Hoán Đổi Sinh Mệnh Một Đời Yêu Anh


Niệm An khuỵu xuống hít thở.

Còn ai trên cuộc đời này để cho cô dựa vào? Đột nhiên Niệm An buồn nôn kinh khủng.

Cơn nôn này bởi vì sự kinh tởm của cô dành cho những con người đó.

Hơn nữa là vì quá đói bụng.
Nôn xong, Niệm An đứng dậy.

Cô chỉnh lại tâm trạng rồi đi vào nhà.

Tưởng đâu bọn họ đã về nhưng cô phải cùng chính những con người giả tạo đó ăn chung một bàn.
Hạc Đồng ngồi đối diện cô.

Ông ta gắp thịt gà vào thức ăn của cô vừa nói:
“Món này con thích ăn lắm.

Ăn nhiều vào!”
Đường My cũng nhắc nhở Nhiệm Dương:
“Nhiệm Dương, con mau gắp trứng gà non cho vợ mình ăn đi!”
Thịt gà là món Hạc Anh Đào rất thích ăn.

Nhưng Niệm An thì bị dị ứng.
Chuyện khó xử này phải làm sao? Nếu không ăn sẽ bị phát hiện.

Ăn nhiều sẽ bị dị ứng nghiêm trọng.
Vừa hay miếng thịt gà đang sắp ở trong miệng, Uyên Mễ xởi lởi nói với bọn họ:
“Con bé Uyên Nhi vừa về nước.

Nó nói là muốn ở cùng Anh Đào.

Chắc lão thiếu phu nhân và Nhiệm thiếu cũng đồng ý cho con bé ở cùng có đúng không?”
Thời cơ đã đến, chén cơm trên tay Đổng Niệm An rơi xuống ngay lập tức.

Nhưng mà là rơi vào đùi của Nhiệm Dương.
“Hạc Anh Đào!”

Âm giọng sắc lạnh của hắn làm cho hai người lắm mưu nhiều kế kia gật mình.

Trước giờ bọn họ nghe nói Nhiệm Dương mà tức giận rất đáng sợ.

Chỉ có thể để hắn qua cơn giận này rồi nói tiếp đến việc cho Uyên Nhi vào Nhiệm Gia.

Tất cả những điều này đều chẳng phải tại vì đứa đáng ghét tên Hạc Anh Đào đó sao?
Uyên Mễ hằn học:
“Anh Đào, trước khi gả con cho Nhiệm Dương.

Chúng ta đã dạy con lễ nghi phép tắc thế nào con không nhớ sao?”
Ký ức của Đổng Niệm An lại quay về thời điểm bà ta xuất hiện ở nhà họ Hạc.

Vừa cầm muỗng lên đã bị mắng.

Ăn không thẳng lưng cũng bị mắng.

Lần đầu cô còn coi như bà ta chỉ muốn tốt cho hai chị em bọn họ.
Nhưng bà ta bắt lỗi đến từng cử chỉ nhỏ nhất chỉ để tìm cách không cho hai chị em được ăn.

Bà ta nói chị em cô không có mẹ dạy.

Còn nói nuôi chị em cô rồi cũng gả đi.
“Lãng phí!”
Hai từ “lãng phí" đó khắc tận vào xương tủy của cô.
Đổng Niệm An cười khẩy nhìn thẳng mặt Uyên Mễ trả lời: “Đúng là dì dạy rất rất tốt.

Chưa ai tận tâm như dì.

Đúng là con đã “lãng phí" thức ăn rồi.”
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "lãng phí".
Mà cái nhìn của Niệm An khiến cho Uyên Mễ nhớ đến Hạc Anh Nhi.
Thoáng chốc bà ta sởn cả da gà.
“Con…”
Ngược lại, Trước thái độ của Niệm An với Uyên Mễ, Nhiệm Dương nghi ngờ bọn họ bắt tay nhau diễn kịch bày mưu tính kế giả trò hại hắn.
Nhiệm Dương từ lâu đã nhìn ra, nhà họ Hạc dòm ngó tài sản của hắn lâu lắm rồi.
Lần này, cho dù có thêm một Uyên Nhi gì đó, hắn cũng không sợ.

Cho nên Nhiệm Dương đã có dự định khác.

Hắn đặt đũa xuống bàn nói:
“Gần đây con thấy Anh Đào có vẻ không vui.

Có thêm một người bầu bạn cũng tốt.”
Nói xong hắn đứng dậy rời đi:
“Con có việc xin phép trước!”
Mà Đường My thì lại không cho phép:
“Dù sao nó cũng là con gái.

Ở đây không tiện.”
Niệm An suy đi tính lại.

Nếu không cho Uyên Nhi vào cái nhà này.

Chắc chắn bọn họ sẽ tìm mọi cách.

Vậy cho nên chi bằng toại nguyện cho bọn họ.

Cô nằm lấy tay của Đường My.
“Không sao mẹ.

Mẹ không tin em gái con thì chắc chắn phải tin anh Nhiệm Dương.”
Cô nói xong nhìn về phía Uyên Mễ:
“Cho dù em gái con có đẹp đến đâu, trong mắt anh ấy chỉ có con mà thôi!”

Đường My gật đầu:
“Tuỳ con vậy!”
Uyên Mễ nuốt giận ăn hết bữa cơm.

Đến khi ra khỏi cổng Nhiệm gia, Uyên Mễ ở trên xe nhéo Hạc Đồng một cái:
“Ông thấy chưa? Thấy gì chưa? Coi mặt nó vênh váo kìa.

Để coi nó có qua nổi Uyên Nhi nhà chúng ta không? Không biết tự lượng sức! Đến lúc đó đừng có mà hối hận!”
Hạc Đồng vuốt lưng Uyên Mễ:
“Bà yên tâm đi.

Trước giờ Anh Đào nó đâu có gan làm bà tức giận.

Kế hoạch của chúng ta chắc chắn sẽ thành công.

Đợi đến khi nó lấy được con số mà Nhiệm Dương đấu thầu xong.

Đến lúc đó, chúng ta bảo nó giao cho bên đối thủ của Nhiệm Dương.

Haha.

Cuối cùng nó sẽ bị thằng đó đá ra khỏi nhà.”
Uyên Mễ cười hạnh phúc:
“Đến lúc đó đến lượt con gái chúng ta ngồi vào vị trí Nhiệm thiếu phu nhân! Rồi cả cái ngôi biệt thự này sẽ thuộc về chúng ta!”
Hai người bọn họ nghĩ đến kế hoạch thành công mà bật cười ngặt nghẽo.

Nhiệm Dương rời khỏi biệt thự, hắn lái chiếc Bugatti đi đến công ty.
Ngồi ở trên tầng cao nhìn xuống khung cảnh bên dưới.

Hắn lại nhớ đến nụ hôn nóng bỏng giữ Niệm An và hắn hôm qua.

Ngón tay thon dài vô thức chạm vào bờ môi của mình.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Nhiệm Dương ngồi xuống hắn tựa lưng vào ghế trầm giọng:
“Vào đi!”
Thư ký Nhược Lạc nghe theo lệnh hắn đi điều tra.

Vừa có kết quả lập tức đến bẩm báo:
“Nhiệm thiếu, trong vòng 3 năm nay thiếu phu nhân không có thực hiện thủ thuật như ngài nói.”
Ngón rõ đeo nhẫn hình thương long của hắn gõ lên bàn không theo tiết tấu.

Chân mày nhíu chặt, gương mặt trở nên đăm chiêu.
“Vậy thì tại sao?”
“Nhiệm thiếu, còn một chuyện.”
“Ừ?”

Nhược Lạc mang tấm hình đặt xuống trước mặt Nhiệm Dương.
Hắn xem xong, khóe mắt giật giật.

Ngón trỏ ngừng gõ.
Hắn đưa tay cầm lấy tấm ảnh lên xem.
“Photoshop?”
Nhược Lạc lắc đầu:
“Vụ bắt cóc lần trước.

Bọn họ bắt hai chị em song sinh?”
“Vậy người còn lại đúng làm em gái của cô ta?”
Nhược Lạc gật đầu.
Nhiệm Dương loáng thoáng suy đoán.
“Cô ta đang ở đâu?”
Thư ký Nhược thở dài:
“Đã chết! Cô ta có hai cái tên.

Hạc Anh Nhi và Đổng Niệm An.”
Nhiệm Dương cười khẩy đem tấm hình lên liếc mắt nhìn.

Hắn cười lạnh sau đó dứt khoát xé tấm ảnh ra làm đôi.
“Thảo nào dạo gần đây cô ta trở nên khác lạ!”
Không biết ý đồ của việc mượn thân phận này là gì nên Nhược Lạc tỏ vẻ lo lắng:
“Có cần thuộc hạ ra tay?”
Nhiệm Dương quay lưng lại nhìn xuống khung cảnh bên dưới.

Chẳng ai biết người đàn ông đó nghĩ.
“Tạm thời giữ lại để xem cô ta muốn gì!”
“Nhưng…”
Nhiệm Dương đứng dậy ném chìa khóa xe cho Nhược Lạc:
"Đi thôi!"
"Đi đâu thưa Nhiệm thiếu?"
“Chúng ta đến thăm em ấy.

Cũng đã lâu rồi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận