Hoài Thai Mãng Xà Thai Rắn


“Là thật sao?” Tôi hỏi Liễu Long Đình.

Liễu Long Đình nghe tôi hỏi anh ấy như vậy thì vẻ mặt trầm xuống một chút, sau đó nhìn vào mắt của tôi, trong ánh mắt của anh bày ra vẻ chăm chú khó tả rồi nói với tôi: “Đương nhiên, trên thế giới này, vận mệnh một khi đã được sắp đặt sẵn thì sẽ không có cách nào thay đổi được.”
“Thế nhưng Tôn Thanh nói với em…” Tôi vừa nói ra lời này, còn cố ý hạ giọng nhỏ xuống một chút, đồng thời câu nói kế tiếp cũng không nói hoàn chỉnh ra.

Ban đầu Liễu Long Đình còn có chút ý nghĩ muốn tiếp tục hôn tôi, nhưng bây giờ thấy tôi nói không hoàn chỉnh câu như vậy thì lúc hôn tiếp xuống lại không được nữa, thế nên dứt khoát xoay người nằm bên cạnh tôi, rồi nghiêng người sang cạnh tôi nói với tôi: “Anh ta nói với em cái gì?”
Thấy Liễu Long Đình có hứng thú với những lời Tôn Thanh nói với tôi, tôi lại cố ý treo khẩu vị của anh ấy, trả lời anh ấy: “Không phải anh nói em đừng nghe lời Tôn Thanh nói hay sao? Vậy em sẽ không nói nữa.”
“Cái này…” Liễu Long Đình lập tức nghẹn lời, chỉ là nhích người lại gần tôi thêm một chút, hơi dỗ dành nói với tôi: “Nhưng bây giờ anh lại muốn nghe thử xem anh ta nói gì với em.”
Thấy dáng vẻ không yên lòng này của Liễu Long Đình với tôi, trong lòng tôi lập tức sinh ra nghi ngờ với những lời anh ấy vừa nói, thế là tiến thêm một chút vào trong ngực của anh ấy, cẩn thận nói với anh ấy: “Tôn Thanh nói, anh vẫn luôn né tránh chuyện của tam giới có nguyên nhân là vì em, thật vậy sao?”
Lúc nói câu này, hai mắt của tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt của Liễu Long Đình.

Lúc Liễu Long Đình nghe tôi hỏi vấn đề này, thì ánh mắt vẫn đang đối diện với tôi lập tức chuyển thành tránh né, hơi nửa thật nửa giả nói với tôi một câu: “Chuyện anh không quan tâm tới tam giới thật sự không có quan hệ gì với em.”
Chỉ là khi anh ấy nói ra những lời này, hình như tự ý thức được lời nói không ổn lắm nên lại cúi đầu nói với tôi: “Chỉ là cũng có chút dính líu tới em thật, chúng ta khó có những ngày sinh sống thật tốt, cho nên anh không muốn mỗi ngày đều nhìn thấy em vất vả chịu khổ, chỉ hy vọng sau này, em trải qua một cuộc sống yên ổn.”
“Nhưng Tôn Thanh nói với em, nguyên nhân em sinh ra trên thế giới này chính là trở thành một vật hy sinh vì sự thịnh vượng của Nhân tộc và tam giới, chỉ cần thế gian này vĩnh viễn tiếp tục thái bình thì sứ mệnh của em xem như hoàn thành.


Đến lúc đó, em sẽ mất đi giá trị tồn tại, cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Long Đình, anh nói đến lúc đó em có thật…”
Cái chết của tôi thật sự không thể nào nói ra khỏi miệng được, bỗng nhiên cảm xúc của Liễu Long Đình cũng bị nhấc lên, có hơi thô bạo đánh gãy lời tôi nói: “Sẽ không đâu!”
Tôi nhìn về phía anh ấy, mà Liễu Long Đình hình như cũng đang cố gắng bình ổn lại tâm trạng của anh ấy, giải thích lại với tôi: “Em tồn tại không phải để làm vật hy sinh, em là vật sống, không người nào vừa sinh ra đã trở thành vật hy sinh được.

Tôn Thanh đang lừa em thôi, nếu em không thích anh ta thì anh lập tức để anh ta rời khỏi nhà họ Liễu.”
Lúc nói tới cái này, Liễu Long Đình đang muốn đứng dậy.

Bây giờ cũng đã là đêm hôm khuya khoắt, cho dù muốn đuổi người ta đi thì cũng không phải là lúc này.

Tôi nhanh chóng cản Liễu Long Đình lại, chiêu khích tướng này đúng là rất hiệu quả với Liễu Long Đình,.


Tôi giữ chặt lấy tay của anh để anh tiếp tục nằm lại đến cạnh tôi, tôi nói ngay với anh: “Em cũng không tin lời anh ta nói, nhưng do anh vẫn luôn né tránh giao đấu cùng với Bàn Cổ Oán Linh, thật sự chỉ là vì hy vọng sau này chúng ta có thể trôi qua thời gian yên ổn sao? Cái này nếu Bàn Cổ Oán Linh hút xong Tam Thanh Tinh khí, rồi làm loạn ở tam giới, chúng ta thật sự có thể sinh sống thật tốt được sao?”
Thấy tôi vẫn luôn lo lắng những chuyện này, Liễu Long Đình nở nụ cười với tôi, đưa tay sờ soạng lên tóc của tôi, sau đó dùng giọng điệu cũng dịu dàng hơn nói: “Đương nhiên có thể, chúng ta có Hỗn Độn Chung, cho dù tam giới có bị hủy diệt thì chúng ta vẫn có thể trải qua cuộc sống như cũ.”
“Vậy nếu người của tam giới đều bị hủy diệt, chúng ta sống như vậy thì có ý nghĩa gì nữa?” Tôi hỏi Liễu Long Đình.

Liễu Long Đình nhìn tôi chằm chằm, hỏi tôi: “Em và anh vĩnh viễn sống cùng nhau, chẳng lẽ không có ý nghĩa hay sao?”
“Vậy Ánh Nguyệt thì sao? Còn có Long Đằng và Kiều Nhi, cùng các tiên gia ở núi Trường Bạch thì sao? Nếu như chúng ta thật sự không thèm để ý bất cứ thứ gì, chỉ lo tận hưởng cuộc sống vui vẻ của bản thân, vậy chúng ta sẽ biến thành hai tảng đá kề nhau, hoặc hai cái cây sinh trưởng cùng nhau, như vậy vẫn được hay sao? Vì sao còn muốn có trái tim còn sống trên thế giới này nữa chứ?”
Tôi nói chuyện như vậy khiến Liễu Long Đình lập tức á khẩu không trả lời được, từ trong miệng anh cứng rắn gạt ra một câu, nói tôi nếu không có trái tim thì chính là chết rồi, anh vẫn không muốn từ bỏ tình cảm giữa chúng tôi.

“Nhưng nếu là có trái tim, vì sao chúng ta không thể làm những chuyện nghĩ trong lòng chúng ta chứ? Em cũng không muốn tam giới bị hủy diệt, em hy vọng tất cả mọi người, còn có các Tiên gia, thậm chí là chúng sinh đều còn sống, như vậy em mới có thể sống vui vẻ.

Long Đình, giống như anh nói, tất cả đều là do số mệnh, một khi số mệnh đã được đặt ra thì không có cách nào thay đổi được, cho dù anh không có tình cảm nào với con người đi nữa thì với những tiên gia ủng hộ anh, còn có Long Đằng, Kiều Nhi thì sao? Chẳng lẽ bọn chúng không đáng được anh bảo vệ hay sao?”
Tôi thẳng thắn nói rõ với Liễu Long Đình, nhưng khi tôi nói tới những điểm này hình như Liễu Long Đình vẫn còn muốn né tránh tôi, mở to cặp mắt xinh đẹp nhìn tôi nhưng bên trong dường như có phần mệt mỏi, vốn dĩ mỗi quan hệ thật vất vả mới tốt lên một chút thì bây giờ lại bị những lời nói kia của tôi làm cho căng thẳng trở lại.

“Những điều này thì tự anh sẽ xem xét, bây giờ cũng đã trễ rồi, chúng ta cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Sau khi Liễu Long Đình nói xong câu này, đang muốn xoay người sang chỗ khác nhưng tôi lập tức kéo anh ấy lại, bây giờ Phù Kinh Dương đã mất tích, căn bản chúng tôi không có thời gian ở đây dông dài.

Nếu như Liễu Long Đình không đồng ý nữa, vậy căn bản không biết một giây sau sẽ còn phát sinh những chuyện gì khó khăn nữa.

“Liễu Long Đình!” Tôi gọi một tiếng đầy đủ họ tên của Liễu Long Đình.

“Em nói cho anh biết, mặc kệ là anh đồng ý hay không, hôm nay em đều muốn nói rõ với anh, nếu như không có Bàn Cổ Oán Linh xuất hiện, em chắc chắn sẽ cùng anh sống yên ổn hết cuộc đời.

Nhưng bây giờ không được nữa rồi, nếu anh không đồng ý giết những thứ này với em, vậy thì embsẽ tự mình đi.

Nếu em có chết thì anh tự tìm người có thể sống cùng anh trong quãng đời còn lại đi!”
Trong lời nói của tôi, mỗi câu mỗi chữ đều là uy hiếp, bởi vì tôi biết đối với Liễu Long Đình tôi có ý nghĩa như thế nào.

Giữa Liễu Long Đình và lời nói của Tôn Thanh, tôi càng tin tưởng lời của Tôn Thanh hơn.

Kiếp trước Liễu Long Đình đã dốc hết sức lực là vì muốn đi cùng tôi, bây giờ tôi đã nói với anh những lời này, không thể nghi ngờ chính là khiến bao tâm huyết mà anh lập nên đều hỏng chỉ trong một đêm.


“Em dám?” Rốt cuộc Liễu Long Đình cũng không bình tĩnh được nữa, ngồi dậy bên cạnh của tôi, tôi cũng theo anh ngồi dậy, lúc này nhìn lại rõ ràng mặt mày của anh tràn đầy tức giận.

“Anh cảm thấy em không dám sao?” Tôi hỏi ngược lại Liễu Long Đình một câu: “Ngược lại em muốn nhìn thử xem, nguyện vọng mà anh hứa với Hỗn Độn Chung có linh nghiệm hay không.”
Nghĩ tới ngay cả việc tôi thích Liễu Long Đình cũng là vì Liễu Long Đình cầu nguyện với Hỗn Độn Chung, trong lòng tôi nói không quan tâm là giả, chỉ là bây giờ tôi cũng dùng chính việc này để uy hiếp Liễu Long Đình, nếu như tôi làm như vậy thì anh sẽ thế nào? Dù sao tôi cũng biết rõ lực lượng của mình, sao có thể chống lại lực lượng của Hỗn Độn Chung chứ? Dù rằng tôi biết tôi yêu Liễu Long Đình là vì Hỗn Độn Chung đi nữa, nhưng bây giờ ít nhất tôi cũng cam tâm tình nguyện yêu anh ấy.

Thế nhưng lời này chính là một câu nói không có lương tâm của tôi, sau khi tôi nói xong, tôi rất rõ ràng cảm nhận được vẻ mặt của Liễu Long Đình đã chợt thành sững sờ, sự phiền chán trên mặt anh khi tôi nói về Bàn Cổ Oán Linh đã biến mất trong nháy mắt.

Cặp mắt anh nhìn về phía tôi, ánh sáng trong con ngươi lộ ra mười phần sợ hãi, ngay cả giọng điệu khi nói với tôi cũng trở nên yếu ớt lạ thường: “Em nói đùa cái gì vậy, lực lượng của em sao có thể chống lại Hỗn Độn Chung.

Anh đã hóa phép cầu nguyện với Hỗn Độn Chung thì đó chính là vận mệnh của em, Hỗn Độn Chung có thể hủy thiên diệt địa, sao, sao có thể mất linh cơ chứ?”
Lời nói này của Liễu Long Đình bên trong giọng điệu còn có hơi nghèn nghẹn, giống như là chính anh cũng không xác định được hoặc không thể tin được chuyện lực lượng của Hỗn Độn Chung, nhưng mười phần sợ hãi này lại không có hiệu quả lớn nhất, thật sự là không giữ nổi tôi.

Sau khi Liễu Long Đình nói xong thì rơi vào suy nghĩ một lúc, rồi anh nói với tôi: “Chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ đồng ý với em, anh và em sẽ cùng đi tìm Phù Kinh Dương, mặc dù anh ta bị khống chế lại nhưng pháp lực không cạn kiệt, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu.”
Nhìn thấy thái độ của Liễu Long Đình quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy, trong lúc nhất thời tôi có hơi không tin được, ban đầu tôi có chút nản lòng nhưng lúc lời nói ra là tôi muốn thử xem lực lượng của mình có thể thỏa mãn nguyện vọng của Hỗn Độn Chung hay không thì thái độ của Liễu Long Đình đã lập tức thay đổi, chẳng lẽ là tôi đã bắt được điểm yếu của anh ấy rồi sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui