Máu thịt của tôi chỉ có thể tăng cường tinh khí mà thôi, làm sao có thể một bước thành tiên được? Tôi không biết là ai đã đồn thổi như vậy! Nếu thực sự ăn thịt và uống máu của tôi có thể trở thành tiên gia, vậy thì Liễu Kiều Nhi, Liễu Long Đằng và Hoàng Tam Nương đều là những người ăn món ăn làm bằng máu thịt, chẳng phải bây giờ tất cả đều trở thành Thần Tiên sao?
“Lời này của cậu là thật hay giả?” Tôi nghi ngờ hỏi Cô Hoạch Điểu.
“Đương nhiên là thật, tại sao tôi lại nói dối cô?”
Tuy nhiên, không có nhiều người biết rằng máu thịt của tôi có thể tăng cường tinh khí.
Đầu tiền là Bạch Tiên, sau đó là U Quân, Liễu Long Đình còn có Hư, Lạc Thần.
Hư và Liễu Long Đình không thể nói chuyện này ra ngoài được.
Tôi nghi ngờ Lạc Thần chính là người cùng phe với Liễu Long Đình và anh ta bây giờ đã là Thiên Đế rồi, anh ta chắc chắn không quan tâm đến việc của con người, vì vậy chỉ có U Quân biết về vấn đề này.
Chẳng lẽ chuyện này do U Quân truyền đi?
Điều này là không thể, U Quân chính là người nhận ân huệ từ dòng máu của tôi nhiều nhất.
Anh ta không thể nói ra vấn đề này, ân đền oán trả, đồng thời thì anh ta cũng không có lý do gì để nói ra vấn đề này.
Dù sao thì Ánh Nguyệt vẫn nằm trong tay tôi, thành thật mà nói thì tôi nghĩ anh ta không thể không biết hậu quả của việc nói ra vấn đề này.
“Sự việc này bắt đầu lan truyền khi nào?”
Có vẻ như Cô Hoạch Điểu cũng không quan tâm lắm đến chuyện này, thấy tôi liên tục đặt câu hỏi, cậu ta nói với tôi có chút chán ghét: “Mười ngày trước đã xuất hiện tin tức này.
Nhưng cô sợ cái gì? Liễu Long Đình bảo vệ cô rồi, hơn nữa còn có cô con gái đáng yêu của cô giúp cô che đậy hơi thở của mình.
Chỉ cần cô không muốn lộ diện thì yêu quái nào có thể tìm thấy cô?”
Nhưng dù nói như vậy, nhưng không ai muốn có người kề dao sau lưng mình, hơn nữa hơn mười ngày trước không phải là lúc U Quân rời đi sao? Có thể là vấn đề này đã thực sự bị anh ta lan truyền?
Bằng chứng về thời gian đã ứng lên người của U Quân, nhưng tôi không biết tại sao tôi không tin rằng anh ta nói điều này, nhất định là có người khác nói, nhưng mà người khác là ai đây?
“Cô nói không phải là U Quân chứ? Mấy ngày trước, tôi thấy anh ta đi ra khỏi núi Trường Bạch một mình và tôi không biết anh ta đã đi đâu, ngay sau khi anh ta xuất hiện thì tin tức đã được truyền ra.” Cô Hoạch điểu nhắc nhở tôi.
Tôi nhìn về phía Cô Hoạch Điểu, quay đầu lại nói với cậu ta: “Vậy tôi còn muốn nói chính là cậu đó, cậu cũng biết máu của tôi có thể tăng thêm pháp lực mà.
Mấy ngày nay cậu lại bỏ rơi tôi một mình, đây cũng có thể là do cậu truyền đi.”
Ngay sau khi tôi nói điều này thì mặt của Cô Hoạch Điểu thay đổi, cậu ta đập mạnh đôi cánh của mình để đánh tôi, gọi tôi thật là đồ vong ơn phụ nữa.
Cậu ta đặc biệt đến gặp tôi, nhưng mà tôi không nói một lời tử tế nào, sau này sẽ không đến thăm tôi nữa, mặc kệ là tôi còn sống hay đã chết.
Sau khi nói xong thì Cô Hoạch Điểu đã bay khỏi người tôi, chửi bới tôi rồi bay đi ra ngoài sân.
Nhìn thấy Cô Hoạch điểu không đầu óc mà bạo phát khiến tôi thực sự vừa thương vừa giận cậu ta, nghĩ đến cậu ta đến thăm tôi một chuyến cũng thật không dễ dàng.
Vừa vặn là Liễu Kiều Nhi cũng mang khăn ướt từ trong nhà ra cho tôi, nên tôi nói với Liễu Kiều Nhi xem Cô Hoạch điểu vừa bay đi đâu và nhờ cô bé tìm giúp, nếu tìm được thì mời nó về nhà dùng bữa.
Liễu Kiều Nhi rất không muốn gặp Cô Hoạch điểu, tôi đã nói vài điều tốt đẹp với Liễu Kiều Nhi và cầu xin cô bé rất lâu.
Sau đó Liễu Kiều Nhi nói với tôi: “Được rồi, em sẽ đi tìm con chim chết tiệt đó thử xem sao.
Nhưng mà cậu ta hẳn là đã bay rất xa, em sẽ quay lại và dùng la bàn để tìm xem cậu ta đang ở đâu, lúc này thì mới đi tìm thấy cậu ta.”
Thấy Liễu Kiều Nhi đã hứa với tôi thì tôi khen cô bé vài lời, nhưng mà Liễu Kiều Nhi và Ánh Nguyệt có mối quan hệ tốt, khi Liễu Kiều Nhi trở lại nhà thì cô bé lại đưa Ánh Nguyệt vào.
Bây giờ bọn tôi dọn dẹp ngay, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót trong rừng cây ngoài sân, tôi nằm trùm chăn dưới gốc cây hoa, nắng chiếu qua lớp hoa dày đặc, hoa rắc trên mặt tôi.
Mặc dù biết lúc này đã có rất nhiều yêu quái đuổi giết mình nhưng lúc này tôi cũng không hoảng sợ gì cả, cứ lặng lẽ nằm xuống, nếu được thì mình sẽ nằm như thế này mãi mãi.
Nhưng mà mới vừa nằm xuống không được bao lâu, liền nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân nhàn nhạt, vừa mở mắt ra liền thấy Liễu Long Đình mang tới cho tôi một cái đĩa có một vài trái cây đã cẩn thận cắt ra.
“Em còn tưởng có thể ăn cái gì đó ngon ngon, vậy mà anh lại mang cho em một đĩa trái cây.” Tôi bất mãn nói với Liễu Long Đình.
Lúc Liễu Long Đình đi tới, có lẽ anh ấy cũng đã thấy tôi nhắm mắt, giờ tôi tỉnh lại rồi thì anh ấy cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, cũng may là chiếc ghế đủ lớn để anh ấy có thể ngồi xuống.
“Hiện tại em không thể ăn cái gì ngon.
Khi nào khỏe hơn, anh sẽ đưa em đi ăn cái gì mà em muốn.” Trong khi Liễu Long Đình đang nói chuyện, anh ấy liếc nhìn đĩa trong tay, như đang hỏi một đứa trẻ, rồi hỏi tôi: “Nhìn xem, em muốn ăn gì?”
Những loại trái cây này đều là trái cây theo mùa trên núi Trường Bạch.
Tôi đã xem qua và thấy những trái cây tươi ngon và mọng nước như vậy khiến tôi thực sự muốn ăn chúng, vì vậy, tôi nâng cằm lên và nói với Liễu Long Đình: “Cho em một miếng đào.”
Tôi nói xong thì thấy Liễu Long Đình ghim một miếng đào và đút vào miệng, tôi thấy Liễu Long Đình như thế này thì tôi gần như muốn nói với anh ấy rằng có phải là anh ấy đang muốn chọc giận tôi hay không.
Nhưng không đợi tôi nổi điên thì Liễu Long Đình đột nhiên cúi người về phía tôi, đưa miếng đào bằng hàm răng của mình đến trước mặt tôi, ra hiệu cho tôi cắn miếng đào trong miệng anh ấy.
Bây giờ đã là lúc nào rồi, Liễu Long Đình vậy mà còn muốn chơi trò này với tôi.
Tôi muốn nói anh ấy thật không biết xấu hổ, nhưng mà miếng đào đã dán chặt môi tôi và khuôn mặt của Liễu Long Đình cũng ở trước mặt tôi một lúc khiến tôi cũng khó mở miệng.
Dưới cái nhìn của Liễu Long Đình thì tôi cắn lấy miếng đào mà Liễu Long Đình đút tôi trên môi.
Đôi mắt của Liễu Long Đình cứ nhìn chằm chằm mặt của tôi, tôi có chút ngượng ngùng nhai đào thơm trong miệng, mặt nóng lên lập tức quay đầu về phía Liễu Long Đình ý bảo anh ấy đừng nhìn tôi nữa.
Nhưng mà lúc này thì Liễu Long Đình lại đang cắn miếng đào, cũng không nói lời nào, chỉ để ở trước mặt tôi, chờ tôi ăn.
Nhìn thấy dáng vẻ của anh như thế này thực sự làm tôi xấu hổ, nếu Hoàng Tam Nương và những người khác nhìn thấy điều này thì thật lúng túng biết bao.
Nhìn thấy Liễu Long Đình vẫn ngậm đào im lặng nhìn tôi, tôi quay mặt về phía anh ấy muốn ăn xong miếng đào trong miệng anh rồi yêu cầu anh ấy để tôi tự ăn.
Tuy nhiên, lúc này thì miếng đào trong miệng của Liễu Long Đình cũng không có bao nhiêu, chỉ cần anh ấy buông ra tôi cắn một cái là có thể ăn hết.
Nhưng mà khi tôi cắn về phía thịt quả đào trên môi Liễu Long Đình thì môi của tôi gần như áp lên môi Liễu Long Đình.
Tôi muốn anh ấy mở miệng, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng đĩa trong tay của Liễu Long Đình rơi xuống.
Môi anh ta áp lên môi tôi dọc theo thịt đào, đầu lưỡi gấp gáp lao vào miệng về phía tôi và lướt qua hàm răng.
Anh ấy ôm mặt tôi bằng cả hai tay, nghiêng đầu dùng sức mà hôn.
Liễu Long Đình lúc nào cũng thế này, trong rất nhiều trường hợp anh cũng không thèm nói một tiếng mà đã bắt đầu hôn thô bạo như vậy rồi.
Hiện tại thì sức khỏe của tôi không tốt lắm, bị nụ hôn của Liễu Long Đình làm cho không thở nổi nên đưa tay ra đẩy anh ấy, rồi nói có chuyện gì vậy? Nếu tôi không chết vì bệnh tật thì cũng sẽ chết vì bị anh ấy hôn.
Liễu Long Đình hơi ngẩng mặt lên nhìn tôi, vòng tay qua vai tôi, mặc dù không hôn tôi, nhưng anh ấy lại vùi đầu vào tóc tôi, nói với tôi: “Không có gì đâu, anh chỉ đang suy nghĩ thôi.
Thời gian anh và em ở bên nhau quá ngắn, anh thực sự muốn ngàn năm sau chúng ta vẫn có thể ở bên nhau như thế này.”
Liễu Long Đình nói điều này như một đứa trẻ, tôi ngay lập tức đấm vào vai anh ấy và nói: “Nếu sống lâu như vậy thì sẽ chán em rồi.”
“Không đâu.” Liễu Long Đình trả lời tôi ngắn gọn.
Nhưng nói đến mấy ngàn năm này làm tôi nhớ tới quá khứ cùng Liễu Long Đình và những việc Liễu Long Đình làm với tôi khi đó, cho nên tôi hỏi anh ấy: “Long Đình, anh có nhớ kiếp trước không? Lần em trở lại động Hoa Tư, em đã thấy quá khứ của chúng ta.”
Liễu Long Đình dường như vẫn luôn đợi tôi nói điều này, khi tôi nói điều này thì giọng điệu của Liễu Long Đình khá bình tĩnh, anh ấy hỏi tôi: “Em có ghét anh không? Nếu không có anh thì anh sợ là em và U Quân đang ở bên nhau, thiên hạ này cũng đang thái bình thịnh vượng.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...