Phượng Tố Thiên nghịch ngợm nhìn tôi, cố tình không chịu nói, bảo tôi biết nhiều sẽ không tốt, hơn nữa bây giờ cũng đâu có vấn đề gì, kêu tôi đừng suy nghĩ nhiều.
Tôi lập tức đánh lên tay Phượng Tố Thiên một chút, mång anh ta làm thế là có ý gì? Cứ như anh ta với Liễu Long Đình biết rất nhiều chuyện, chỉ có tôi không biết, cảm giác này rất khó chịu, thế là tôi lại bám lấy Phượng Tố Thiên, hỏi có thể nói cho tôi được không.
Nhưng Phượng Tổ Thiên không chịu nói, trừ phi tôi kêu ta là ba mười lần, nếu tôi chịu gọi thì anh ta sẽ suy xét nói cho tôi.
Tôi lập tức mắng Phượng Tổ Thiên là đồ ngốc, không nói thì không nói, tôi còn không muốn nghe đâu.
Chúng tôi bắt taxi về nhà, sau đó tôi mang nước ra lau sạch người cho Liễu Long Đình.
Phượng Tố Thiên bắt đầu chữa thương.
Tuy nhiên Phượng Tố Thiên cũng không am hiểu cái này nên trừ đưa chút tinh khí để ổn định tình trạng thân thể của Liễu Long Đình thì không có tác dụng gì khác.
Từ trưa đến chiều, Phượng Tổ Thiên vẫn truyền tinh khí cho Liễu Long Đình, sắp tới bảy tám giờ tối, Liễu Long Đình mới miễn cưỡng biến thành hình người.
Rồng xám đã canh giữ thủ đô mấy ngàn năm, pháp lực của ông ta đương nhiên khỏi phải nói, hơn nữa còn đánh lén lúc Liễu Long Đình đẩy tôi ra ngoài, khiến Liễu Long Đình không hề đề phòng bị thương.
Nghĩ đến chuyện Liễu Long Đình bị thương vì mình, tôi lại càng áy náy hơn, nếu lúc đó tôi không ngu ngốc nhào về phía Liễu Long Đình thì anh ấy sẽ không bị thương nặng đến vậy.
Sau khi Liễu Long Đình tỉnh lại, tôi kêu một tô cháo cho anh ấy.
Nhưng lúc này nội tạng trong bụng Liễu Long Đình còn chưa lành lặn nên không thể ăn được gì.
Phượng Tổ Thiên đứng bên giường, kêu Liễu Long Đình về Đông Bắc trước đi.
Đông Bắc là phạm vi thế lực của nhà anh ấy, hơn nữa thường xuyên sẽ có Thượng Phương Tiên xuống thủ đô, trước kia anh ấy khỏe mạnh thì không có vấn đề gì, bây giờ bị thương thì nên về Đông Bắc né tránh.
Tôi cũng đề nghị Liễu Long Đình trở về.
Bạch Tiên đã lớn tuổi, tôi mời ông ấy tới đây thì cũng bất tiện.
"Long Đình, em cùng anh về đi, em về nhà chăm sóc anh."
Liễu Long Đình nhìn tôi, không cố kỵ Phượng Tố Thiên còn ở bên cạnh mà vươn tay sờ lên mặt tôi, nói không cần, thương thế của anh ấy không phải ngày một ngày hai sẽ khỏi, tôi còn phải đi học, không thể chậm trễ thời gian.
Anh ấy kêu Hoàng Tam Nương đến đón về nhà là được.
Thấy Liễu Long Đình suy yếu đến mức cánh môi trắng bệch, tôi vô cùng đau lòng, gật đầu nói tôi sẽ đưa anh ấy ra sân bay.
Liễu Long Đình đã quyết định trở về, tôi thu dọn quần áo cho anh ấy cả đêm, vừa yêu thương vừa áy náy.
Sáng hôm sau lúc sắp ra ngoài đưa Liễu Long Đình đến sân bay, tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi thầm nghĩ ai lại gõ cửa nhà tôi vào lúc này? Nếu là Phượng Tổ Thiên thì đã đập cửa bình bịch rồi.
Tôi chạy ra mở cửa, một cô gái trẻ dung nhan ngoan ngoãn đứng trước cửa nhà tôi.
Cô ấy khoảng chừng 25 26 tuổi, mái tóc xoăn cột lên một nửa, mặc áo croptop kiểu dáng vintage, dưới thân mặc váy dài xếp nếp màu xanh lam, thoạt nhìn không đột ngột mà còn rất đoan trang, hơn nữa cô ấy còn trang điểm nhẹ, môi đỏ hồng, đôi mắt nhỏ lại rất có sức hút, gương mặt rất tinh xảo, càng nhìn càng thấy xin đẹp.
"Cô là ai vậy?" Ăn mặc thế này thì chắc chắn không phải là shipper.
Thấy tôi hỏi vậy, người phụ nữ kia che môi cười khẽ: "Cô Bạch, tôi là Hoàng Tam Nương đây."
Hoàng Tam Nương? Chính là người lúc trước còn khóc lóc van xin Liễu Long Đình báo thù cho bà ta ư? Nhưng lúc đó tôi thấy Hoàng Tam Nương là phụ nữ trung niên, hình dạng bà ta mặc đồ đỏ như bà mối, tới nhà Liễu Long Đình đưa sính lễ vẫn còn ăn sâu trong đầu tôi, liên quan gì tới người phụ nữ xinh đẹp lại có khí chất này?
Thấy tôi vẫn nhìn mình chằm chằm, Hoàng Tam Nương nói: “Tam gia có ơn với tôi, cho tôi đi theo nhà họ Liễu, mấy ngày nay tôi dốc lòng tu hành công pháp, công lực tăng lên không ít.
Tiên động vật khác với con người, chỉ cần công lực đủ cao thì chúng tôi có thể biến thành tuổi trẻ."
"Cho Hoàng Tam Nương vào nhà đi." Liễu Long Đình ở trong phòng kêu vào.
Hoàng Tam Nương đứng ở ngoài cửa vẫn quan sát tôi, cười tủm tỉm nói: “Xem ra tam gia chăm sóc cho cô Bạch rất tốt, mới mấy ngày không gặp mà càng càng ngày xinh đẹp rồi."
Lời nói của Hoàng Tam Nương khiến tôi đỏ mặt.
Liễu Long Đình đỡ sofa đứng dậy, kêu Hoàng Tam Nương đừng trêu tôi, sau đó chỉ vào đống hành lý ít ỏi bên sofa, kêu Hoàng Tam Nương xách giúp mình.
Hoàng Tam Nương rất dịu dàng, cũng rất hiểu ý, vừa giúp Liễu Long Đình kéo vali vừa đặt tay Liễu Long Đình lên vai mình để cô ấy đỡ Liễu Long Đình ra ngoài, kêu Liễu Long Đình cẩn thận một chút.
Thấy Hoàng Tam Nương hiểu ý như vậy, tôi nhất thời ghen tỵ, nghĩ tới tối qua tôi còn cho Liễu Long Đình ăn cháo mua từ bên ngoài, trong lòng lại càng buồn bực.
Tôi vốn định đưa Liễu Long Đình ra sân bay, nhưng Liễu Long Đình không cho, nói cho tôi biết tiền trong nhà để ở đâu, thẻ ở đâu, sau khi anh ấy về nhà, kêu tôi tự chăm sóc mình.
Nhưng đồng thời cảnh cáo tôi lúc anh ấy không ở đừng ra bên ngoài cấu kết với người đàn ông khác, nếu anh ấy biết thì để xem anh ấy sẽ trừng phạt tôi như thế nào.
Đã đến nước này rồi mà Liễu Long Đình còn lo lắng chuyện đó.
Tôi khó chịu ừ một tiếng, đưa anh ấy đến cửa thang máy, lại chạy ra cửa sổ nhìn Liễu Long Đình lên xe.
Cả căn nhà chỉ còn một mình tôi, trống trơn.
Lúc này tôi vô tình phát hiện di động mà hôm đó tôi mau cho Liễu Long Đình đặt dưới gầm bàn.
Tôi nhanh chóng nhặt lên, thấy di động này còn chưa bị hư, lập tức muốn đưa nó cho Liễu Long Đình.
Vậy thì lúc Liễu Long Đình về nhà, chúng tôi cũng có thể gọi điện thoại.
Nhưng khi tôi cầm di động chạy xuống lầu thì Liễu Long Đình và Hoàng Tam Nương đã sớm rời đi, cho dù tôi đuổi theo cũng không kịp.
Vì thế tôi lại về nhà, thầm nghĩ chỉ có mấy tháng thôi, mấy tháng sau chờ anh ấy khỏe lạnh, chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau.
Sau khi Liễu Long Đình rời đi, chương trình học của chúng tôi cũng tăng lên.
Tôi vốn định thừa dịp cuối tuần về nhà xem thương thế của Liễu Long Đình sao rồi, nhưng cuối tuần lại có rất nhiều bài tập.
Cái gì gọi là sống một ngày không bằng một năm? Bây giờ tôi đang sống một ngày không bằng một năm, vừa đi học vừa nhớ nhung Liễu Long Đình ở cách xa mấy ngàn dặm.
Cách duy nhất để liên lạc với anh ấy là gọi điện cho bà nội, sau đó kêu bà đưa điện thoại cho Liễu Long Đình nghe.
Bà nội ở bên cạnh nên tôi không tiện nói những câu buồn nôn, hơn nữa còn không thể thường xuyên gọi, tôi còn chưa quyết tâm nói cho bà nội biết quan hệ của mình Liễu Long Đình.
Cho dù nói thì cũng phải nói ngay mặt.
Nếu nói trong điện thoại, bà nội không đồng ý, nổi giận dẹp đền thờ thì rất khó giải quyết.
Thoáng chốc đã gần một tháng trôi qua, cuộc sống không có Liễu Long Đình còn rất yên bình.
Mặc dù Vệ Quân đã sống lại, nhưng cũng được cha mẹ anh ta thu xếp ra nước ngoài nghỉ dưỡng, không tới quấy rầy tôi.
Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy nóng lòng là tôi biết bà nội có thói quen bật loa ngoài lúc nghe điện thoại, mỗi lần tôi gọi cho Liễu Long Đình đều không thể nói tôi rất nhớ anh ấy, cũng không dám hỏi Liễu Long Đình có nhớ tôi hay không.
Nỗi nhớ nhung này bị áp chế sẽ càng ngày càng mãnh liệt hơn.
Thậm chí tôi không muốn đi học, chỉ muốn trở về cùng Liễu Long Đình.
Nhưng vô duyên vô cớ, tôi cũng không tìm được lý do nghỉ học.
Mãi tới sáng nay, Vương Hoằng gọi điện thoại lại đây, đầu tiên là khách sáo hỏi tôi gần đây khỏe không, sau đó nói rằng cậu ta nhận được đơn hàng, có lợi nhuận, hỏi tôi về nhà không?
Tôi nhớ rõ Vương Hoằng đã nói muốn hợp tác với tôi sau khi tôi vừa làm đệ tử xuất mã, cứu vợ cậu ta, hơn nữa còn thu Nhạc Thiên Hương.
Khi đó tôi cho rằng cậu ta chỉ nói đùa, không ngờ lại là thật.
"Không nhận.
Tớ còn đang đi học.” Hơn nữa Liễu Long Đình còn chưa khỏe mạnh.
“Cậu đi học làm gì? Cậu đi học chẳng phải là để kiếm tiền hay sao? Bây giờ có tiền cho cậu kiếm mà cậu lại không kiểm, còn muốn đi làm công cho người khác.
Tớ nói cho cậu biết, lần này là một người bạn của tớ gặp chuyện, chắc không khó với cậu đâu, chẳng qua là buổi tối nhà cậu ta thường xuyên có phụ nữ lạ đi ra đi vào.
Chỉ cần cậu xem giúp thì sẽ có 300 triệu, tớ lấy phí 60 triệu, cậu lấy 240 triệu, thế nào? Có về không?"
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...