho ta nhớ lại
một chút gì, nhưng chỉ có mình ngươi khiến ta mở ra một đoạn trí nhớ
ngắn. Cũng bởi vì một đoạn trí nhớ này ta đã bỏ đi lá dương truyền thư
của Dạ Thiên Dật, đón nhận ngươi. Đó là tình cảm thật tâm.” Vân Thiển
Nguyệt tiếp tục nhìn bầu trời, bình minh trong trẻo gió lạnh phất qua
lăng la sa y(quần áo làm bằng lụa) đơn bạc của nàng, lúc này thân thể
của nàng bỗng nhiên so với gió còn lạnh hơn mấy phần, “Nhưng còn ngươi
thì sao? Ngươi dùng hết biện pháp để cho ta trầm luân, nhưng chính ngươi lại thanh tĩnh xem ta trầm luân. Không phải sao? Đoạn tình cảm này
ngươi dùng hết trù tính cùng tâm cơ, nhưng trong lòng của ngươi thì
ngoài trù tính cùng tâm cơ thì ngươi còn thừa lại bao nhiêu tình cảm để
đối với ta?” Buồng xe khẽ run lên, hơi thở của Dung Cảnh lại thay đổi
một lần nữa. “Để cho ta trầm luân ở trong lòng của ngươi. Ngươi muốn
chứng minh cái gì? Chứng minh so sánh với mọi người, ngươi ở trong lòng
ta trong mắt ta đều có một vị trí rất trọng yếu ư? Hay là chứng minh
ngươi so sánh với tất cả mọi người lợi hại hơn, trong khoảng thời gian
ngắn đã khiến ta đối với ngươi sinh tử tướng tùy, bất ly bất khí(sống
chết cùng nhau, không rời không bỏ)? Phụng bồi ngươi cùng nhau điên?
Hoặc là muốn chứng minh thật ra trong lòng ta luôn có ngươi, chỉ là cho
tới nay không thừa nhận thôi!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, “Dung Cảnh, nếu là những điều ta nói đều đúng, như vậy ta có thể nói cho ngươi, ngươi thành công rồi!” Buồng xe tĩnh lặng, bỗng nhiên
không có bất cứ âm thanh nào. “Ngươi lấy chính tính mệnh của mình để đùa giỡn cùng ta hay sao? Hôm nay ngươi không uống thuốc không để ý tới vết thương là muốn ta như thế nào? Ngươi đến giúp ta tìm trở về trí nhớ đã
mất đi khiến bản thân bị thương nặng, ta nên cảm tạ ngươi sao? Hoặc là
nên tạ ơn! Dù sao ngươi làm được mà Dạ Thiên Dật không làm được. Nhưng
ta sao phải tạ ơn ngươi?” Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt đang nhìn bầu trời, nhìn về phía xe ngựa, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, từng chữ từng câu nói ra: “Nói cho ngươi biết, ta là bởi vì ngươi mới mất đi trí
nhớ!” Dung Cảnh bỗng nhiên đẩy màn xe ra, nhìn Vân Thiển Nguyệt. “Dạ
Thiên Dật sắp trở về rồi! Ta muốn cho ngươi và ta một cơ hội!” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, mặt mày như họa hôm nay so sánh với dĩ vãng lại
dị thường trong suốt trắng nõn. Nàng thấy hắn đột nhiên lộ diện, vẻ mặt
không có nửa điểm biến hóa, “Từ một khắc khi nhớ lại kia, sao ta lại
không biết mẫu thân trước khi qua đời đã hạ Phượng Hoàng kiếp cho ta?
Như thế nào không biết ta không thể mạnh mẽ vận công phá tan tầng cuối
cùng bị phong tỏa của Phượng Hoàng Chân Kinh? Như thế nào không biết sẽ
mất đi trí nhớ? Ta nguyện ý dùng tất cả mọi thứ của ta, bao gồm người
hôm nay được ta coi là thân nhân Phong Tẫn cùng tất cả mọi người cùng
với những chuyện cũ trước kia đều quên hết, đổi lại một lần trọng sinh.
Ta đã chuẩn bị cho một cuộc đời không hề nhớ lại nữa!” Dung Cảnh ngưng
mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt bỗng nhiên không nhúc nhích. “Nhưng
ngươi thì sao? Từ đầu tới cuối chỉ thấy được trong mắt ta có quá nhiều
người, chưa bao giờ chịu tin tưởng ta có thể vì ngươi làm được đến loại
tình trạng nào! Đã như vậy! Ngươi không phải là ngươi, thì còn có thể là ai?” Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên buông lỏng Hồng
Nhan cẩm ra, nhìn Dung Cảnh lạnh lùng mà bình tĩnh nói: “Dung Cảnh,
chúng ta xong rồi!” Sắc mặt Dung Cảnh trong nháy mắt trong suốt như
gương sáng, bàn tay như ngọc giữ chặt vách tường xe, đầu ngón tay một
mảnh trắng bệch. Hồng Nhan cẩm từ trong tay Vân Thiển Nguyệt bay ra, bay nhẹ nhàng dừng ở trên đầu ngựa, nàng không hề nhìn Dung Cảnh nữa, vừa
chuyển cương ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, hãn huyết bảo mã đang
dừng bốn vó vung lên, hướng cửa thành đi, không quay đầu lại. Phong Tẫn
ngồi ở phía sau Vân Thiển Nguyệt, trong tay níu lấy tóc nàng bỗng nhiên
buông ra. Một ngựa hai người trong nháy mắt liền vào cửa thành. Huyền Ca đứng thẳng, nhìn Vân Thiển Nguyệt rời đi, rồi lại nhìn Hồng Nhan cẩm
đang giắt ở đầu ngựa. Mặt của hắn trắng bệch một mảnh, dù như thế nào
cũng không nghĩ đến dĩ nhiên là kết quả này. Hóa ra Thiển Nguyệt tiểu
thư cư nhiên là vì thế tử mới. . . . . . Sắc mặt trắng bệch nghiêm mặt
nhìn về phía Dung Cảnh. Ánh mắt Dung Cảnh tựa hồ ngưng lại, nhìn cửa
thành không nhúc nhích. Môi mỏng vốn là không có mấy phần huyết sắc lúc
này đã hoàn toàn không có huyết sắc. Gió vào sáng sớm trong trẻo nhưng
lạnh lùng thổi tới, thổi đến trên người trên mặt hắn bị lộ ra, ngay cả
những sợi tơ tằm cũng ngưng định bất động. Huyền Ca nghĩ, sợ là Thế tử
chưa từng ngờ tới Thiển Nguyệt tiểu thư vì hắn mới muốn phá tan tầng
cuối cùng của Phượng Hoàng Chân Kinh phong tỏa Phượng Hoàng kiếp khiến
nàng mất đi trí nhớ? Ai có thể nghĩ đến? Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm
giác được đây coi như là hồi báo tốt nhất đối với sự cuồng dại suốt mười năm qua của Thế tử. Nhưng hắn nhìn thoáng qua Hồng Nhan cẩm giắt đầu
ngựa, lại cảm thấy loại hồi báo này không bằng không có còn hơn. Hắn
nhìn về phía Dung Cảnh vẫn bất động hồi lâu, ngay cả ánh mắt cũng không
hạ xuống, cả người cứng ngắc như bức tượng ngàn năm, không nhịn được mà
mở miệng, “Thế tử, chúng ta trở về thành sao! Thiển Nguyệt tiểu thư đối
với ngài như thế, làm sao có thể thật sự đoạn tuyệt quan hệ cùng ngài
chứ?” Dung Cảnh coi như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích. “Thế tử!” Huyền Ca nóng nảy, nhảy xuống xe ngựa đi tới nghĩ lay tỉnh Dung Cảnh.
Huyền Ca còn chưa đụng phải tay Dung Cảnh, hắn bỗng nhiên thu hồi tầm
mắt, nhìn Huyền Ca, màn che rơi xuống, tiếng nói cực khàn phân phó, “Đi
quân cơ đại doanh!” “Thế tử!” Huyền Ca nhìn màn che rơi xuống, lúc này
còn đi quân cơ đại doanh cái gì nữa! “Ta nói đi quân cơ đại doanh!”
Giọng Dung Cảnh bỗng nhiên trầm xuống. Thân thể Huyền Ca run lên, vốn là muốn đưa tay nhấc màn che lên, hắn nhìn thoáng qua cửa thành không có
người đi vào cũng không có người đi ra. Hắn xoay người đi trở về trước
xe, nhìn Hồng Nhan cẩm treo trước đầu ngựa, thấp giọng hỏi thăm, “Thế
tử, Hồng Nhan cẩm này. . . . . .” “Lấy vào!” Dung Cảnh nói. Huyền Ca lập tức lấy Hồng Nhan cẩm đang quấn quanh đầu ngựa, đẩy màn xe ra đưa cho
Dung Cảnh, Dung Cảnh đưa tay nhận lấy. Huyền Ca lại nhìn thoáng qua cửa
thành, trong lòng thở dài một tiếng, ngồi trở lại trước xe, vung roi
ngựa lên, xe ngựa hướng quân cơ đại doanh đi. Trong xe, Dung Cảnh ngồi
dựa vào vách xe, bàn tay như ngọc nhẹ nhàng mà vuốt ve Hồng Nhan cẩm.
Trong xe ánh sáng mờ mờ, đối lập với cẩm bảo nguyệt nha trắng như tuyết, ngọc nhan trong suốt trắng nõn dị thường của hắn. Bảo kiếm mới vừa rồi
dùng để xuất thủ với Phong Tẫn lúc này đang lẳng lặng nằm ở bên người
hắn, bắn ra một tia băng quang. Hắn lẳng lặng nhìn Hồng Nhan cẩm. Hồi
lâu, âm thanh khàn khàn nhẹ như không tiếng động, “Ta sao biết. . . . .
.” Lời còn chưa dứt, hắn nhắm mắt lại, trong xe khôi phục tĩnh lặng. Ánh nắng sáng sớm vừa mới xuất hiện, chiếu vào trên xe ngựa, xe ngựa toàn
thân đen nhánh như được phủ một tầng ánh sáng ấm áp, nhưng tựa hồ không
mang lại ấm áp thay đổi nhiệt độ trong xe cùng với người đang nhắm mắt
lại kia. Xe ngựa một đường không trở ngại, tiến đến quân cơ đại doanh.
Vân Thiển Nguyệt phóng ngựa vào thành, chạy vội một đoạn đường, nàng
bỗng nhiên dừng cương ngựa, mím môi nhìn phố dài phía trước. Ngày hôm
nay trời còn chưa sáng, trên đường phố một người đi đường cũng không có. Chỉ có một ít đội binh lính tuần tra đi qua, nhìn thấy bọn họ liền bối
rối tránh đường. “Thì ra là hai tháng này không nhận được bất kỳ tin tức gì của ngươi là bởi vì ngươi mất trí nhớ!” Lúc này Phong Tẫn đã không
còn gục ở trên người Vân Thiển Nguyệt nữa, mắt cũng nhìn phố dài theo
ánh mắt của nàng. Vân Thiển Nguyệt trầm mặc không nói. “Mà lại vì Dung
Cảnh nên mới mất trí nhớ!” Giọng nói của Phong Tẫn không còn tà mị như
dĩ vãng, nghe không ra bất kỳ tâm tình nào. Vân Thiển Nguyệt vẫn trầm
mặc. “Ta không biết thì ra những năm nay người nặng nhất ở trong lòng
của ngươi là hắn!” Phong Tẫn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay đẩy
Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt mất thăng bằng, lập tức bị hắn đẩy
xuống, hắn nhìn nàng cả giận nói: “Mọi người chúng ta đều không bằng
hắn, có thể làm cho ngươi nói bỏ liền bỏ. Đã như vậy, ngươi khôi phục
trí nhớ làm cái gì?” Hai chân Vân Thiển Nguyệt chạm đất, nhìn Phong Tẫn. Phong Tẫn nói hết một câu, không hề nhìn nàng nữa, bỗng nhiên hai chân
thúc vào bụng ngựa, vó trước tuấn mã vung lên, đạp đạp một tiếng nhưng
cũng không tiến lên. Hắn đạp một cước vào bụng ngựa, tuấn mã không chịu
nổi đau đớn, vung chân chạy như điên. Chạy thẳng tắp hướng phía cuối phố dài. Vân Thiển Nguyệt nhìn Phong Tẫn ném nàng cưỡi ngựa rời đi cho đến
khi thân ảnh biến mất, cũng không quay đầu lại liếc nàng một cái. Nàng
đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hồi lâu, nàng thu hồi tầm mắt, bỗng
nhiên cười khổ một cái. Cái gì gọi là cái được không bù nổi cái mất, đại khái là như thế! Cho tới bây giờ, từ khi đến cái thế giới này, một khắc mở mắt kia thấy mình biến thành trẻ sơ sinh nho nhỏ. Thấy người ôm nàng là mộtnữ tử cổ trang tuyệt mỹ, thấy nàng ngồi ở trong phòng cùng một
nam tử tuấn mỹ nhưng lộ vẻ bệnh hoạn cùng một bé trai bộ dáng tuấn tú mở to hai mắt tò mò nhìn nàng. Thấy một phòng nha hoàn người hầu đều mặc
cổ trang, nói Vương gia, Vương Phi, thế tử gì đó, nàng liền biết rõ linh hồn nàng luân hồi trọng sinh rồi, hơn nữa đi thời không cổ đại không
rõ, hơn nữa mang theo trí nhớ của kiếp trước. Nàng không còn là Lý Vân,
nàng là Vân Thiển Nguyệt, đích nữ Vân Vương Phủ. Nam tử tuấn mỹ nhưng lộ vẻ bệnh hoạn kia là của phụ vương của nàng, mà nữ tử kia là mẫu phi của nàng, còn bé trai kia là ca ca của nàng, thế tử Vân Vương Phủ. Ngày hôm đó nàng không kịp kinh ngạc cùng với biểu lộ các loại cảm xúc thì thân
thể của trẻ sơ sinh không chịu nổi kích thích lớn như vậy nên đã ngủ
thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, chỉ thấy nữ tử là mẫu thân kiếp này của nàng đang nằm ở bên cạnh nàng, trong phòng cũng không có nam tử được xưng là phụ vương nàng cùng bé trai kia. Nàng lẳng lặng nhìn nữ nhân này, khóe
miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Nữ tử tựa hồ cũng cảm thấy nàng cười với nàng ta, cũng ôn nhu vuốt đầu nàng, mỉm cười với nàng. Nàng nghĩ tới
ông trời muốn đổi cho nàng một gia đình cùng với thân tình sao? Kiếp
trước nàng không có nhà cùng thân tình, nên cho nàng sống lại ở kiếp
này. Nhưng từ ngày đó trở đi, đã nửa năm, nàng không thấy nam tử là phụ
vương nàng đến nữa. Bé trai kia thường xuyên cầm chim nhỏ, sâu nhỏ, dế
nhỏ tới đây dụ dỗ nàng chơi. Trên mặt nữ tử thường xuyên lộ ra thần sắc
bi thương. Nàng nghĩ là ước chừng tình cảm của Vương gia cùng Vương Phi
không tốt! Ở cổ đại, nam tử phú quý đều tam thê tứ thiếp, huống chi
người đó lại là Vương gia? Nữ tử này không phải là người duy nhất? Thời
điểm bé trai kia không đến, nữ tử thích ôm nàng vào trong ngực yên lặng
đọc sách, nàng cũng yên lặng đọc cùng nàng ta. Nàng đã rất cẩn thận từng li từng tí, nhưng nữ tử này rất thông minh, rất nhanh liền phát hiện
nàng có thể đọc sách, nàng ta chỉ cảm thấy ngạc nhiên trong chốc lát,
rồi ôn nhu cười nói với nàng: ” Nguyệt Nhi của ta thật thông minh!” Nàng nghĩ không phải là do nàng thông minh, mà là nàng có trí nhớ của kiếp
trước! Nhưng khi đó nàng không biết nói chuyện, mặc dù có thể nói, nhưng nàng chắc chắn sẽ không nói. Chỉ có thể để cho nữ tử cho rằng nàng có
thiên phú dị bẩm. Về sau cô gái tìm các loại sách lật cho nàng xem, khi
thấy nàng lộ ra thần sắc nghi ngờ không giải thích được nàng ta còn có
thể kiên nhẫn giảng giải cho nàng nghe. Bé trai ghen tỵ nhìn nàng, nàng
liền đắc ý cười với hắn. Nửa năm sau, nàng thi thoảng cất tiếng gọi
nương, nữ tử ôm nàng mừng rỡ không thôi. Nàng cũng rất vui mừng! Bé trai muốn nàng kêu “Ca ca” , hết lần này tới lần khác nàng cũng không kêu.
Hắn liền dùng các loại kẹo hấp dẫn nàng, nàng liếc cũng không thèm liếc
những thứ kẹo kia một cái, thằng bé trai nóng nảy, cầm lấy một cái kẹo
nhét vào trong miệng nàng rồi tức giận chạy đi. Nàng không nhả kẹo ra
được, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, nữ tử sợ hãi, phí sức móc kẹo từ trong
miệng nàng ra. Phạt bé trai trong vòng nửa năm không cho phép bước vào
Thiển Nguyệt các. Nữ tử nói là làm, ngày thứ hai bé trai dùng đôi mắt
trông mong gục ở ngoài cửa Thiển Nguyệt các, nhưng xung quanh Thiển
Nguyệt các đều có người canh gác. Quả nhiên nửa năm không để cho hắn
bước vào một bước. Nửa năm sau, có một ngày phụ vương nàng rốt cục đi
tới Thiển Nguyệt các. Không còn bộ dáng bệnh hoạn khi nàng nhìn thấy vào nửa năm trước mà là phong độ nhanh nhẹn. Ôn nhu hỏi nữ tử nàng có tốt
hay không, ôm lấy đứa bé nho nhỏ là nàng, nhưng nàng không cảm giác được nửa điểm thân tình, nàng nghĩ tới ước chừng nửa năm không thấy đã mài
mòn hết thân tình khi lần đầu tiên nhìn thấy rồi! Nữ tử ôn nhu mỉm cười, không thấy nửa điểm không thoải mái sau nửa năm bị vắng vẻ. Ban đêm,
Vương gia cũng không ngủ lại, rời Thiển Nguyệt các. Sau đó Vương gia
cũng thường xuyên đến, nhưng vẫn không ngủ lại. Nửa năm sau, khi nàng
một tuổi, sau khi hết lệnh cấm, bé trai liền chạy vào. Bảo đảm với nữ
tử, hắn không đưa kẹo cho muội muội ăn nữa, không kêu ca ca cũng không
sao, muốn nữ tử cho hắn bế nàng, nữ tử cười gật đầu, nói, “Con nhớ là
tốt rồi! Muội muội là người để bảo hộ yêu thương.” Thằng bé trai rất
trịnh trọng gật đầu. Mà nàng lại rõ ràng hô một tiếng, “Ca ca!”. Thằng
bé trai cao hứng ôm nàng quay vòng vòng. Tiếng cười khiến ngay cả hoa cỏ Thiển Nguyệt các đều vui lây. Một năm rưỡi sau, nàng có thể bóc nho cho nữ tử ăn, nữ tử nhìn nàng cười đến từ ái. Thường thường đúng lúc này bé trai cũng há to mồm, nàng cũng bóc một quả cho hắn, thời điểm thằng bé
trai ăn quả nho lỗ mũi ánh mắt đều cười. Nàng nghĩ tới có mẫu thân còn
có ca ca thật tốt, có phụ thân hay không cũng không sao. Đáng tiếc ngày
vui ngắn chẳng tày gang, cuộc sống vui vẻ không kéo dài được bao lâu.
Thời điểm nàng hai tuổi, nữ tử đột nhiên nói với nàng muốn đi Bắc Cương, rất nhanh sẽ trở lại, bào nàng phải ngoan ngoãn, nghe lời của ca ca.
Mặc dù nàng có nghi ngờ, nhưng cái gì cũng không hỏi, chỉ gật đầu. Sau
đó nữ tử đi Bắc Cương. Sau khi nữ tử đi, bé trai tiến vào trụ ở Thiển
Nguyệt các, thật đúng là có bộ dạng làm ca ca, mỗi ngày học bộ dạng của
nữ tử, ôm nàng vào lòng, đọc sách cho nàng nghe. Khi đó hắn mới hơn năm
tuổi mà thôi. Chữ có thể nhận biết còn không nhiều bằng nàng, thường
thường hắn khó khăn đọc xong một trang sách thì nàng đã ngủ mất. Nữ tử
không nhanh trở lại như nàng nói, thời điểm nữ tử trở về đã là nửa năm
sau. Tuy nhiên lại trúng một loại độc khó giải, gọi Tử Thảo. Nàng nhìn
nữ tử nằm ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, nước mắt đảo quanh ở vành mắt. Nhưng nữ tử không có vẻ đau đớn, chẳng qua là không ngừng nói với
nàng, “Mẫu thân vốn muốn sống cùng Nguyệt nhi mấy năm, nhưng hôm nay
không thể thực hiện được. Nhưng không sao, Nguyệt nhi còn có ca ca.”
Nàng rất muốn hỏi, ca ca có thể thay thế cho mẫu thân sao? Nhưng cuối
cùng vẫn không hỏi! Nàng không có năng lực cứu vãn mạng của nàng ta. Nữ
tử chống đỡ một hơi hạ xuống Phượng Hoàng Kiếp cho nàng, nói với nàng,
“Nguyệt nhi, nếu gặp được vấn đề khó khăn lớn không giải được, hoặc là
tương lai Nguyệt Nhi không biết nên đi đường nào hoặc là chạy đi đâu,
hãy thúc giục công lực, khởi động Phượng Hoàng Kiếp! Nó. . . . . . có
thể trợ giúp con. . . . . .” Nữ tử hạ Phượng Hoàng Kiếp cho nàng xong
liền nhắm hai mắt lại, không mở ra nữa. Sau đó tại linh đường Vân Vương
Phủ, phụ vương nàng tựa hồ rơi nước mắt, nước mắt kia nàng không biết là cái dạng nước mắt gì! Khi đó nàng không biết Phượng Hoàng kiếp dùng để
làm cái gì, cho đến khi sinh nhật ba tuổi, ông nội đưa Phượng Hoàng Chân Kinh mẫu thân để lại cho nàng. Nàng lật đến trang cuối cùng, mới hiểu
được thì ra Phượng Hoàng Kiếp có thể phong tỏa trí nhớ của nàng. Khi đó
nàng đã nghĩ, nàng không quản được người khác, nhưng sẽ quản chính mình, làm cho mình vĩnh viễn bảo trì tỉnh táo cùng lý trí, giống đối xử với
tiểu Thất vậy, tỉnh táo như khi được phái đi ra thi hành nhiệm vụ, tỉnh
táo như khi nhìn chiếc phi cơ kia ở trên bầu trời nổ tung. Phượng Hoàng
kiếp, nàng vĩnh viễn sẽ không dùng đến, là điều mẫu thân làm thừa. Sẽ
không có vấn đề khó khăn gì mà nàng không giải được đây! Thế gian vạn
đường, nhưng nàng sẽ rất rõ ràng con đường mình đi. Nhưng nàng sai lầm
rồi! Trước kia Hoàng hậu cô cô nói mấy lần muốn nàng tiến cung, mẫu thân cũng không bắt buộc nàng, chỉ có ca ca thường xuyên tiến cung. Sau khi
mẫu thân qua đời, sau sinh nhật ba tuổi của nàng, cô cô đón nàng vào
cung. Nàng nhìn thấy Dạ Thiên Dật rất giống tiểu Thất . . . . . . Sau
lại biết được hắn không phải là Tiểu Thất chuyển thế, mặc dù thất vọng,
nhưng cảm giác có một người giống Tiểu Thất như vậy, hôm nay có thể
thấy được coi như là một phần may mắn của nàng. Dù sao tiểu Thất đã hôi
phi yên diệt rồi, ngay cả một chút hài cốt cũng không lưu lại. Nàng
thất vọng biến thành thoải mái, từ đó đem một nửa tình cảm đối với Tiểu
Thất dành cho Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật rất vui mừng, mọi chuyện đều
nghe theo nàng. Trong tất cả các hoàng tử, nàng vẫn cảm thấy Dạ Thiên
Dật thuận mắt nhất. Cứ như vậy thoáng một cái đã đến năm tuổi, đại thọ
bốn mươi lăm của lão Hoàng đế hôm đó, Dung Cảnh vào cung. Khi đó nàng
chỉ cảm thấy tiểu thế tử Vinh vương phủ này lớn lên thật xinh đẹp, liền
nhìn chằm chằm vào hắn. Mà người kia không thèm liếc nàng lấy một cái,
đứng đắn quy củ rất có bộ dạng ông cụ non ngồi ở bên cạnh Dung Vương gia cùng Dung Vương Phi. Nàng nhìn hồi lâu, cảm thấy người này thật không
thú vị, liền không hề nữa nhìn, nhàm chán mà chơi với ngón tay. Lão
Hoàng đế an bài nàng cùng Tần Ngọc Ngưng ngồi chung một chỗ, còn mỉm
cười nói: “Hai tiểu nha đầu này ôn nhu im lặng, đều có phong phạm làm
Hoàng hậu. Nếu có người không biết còn tưởng rằng hai đứa đều là cháu
gái của nàng đấy!” Trong lòng nàng lộp bộp một tiếng, khi đó mới nhớ tới lưng nàng đeo tổ huấn phải vào cung! Nàng nhìn sang cô cô nàng, thấy
mặt cô cô cứng đờ, liền cười nói: “Hoàng thượng nói giỡn! Nguyệt nhi
bướng bỉnh, không bì kịp Tần tiểu thư quy củ!” Lão Hoàng đế cười to.
Nàng nhìn lão Hoàng đế cười, bỗng nhiên cảm giác đáy lòng rét lạnh, gả
vào hoàng thất sao? Nàng không phải là cô cô của nàng! Không khỏi lộ ra
một tia trào phúng, nhưng rất nhanh liến phát giác vẻ mặt như thế không
thích hợp với một hài tử năm tuổi. Nàng lập tức thu liễm vẻ mặt, thu hồi tầm mắt. Lại không nghĩ khi thu hồi tầm mắt cúi đầu liền cảm giác có
một ánh mắt rơi vào trên đầu nàng, nàng lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy Dung Cảnh đang dùng loại ánh mắt trào phúng nhìn nàng. Khi nàng phát hiện,
híp mắt nhìn lại, hắn tựa hồ sửng sốt một chút, thu hồi tầm mắt, không
hề nhìn nàng nữa. Nàng nhớ tới mẫu thân lúc nàng một tuổi, ngày nào cũng dành nửa giờ đọc Thiên Thánh sử chí(lịch sử Thiên Thánh) cho nàng, lúc
đó nói cho nàng một bí mật. Đó là về Vinh Vương Gia cùng Trinh Tịnh
Hoàng hậu. Về sau, lịch đại các nữ tử Vân Vương Phủ đều yêu thế tử Vinh
Vương Phủ. Lúc ấy mẫu thân vuốt đầu của nàng nói: ” Nguyệt nhi của ta
đáng giá xứng đôi cùng nam tử tốt nhất thế gian, tiểu thế tử Vinh Vương
Phủ. . . . . . kỳ thật không tệ!” Lúc ấy mặc dù nàng nghe, nhưng cũng
không có đa nghi nghĩ nhiều. Hôm nay lại đột nhiên nghĩ đến, nàng nghĩ
tới nếu như vận mệnh ứng nghiệm ở trên người nàng, như vậy nàng sẽ yêu
bé trai giả vờ giả vịt kia, nhưng có thể sao? Nàng cười cười, không hề
nữa để ý tới hắn nữa. Lúc yến hội tiến hành được một nửa, lão Hoàng đế
bỗng nhiên tuyên bố mượn cơ hội này phân phủ cho Thái Tử, Tứ hoàng tử,
Thất hoàng tử. Một ở bên cạnh Vân Vương Phủ, một ở bên cạnh phủ Thừa
Tướng, một ở bên cạnh Đức thân vương phủ. Nàng bỗng nhiên nhận ra mùi vị âm mưu. Quả nhiên, lúc bắt thăm giúp ba người kia nàng rõ ràng thấy
được Đại tổng quản Lục công công bên cạnh lão Hoàng đế động tay động
chân. Phủ đệ Dạ Thiên Khuynh ở bên cạnh Vân Vương Phủ, phủ đệ Dạ Thiên
Dục bên cạnh Đức thân vương phủ, mà phủ đệ Dạ Thiên Dật ở bên cạnh phủ
Thừa Tướng. Một khắc kia, nàng chợt thấy người thừa kế giang sơn Thiên
thánh đời sau cùng Hoàng hậu đời sau. Dạ Thiên Khuynh cùng nàng là khí
tử (con bị bỏ rơi) của lão Hoàng đế! Dạ Thiên Dật cùng Tần Ngọc Ngưng là tuyển định của Lão Hoàng đế! Mặc dù Lão Hoàng đế nửa điểm cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng cảm giác như vậy. Vì kiểm chứng
cảm giác của bản thân, nàng âm thầm thừa dịp lão Hoàng đế cùng Lục công
công không chú ý, dùng Càn Khôn Đấu Chuyển của Phượng Hoàng Chân Kinh
treo đầu dê bán thịt chó, tráo đổi thăm của Dạ Thiên Khuynh cùng Dạ
Thiên Dật. Phủ đệ Dạ Thiên Khuynh đổi lại đến bên cạnh phủ Thừa Tướng,
đổi phủ đệ Dạ Thiên Dật đến bên cạnh Vân Vương Phủ. Quả nhiên lúc ba
người mở lá thăm ra, sắc mặt lão Hoàng đế liền thay đổi. Nàng nghĩ tới
quả nhiên nàng đã đoán đúng! Lúc ấy khoảng cách giữa nàng và chỗ bắt
thăm gần như vậy, sợ Lão Hoàng đế nghi ngờ, cho nên nhảy xuống ghế, bắt
Dạ Thiên Khuynh muốn hắn cùng Dạ Thiên Dật đổi cho nhau. Dạ Thiên Khuynh tựa hồ không đồng ý, nàng bắt đầu khóc lớn làm ầm ĩ. Rốt cục chọc Dạ
Thiên Khuynh chán ghét, lão Hoàng đế ước chừng cho rằng Lục công công
nhầm lẫn, liền bỏ nghi ngờ, hắn cười nói với Dạ Thiên Khuynh: “Đã như
vậy, Thái Tử cùng Thiên Dật đổi đi!” Lần đầu tiên Dạ Thiên Khuynh cãi
lời lão Hoàng đế, kiên quyết không đổi. Mà dùng cái cớ quốc có quốc
pháp, gia có gia quy, bắt thăm cũng có quy củ của bắt thăm, nếu như một
người không bắt được thăm như ý nguyện liền đánh vỡ lời hứa mà nói, thì
sao còn có quy củ nữa? Lúc ấy nàng rõ ràng thấy mặt Lão Hoàng đế chợt
xanh. Mặc dù khóc lớn ầm ĩ nhưng trong lòng như đang cười, không ngờ lúc này lại thấy được Dung Cảnh dùng loại ánh mắt giễu cợt nhìn nàng. Sau
đó lão Hoàng đế chỉ có thể theo kết quả bị nàng treo đầu dê bán thịt chó phân phủ đệ cho ba người bọn họ. Dạ Thiên Dật phân đến bên cạnh Vân
Vương Phủ. Bữa tiệc chưa tán, nàng thấy Dung Cảnh rời tiệc đi ra khỏi
điện, nàng cũng tìm cớ đuổi theo. Một đường theo hắn tới Uyên Ương trì,
hắn quay đầu nhìn nàng giễu cợt nói: “Không muốn gả cho Dạ Thiên Khuynh, thì ra là ngươi muốn gả cho Dạ Thiên Dật?” Nàng bỗng nhiên giận dữ, cảm thấy đứa bé này thật đáng ghét, một tay đẩy hắn xuống Uyên Ương trì.
Hắn đại khái không nghĩ tới nàng sẽ đẩy hắn ngã xuống, bởi vì lúc nàng
đẩy hắn, nàng không cảm giác thấy hắn làm bất kỳ phòng hộ gì. Nàng nghe
thấy âm thanh rơi xuống nước “Phù phù”, chỉ cảm thấy trong lòng thoải
mái. Ngồi ở bên cạnh ao nhìn hắn toàn thân ướt sũng bò lên. Không ngờ
một màn này bị Dạ Khinh Nhiễm đi theo sau bọn hắn ra thấy được, Dạ Khinh Nhiễm chạy đến bên người nàng nhìn Uyên Ương trì nói cho nàng biết,
“Nhược mỹ nhân này không biết bơi, ngươi không biết sao?” Hắn còn chưa
dứt lời, nàng liền nhảy vào trong nước. Quả nhiên người nọ đã chìm xuống đáy. Nàng mất sức chín trâu hai hổ mới lôi được hắn lên bên cạnh ao,
hắn đã không còn thở. Nàng cắn răng, giúp hắn làm hô hấp nhân tạo. . . . . . Có lẽ bắt đầu từ một khắc kia, liền nhất định trong tương lai có
một ngày nàng sẽ phải khởi động Phượng Hoàng kiếp! Vân Thiển Nguyệt dừng lại không nhớ nữa, bỗng nhiên cười cười, trong lòng nói không ra lời là tư vị gì. Ký ức lâu như vậy, nhưng hôm nay nàng vẫn nhớ được thật rõ
ràng. Thậm chí ngay cả vẻ mặt như trào như phúng của Dung Cảnh lúc ấy
nàng cũng nhớ rất rõ ràng. “Nàng đứng ở đây cười cái gì?” Bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc từ phía sau nàng vang lên, ôn nhuận trầm thấp. Vân Thiển Nguyệt cả kinh, chợt quay đầu lại, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Dung Cảnh đã đứng ở phía sau nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...