Edit: Pe thương
Beta: Vi Vi
Hoa Lạc chỉ nói một câu đã khiến cho Vân Thiển Nguyệt vừa thẹn vừa giận, bỏ lại một câu nói hung ác liền quay
đầu thi triển kinh công đến xe ngựa của Dung Cảnh, chốc lát đã đến trước xe, nàng vén màn che, quả nhiên thấy Dung Cảnh đang ngồi ở trong xe,
nàng tức giận nhìn chằm chằm hắn, quát: “Dung Cảnh, ngươi xem đã làm ra
chuyện gì !”
Dung Cảnh đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy vậy chậm rãi nhích người nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt ,thấy nàng
tức giận đứng trước xe, sắc mặt không biết là tức giận hay xấu hổ mà đỏ
bừng, Hắn mở trừng hai mắt, thấp giọng hỏi nàng: “Nàng chỉ ở trên núi
đợi đến nửa đêm mà thôi, làm sao lại tức giận như vậy. Ta đã làm ra
chuyện gì ?”
Vân Thiển Nguyệt đưa tay chỉ vào cổ của mình, tức giận nói: “Ngươi nhìn xem!”
Dung cảnh nhìn theo hướng ngón tay của
Vân Thiển Nguyệt, thấy trên cổ nàng vẫn còn dấu vết màu hồng, lúc này
mặt trời lên cao, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, dấu vết trên chiếc cổ
trắng noãn càng thêm rõ ràng, trái tim hắn thoáng rung động, ánh mắt
nhìn Vân Thiển Nguyệt trở nên vô cùng dịu dàng, cười nói: “À, thì ra
nàng nói cái này, đúng là chuyện tốt ta làm”
“Bây giờ ngươi mau làm nó biến mất, mau” Vân Thiển ra lệnh cho Dung Cảnh.
“Không làm được!” Dung Cảnh lắc đầu. Chảng những không không làm được, hắn còn muốn nhiều hơn.
“Không phải là ngươi rất tài giỏi sao ?
Không gì là không làm được sao? Ngay cả cái này cũng không làm được?”
Vân Thiển Nguyệt tức giận nhìn khuôn mặt cười cười dịu dàng của Dung
Cảnh, nhìn rõ tâm tư của hắn, nàng rất muốn một quyền đánh vào mặt hắn,
nghĩ tới đánh người không đánh mặt, nhất là khuôn mặt cảnh đẹp ý vui
này, lập tức đổi sang dùng chân đá, nhưng lúc này hắn đang ngồi trên xe
ngựa không đá tới hắn, chỉ có thể tức giận đá vào xe ngựa, tức giận nói: “Nhất định không làm được”
“Thật không làm được” Dung cảnh lắc đầu, thấy Vân Thiển Nguyệt tức giận, cười nói: “Nếu không nàng cũng làm
những dấu vết này trên cổ ta? Như thế chúng ta liền công bằng rồi!”
“Ngươi đi nằm mơ đi!’ Vân Thiển Nguyệt tức giận nhìn hắn, làm sao nàng có thể làm ra chuyện vô sỉ như vậy.
“Vậy phải làm sao bây giờ ? Nếu không nàng lột sạch ta treo lên cửa thành đi, để nàng giải tỏa tức giận?” Dung Cảnh cười hỏi.
“Cái chủ ý này không tệ!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên bật cười.
“Vậy sao không nhanh lên xe, chúng ta
trở về thành trước buổi trưa, lúc đó cửa thành đông người nhất, có thể
cho nàng hết tức giận.” Dung Cảnh cười vươn tay ra với Vân Thiển Nguyệt.
“Được!” Vân Thiển Nguyêt nắm tay Dung Cảnh, lấy đà nhảy lên xe ngựa.
Màn che rơi xuống, che đi nụ cười dịu dàng ôn nhuận của của Dung Cảnh.
Huyền Ca lặng lẽ đánh xe ngựa, xe ngự đã dừng nghỉ hồi lâu quay đầu đi tới kinh thành. Không biết nên nói thế tử nhà hắn quá đen hay là nói Thiển Nguyệt tiểu thư quá dễ dỗ dành. Nhưng
mà hắn tư lợi nghĩ chỉ cần hai cười không gây gổ là hắn đã thấy rất hài
lòng. Bởi vì hai người họ mà gây gổ, người chịu thiệt chính là người hầu hạ bên cạnh thế tử là hắn.
Vân Thiển Nguyệt vừa mới lên xe đã bị Dung Cảnh thuận thế kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn xuống.
Lúc này Vân Thiển Nguyệt phản ứng nhanh chóng vội lấy tay bịt miệng lại, nhìn chằm chằm Dung Cảnh: “nghiện rồi có phải không?”
“Ừ, bị nàng đoán trúng!’ Dung Cảnh thành thực gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, vừa bực mình
vừa buồn cười. “Đàng hoàng chút đi, để ta từ kinh thành chạy tới núi Vân Vụ để mất mặt, ngươi cũng thật có mặt!”
Tất nhiên nàng không lột sạch Dung Cảnh
treo cửa thành. Chẳng qua là bị Hoa Lạc nói một câu khiến nàng xấu hổ mà thôi. Vừa nghĩ tới nàng cầm Dạ Minh Châu soi sáng mặt mình cả một đêm
trước mặt bảy người, còn mặt không đổi sắc nói chuyện, đã muốn đi đập
đầu vào tường.
“Sương mù ở núi Vân Vụ dày đặc. Người khác không nhìn thấy nàng, không mất mặt!” Dung Cảnh cười nói.
“Mặt ta vứt rồi, còn nói không mất mặt ? Trả ngươi Dạ Minh Châu” Vân Thiển Nguyệt đẩy Dung Cảnh ra, ném hộp gấm
vào ngực hắn. Nàng hận chết cái Dạ Minh Châu này rồi.
Dung Cảnh cầm lấy Dạ Minh Châu, nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn Vân Thiển Nguyệt đang tức giận, cười khẽ: “Đúng lúc
cho mẫu phi nhìn xem một chút, biết con gái người trưởng thành rồi, có
thể làm lễ chu công rồi.”
“Ngươi cút!”Vân Thiển Nguyệt đạp Dung Cảnh một cái, xấu hổ tức giận mắng: “Thật không không biết xấu hổ!”
Trước giờ nàng biết Dung Cảnh độc miệng lời nói ác độc, còn không biết hắn còn có một mặt dịu dàng khoe mẽ lấy lòng !
“Đau quá!” Dung Cảnh kêu lên đâu đớn, chân mày nhíu lại, “Nàng đá đến vết thương trên cánh tay ta rồi!”
Vân Thiểu Nguyệt cả kinh, quả nhiên thấy vị trí vừa đạp dường như là tới cánh tay hắn, nàng vội vàng nghiêng
sang kéo cánh tay hắn, khẩn trương nói: “Để ta xem, thế nào rồi? Ai bảo ngươi không tránh? Cú đá vừa rồi của ta rất mạnh đấy.” Đang nói chuyện, nàng đã vén ống tay áo của Dung Cảnh lên, cánh tay lành lặn, không quấn khăn quyên, nàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp Dung Cảnh đang
cười ôn nhu nhìn nàng, nàng lập tức hiểu ra, tức giận nói: “rõ ràng cánh tay lành lặn, ngươi gạt ta. Ngươi ….”
Dung Cảnh bỗng nhiên đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, cúi đầu chính xác hôn lên môi nàng, những lời Vân Thiển
Nguyệt định nói bị nuốt trở vào.
Đôi môi Dung Cảnh ấm áp mà mềm mại, mà
Vân Thiển Nguyệt bởi vì ở trên núi Vân Vụ cả đêm, cả người toàn khí
lạnh, nên môi nàng cũng lành lạnh, nhưng mà nhiễm mùi của sương mù và
đỉnh núi, trên người nàng tỏa ra mùi hương thanh khiết trong trẻo, Dung
Cảnh vốn tính lướt qua nhưng giờ lại biến đổi thành hôn sâu.
Vân Thiển Nguyệt lúc bắt đầu tức giận
biến thành vừa tức vừa buồn cười, sau lại biến thành cả người miềm nhũn, nhanh chóng thở dốc.
Hồi lau, Dung Cảnh buông nàng ra, nhưng
môi dán môi nàng mờ ám nói: “Một ngày không thấy, như cách ba thu. Người xưa thật không lừa ta. Ta mới chỉ có nửa đêm không gặp nàng, cũng đã
như cách ba thu, làm sao bây giờ ? ”
“Rau trộn” Vân Thiển Nguyệt thở hổn hển nói.
“Rau trộn là làm như thế nào? Nàng dạy ta!” Dung Cảnh thấp giọng nói
“Rau trộn chính là …” Vân Thiển Nguyệt bị hỏi khó trả lời, nín hồi lâu mới trả lời : “Chính là dùng nước lạnh tắm !”
“Như vậy hiệu quả? ” Dung cảnh nhướng mày.
“Ừ, hiệu quả !” Vân Thiển Nguyệt nghĩ
dục vọng nam nhân nổi lên mà không có nữ nhân thỏa mãn, không phải là
dùng nước lạnh tắm sao ? Nàng cảm thấy tên khốn kiếp này nên dùng nước
lạnh rửa đầu óc.
“Không được! Cảm lạnh thì làm sao bây
giờ?” Dung Cảnh dường như nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc
đầu, ôm chặt Vân Thiển Nguyệt, cúi đầu ngửi mùi thơm trên người nàng,
lẩm bẩm: “Chỉ cần ôm nàng là được rồi!”
Vân Thiển Nguyệt im lặng. Dung Cảnh quả nhiên là Dung Cảnh, tắm chỉ là người ngu mới làm!
“Hôm qua ở đỉnh núi có thu hoạch gì không?” Dung Cảnh cầm lấy một ít tóc đen của Vân Thiển Nguyệt, cười hỏi.
“ Ù, có” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới đâu
chỉ là có thu hoạch, mà là thu hoạch lớn! Nàng nâng mắt nhìn Dung Cảnh,
lạ lùng hỏi: “Không phải ngươi nghênh đón Thất hoàng tử hồi kinh sao?
Tại sao lại chạy đến nơi này? Chẳng lẽ ngươi để cho Thất hoàng tử tự trở về ? Còn mình quay trở lại? ”
“Không có ! Ta đã đón Thất hoàng tử vào
thành, hơn nữa còn đích thân đưa hắn trở về phủ . Nghĩ tời nàng không có cưỡi ngựa, núi Vân Vụ cách kinh thành trăm dặm, đến lúc nàng làm sao
trở về? Không có việc gì, liền quay lại đón nàng ! ” Dung Cảnh nói .
“ ừ, coi như ngươi đủ đàn ông! ” Trong lòng Vân Thiễn Nguyệt có hơi cảm động. Hôm nay nàng có võ công, với nội lực hiện nay, thi triển kinh công đi trăm dặm tuyệt đối không có vấn
đề. Nhưng mà Dung Cảnh có tấm lòng này khiến cho nàng cảm thấy bản thân
mình là một nữ nhân được người cưng chiều, trong lòng nàng cảm thấy vui
mừng.
“Thế này cảm động rồi ? ” Dung Cảnh cười nhướng mày.
Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, không chịu thừa nhận: “Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. có cái gì mà cảm động.”
Dung Cảnh khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi
nàng, không chọc phá nàng: “được! không cảm động! Vậy ta hỏi nàng có
mệt không? Có buồn ngủ không ? Có muốn ngủ một lát không?’
“Ừ! Rất buồn ngủ ! ” Lúc trước không
cảm thấy trên người lạnh, lúc này nằm trong lòng Dung Cảnh, Vân Thiển
Nguyệt mới cảm thấy người nàng dính khí lạnh, nàng nhích cơ thể, muốn
rời khỏi lòng Dung Cảnh. “Ngươi đừng mầ ĩ nữa, ta muốn ngủ một giấc”
“Ta và nàng cùng nhau ngủ.” Dung Cảnh thuận thế nằm xuống, trải qua một đêm mệt mỏi, ôm nàng vào lòng.
Vân Thiển Nguyệt đã quen với động tác của Dung Cảnh, không nói thêm gì nữa, nằm trên cánh tay hắn, từ từ nhắm mắt lại.
Dung Cảnh cũng đồng thời nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười.
Huyền Ca cố ý giảm tốc độ, xe ngựa chậm
rãi mà đi. Ánh nắng buổi sáng đánh vào trên màn che đen kịt, gỗ trầm
hương nhờ ánh nắng mà phản chiếu màu xanh đen.
Một đường không nói chuyện, Vân Thiển
Nguyệt nằm trong vòng tay ấm áp, ngủ cực kỳ ngon lành. Hô hấp của Dung
Cảnh nhẹ nhàng, cũng ngủ rất ngon.
Hai canh giờ sau, xe không gặp bất cứ trở ngại nào tiến vào thành.
Tiếng người trên đường đã đánh thức Vân
Thiển Nguyệt, nàng mơ màng mở mắt thì nghe tiếng bàn luận ở bên ngoài.
Hình như nhắc tới “Thất hoàng tử’. Nàng cẩn thận nghe, đa số là nói Thất hoàng tử phong thái anh tuấn đại loại thế, còn nói nếu Cảnh thế tử là
mỹ nam đệ nhất thiên hạ thì Thất hoàng tử kém cảnh thế tử một chút …
Nàng nghe hồi lâu từ từ nhắm mắt lại.
Dung Cảnh nhìn giống đang ngủ, vẫn không có động tĩnh.
Xe ngựa trực tiếp trở về Vinh Vương phủ.
Huyền Ca dừng xe ngựa, giọng nói của đại tổng quản Dung Phúc của Vinh vương phủ lập tức vang lên: “thế tử, rốt
cục ngài đã trở về ?’
Dung Cảnh mở mắt, nhưng chưa lên tiếng.
Van Thiển Nguyệt duỗi lưng, nghĩ tới dù xe ngựa tốt cũng vẫn là xe ngựa, dùng để ngủ vẫn không thoải mái bằng giường.
“Đại tổng quản, có chuyện gì?’ Huyền Ca mở miệng hỏi.
“Sáng sớm trong cung đã phái người đến
truyền lời, nói nhân dịp thất hoàng tử về kinh, hoàng thượng lòng vui
mừng, mở tiệc tẩy trần cho Thất hoàng tử, bày yến hội ở ngự hoa viên,
buổi trưa khai yến. Hoàng thướng mời thế tử vào cung dự tiệc. Dung Phúc
dứt lời, cũng nói thêm: “người từ trong cung cố ý nhấn mạnh, rằng đêm
khuya hôm qua thế tử nghênh đón thất hoàng tử rất cực khổ, nên xin thế
tử nhất định phải đến.’
Vân Thiển Nguyệt nghĩ lão hoàng đế này làm như thật coi trọng Thất hoàng tử.
“Ừ, ta biết rồi!’ Dung Cảnh nhàn nhạt lên tiếng.
“Thiển Nguyệt có trong xe không ?’ Ngoài xe lại truyền tới giọng nói của Vân Mạnh.
Vân Thiển Nguyệt không nghĩ Vân Mạnh lại chờ nàng ở Vinh vương phủ, Nàng gật đầu, đáp lại một tiếng: “Ừ’
Vừa rồi trong cung cũng đưa người tới phủ chúng ta, mời Thiển Nguyệt tiểu thư vào cung dự tiệc.” Vân Mạnh nói.
Động tác duỗi tay của Vân Thiển Nguyệt cứng đờ. Nàng cũng tiến cung ? Quay sang nhìn Dung Cảnh.
Dung Cảnh nhìn nàng một cái, không nói chuyện.
Vân Thiển Nguyệt đứng dậy, đưa tay kéo
màn xe. Dung Cảnh bỗng đưa tay ngăn nàng, nàng quay đầu lại nhìn hắn,
hắn lấy cái khăn che mặt đội lên đầu cho nàng, mí mắt nàng giật giật.
Dung Cảnh buông nàng ra, nàng tiếp tục đẩy màn xe ra ngoài.
Trước cửa Vinh vương phủ thấy Dung Phúc
Đại quản gia của Vinh vương phủ và Đại quản gia Vân Mạnh của Vân vương
phủ, ngoài ra còn cô gái đang dùng khăn che mặt giống nàng. Nhưng cô gái kia không che từ đỉnh đầu giống nàng, mà chỉ che ngang khuôn mặt, cái
khăn không giống nàng có thể nhìn thấu, mà là hơi dày, không nhìn thấy
được bộ dạng, nhưng nhìn quần áo có thể nhận ra là Văn Như Yến.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày nhìn Văn Như
Yến, nàng vì những dấu hôn trên cổ mà mang theo khăn che mặt, còn Văn
Như Yến thì vì cái gì? Nàng nhớ tới lời nói của Diệp Thiến, khiến tiểu
khả ái của nàng ấy đi yêu quý Văn Như Yến, đây hẳn là kết quả của việc
nàng ta được yêu quý, nàng cười cười.
Lúc này Văn Như Yến cũng nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận.
Vân Mạnh thấy Vân Thiển Nguyệt che mặt
thì sửng sốt, nói: “Người từ trong cung tới nói cũng giống nói cho Cảnh
thế tử, rằng mời ngài nhất thiết phải tiến cung. Hoàng Thượng nói ngày
hôm đó làm người hoảng sợ, nên lần này mượn tiệc Thất hoàng tử đền bù
lại.
Đền bù ? Không chừng là lại làm cái gì
đây? Vân Thiển Nguyệt không nghe theo, lắc đầu, có chút yếu ớt nói: “Hôm đó khiến ta thực sợ hãi, hiện giờ cơ thể ta suy yếu, hôm nay giỗ mẫu
thân đi hóa vàng cho bà khiến trong lòng ta khó chịu, hôm nay cả người
không thoải mái, sẽ không tiến cung ! Mạnh thúc, ngươi phái người đi vào cung báo lại một tiếng !’
“Cái này … Hoàng thượng muốn người phải
đi, nếu ngài không đi tức là làm trái thánh chỉ ?’ Vân Mạnh nhìn Vân
Thiển Nguyệt, khi nàng nhắc tới mẹ nàng, sắc mặt hắn cũng có chút buồn
bã.
“Hôm này là tiệc đón Thất hoàng tử mà
thôi, ta thật khó chịu không muốn đi. Hoàng thượng không là người không
biết phải trái. Hơn nữa hắn cũng biết hôm qua là ngày giỗ của mẫu thân
ta. Ngươi yên tâm. Hoàng thượng sẽ không trách ta. Ngươi phái người vào
cung báo một tiếng đi!’ Vân Thiển Nguyệt khoát tay nói.
Vân Mạnh nhìn thấy bộ dạng khó chịu của
Vân Thiển Nguyệt, đoán rằng do hôm qua đi thăm Vương phi khóc nhiều quá
nên đùng khăn che mặt không muốn ai nhìn thấy, nên cũng gật đầu nói:
“Kia … do ngày dỗ của Vương Phi khiến cho tiểu thư thương tâm, khó chịu
là điều tất nhiên . Nếu tiểu thư khó chịu như vậy không cần phải đi. Lão nô sẽ vào cung báo một tiếng !’
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Ừ, Ngươi tự mình đi một chuyến là tốt nhất’
“Tiểu thư nghĩ ngơi thật tốt, cũng không cần quá đau lòng, nếu không Vương phi trên trời có linh thiêng thấy
tiểu thư như vậy sẽ rất đau lòng.’ Vân Mạnh khuyên.
“Được, đa tạ Vân Thúc, ta biết rồi.’ Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
Vân Mạnh không nói gì nữa quay đầu rời Vinh vương phủ.
Vân Thiển Nguyệt thấy Vân Mạnh đi rồi, quay đầu lại nhìn Dung Cảnh.
“Nàng trở về Tử Trúc uyển trước đi ! Một mình ta vào cung!’Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt ôn nhu, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được nói: “Đêm qua nàng ở trên núi Vân Vụ
bị lạnh nửa đêm, trở về đến suối nướng nóng ngâm mình, đề trừ hàn khí
đi, tránh cảm lạnh, nếu người bị sao, ta còn phải điều trị giúp nàng.’
Vân Thiển Nguyệt nghĩ Dung Cảnh thật
giống như một bà già! Không làm bà nội của nàng thực sự đáng tiếc! Đáp
một tiếng rồi xoay người xuống xe.
Màn xe rơi xuống, nụ cười của Dung Cảnh tắt hẳn, nhẹ giọng phân phó Huyền Ca: “Đi hoàng cung’
“Dạ’ Huyền Ca quay xe ngựa lại, xe ngựa rời khỏi cổng Vinh vương phủ.
Vân Thiển Nguyệt đi vào cửa chính của Vinh vương phủ như vào cổng nhà mình.
Đại quản gia Dung Phúc khom lưng nhường
đường cho Vân Thiển Nguyệt. Mặc kệ bên ngoài bàn luận thế nào, nhưng
trong Vinh vương phủ không một ai dám bàn luận về quan hệ của thế tử và
Thiển Nguyệt tiểu thư, dù sao hắn cũng là lão nhân đã hầu hạ Dung lão
vương gia, cũng nhìn Dung Cảnh lớn lên, từ sau khi bệnh nặng Dung Cảnh
vẫn luôn lãnh đạm với mọi người trong Vinh vương phủ, xa cách lạnh lùng
với người ngoài, nhưng hết lần này đến lần khác gần gũi với Thiển Nguyệt tiểu thư, hơn nữa cho tiểu thư hai lần vào ở trong Tử Trúc uyển mà ngay cả lão vương gia cũng không cho đặt chân tới, trong lòng hắn tự hiểu
thế tử để ý tới Thiển Nguyệt tiểu thư rồi, chỉ có để ý tới một người mới có thể làm ra một số hành động quá mức như thế.
Văn Như Yến thấy Vân Thiển Nguyệt ngang nhiên vào, cũng lập tức bước vào trong.
“Văn tiểu thư xin dừng bước !’ Dung Phúc ngăn cản Văn Như Yến.
“Ngươi cản ta làm gì? Tại sao ngươi
không ngăn cản nàng, mà hết lần này đến lần khác ngăn cản ta ?’Văn Như
Nguyệt tức giận nhìn Dung phúc. Hôm nay nàng phải nhìn thấy Dung Phong,
từ sau ngày đó căn bản Dung Phong không hề đi phủ Văn tướng quân. Nàng
đợi hai ngày rồi, cho nên hôm nay tới Vinh vương phủ tìm Dung Phong,
không ngờ bị chặn ngoài cửa, nói Dung Phong công tử không tiếp khách.
Nàng đang suy nghĩ làm thế nào để vào, thì lại thấy Vân Thiển Nguyệt
ngồi xe của Cảnh thế tử trở về vương phủ, hơn nữa không một câu mà ngang nhiên vào vương phủ như vào nhà mình, rõ ràng là thiên vị khiến cho
lòng nàng tức giận .
“Văn tiểu thư, hiện nay Thiển Nguyệt tiểu thư ở tạm trong vương phủ, nàng tự nhiên có thể đi vào.’ Dung phúc khách khí nói.
“Nàng có thể ở đây ta cũng có thể ở
đây.’ Văn Như Yến thấy Vân Thiển Nguyệt căn bản là không để ý đến nàng,
lại thấy Dung Phúc ngăn cản nàng cũng không quay đầu lại, càng thêm tức
giận.
“Ngài không thể làm như vậy, Vinh vương phủ không phải nơi người nào cũng có thể ở’ Dung Phúc lắc đầu nói.
“Vậy sao Vân Thiển Nguyệt lại có thể.’ Văn Như Yến tức giận nói.
“Cơ thể Thiển Nguyệt cực kỳ suy yếu cần
thế tử giúp điều trị. Mà thế tử nhà ta hiện nay bị thương trong người,
không thể đi lại giữa Vân vương phủ và Vinh vương phủ. Cho nên Thiển
Nguyệt tiểu thư mới ở trong Vinh vương phủ.’ Dung Phúc giải thích.
“Trong cung có nhiều thái y không cần,
cứ khăng khăng cần Cảnh thế tử, ta thấy nàng là có ý đồ với Cảnh thế tử
đi.’ Văn Như Yến cố ý lớn tiếng, chính là khiến cho Vân Thiển Nguyệt
nghe thấy.
Sắc mặt Dung Phúc sa sầm, cảnh cáo nói: “Văn tiểu thư chú ý lời nói.’
Văn Như Yến đã biết mình nói điều không
nên nói, dù sao đứng ở cổng Vinh vương phủ bôi nhọ Cảnh thế tử không
phải là hành vi sáng suốt, nhưng trong lòng nàng không cam lòng, nhất là Vân Thiển Nguyệt xin hoàng thượng gã cho Dung Phong ở đại hội võ trạng
nguyên lần trước, hôm nay lại ở một chỗ với Cảnh thế tử, nếu Dung Phong
đối Vân Thiển Nguyệt không tốt thì nàng sẽ không để ý nhưng thế mà ngày
đó Dung Phong vì Vân Thiển Nguyệt mà bỏ mặc nàng, đưa Vân Thiển Nguyệt
về phủ, nàng thấp giọng nói với Dung Phúc: “Ta nói lại không sai, trong
cung biết bao nhiêu thái y không dùng, Cảnh thế tử bị thương, nàng lại
cứ cần thế tử, đây rõ ràng là đối với thế tử…..’
“Văn tiểu thư, thế tử điều trị cho Thiển Nguyệt là do ý chỉ của Hoàng thượng, chẳng lẽ tiểu thư đang chất vấn ý
chỉ của Hoàng thượng ?’ Dung Phúc chưa thấy nữ nhân nào như vậy, lạnh
lùng ngắt lời nàng.
“Thánh chỉ của Hoàng thượng ?’ Văn Như Yến cả kinh.
“Ở ngoài ngọ môn hai hôm trước khi Diệp
công chúa thi trú, chẩn đoán Thiển Nguyệt tiểu thư suy yếu rất nặng,
Hoàng thương ra lệnh cho thế tử chữa trị khỏi cho Thiển Nguyệt tiểu thư, Văn tiểu thư cho rằng y thuật của Thái y viện lợi hại hơn thế tử nhà
ta.’ Dung Phúc nhìn Văn Như Yến, cách khăn che mặt không nhìn thấy nét
mặt nảng, lạnh nhạt nói: “Thế tử nhà ta vì cứu Thái tử phi mà bị thương, không thể mệt nhọc đi tới Vân vương phủ, Thiển Nguyệt tiểu thư suy yếu, cũng không thể ngày ngày qua lại tới Vinh vương phủ, chỉ còn cách mời
Thiển Nguyệt vào Vinh vương phủ ở tạm.’
Văn Như Yến im lặng.
“Nhưng mà chuyện này là chuyện Văn tiểu
thư không nên hỏi tới, chuyện thế tử nhà ta và Thiển Nguyệt tiểu thư
không tới phiên Văn tiểu thư can thiệp. Lão nô giải thích cho tiểu thư
vì nể mặt của Văn đại tướng quân. Kính xin tiểu thư sau này chú ý ngôn
từ, chuyện gì nên nói chuyện không nên nói mong tiểu thư hiểu. Nếu không họa từ miệng mà ra ! Hôm nay những lời này, lão nô nghe thấy được coi
như không nghe thấy, nếu lời này truyền vào tai thế tử, Văn tiểu thư có
thể ngẫm xem, thế tử nhà ta sẽ dạy về sau nói năng cẩn thận như thế
nào.’ Dung Phúc nhìn Văn Như Yến cảnh cáo nói.
Văn Như Yến không tự chủ lùi về sau mấy bước .
“Lão nô nghe nói tiểu thư bị “phong
chẩn’ (nổi mụn), xin tiểu thư về phủ nghĩ ngơi!’ Nói xong Dung Phúc
không để ý Văn Như Yến bước vào trong phủ.
Hắn vừa đi vào. Thị vệ vương phủ đã vội vàng đóng cửa.
“Dung Đại quản gia ! Chờ một chút !’ Văn Như Yến thấy Dung Phúc vào phủ, vội vàng lên tiếng. Giọng nói lúc này đã mềm ba phần.
“Văn tiểu thư còn có chuyện gì.’ Dung Phúc dừng bước nhìn Văn Như Yến.
“Ta … ta muốn gặp Dung Phong một lần,
làm phiền Đại quản gia, cho ta vào gặp hắn một lần được không ? Hoặc là
ngài vào bẩm báo, để cho Phong công tử ra ngoài gặp mặt ta một lát.’ Văn Như Yến van cầu nhìn Dung Phúc.
“Văn tiểu thư, thế sợ rằng không được !’ Dung Phúc lắc đầu. Dứt khoát cự tuyệt.
“Đại quản gia, tiểu nữ có nhiều lần đắc
tội, xin Đại quản gia tha thứ, cầu xin ngài cho ta gặp Phong công tử một lần, ta thật sự có chuyện muốn gặp Phong công tử.’ Văn Như Yến gấp
giọng nói.
Dung Phúc nhìn Văn Như Yến, thở dài:
“cũng không phải là lão nô không giúp ngài, thật sự là Phong công tử đã
sớm phân phó không gặp khách. Vừa rồi lúc ngài tới đã có người bẩm báo,
Phong công tử nói không gặp ai cả. »
“Hắn… hắn biết ta tới ? cũng không gặp ?’ Đôi mắt đẹp của Văn Như Yến có chút ướt át, nghẹn ngào nói.
“Phong công tử bế quan luyện võ đã nhiều ngày. Ngươi cũng biết hắn và tiểu vương gia ở đại hội Võ trạng nguyên
còn chưa phân cao thấp đấy! Hôm đó có rất nhiều chuyện nên Hoàng thượng
hoãn lại, không rõ ngày nào sẽ tiếp tục tiến hành, Phong công tử không
thể phân tâm. Giờ Phong công tử hồi kinh sau này sẽ dừng chân ở đây. Nếu Văn tiểu thư muốn gặp Phong công tử cũng đừng nóng lòng.’ Dung Phúc có
chút không đành lòng, nhìn Văn Như Yến che kín mặt nói: “hôm nay Văn
tiểu thư dưỡng khỏi phong chân mới là quan trọng. Nếu không Phong công
tử thấy bộ dạng này của ngươi sẽ không vui.’
Văn Như Yến ngẩn ra, nàng nóng lòng thấy Dung Phong, lại quên trên mặt nàng bị “phong chẩn’, sực tỉnh ra, gật
đầu cảm kích nói: “Đa tạ Dung quản gia, ta biết rồi. Ta đây về trước
đây, ngày khác chờ Phong công tử rãnh rỗi ta trở lại!’
“Ừ ! Văn tiểu thư đi thong thả, lão nô cung tiễn !’ Dung Phúc gật đầu.
Văn Như Yến xoay người lên xe ngựa của mình, xe ngựa rời Vinh vương phủ đến phủ Văn đại tướng quân.
Dung Phúc nghe đồn danh tiếng của Văn
tiểu thư trong đám tiểu thư khuê các trong kinh thành không tệ. Nghe nói là tri thư đạt lễ, nhưng nữ nhân mà ! Một khi si tình rồi, sẽ trở nên
không sáng suốt. Theo hắn thấy, Phong công tử đối với Văn tiểu thư là vô tình. Đừng nói Văn tiểu thư, mà đều vô ý với rất nhiều tiểu thư trong
kinh thành. Nhìn từ việc hôm đó Phong công tử tự mình đưa Thiển Nguyệt
tiểu thư về Vân vương phủ, tám phần là Phong công tử có ý với Thiển
Nguyệt tiểu thư, đáng tiếc thế tử của hắn lại có lòng với Thiển Nguyệt
tiểu thư. Nhưng mà chuyện này hắn không thể quản, hắn ở vương phủ bao
nhiêu năm đã nhìn rõ một việc. Làm tốt bổn phận của một nô tài là được.
Sau khi Văn Như Yến rời đi, cổng lớn Vinh vương phủ cũng khép lại.
Tất nhiên Vân Thiển Nguyệt biết Văn Như
Yến tới Vinh vương phủ tìm Dung Phong, nàng nghĩ có vài nữ nhân a ! Một
khi thích nam nhân, sẽ vờ ngớ ngẩn. Hôm nay trong lòng Văn Như Yến đại
khái đã coi nàng trở thành tình địch rồi, Mặc dù có chuyện nàng xin chỉ
tứ hôn ở đại hội Võ trạng nguyên thì việc bị người coi là tình địch cũng không làm oan nàng, nhưng nàng chính là có chút bất đắc dĩ. Hẳn là ai
cũng không muốn mình bị ghen ghét.
Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, một đường thẳng tới Tử Trúc uyển.
Ngày hôm nay Vinh vương phủ náo nhiệt
hơn so với hôm qua lúc theo Dung Cảnh ra ngoài, hôm qua không có ai, hôm nay gặp không ít, nhưng cả đám dường như đang ngần ngại, trốn tránh
nàng. Có vài người tránh không được thì hoảng sợ cúi chào, nàng đi qua
nơi nào, người nơi đó câm như hến. Nàng nghĩ hôm nay thực là khác với
hôm đầu tiên nàng tới Vinh vương phủ rồi. Khi đó người người đều tò mò
quan sát nàng, hôm nay không biết là Dung Cảnh có cách trị gia, che mắt, bịt miệng người, hay là hôm nay nhìn nàng tương đối đáng sợ !
Nàng cũng lười nghĩ tiếp, lười biếng đi về phía Tử Trúc lâm.
Băng qua hành lang cột tiền viện, nàng
liền thấy một người đang đứng ở đình trên cầu treo qua bích hồ, người nọ như ngọc thạch, áo trắng phiêu diêu, mặc dù đưa lưng về phía nàng,
nhưng nàng vẫn nhận ra hắn, Chính là Dung Phong mà Văn Như Yến muốn tìm. Nàng không nghĩ tới gặp Dung Phong ở đây, dừng bước lại.
Dung Phong xoay người lại nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt thấy được khuôn mặt của Dung Phong, đình nghỉ mát che khuất ánh nắng chiếu vào người hắn, hắn
đứng ở trong đình nghỉ mát trên bích hò, hồ nước và tử trúc lâm làm nền, áo trắng như tuyết, sạch sẽ xuất trần, xinh đẹp tuấn dật nói không ra
lời. Nàng nhìn khuôn mặt giống ba phần với Dung Cảnh của hắn, nghĩ nếu
không có Dung Cảnh, thì có lẽ nàng sẽ thích Dung Phong, tuy hiện giờ
cũng thích, nhưng cái thích Dung Phong không giống với cái thích Dung
Cảnh. Thích Dung Phong chỉ là thích đơn thuần, không một tia tạp chất,
giống như Dung Phong nói, bọn họ là người nhà, mà thích Dung Cảnh thì
khác, bao gồm bao nhiêu nhân tố phức tạp cả về thể xác và tinh thần có
thể khiến tim nàng đập mạnh, máu chảy nhanh hơn.
Dung Phong nhìn cái khăn che khuôn mặt của Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên nhíu mày.
Bởi vì hiện giờ có nội công tinh thâm,
Vân Thiển Nguyệt có thể thấy rõ nét mặt của Dung Phong, mặt nàng đỏ lên, thầm mắng Dung Cảnh khốn kiếp, chần chừ một lát, rồi đi tới.
Lên trên đình nghỉ mát, Vân Thiển Nguyệt đứng trước mặt Dung Phong, qua lớp màn che, ho giọng một tiếng mở
miệng: “làm sao huynh đứng ở đây hóng gió? Vừa rồi ta gặp Văn Như Yến,
hình như nàng đến tìm huynh.’
Dung Phong thu hồi tầm mắt, biểu cảm rất nhẹ trên mặt không thấy nữa, gật đầu, giọng nói tuy lạnh đạm nhưng chứa phần dịu dàng: “Ta biết nàng ta tới! Nhưng không muốn gặp. Ta biết muội về phủ, nên cố ý đến nơi này chờ muội.’
“Chờ ta?’ Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Phong.
“Ừ !’Dung Phong gật đầu.
“Có chuyện gì đúng không ? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện!’ Vân Thiển Nguyệt xoay người ngồi lên ghế ngọc thạch
trong đình. Nơi này thanh tĩnh, phạm vi mấy trượng không thể có người ẩn nấp, là một nơi nói chuyện rất tốt.
Dung Phong ngồi xuống, nhìn Vân Thiển Nguyệt, do dự hồi lâu hỏi: “Thất hoàng tử hồi kinh, muội đã gặp hắn rồi?’
Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, nàng đang
nghĩ không biết Dung Phong tìm nàng có chuyện gì ? Thì ra là về Thất
hoàng tử ! Nàng gật đầu, lại lắc đầu: “Xem như là gặp được rồi, cũng coi như là không”
Dung Phong nghi hoặc nhìn Van Thiển Nguyệt.
“Tối hôm qua Dung Cảnh đi đón hắn, ta
trong xe ngựa không ra ngoài, chỉ nghe hắn nói mấy câu !” Vân Thiên
Nguyệt nghĩ rốt cuộc nàng và Thất hoàng tử có quan hệ gì ? Thoạt nhìn
rất thân mật, nhưng rốt cuộc thân đến mức nào? Sao cũng đừng tới mức đã
tự quyết định chung thân rồi đi? Nếu bản thân nàng không phải là Vân
Thiển Nguyệt mà có lẽ sẽ nghĩ như vậy, nhưng lúc này biết Vân Thiển
Nguyệt chính là nàng, nàng nghĩ theo tính cách lãnh tình của nàng thì
không có khả năng lắm. Nàng sẽ không dễ động lòng với một người.
“Lại là như vậy! Có phải vì Thế tử nên muội mới không gặp hắn?” Dung Phong nhẹ giọng hỏi.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, Dung Phong là
người tâm tư tinh tế, qua vài chuyện, tự nhiên biết quan hệ của nàng và
Dung Cảnh hiện giờ xem như là yêu đương. Nếu hắn đã hỏi như thế, nàng sẽ không gạt hắn nói không phải. Mặt khác mặc dù Dung Phong nói coi nàng
là người nhà, nhưng nàng có thể cảm giác được tình cảm ẩn giấu bên trong còn thâm hơn so với người thân, nếu nàng đã không thể đáp lại hắn, thì
nên coi hắn là người thân thì tốt hơn. Nếu Dung Phong đã hỏi ra như vậy, trong lòng cũng đã hiểu bọn họ chỉ là người thân với nhau.
“Ta không ngờ hôm đó đưa muội đi Vân
vương phủ không quá hai ngày muội và thế tử liền có quan hệ như ngày hôm nay…” Dung Phong nhìn Vân Thiển Nguyệt qua lớp màn che, trong đình có
gió thổi tới, khăn che mặt nàng bay lên, mơ hồ có thể nhìn thấy trên cổ
nàng lộ ra vết đỏ, tất nhiên hắn hiểu đó là cái gì. Dừng một chút lại
nói: “Nếu là biết, ngày đó ta nên nói cho muội, trước kia muội và Thất
hoàng tử…”
Vân Thiển Nguyệt lắng nghe, mặc dù nàng
không nhất định biết những chuyện trước khi mất trí nhớ, nhưng nếu có
người nguyện ý nói nàng nghe thì nàng sẵn sàng lắng nghe, nhất là chuyện về Thất hoàng tử và nàng.
Nhưng Dung Phong lần nữa dừng lại, do dự một lát rồi tránh nói ra những lời nhạy cảm: “Hôm nay muội mất trí nhớ
rồi, nên mới quên Thất hoàng tử, thật ra muội và Thất hoàng tử … Nếu hôm qua hai người không gặp nhau, hiện giờ có lẽ Thất hoàng tử còn không
biết muội bị mất trí nhớ …”
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày nhìn Dung
Phong, hắn nói năng đứt quãng, cố ý bỏ qua chỗ nàng muốn nghe. Nàng thấy Dung Phong lại ngậm miệng, sắc mặt do dự, như là không biết có nên nói
hay không, muốn nói lại do dự, nàng bất dĩ thở dài: “Dung Phong, nếu
huynh muốn nói cho ta, thì cứ nói với ta, nếu không muốn nói, vậy không
cần phải nói. Cái bộ dạng này của huynh, không chỉ nghe đã khó chịu, mà
nhìn ưu tư rối rắm trên mặt huynh cũng khó chịu thay huynh.”
Dung Phong nâng mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt.
“Thôi đi, huynh không cần nói nữa.” Vân
Thiển Nguyệt bỗng nhiên khoát tay, nhếch miệng cười cười: “Ta của trước
kia là ta của trước kia, ta hôm nay là ta của hôm nay. Nếu là cả đời có
thể chia làm hai, như vậy ta mất đi trí nhớ là chuyện của đời trước, hôm nay sau khi mất trí nhớ ta lại bắt đầu lại cuộc sống, như là trọng
sinh, chuyện cũ cho qua, cuộc đời giờ mới bắt đầu.”
Dung Phong sửng sốt.
Vân Thiển Nguyệt chậm rãi mở miệng, âm
thanh tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng: “Bất kể trước kia ta và Thất hoàng tử
từng có chuyện gì, hoặc quan hệ của ta và Thất hoàng tử còn thân mật hơn so với quan hệ của ta với Dung Cảnh bây giờ, hoặc là có quan hệ khác.
Nhưng không phải là ta hôm nay khác so với trước kia rồi sao? Hôm nay dù Thất hoàng tử đứng trước mặt ta cũng chỉ là người xa lạ với ta. Như vậy làm gì có chuyện khác mà nói?”
Dung Phong giật mình sững sờ nhìn Vân Thiển Nguyệt.
“Ta phát hiện mình thực thích Dung Cảnh, không phải thích đơn thuần. Mà là cái thích giữa nam nữ. Hai ngày trước nếu không nhờ có thư mà thất hoàng tử gửi cho ta, hẳn là ta cũng chưa ý thức được mình đối với Dung Cảnh là thích. Hiện giờ vì hắn vui mà vui,
vì hắn buồn mà buồn, vì hắn sầu mà sầu, vì hắn cáu cáu, vì hắn cứu Tần
Ngọc mà ghen, vì hắn bị thương mà đau lòng, khi hắn làm tất cả các hành
vi không hợp quân tử, không hợp cấp bậc lễ nghĩa lại không phản cảm,
huynh nói, đây có phải là thích không?” Vân Thiển Nguyệt hỏi Dung Phong.
Giật mình thoáng qua, sắc mặt Dung Phong hiện lên tia buồn bã, chỉ chốc lát đã mất đi, gật đầu.
“Cho nên ta biết mình đang làm gì !” Vân Thiển Nguyệt khẳng định. Nghĩ tới chuyện này có lẽ là không công bằng
với Thất hoàng tử, nhưng trên thế giới này làm có chuyện công bằng. Nàng không thể vì chuyện mất ký ức về quan hệ với thất hoàng tử trước đây,
mà gạt bỏ tình cảm và những chuyện xảy ra lúc ở bên Dung Cảnh sau khi
mất trí nhớ, vả lại, gạt cũng không đi.
Dung Phong nhìn Vân Thiển Nguyệt, mặc dù cách cái khăn che mặt, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự nhận định
cực kỳ tỉnh táo từ ngôn ngữ và hơi thở quanh thân nàng. Bỗng nhiên nghĩ
sự lo lắng và rối rắm của mình trở nên cực kỳ nhỏ bé trước mặt nàng. Hắn mấp máy môi, nhẹ nhàng nói: “Nhưng muội đã từng nghĩ tới không, ngộ nhỡ khi muội nhìn thấy Thất hoàng tử muội sẽ nhớ ra cái gì, có lẽ về sau sẽ khôi phục trí nhớ thì làm sao đây?”
Điều Dung Phong muốn nói là khi đó ngươi còn có thể lãnh đạm với Thất hoàng tử như thế sao ? Còn có thể nói như vậy sao?
Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, chỉ im lặng trong chốc lát, nàng thản nhiên nói: “Ta sẽ lắng nghe trái tim!”
Dung Phong nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt cười nhạt: “mặc dù ta
chẳng quan trọng chuyện gì, nhưng đối với chuyện tình cảm trước giờ ta
luôn nghiêm túc. Hôm nay ta thích Dung Cảnh là thật lòng, như vậy một
ngày kia sau khi khôi phục trí nhớ, nếu như ta vẫn thích hắn, tự nhiên
sẽ theo trái tim. Nếu như …” Nàng dừng chút, thở dài nói: “Đối với
chuyện chưa xảy ra, sẽ có nhiều loại khả năng, ta không giả sử nhiều,
tránh khỏi nhiễu loạn.”
Dung Phong im lặng.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Phong, bỗng
nhiên cười khẽ, ghé sát vào gương mặt tuấn tú của hắn nói: “Huynh nhìn
huynh đi, khuôn mặt sầu não, nhìn như người ta nợ bạc của huynh không
trả vậy, không cần lo lắng cho ta, có một câu “xe tới trước núi ắt có
đường”, nếu không có đường thì làm ra con đường để đi. Sợ cái gì chứ?
Chuyện lớn như việc khiến cho lão hoàng đế hủy bỏ tổ huấn ta đây làm
được, vậy còn cài gì đáng sợ ?”
Sắc mặt Dung Phong dịu đi một tí, bất đắc dĩ thở dài. Chậm chạp nói: “Chỉ cần muội ổn là ta thỏa mãn rồi”.
Vân Thiển Nguyệt lẩn nữa xúc động, Dung
Phong thật tốt ! Mặc dù hắn không nhiều lời, nhưng chỉ cần ở chung một
chỗ với hắn, nàng có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm của hắn. Không
biết nàng và hắn đã nương tựa vào nhau như thế nào. Nhìn thấy gương mặt
hắn u sầu, nàng liền chế nhạo hắn: “Còn có một câu là “hoàng thượng
không gấp nhưng thái giám gấp”, Dung Phong chẳng lẽ huynh muốn trở thành thái giám?”
Cuối cùng Dung Phong lộ ra ý cười thoải mái.
“Hôm nay huynh cố ý chờ ta chỉ vì nói
chuyện này ? Hay còn chuyện khác?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn cười, cũng
thở thào nhẹ nhõm, cười hỏi.
Dung Phong lắc đầu: “Không có”
“Vậy từ khi tới kinh thành, ngoại trừ tham gia đại hội Võ trạng nguyên, thường ngày huynh làm cái gì ?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Hàng ngày hơn nửa thời gian là ta luyện công ở trong phòng, nửa thời gian là đọc binh thư mà thế tử sắp xếp,
còn có vụ việc Binh bộ (sự việc, vụ án liên quan đến việc quân) thường
gặp.”
“Vụ việc binh bộ thường gặp?” Vân Thiên Nguyệt nhướng mày. “Những vụ việc binh bộ này không phải ai có thể nhìn thấy.”
“Thế tử có biện pháp, mấy ngày nay ta đều xem tư liệu vụ án binh bộ.” Dung Phong nói.
Vân Thiển Nguyệt giật giật mí mắt, đó là thứ không thể tiếc lộ ra ngoài, nhưng Dung Cảnh không có gì là không
làm được. Võ công Dung Phong cao như vậy, lão hoàng đế đang chờ hắn và
Dạ Khinh Nhiễm quyết đấu, sẽ bố trí chức vụ cho hắn hẳn là Binh bộ! Dung Cảnh thật là chu đáo! Nàng gật đầu, chợt nhớ một chuyện, cảm thấy hứng
thú, bát quái nói: “ta biết huynh ở Thúy Hoa Hiên, nghe nói có mấy vị
tiểu thư cũng tới Thúy Hoa Hiên làm khách?”
Dung Phong lộ ra vẻ mất tự nhiên, nhìn
thấy ánh mắt hứng thú của Thiển Nguyệt, giọng nói mang theo ảo não, nặng nề nói: “Đó là do thế tử sắp xếp sau đại hội Võ trạng nguyên! Ngoài trừ gặp Văn tiểu thư của phủ Văn đại tướng quân, thì không gặp ai khác. Hôm nay các cô gái kia đã trở về phủ rồi!”
“Dung Cảnh?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“ Ừ!” Sắc mặt Dung Phong tối tăm hiếm thấy, “ngay ngày thứ hai muội xin chỉ gả cho ta ở đại hội Võ trạng nguyên.”
Vân Thiển Nguyệt hiểu ra, nghĩ tới Dung
Cảnh thực là lòng dạ hiểm độc. Lôi kéo nàng đi Túy Hương lâu ăn cơm,
khiến chuyện của nàng và hắn bị lan truyền sôi sùng sục, lại mời tiểu
thư trong kinh vào tạm ở trong Thúy Hoa Hiên của Dung Phong. Nàng nhìn
sắc mặt tối tăm hiếm gặp của Dung Phong có chút im lặng.
“Thế tử quả nhiên là để ý muội! Hắn chưa bao giờ để ý ai như thế.” Dung Phong nói.
Vân Thiển Nguyệt nhớ thời gian đó vừa
bực mình vừa buồn cười. Nàng trước tới giờ chưa thấy nam nhân nào thích
nữ nhân thành cái dạng này, thích khi dễ nàng mọi nơi làm thú vui. Nàng
từng nghĩ nữ nhân bị hắn thích rồi gả cho hắn đều không may thế nào!
Không nghĩ tới nàng là người bị hắn đưa vào trong bẫy. Nàng trợn trắng
mắt, hừ một tiếng: “Hắn có khuynh hướng ngược đãi, thích ngược đãi người khác làm vui.”
“Nhiều nữ nhân muốn hắn ngược đãi đấy.” Dung Phong cười nói.
Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, nhớ tới
Tần Ngọc, lục công chúa, đây những người nàng biết, nàng không biết có
thể nhiều hơn. Oán giận mắng: “hoa đào thối!”
Dung Phong rốt cuộc cười ra tiếng.
Vân Thiển Nguyệt thấy dung Phong đang
cười nàng, sắc mặt hiện lên lung túng, ho nhẹ, vừa mới định nói sang
chuyện khác, thì nghe tiếng Thanh Thường từ trong Tử Trúc lâm vang tới:
“Thiển Nguyệt tiểu thư, thế tử lệnh cho Thanh Đề quay lại nói, bảo ngài
mau chóng về ngâm mình, hắn trử về sẽ kiểm tra. Cũng nói cho Dung Phong
công tử rằng, hoàng thượng vừa nhắc tới Dung Phong công tử rồi. Nói chờ
đến sinh thần của hoàng thượng, để Nhiễm tiểu vương gia và và Phong công tử quyết đấu, coi như thêm điềm tốt cho sinh nhật của hoàng thượng hôm
đó. Thế từ nói võ công của công tử nếu muốn thắng Nhiễm tiểu vương gia
là khó khăn, phải tranh thủ!”
Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn trời,
Thanh Đề là ai ? Tin tức truyền đi cũng quá nhanh đi? Hơn nữa không thấy người nào vào Tử Trúc lâm.
“Thanh Đề là con chim thế tử nuôi!” Dung Phong cười giải thích cho Vân Thiển Nguyệt, đứng lên. Phẩy qua áo trắng vốn không có một tia bụi bặm, cười nói: “Thật sự là ta nên tranh thủ
thời gian tập luyện rồi. Hôm qua muội ở trên núi Vân Vụ một đêm, khí
lạnh rất nhiều, thế tử đã cho vào Ôn Tuyền rất nhiều thảo dược, giúp trừ hàn khí, có lợi cho thân thể muội.”
Thì ra Thanh Đề là một con chim! Vân
Thiển Nguyệt gật đẩu, ồn hòa cười một tiếng: “được, vậy huynh mau đi đi ! Nhất định phải đánh thắng Dạ Khinh Nhiễm. Nếu huynh được trọng dụng.
sau này ta có chỗ dựa rồi!”
Dung Phong gật đầu cười, không nói thêm
lời nào. Kiễng nhẹ mũi chân, bóng dáng màu trắng như làn khói, trong
nháy mắt đã xẹt qua mặt Bích hồ, hướng tới sân viện phía tây Tử Trúc
lâm.
Vân Thiển Nguyệt than thở nhìn khinh
công của Dung Phong, đây có phải coi là đạp nước mà đi sao! Nàng đắc ý
khinh công của mình tuyệt thế nhưng nhìn khinh công của Dung Phong thì
nghĩ không thể quá đắc ý rồi. đúng là câu nhân ngoại hữu nhân thiên
ngoại hữu thiên. Nàng thu hồi tầm mắt đứng lên. bước xuống đình. Đi vể
Tử Trúc lâm.
Ra khỏi Tữ Trúc lâm, Thanh Thường đang
chờ nàng ở cửa Tử Trúc uyển, trong lòng bàn tay nâng một con chim xanh
biếc, nàng nghĩ đây là Thanh Đề rồi. cười nhìn con chim nói: “Thì ra
không chỉ có Thanh Tuyền và Thanh Thường là một nhà, Thanh gia còn có
một Thanh Đề”
Thanh Thường bật cười: “Thiển Nguyệt tiểu thư dừng trêu chọc nô tỳ, con Thanh Đề này là sứ giả đưa tin thế tử tự mình nuôi.”
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhìn Thanh Đề, Thanh Đề cũng nghiêng đầu nhìn nàng. Con chim này nhỏ nhắn xinh xắn,
đôi mắt đen lung liếng cực kỳ linh hoạt, nàng vừa muốn sờ nó, thì nó cất cánh bay ra ngoài. Phương hướng chính là hoàng cung.
Vân Thiển Nguyệt bĩu môi: “Thì ra con tiểu điện báo”
“Thiển Nguyệt tiểu thư, tiểu điện báo là gì?” Thanh Thường khó hiểu hỏi.
“Chính là tiểu cẩu theo chân của thế tử nhà ngươi! Hiểu chưa?” Vân Thiển Nguyệt bước vào trong viện.
Khóe miệng Thanh Thường run rẩy, gật
đầu. Thanh Đề tự nhiên đi vào hoàng cung bẩm báo Thiển Nguyệt tiểu thư
đã trở về Tử Trúc uyển rồi. Nghĩ tới cũng thật khó cho thế tử, hoàng
thượng bày tiệc trong hoàng cung cũng không một giây phút nào là quên
Thiển Nguyệt tiểu thư, cứ như là sợ nàng bị người khác cướp đi vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...