Sau khi tôi nói xong chuyện này, vẫn chưa đợi Liễu Long Đình tiếp lời, còn Cô Hoạch Điểu đậu trên chân tôi nghe thấy tôi nói về chuyện này, gần như bị sốc đến nỗi nhảy ra khỏi chân tôi, ngay cả giọng nói chuyện với tôi cũng lớn hơn gấp mấy lần: “Cô nói cái gì? Cô còn có một đứa trẻ nữa sao? Không phải là con của U Quân chứ? Hi Hoàng, cô như thế này thì cũng quá là ức hiếp Liễu Long Đình rồi, nói rõ suy nghĩ này là quang minh chính đại để Liễu Long Đinh chấp nhận cô!”
“…”
Vốn dĩ tâm trạng của tôi rất tốt, ngay tức khắc thì bị lời nói của Cô Hoạch Điểu làm tổn hại hoàn toàn, tôi túm lấy cậu ta, ném ra ngoài thần liễn, nói mãi mãi đứng quay về nữa!
“Thế nào, tôi nói không đúng…’’ Lời nói của Cô Hoạch Điểu còn chưa nói hết, thì cậu ta đã bị cơn gió lớn cuốn bay đi khỏi thần liễn rồi, mà cũng là lời của Cô Hoạch Điểu vừa nãy, khiến tôi vốn dĩ muốn cho Liễu Long Đình một điều bất ngờ, bị cậu ta nói như vậy, tôi cũng không biết nói với Liễu Long Đình ra sao, ngay sau đó cũng không biết đối diện Liễu Long Đình như thế nào.
Bởi vì tôi cùng U Quân đã chung sống trong mấy tháng như vậy, nếu như anh ấy có nghi ngờ, cũng không phải là không có khả năng.
“Long, Long Đình, anh đừng nghe con chim chết tiệt này nói nhảm, thực ra…”
“Tôi biết.” Lời của tôi vẫn chưa nói xong, Liêu Long Đình cụp mí mắt xuống nhìn tôi, đuôi mắt cuốn lên, lông mi của anh ấy vô cùng rõ ràng, lại rất mảnh khảnh, tập hợp ở đuôi mắt, mắt của Liễu Long Đình, được phác họa giống như những gì vẽ ở trong tranh.
“Anh thì biết cái gì chứ?” Tôi vội vàng hỏi Liễu Long Đình, không phải là anh ấy ngầm thừa nhận lời lẽ Cô Hoạch Điểu cho rằng tôi thật sự muốn anh ấy chấp nhận đó chứ, với lại anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, là chuyện như thế nào? Không phải là anh ấy cam tâm tình nguyện đón nhận chứ!
Bất kỳ người đàn ông nào cũng không sẵn lòng đón nhận, từ trước đến nay tôi không có nghĩ đến để Liễu Long Đình coi trọng tôi cái gì, nếu như tôi thật sự có con với U Quân, vậy tôi cũng không thể nào để Liễu Long Đình gánh cái nôi này ở trên lưng được.
Đương nhiên, tôi cũng không thể để lại máu mủ gì cho U Quân.
Nhìn bộ dạng Liễu Long Đình lúc đó hoàn toàn là một người ba yêu thương con, tôi vội vàng giải thích với anh ấy: “Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý để anh đón nhận, tôi nói đứa trẻ đó chính là của anh.
Anh còn nhớ trước đây tôi mang thai một đứa con của anh không? Lúc đó vì để đối phó với U Quân, tôi đã gửi vào Cung Ngọc Hư ở Vân Hải, để Nguyên Thuỷ Thiên Tôn giúp chúng ta chăm sóc con, ngay cả Phượng Tố Thiên cũng đang ở cung Ngọc Hư để cùng chăm sóc, con chính là của chúng ta.’’
Tôi cảm thấy tôi càng giải thích, lại giống như loại phụ nữ xấu xa nào đó ép buộc người ba đón nhận đứa trẻ, đều trách con chim chết tiệt đó, hại tôi che giấu sự thật nhiều ngày như vậy, chỉ muốn cho Liễu Long Đình một kinh hỉ bất ngờ cũng không thành nữa chứ.
Sau khi tôi nói xong, thấy Liễu Long Đình chỉ cười nhưng không nói chuyện, tôi cũng lười giải thích, thế nên nói với anh ấy: “Thôi bỏ đi, anh muốn tin thì tin.”
Cuối cùng cho dù dựa vào năng lực của tôi hiện tại, ngay cả là Liễu Long Đình không nuôi, cho dù là tôi có mười đứa con, tôi đều có thể có khả năng một mình nuôi chúng lớn.
Thấy bản thân tôi giải thích một hồi thì tức giận, Liễu Long Đình mở miệng cười hahaha, thuận tay nâng mặt của tôi lên, hôn một cái thật kêu lên mặt của tôi, nói với tôi: “Hi Hoàng của tôi, thật sự vẫn đáng yêu như trước.’’
Tôi đẩy Liễu Long Đình ra, giận dỗi nhìn anh ấy: “Anh có thể thôi đi không, khi muốn làm ba vui vẻ như vậy, thật là kỳ quái mà.”
Liễu Long Đình ôm lấy mặt tôi, nghe tôi nói xong, nhướn mày, đôi mắt sáp lại phía trước quan sát biểu cảm trên gương mặt của tôi, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, nói với tôi: “Tôi biết, tôi biết là con của chúng ta, tôi đã bảo vệ nó rồi.”
“Việc này…”
Việc này khiến tôi có chút hơi khó trả lời, trước đây tôi giao đứa trẻ cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoàn toàn không muốn để Liễu Long Đình tìm thấy nó, tiện cũng vì để đối phó với U Quân, hiện tại quan hệ của tôi và Liễu Long Đình lại tốt rồi, tôi không thể lại ngu ngốc nói sự thật cho Liễu Long Đình, nói tôi không để anh ấy tìm thấy mới giấu con đi.
Nhìn Liễu Long Đình khen tôi như vậy, buổi gặp này tôi tự nhiên sẽ không mất hứng, sau đó tôi đến gần Liễu Long Đình, đáp lại anh ấy: “Đúng vậy, tôi không thể để nó vẫn chưa được sinh ra, thì đã chết yểu trong bụng được.”
Có điều sau khi tôi cười và nói xong chuyện này với Liễu Long Đình, Liễu Long Đình thực sự thở dài một lúc lâu, chìa tay kéo lấy vai tôi, ôm tôi vào trong lồng ngực rắn chắc của anh ấy, cúi đầu xuống hôn vào trán tôi, sau đó vùi mặt vào tóc của tôi, hít một hơi thật sâu.
Giữ một lúc lâu, điều này làm dịu xuống, nói với tôi: “Là tôi không tốt, không bảo vệ tốt cho mẹ con em.
Rõ ràng cái gì tôi cũng biết, nhưng lại không thể cứu mẹ con em ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, tôi cho rằng em sẽ không tha thứ cho tôi, em thật là ngốc, nếu tôi là em thì em nên giết tôi, bù đắp cho tất cả những gì tôi nợ em, tôi không xứng đáng với tấm lòng của em như vậy.”
Liễu Long Đình nói chuyện này, giống như là muốn tôi bắt anh ấy phải trả giá vậy.
Nếu như không phải là tôi yêu anh ấy, hai người chúng tôi sớm đã là người dưng nước lã rồi, nhưng những thứ tình cảm như vậy, ai lại có thể kiểm soát được chứ? Trước đây mỗi một chuyện đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi, nhưng trái tim này của tôi giống như điên rồi, cho dù như thế nào thì cũng không có cách nào chống cự lại được sức hút của Liễu Long Đình, tôi cũng muốn chống cự, nghĩ về cuộc sống của bản thân tôi, nhưng tôi không thể khống chế bản thân mình.
“Đến lúc này thì đừng nói những lời như vậy, không có gì là không tha thứ được, tất cả chỉ vì tôi yêu anh.’’
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Liễu Long Đình, mặc dù tôi biết người đàn ông này tôi không thể kiểm soát, hơn nữa tôi biết chỉ cần tôi không cẩn thận, có thể lại sẽ rơi vào bẫy của anh ấy, nhưng lại có thể làm được gì? Tôi không thể trốn thoát khỏi anh ấy, có thể cả đời này, tôi vĩnh viễn không có cách nào rời xa anh ấy được.
Từ trước đến nay tôi không có bất kì lúc nào phạm sai lầm về lí trí như vậy giống bây giờ, rõ ràng biết tất cả vẫn là không màng tới bản thân.
Mà sau khi tôi nói xong câu này, Liễu Long Đình ôm tôi trong vòng tay của anh ấy càng chặt hơn, không thể nói bất cứ điều gì, anh ấy ôm mặt tôi, yết hầu của anh ấy kề sát tai tôi, qua một tầng tóc mỏng của tôi, tôi đều có thể nghe thấy âm thanh nghẹn trong cổ họng của Liễu Long Đình.
Ông lớn này có gì mà phải buồn chứ?
Trong lòng tôi thầm mắng Liễu Long Đinh một câu.
“Đợi chúng ta giải quyết xong việc này, chúng ta sẽ đi đón nó, tính đến phải qua mười tháng, cũng sắp sinh ra rồi.” Tôi nói với Liễu Long Đình.
“Ừm, nghe em cả.’’
Câu nói đơn giản này của Liễu Long Đình, khiến trong lòng tôi tức khắc lắng xuống, còn có Liễu Long Đình lại ở bên cạnh tôi, cả đời này tôi còn mong cầu cái gì?
Lúc chúng tôi lần này lại sắp đến Phong Đô, Cô Hoạch Điểu lại từ phía sau chúng tôi bay tới, bởi vì trên đường đang đuổi theo tôi và Liễu Long Đình, mệt đến nỗi thở hổn hển.
Bây giờ nhìn thấy chúng tôi, lập tức ngã vào trong lòng tôi, nói với tôi thật sự mệt chết rồi.
Tôi nhìn nó giống như qua đây đánh nhau, Cô Hoạch Điểu nói sao cậu ta lại khổ như vậy, kiệt sức như vậy chạy theo chúng tôi còn hơn là trở về chơi với Kiều Nhi vẫn thoải mái hơn một chút.
Trước đây tôi còn không biết Cô Hoạch Điểu rất hèn hạ, có khả năng như một yêu tinh, nó cũng không dám quá bỉ ổi, cuối cùng có chuyện xảy ra cũng không ai bảo vệ nó, nhưng bây giờ đã làm thần thú của tôi rồi, đủ loại vênh váo hống hách, giống như là ngoài tôi ra thì nó lợi hại nhất thế giới này, nó là vua của muôn thú.
“Vậy không được, rốt cuộc tôi đến đây dự định xem để xem kịch, thám thính xem Phong Đô đại đế đang muốn làm những gì.’’
Sắc mặt tôi liền thay đổi, ngay lập tức thì nghe ra trong lời nói của Cô Hoạch Điểu có ý gì, mấy ngày trước chủ ý xấu của cậu ta khiến tôi làm chuyện vô đạo đức đối với Phong Đô đại đế, vậy mà bây giờ vẫn có ý muốn hóng hớt xem kết quả thế nào, chuyện này mà để cho Liễu Long Đình biết thì cậu ta không tránh khỏi một trận no đòn đâu.
Tôi quay đầu liếc nhìn Liễu Long Đình, anh ấy đang đứng bên cạnh tôi ôm một chiếc hộp thổ cẩm có cờ gọi hồn, may mà anh ấy đang niệm chú mời Phong Đô đại đế ra, cũng không để ý tới ý tứ gì ẩn bên trong lời nói này của Cô Hoạch Điểu.
Có điều tôi vẫn sợ Cô Hoạch Điểu mở miệng là sẽ nói nhảm, tôi trừng mắt liếc Cô Hoạch Điểu, nói với cậu ta tốt nhất cẩn thận chút, nếu có chuyện thì xảy ra thì cậu ta hãy đợi chết đi.
“Đây là tôi vì tốt cho cô thôi mà, Phong Đô đại đế có thể không phải là một vị thần bình thường, nhưng nhìn anh ta mỗi ngày đều bịt mặt bằng mạng che mặt, chắc là gương mặt cũng hơi hơi xấu…’’
Còn không đợi Cô Hoạch Điểu nói xong, một tràng nổ ầm ầm vang lên, lần đó Phong Đô đại đế từ cửa này bước ra lại từ dưới lên, vẫn là con kỳ lần đó biến thành một bé gái từ trong cửa này bước ra..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...