Hoán Đổi Sinh Mệnh Một Đời Yêu Anh


Nhược Lạc nhanh tay bắt lấy chìa khóa.

Cái miệng anh ta cả gan ngăn Nhiệm Dương:
“Nhiệm thiếu, tối rồi hay là ngài về Nhiệm gia đi? Còn có thiếu phu nhân và lão phu nhân ở nhà?”
“Chuyện của ta ai dám quản? Nói nhiều làm gì?”
Hắn bực bội vào trong xe.

Cả đoạn đường, bàn tay hắn không ngừng xoay tròn tấm thẻ ngân hàng.
“Ngươi nói xem một mình nuôi con có khổ không? Em ấy lại là con gái?”
“Nhiệm lão phu nhân cấm ngài mang hai mẹ con cô ấy về đây.

Người không sợ một ngày nào đó bị phát hiện sao?”
Nhiệm Dương cười khẩy bàn tay dừng động tác xoay.
“Thì đã sao? Ta muốn đem hai mẹ con em ấy về Nhiệm gia lâu rồi.

Chỉ vì em ấy không đồng ý!”
Chiếc xe băng qua con đường náo nhiệt sau đó rẽ trái vào trong hẻm.
Vì xe không thể vào sâu hơn nên Nhiệm Dương chỉ có thể đi bộ.

Hắn mặc bộ âu phục đắt tiền đi vào tiểu khu dành cho người lao động.

Rõ ràng nơi nay không xứng với thân phận của hắn.

Nhưng tại sao hắn lại đến?
Ban đầu khi hắn đến đây mọi người khá ngạc nhiên nhưng mà 3 năm qua đều đặn riết cũng thành quen.
Có khi người ta còn thấy hắn ngày hôm sau trong bộ dạng cũ bước ra ngoài.
Người xung quanh nói bọn họ là nhân tình.

Nhiệm Dương chẳng thèm bàn cải.

Hắn đi đến căn nhà ở dãy cuối cùng gõ cửa.

Người phụ nữ mặc đầm ngủ mở cửa cho hắn.
“Sao anh lại đến đây giờ này?”
“Thằng bé ngủ chưa? Anh nhớ nó!”
Còn chưa dứt lời, từ trong nhà, một cậu nhóc nhỏ chạy ra ôm lấy Nhiệm Dương:
“Ba ba có mang quà cho Tiểu Bảo?”
Hắn dang tay bế đứa bé lên xoay một vòng:
“Ba ba chính là món quà to bự của con nè!”
Cả ba người vào trong nhà.

Đến sáng, Nhiệm Dương bế Tiểu Bảo đi ra cùng người con gái tên Dung Dung.
Bé con hôn lên trán hắn hỏi:
‘Ba ba, chúng ta đi đâu?”
“Tiểu Bảo muốn đi đâu?”, Nhiệm Dương hôn bé con một cái rồi hỏi.
“Con muốn mua đồ chơi!”
Dung Dung ở bên cạnh nhắc nhở:
“Không được làm phiền Ba.”
Nhiệm Dương không trả lời cô ấy mà chỉ nói với Nhược Lạc:
“Chúng ta đến trung tâm thương mại!”

Ở Nhiệm gia, Đổng Niệm An sửa soạn muốn đi ra ngoài.

Cầm tấm thẻ đen trong tay, Niệm An có chút không nỡ.

Đây là số tiền mà cô nhẫn nhục kiếm được trong nhiều năm.

Điều này cũng phải cảm ơn cha mẹ nuôi.

Bọn họ không cấm cô đi học.

Thay vào đó, muốn đi học thì tất cả tiền học phí hay sinh hoạt phải do một tay cô bươn chải lo liệu.
Vất vả đến đâu có đáng là gì?
Sau này nghĩ đến cảnh thoát khỏi bọn họ, Niệm An chỉ mong sống một cuộc sống bình thường.

Đi làm tự nuôi bản thân.

Nếu buồn thì tự sinh một đứa con.
Niệm An học rất giải ngành công nghệ thông tin.

Cô viết code, lập web để bán.

Mấy cái web đen có làm khó gì được cô?
Cũng chính vì điều này đã giúp cô tìm ra danh tích của một trong số những tên buôn người để hẹn gặp.

Trùng hợp, địa điểm bọn chúng chọn cũng là trung tâm thương mại.
Niệm An mặc áo thun, quần tây tôn dáng.

Cô chọn một cái mắt kính đen trong tủ rồi đội nón lưỡi trai đi ra ngoài.
Để người của Nhiệm gia không nghi ngờ, cô nói mình tự đi mua sắm.
Đến trung tâm thương mại, Niệm An theo lời bọn chúng chọn một nước đông người.


Ngồi ở góc khuất phía trong.
Niệm An ngồi gần 2 tiếng đồng hồ, người tên là anh Bang vẫn chưa xuất hiện.

Cô cố chờ thêm một tiếng đồng hồ nữa, vẫn không có ai đến ngồi cùng.

Nghĩ mình bị lừa nên đã cầm túi chuẩn bị rời đi.
Lúc cô đứng lên, có người đàn ông chắn trước mặt hỏi một câu gì đó không liên quan:
“Khổ qua đắng hay ngọt?”
“Tránh ra!”, NIệm An đẩy người đàn ông sang một bên.

Nhưng sau đó lại dừng bước.

Cô nhớ mật khẩu muốn gặp mặt bọn chúng là “ngọt"
Vậy cho nên cô quay lại ngồi xuống:
“Ngọt!”
Người đàn ông cười cười ngồi xuống.
“Nói đi.

Muốn gì?”
“Lần trước có hai chị em.

Tôi muốn tìm ra người bán hàng.”
Người đàn ông đưa ngón trỏ lên lắc lắc:
“Tuyệt mật!”
Niệm An đem túi xách lớn đặt lên bàn.

Đây là số tiền của cô.

Dù không nỡ nhưng phải tìm ra bọn người muốn đẩy chị em cô vào chỗ chết.
“Tôi chỉ cần một cái tên.

Bao nhiêu đây đủ chứ?”
Lúc người đàn ông sắp nói ra cái tên thì Nhiệm Dương ở phía sau lên tiếng:
“Thiếu phu nhân này hình như là người có chồng.

Còn ở đây hẹn gặp đàn ông?”
Người đang ngồi thấy có người lạ, liếc mắt rời đi.


Chuyện sắp thành bị phá hỏng.

Đổng Niệm An đứng dậy quay lại.

Hoá ra là chồng trên danh nghĩa:
“Nhiệm Dương?”
Mà cùng lúc Tiểu Bảo đứng cạnh kéo tay hắn:
“Ba ba, người này là ai?”
Đổng Niệm An giật mình.

Cô nhìn xuống cậu bỏ, lặp lại hai chữ:
“Ba ba?”
Liếc mắt thấy người phụ nữ đứng cạnh hắn.

Niệm An tháo mắt kính xuống, cười khẩy một cái:
“Hoá ra Nhiệm thiếu gia bao nuôi tiểu tam còn có con riêng? Thế thì tôi không làm phiền các người! Bái bai.”
Niệm An cầm túi xách đi lướt ngang qua người bọn họ.

Thấy thái độ này của cô, hắn có chút có chịu:
“Đứng lại! Ai cho cô đi?”
Thế nhưng Niệm An không muốn bọn họ phát hiện ra chuyện cô điều tra, càng không muốn rước phiền phức vào thân.

Cho nên đã cố bước đi thật nhanh.
Nhiệm Dương tức giận.

Hắn theo sau cô:
“Tôi nói cô đứng lại!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận