Hồ Ly cầm hòn đá kia, tỉ mì nhìn hòn đá dưới ánh mặt trời, càng trong sáng đáng yêu, trong lòng có bong bóng không ngừng bay lên, quả thực muốn lập tức chạy tới Hử Sơn nơi gần Tây Phương nhất, sau đó lên đỉnh ngọn núi kia, để hòn đá hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.
Thế nhưng dùng móng vuốt hồ cầm hòn đá nhỏ chạy không nhanh, nếu ngậm ở trong miệng, lại sợ răng hồ ly của mình mài hỏng hòn đá nhỏ, Vì vậy “Vèo” một cái biến thành hình người, đem tảng đá ôm vào lồng ngực của mình, bay về phía đỉnh núi.
Phía Tây Hử Sơn là nơi gần linh sơn nhất, cũng là nơi có linh khí tập trung cao nhất ở Hử Sơn, hầu như tất cả Thiên Hồ môn đều thích ở ngọn núi này, chuyên tâm tu luyện.
Nhưng Hồ Ly hết lần này tới lần khác không thích ở đây, Hồ Ly hết lần này tới lần khác thích hương vị nhân gian, hết lần này tới lần khác thích xuống dưới chân núi nhìn lén mỹ nhân trong thanh lâu, ăn vụng gà quay trong khách điếm.
Phía Tây Hử Sơn, dù Hồ Khải có kéo cỡ nào Hồ Ly cũng không đến.
Nhưng hôm nay vì lão bà của mình, thế mà thí điên thí điên chạy đến nơi này.
“Lão bà lão bà, cũng không biết ngươi có thích ở đây hay không.”
Mặc dù động phủ của Hồ Khải đã ở đỉnh núi, cũng ở nơi cao nhất, mỗi ngày Hồ Ly đều dậy thật sớm, khuya mới trở về, cũng là muốn hấp thụ thêm một ít tinh hoa nhật nguyệt, chăm chỉ niệm kinh. Nhưng dù là như thế này, hòn đá trong tay hắn, một chút phản ứng cũng không có.
“Lão bà, có phải thiếu tinh hoa nhật nguyệt hay không?” Hồ Ly cầm hòng đá, có chút thất vọng hỏi, trong lòng lại nghĩ, có phải cái vị thần tiên kia gạt mình hay không? Hắn nghĩ như vậy, lại nghĩ, hòn đá là không thể biến thành hồ ly, càng không thể biến thành người, nói chi là mỹ nhân.
Nhưng sau đó, hòn đá bên trong móng vuốt hắn chợt phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng kia thực ra rất yếu ớt, nhưng ở trong đôi mắt của Hồ Ly, còn đẹp mắt hơn ánh trăng trên bầu trời. Trong lòng không khỏi trách mắng bản thân vì vừa nghi ngờ thần tiên, nghi ngờ lão bà của mình.
Phi phi phi… Thần tiên chớ trách chớ trách, lão bà đừng tức giận.
Sau đó lại ngây ngô nở nụ cười, hòn đá hòn đá, quả nhiên là lão bà của mình. Đến bây giờ còn bất động, là bởi vì mình đọc ít kinh, là bởi vì chưa hấp thụ đủ tinh hoa nhật nguyệt.
Vì vậy Hồ Ly dựng một gian nhà tranh trên đỉnh núi, sáng sớm xách kinh thư mang theo lão bà, tụng kinh dưới tia nắng ban mai, buổi tối dời đến dưới ánh trăng đọc, vừa nhìn ánh trăng sáng phía xa vừa vuốt ve hòn đá trong tay, chỉ muốn đến lúc đó lão bà của mình sẽ dễ nhìn hơn Hằng Nga trên cung trăng.
Lúc buổi tối, cầm hòn đá đặt ở trước cửa sổ, muốn hòn đá tiếp tục hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, lại sợ hồ ly trong ngọn núi trộm hòn đá đi. Vì vậy dứt khoát tự mình ôm lấy tảng đá ngủ ở trước cửa sổ, lúc buổi tối, Hồ Ly liền “vèo” một cái biến thành tiểu hồ ly đầy lông mềm mại, móng vuốt che chở hòn đá, đuôi đầy lông đắp lên phía trên tảng đá, chỉ sợ nó lạnh.
Xuân đi thu đến, thảo trường oanh phi (cỏ mọc chim oanh bay), thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc này, không ngờ đã qua một trăm năm. Hồ Ly mỗi ngày vẫn cầm theo hòn đá lão bà của mình, nương theo nhật nguyệt, tụng kinh niệm phật.
Mỗi ngày Hồ Ly đều nói chuyện với hòn đá nói chuyện, nói những chuyện trước kia hắn nhìn thấy ở nhân gian, nói đến chuyện Thiên Hồ trong núi, có Thiên Hồ nào có thành tựu trong trăm năm qua.
Mà trong một trăm năm này, tu vi Hồ Ly tăng thật nhiều. Hắn còn không có phát hiện, hắn đã có thể phất tay xây một tòa nhà tinh xảo, cũng không có phát hiện, hắn đã có thể giữ hình người của mình, dù là tỉnh hay là ngủ, vẫn luôn có thể giữ được. Hắn cũng không có phát hiện, hắn có thể cưỡi mây đạp gió, bay cả một ngày trên trời cũng không thấy mệt.
Chỉ là, hòn đá vẫn là hòn đá, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ phát sáng, không có bất kỳ sự khác biệt nào.
“Lão bà lão bà, ta gọi ngươi là lão bà một trăm năm, cũng không có cho ngươi một cái tên.” Dưới đêm trăng, hắn nhìn hòn đá bên trong móng vuốt của mình, thâm tình chân thành nói.
“Lão bà ngươi nói xem rốt cuộc nên gọi ngươi là gì đây? Hồ Liên Y? Hồ Khởi Li? Lão bà lão bà, mỗi ngày ta đều ngóng trông ngươi hóa thành hình người, ngủ không được, ăn không ngon, không ngủ, không ngủ. Lão bà, gọi ngươi là Vị Miên của được hay không?” Hắn nói rất nghiêm túc, giống như đang nhìn về phía lão bà thật sự của hắn, mà không phải một hòn đá cái gì cũng không nói. (Vị Miên là không ngủ)
Hòn đá lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nằm trong móng vuốt của Hồ Ly, đặc biệt ấm áp, giống như là đang ôm lửa. Hồ Ly vui vẻ như nở hoa, nhịn không được nâng tảng đá lên dùng sức hôn một cái.”Lão bà lão bà, ngươi hóa thành hình người mau một chút nha.”
Không hôn còn tốt, vừa hôn ánh sáng của hòn đá liền biến mất.
Hồ Ly cười khúc khích, móng vuốt Hồ Ly cầm hòn đá, đuôi vui vẻ vẫy vẫy.”Lão bà xấu hổ rồi!”
Ban đêm yên lặng, Hồ Ly cũng mệt mỏi đi ngủ.
Vị Miên trong ngực hắn bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ nhàn nhạt vây quanh, tia sáng kia ấm áp như mặt trời, quả thực chính là một mặt trời nhỏ. Hồ Ly ôm vào, chỉ cảm thấy ấm áp, bây giờ rõ ràng là trời đông giá rét, lại như là ngày xuân
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...