Gì vậy? Tôi nhất thời hoảng sợ, hét lên rồi chui vào lòng Liễu Long Đình.
Thấy rồng xám hùng hổ xông về phía chúng tôi, Liễu Long Đình đẩy tôi vào trong đám đông, kêu tôi chạy xa một chút, Long Vương nhằm vào anh ta.
Vừa dứt lời, Liễu Long Đình chỉ lo đẩy tôi chứ không có cơ hội trốn tránh, rồng xám đã vây quanh Liễu Long Đình bay một vòng, hung ác xuyên qua thân thể Liễu Long Đình.
Khi rồng xám chui ra từ ngực Liễu Long Đình, từng dòng khí trắng bay ra từ chỗ đó, hơn nữa còn hung hãn vây quanh Liễu Long Đình, không cho phép người khác tới gần.
Tôi bị Liễu Long Đình đẩy vào đám đông, ngơ ngác nhìn Liễu Long Đình bị con rồng xám kia đẩy ra vô số tinh khí, quỳ một chân xuống đất, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nhuộm đỏ chiếc cằm trắng nõn của anh ấy.
“Liễu Long Đình!"
Tôi lớn tiếng kêu lên, muốn chạy về phía Liễu Long Đình.
Nhưng con rồng xám kia thấy tôi thì lập tức quay lại, há miệng rống lên, mùi tanh trong miệng nó ập vào mặt tôi, giọng nói già nua uy nghiêm vang lên từ trong miệng con rồng này: “Mau lui ra! Ta phải đưa nghiệp chướng này ra công lý!"
Giọng nói này lớn đến mức suýt nữa làm màng nhĩ của tôi vỡ tan.
Song cùng lúc đó, Phượng Tố Thiên trong người tôi lập tức khống chế thân thể tôi, nghênh đón rồng xám: “Ông dám!"
Phượng Tố Thiên nói bằng giọng của mình, tràn đầy uy nghiêm.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ta nói chuyện bằng giọng đứng đắn như vậy.
“Mở to mắt chó của ông ra xem ta là ai!" Nói đến đây, Phượng Tố Thiên khống chế đôi mắt tôi trừng con rồng xám này.
Vừa rồi rồng xám chỉ coi tôi là đệ tử xuất mã, nhưng bây giờ nghiêm túc nhìn lại, nhận ra Phượng Tổ Thiên trong người tôi nên ông ta mới hạ giọng, nhưng vẫn rất hùng hồn: “Thì ra là Phượng Thượng Tiên.”
"Ông còn coi ta là thượng tiên hả? Ta nể mặt đến đưa ông lên trời, tại sao ông lại muốn làm hại tiên gia của đệ tử xuất mã của ta?"
Phượng Tố Thiên phân chia anh ta với Liễu Long Đình rất rõ ràng.
Anh ta là anh ta, Liễu Long Đình là Liễu Long Đình, hai người liên quan tới nhau chỉ vì họ là tiên gia của tôi.
"Tên nghiệp chướng này sát sinh trong phạm vi quản hạt của ta, trời không trừng phạt, ta sẽ thay trời hành đạo, trả lại công bằng cho dân chúng ở thủ đô!"
"Vậy ông có biết cậu ta chính là lão tam của nhà họ Liễu ở núi Trường Bạch Đông Bắc không? Đại ca của cậu ta còn có vai vế cao hơn cả ta, nếu ông xử lý cậu ta thì người kế tiếp chết sẽ là ông!"
Lúc vừa thấy Phượng Tố Thiên, rồng xám còn yếu thế một chút, bây giờ nghe câu này, ông ta lại bắt đầu kiêu ngạo: “Phượng Thượng Tiên, ta nể mặt ngài là trước kia là thượng tiên nên mới cung kính với ngài, không ngờ sau khi bị biếm xuống trần, ngài cũng trở nên hèn nhát.
Mặc dù nhà họ Liễu thế lực rất lớn, nhưng thiên hạ này không phải là của họ Liễu.
Lãnh thổ dưới chân thiên tử này trước kia cũng là phạm vi quản hạt của thượng tiên, chẳng lẽ thượng tiên không muốn trừ hại giúp dân sao?"
"Trừ hại giúp dân là chuyện của ông, nhưng ta cảnh cáo ông, nếu ông dám đụng vào Liễu Tam Lam thì dù ông lên trời nhận lệnh, cũng chỉ còn đường chết mà thôi!”
Phượng Tổ Thiên không muốn cãi cọ với rồng xám nữa mà trực tiếp đe dọa.
Nhưng có vẻ rồng xám rất cứng đầu, vẫn xoay quanh Liễu Long Đình, giọng điệu không hề dịu đi: “Rồng xám ta đây không làm xuất mã tiên mà vẫn có thể sống sót tới bây giờ, hoàn toàn là vì dân chúng nơi này đã cho ta tín ngưỡng, ta mới có thể sinh tồn.
Cái mạng của ta thuộc về dân chúng hoàng thành, dù chết, ta cũng phải đòi lại công bằng cho họ!"
Lời nói của rồng xám khiến một vài đệ tử xuất mã cùng địa phương tiên sau lưng tôi hoan hô, ra sức kêu la phải xử tử Liễu Long Đình.
Lúc này Liễu Long Đình bị rồng xám làm tổn thương nguyên khí, Phượng Tố Thiên lại không am hiểu đánh nhau, nếu lúc này rồng xám làm chuyện gì bất lợi với Liễu Long Đình thì không ai thể cứu được anh ta.
Khi rồng xám đang được những tiếng hoan hô tâng bốc, sắp sửa ra tay với Liễu Long Đình, tôi sốt ruột muốn khóc, nhưng lúc này người khống chế tôi là Phượng Tố Thiên, bỗng Phượng Tố Thiên bình tĩnh ôm mặt tôi, nói với rồng xám: “Vậy thì ông hãy nhìn gương mặt này đi.
Địa phương tiên là ông muốn giết chính là đồ chơi mà cô ấy thích nhất.
Nếu ông nhận ra gương mặt này là ai, muốn giết kiểu gì cũng mặc ông”
"Đừng có giở trò với ta!" Nói tới đây, rồng xám không muốn để ý tới Phượng Tố Thiên.
Nhưng Phượng Tổ Thiên lại khống chế thân thể của tôi đi đến trước mặt rồng xám.
Rồng xám há mồm thở ra mùi tanh thổi bay tóc tôi, khiến rồng xám thấy rõ mặt tôi.
Rồng xám vốn khinh thường nhìn tôi, nhưng khi Phượng Tố Thiên làm gương mặt của tôi lộ rõ, rồng xám nhìn một hồi bỗng nhiên nao núng, cách xa tôi mấy mét, không dám đối diện với tôi nữa, thậm chí không dám nhìn thêm một hồi.
“Bây giờ quyết định đi." Phượng Tố Thiên nói.
Rồng xám vừa rồi còn hùng hổ bây giờ đều ủ rũ, im lặng một hồi rồi bay lên trời.
Phượng Tổ Thiên đứng bên dưới kêu: “Nếu ông dám tiết lộ chuyện này, về sau xảy ra tai nạn gì thì đều do ông mà ra!"
“Vậy thì kêu cậu ta sau này đừng bước chân vào thủ đô nữa! Lúc đó bị Thượng Phương Tiên không hiểu chuyện giết nhầm thì không ai cứu cậu ta được đâu!" Rồng xám lớn tiếng kêu lên: “Tiễn Long Vương lên trời!"
Một đám đệ tử xuất mã và tiên gia quỳ xuống.
Lúc này Phượng Tố Thiên cũng rời khỏi thân thể tôi, tôi có thể hoạt động, lập tức chạy về phía Liễu Long Đình, một tay đỡ anh ta đứng dậy, một tay lau vết máu trên mặt cho anh ta, hỏi anh ta không sao chứ? Cảm thấy thế nào rồi?
Liễu Long Đình lắc đầu, vừa định nắm tay tôi, nhưng còn chưa nắm được thì đã gục đầu xuống, mất hết tri giác.
Quầng sáng trắng hiện ra từ trên người anh ta, thoáng chốc đã biến thành một con rắn trắng to bằng cánh tay người.
Trên người con rắn dính đầy máu, ngũ tạng lục phủ đều bị lòi ra.
Thấy Liễu Long Đình bị con rồng già kia đánh cho thảm như vậy, tôi nhất thời đau lòng bật khóc, mắng rồng xám thật khốn khiếp.
Nếu tôi có bản lĩnh thì nhất định phải đánh cho ông ta thảm hơn Liễu Long Đình gấp mười lần.
Phượng Tổ Thiên vốn không hề đồng tình với Liễu Long Đình, nhưng thấy tôi khóc như kẻ ngốc lại không kiên nhẫn, kêu tôi dẫn Liễu Long Đình về nhà trước, anh ta chữa thương cho Liễu Long Đình.
Nhưng anh ta không am hiểu y thuật, nhà tôi ở Đông Bắc còn cúng một con nhím già còn gì, con nhím già đó rất lợi hại, kêu Liễu Long Đình về nhà cho con nhím già khám, được tôi cúng thì cũng phải làm chút gì đó.
Tôi gật đầu, cởi áo khoác cẩn thận đặt Liễu Long Đình vào trong, sau đó bưng Liễu Long Đình xuống núi, về nhà.
Trên đường đi, tôi ngẫm lại vừa rồi rồng xám thấy tôi chạy luôn, chẳng lẽ nhận ra kiếp trước tôi là Ngân Hoa giáo chủ? Nghĩ tới Phượng Tổ Thiên lặng lẽ ở bên cạnh mình, tôi còn tưởng anh ta không biết thân phận kiếp trước của tôi, nhưng không ngờ vừa rồi anh ta lại dùng thân phận của tôi cứu Liễu Long Đình.
Vì thế tôi hỏi Phượng Tổ Thiên, anh ta biết kiếp trước tôi là Ngân Hoa giáo chủ khi nào?
“Ngân Hoa giáo chủ?" Phượng Tố Thiên cau mày: “Kiếp trước cô là Ngân Hoa giáo chủ gì? Cô đừng nói lung tung, lỡ bị tiên gia khác biết đi bẩm báo với Ngân Hoa giáo chủ là cô giả mạo ngài ấy thì cô xong đời rồi.”
Nghe vậy, tôi điếng người, nói vừa rồi anh ta cho rồng xám xem tôi là ai, chẳng phải muốn ông ta thấy được tôi là Ngân Hoa giáo chủ để hù dọa ông ta sao?
"Báo với Ngân Hoa giáo chủ cũng vô ích.
Ngân Hoa giáo chủ thống trị tất cả tiên gia, nếu báo danh hiệu của ngài ấy thì lại cho rồng xám cơ hội, sao có thể báo tên của ngài ấy.
Cô bị động kinh hả? Ai bảo cô là Ngân Hoa giáo chủ? Ngân Hoa giáo chủ còn đang ở trên trời cơ mà?”
Liễu Long Đình nói với tôi rằng tôi là Ngân Hoa giáo chủ, đêm đó Liễu Long Đình kích động như vậy, chắc không phải là đang lừa tôi.
Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt của Phượng Tố Thiên cũng không giống như đang lừa tôi!.
Chương mới nhất tại [ TRÙMtru yện.
co m ]
"Vậy vừa rồi anh kêu rồng xám xem mặt của tôi, là muốn nói với ông ta điều gì?" Tôi hỏi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...