Hoài Thai Mãng Xà Thai Rắn


Dù sao lúc trước U Quân cũng đã bắt đầu không ngừng hút máu của tôi cho nên dã tâm của anh ta mới từ từ bành trướng.

Bây giờ tôi nghĩ ngược về thời điểm trước đó, có lẽ là U Quân thích tôi, thoạt nhìn anh ta ở cùng với tôi cũng là vì tôi mà sống, nhưng thật ra người mà anh ta yêu nhất chính là bản thân anh ta.

Nếu không thì anh ta cũng không thà rằng giết chết tôi cũng không nguyện ý để cho bản thân anh ta đi chịu chết.

Nếu như là Liễu Long Đình, anh ấy sẽ thà rằng hy sinh bản thân mình thì anh ấy cũng muốn tôi được tiếp tục sống.

Sau khi tôi phấn khởi đi theo Liễu Long Đình nói ra ý nghĩ của tôi, ánh mắt anh ấy vốn dĩ đang là dáng vẻ không sao cả nhìn tôi, lập tức thay đổi.

Vừa rồi anh ấy còn tàm tạm không dễ dàng dùng lời nói lôi kéo tôi, muốn tôi làm một vụ giao dịch với anh ấy, bây giờ anh ấy lại trực tiếp kéo tôi từ trên người anh ấy xuống, nói với tôi: “Em có nghiêm túc không đó?”
Tôi nhìn thấy Liễu Long Đình đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng nghĩ thầm vậy thì anh ấy muốn làm thế nào? Chẳng lẽ tôi nói sai câu nào rồi hay sao? Tại sao lại làm cho anh ấy đen mặt rồi? Dù sao trong lúc này tôi cũng sẽ không ngốc đến nỗi nhìn mà không hiểu sắc mặt anh ấy, thế là tôi lập tức lắp ba lắp bắp nói với anh ấy là tôi vẫn chưa xác định được, tôi chỉ nói vậy mà thôi.

“Tôi nói cho em biết, mỗi một giọt máu chảy xuôi trong thân thể của em đều là tính mạng của em.

Em không phải là vật hiến tế, không cần thiết phải mang hết thảy mọi thứ của em hiến tế ra ngoài.

Em phải lưu trữ nó cho thật tốt, có như thế thì em mới có thể sống khỏe mạnh được…’’
“Nhưng mà cái này cũng không quan trọng, trước đó U Quân…’’
Khi tôi nói đến đây, còn chưa có nói xong, tôi lập tức ý thức được tôi đã nói sai lời rồi, nửa câu còn lại nghẹn ở trong miệng, trong lúc nhất thời tôi cũng không có nói tiếp.


Mà Liễu Long Đình bỗng nhiên nghe tôi nhắc đến U Quân, trên mặt anh ấy hiện ra biểu cảm vô cùng phức tạp, anh ấy đưa mắt nhìn sang tôi, cả buổi cũng không nói gì.

Có thể là do lúc trước tôi từng trải qua chuyện đó mới khiến cho tôi cảm thấy chỉ cần máu của tôi không bị U Quân hút, dù cho tất cả đều rơi vãi trên mặt đất thì tôi vẫn cảm thấy nó được dùng vào chỗ tốt rồi.

Nhưng mà tôi nghĩ Liễu Long Đình anh ấy có lẽ không thể tiếp thu được, suy cho cùng bây giờ tôi đang đi cùng với anh ấy, những chuyện đã qua sẽ không còn tiếp tục phát sinh nữa, nếu như tôi cứ tiếp tục nhắc tới không khỏi sẽ làm cho đôi bên có chút khó tiếp thu.

“Tôi cũng chỉ hy vọng năng lực này có thể giúp ích cho chúng ta, không có ý gì khác cả.”
Lúc tôi giải thích cho Liễu Long Đình, giọng điệu rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, tôi cũng không thích dáng vẻ này của bản thân, loại cảm giác này giống như quay lại thời điểm trước đó lúc mà tôi còn bị anh ấy nắm giữ trong tay, vừa yếu đuối lại còn bị tùy ý cầm nắm.

Bây giờ tôi cũng không thể bồi dưỡng lại cái loại tính cách trong quá khứ kia của tôi, tôi lập tức ngửa mặt lên nhìn về phía anh ấy.

Tôi còn chưa kịp khoe điểm mạnh, biểu diễn dáng vẻ khí thế khinh người của nữ hoàng, Liễu Long Đình đột nhiên nhanh chóng ôm lấy tôi, tựa đầu vào trên vai của tôi, nói với tôi: “Trước kia đều là tôi không tốt, không thể bảo vệ tốt cho em.

Từ giờ trở đi, sẽ không có ai có thể đụng vào em được nữa, tất cả mọi thứ lúc trước U Quân gây ra cho em, tôi sẽ đòi lại gấp bội lần cho em.’’
Lời nói của anh ấy rất thành khẩn lại còn kiên định, sau khi anh ấy nói xong những lời này, trong lòng tôi vốn còn muốn dựa vào khí thế kia đến ngăn chặn ép lui xuống ý kiến của Liễu Long Đình.

Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại trở nên cẩn thận từng li từng tí để ý giống như con nhím vậy, chỉ cần ai đối xử với tôi hơi không tốt, tôi sẽ dựng đứng toàn thân đâm về phía kẻ đó, trả thù đến nỗi kẻ đó mình đầy thương tích.

Vừa rồi tôi cứ tưởng là anh ấy bực bội khi tôi nhắc tới U Quân, bây giờ xem ra, chẳng qua anh ấy chỉ đang giận chính mình, đang giận U Quân.

Sau khi anh ấy ôm tôi xong, lại đi theo tôi dặn dò nhiều lần, về sau không để cho tôi dùng cách lấy máu của bản thân để đi đánh nhau nữa.


Anh ấy là một người đàn ông cao lớn trưởng thành, làm sao có thể sa đoạ đến mức phải hút máu của tôi để tăng cường công lực, huống hồ tôi còn là tim gan bảo bối của anh ấy, anh ấy làm sao có thể bỏ được tôi.

Cái này thì dẹp đi, lúc Liễu Long Đình nói lời âu yếm cũng thật sự buồn nôn.

Nếu như hiện tại đã không có cách phá vỡ, vậy thì chúng tôi còn có thể làm sao bây giờ?
Liễu Long Đình nhìn thấy dáng vẻ ưu sầu này của tôi, lập tức nói với tôi: “Được rồi, đừng buồn rầu, thật ra tôi vẫn còn có một cách chưa nói cho em biết.”
“Có cách gì sao?” Tôi hơi ngạc nhiên, trong lúc nhất thời hình tượng Liễu Long Đình ở trong lòng tôi nhanh chóng trở nên cao lớn.

Anh ấy ngồi dậy, quay người về phía tôi, nói với tôi: “Ở Minh Giới, ngoại trừ Địa Tạng ở bên ngoài ra còn có một vị thần linh thượng cổ trấn áp, chính là Phong Đô Đại Đế.

Trước đây ngài ấy phụ trách quản lý sinh tử luân hồi của chúng sinh Tam Giới, pháp lực vô biên, nhưng mà từ khi có Thiên Đình và chế định luật lệ Tam Giới, ngài ấy đã lui về ở ẩn.

Nếu như chúng ta có thể mời được ngài ấy đi ra, thì việc phá vỡ cái phong ấn này cũng không phải không có khả năng.’’
“Nhưng mà Phong Đô Đại Đế không phải ở Minh Giới hay sao? Chúng ta làm sao có thể mời ngài ấy ra được?”
“Nếu như ngài ấy có thể đi ra thì cũng nói rõ một điều là kết giới này không thể vây khốn ngài ấy, phá vỡ kết giới này đối với ngài ấy mà nói cũng không phải là một việc khó khăn.

Nếu như ngài ấy không thể đi ra, vậy thì chúng ta chỉ có thể tìm cách khác mà thôi.”
Tuy rằng Liễu Long Đình nói không xác định như vậy, nhưng mà nghe giọng điệu của anh ấy, tôi cứ có cảm giác dáng vẻ của anh ấy giống như đã có tính toán từ trước.

Vậy nên tôi lập tức đi tới gần anh ấy, hôn nhẹ lên môi anh, ấm áp hỏi anh ấy: “Vậy thì anh có bao nhiêu phần nắm chắc có thể mời được ngài ấy tới, với lại có mấy phần nắm chắc là ngài ấy sẵn lòng giúp đỡ cho chúng ta đây?”

Liễu Long Đình nhìn tôi, lông mày nhíu lại, nói với tôi: “Chín phần.’’
Tôi nghe anh ấy nói như vậy, lập tức cao hứng tới mức quá đáng, nhất thời đánh nhẹ lên trên vai của anh ấy, mắng anh ấy.

Tôi nói nếu như anh ấy đã có nắm chắc lớn như vậy, vì sao còn không nói với tôi, làm hại tôi lo lắng suông như thế.

Anh ấy nghe tôi nói như vậy, ôm tôi lại, đè lên trên người của tôi, lặp lại những chuyện mà vừa nãy chúng tôi đã làm, sau đó mới nói với tôi: “Nếu như cái gì tôi cũng nói trước với em thì chẳng phải em sẽ không còn cảm giác sùng bái dành cho tôi nữa hay sao?”
“Anh tránh ra đi, làm gì có người nào như anh vậy.” Tôi lập tức mắng anh ấy một câu.

Chỉ là sau khi nói hết những lời này, ngược lại anh ấy cũng không có tiếp tục nói giỡn với tôi nữa mà nói với tôi: “Mặc dù cách này có thể dùng nhưng mà ngày mai em không thể đi với tôi được.

Thân thể của em quá yếu, tôi sợ đến lúc đó Phong Đô Đại Đế đi ra, em lập tức bị âm khí của ngài ấy ăn mòn mất thôi.’’
Liễu Long Đình nghiêm túc dặn dò tôi, nhưng mà anh ấy nói như vậy lại làm cho trong lòng tôi nhất thời hơi không cam lòng.

Nếu như tôi không thể theo anh ấy đi, nếu như anh ấy gây ra sai lầm gì… thì tôi cũng không giúp được gì cả.

“Nhưng mà tôi rất muốn đi cùng anh cơ mà.” Tôi đi theo anh ấy làm nũng vài câu.

Anh ấy thấy tôi không vui, lực đạo đang đè nặng tôi đột nhiên nặng hơn mấy phần.

Tôi thiếu chút nữa đã hét lên, nhanh chóng bịt kín miệng lại, sau đó mới nói với anh ấy lỡ như anh ấy gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?
“Dẫn em theo tôi mới nguy hiểm, vì tôi còn phải bảo vệ em, ngày mai tôi và Hư đi được rồi, em cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tức tốt của tôi là được.”
Lúc anh ấy nói đến đây, anh ấy hôn lên mặt tôi một cái, sau đó quay người nằm ngửa xuống, tiếp đó cặp mắt kia vẫn luôn nhìn tôi, khóe môi mang theo một chút ý cười.

Dáng vẻ này của anh ấy, thoạt nhìn đúng là kịch độc, có khả năng làm say đắm lòng người.


Mặc dù trong lòng tôi hơi lo lắng, không biết một mình Liễu Long Đình đi tìm Phong Đô Đại Đế thì có thể xảy ra chuyện gì không hay không? Nhưng mà thân thể của tôi đúng là không tốt, nếu như xảy ra chút chuyện gì đó thì anh ấy còn phải bảo vệ tôi, đến lúc đó tôi lại gây thêm phiền phức cho anh ấy thì sao.

Vì vậy cho nên tôi bắt đầu tự hỏi, không biết lúc nào thì thân thể tôi mới có thể hoàn toàn khỏe lại đây.

Vốn tôi còn đang nghĩ sáng ngày hôm sau thức dậy phải tiễn Liễu Long Đình thật tốt, làm tròn nghĩa vụ của một hiền thê lương mẫu.

Nhưng mà có lẽ là do buổi tối quá mức mệt mỏi cho nên sáng hôm sau lúc mà tôi tỉnh lại thì Liễu Long Đình ở bên cạnh đã sớm rời giường rồi.

Lúc tôi sờ vào chỗ nằm của anh ấy, ngay cả một chút độ ấm còn sót lại cũng không có.

Vì vậy tôi hấp tấp đứng dậy, lúc mà tôi ra tới đại sảnh thì nhìn thấy Kiều Nhi, tôi lập tức hỏi Kiều Nhi có thấy anh ba của cô bé đâu không?
“Anh ba đã thức dậy từ sớm, đi cùng với sư phụ ra cửa rồi, còn bảo tụi em phải chăm sóc cho chị thật tốt nữa ạ.’’
Thật là, Liễu Long Đình anh ấy muốn đi, thật sự là một câu chào hỏi đều không mở ra.

Chẳng qua lần này người mà anh ấy cần đi gặp chính là Phong Đô Đại Đế, điều này khiến cho lòng của tôi không hiểu vì sao lại thấy khẩn trương.

Nếu như là trước đây, Liễu Long Đình là một thế hệ Yêu Hoàng, mặc dù cũng giống như tôi là người đứng đầu của Tam Giới, nhưng mà cả thân phận lẫn cấp bậc đều cao hơn tôi không biết bao nhiêu lần.

Khi đó anh ấy chính là Thượng Đế, thay thế cho một thế hệ Thượng Đế thượng cổ còn lưu truyền cho tới ngày nay.

Mặc kệ kiếp trước trâu bò bao nhiều, thân phận hiện tại của anh ấy là một con Xà Yêu, ngay cả chức quan của kiếp trước đều bị giáng xuống, một chút thân phận địa vị cũng không có, tu vi pháp lực khẳng định cũng không thể bằng được trước đây.

Nhưng mà trong lúc tôi đang lo lắng, tôi quay đầu nhìn về phía Kiều Nhi, chợt nhớ ra Kiều Nhi tu luyện chính là Đạo Huyền Học, cho nên tôi lập tức hỏi Kiều Nhi: “Kiều Nhi, em biết bói toán không? Nếu như biết mà nói, liệu em có thể thay cho anh ba của em bói một quẻ, xem coi là hung hay là cát được không?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui