Lần nào thì Liễu Long Đình cũng làm như vậy, hễ cãi nhau là anh ấy lại phớt lờ tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy càng tức giận và không có chỗ để trút, thậm chí là không có cơ hội để nói chuyện đàng hoàng với anh ấy.
Thấy Liễu Long Đình rời đi, tôi đột nhiên có chút bực bội, trực tiếp nhặt một cái gối ở trên giường nhỏ và ném vào Liễu Long Đình đã tới cửa.
Tôi bảo anh ấy là sau này không cần tới thăm tôi nữa, tôi thật sự càng ngày càng chán ghét anh ấy!
Nhìn thấy tôi khóc lóc om sòm thì Liễu Long Đình không để ý đến tôi nữa, nhặt chiếc gối tôi vứt trên đất lên, đóng cửa và đi ra ngoài.
Lúc này, thật sự khó có thể diễn tả hết cảm xúc của tôi bằng lời.
Bây giờ rất nhiều tiên gia đã chết để cứu tôi, và Ánh Nguyệt vẫn chưa được cứu.
Sau này tôi làm sao có thể bản giao với những tiên gia ở núi Trường Bạch, và là sao tôi có thể giải thích cho Ánh Nguyệt được?
Không lâu sau khi Liễu Long Đình đi ra ngoài, giọng nói của Phượng Tố Thiên từ ngoài cửa vang lên, hỏi tôi anh ta có thể vào không?
Bây giờ tôi thực sự muốn yên lặng một lúc, không muốn nhìn thấy ai nên không nói gì, nhưng mà Phượng Tố Thiên thấy tôi không nói chuyện thì anh ta đã trực tiếp mở cửa, bưng bát cháo đi về phía tôi.
Phượng Tố Thiên tự mình đi vào, tôi cũng không muốn mắng anh ta, cũng không có khí lực mắng anh ta, ngẩng đầu nhìn tấm rèm treo trên giường nhỏ.
Tôi đoán rằng Phượng Tố Thiên cũng biết về việc ở U Minh Cung nên khi anh ta bước vào thì sắc mặt của anh ta cũng không được tốt lắm.
Anh ta ngồi bên cạnh tôi và nói với tôi: “Còn Ánh Nguyệt thì sao?”
Nhắc đến Ánh Nguyệt, lòng tôi càng thêm khó chịu, giờ tôi đau quá, biết làm sao đây? Tôi rất buồn, quay đầu nhìn Phượng Tố Thiên rồi lắc đầu biểu thị bây giờ tôi cũng không biết phải làm gì.
“Ánh Nguyệt tội nghiệp của tôi, cô bé vẫn còn nhỏ như vậy, nếu như thật sự không được thì bây giờ tôi sẽ đi cứu Ánh Nguyệt!”
Bây giờ Phượng Tố Thiên này đột nhiên rất trầm ổn và đáng tin cậy, vừa rồi tôi còn không muốn nhìn thấy anh ta, nhưng bây giờ khi Phượng Tố Thiên nói điều này thì tôi lập tức đưa tay ra và nắm lấy anh ta.
Khi Liễu Long Đình không sử dụng Hỗn Độn Chung thì anh ấy cũng không phải là đối thủ của ba người Phù Kinh Dương huống chi là Phượng Tố Thiên, bây giờ Phượng Tố Thiên đi sang đó thì chính là tự mình tìm đến cái chết.
“Chờ một chút.” Tôi hét lên với Phượng Tố Thiên, sau đó kéo anh ta ngồi bên giường của tôi.
Vào lúc này khi nhìn thấy Phượng Tố Thiên quan tâm đến Ánh Nguyệt thì tôi lại nghĩ đến Liễu Long Đình, anh ấy thậm chí còn không bằng cả Phượng Tố Thiên.
Lúc Ánh Nguyệt đầu thai đến đây thì đúng là mắt mù mà, làm sao cô bé lại đi vào bụng tôi và trở thành con của tôi và Liễu Long Đình chứ.
“Đừng đi, anh không thể đánh bại Phù Kinh Dương.” Tôi trực tiếp nói, cũng không có ý coi thường Phượng Tố Thiên.
Nhưng mà khi Phượng Tố Thiên nghe tôi nói điều này thì anh ta khẽ thở dài và nói với tôi: “Tôi thật vô dụng mà, không thể bảo vệ ngài và Ánh Nguyệt.”
Một khi đã biến thành mục tiêu của Phù Kinh Dương và U Quân, cho dù Phượng Tố Thiên có năng lực lớn hơn giúp chúng tôi thoát khỏi kiếp nạn ngày hôm nay, nhưng mà sớm hay muộn gì chúng tôi cũng sẽ bị Phù Kinh Dương bắt được, cái này căn bản không thể nào tránh khỏi.
“Không phải việc của anh, không trách anh được, anh đừng tự trách chính mình.”
Bây giờ trái tim tôi đang tràn ngập sự lo lắng với Ánh Nguyệt và tôi không có tâm trạng để an ủi Phượng Tố Thiên.
Sau khi tôi nói xong thì Phượng Tố Thiên dường như đã nghĩ ra điều gì đó và hỏi tôi: “Tính mạng của Ánh Nguyệt hiện đang gặp nguy hiểm sao?”
Khi tôi bị bắt lúc trên đường đi thì tôi nhớ U Quân đã nói với tôi anh ta sẽ yêu tôi mãi mãi.
Nếu lúc đó anh ta thực sự là không có trái tim thì anh ta sẽ không bao giờ nói những điều như vậy với tôi.
Nhưng nếu anh ta có trái tim thì anh ta sẽ không giam tôi trong ngục tối và đánh tôi một cách tàn bạo như vậy.
Nếu U Quân vẫn còn trái tim thì Ánh Nguyệt sẽ không phải chịu nhiều đau khổ, nhưng ngược lại tình hình hiện tại của Ánh Nguyệt sẽ rất nguy hiểm.
“Có thể.” Tôi nói với Phượng Tố Thiên.
“Vậy ngài cứ uống bát cháo này trước đi.
Nếu Liễu Long Đình không cứu, vậy thì ngài nên điều dưỡng thân thể thật tốt rồi sau đó chúng ta đi cứu Ánh Nguyệt.
Từ tối hôm qua đi ra ngoài đến giờ ngài chưa ăn gì cả, thân thể ngài tốt hơn rồi thì chúng ta mới có thể đi cứu Ánh Nguyệt, dù sao chúng ta cũng không thể trông chờ vào Liễu Long Đình được nữa.”
Vốn dĩ tôi không ăn được gì, nhưng bây giờ Phượng Tố Thiên đột nhiên nói câu này với tôi, dường như câu nói này đã bơm máu gà cho tôi.
Đúng vậy, bây giờ tự mình dày vò bản thân thì có ích gì chứ.
Nếu lúc đó Liễu Long Đình không cứu Ánh Nguyệt thì sau này tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian để cứu Ánh Nguyệt.
Nếu tôi không nỗ lực và dựa vào bản thân thì e rằng số phận của Ánh Nguyệt chỉ có một con đường chết mà thôi.
“Anh nói đúng, đỡ tôi dậy.
Cháo này tôi uống cũng vô ích thôi, anh hãy đi hầm hết nhân sâm và linh chi có trong nhà họ Liễu đi.
Còn có, lát nữa anh hãy gọi Liễu Long Đình vào nhờ anh ấy độ tinh khí vào cơ thể tôi để tôi đừng chết nhanh như vậy.”
Bây giờ nhìn tôi tràn đầy năng lượng nói điều này thì Phượng Tố Thiên ngay lập tức trở nên vui vẻ.
Anh ta mỉm cười và nói với tôi rằng rất tốt, anh ta sẽ làm ngay bây giờ, đồng thời gọi Liễu Long Đình vào.
Tôi đã ở với Liễu Long Đình được vài năm, kiểu nổi loạn này cứ lặp đi lặp lại liên tục.
Tôi bảo anh ấy đi ra ngoài rồi gọi anh ấy vào, tôi thậm chí còn không nhận ra rằng mình hành động như vậy là rất ra vẻ.
Nhưng mà nếu anh ấy đã cứu tôi thì cho dù tôi có làm ra vẻ như thế nào thì anh ấy cũng sẽ chịu đựng.
Nếu anh ấy cứu Ánh Nguyệt thì tôi sẽ không có ý kiến gì với anh ấy cả.
Khi Liễu Long Đình bước vào một lần nữa thì còn có một người khác bên cạnh anh ấy, Bạch Tiên.
Trước đây tôi biết Lạc Thần trở thành Hi Hoàng của Thiên Đình, Liễu Long Đình nhất định phải can dự giúp đỡ.
Nhưng mà bây giờ Hư nhanh như vậy đã có thể mời Bạch Tiên xuống thì lớp giấy cửa sổ mỏng manh này cũng đã tự động thối rữa.
Liễu Long Đình đã đẩy tôi lên vị trí Hi Hoàng và anh ấy cũng dễ dàng kéo tôi ra khỏi vị trí Hi Hoàng, từ đầu đến cuối tôi đều ở dưới quyền của anh ấy và hầu như anh ấy muốn cho tôi cái gì thì tôi có cái đó, luôn nắm số mệnh của tôi.
Lúc này khi Bạch Tiên nhìn thấy vết máu của tôi thì ông ấy lập tức bước nhanh về phía tôi hai bước, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, đặt hộp thuốc đang mang theo xuống và nói với tôi: “Nữ Hi của tôi, tại sao lại không nâng niu thân thể của mình như vậy.
Lần trước cơ thể của cô đã đến cực hạn rồi, vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn.
Nếu để bị thương thế này lần nữa cô không sợ mình sẽ chết sao?”
Mặc dù tôi đã gọi Liễu Long Đình vào, nhưng không có nghĩa là tôi đã tha thứ cho anh ấy.
Vì vậy, tôi liếc nhìn Liễu Long Đình và nói với ông ấy: “Bạch Tiên, ông cũng đừng lo quá, Liễu Long Đình nói rằng tôi sẽ không chết.”
Bạch Tiên ngẩng đầu nhìn Liễu Long Đình, thở dài, nói với tôi: “Trên đời này bất kỳ sinh mệnh nào bị ngoại lực công kích đều sẽ chết hoặc kiệt quệ, cô làm sao có thể không chết được chứ? Nếu đã đến cực hạn thì làm sao có thể không chết?”
“Vậy bây giờ nhìn tôi xem, tôi đã đến cực hạn rồi sao?”
Tôi hỏi ngược lại Bạch Tiên, thực ra từ lâu tôi đã cảm thấy cơ thể mình đã bị hao tổn đến tận cùng rồi.
Nếu là một con Yêu tộc bình thường mà bị thương như tôi, đồng thời trong cơ thể còn không có tinh khí, gần như rút hết máu thì đã sớm chết rồi.
Nhưng mà bây giờ tôi có thể ngồi nói chuyện ngay cả khi cơ thể tôi đã đau đớn đến mức không còn cảm giác, đây quả thật là kỳ tích mà.
Bạch Tiên sững sờ trước câu hỏi của tôi, tôi đưa tay ra cho ông ấy bắt mạch.
Tôi đưa tay về phía ông ấy, sau khi Bạch Tiên bắt mạch cho tôi một lúc thì ông ấy cau mày nói với tôi: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tình trạng giống như cô bây giờ.
Mạch của cô hầu như không còn nữa, nhưng bây giờ cô vẫn có thể thở và nói chuyện được.”
Những gì tôi nói với Bạch Tiên vừa rồi chỉ là tôi quá tức giận mà thôi.
Tôi muốn nói với ông ấy rằng Liễu Long Đình không quan tâm đến sự sống hay cái chết của tôi.
Nhưng khi nghiêm túc cảm nhận cơ thể mình như thế nào và nghe những gì Bạch Tiên nói vừa rồi thì tôi đã chú ý đến câu hỏi này, tôi hỏi Bạch Tiên: “Vậy thì Bạch Tiên, ông có thể cho tôi biết tại sao lại như vậy không?”
Bạch Tiên vừa mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Liễu Long Đình đã cắt ngang lời Bạch Tiên và nói với Bạch Tiên: “Nữ Hi là hóa thân của Tinh Khí Bàn Cổ và Bàn Cổ là một cự thần trong thế giới Hỗn Độn, tinh khí của ông ta tái thế đương nhiên là có thể vĩnh sinh bất diệt, làm gì có nhiều tại sao như vậy? Bạch Tiên, ông nên chữa trị cho Nữ Hi đi, trước hết hãy chữa trị vết thương bên ngoài, còn có tính khí của cô ấy.
Nếu cứ kéo dài thì dù thân thể có tốt cũng không thể chịu nổi.”
Bạch Tiên dường như đặc biệt nghe theo những lời của Liễu Long Đình.
Khi Liễu Long Đình nói như vậy thì ông ấy lập tức chấp nhận và ngừng chủ đề này.
Ông ấy bảo Liễu Long Đình lấy một ít nước và lau vết máu trên cơ thể tôi trước thì mới có thể chữa lành vết thương được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...