Hoài Thai Mãng Xà Thai Rắn


Liễu Long Đình nghe tôi nói như thế thì khẽ nhướng mày, như là có ý đùa giỡn tôi, nói với tôi: “Vậy nếu như chúng ta đã tới cửa nhà nhưng mà còn chưa làm xong thì sao?”
Trước kia Liễu Long Đình cũng không phải như vậy, tôi thật vất vả lắm mới có thể chủ động với anh ấy một lần vậy mà anh ấy còn nhăn nhó, lo lắng này nọ.

Tôi vốn là có hứng thú với anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy lại nói mấy lời này với tôi, vậy chẳng khác nào tạt một chậu nước lạnh vào người tôi vì vậy tôi buông anh ấy ra, tức giận muốn đi khỏi người anh ấy, nói với anh ấy: “Sau này nếu anh muốn thì em sẽ không cho.”
Thấy tôi không vui muốn đi khỏi người anh ấy, Liễu Long Đình nghiêng đầu nhìn tôi, mím miệng cười, đưa tay ra ôm lấy eo của tôi làm tôi lại ngồi vào lòng anh ấy khít thêm một tí.

Sau đó eo anh nằm trên đệm của ghế, giải phóng một không gian rộng rãi để tôi ngồi xuống và nói với tôi: “Cởi thắt lưng của anh đi.”
Nhìn thấy Liễu Long Đình bộ dạng như thế này, vậy là anh ấy đồng ý rồi hả? Ngọn lửa bị anh ấy dập tắt vừa rồi lại bùng lên, tôi lập tức nằm úp sấp ở trên ngực anh ấy, vươn tay cởi hết thắt lưng trên vòng eo rắn chắc của anh ấy.

Sau đó mở từng lớp từng lớp quần áo của anh ấy, nắm lấy chân anh ấy rồi quỳ xuống trước mặt anh ấy.

Không có gì xấu hổ hay không xấu hổ, tôi đã ở bên Liễu Long Đình nhiều năm như vậy rồi.

Khi Liễu Long Đình kéo tôi lên người anh ấy thay đổi tư thế, đồng thời anh ấy hỏi tôi có thoải mái hơn không.

Tôi nhìn vào mặt anh ấy và nghĩ rằng tôi có thể sống với anh ấy, đó là hạnh phúc lớn nhất rồi.

Quá trình diễn ra kịch liệt và nhanh chóng, cuối cùng thì chúng tôi cũng sắp về đến nhà.


Khi đến cửa nhà họ Liễu, tôi và Liễu Long Đình đã chỉnh xong quần áo và mũ nón của mình.

Ánh Nguyệt cảm thấy rằng tôi đã trở về nhà nên nhanh chóng đi ra ngoài để đón tôi, cô bé hỏi tôi rằng tôi đã hỏi thứ đó là gì chưa?
Bởi vì tôi cho nên Ánh Nguyệt cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắc khí đó.

Đương nhiên, tôi không muốn Ánh Nguyệt phải lo lắng về điều đó, vì vậy tôi đã nói với Ánh Nguyệt rằng thứ đó chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm đến nhà chúng tôi để gây rắc rối mà thôi.

Sau khi U Quân rời đi thì dù tôi có nói gì với Ánh Nguyệt thì Ánh Nguyệt cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

Nhưng mà sau khi tôi nói điều này thì cô bé do dự một lúc, rồi viết lên tay tôi: “Mẹ à, mẹ có biết ba con ở đâu không? Đã rất lâu rồi con không nghe tin tức gì của ba rồi và Ánh Nguyệt rất nhớ ba.”
Những gì Ánh Nguyệt nói chỉ đơn giản là U Quân.

Nếu U Quân vẫn như trước đây thì tôi cũng sẽ nguyện ý nói cho Ánh Nguyệt biết hiện tại U Quân đã như thế nào.

Nhưng mà bây giờ thì không được, trái tim của U Quân đã bị Phù Kinh Dương ăn mất rồi, hơn nữa còn thao túng ý thức của anh ta.

Ngay cả khi bây giờ Ánh Nguyệt nhìn thấy U Quân thì U Quân có lẽ sẽ không biết Ánh Nguyệt.

Điều này khiến tôi rất đau đầu, tôi không biết phải trả lời Ánh Nguyệt như thế nào.


Liễu Long Đình đứng bên cạnh tôi, thấy tôi không thể trả lời thì anh ấy cúi xuống, đưa tay chạm vào khuôn mặt mịn màng của Ánh Nguyệt và đáp lại: “U Quân bây giờ đang rất tốt, vì vậy con không cần phải lo lắng về anh ta, con chỉ cần ở nhà chơi với Liễu Long Đằng và Liễu Kiều Nhi là được.”
Liễu Long Đình vẫn hiếm khi chủ động nói chuyện với Ánh Nguyệt, nhưng mà biểu hiện gần đây của anh ấy với Ánh Nguyệt khiến tôi cảm thấy rất hài lòng.

Điều này cũng cho thấy Liễu Long Đình vẫn quan tâm đến Ánh Nguyệt, nhưng mà Ánh Nguyệt có vẻ hơi rụt rè khi nhìn thấy Liễu Long Đình nói chuyện với cô bé.

Cô bé giống như một con chim non không dám nhận lòng tốt của người khác, mặc dù gật đầu với Liễu Long Đình, nhưng mà cô bé vẫn giữ chân tôi suốt.

Cô bé này không biết học cái tính khí kỳ quái này từ đâu mà ra, người ta đều nói rằng con gái và ba rất thân nhau, nhưng mà không biết Ánh Nguyệt và Liễu Long Đình này là làm sao!
Bây giờ tôi chỉ có thể tự an ủi mình rằng Ánh Nguyệt và Liễu Long Đình không quá quen thuộc, một người là người duy nhất trên nhân gian này đối tốt với tôi, hai là người tôi muốn bảo vệ nhất, nếu thiếu một trong hai người thì trong lòng tôi không biết sẽ có tư vị gì.

“Đúng vậy đó, U Quân bây giờ đang sống rất tốt, nên con cũng đừng lo lắng về điều đó nữa.

Chỉ cần Ánh Nguyệt có thể lớn lên khỏe mạnh thì đó là điều ước duy nhất của mẹ bây giờ rồi.” Nói xong thì tôi bế Ánh Nguyệt lên và đi về phía phòng mình.

Chỉ là bây giờ U Quân đã lưu lạc đến mức bị người ta thao túng rồi, mặc dù tôi không có nhiều tình cảm nam nữ với anh ta nhưng mà ở cùng nhau lâu như vậy nên có chút dây dưa sinh tử, hơn nữa Ánh Nguyệt cũng không muốn xa rời anh ta.

Nhìn anh ta sa đọa như vậy thì tôi có chút không đành lòng, huống hồ hiện tại thì anh ta đang đứng về phía Phù Kinh Dương, mà Phù Kinh Dương thì lại muốn có Hỗn Độn Chung của Liễu Long Đình.

Nếu đã như vậy thì Phù Kinh Dương nhất định sẽ cử U Quân đến để đối phó với chúng tôi, nếu đã như vậy thì chẳng bằng cứ để chúng tôi đến cứu đám người U Quân ra, không để họ hợp mưu với Phù Kinh Dương.


Trong trường hợp này thì sẽ tốt cho chúng tôi và cả cho họ.

Nhưng mà chỉ dựa vào năng lực hiện tại của tôi thì không thể giải cứu được U Quân và Cô hoạch điểu, hơn nữa Liễu Long Đình vẫn luôn ghét U Quân nên tôi không thể nói với Liễu Long Đình về chuyện này.

Nhưng dù là khó nói đi nữa thì cũng phải nói mà thôi, Liễu Long Đình có Hỗn Độn Chung, nếu như anh ấy đồng ý thì trên đời này cũng không có ai có thể làm đối thủ của anh ấy chứ huống chi là Phù Kinh Dương.

Ban ngày không có thời gian để nói với Liễu Long Đình về chuyện này, bởi vì nếu chuyện cứu U Quân được nói ra trước mặt mọi người thì chắc hẳn mọi người đều nghĩ rằng tôi có vấn đề về não.

Trước đây U Quân đã làm tổn thương chúng tôi rất nặng nề mà bây giờ tôi vẫn còn muốn đi cứu anh ta, thật không thể tin được.

Vì vậy, tôi đã chọn nói với Liễu Long Đình về vấn đề này trước khi chúng tôi đi ngủ vào buổi tối, dù sao thì Liễu Long Đình cũng sẽ không có ý kiến với tôi.

“Long Đình, anh có thể đánh thắng Phù Kinh Dương không?” Tôi hỏi Liễu Long Đình.

Liễu Long Đình thấy tôi đột nhiên hỏi câu này, còn tưởng rằng tôi lo lắng Phù Kinh Dương sẽ làm phiền đến chúng tôi cho nên anh ấy quay đầu lại nhìn tôi rồi nói: “Nếu là cứng đối cứng thì đương nhiên là có thể, nhưng mà em lại không nỡ để anh ta chết, nếu anh ta chết thì không ai canh giữ cửa địa ngục nữa.”
Thấy Liễu Long Đình chưa hiểu ý tôi, tôi nói lại với anh ấy: “Ý em không phải vậy.

Tất nhiên hiện tại không thể đối phó với Phù Kinh Dương được, nếu anh ta chết thì cánh cổng địa ngục sẽ lớn hơn, cuối cùng thì em sợ nó sẽ nuốt chửng cả nhân gian.”
“Vậy tại sao em lại đột nhiên hỏi anh câu này?” Giữa hai lông mày của Liễu Long Đình có chút giễu cợt tôi, thò tay xuống giường, nắm lấy chân tôi rồi nói với tôi: “Em không phải là đang thương cảm cho anh ta chứ? Em cảm thấy anh ta bị chôn vùi trong âm phủ nhiều năm như vậy, thậm chí anh ta còn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà người bình thường có thể nhìn thấy hàng ngày.”
Tôi vẫn có chút thông cảm với Phù Kinh Dương, nhưng mà đây không phải là điểm chính, sau khi Liễu Long Đình hiểu sai ý của tôi hai lần thì tôi cũng không vòng vèo với anh ấy nữa, nói thẳng: “Bây giờ U Quân, Cô hoạch điểu và còn có chị hai của anh đều đã trở thành thuộc hạ của Phù Kinh Dương rồi.

Em muốn hỏi anh là chúng ta có nên giải cứu bọn họ không, trái tim của bọn họ đã bị Phù Kinh Dương nuốt mất rồi, nếu không cứu bọn họ thì chúng ta cũng có chút bạc tình rồi.”

Khi Liễu Long Đình nghe tôi nói lời này và nghe đến chữ U Quân thì vẻ mặt vừa cười đùa tôi đã bình tĩnh trở lại, anh ấy nhìn tôi như thể nhìn thấu trái tim tôi và hỏi tôi: “Vậy thì em nghĩ chúng ta có nên cứu họ không? Lúc trước Liễu Liệt Vân đã làm tổn thương em như thế nào, em nghĩ có nên cứu cô ta không?”.

ngôn tình sủng
“Nhưng mà Liễu Liệt Vân là chị gái của anh? Tại sao anh không nên cứu cô ta?”
“Vậy lúc trước khi anh cắt đứt quan hệ với cô ta vì em, tại sao em không nói rằng cô ta là chị gái của anh và bảo anh thủ hạ lưu tình?”
Nhìn vẻ mặt giận dữ của Liễu Long Đình khi nói về U Quân và Liễu Liệt Vân, tôi đột nhiên có chút tức giận, bây giờ không phải là tôi cũng đang thảo luận với anh ấy sao? Còn tức giận đến mức đó sao?
“Đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ, anh không nên tức giận có được hay không.

Cô hoạch điểu cũng chưa từng làm bất cứ điều gì bất lợi cho chúng ta, vì vậy chúng ta có thể cứu cậu ta.”
Sau khi tôi nói lời này thì Liễu Long Đình dường như cảm thấy giọng điệu của anh ấy có chút hung hăng nên bình tĩnh lại.

Nhưng giọng nói vẫn có chút lạnh lùng, quay người nằm thẳng chân và nói với tôi: “Cậu ta không đáng để anh phải tốn nhiều công sức như vậy.”
Khi nói câu này thì Liễu Long Đình quay mặt lại và liếc nhìn tôi, anh ấy không đợi tôi nói thêm mà nói thẳng với tôi: “Em muốn cứu bọn họ, không phải là vì muốn cứu U Quân đi.”
Tôi ngay lập tức không nói nên lời trước những lời oán hận của Liễu Long Đình.

Có lẽ Liễu Long Đình đã đoán được rằng tôi muốn cứu U Quân, khi tôi nói điều này, đó là lý do tại sao nét mặt của anh ấy thay đổi rất nhiều.

Tôi cũng biết Liễu Long Đình là một người đàn ông, trước đây thì U Quân và tôi đã từng có loại chuyện kia, Liễu Long Đình đã hận không thể giết chết U Quân ngay lập tức.

Trước đây anh ấy đã nhẫn nhịn không ra tay với U Quân là vì tôi quan tâm đến Ánh Nguyệt mà Ánh Nguyệt thì lại quan tâm đến U Quân.

Bây giờ chính U Quân đã tự đi chỗ chết, anh ấy cầu còn không được thì làm thế nào anh ấy có thể cứu anh ta đây?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui