"Bị rắn cắn?” Liễu Long Đình đi về phía tôi: “Tối qua cậu ta còn đang hát karaoke mà, sao lại dây vào rắn? Hơn nữa thời tiết thủ đô thế này, rắn còn chưa ngủ đông dậy đâu."
Liễu Long Đình trả lời rất vô tội, khiến tôi vừa giận vừa buồn cười.
Sao tôi lại gặp phải người như vậy chứ.
"Chẳng lẽ không phải là anh làm sao?” Tôi không muốn tốn nhiều công sức vòng vo với Liễu Long Đình, lập tức vạch trần anh ta.
Thấy tôi nghi ngờ, ánh mắt Liễu Long Đình kinh ngạc, ngồi xuống nói với tôi: “Tối qua tôi vẫn ở bên cạnh em mà, tại sao em lại cho rằng là tôi làm?"
“Đối với anh, giết người là chuyện bình thường mà.
Rất nhiều người bên cạnh tôi đều chết, không phải là do anh giết sao? Anh ở đây, ai biết có phải anh kêu đồng loại đi giết người hay không?"
Nghe tôi nói vậy, Liễu Long Đình lập tức nổi giận: “Đúng, tôi giết người không chớp mắt, tối qua tôi thấy em với cậu ta ở bên nhau, tôi chỉ muốn tiến lên giết chết cậu ta! Nhưng em không thích tôi giết người cơ mà? Hơn nữa tôi đã quyết định sẽ kết hôn với em, tại sao tôi lại phải vô duyên vô cớ rước thêm nghiệp chướng cho mình?"
"Không phải anh thì là ai?” Tôi hỏi.
Liễu Long Đình nhìn tôi một hồi, đứng dậy hỏi: “Em nhất quyết cho rằng là tôi làm hả?"
Tôi muốn tức giận nói đúng thế, nhưng nhớ tới đau khổ đêm qua, tôi lại không dám hung ác với Liễu Long Đình, cho nên không tiếp lời, không để ý tới anh ta.
Liễu Long Đình xoay người vào bếp, cũng không để ý tới tôi.
Anh ta không giải thích khiến tôi chột dạ, nghi ngờ có phải chuyện này thật sự không phải là Liễu Long Đình làm hay không.
Chung quy anh ta giết bao nhiêu người, thêm một người hay bớt một người cũng chẳng khác biệt gì.
Tôi vốn không muốn liên lạc với Vệ Quân, bây giờ Vệ Quân xảy ra chuyện, lý do rất có khả năng là vì tôi, vì thế tôi tìm số của Vệ Quân gọi điện thoại cho anh ta.
Đầu dây bên kia không ai nghe máy, ngược lại là Anh Cô gọi cho tôi.
Thấy số của Anh Cô, tôi biết chắc hẳn bà ấy có chuyện gì đó muốn tôi giúp đỡ.
Tôi vốn không muốn nghe máy, nhưng ngẫm lại dù gì bà ấy cũng tặng tôi Ngũ Quỷ Thôn Khẩu với Pháp Linh, há miệng mắc quai, tôi đành phải nghe máy, hỏi bà ấy lại có đơn hàng nào cần tôi nhận?
Giọng nói vui vẻ của Anh Cô vang lên: "Không có việc gì thì không thể gọi cho cháu à? Cháu cũng biết đấy, cô đã già rồi, không có con trai con gái gì cả, nhàm chán quá nên muốn tìm cháu tán gẫu.
Gần đây cháu có khỏe không?"
"Tàm tạm, vẫn ổn." Tôi trả lời.
"Sao nghe cháu nói yếu ớt vậy? Đêm qua kịch liệt quá à? Cô bảo này, rắn có hai cái lận, cháu chịu khố lấy lòng Liễu Long Đình, chắc chắn cậu ta sẽ khiến cháu sung sướng."
Nghe vậy, tôi nhớ tới đêm qua Liễu Long Đình biến thành nguyên hình làm chuyện đó với tôi, nhớ lại mông mình chảy máu, cả đời tôi lại không muốn có quan hệ với anh ta nữa.
“Nếu cô thích thì tìm con rắn thử đi.” Tôi tức giận nói.
Thấy tôi nói giọng uất ức, Anh Cô cười phá lên: “Cháu đã thử rồi à? Đau lắm đúng không? Cô nói cho nghe, lần đầu tiên đều như thế, sau này sẽ ổn thôi, thứ tốt thì đừng bỏ qua, cháu có rồi còn gì không hài lòng nữa?"
“Nếu cô không còn chuyện khác thì cháu cúp máy đây." Tôi nói.
Thấy tôi nghiêm túc, Anh Cô nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
Tôi hỏi Anh Cô rốt cuộc có chuyện gì?
"Sáng nay cô ngủ dậy thấy nhàm chán, bèn thử bói xem cháu với Liễu Long Đình sống thế nào rồi, chỗ cháu có sát khí đấy, Liễu Long Đình giết người à?"
Anh Cô đột nhiên hỏi vậy khiến tôi thót tim.
Mặc dù tôi cũng nghi ngờ là Liễu Long Đình giết người, nhưng tôi không muốn người khác biết, bèn trả lời Anh Cô: “Làm gì có chuyện đó chứ.
Tối qua cháu với Liễu Long Đình ở bên nhau cả đêm, anh ấy làm gì rảnh mà ra ngoài giết người."
“Cháu đừng ngây thơ, Liễu Long Đình không đơn giản như cháu nghĩ đâu.
Đừng nhìn cậu ta chỉ có một thân một mình, chứ trong tay cậu ta có rất nhiều dã tiên người hầu, cậu ta muốn giết người còn cần đích thân ra tay sao?" Anh Cô hỏi tôi.
Vừa lúc tôi đang phiền não chuyện này, bèn nói với Anh Cô là còn chưa biết sống hay chết, chỉ biết nạn nhân còn đang ở trong bệnh viện, là người theo đuổi tôi gần đây.
"Người theo đuổi cháu? Cháu với cậu ta đã làm chuyện rất quá đáng hả?"
“Không có." Tôi đáp: “Chỉ cùng nhau khiêu vũ thôi.
Không có khả năng là Liễu Long Đình giết người."
Không ngờ nghe xong, Anh Cô lại thở dài: “Cô biết cháu muốn bảo vệ Liễu Long Đình, dù sao nếu đánh mất người đàn ông này thì cháu sẽ không được gặp lại nữa.
Nhưng Bạch Tô à, cháu phải nghĩ cho kỹ, cậu ta không phải là người mà là động vật, dù tu luyện thành hình người, có trí tuệ của con người thì bản tính của cậu ta vẫn là động vật.
Động vật làm việc cực đoan, lại thích thù dai.
Cô thấy Liễu Long Đình cũng có tình cảm không bình thường với cháu, đừng nói là khiêu vũ với người đàn ông khác, cho dù cháu nhìn người đàn ông khác lâu một chút, cậu ta cũng sẽ không thoải mái, không thể bằng con người.
Trước kia chồng cô..."
Nói tới đây, Anh Cô bỗng ngưng bặt.
"Lúc trước chồng cô làm sao?"
Anh Cô thủ tiết nửa đời không gả chồng, hơn nữa nghe giọng điệu của bà ấy thì có vẻ cái chết của chồng bà ấy cũng liên quan tới tiên gia.
"Chồng cô chính là bị tiên gia hại chết." Nói xong, Anh Cô im lặng một chút: “Cô cúng Hồ Tiên, là tiên gia tổ tiên truyền lại.
Hồi cô mới tiếp nhận Hồ Tiên thì cũng tầm tuổi cháu, tuổi mới biết yêu, tiên gia còn cao lớn chín chắn hơn đàn ông bình thường, cho nên hồi đó cô đã yêu đương với tiên gia.
Ban đầu cũng như cháu, rất hạnh phúc, nhưng sau này, con người với động vật chung sống nhất định phải có một bên ngoan ngoãn nghe lời.
Cô cũng có cuộc sống của cô, ông ấy quản cô quá chặt chẽ, cô chán ghét cuộc sống như tù ngục này cho nên muốn thoát khỏi ông ấy.
Cô gả cho một người đàn ông thích mình.
Vốn tưởng rằng cô có thể cùng người đó chung sống đến cuối đời, nhưng không ngờ đêm tân hôn, chồng cô đã chết, bị Hồ Tiên mà cô cung phụng giết chết.
Hơn nữa ông ấy còn không cho cô gả chồng, đe dọa cô gả cho ai sẽ giết chết người đó.”
Nghe Anh Cô kể xong, tôi nhất thời liên tưởng tới trạng thái của mình và Liễu Long Đình, hình như cũng đi vào con đường tương tự như Anh Cô ngày xưa.
“Sau này cô với Hồ Tiên thì sao?" Tôi hỏi.
"Ông ấy muốn hại cô để trả thù sự bất trung của cô, không chỉ bắt cô sống cô đơn suốt quãng đời còn lại, không tiếp tục yêu cô nữa.
Bây giờ cô sống cô đơn một mình, ngay cả con cái cũng không có.
Cho nên cô hận ông ta, hận không thể giết chết ông ta!" Anh Cô căm phẫn nói, nhưng vẫn tràn đầy thống khổ.
"Cho nên Bạch Tô, nếu cháu có thể thoát khỏi Liễu Long Đình thì hãy trốn đi, đừng bị ngoại hình của cậu ta mê hoặc, cũng đừng tin tưởng bất cứ lời nói nào của cậu ta.
Nếu cháu thật sự yêu đương với cậu ta thì đó chính là lồng giam.
Họ đều là những cỗ máy giết người không gớm tay!”
Thoát khỏi Liễu Long Đình, kể từ khi tôi thích Liễu Long Đình, tôi đã không còn nghĩ tới vấn đề này nữa.
Mà bây giờ, tôi phải làm sao thì mới có thể thoát khỏi Liễu Long Đình? Liễu Long Đình lại đang muốn kết hôn với tôi.
Trái tim tôi đau nhói.
Tôi nói với Anh Cô rằng mình sẽ suy xét, sau đó cúp điện thoại.
Đầu dây bên kia, Anh Cô còn liên tục nhắc nhở tôi đừng do dự, người kia chính là do Liễu Long Đình giết.
Lời nhắc nhở của Anh Cô rất kỳ quặc.
Nếu người kia thật sự bị Liễu Long Đình giết thì dù bà ấy không nhắc, sự thật đặt ngay trước mắt, tôi cũng sẽ biết.
Vậy mà bà ấy vẫn cứ nhắc đi nhắc lại, khiến tôi nảy sinh lòng nghi ngờ.
Bà ấy vẫn không thích tôi với Liễu Long Đình ở bên nhau, tại sao lúc này lại tự dưng quan tâm chuyện của tôi với Liễu Long Đình?
Tôi nằm trên sofa cả ngày, không ăn không uống gì.
Có lẽ Liễu Long Đình sợ tôi chết đói, hoặc đã nghĩ thoáng nên bưng cơm với đồ ăn lại đây, nói: “Ăn cơm đi.
Tôi thừa nhận chuyện này là do tôi làm.
Em ăn đi, tôi sẽ đi cứu Vệ Quân, thế thì em hài lòng chưa?"
Tôi ngước mắt nhìn Liễu Long Đình.
Lúc này anh ta không còn chút dáng vẻ điên cuồng như đêm qua, thậm chí là suy sút bất đắc dĩ.
"Không, có lẽ không phải là anh giết.
Em nghi ngờ có người muốn hãm hại chúng ta."
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...