Hoàn Khố Thế Tử Phi

Edit: Thanh Vân
Beta: Leticia
Dung Cảnh vừa dứt lời, lão hoàng đế lập tức đứng lên.

Hoàng hậu vốn đang đứng, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, may là Tôn ma ma đứng phía sau kịp thời đỡ được nàng.

Đồng thời, một đám nguời trong đình phần phật một tiếng đứng lên.
Trong đó bao gồm Đức Thân Vương, Vân Vương gia, Dạ Thiên Dục, Vân Mộ
Hàn, Dung Phong, Tần Ngọc Ngưng, đám người Dung Linh Lan, người người
đều khiếp sợ không dám tin đồng loạt nhìn Dung Cảnh đang quỳ một chân
xuống đất.

Hiếu Thân Vuơng mặc dù không đứng lên, nhưng tựa hồ cũng hết sức bị cả kinh, cũng không dám tin mà nhìn Dung Cảnh.

Những người không đứng lên thì toàn bộ hoá thành tượng, không nhúc nhích.

Trong nháy mắt sắc mặt Dạ Thiên Khuynh tối sầm, tựa hồ bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh.

Dạ Thiên Dật từ lúc đứng lên thì sau đó sắc mặt không biểu hiện thêm gì nữa.

Trong đình giữa hồ chốc lát yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng
gió nhẹ thổi qua, ánh mắt mọi người đều tập trung vào một chỗ. Tình cảnh này có lực ảnh hưởng so với một câu vừa lúc nãy của Vân Thiển Nguyệt
tuyệt đối lớn hơn nhiều. Cơ hồ trừ Dạ Khinh Nhiễm biết trước, tất cả mọi người đều không nghĩ tới Dung Cảnh cứ như vậy mà xin ban hôn, hơn nữa
nguời muốn cưới lại là Vân Thiển Nguyệt.

Cảnh thế tử là ai? Đó là thế tử của Vinh vuơng phủ, Thiên Thánh đệ nhất kỳ tài, đuợc vạn dân sùng bái kính ngưỡng.

Vân Thiển Nguyệt là ai? Đích nữ Vân Vưong Phủ, Thiên Thánh đệ nhất
phế vật nữ nhân quần là áo lụa, bị nhân dân trăm họ cười nhạo, đối xử
lạnh nhạt.

Ai ngờ đến hai nguời này lại công khai thỉnh chỉ ban hôn?

Chẳng những lão hoàng đế không nghĩ tới, cả thiên hạ sợ là không một ai nghĩ đến.

Dạ Khinh Nhiễm mặc dù có chuẩn bị, nhưng vẫn bị hành động quỳ xin ban hôn của Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh làm cho kinh hãi. Nhìn hai
người cùng nhau quỳ xuống, tay nắm lấy tay, trong lòng hắn bỗng nhiên
chua xót và đau đớn, hắn tự nhận hắn thích Vân Thiển Nguyệt, nhưng cũng
sẽ không có dũng khí quỳ gối trước mặt Hoàng bá bá để xin được ban hôn,
sự không cam lòng trong nội tâm bỗng nhiên phai nhạt đi một chút.

Vân Thiển Nguyệt mặc dù biết tâm ý của Dung Cảnh đối với nàng rất sâu đậm, nhưng vẫn bị câu nói “Cuộc đời này chỉ có một thê, độc nhất vô
nhị”. Lời nói chạm đến tận đáy lòng. Trong lúc nhất thời cảm giác đối
mặt với truớc mắt không phải là lão hoàng đế cùng mọi người, mà là vô số hoa sen nở rộ, thơm ngát xinh đẹp. Nàng nghĩ hôm nay mặc dù lão hoàng
đế không đáp ứng, nhưng nàng nhận đuợc một câu nói kia cũng cảm thấy
thoả mãn.

Trong lúc nhất thời, mấy trăm người trong đình không một ai nói chuyện, thậm chí cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Lão hoàng đế khiếp sợ nhìn Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, không biết nghĩ cái gì, trong lúc nhất thời cũng không mở miệng.

Hoàng hậu đuợc Tôn ma ma vịn, nhìn hai người trên mặt đất, phượng mâu sau khi khiếp sợ lại toát ra một tia hâm mộ, cũng không mở miệng.

Vân Vương gia nét mặt già nua xám trắng, tựa hồ đã quên hô hấp. Đức
Thân Vương miễn cưỡng hồi thần liếc nhìn Dạ Khinh Nhiễm, đáy lòng tựa hồ thở dài một tiếng. Hiếu Thân Vương phục hồi tinh thần, đáy mắt lộ ra nụ cười âm tàn, Vinh Vương phủ cùng Vân Vương phủ từ lúc Thuỷ Tổ khai quốc đến nay đều không được có quan hệ thông gia, đây là quy định bất thành
văn, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt công khai khiêu khích kiêng kỵ của
Hoàng thượng, cách cái chết không xa.

Dạ Thiên Khuynh sắc mặt âm trầm, đáy mắt không chút nào che giấu tức
giận, trán mơ hồ có gân xanh nổi lên. Hắn nhớ tới câu nói của Dung Cảnh
“Tần tiểu thư đại tài, có thể làm quốc mẫu.” Những lời này…, nói như vậy Dung Cảnh đã sớm có dự mưu đối với Vân Thiển Nguyệt, hết lần này tới
lần khác hắn vẫn tin tưởng. Hôm nay phụ hoàng triệu hồi Thất đệ, hắn làm Thái tử hai mươi năm sao có thể không hậu tri hậu giác hiểu được bởi vì gấp gáp mà đã đánh mất tâm của phụ hoàng. Trong lúc nhất thời cơn giận
lên cực điểm, nhưng cũng không cách nào phát tác được.

Dạ Thiên Dật lặng yên không một tiếng động ngồi xuống, trên mặt không thể hiện gì, nhìn không ra đang nghĩ cái gì.

Những người còn lại vẫn bị lâm vào trong sự khiếp sợ, thẫn thờ.

“Không được. Ta không cho phép” Ngoài đình bỗng nhiên truyền đến tiếng hô to của Lục công chúa, phá vỡ yên lặng.

Vân Thiển Nguyệt híp mắt lại, nghĩ đến có phải trước kia nàng vẫn quá nương tay hay không? Lại để cho nữ nhân này đúng lúc này đứng ra phá
rối.

Dung Cảnh phảng phất như không nghe thấy, tựa hồ như không nghe thấy giọng nói của Lục công chúa.

Mọi người bị một tiếng hô to này làm cho bừng tỉnh, đồng thời theo giọng nói này mà nhìn lại.

Chỉ thấy Lục công chúa xách váy từ cầu ngọc bước nhanh tới, trâm cài
tóc, ngọc bội theo động tác của nàng mà phát ra tiếng vang thanh thuý.
Nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lui, chạy vài bước đã đi vào đình
giữa hồ, đẩy Dạ Khinh Nhiễm đang ngăn trở đường của nàng, đứng ở truớc
mặt Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, nói dồn dập với lão hoàng đế: “Phụ
hoàng, con không đồng ý.”

Lão hoàng đế lúc này đã phục hồi tinh thần, nhìn Lục công chúa, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện.

“Phụ hoàng, con không đồng ý. Người không thể đáp ứng” Lục công chúa lại lớn tiếng nói. Mọi người nghe được rõ ràng giọng nói thanh thanh ở
trong đình, ngay cả thái giám, cung nữ, hộ vệ ngoài đình cũng toàn bộ
nghe rõ ràng.

“Ah? Ngươi không đồng ý? Ngươi không đồng ý cái gì? Trẫm không thể
đáp ứng cái gì?” Lão hoàng đế nhìn Lục công chúa, rốt cục mở miệng.

“Con không đồng ý Cảnh thế tử cưới Vân Thiển Nguyệt, lại càng không
đồng ý Vân Thiển Nguyệt gả cho Cảnh thế tử” Lục công chúa nói.

“Ah? Ngươi vì sao không đồng ý?” Lão hoàng đế khiêu mi, ánh mắt thâm
thuý nhìn Lục công chúa, mâu quang quét qua Dung Cảnh và Vân Thiển
Nguyệt, chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên tia sắc bén như kiếm.

“Vân Thiển Nguyệt không xứng với Cảnh thế tử” Lục công chúa chống lại ánh mắt của lão hoàng đế, tựa hồ bất cứ giá nào cũng phải lớn tiếng
nói: “Nàng quần là áo lụa không thay đổi, chữ to không biết, cầm kỳ thư
họa không tinh, thư từ ca phú không hiểu, không biết bất kỳ lễ nghĩa
giáo dưỡng, ngang ngược càn rỡ, thanh danh nhơ nhuốc, so ra thì ngay cả
một đầu ngón chân của Dung thế tử cũng không bằng, nàng dựa vào cái gì
mà đòi gả cho Cảnh thế tử? Cảnh thế tử là Thiên Thánh đệ nhất kỳ tài, há lại có thể bị Vân Thiển Nguyệt bôi đen chứ. Cho nên nhi thần không đồng ý. Thử hỏi trong thiên hạ này có mấy người đồng ý chứ?

“Đây chính là lý do của ngươi?” Lão hoàng đế nhướng mày.

“Phải” Lục công chúa sống lưng thẳng tắp, đáp lại dứt khoát.

Lão hoàng đế gật đầu, mâu quang quét một vòng, “Mọi người đang ngồi cũng có ý nghĩ giống như vậy?”

Mọi người không có ai mở miệng.

“Có ai có ý nghĩ giống Lục công chúa không? Đứng ra để trẫm xem một
chút” Lão hoàng đế nhìn mọi người đang bất động, trầm giọng hỏi: “Chẳng
lẽ cũng không có sao?”

“Cựu thần cùng Lục công chúa có ý nghĩ giống nhau, Vân Thiển Nguyệt
đúng là không xứng với Cảnh thế tử.” Hiếu Thân Vương thấy đúng cơ hội
liền đứng dậy

“Thần nữ cũng có suy nghĩ giống Lục công chúa. Vân Thiển Nguyệt không xứng với Cảnh thế tử.” Lãnh Sơ Ly cũng đứng dậy. Cảnh thế tử như đám
mây trên trời cao, được người trong thiên hạ sùng bái kính ngưỡng, thiếu nữ trong thiên hạ ai cũng ngưỡng mộ trong lòng, nhưng đều chùn bước, tự biết khó có thể tương xứng. Tại sao chỉ Vân Thiển Nguyệt mới có thể làm Cảnh thế tử nói ra câu :”Cuộc đời này chỉ thú một thê tử, độc nhất vô
nhị”

“Nhi thần cũng cùng suy nghĩ với Lục muội.” Dạ Thiên Khuynh cũng trầm giọng mở miệng. Từ sau khi cùng Tần Ngọc Ngưng định danh phận, nhưng
mỗi lần đối mặt với Tần Ngọc Ngưng lại không để lên nổi bất kỳ cảm xúc
gì, mà chỉ nghĩ đến Vân Thiển Nguyệt, những năm này dường như một cái
nhăn mày một nụ cười của nàng đều tác động đến cảm xúc của hắn, thậm chí hắn còn ngược dòng quá khứ để nhớ lại mười năm trước thời điểm đại thọ
bốn mươi lăm của phụ hoàng, nàng khóc nháo đòi hắn và Thất đệ phải đổi
phủ đệ, bôi nước mắt nước mũi đầy người hắn, làm hắn rất chán ghét,

nhưng hôm nay nhớ tới lại khiến hắn cảm thấy khi đó nàng rất khả ái. Hắn cảm thấy hắn điên rồi. Tần Ngọc Ngưng mọi thứ đều tốt, rất phù hợp với
tiêu chuẩn hắn chọn làm Thái tử phi, cũng chính là dạng nữ nhân trong
lòng hắn vẫn muốn, Vân Thiển Nguyệt dù xét mặt nào cũng không phù hợp,
nhưng hết lần này tới lần khác lại lấy mất tâm của hắn. Mặc dù hắn biết
hắn không còn cơ hội nhưng không thể để cho Dung Cảnh cứ như vậy mà cưới nàng.

“Ừ. Còn gì nữa không?” Lão hoàng đế nhìn thoáng qua ba nguời, rồi lại nhìn tiếp mọi nguời đang bất động hỏi.

Mọi người mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, các công tử, tiểu thư trẻ tuổi
của các phủ không dám nói chuyện. Bên ngoài đình ít nhất đều là các
trọng thần đã làm bạn với vua vài năm, lúc này thấy lão hoàng đế hỏi như vậy làm sao không rõ ý tứ của lão hoàng đế chứ. Hoàng thất vẫn có lòng
kiêng kỵ đối với Vinh Vương Phủ cùng Vân Vương phủ, nhưng chỉ là lén mà
thôi. Lúc này Cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư công khai thỉnh ban
hôn, đem điều kiêng kỵ ra ngoài ánh sáng. Trong lòng hắn sao lại không
tức giận được cơ chứ? Lúc này mượn lời của Lục công chúa để thăm dò mọi
người, tự nhiên là muốn mượn tay của quần thần phản bác chuyện này.
Nhưng chuyện này có liên quan tới Cảnh thế tử, Cảnh thế tử mặc dù chưa
từng vào triều tiếp nhận vương vị, nhưng cũng đã sớm là đương gia của
Vinh Vương phủ danh phú kỳ thực, sâu không lường được, không thể đắc
tội. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không dám tuỳ tiện mở miệng.

“Đức Vương huynh? Vân Vương huynh? Phượng ái khanh? Các ngươi thấy
thế nào?” Lão hoàng đế thấy không có người nói chuyện, nét mặt già nua
âm trầm thêm một phần, nhìn về phía Đức Thân vương, Vân Vương gia,
Phượng thừa tướng.

Ba người nghe vậy lập tức bước ra khỏi hàng một bước.

Đức Thân vương nhìn thoáng qua sắc mặt xám trắng của Vân Vương gia,
do dự một chút rồi mở miệng trước, “Cảnh thế tử là Vinh Vương phủ thế
tử, Thiển Nguyệt tiểu thư là đích nữ Vân Vương phủ. Đây quả là đại sự,
cần phải thận trong suy xét.

“Đức thân vương nói đúng, đúng là phải thận trọng suy xét.” Phượng thừa tướng vội vàng nói theo.

“Ừ, Vân Vương huynh nghĩ như thế nào? Ngươi dường như là đã biết trước việc này?” Lão hoàng đế nhìn về phía Vân Vương gia.

Vân Vương gia trong lòng đã sớm nổi lên những cơn sóng gió động trời, hắn mặc dù biết Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt có đôi lúc thân mật quá
mức, nhưng bởi vì lão vương gia ủng hộ, cho nên hắn cũng không có quyền
ngăn cản, huống chi cũng không ngăn cản được. Nhưng làm sao cũng không
lường trước được hôm nay hai người dám ở trước mặt mọi người xin chỉ ban hôn. Toàn thân hắn đã sớm đầy mồ hôi, trong lúc nhất thời cũng không
biết nói như thế nào.

“Vân Vương huynh không có ý kiến gì sao?” Lão hoàng đế nhìn Vân Vương gia khiêu mi, lộ rõ uy nghiêm của đế vương cũng.

Vân Vương gia cảm nhận được áp lực từ lão hoàng đế làm cho hắn nhận
rõ ràng tình thế. Hắn nghiêm mặt nhìn về phía Dung Cảnh và Vân Thiển
Nguyệt, hai người từ lúc nói xong liền quỳ xuống đất không nhúc nhích,
đều không nói một lời nào. Lúc này tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, Dung Cảnh ngẩn đầu thản nhiên nhìn hắn một cái, Vân Thiển Nguyệt nháy
mắt một cái. Hắn bỗng nhiên không biết lấy đâu ra dũng khí, trầm giọng
cung kính mở miệng: “Hồi Hoàng thượng, Cảnh thế tử tựa như đám mây trên
trời, cựu thần tự nhiên nguyện ý có hiển tế như vậy.”

Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt khẽ vểnh lên, cảm thấy người cha này cũng không phải là không dùng được.

“Hửm? Lão hoàng đế nheo mắt lại, “nói như vậy Vân Vương huynh là đồng ý đúng không? Về phía Lục công chúa nói, Thiển Nguyệt nha đầu nhà ngươi không xứng với Cảnh thế tử, ngươi nói như thế nào?”

“Vợ chồng sống với nhau không nói ai mạnh ai yếu. Nếu Cảnh thế tử
nguyện ý cưới Thiển Nguyệt, trong lòng nhất định là đã cân nhắc kỹ
lưỡng.” Vân Vương gia lấy lực trầm giọng mở miệng. Tình thế lúc này, vô
luận đúng hay sai, hắn đã không thể lùi bước. Trước mặt cũng là đao, sau lưng cũng là đao. Hắn lúc này chỉ có thể mặc kệ đi bước nào tính bước
đó.

“Ha ha, tốt cho câu vợ chồng sống với nhau không nói ai mạnh ai yếu.
Vân Vương huynh những năm này xem ra đã lãnh ngộ không ít đạo lý rồi.”
Lão hoàng đế cười ha ha một tiếng, nhưng mọi người nghe được trong đó
không có chút ý cười nào. Lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh,
trầm giọng nói: “Hoàng hậu, ngươi là cô cô của Nguyệt nha đầu, cũng là
người có quyền lớn nhất trong chuyện này, ngươi thấy sao?”

Hoàng hậu vốn đang được Tôn ma ma dìu, sắc mặt trắng bệch, nàng giống như đang không thể nghĩ ra nàng mới tìm Vân Thiểu Nguyệt nói chuyện,
hôm nay Cảnh thế tử liền cùng nàng làm ra chuyện như vậy. Đây chẳng phải là công khai khiêu chiến uy nghi của hoàng thất sao? Có hậu quả gì
chẳng lẻ hai người bọn họ không biết? Trong nội tâm nàng chỉ có một ý
nghĩ, hai người này điên rồi, nhưng lại nhớ đến Vân Thiển Nguyệt bình
tĩnh nói ra câu: “Thiên hạ có sập thì như thế nào?” Với ngữ khí đó thì
chuyện phát sinh ngày hôm nay cũng không có gì kỳ quái rồi.

“Chẳng lẽ Hoàng hậu không muốn nói?” Lão hoàng đế thấy Hoàng hậu không nói lời nào, hỏi lại lần nữa.

Hoàng hậu cách lão hoàng đế rất gần, tự nhiên so với Vân Vương gia
thì cảm giác rõ ràng hơn áp lực tựa như núi cao của hắn. Nàng ở trong
cung sinh sống hơn hai mươi năm, đối với tâm cơ thủ đoạn của lão hoàng
đế lại càng lĩnh hội sâu sắc hơn, thân thể khẽ run một cái, mặc dù muốn
phản kháng, đánh vỡ cuộc sống tĩnh mịch này, thoát khỏi vận mệnh bi
thương của nữ nhi Vân Vương phủ, nhưng lão hoàng đế quá thủ đoạn, nàng
vẫn bị khống chế nên sinh ra ý sợ hãi. Nghĩ tới nếu mình đồng ý, như vậy từ nay về sau nàng không có chỗ dung thân trong hoàng cung này. Nhưng
nếu không đồng ý, đôi tình nhân phía dưới có lẽ cũng bởi vì lời của nàng mà không được viên mãn. Nàng trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mở miệng. Chỉ cảm thấy nói thế nào cũng không được song toàn.”

“Xem ra là trẫm làm cho Hoàng hậu sợ hãi rồi.” Từ giọng nói của lão hoàng đế nghe không ra tâm tình gì.

“Nô tì không phải kinh sợ, là thật sự không nghĩ tới Nguyệt nhi của
chúng ta quần là áo lụa không thay đổi lại có thể lọt vào mắt xanh của
Cảnh thế tử” Hoàng hậu bỗng nhiên mở miệng, không nhìn lão hoàng đế,
nhìn về phía Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, tư thái dịu dàng đoan trang, “Đại tẩu lúc đi phó thác nô tì phải chiếu cố Nguyệt nhi thật tốt, những năm này là nô tì dạy bảo không tốt, nuôi nàng thành bộ dáng tính tình
quần là áo lụa. Nhưng Hoàng thượng cũng nói đây là Nguyệt nhi rất chân
thật, thử hỏi trong thiên hạ này có mấy nữ tử sống thật với con người
của mình? Đúng như huynh trưởng đã nói: “Vợ chồng sống với nhau không
nói ai mạnh ai yếu. Nếu Cảnh thế tử nguyện ý cưới nàng, hơn nữa còn thề
kiếp này chỉ thú một thê tử, độc nhất vô nhị. Như vậy nô tì cũng tự
nhiên vui vẻ mà thành toàn.”

Mắt lão hoàng đế bắn ra lệ quang, nhìn Hoàng hậu.

Hoàng hậu làm như không thấy, đẩy Tôn ma ma ra, đứng thẳng tắp. Quần
áo đỏ thẫm và trang sức mặc dù dày cộm nặng nề cũng không che được nét
kiên định giữa lông mày nàng. Giờ khắc này đem toàn bộ đám phi tần của
hoàng đế đặt phía dưới thể hiện được địa vị nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi
thiên hạ. Nàng cũng hiểu, những năm này ở hoàng cung như ngồi trong tử
lao, đã không có hy vọng. Mà Vân Thiển Nguyệt lại khác, nàng lại có thể
làm cho Hoàng thượng huỷ bỏ tổ huấn, hôm nay mặc dù không thể đánh vỡ
quy định bất thành văn Vân Vương phủ và Vinh Vương phủ không được có
quan hệ thông gia thì sao chứ, nhưng lại có thể giúp cho nữ nhi của Vân
Vương phủ không cần tuân theo sự bài bố của vận mệnh. Nàng không giúp
được gì, nhưng cũng không thể vì bảo toàn mình mà không để ý đến bọn họ. Cho dù Hoàng thượng sẽ giết nàng, nàng lúc này cũng muốn đồng ý.

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy ấm áp ở trong lòng, nghĩ tới người cô cô
này thật không làm uổng phí việc nàng cứu giúp hôm nay. Nhìn vẻ mặt nàng xem ra còn chưa biết lão hoàng đế hôm nay muốn mượn chuyện của Tố Tố để phế hậu, nhưng vì không biết trước sự việc mà lại có thể nói ra những
lời này thật là không dễ.

Vẻ mặt của Dung Cảnh không thay đổi, hiển nhiên đã sớm ngờ tới Hoàng hậu sẽ nói như thế.

“Trẫm còn không biết thì ra là Hoàng hậu cũng vui mừng tán thành” lão hoàng đế ném ra một câu, nhìn Hoàng hậu “Trẫm nhớ trước kia ngươi từng
nói Nguyệt nha đầu gả cho Dung Phong cũng không tồi. Hôm nay sao lại
thay đổi chủ ý rồi.”

Dung Phong hôm nay cũng bị tuyên chỉ tiến cung tham gia lễ hội cầu
Chức Nữ, nghe thấy lão hoàng đế nhắc tới tên mình sắc mặt khẽ biến.

Sắc mặt của Hoàng hậu cũng khẽ biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục
thần sắc, ôn nhu đoan trang nói: “Nô tì là cảm thấy nàng sắp tới ngày
cập kê. Nếu thích Dung Phong, gả cho hắn cũng không tệ. Sau lại biết
được nàng đối với Dung Phong chỉ bất quá là ham chơi, không phải là
thích thật, liền thôi. Hôm nay nàng trịnh trọng tuyên bố chuyện cùng

Cảnh thế tử, nô tì vốn đã thưởng thức Cảnh thế tử, Cảnh thế tử hôm nay
lại thích Nguyệt nhi, nô tì cảm thấy không còn gì tốt hơn. Hoàng thượng
cũng biết nô tì chỉ có một cô cháu gái này. Tự nhiên cũng hi vọng nàng
được gả tới chỗ tốt.”

“Ngươi hi vọng nàng được gả tới chỗ tốt? Chẳng lẽ hoàng gia so sánh
với Vinh Vương phủ vẫn không tốt bằng?” Lão hoàng đế ngó chừng Hoàng
hậu. Một câu nói kia có thể nói là trong lời nói có giấu sấm chớp, làm
cho người nghe cảm thấy sợ hãi. Đem Vinh Vương phủ so sánh ngang với
hoàng thất. Nếu trả lời không tốt, chắc chắn sẽ lãnh hậu quả.

Hoàng hậu cả kinh, vội vàng nói: “Hoàng thượng hiểu lầm rồi. Nô tì
không phải nói Vinh Vương phủ tốt. Mà là nói Cảnh thế tử tốt. Vinh Vương phủ cùng với hoàng cung so sánh, một bên là phủ của thần tử, một bên là cung điện của hoàng gia. Nơi nào có thể sánh bằng?”

“Hoàng hậu ý là nói hoàng thất ta tìm không ra được một người có thể
sánh ngang với Cảnh thế tử sao?” Lão hoàng đế lạnh giọng hỏi.

Hoàng hậu tay trong tay áo nắm chặt, lắc đầu, mặt không sỡ hãi, “Các
hoàng tử đều rất tốt, nhưng Nguyệt nhi thích mới thật sự là tốt.”

Vân Thiển Nguyệt âm thầm hướng về phía Hoàng hậu kêu một tiếng tốt.
Nghĩ tới lão hoàng đế hôm nay chắc giận điên lên. Vốn là muốn bố cục
liên hoàn kế phế hậu chiếm quyền lực của Vân Vương phủ, hoặc tốt nhất là đem hết những người có liên quan diệt sạch, nhưng lại không nghĩ đến
châu chấu trở mình, đá hắn bị thương.

“Ha ha, giỏi cho câu Nguyệt nhi thích mới thật sự là tốt. Như vậy là
nói các hoàng tử của trẫm, Nguyệt nha đầu nhìn không tốt đúng không?”
Lão hoàng đế níu lấy lời của Hoàng hậu mà nói, trong lòng xác thực tức
giận điên cuồng. Không biết bố trí của hắn sai sót ở chỗ nào, chưa kịp
thực hiện liền chết từ trong trứng. Trong lúc mấu chốt này ai lại còn có tâm tư nghe Tố Tố hát để trị tội Hoàng hậu.

“Hoàng thượng sai rồi. Không phải là Nguyệt nhi không vừa ý các hoàng tử, mà là các hoàng tử không vừa ý Nguyệt nhi” Hoàng hậu sửa đúng lời
lão hoàng đế, nhìn Dạ Thiên Khuynh một cái, “Thái tử những năm này vẫn
không thích Nguyệt nhi mà lại thích Tần tiểu thư phủ Thừa tướng. Ngài
trước đó vài ngày đã ban hôn. Ngài chẳng lẽ không nhớ?”

“Trẫm vẫn còn các hoàng tử khác ở đây?” Lão hoàng đế ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Dạ Thiên Khuynh.

Tay trong tay áo Dạ Thiên Khuynh túa ra vết máu, lúc này đã không còn cơ hội phản bác.

“Những hoàng tử khác tự nhiên cũng là nhìn ta không vừa ý” Vân Thiển Nguyệt nói, ngẩng đầu nhìn lão hoàng đế.

“Làm sao ngươi biết những hoàng tử khác đều nhìn ngươi không vừa ý?”
Lão hoàng đế tựa hồ liếc qua Dạ Thiên Dật từ đầu tới giờ vẫn chưa có mở
miệng, trầm giọng hỏi.

“Các hoàng tử thân phận tôn quý. Lại có vết xe đổ của Thái tử điện
hạ, cho dù có người coi trọng ta, ta nhưng cũng không dám trèo cao đâu.” Vân Thiển Nguyệt nói, nàng tự nhiên biết lão hoàng đế đang ám chỉ người nào.

“Vậy ngươi lại dám trèo cao với Thiên Thánh đệ nhất kỳ tài do đích
thân trẫm tứ phong?” Lão hoàng đế khiêu mi, đỉnh lông mày bao phủ một
đoàn màu đen.

“Hắ là Thiên Thánh đệ nhất kỳ tài không sai. Nhưng đồng thời cũng là
ma ốm. không chừng chẳng bao lâu nữa sẽ bệnh chết.” Vân Thiển Nguyệt
chống lại tầm mắt lạnh lùng của lão hoàng đế, cười nói: “Ta là một phế
vật gả cho một ma ốm, đây không phải là ông trời tác hợp sao?” Dứt lời,
nàng nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh, “Ngươi nói phải không?”

Dung Cảnh cười khẽ, gật đầu, “Phải”

Vân Thiển Nguyệt nhìn lại lão hoàng đế, “Hoàng thương dượng, thiên hạ này sợ là không tìm được người hợp với chúng ta đâu. Ngài chẳng lẻ
không cảm thấy vậy sao?”

Lão hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt không lên tiếng nữa, nét mặt già nua âm trầm.

Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu vẻ mặt Dạ Thiên Khuynh thường xuyên âm
trầm là giống người nào rồi. Lão hoàng đế thoạt nhìn thật là nổi giận.
Bất quá hắn cho dù giận, lửa giận có thể cao bao nhiêu chứ? Đem nàng và
Dung Cảnh ra Ngọ Môn chém đầu? Giam vào thiên lao? Hoặc là lập tức rút
kiếm đâm chết?

Mọi người thở mạnh cũng không dám thở.

“Cái gì mà ông trời tác hợp cho. Phụ hoàng đừng nghe Vân Thiển Nguyệt bịa chuyện. Cảnh thế tử cho dù là ma ốm, cũng so với Vân Thiển Nguyệt
mạnh hơn mấy ngàn lần.” Lục công chúa tức giận lớn tiếng nói, “Nàng
không xứng với Cảnh thế tử.”

“Ah? Tiểu lục nhi hôm nay nói nhiều hơn so với ngày thừơng. Vậy ngươi nói người nào mới xứng với Cảnh thế tử?” Lão hoàng đế khiêu mi.

Lục công chúa mím môi, nhìn Dung Cảnh một cái, cố lấy dũng khí nói: “Con!”

“Ngươi?” Lão hoàng đế khiêu mi một lần nữa.

“Phải! Con!” Lục công chúa khẳng định gật đầu.

“Ha ha, Cảnh thế tử, công chúa của trẫm cũng vừa ý ngươi. Cho là
Nguyệt nha đầu không xứng với ngươi, nàng xứng với ngươi hơn. Ngươi thấy thế nào?” Lão hoàng đế cười to, tựa hồ hoà nhau một ván, tiếng cười
khoan khoái dễ chịu.

“Dung Cảnh không xứng với Lục công chúa!” Dung Cảnh thản nhiên nói.

Lục công chúa biến sắc.

Vân Thiển Nguyệt cong khóe miệng lên.

Nụ cười của lão hoàng đế còn chưa đạt tới đáy mắt liền thu hồi, nheo mắt lại nhìn Dung Cảnh, “Hửm, Cảnh thế tử nghĩ vậy sao?”

“Vâng!” Dung cảnh gật đầu.

Lão hoàng đế ngó chừng Dung Cảnh, trầm giọng hỏi: “Nói như vậy Cảnh
thế tử cho là trong thiên hạ nữ tử xứng với ngươi chỉ có Nguyệt nha đầu, cũng chỉ ngươi mới xứng đôi với nàng.”

“Phải!” Dung Cảnh lần nữa gật đầu.

“Thật là nói bậy nói bạ.” Lão hoàng đế bỗng nhiên cầm lấy chén trà trên bàn ném về phía Dung Cảnh.

Mọi người nhất thời kinh hãi.

Dung Cảnh không hề né tránh.

Vân Thiển Nguyệt trong nháy mắt xuất thủ tiếp được chén trà, cười nói với lão hoàng đế: “Hoàng thượng dượng, ngài muốn đánh hắn nơi nào cũng
có thể, nhưng không thể đánh vào mặt. Ta sau này mỗi ngày đều nhìn. Ngài hủy dung của hắn, ta làm sao còn nhìn thấy cảnh đẹp ý vui đây.” Dứt
lời, nàng không đợi lão hoàng đế mở miệng, bỗng nhiên đem chén trà đó
ném về phía Lục công chúa, Lục công chúa căn bản tránh né không kịp,
trong nháy mắt chén trà đánh vào trên trán của nàng, nàng”A” một tiếng, thẳng tắp ngã xuống mặt đất, Vân Thiển Nguyệt cũng không thèm nhìn tới
Lục công chúa, hướng về phía lão hoàng đế cười nói: “Người xem, nếu
nàngcũng bị huỷ dung thì còn có người để ý tới không?”

Lục công chúa ngay lúc Vân Thiển Nguỵêt dứt lời thì thẳng tắp ngã quỵ trên mặt đất, trán bị đánh vỡ một lỗ hổng, máu tươi ứa ra.

Mọi người quá sợ hãi, ai cũng không nghĩ tới lão hoàng đế lại dùng
chén trà đánh Dung Cảnh, lại càng không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt xuất
thủ với Lục công chúa. Trong lúc nhất thời không khỏi kinh hãi. Cảm thấy Vân Thiển Nguyệt điên rồi, dám đánh vào mặt công chúa trước mắt Hoàng
thượng.


“Lục nhi!” Lão hoàng đế sắc mặt run lên, giận dữ với Vân Thiển Nguyệt, “Càn rỡ!”

Vân Thiển Nguyệt không sợ hãi sự tức giận của hoàng đế, trên khuôn
mặt nhỏ nhắn thuỷ chung vẫn mang theo nụ cười, “Nàng thích Dung Cảnh thì không được. Nếu nàng thích những vật khác ta liền lấy tặng nàng, nhưng
Dung Cảnh là của ta, quyết không để ai đoạt mất. Đây là vấn đề nguyên
tắc. Mới vừa rồi ta liền muốn đánh nàng, nhưng trong tay lại không có
đồ. Bây giờ Hoàng thượng dượng cho ta mượn chén trà ta không đánh thì
rất xin lỗi ngài rồi.”

“Ngươi. . . . . .” Lão hoàng đế tức giận im bặt.

“Hoàng thượng dượng, chúng ta quỳ đã lâu, rốt cuộc có đồng ý hay
không ngài nói một câu. Hai người chúng ta thương yêu lẫn nhau, muốn gắn bó với nhau suốt đời. Cũng không e ngại người nào, ngài hỏi cái này lại hỏi cái kia! Nếu không phải người biết còn tưởng rằng Hiếu Thân vương,
Đức Thân vương, Thái tử điện hạ, ngay cả một quận chúa nhỏ nhỏ của Hiếu
Thân Vương phủ cũng có thể quản cả gia sự của ngài đấy” Vân Thiển Nguyệt liếc một cái về Hiếu Thân vương cùng Lãnh Sơ Ly, cười nói.

Sắc mặt của Hiếu Thân vương và Lãnh Sơ Ly đại biến.

“Ngươi. . . . . .” Lão hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt, gân xanh nhảy lên trên trán, giận dữ, “Càn rỡ!”

“Ta càn rỡ cũng không phải là mới ngày một ngày hai. Hoàng thượng
dượng không phải đã đã sớm biết sao?” Vân Thiển Nguyệt vẫn cười không
thay đổi, nhìn lão hoàng đế đang tức giận, trong lòng sung sướng, nghĩ
tới tốt nhất là tức chết lão.

Nhưng nàng đã lầm, lão hoàng đế là ai chứ. Mặc dù tức giận, nhưng hắn vẫn là đế vương. Giận không chết, hắn cũng là người quyết định sinh tử
của kẻ khác. Nàng dứt lời, lão hoàng đế bỗng nhiên hét lớn, “Người đâu,
đem…”

“Hoàng thượng, nàng quần là áo lụa là không thay đổi, người trong
thiên hạ ai cũng biết, ngài biết, ta cũng biết. Nàng ngôn ngữ không cố
kỵ đúng là càn rỡ, kính xin Hoàng thượng tha tội. Đợi nàng gả cho ta, ta sau này sẽ quản giáo nàng thật chặt, không để cho nàng đi sinh sự nữa.” Dung Cảnh ngăn cản lời nói của lão hoàng đế, ấm giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Dung Cảnh thật là có phong phạm làm trượng phu.

Lão hoàng đế im miệng, híp mắt nhìn Dung Cảnh

Dung Cảnh cũng nhìn lão hoàng đế, tầm mắt hai người cách Lục công
chúa đang nằm trên mặt đất mà giao nhau. Mặc dù không có giao đấu, nhưng mọi người tựa hồ cảm thấy sát khí vây quanh giữa hai người.

Giấy lát, lão hoàng đế không nói một lời, phẩy tay áo bỏ đi.

Cung nữ thái giám hầu hạ lão hoàng đế lập tức đuổi theo, trong nháy mắt mất đi một đám người lớn.

Vân Thiển Nguyệt cau mày, nghĩ tới lão hoàng đế không nói một lời
phất tay áo rời đi là có ý gì? Vừa muốn mở miệng, Dung Cảnh liền nắm lấy tay nàng thật chặt. Nàng đem lời muốn nói nuốt lại vào trong, nghiêng
đầu nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh lắc đầu với nàng. Nàng cảm giác
lòng bàn tay hắn đổ ra một mảng mồ hôi lạnh. Lúc này mới nhớ tới mục
đích hôm nay của nàng chủ yếu là cứu Hoàng hậu, cũng không trông cậy vào việc lão hoàng đế đáp ứng ban hôn nữa.

Nàng thấy lão hoàng đế bước đi mạnh mẽ uy vũ như gió, rất nhanh đã ra khỏi Bách Hoa viên. Nàng liền đứng lên xoa bóp đầu gối.

Lão hoàng đế đã đi, nàng còn quỳ làm gì chứ?

Dung Cảnh theo Vân Thiển Nguyệt cùng nhau đứng lên, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng phủi một chút cát dính trên cẩm bào. Mâu quang nhẹ quét qua
tất cả mọi người, ôn nhu nói với Vân Thiển Nguyệt: “Chúng ta trở về phủ
thôi.”

“Tốt!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu.

Dung Cảnh lôi kéo Vân Thiển Nguyệt xoay người, Vân Thiển Nguyệt đi theo bước chân của hắn.

“Cảnh thế tử và Nguyệt muội muội làm phụ hoàng tức giận, định cứ như
vậy mà đi sao?” Dạ Thiên Khuynh vừa thấy hai người có ý định rời đi,
trầm mặt liền chặn lại.

“Hoàng thượng dượng là bị chúng ta làm cho tức giận sao? Ta sao lại
cảm thấy hắn như là đồng ý. Không phải nói cam chịu là đồng ý sao?” Vân
Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Khuynh một cái. Thấy sắc mặt hắn âm trầm, gắt gao ngó chừng nàng và Dung Cảnh, trong lòng nang cười lạnh
một tiếng. Hôm nay muốn rút lui thì cũng không được nữa rồi. Muốn trách
chỉ có thể trách ngươi quá ham muốn cái ghế hoàng đế. Hết lần này tới
lần khác đem con át chủ bài đặt ở trên người nữ nhân đại tài có thể làm
quốc mẫu, lão hoàng đế không phế ngươi mới là lạ.

Cam chịu? Nói sao dễ nghe thế? Phụ hoàng cho tới bây giờ cũng là
miệng vàng lời ngọc, nơi nào có ý cam chịu chứ?” Dạ Thiên Khuynh nhìn
Vân Thiển Nguyệt một cái rồi dừng lại trên mặt Dung Cảnh, “Cảnh thế tử
đã sớm có tâm tư đối với nàng đúng không? Nếu không làm sao sẽ làm ra
những việc như vậy?”

“Thái tử điện hạ nói đúng, ta đối với nàng sớm đã có tâm tư” Dung
Cảnh nhìn Dạ Thiên Khuynh, thẳng thắng không kiêng kỵ, thản nhiên nói:
“Cũng giống như Thái tử điện hạ đối với Tần tiểu thư Phủ thừa tướng,
cũng đã nhiều năm.”

Dạ Thiên Khuynh nhớ tới Tần Ngọc Ngưng, lập tức nghiêng đầu nhìn
nàng. Chỉ thấy Tần Ngọc Ngưng đang nhìn lại bên này, không biết là đang
nhìn hắn hay là nhìn Dung Cảnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không thể hiện
gì. Hắn nhìn về phía Phượng thừa tướng, Phượng thừa tướng cũng đang nhìn hắn, tựa hồ đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, hắn bỗng nhiên thu
hồi tức giận, hướng Dung Cảnh nói: “Đã như vậy, Cảnh thế tử tự giải
quyết cho tốt đi”

Hắn đã không có tín nhiệm của phụ hoàng, tự nhiên không thể mất đi thế lực của Phượng thừa tướng nữa.

“Đa tạ Thái tử điện hạ, Dung Cảnh tự biết mình đang làm gì.” Dung Cảnh kéo Vân Thiển Nguyệt đi vòng qua Dạ Thiên Khuynh.

Không có người ngăn trở, tất cả mọi người nhìn hai người rời đi.

Cẩm bào trắng nguyệt nha, áo tím như yên la(sương khói) của hai người ở dưới ánh đèn tinh duyên sáng ngời đi ra khỏi đình, phong cảnh này
thật giống như như vẽ. Mọi người đột nhiên cảm giác được Cảnh thế tử và
Thiển Nguyệt tiểu thư thật xứng đôi. Chỉ tiếc là hai người sinh lầm ở
Vinh Vương phủ và Vân Vương phủ.

Cho đến khi thân ảnh hai người ra khỏi Bách Hoa viên, mọi người mới
thu hồi tầm mắt, đều nhìn về phía Hoàng hậu vẫn chưa rời đi. Hoàng
thượng phất tay áo rời đi, mọi người còn lại tự nhiên lấy Hoàng hậu làm
chủ. Trong lúc nhất thời tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người
Hoàng hậu.

Hoàng hậu không để ý tới mọi người, hướng phía Minh phi nói: “Minh
muội muội, Lục công chúa bị thương, ngươi mau đem nàng hồi cung tranh
thủ thời gian để Thái y viện trị liệu. Mặc dù chảy máu, nhưng Nguyệt nhi cũng đã lưu tình rồi, nếu trị liệu kịp lúc ước chừng sẽ không để lại
sẹo, để chậm thì sợ không kịp”

“Dạ” Minh phi tựa hồ sợ đến choáng váng, lúc này mới phục hồi tinh
thần, vội vàng đi tới đỡ Lục công chúa đứng dậy bên cạnh, phân phó ma ma đứng phía sau: “Mau, đem Lục công chúa hồi cung, đi Thái y viện mời
Thái y”

“Dạ” Lập tức có hai ma ma tíến lên đỡ Lục công chúa.

“Nô tì cáo lui trước!” Minh phi vội vàng thi lễ với Hoàng hậu.

Hoàng hậu gật đầu, Minh phi lập tức mang Lục công chúa rời đi.

Đợi Minh phi rời đi, Hoàng hậu nhìn về phía mọi người, ánh mắt nhìn
từ Đức Thân vương, Vân Vương gia, Hiếu Thân vương, rồi thu hồi tầm mắt,
thản nhiên nói: “Nếu Hoàng thượng hồi cung rồi, hôm nay bữa tiệc cầu
Chức Nữ liền kết thúc đi. Bổn cung cũng mệt mỏi rồi, muốn hồi cung nghỉ ngơi. Các vị muội muội cùng các vị đại nhân cứ tự nhiên”.

Dứt lời, Tôn ma ma lập tức tiến lên dìu nàng, nàng không hề nhìn mọi
người nữa liền rời đi. Trong chốc lát liền ra khỏi Bách Hoa viên.

Các phi tần thấy Hoàng hậu rời đi, liếc mắt nhìn nhau, rồi cũng đứng lên rời đi.

Không lâu sau, trong đình người đã đi hơn phân nữa.

“Nếu phụ hoàng và mẫu hậu đã rời đi, vậy lễ cầu Chức Nữ xem như huỷ
bỏ. Các vị đại thần cứ tự nhiên.” Dạ Thiên Khuynh dứt lời, đi tới kéo
tay Tần Ngọc Ngưng, sắc mặt âm trầm đã thay đổi, ôn nhu nói: “Ngọc
Ngưng, ta đưa nàng về phủ.”

“Vâng” Tần Ngọc Ngưng gật đầu. Rất là biết điều.

Dạ Thiên Khuynh kéo Tần Ngọc Ngưng rời đi.

Hoàng hậu, Thái tử liên tiếp rời đi, mọi người tầm mắt đều nhìn về ba vị vương gia, Đức Thân vương, Hiếu Thân vương, Vân Vương gia. Nghĩ tới
chuyện hôm nay xem như được giải quyết như vậy. Hoàng thượng không có
gật đầu cũng không có lắc đầu mà phẩy tay áo bỏ đi, bọn họ trong lúc
nhất thời cũng không biết là nên đi hay nên ở.

Đức Thân Vương nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm, phát hiện chẳng biết Dạ
Khinh Nhiễm đã đi từ lúc nào, hắn nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía
Vân Vương gia, “Vân Vương huynh, ngài sinh được một nữ nhi thật tốt.”


Nét mặt già nua của Vân Vương gia trắng bệch, nhưng lúc này cũng
không phải là đang đối mặt với Hoàng thượng, hắn cũng không cam chịu yếu thế, “Đức Vương huynh quá khen.”

“Đâu chỉ là sinh được một nữ nhi tốt. Quả thực là sinh đuợc một Kim
Phượng Hoàng. Có thể được Cảnh thế tử ái mộ, thề một đời chỉ cưới một
thê tử. Có thể truớc mặt Hoàng thượng đánh công chúa, thiên hạ này e
rằng chỉ có một người mà thôi.” Hiếu Thân vương nhìn về phía Vân Vương
gia cười lạnh.

“Lãnh Vương huynh quá khen. Tiểu nữ nổi danh là quần là áo lụa người
trong thiên hạ đều biết. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Nàng có thể được
Cảnh thế tử ái mộ là phúc khí của nàng. Chờ sau này gả cho Cảnh thế tử,
được Cảnh thế tử quản giáo, cũng sẽ không còn như vậy nữa.” Vân Vương
gia chắp tay, “Hai vị vương huynh xin cứ tự nhiên. Bổn vương về phủ
trước.”

Dứt lời, Vân Vương gia không hề để ý tới Đức Thân vương cùng Hiếu
Thân vương nữa, bước nhanh rời đi. Hắn phải nhanh trở về phủ tìm lão
vương gia thương lượng đối sách. Chuyện hôm nay, Hoàng thượng phẩy tay
áo bỏ đi, hiển nhiên là giận không nhẹ, không chừng ngày mai sẽ có tinh
phong huyết vũ đang chờ Vinh Vương phủ cùng Vân Vương phủ.

“Cái lão già này, sống lưng khi nào lại thẳng đến vậy?” Hiếu Thân
vương nhìn Vân Vương gia rời đi, không chiếm được chỗ tốt, hừ lạnh một
tiếng.

“Bổn vương muốn đi gặp Hoàng thượng, Lãnh Vương huynh có muốn cùng đi không?” Đức Thân vương nhìn thân ảnh Vân Vương gia vội vã rời đi, tự
nhiên bíêt hắn nóng lòng trở về phủ thương nghị, hắn nhìn về phía Hiếu
Thân vương hỏi thăm.

“Bổn vương cũng đang có ý đó.” Hiếu Thân vương lập tức gật đầu.

Hai người nhất trí, cùng nhau ra khỏi đình, hướng phía ngự thư phòng lão hoàng đế mà đi.

Ba vị vương gia vừa đi, các đại thần còn lại cũng liếc mắt nhìn nhau, cũng không có người nào đi theo. Hoàng thượng cùng Cảnh thế tử đối đầu, mặc dù biết rõ nên đứng về phía Hoàng thượng, nhưng Cảnh thế tử cũng
không thể đắc tội, đắc tội Cảnh thế tử cũng đồng nghĩa với đắc tội Vinh
Vương phủ và Vân Vương phủ, hai phủ phồn hoa trăm năm, bộ rễ khổng lồ,
khó nghe mà nói thì Hoàng thượng còn có thể sống được bao lâu? Bọn họ
làm quan tại triều, tự nhiên mắt nhìn khắp nơi, tai nghe tám hướng, biết được Hoàng thượng đã vận dụng Trường Sinh đan, việc này cũng thể hiện
thời gian của hắn không còn nhiều, tương lai còn có quá nhiều biến hóa.
Bọn họ không dám dễ dàng đặt cược. Dù sao Vinh Vương phủ cùng Vân Vương
phủ không chỉ có Cảnh thế tử cùng Vân Thiển Nguyệt, còn có Dung lão
vương gia và Vân lão vương gia. Hai phủ cùng Hoàng thượng chống đối, bọn hắn vẫn nên cẩn thận, yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn.

Mặc dù không người nào thương nghị, nhưng tâm hữu linh tê, các vị đại thần tựa hồ cùng nhất trí, không người nào đi ngự thư phòng, cơ hồ là
cùng nhau ra khỏi đình, rời Bách Hoa viên, hướng về phía ngoài cung mà
đi. Như vậy xem như là giữ thế trung lập.Dĩ nhiên nếu như từng phe phái
ủng hộ Tứ đại Vương phủ có lén đi tụ tập nghiên cứu thảo luận chuyện này hay không thì lại là chuyện khác rồi.

Các vị đại nhân sau khi rời đi, các công tử cùng tiểu thư tất cả cũng lần lượt đi về.

Trong chốc lát, trong đình chỉ còn lại mấy người. Dạ Thiên Dục thấy
Dạ Thiên Dật không có rời đi, cũng ngồi bất động. Vân Mộ Hàn giống như
trước không có động tĩnh gì. Nam Lăng Duệ và Diệp Thiến vẫn ngồi ở chỗ
ngồi dành cho khách quý, từ đầu đến cuối không nói chuyện cũng không có
động.

Bốn người trầm mặc chốc lát, Nam Lăng Duệ bỗng nhiên đứng lên, phe
phẩy chiết phiến, chậm rãi đi tới trước mặt Dạ Thiên Dật, cẩn thận nhìn
Dạ Thiên Dật một cái, cười nói: “Hôm nay thật đúng là có trò hay a.
Ngươi nói phải không? Thất hoàng tử?”

Dạ Thiên Dật thản nhiên nhìn Nam Lăng duệ một cái, “Đích xác là vừa có trò hay”.

“Bổn Thái tử còn tưởng rằng trò hay này sẽ có Thất hoàng tử tham dự,
không nghĩ tời từ đầu tới đuôi Thất hoàng tử đều không có tham gia vào.
Thật là đáng tiếc.” Nam Lăng Duệ giả bộ thở dài.

“Trò hay giờ mới bắt đầu mà thôi, Duệ Thái tử muốn xem cuộc vui không bằng ở lại Thiên Thánh một thời gian nữa tất nhiên sẽ được xem toàn
bộ.” Giọng của Dạ Thiên Dật nhàn nhạt, nghe không ra tâm tình.

“Ha ha, Thất hoàng tử nói rất đúng. Bổn Thái tử chắc chắn phải ở lại
Thiên Thánh hoàng triều thêm một thời gian nữa, bất quá ta không thể ở
lâu được, phụ vương ta chắc sẽ không hài lòng.” Nam Lăng Duệ cười ha ha
một tiếng, bước ra khỏi đình, đi được hai bước quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiến, khiêu mi, “Ngươi còn ngồi ở đó làm gì? Bổn Thái tử thấy nữ
nhân như ngươi thật đáng thương, hôm nay lại không thể gả được cho Dạ
Khinh Nhiễm, cũng không có người cùng ngươi đi cầu Chức Nữ, vậy bổn Thái tử sẽ giúp ngươi, cùng ngươi cầu Chức Nữ, thế nào?”

Diệp Thiến bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía Nam Lăng Duệ. Đứng lại ở
trước mặt hắn, nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Ngươi đi tìm Tố Tố cùng Nguyệt nhi của ngươi đi, bổn công chúa không cần ngươi thương hại.” Dứt lời, nàng điểm nhẹ mũi chân, phi thân ra khỏi Bách Hoa viên.

Nam Lăng Duệ sờ sờ mũi, cũng điểm nhẹ mũi chân, phi thân đuổi theo.

Vân Mộ Hàn bỗng nhiên đứng dậy, không nói một lời rời khỏi đình.

Đình lớn như thế trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Dạ Thiên Dật.

Dạ Thiên Dật ngồi không nhúc nhích, gió mát của Bích hồ dung hợp với
hương thơm của trăm hoa từ từ thổi qua, thổi lên cẩm bào sắc tím nhạt
cùng một đầu tóc đen, dung nhan tuấn dật ở dưới ánh sáng của đèn tinh
duyên chợt lúc ẩn lúc hiện. Nàng hôm nay từ đầu đến cuối chưa từng nhìn
hắn một lần, thật sự không thể vãn hồi sao?

Hắn không tin.

Dung Cảnh có thể cho, hắn cũng có thể.

Lát sau, hắn đứng lên đi ra khỏi đình. Sau khi thân ảnh hắn rời đi,
chiếc ghế đàn hương hắn vừa ngồi không tiếng động sụp đổ, hoá thành mảnh vụn. Gió mát từ hồ thổi qua, dần dần đem mảnh vụn thổi vào trong hồ, cá tranh giành ăn đến bất diệc nhạc hồ.

Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh rất nhanh liền ra khỏi ngự hoa viên, một đường không trở ngại đi về phía ngoài cung.

Chuyện phát sinh trong đình trong nháy mắt truyền khắp hoàng cung,
nơi hai người đi qua, thái giám cung nữ rối rít né tránh. Vân Thiển
Nguyệt nghĩ tới ngày mai còn oanh động cả thiên hạ, không biết sẽ phát
sinh như thế nào? Nàng đối với tương lai bỗng nhiên rất mong đợi. Cảm
thấy mưu đồ ngủ nướng cho ngày mai quả là không tệ, nhưng kích thích như vậy cũng rất tốt.

Hai người rất nhanh đi đến cửa cung, cửa cung đóng chặt.

Ngự lâm quân bỗng nhiên nhất tề ngăn hai người lại, một người đang
mặc quan phục Thống lĩnh ngự lâm quân, nói với Dung Cảnh và Vân Thiển
Nguyệt: “Cảnh thế tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư xin dừng bước. Hoàng
thượng sớm có ý chỉ, hôm nay không tới nữa đêm thì mọi người không được
rời cung. Thuộc hạ tới bây giờ cũng chưa nhận được lệnh thu hồi ý chỉ
của Hoàng thượng, nên không thể để hai ngài ra khỏi cửa.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới lão hoàng đế hôm nay bày liên hoàn kế muốn
giá họa cho Hoàng hậu, ở cửa cung hôm nay quản thủ vệ có tới mấy ngàn
người, so với ngày thường nhiều gấp hai lần. Xem ra là không muốn bất
luận kẻ nào ra ngoài kêu viện binh, một lòng muốn diệt trừ Hoàng hậu,
sau đó sẽ liên luỵ Vân Vương phủ, tốt nhất là nhổ cỏ tận gốc. Cho dù là
Dung Cảnh hay bất luận ai, cũng sẽ bị liên luỵ khó mà cứu vãn. Đáng tiếc hắn tính sai một bước, không nghĩ tới nàng cùng Dung Cảnh lại ngay lúc
này xin chỉ ban hôn. Nàng không mở miệng, nhìn về phía Dung Cảnh.

Dung Cảnh nhàn nhạt nhìn Thống lĩnh ngự lâm quân, nói với Vân Thiển
Nguyệt: “Tường cung này đối với khinh công của ngươi mà nói cũng không
coi là gì, sao không thử một chút?”

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên tường, cùng độ cao của tường ở Tử Trúc Lâm tại Vinh Vương phủ không sai biệt lắm. Nàng lập tức gật đầu,
không chút do dự ôm Dung Cảnh, phi thân, trong nháy mắt đã bay vọt qua
tường thành.

Thống lĩnh ngự lâm quân mặc dù nghe được lời nói của Dung Cảnh, cũng
không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt thật sự có thể bay qua tường cung. Quá
sợ hãi, chợt xoay người lại, đã không thấy thân ảnh của hai người đâu,
hắn hoảng hốt. Mấy ngàn ngự lâm quân cũng giống hắn đều hoảng hốt. Cơ hồ muốn bắn tên cũng không kịp bắn, nhất tề đều nhìn về phía Thống lĩnh
ngự lâm quân.

Thống lĩnh ngự lâm quân chỉ hoảng sợ trong chốc lát, đối với ngự lâm
quân thủ vệ khoát tay. Nghĩ tới mặc dù có thể bắn tên, nhưng hai người
kia một người là Cảnh thế tử Vinh Vương phủ, một người là Thiển Nguyệt
tiểu thư Vân Vương phủ, hai người thân phận đều không phải bình thường,
bọn họ cũng không dám bắn tên. Nếu Hoàng thượng có trách tội thì chỉ có
thể nói sự thật là không ngăn được hai người bọn họ.

Vân Thiển Nguyệt mang theo Dung Cảnh nhẹ nhàng đáp xuống phía bên kia của cửa cung, mấy ngàn ngự lâm quân cũng không có động tĩnh, nàng bỗng
nhiên vui lên, kéo Dung Cảnh hướng phía xe ngựa đi tới. Đi hai bước bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi, “Bách Hoa viên vì sao không có Mẫu Đơn?”

Dung Cảnh cười với Vân Thiển Nguyệt một tiếng, nụ cười ôn nhu, quay
đầu lại nhìn thoáng qua cửa cung đang đóng, giọng nói ôn nhuận nhưng
lạnh lùng “Bởi vì Bách Hoa viên có thể nuôi dưỡng bách hoa, nhưng chỉ
duy nhất không nuôi sống được Mẫu Đơn.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui