Tôi nhất thời khó xử, nếu vừa rồi Vệ Quân không kêu tôi cũng tham gia liên hoan lớp thì còn dễ nói, nhưng Vệ Quân lại cố ý nói thầy ấy cũng tham dự, nhất thời khiến tôi hơi kiêng kỵ.
Tôi với Phượng Tổ Thiên chỉ là bạn bè là Liễu Long Đình đã bất mãn với tôi, nếu lại bị anh ta nghi ngờ thêm thì chắc chắn tôi sẽ không chịu nổi.
Nhưng bây giờ chủ nhiệm lớp hỏi tôi, nếu tôi nói không đi thì quá không nể tình.
Tôi chần chờ mấy giây rồi vẫn đồng ý.
Thầm nghĩ thực ra cũng không có gì đâu, cũng không phải là chỉ có hai người, hơn nữa ngang nhiên từ chối chủ nhiệm lớp cũng không được.
Khoảng mười phút sau khi vào học, Phượng Tố Thiên đi vào phòng học, thấy tôi thì lập tức ỉu xìu, vừa đi vừa hỏi tôi mấy ngày nay Liễu Long Đình cứ là lạ, chẳng lẽ là ghen tỵ với anh ta? Nếu vậy thì quá hẹp hòi.
Tuy nhiên nói đến đây, anh ta lại ngồi lên bàn tôi, cười tủm tỉm cúi đầu nhìn tôi: "Chẳng qua cái này cũng đúng, tiên động vật đều rất ích kỷ, ham muốn chiếm hữu rất mạnh.
Trừ phi ngày nào cô cũng ở nhà, không thì dù ra ngoài, bị đàn ông nhìn thoáng qua cậu ta cũng sẽ khó chịu.”
Tôi rất khó tin, nói không thể nào: “Lúc trước Liễu Long Đình đau có như thế!”
"Vậy trước kia cô với cậu ta đã xác nhận quan hệ chưa? Các cô xác nhận quan hệ khi nào?"
“Thì mấy ngày trước.” Liễu Long Đình bỗng nhiên mất khống chế, tôi không nỡ anh ta khó chịu nên nói sẽ yêu đương với anh ta.
Lời này vốn chỉ an ủi thôi, bởi vì lúc trước Liễu Long Đình vẫn từ chối tôi, nhưng lần này anh ta lại đồng ý, khiến tôi cũng phản ứng không kịp.
“Vậy thì chẳng trách.
Lúc trước Liễu Long Đình chỉ coi cô là bạn ấy ấy, bây giờ thăng cấp thành bạn gái, chính cậu ta còn có nhiều người phụ nữ như vậy, đương nhiên sợ bạn gái sẽ tìm người khác cắm sừng mình, khẩn trương cũng là đương nhiên."
Tiên sư Phượng Tố Thiên, nói chuyện gì mà khó nghe vậy? Tôi lập tức trợn trắng mắt nhìn anh ta, bảo nếu sau này anh ta còn nói chuyện khó nghe như vậy thì sẽ không để ý tới anh ta.
Nhưng vừa rồi Phượng Tố Thiên nói lúc trước Liễu Long Đình từng chơi rất nhiều người phụ nữ, tôi nhất thời hứng thú, hỏi anh ta sao lại biết?
"Lúc trước cậu ta hút tinh khí của con người từng làm kinh động Thượng Phương Tiên.
Tiên gia bình thường hút chút tinh khí, chỉ cần không làm chết người thì bên trên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng lúc Liễu Long Đình bị tố cáo, số lượng tinh khí bị hút lớn kinh khủng, gây chấn động đến mức không có mấy Thượng Phương Tiên không biết, hơn nữa trong số những người bị hút tinh khí toàn là phụ nữ." Nói tới đây, Phượng Tổ Thiên nhìn tôi cười gian xảo:
"Phương pháp nhanh nhất để hút tinh khí của phụ nữ là lên giường.
Liễu Long Đình tu luyện bảy tám trăm năm, cô nói xem số lượng phụ nữ mà Liễu Long Đình từng chơi có phải còn nhiều hơn cả đường cô đi không?"
Tôi nghe rất khó chịu, hỏi Phượng Tố Thiên sao Liễu Long Đình lại hút tinh khí nhiều người đến thế?
"Ngốc, có thể tăng tu vi với pháp lực chứ sao, không thì sao Liễu Long Đình lại lợi hại đến thế? Nhưng tôi cũng thấy lạ, hiện giờ tiên động vật đều được quản lý chặt chẽ, gia thế của Liễu Long Đình cũng không kém, anh trai của cậu ta là Thượng Phương Tiên, chị gái cũng rất lợi hại, nhà họ ở Đông Bắc có thể lực khá lớn, cậu ta muốn tu luyện thành Thượng Phương Tiên cũng không khó, cũng không biết cậu ta ra sức muốn tu luyện tăng cường tu vi để làm gì.
Tiên gia khác hút tinh khí để sung sướng, cậu ta quả thực coi hút tinh khí thành công việc chủ yếu"
Hành vi của Liễu Long Đình khiến tôi nghĩ tới một câu: không sợ người khác vĩ đại hơn mình, chỉ sợ người vĩ đại còn cố gắng hơn mình.
Mặc dù anh ta hút tinh khí, nhưng người chuyên tâm làm chuyện xấu như vậy cũng rất hiếm thấy.
"Nhưng cũ may cho cô, lần đầu tiên làm đệ tử xuất mã gặp được nhân vật lợi hại như vậy.
Cô chưa thấy những tiên gia không có pháp lực đâu, chẳng những bị tiên gia tra tấn mà ngay cả đệ tử xuất mã cũng nghèo khó vô cùng, sống cũng không sống được ấy chứ."
“Vậy thì tôi còn phải cảm ơn Liễu Long Đình lúc trước hút nhiều tinh khí để tôi có thể sống yên bình như bây giờ chứ gì?” Tôi hỏi.
Phượng Tổ Thiên gõ lên trán tôi, nói tôi suy nghĩ nhiều quá.
Cho dù Liễu Long Đình không hút tinh khí thì cũng dư sức làm xuất mã tiên của tôi.
Anh ta muốn tăng cường pháp lực của mình chắc là vì chuyện khác.
Dù sao cũng là chuyện của Liễu Long Đình, anh ta chưa bao giờ nói với tôi, chúng tôi đoán cũng chỉ tốn công, tuy nhiên vì tôi đã hứa với thầy là tối nay sẽ đi liên hoan nên sau khi tan học, tôi gọi vào máy bàn ở nhà.
Hình như Liễu Long Đình đã ra ngoài, không có ở nhà, tôi nhờ Phượng Tổ Thiên lúc về nhà thì chuyển lời cho Liễu Long Đình là có lẽ tối nay tôi sẽ về muộn.
Chung quy Liễu Long Đình còn không có cả di động, liên lạc với anh ta rất tốn công.
Chẳng qua cũng vì chuyện này mà trên đường đi ăn cơm, tôi mượn tiền bạn học mua di động cho Liễu Long Đình, còn mua vỏ di động đôi, tính đêm nay đi chơi về sẽ đưa cho anh ta, để anh ta biết tôi vẫn yêu anh ta.
Mặc dù anh ta hẹp hòi, nhưng nếu tôi biểu hiện mình chỉ yêu anh ta, anh ta là duy nhất thì có lẽ anh ta sẽ yên lòng.
Dù gì trong tình yêu, tất cả giận dỗi và nghi ngờ đều là vì không có cảm giác an toàn.
Tôi cho Liễu Long Đình cảm giác an toàn đầy đủ thì sẽ không còn vấn đề gì.
Nghĩ xong, tôi cảm thấy mình ngây thơ ngu ngốc đến đáng yêu.
Lúc chúng tôi ăn tối xong, cùng nhau ra ngoài hát karaoke thì quả nhiên Vệ Quân cũng đến.
Thấy tôi, thầy ấy không hề cảm thấy bất ngờ.
Thấy thầy ấy bình tĩnh như vậy, tôi nghi ngờ liên hoan gì đó đều là do thầy ấy thu xếp hết.
Chung quy giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi keo kiệt như vậy, sao nỡ tốn nhiều tiền mời cả lớp chúng tôi ăn cơm chứ?
Tôi chỉ muốn điểm danh với giảng viên một chút rồi rời đi, nhưng đám bạn học của tôi đều hiểu chuyện nhường chỗ cho tôi và Vệ Quân, để Vệ Quân với tôi ngồi gần nhau.
Lúc này tôi thật sự chán ghét bạn cùng lớp.
Họ ra sức tác thành cho tôi với Vệ Quân chắc chắn là vì nhận được lợi ích nào đó từ Vệ Quân.
Chỉ tiếng không có Diêu Lê Na ở đây.
Lúc trước cho dù Diêu Lê Na hãm hại tôi, nhưng lúc chúng tôi vẫn là bạn bè thì ai dám bắt nạt tôi, cậu ta sẽ mắng người đó xối xả.
"Tối nay, bạn trai em biết em đi chơi không?" Vệ Quân hỏi.
“Em đã báo với anh ấy rồi, anh ấy kêu em về sớm một chút."
“Cậu ta quản em chặt chẽ thật.
Nhưng em xinh đẹp thế này, còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, đàn ông nào mà chẳng thích, chẳng trách bạn trai em lại không yên lòng."
Tôi cười xấu hổ, uống một ngụm nước.
Đang định đứng dậy nói với Vệ Quân là tôi muốn về thì Vệ Quân bỗng kéo tay tôi, nói: “Khiêu vũ một điệu với thầy đi rồi về, đừng để bạn trai em lo lắng."
Tôi không biết Vệ Quân đang tính toán gì nữa, biết tôi có người yêu mà còn tán tỉnh tôi, khiến tôi hơi phản cảm với anh ta.
Trước mặt bao nhiêu người, tôi không tiện nổi nóng, đành phải khiêu vũ hữu nghị với anh ta.
Tôi không am hiểu nhảy cái này, Vệ Quân dẫn dắt tôi, nhưng trong quá trình này anh ta không làm ra hành động quá đáng nào, chỉ đặt tay lên eo tôi vào lúc cần thiết, ngược lại là tôi luôn giẫm trúng chân anh ta.
"Tôi thật sự rất thích em.
Hôm đó em nhảy lên đồng làm tôi nhớ tới bà nội ngày xưa yêu thương tôi nhất.
Có lẽ đây là vì tôi thích bà nội quá.
Nói ra em đừng cười, nhưng lần đầu tiên thấy em, tôi đã muốn sống cả đời với em."
“Nhưng em không thích thầy, em phải đi rồi” Tôi bỏ tay Vệ Quân ra khỏi vai mình.
Đang định rời đi thì Vệ Quân bỗng ôm tôi.
Trước ngực anh ta có mùi nước hoa rất đặc thù, khiến tôi run lên, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đẩy anh ta ra, cầm túi xách nói với chủ nhiệm một tiếng rồi ra ngoài.
Tôi bắt taxi về nhà, xem đồng hồ, chỉ mới hơn tám giờ, tôi còn cảm thấy may mắn vì mình ra ngoài sớm.
Chẳng qua đúng lúc này, bỗng có mấy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ trên di động, từ một dãy số lạ.
Tôi mở tin nhắn ra, nội dung là: “Bạch Tô, cô ở đâu? Liễu Long Đình ra ngoài tìm cô, mau về nhà đi."
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...