Sau khi cùng mọi người trùng phùng Lâm Thiên Vũ liền hỏi đến rượu hùng hoàng:
- Cha, người có tìm được rượu hùng hoàng trăm năm không?
- Ta hỏi qua tất cả những tiệm rượu lâu danh tiếng trong thành nhưng là, rượu lâu năm nhất cũng chỉ có hơn 50 năm, rượu trăm năm thật sự là chỉ có thể nghĩ không thể cầu. – Lâm lão lo lắng nói, ông cũng biết qua tình trạng của Âu Dương Kỳ.
- Tại sao lại phải cần đến rượu lâu năm như thế, rượu thường không được sao? – Lâm phu nhân thắc mắc.
- Rượu trăm năm có khả năm hòa độc mạnh hơn rượu thường, có thể lọc sạch toàn bộ độc còn sót lại trong người không để lại di chứng. – Lâm Thiên Vũ nghiền ngẫm nói, trong lòng thầm tính toán sử dụng rượu hơn 50 năm xem có khả quan không.
1 nhà 3 người Lâm gia đồng loạt lâm vào trầm mặc.
Lâm Thiên Vũ tại Lâm gia nghĩ ngơi qua một đêm, sáng sớm hôm sau liền cùng Lâm lão đi đến tiệm rượu. Quả thật cả tòa thành loại rượu hùng hoàng lâu năm nhất cũng chỉ có ở đây, nhưng lâu năm nhất cũng chỉ là 53 năm do đích thân ông chủ ủ từ khi còn trẻ.
Lâm Thiên Vũ thầm tính toán xem có thể dùng dược bổ khuyết vào cùng với rượu để tăng thêm dược tính của rượu hay không.
Lâm lão cùng gia đinh mang theo rượu về trước, Lâm Thiên Vũ không từ bỏ ý định đi thêm vài tiệm rượu hi vọng có thể cầu may. Đi thang thang hết con đường lớn này đến con hẻm nhỏ kia vẫn là không có kết quả, Lâm Thiên Vũ ảo nảo định trở về Lâm gia thì đột nhiên thanh âm mềm mại như tơ ngăn trở nàng, thanh âm này chính là thứ thanh âm để lại ấn tượng rất sâu trong nàng, nghe 1 lần liền không thể quên.
- Thiên Vũ, thật là tỷ a. – Triệu Linh Lam vui mừng đi nhanh về phía Lâm Thiên Vũ theo sau còn có Triệu Ngân Phong, ánh mắt hắn khi nhìn thấy Lâm Thiên Vũ đột nhiên lóe lên nhưng rất nhanh liền biết mất.
Nhìn Triệu Linh Lam 1 thân phục sức mùa đông áo lông nón lông, khắp người độn lên thành 1 cục bông xù nhìn rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra ngạc nhiên cùng vui mừng đi đến bên Lâm Thiên Vũ, tay nhỏ còn hấp tấp bắt lấy tay Lâm Thiên Vũ, biểu hiện trong lòng nàng bây giờ rất kích động.
Lâm Thiên Vũ cười thân thiện nhìn Triệu Linh Lam, 2 người oa oa chít chít nói qua nói lại không có ý định ngừng, thấy thế Triệu Ngân Phong liền đằng hắng:
- E hèm, Lam nhi chúng ta trước vào khách điếm ngồi rồi nói tiếp có được hay không, bên ngoài rất lạnh đấy.
- A, muội quên mất. – Nói xong liền cầm tay lâm Thiên Vũ đi vào khách điếm gần đó.
3 người tiến vào 1 gian nhã phòng ấm áp, gọi vài món ăn cùng 1 bầu rượu, Triệu Ngân Phong đến bây giờ vẫn duy trì im lặng còn hai nữ nhân thì cứ người hỏi ta đáp xuyên suốt.
- Tỷ tỷ muội thật lâu không có thấy tỷ a, thời gian qua tỷ đã đi đâu?
- Ta có việc phải đi xa, bây giờ trở về Thanh An thành là cần phải tìm gấp 1 thứ.
- Tỷ tìm thứ gì a, muội tìm giúp tỷ.
- Ta tìm rượu hùng hoàng trăm năm.
- A, tìm rượu a, lại còn phải là trăm năm?
- Đúng nếu không phải trăm năm thì không được.
- Ca, rượu trăm năm không biết nhà ta có hay không? – Triệu Linh Lam hướng Triệu Ngân Phong hỏi.
- Có thể, rượu do ông cố ủ phụ thân vẫn còn cất sâu dưới hầm tiếc không dám uống, có khả năng đi. – Triệu Ngân Phong nói, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.
- Có thể hay không dẫn ta đến đó xem thử, thứ rượu này ta cần để cứu người. – Lâm Thiên Vũ ôm ấp hi vọng gấp gáp nói.
- Được, vậy chúng ta hồi Triệu gia. – Triệu Ngân Phong hào khí nói.
….
Triệu gia
Biết được Lâm Thiên Vũ đang tìm rượu hùng hoàng trăm năm, Triệu lão gia rất hợp tác dẫn bọn họ xuống hầm rượu tìm kiếm.
Hầm rượu được xây dưới lòng đất nên khá ẩm thấp, bên trong nồng nặc mùi rượu thơm ngát bốn phía, từng hủ rượu to lớn khác nhau được xếp ngay ngắn trên kệ, có hủ to như cái lu có hủ lại chỉ bằng cái bát ăn cơm, trên dưới trong hầm có khoảng trăm hủ thuộc các loại rượu khác nhau, mỗi hủ có ghi rõ tên và ngày ủ cho thấy ông cố của Triệu gia là người tỉ mỉ chu đáo cở nào. Mọi người chia nhau ra tìm, Lâm Thiên Vũ cũng nhìn xung quanh, trong hầm đều là mùi rượu hòa trộn vào nhau không thể dùng khứu giác để phân biệt ra đó là rượu gì, chỉ có thể kiên nhẫn xem từng hủ, nhìn một lúc nàng phát hiện trong 1 góc nhỏ phát ra mùi hùng hoàng nồng nặc, đi đến nơi liền nhìn thấy 1 bình rượu to bằng lòng bàn tay phía trên dùng giấy đỏ phong kín miệng bình, bên dưới còn ghi mấy chữ hùng hoàng cùng thời gian ủ, Lâm Thiên Vũ tính nhẩm trong lòng, 1 lúc sau mắt đẹp sáng lên, nếu nàng tính không lầm hủ rượu này đã quá trăm năm, mùi hùng hoàng phát ra rất hăng làm át đi mùi của mấy loại rượu bên cạnh.
- Ta tìm được rồi. – Lâm Thiên Vũ vui mừng reo lên.
Mọi người liền ngưng động tác tiến đến chổ Lâm Thiên Vũ, nàng đưa bình rượu cho Lâm lão gia xem, ông nhìn 1 lúc liền gật đầu chứng thực đây là rượu hùng hoàng trên trăm năm.
Lâm Thiên Vũ tay run run cẩn thận ôm lấy bình rượu như đang ôm lấy sinh mệnh của chính mình.
- Nếu Lâm cô nương cần để cứu người thì cứ mang đi, Triệu gia trên dưới còn nợ ngươi 1 cái ân tình. – Triệu lão gia ánh mắt hiền hòa nói.
- Đa tạ Triệu lão gia. – Lâm Thiên Vũ cảm kích nói.
Lâm Thiên Vũ rời khỏi Triệu gia, trở về Lâm gia tối đó liền cáo biệt Lâm gia nhị lão lên đường, Liên nhi 1 mực khăng khăng đòi theo hầu hạ tiểu thư, Lâm Thiên Vũ dù có khuyên thế nào nàng cũng không nghe đành phải ưng thuận cho nàng đi theo.
Lâm Thiên Vũ nóng lòng ngồi trên xe ngựa, đi suốt đêm cũng đã gần 4 ngày bọn họ rốt cuộc đi vào vùng ngoại ô của Vĩnh Lạc thành, nàng như con kiến bò trên chảo, tâm tình không yên, vừa biết được vào đến vùng ngoại ô nàng liền không thể nhẫn nhịn hơn nữa, phân phó xa phu đưa Liên nhi theo sau, nàng phi thân về đó trước.
Vừa phân phó xong liền ôm theo bình rượu điểm mũi chân, thân hình nhỏ nhắn như cánh én bay vút lên bầu trời trong chớp nhoáng thân ảnh liền biến mất không thấy. Liên nhi há hốc mồm to đến nỗi có thể nhét vào 1 quả trứng, thầm nghĩ: “ Tiểu thư của nàng thật tài giỏi còn biết bay a.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...