Sau khi U Quân móc đầu của con rắn đen từ trong bụng Liễu Liệt Vân ra, hai tay anh ta đều là máu nhưng anh ta cũng không quan tâm, không chút lưu tình đẩy Liễu Liệt Vân ngã thẳng xuống đất.
Một tay cầm rắn đen, một tay đặt trên môi bắt đầu niệm chú không ngừng.
Rắn đen này không biết là thứ đồ gì mà sức mạnh vô cùng lớn, U Quân không ngừng niệm chú, gió to ở trong rừng cũng không ngừng gào thét, toàn bộ rừng núi và mây trên trời bắt đầu phản ứng kịch liệt, mây cũng dần trở nên đen kịt.
Trong từng tầng mây đen sấm chớp bắt đầu lóe lên, những tia chớp không ngừng đánh về xuống cây đại thụ bên cạnh chúng tôi, cây đổ ngã xuống đất giống như là đến ngày tận thế, vô cùng khủng bố.
Liễu Long Đình ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút đã thấy U Quân niệm thần chú khống chế dị tượng, mây trên trời bắt đầu biến thành dáng dấp của một con rắn đen to lớn nhanh chóng tấn công về phía tôi và Liễu Long Đình.
Liễu Long Đình vội vàng ôm lấy tôi ấn vào trong ngực anh ấy, ôm tôi xoay người bay lên không trung tránh sự tấn công của con rắn đen to lớn này, đồng thời hiện tại anh ấy cũng không có ý định buông tha U Quân.
Một bên ôm tôi, một bên khẽ mở môi mỏng, từng tiếng trầm thấp niệm thần chú, thần chú không ngừng từ trong miệng Liễu Long Định tràn ra.
Sau khi những chú ngữ này phát ra từ miệng của Liễu Long Đình thì biến thành những sương khỏi màu trắng hướng về phía U Quân đang khống chế mây đen.
Mây đen và sương mù trắng đan đan xen nhau ở trên bầu trời, cùng nhau cuộn trào mãnh liệt, từng tia chớp màu vàng từng chút từng chút một đánh xuống xung quanh chúng tôi.
Cả ngọn núi bắt đầu chuyển động, trời đất đổi màu, cảnh tượng này vô cùng chấn động.
Tôi nhìn Liễu Long Đình và U Quân niệm thần chú, chính mình cũng bắt đầu niệm thần chú, hào quang vàng óng không ngừng hiện ra xung quanh người tôi, tập hợp thành từng hàng trực tiếp tấn công lên người U Quân.
Lúc bắt đầu mấy chiêu phòng thủ vẫn còn rất ổn, U Quân còn có thể chịu được sự tấn công của tôi, nhưng lúc tôi cũng ra tay đối phó với U Quân, trên mặt đất còn có những vị thần núi và Cô Hoạch Điểu cùng Hư cùng nhau góp sức.
Tất cả đều dùng mọi phương pháp phối hợp cùng tôi tập trung tấn công U Quân, Liễu Long Đình phụ trách trấn áp sức mạnh của con rắn đen trong tay U Quân.
Trong chốc lát, toàn bộ ánh sáng thần kỳ bay lượn quanh núi rừng, gió lớn gào thét, từng chiêu sức mạnh toàn bộ đều đánh vào trong cơ thể U Quân.
Cho dù U Quân có thể chống đỡ được nhưng hiện tại bản thân anh ta cũng không còn bao nhiêu pháp lực.
Bây giờ chúng tôi đang tấn công, khóe mắt, khóe miệng của anh ta cũng bắt đầu chảy máu, đồng thời rắn đen trong tay hắn cũng có thể không còn chống đỡ được sức mạnh của Liễu Long Đình.
Cái đầu to bằng quả bóng chuyền của nó bắt đầu vặn vẹo không ngừng, há ra một cái miệng cực lớn, trong miệng hai cái răng nanh nhô ra, thân thể của nó đã điên cuồng lắc lư, giống như hết sức đau đớn.
Cuối cùng, Liễu Long Đình thay đổi thần chú, giang hai tay đem thần chú to lớn hơn chỉ về phía bầu trời đen kịt.
Ngay tức khắc, khí đen trên bầu trời tan biến, con rắn to lớn trong tay U Quân cũng bị nổ tung, máu thịt be bét.
Sau khi con rắn trong tay U Quân phát nổ, một chút pháp lực anh ta cũng không có, chính anh ta cũng bị tấn công đến quỳ trên mặt đất, một ngụm máu đỏ tươi phun ra từ trong miệng anh ta.
Mà lúc này, Liễu Liệt Vân đã bị mổ bụng đang nằm dưới chân U Quân, trên mặt còn dính đầy thịt của con rắn kia khi bị nổ.
Lúc này hai mắt vô thần đang nhìn chằm chằm U Quân, ruột ở trong bụng đều bị U Quân kéo ra ngoài mà cũng không có ai đi ra nhặt lên nhét lại vào bụng cho cô ta.
Liễu Liệt Vân thấy U Quân bị thương nặng, cho dù bản thân cô ta cũng sắp không xong rồi nhưng vẫn muốn đưa tay lau máu cho U Quân.
U Quân nhìn Liễu Liệt Vân một chút, chưa kịp để tay cô ta tiếp xúc với anh ta, anh ta đã trực tiếp đẩy tay Liễu Liệt Vân ra, chán ghét nói: “Đồ vô dụng, nuôi không đồ súc sinh này hai năm qua, đúng là loại phụ nữ như nào thì đồ quỷ sinh ra như thế ấy mà, còn muốn so sánh với Niệm Niệm? Đi chết đi.
Nếu như còn muốn ở bên cạnh tôi, tốt nhất là cô nên lấy công chuộc tội.”
Thời điểm U Quân nói đến đây thì cúi đầu nở một nụ cười lạnh, sau đó ngước gương mặt đầy máu lên nhìn tôi và Liễu Long Đình.
Lúc này, mái tóc màu trắng của anh ta đã bị máu nhuộm đỏ, màu đỏ tươi phủ lên vai anh ta.
Cho dù đã thảm như vậy nhưng gương mặt U Quân vẫn nhìn chúng tôi không biến sắc, nở một nụ cười âm u điên cuồng nói với chúng tôi: “Giết tôi ư? Các người không giết được tôi đâu, cũng không dám giết tôi, chỉ có tôi biết con gái hai người đang ở đâu.
Nếu như giết chết tôi, con gái yêu quý của hai người cũng sẽ chết, mà sẽ còn chết thảm hơn tôi.”
“Loại súc sinh này, sớm biết như vậy lúc trước nên nhanh chóng giết chết anh ta, tránh để sau này anh ta lại gây nhiều tai họa như vậy!”
Ở bên cạnh Cô Hoạch Điểu thật sự tức giận, từ trên vai của tôi bay đến muốn phun lửa vào U Quân.
Người kia cười lạnh nhìn Cô Hoạch Điểu, tự tin dang hai tay, dáng vẻ như tin chắc rằng chúng tôi ai cũng không dám giết anh ta.
Tuy rằng tôi hận U Quân đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem anh ta băm thành nhiều mảnh, nhưng nếu anh ta thật sự chết rồi thì tôi sẽ không tìm được Liễu Ánh Nguyệt.
Lúc Cô Hoạch Điểu định tấn công U Quân, tôi đưa tay ra ngăn cản, sau đó nói với anh ta: “Anh có điều kiện gì cứ việc nói.
Chỉ cần trả con bé cho tôi, anh nói cái gì chỉ cần tôi làm được, tôi đều cho anh.”
Tôi oan ức nói với U Quân như thế, nhưng trong lòng tôi không biết là đã kìm nén bao nhiêu lửa giận.
Tay của tôi nắm chặt quần áo của Liễu Long Đình đến mức suýt đã xé rách quần áo của anh ấy rồi.
U Quân thấy tôi ngăn Cô Hoạch Điểu, anh ta mở đôi mắt tà mị, đôi mắt vốn dĩ rất tĩnh mịch, cả người hiện tại đều trở nên xơ xác khiến viền mắt cũng biến thành màu đen.
Bây giờ nhìn lại thì càng thêm tà ác nham hiểm, cười như không cười nhìn tôi giống như đang nghĩ đến điều kiện muốn tôi làm theo.
Niệm Niệm, đoán chừng là anh ta lấy tên này gọi con gái tôi.
Cái tên này cũng xứng để tên cho con gái của tôi sao, nghe là thấy buồn nôn.
Nếu như tôi có thể thay thế Liễu Ánh Nguyệt thoát khỏi khổ sở, tôi tình nguyện hoán đổi cho con bé.
Thế nhưng lúc này Liễu Long Đình nắm chặt tay của tôi, nếu như bây giờ tôi đồng ý, chỉ sợ sau này tôi cùng Liễu Long Đình sẽ không có tương lai nữa.
Trong lòng tôi nhất thời có chút do dự, nếu như không phải buổi tối hôm đó Liễu Long Đình nói với tôi chúng tôi không nên đi tìm Liễu Ánh Nguyệt thì hiện tại khẳng định tôi sẽ không chút do dự mà đồng ý với U Quân.
Chỉ cần có thể đem con gái của tôi bình an vô sự trở về, trước đây có thể đấu với anh ta, vậy thì hiện tại tôi cũng có thể đấu với anh ta.
Thế nhưng sau khi đêm đó Liễu Long Đình nói với tôi những lời như vậy, tôi nhất thời lộ vẻ do dự.
Một bên là người tôi yêu, một bên là con của tôi, tôi nên lựa chọn như thế nào? Nếu như tôi lựa chọn Liễu Long Đình, con gái của tôi sẽ phải chịu khổ nhiều hơn nữa.
Nhưng nếu tôi lựa chọn con gái thì chính là buông bỏ Liễu Long Đình.
Tôi không hiểu, tại sao rõ ràng là một chuyện mà lại trở thành hai chuyện.
Tuy rằng tôi cũng từng nghĩ qua nếu tôi và Liễu Long Đình không thể ở cùng nhau thì vẫn sẽ yêu anh ấy.
Thế nhưng tôi sợ Liễu Long Đình sẽ đau lòng, khổ sở, tôi vẫn thua ở trong tay anh ấy.
Con gái tôi có thể cùng Liễu Long Đình tìm về nhưng nếu như tôi chết hoặc một lần nữa buông tay Liễu Long Đình như vậy chúng tôi sẽ không có tương lai.
Tôi trở tay nắm chặt tay Liễu Long Đình, tôi rất vui mừng vì lúc này vẫn có thể tỉnh táo mà đưa ra quyết định.
U Quân nhìn thấy tôi giống như đã suy nghĩ xong, nụ cười trên mặt càng thêm ngông cuồng, tôi nhìn thấy bộ dạng này của anh ta cảm thấy buồn nôn, cười lạnh một tiếng nói với anh ta: “Anh đặt tên cho con gái của tôi là Niệm Niệm làm gì? Là bởi vì sau khi chúng ta chia tay, anh mỗi ngày đều nhớ nhung tôi sao? Vậy tôi sẽ nói cho anh biết, con gái của tôi tên là Liễu Ánh Nguyệt.
Họ Liễu, là trăng sáng trên bầu trời chiếu vào sự dơ bẩn của anh.
Chỉ cần tôi còn sống, tôi vĩnh viễn sẽ không quay lại với anh, dáng vẻ của anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Anh cảm thấy bực tức cái gì thì tốt nhất là hướng về tôi là xả giận, nếu như tôi phát hiện anh làm ra chuyện gì gây tổn hại đến con gái tôi, tôi sẽ có biện pháp khiến anh phải chịu khổ sở!”
Bây giờ có thể người có thể ổn định quan hệ với tôi và U Quân chỉ có Liễu Ánh Nguyệt, nếu như Liễu Ánh Nguyệt xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ để U Quân bước vào mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được đầu thai chuyển kiếp.
Sau khi U Quân nghe tôi nói hết, sắc mặt tươi cười bắt đầu trở nên hung ác: “Vậy thì Nữ Hi, chúng ta hãy cùng nhìn xem.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...