Hoài Thai Mãng Xà Thai Rắn


Cũng là do tôi không cân nhắc kỹ mà lại nói với Liễu Long Đình điều đó, Liễu Long Đình từ chối tôi, tôi có thể hiểu cho anh ấy và tôi cũng không giận anh ấy.

Thấy bây giờ anh ấy đang cảm thấy rất khó chịu, tôi đã xoay người về phía Liễu Long Đình nói với anh ấy: “Em xin lỗi, tất cả là do em đã không nghĩ cẩn thận nên làm anh khó xử, anh tha lỗi cho em có được không? Sau này em sẽ không như thế này nữa.”
Nghe lời xin lỗi của tôi thì vẻ mặt của Liễu Long Đình cũng dịu đi, vừa nãy còn tức giận đến mức không muốn nhìn tôi lúc này lại quay sang tôi, đưa tay ra sờ mặt tôi một hồi rồi nói với tôi: “Nếu em muốn cứu những người khác thì được, nhưng mà ngoại trừ U Quân ra.

Có anh thì không có anh ta, có anh ta thì sẽ không có anh, cho dù chúng ta có cứu anh ta đi nữa thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ chết, tại sao phải nhọc lòng vì anh ta chứ?”
“Không phải em nhọc lòng vì anh ta, em chỉ đang nghĩ rằng nếu Ánh Nguyệt biết U Quân đã trở nên như thế này thì sau này có lẽ cô bé sẽ không thể chấp nhận được.”
“Vậy em đã suy nghĩ cho anh chưa?” Liễu Long Đình trực tiếp hỏi tôi.

“Cái này…” Tôi giương mắt nhìn Liễu Long Đình, thật sự là vừa nãy tôi đã không nghĩ cho anh ấy, vừa rồi tôi thật sự chỉ là muốn nói với anh ấy thứ mà tôi nghĩ thôi.

Bây giờ nghe Liễu Long Đình chất vấn tôi thì tôi mới biết mình làm sai.

Tôi lập tức nhìn Liễu Long Đình nói: “Em biết em đã sai rồi, sau này em sẽ không hỏi anh về chuyện này nữa.”
Nghe giọng điệu của tôi có chút không đúng, Liễu Long Đình khẽ thở dài xoay người, dường như không muốn để ý đến tôi nữa.

Bởi vì chuyện của U Quân nên đã làm bầu không khí giữa tôi và anh ấy như đông cứng lại.

Thấy lúc này Liễu Long Đình không muốn nói chuyện với tôi nữa, lúc này tôi cũng đã nói xin lỗi rồi, ý định cứu U Quân cũng bị Liễu Long Đình từ chối, đột nhiên tôi không biết phải nói gì.

Sau đó tôi cũng quay lưng về phía Liễu Long Đình, tôi nghĩ đêm nay cứ như vậy mà ngủ đi, sáng mai sẽ ổn thôi.


Nhưng khi tôi quay lưng lại thì Liễu Long Đình đột nhiên đè tôi xuống, không nói gì anh ấy đưa tay vào váy tôi và cắn vào ngực tôi.

“Sau này em không được phép nhắc tới U Quân trước mặt anh biết không? Nếu không thì anh thật sự sẽ không tha cho em.”
Khi Liễu Long Đình nói lời này thì trong bụng đột nhiên có thứ gì đó xuyên thấu, làm cho cả người tôi căng cứng, vươn tay vỗ vỗ vai Liễu Long Đình, nói với anh ấy có thể nhẹ hơn được không? Sau đó anh ấy trả lời tôi rằng sau này không được nhắc đến U Quân nữa, chỉ nhắc đến một mình anh ấy thôi!
Khi tôi đồng ý với Liễu Long Đình thì anh ấy mới hòa hoãn lại, động tác của anh ấy trở nên nhẹ nhàng, bảo tôi nhắm mắt lại và tận hưởng nό.

Mặc dù Liễu Long Đình đôi khi có tính khí xấu, với tôi thì muốn gì được đó, nhưng mà trong một số trường hợp thì anh ấy luôn chăm sóc tôi rất chu đáo, dù là trên giường hay trong cuộc sống.

Kể từ khi tôi hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn hắc khí là gì thì hắc khí chưa bao giờ đến nhà họ Liễu nữa, mấy ngày nay chúng tôi cũng sống yên ổn.

Bây giờ thì thời tiết trên núi đang dẫn chuyển lạnh, Ánh Nguyệt mặc quần áo của năm ngoái, nhưng mà quần áo mặc hơi nhiều nên tôi phải mua thêm.

Mấy ngày nay thì Liễu Long Đình cũng thường đi ra ngoài, Liễu Kiều Nhi và Liễu Long Đằng cũng muốn mua một ít quần áo mới, vì vậy tôi định dẫn bọn trẻ xuống núi để mua ít quần áo.

Hơn nữa cũng đã lâu tôi không đi nhân gian chơi nên nhân cơ hội này xuống núi đi dạo vòng quanh nhân gian.

Ban đầu, tôi định đưa tất cả bọn trẻ trong nhà đi, nhưng mà Liễu Long Đằng và Liễu Kiều Nhi đều đến nhà Hoàng Tam Nương chơi, gọi cũng không thèm trở lại, vẫn là Ánh Nguyệt ngoan ngoãn.

Nhìn thấy Liễu Kiều Nhi và Liễu Long Đằng không đi thì cô bé kéo Phượng Tố Thiên xuống núi với tôi.


Đã lâu không đến nhân gian, lần này ba người mặc quần áo nhân gian trở về nhân gian, nhìn cảnh đường phố náo nhiệt, sôi động thì tôi không khỏi có chút vui mừng.

Đây là nhân gian của Nhân tộc mà tôi đã bảo vệ, chỉ cần họ tồn tại mãi mãi trên mảnh đất này thì tôi nghĩ sau này nhân gian sẽ là càng tốt đẹp hơn.

Phượng Tố Thiên có lẽ đã lâu không mặc quần áo hiện đại nên khi anh ta xuất hiện trước mặt tôi với chiếc áo sơ mi denim màu xanh đậm, anh ta bỗng trở nên đẹp trai hơn hẳn.

Mái tóc bạch kim của anh ta giờ đã ngắn lại, và làm một kiểu đầu chẻ đôi làm nổi bật khuôn mặt và đường nét đẹp trai của anh ta, trông anh ta giống như một tiểu thịt tươi.

Nhìn anh ta như thế này so với người đàn ông tóc bạc dài và áo choàng đen thì tươi mắt và tỏa nắng hơn nhiều.

Ngay cả Ánh Nguyệt, người đang đứng dưới chân tôi, nhìn thấy Phương Tố Thiên biến thành dáng dấp người hiện đại cũng không thể nhịn được mà viết lên mấy chữ anh Phương rất đẹp trai lên tay tôi.

Nhìn thấy Ánh Nguyệt khen ngợi mình, Phượng Tố Thiên lập tức cúi xuống ôm Ánh Nguyệt, không thể nhịn được mà hôn Ánh Nguyệt một cái.

Mà khi tôi nhìn vào khuôn mặt tươi trẻ của Phượng Tố Thiên thì theo bản năng mà sờ soạng khuôn mặt của mình.

Xem ra vì tôi có tâm thái của người già, suy nghĩ của người già nên tôi cũng cảm thấy mình như một bà già rồi.

Khi Phượng Tố Thiên nhìn thấy tôi vô thức chạm vào má mình như vậy thì anh ta lập tức vươn bàn tay xấu xa bóp vào mặt tôi và nói với tôi: “Ngài nghĩ là ngài già rồi phải không? Ngài và lão quái vật Liễu Long Đình ở bên nhau suốt ngày không già đi mới lạ đó.


Sau này ngài cứ ở bên cạnh tôi mỗi ngày thì ngài nhất định sẽ trở nên trẻ trung như tôi.”
“Anh thôi đi được rồi đó!” Tôi lập tức mắng Phượng Tố Thiên một câu, nói với anh ta tôi thà rằng tôi trăm tuổi còn hơn ở cùng một tên nhóc con chưa dứt sữa như anh ta.

“Ngài nói người chưa dứt sữa là đang nói đến là Nam Hải Long Vương, Long Nhi sao? Cậu ta mới phải là người chưa dứt sữa, nhìn trước kia ngài cưng chiều cậu ta, chà chà…”
Phượng Tố Thiên thực sự rất tốt, anh ta vậy mà còn dám cãi nhau với tôi.

Ánh Nguyệt thấy tôi và Phượng Tố Thiên sắp cãi nhau, cô bé lập tức che miệng cười hì hì.

Phượng Tố Thiên thấy Ánh Nguyệt cười thì nhất thời nâng cô bé lên cao, giống như là ông già để cho Ánh Nguyệt ngồi lên cổ anh ta, sau đó duỗi ra và nắm tay Ánh Nguyệt và nói với Ánh Nguyệt rằng anh ta sẽ đưa Ánh Nguyệt đi nhìn thế giới.

Từ trước thì Ánh Nguyệt đã luôn chạy trốn với U Quân cho nên cô bé chưa bao giờ thấy nhiều niềm vui và sự thịnh vượng trên nhân gian.

Cô bé ngồi trên vai Phương Tố Thiên, giống như một đứa trẻ tò mò, nhìn xung quanh.

Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Ánh Nguyệt, tự nhiên tôi cũng thấy vui, chính tôi đã bảo vệ nhân gian, tôi mong rằng Ánh Nguyệt cũng sẽ yêu nhân gian này.

Chúng tôi đã dành cả ngày để thử quần áo cho Ánh Nguyệt, mua cái này cái kia cho Liễu Kiều Nhi và Liễu Long Đằng.

Khi chúng tôi mua gần như đã đủ rồi, Phượng Tố Thiên cũng cầm trên tay túi lớn túi nhỏ, nhiều đến mức ép anh ta đến nỗi không thể nhìn thấy người.

Tôi còn định quay lại sau khi mua xong, nhưng thấy Ánh Nguyệt vẫn luôn lưu luyến nhân gian này nên tôi đã nhờ Phượng Tố Thiên đưa những thứ này về trước, còn Ánh Nguyệt và tôi sẽ đi ăn cái gì đó rồi về.

Phượng Tố Thiên nghĩ lúc cần khuân đồ thì nghĩ đến anh ta, nhưng đến lúc đi ăn cơm liền kêu anh ta về nên anh ta lập tức ngang ngược, nói rằng anh ta cũng sẽ đi cùng chúng tôi.


“Anh cầm nhiều túi và hộp như vậy thì làm sao mà ăn được? Anh mau mang đồ vật đi về nhà đi, tôi sẽ tìm một cửa hàng trong trung tâm thương mại để ăn gì đó, đến lúc đó anh cứ đến tìm tôi là được rồi.”
Phượng Tố Thiên nhìn mình đang ôm một đống đồ trông như một ngọn đồi quả thực rất bất tiện, cho nên trước khi đi còn nói với tôi rằng phải đợi anh ta trở về để cùng ăn cơm.

Anh ta nói anh ta chưa từng cùng Ánh Nguyệt với tôi một mình, bây giờ chúng tôi là một gia đình, tôi là chủ nhân của anh ta, còn Ánh Nguyệt là chủ nhân nhỏ của anh ta.

Thấy Phượng Tố Thiên cứ dông dài thế này, tôi bảo anh ta mau đi về đi, tôi nói tôi biết rồi, tôi sẽ đợi anh ta cùng ăn chung.

Còn bảo anh ta đi sớm về sớm.

Nghe thấy lời hứa của tôi thì Phượng Tố Thiên cũng bước đến một nơi không người, lập tức biến thành phượng hoàng, dùng chân chộp lấy đồ rồi biến thành một con phượng hoàng trong suốt, trực tiếp xuyên qua bức tường và hướng về hoàng hôn bên ngoài mà bay đi.

Sau khi Phượng Tố Thiên đi, tôi đưa Ánh Nguyệt đi tìm một nhà hàng và yêu cầu đợi một chút rồi hãy phục vụ đồ ăn, dù sao thì tôi còn phải đợi Phượng Tố Thiên quay lại lần nữa.

Nhưng khi một chàng trai phục vụ trông đẹp trai đến phục vụ nước trái cây cho tôi và Ánh Nguyệt thì Ánh Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào người này.

Sau khi cậu bé này rời đi, tôi đã hỏi đùa với Ánh Nguyệt rằng cô bé còn nhỏ tuổi lắm, còn nữa, có phải là đã để ý cậu bé đó rồi không.

Lúc này Ánh Nguyệt vẫn chưa hiểu quan hệ nam nữ, tôi nói xong thì cô bé lập tức lắc đầu và viết trên tay tôi: “Mẹ, vừa rồi anh trai đến mang đồ uống cho chúng ta đó, không biết tại sao con luôn cảm thấy rằng anh ấy trông rất giống ba.”.

Tiên Hiệp Hay
“U Quân?” Tôi hỏi Ánh Nguyệt.

“Dạ.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui