Tiên Lăng chỉ muốn chủ nhân của cô ta khỏe lại, khi ‘Nguyên Thủy Thiên Tôn’ nói rằng cậu ta sẽ giải quyết được bệnh tình của Phù Kinh Dương thì cô ta đã rất vui mừng và muốn nhanh chóng đồng ý với ‘Nguyên Thủy Thiên Tôn’.
Nhưng cô ta hơi sợ rằng ‘Nguyên Thủy Thiên Tôn’ đang nói dối cô ta, vì vậy cô ta hỏi: “Thiên Tôn nói sự thật sao? Ngài không nói dối tôi chứ?”
Lúc này, Tôn Thanh đóng vai Nguyên Thủy Thiên Tôn, giống hệt như Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu ta vuốt râu trắng bạch nói với Tiên Lăng: “Cái tiểu thú này, tôi là chí tôn, làm sao có thể lừa gạt cô?”
“Được, tôi sẽ nói chuyện với chủ nhân.”
Sau khi Tiên Lăng nói xong thì cô ta lập tức chạy về phía Phù Kinh Dương, sau đó nằm trên người của Phù Kinh Dương dưới chăn bông, như thể muốn nói điều gì đó với Phù Kinh Dương?
Chúng tôi cách Phù Kinh Dương một khoảng cách nên không nghe chính xác Tiên Lăng đang nói gì với Phù Kinh Dương.
Nhưng mà tôi thấy sau khi Tiên Lăng nói những điều này với Phù Kinh Dương thì biểu hiện của Phù Kinh Dương đột nhiên thay đổi.
Bây giờ, như đang thúc giục Tiên Lăng nhanh chóng trao đổi với ‘Nguyên Thủy Thiên Tôn’.
Phù Kinh Dương và oán niệm Bàn Cổ liên kết với nhau, anh ta không thể nào không biết rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị oán niệm Bàn Cổ ăn mòn, vì vậy anh ta chắc chắn không bao giờ nghi ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ có phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn chân chính hay không.
Miễn là Thiên Tôn có thể giúp anh ta, hiện thực hóa mong muốn của mình, thì anh ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Sau khi Tiên Lăng được sự đồng ý của Phù Kinh Dương thì cô ta chạy đến chỗ chúng tôi, vui mừng khôn xiết, nói với tôi và ‘Nguyên Thủy Thiên Tôn’ là hãy đợi một lúc.
Sau đó niệm một vài câu thần chú, có vẻ như là đang gọi Ánh Nguyệt.
Nhìn vào U Minh Cung hoang vắng lúc này, toàn bộ cung điện tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo từ dạ minh châu.
Lúc này thì Phù Kinh Dương đã không còn dấu vết của khí thế tuyệt luân mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta nữa.
Bây giờ anh ta giống như người đang chạy nạn, không chút hình tượng, run lẩy bẩy.
Nếu thay đổi cảnh tượng, anh ta không ở trong cung điện lộng lẫy này mà ở trên đường phố thì lại giống như người ăn mày.
“Được rồi, tôi đã bảo U Quân đưa Ánh Nguyệt qua.” Tiên Lăng nói với chúng tôi một câu.
Khi tôi nghe tin Ánh Nguyệt sẽ đến thì tôi đột nhiên kích động, nghĩ rằng tôi sẽ sớm gặp lại con gái tôi, sau này tôi sẽ không để cô bé lại một mình.
Theo tiếng bước chân từ bên ngoài cung điện truyền đến, tôi quay đầu nhìn lại phía sau, liền thấy U Quân thật sự đang nắm tay Ánh Nguyệt đi về phía tôi.
Ánh Nguyệt không bị thương nhưng mà sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, tư thế bước đi chậm rãi của cô bé và U Quân trong bóng tối, giống như hai vầng mặt trời ấm áp, trên người hai người có hương vị quen thuộc.
Lúc này thì tôi cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
“Ánh Nguyệt.”
Tôi không nhịn được mà kêu tên Ánh Nguyệt, cô bé nhìn thấy tôi thì vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên chợt hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.
Cô bé vẫy mạnh tay chào tôi, trên khuôn mặt cô bé không có chút bất bình hay buồn bã khi bị bắt đi.
Có vẻ như U Quân và Tiên Lăng đã không ngược đãi cô bé.
Ánh Nguyệt càng lúc càng tiến lại gần tôi, tôi quay đầu liếc nhìn Tôn Thanh đang trong hình dạng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt tôi tràn đầy lòng biết ơn vô hạn dành cho cậu ta.
Nhưng mà điều tôi không ngờ là khi U Quân vừa muốn đặt bàn tay của Ánh Nguyệt vào lòng bàn tay tôi thì một con chim đen từ bên ngoài cổng cung điện đột nhiên bay vào.
Nó còn chưa kịp đậu lại thì một ngọn lửa đỏ trực tiếp phụt ra từ miệng nó vào tôi và Ánh Nguyệt.
Sau đó nó đứng trên đầu Tiên Lăng và lớn tiếng với chúng tôi: “Người đó không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu ta chính là một tên đạo sĩ trông coi Thang Thông Thiên trên núi Vân Hải, họ đang sử dụng mưu kế để lừa mang Ánh Nguyệt đi.”
Con chim đen này là chính là Cô Hoạch Điểu.
Trước đó, khi đến đây thì chúng tôi cũng đã không thấy nó, vì vậy tại thời điểm này tôi không nghĩ rằng cậu ta sẽ xuất hiện đột ngột và tôi thậm chí còn không sắp xếp cậu ta vào kế hoạch của mình.
Đây là một con chim do Phù Kinh Dương khống chế được, Phù Kinh Dương đã nuốt trái tim của nó nên bây giờ nó đã đứng về phía Phù Kinh Dương rồi!
Sau khi Cô Hoạch Điểu thốt ra câu này thì tôi muốn nhanh chóng kéo Ánh Nguyệt lại bên mình, nhưng mà không ngờ Tiên Lăng phản ứng nhanh hơn.
Cô ta cũng chẳng quan tâm đến điều gì cả, trực tiếp chưởng một cái về phía Ánh Nguyệt, nhưng mà để Ánh Nguyệt không bị thương, tôi trực tiếp đẩy mạnh Ánh Nguyệt, ngăn cản linh khí của Tiên Lăng đối với Ánh Nguyệt!
Tôn Thanh không ngờ rằng Cô Hoạch Điểu sẽ đột nhiên xuất hiện và phá hoại kế hoạch của chúng tôi nên trong lúc nhất thời thì cũng không phản ứng kịp.
Mà khi Cô Hoạch Điểu nói Tôn Thanh là giả mạo thì U Quân cũng đã nhanh tay mà ôm lấy Ánh Nguyệt rút lui về phía U Minh Cung, ngay lập tức bố trí kết giới để chúng tôi không thể đến gần Ánh Nguyệt và Phù Kinh Dương.
“Các người thật không biết xấu hổ! Nữ Hi, tôi thật sự đã nhìn lầm cô rồi!”
Sau khi Tiên Lăng biết rằng chúng tôi đang nói dối cô ta thì cô ta lập tức tức giận, khuôn mặt của cô ta đã vặn vẹo, dường như có thể xông tới liều mạng với chúng tôi bất cứ lúc nào.
Bây giờ mọi thứ đã bị lộ, Phượng Tố Thiên cũng bay vào từ bên ngoài U Minh Cung và đứng trước mặt tôi.
Nhưng mà ngay cả khi Phượng Tố Thiên đã đến thì với pháp lực của anh ta thì tôi e rằng cũng không thể đối thủ của U Quân và Tiên Lăng.
Tôi quay sang hỏi Tôn Thanh rằng cậu ta có pháp lực không? Nếu như có thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ cướp lấy Ánh Nguyệt.
Trong tình huống hiện tại, Tôn Thanh cũng có chút sốt ruột liền thay đổi trở lại bộ dáng ban đầu, ngượng ngùng nói với tôi rằng nếu có pháp lực thì cậu ta cũng sẽ không đi gặp tôi và Liễu Long Đình.
Cậu ta đến chỗ chúng tôi chỉ vì cậu ta biết tôi đang bảo vệ mọi người trên nhân gian và Liễu Long Đình thì có thiên hạ chí tôn Hỗn Độn Chung, cho nên muốn sử dụng sức mạnh của chúng tôi để cứu muôn dân bá tánh.
Tôi thực sự không còn gì để nói, trước đây chúng tôi không cảm nhận được hơi thở của Tôn Thanh và nghĩ rằng cậu ta rất có bản lĩnh.
Bây giờ Phù Kinh Dương đang hãm sâu không dậy nổi, lúc này chỉ có Tiên Lăng và U Quân.
Tại thời điểm này, nếu pháp lực của chúng tôi mạnh hơn thì chúng tôi có thể giải cứu Ánh Nguyệt thành công.
Nhưng mà trong tình huống hiện tại, tôi chỉ đơn giản là cảm thấy bất lực.
Phượng Tố Thiên đứng trước mặt tôi và nói với tôi: “Vậy thì tôi sẽ giết Tiên Lăng và U Quân, tôi sẽ giúp ngài đoạt lại Ánh Nguyệt!”
Nói xong thì muốn rời đi.
Mặc dù tôi không có pháp lực, nhưng tôi vẫn có thể thấy sự chênh lệch về sức mạnh của chúng tôi vào thời điểm này lớn như thế nào.
Tôi và Tôn Thanh không có bao nhiêu pháp lực, nếu như vào lúc này chúng tôi thực sự chiến đấu thì cả ba chúng tôi có thể trở thành tù nhân.
Nghĩ như vậy, tôi lập tức duỗi tay ra kéo Phượng Tố Thiên lại, nói với anh ta là vô dụng thôi, chúng ta đi thôi.
“Muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy!” Tiên Lăng bị chúng tôi lừa cũng rất tức giận, giơ tay lên, vô số kiếm sắc bén lập tức từ bên ngoài đại điện lao tới ba người chúng tôi!
Phượng Tố Thiên biến hóa đôi cánh của mình và chặn những thanh kiếm sắc bén này cho Tôn Thanh và tôi.
Thấy rằng những thanh kiếm sắc bén này không có tác dụng với chúng tôi Tiên Lăng chế nhạo và bắt đầu niệm chú!
Bên ngoài U Minh Cung, có một loạt âm thanh ầm ầm nổ tung, giống như một tiếng sấm rất lớn, nó cũng giống như sự sụp đổ của thái sơn.
Lúc có một luồng khí sát thương cực kỳ mạnh mẽ từ bên ngoài cung điện lao vào chúng tôi thì đột ngột có một cây phất trần phất qua, đập thẳng vào luồng sát khí này và lập tức hóa giải nó.
Một ông già mặc áo đạo, mái tóc đen từ ngoài cung điện bay vào.
Điều tôi không ngờ ở người này lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn!
Không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn mà Tôn Thanh đã biến thành!
Nguyên Thủy Thiên Tôn này, không phải là đã bị Liễu Long Đình ngăn chặn lại rồi sao? Tại sao ngài ấy lại ở đây bây giờ? Ngài ấy đã đánh bại Liễu Long Đình hay Liễu Long Đình hoàn toàn không đi đến Cung Ngọc Hư?
Suy nghĩ thứ hai này đơn giản là không thể, Liễu Long Đình vẫn luôn làm theo những gì anh ấy nói, nhưng xét từ lượng sức mạnh và ngoại hình của anh ấy, người bay vào lúc này không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là ai?
Nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự ở đây thì chúng tôi thật sự là hai mặt đối địch, lần này cũng khó có thể chạy thoát.
Điều tôi không ngờ tới chính là ngay khi Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa bước vào đã trực tiếp nâng cây phất trần lên tức giận quét về phía Tiên Lăng.
Một đạo khí tức màu trắng trong nháy mắt đã vọt về phía Tiên Lăng đánh cho Tiên Lăng đâm sầm vào cột tường không lồ trong U Minh Cung.
Toàn bộ cây cột sụp đổ, đập vỡ một phần lớn dạ minh châu và ánh sáng từ toàn bộ U Minh Cung bất ngờ ảm đạm xuống rất nhiều.
“Súc sinh, dám làm trái ý tôi!” Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận mắng.
Khi ngài ấy nói điều này, tôi ngay lập tức mờ mịt, đây là tình huống gì thế.
U Quân nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh Tiên Lăng thì liền muốn đối phó với Thiên Tôn.
Nhưng mà không đợi anh ta ra tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay áo về phía anh ta, một luồng nội lực bắn thẳng vào cơ thể U Quân khiến anh ta phun một ngụm máu đỏ tươi rồi quỳ một chân xuống đất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...