Thật là trào phúng, “lật thuyền trong mương*”, ngay cả tôi cũng không nghĩ đến.
*ẩn dụ cho sai lầm hoàn toàn không đáng có.
Sau khi Liễu Liệt Vân đi ra ngoài một hồi lâu tâm trạng tôi mới dần hòa hoãn lại một chút, suốt đêm triệu kiến Lạc Thần cùng với Long Nhi.
Lạc Thần cùng với Long Nhi vẫn chưa biết tôi và Liễu Liệt Vân hoán đổi thân phận cho nhau, cho nên lần này tới gặp tôi hai người bọn họ có một chút hiếu kỳ.
Trước đây Liễu Liệt Vân không thân quen với bọn họ, thậm chí còn chưa từng gặp Long Nhi, cho nên lần này Long Nhi tới đây chỉ thực hiện chút lễ nghi của thần tử với tôi, hỏi tôi muộn thế này rồi còn tìm cậu ta và Lạc Thần tới đây là có chuyện gì cần phân phó sao?
Hiện tại tôi vẫn chưa đi vì U Quân còn ở Thiên Đình, tôi cũng không tiện khôi phục lại hình dáng trước kia của tôi, thế là tiện tay cầm lấy một tấm gương, soi phía về sườn mặt của tôi, sau đó xoay mặt hướng về Lạc Thần và Long Nhi, để cho bọn họ thấy mặt sau trong gương của tôi, bấy giờ mới nói với bọn họ: “Hôm nay tôi gọi mọi người qua đây là có một chuyện muốn nói với mọi người, tôi phải rời đi rồi.”
Khi tôi nói đến rời đi, trong lòng tôi vô cùng áy náy đối với Long Nhi và Lạc Thần, là tôi có lỗi với bọn họ, bọn họ theo tôi lâu như vậy, phần lớn những việc lớn bé đều là bọn họ giúp tôi xử lý.
Dưới sự nỗ lực của tôi và bọn họ, dường như tất cả các vị thần của Thiên Đình đều tán thành tôi.
Nhưng vào thời điểm này, tôi không thừa dịp tốt nhất này đi đối phó U Quân, mà là lựa chọn rời đi.
chính tôi đều có chút khó có thể chấp nhận được, huống chi là bọn họ.
Một khi tôi rời đi, những nỗ lực mà bọn họ bỏ ra sẽ hoàn toàn uổng phí, hơn nữa tôi vừa đi, tương lai của bọn họ tới bây giờ sẽ như là dấu chấm hết, muốn dựa vào U Quân giữ lại và dìu dắt bọn họ, điều đó căn bản là chuyện không có khả năng.
Long Nhi cùng Lạc Thần có lẽ không ngờ rằng người trước mặt họ có khí tức giống như Liễu Liệt Vân vậy mà lại thực sự là tôi, nhưng chúng tôi đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy và sự thấu hiểu giữa chúng tôi không làm cho Lạc Thần và Long Nhi nghi ngờ thân phận của tôi.
Sau khi tôi nói xong những lời này với bọn họ, thì trong lòng đã nghĩ xong sẽ nói lời xin lỗi với bọn họ như thế nào.
Nhưng mà không ngờ được là sau khi Long Nhi biết tôi là Bạch Tô thì lập tức nhào vào vòng tay của tôi rồi nói với tôi: “Chị về Nam Hải Long Cung của chúng tôi đi, tôi muốn cưới chị làm Long Vương phu nhân của tôi.”
Long Nhi vẫn còn nhỏ, có lẽ không quan tâm đến sự trả giá và thành quả, Lạc Thần đã tu luyện mấy ngàn năm, suy nghĩ chín chắn, bây giờ điều tôi sợ chính là Lạc Thần sẽ cảm thấy thất vọng về tôi, nhưng điều tôi không ngờ tới đó là trọng điểm của Lạc Thần lúc này không phải là nằm trên việc tôi có muốn rời đi hay không, mà là bước về phía tôi, nắm lấy cái đầu của Long Nhi đang vùi ở trong ngực tôi rồi nói với cậu ta: “Một Long Vương bé xíu như cậu, vẫn là Hi Nhi mời phụ vương của cậu đến cho cậu, nếu không phụ vương cậu có nhiều con trai như vậy, có rất nhiều người có năng lực hơn cậu, cậu còn muốn làm Long Vương.
Không cho cậu đi cai quản một cái giếng cái hồ bé tẹo đã tốt lắm rồi, còn muốn cưới Hi Nhi, lấy đâu ra khẩu khí lớn như vậy?”
Đầu của Long Nhi vẫn luôn bị Lạc Thần túm lấy kéo ra sau, dù có xoay thế nào cũng không thoát ra được, mà Lạc Thần cũng là không quan tâm đến tư thế hiện tại của Long Nhi bị anh ta túm lấy xấu xí bao nhiêu, chỉ quan tâm tới việc anh ta nói rất thoải mái.
Lạc Thần không để ý nhưng Long Nhi lại để ý, toàn bộ mặt mũi của Long Nhi đều bị Lạc Thần túm đến vặn vẹo, mà trước mặt Long Nhi lại là tôi, cậu ta mỗi lần xuất hiện trước mặt tôi đều là bộ dáng sạch sẽ đáng yêu, lần này bỗng nhiên lộ bộ dáng bị Lạc Thần dày vò đến vặn vẹo ở trước mặt tôi nhất định là rất ngại ngùng, giãy dụa hồi lâu mới thoát khỏi vì thế lập tức buông lỏng tay đang ôm eo tôi, không dám ở trong ngực tôi cọ lung tung nữa, quay đầu thở phì phò mắng Lạc Thần đồ cá trạch già.
“Tôi là cá trạch vậy cậu chính là lươn.” Lạc Thần một chút cũng không kiêng nể Long Nhi vẫn còn là một đứa trẻ, muốn nói thế nào thì nói như thế.
Trước kia Long Nhi chọc cho Phượng Tố Thiên tức chết, bây giờ gặp được đối thủ rồi, bị Lạc Thần nói đến á khẩu muốn chửi cũng chửi không được, sau đó quay mặt về phía tôi diễm lệ khóc, nói là Lạc Thần bắt nạt cậu ta còn bé.
Tôi nhìn thấy hai người bọn họ cãi nhau không ngừng nổi nên lòng tôi có chút ngại ngùng, thế là bèn hỏi Lạc Thần tại sao lại lơ câu hỏi của tôi đi? Anh ta không có bất kì ý kiến nào khác sao?
Lạc Thần cúi người về phía tôi, vươn tay ra khẽ véo chóp mũi của tôi, cả khuôn mặt áp sát tới trước mặt tôi rồi nói: “Bất kể em có quyết định như thế nào, ta đều ủng hộ em, bởi vì ta là vì em nên mới bằng lòng ở bên cạnh em.”
Những lời nói này của Lạc Thần bỗng chốc sưởi ấm cho trái tim tôi, tôi cảm động tới nhất thời không biết nên nói gì để cảm ơn anh ta, chỉ yên lặng nhìn vào anh ta, nếu như bây giờ anh ta đang ở dưới hình dạng của phụ nữ thì tôi nghĩ mình sẽ nhịn không nổi mà bổ nhào vào lòng của anh ta mất.
Mà ngay vào lúc hai chúng tôi đang trao đổi ánh mắt cho nhau, Long Nhi đang đứng ở bên cạnh nhanh chóng giơ tay ra ngay chính giữa mặt tôi và Lạc Thần, đồng thời kéo Lạc Thần ra, bảo anh ta đừng nhìn tôi, dù có nhìn thêm nữa tôi cũng sẽ không thích anh ta đâu.
Lạc Thần bày ra vẻ mặt chẳng làm sao cả, nói với Long Nhi rằng anh ta cũng không hy vọng tôi thích anh ta.
“Anh không hy vọng thế thì lúc nãy mới nói mấy lời âu yếm với buồn nôn gì đó.” Lúc này Long Nhi cứ như châm một thùng thuốc súng vậy, nắm lấy Lạc Thần không chịu buông, tôi nhìn thấy hai người bọn họ sắp cãi nhau thế nên kêu bọn họ về rồi cãi nhau, nếu như giọng nói quá lớn sẽ dấy lên sự nghi ngờ, chúng tôi sẽ không dễ dàng rời đi nữa.
Lạc Thần và Long Nhi sau khi nghe lời nhắc nhở của tôi bấy giờ mới yên lặng trở lại, xoay người hành lễ với tôi một cái rồi sau đó lui xuống.
Suốt đêm tôi đều nằm trên giường, nghĩ nếu như ngày mai U Quân cho phép tôi đi vậy tôi sẽ đi về đâu? Thật sự giống như là Liễu Liệt Vân nói, đi tìm Liễu Long Đình sao?
Tôi nghĩ điều này là không thể được, cứ cho là Liễu Long Đình không để ý tôi như Liễu Liệt Vân nói, nhưng tôi lại tự để ý tới bản thân mình.
Trước tiên không nói tới ân oán từ xưa của tôi và Liễu Long Đình, sự ngăn cách lớn nhất giữa tôi và anh chính là U Quân, một người đàn ông khiến cho tôi vừa mới nghĩ tới Liễu Long Đình liền bắt đầu có chút căm hận.
Tuy nhiên, lần này tôi phải rời đi đối với tôi mà nói mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng coi như đã thực sự tự do, không bị gò bó, dẫn theo Lạc Thần hoặc là Long Nhi, muốn đi đâu liền đi đến đó, sẽ không phải chịu bất kỳ ràng buộc nào, cũng sẽ không phải mỗi ngày đều sống trong nỗi sợ hãi nữa, trừ tự do ra, vẫn là tự do.
Tới đây, trong lòng tôi vẫn có chút mong đợi, tôi sắp phải từ biệt tất thảy cuộc sống mà tôi không thích ở nơi này rồi.
Mang theo ý nghĩ này, đêm nay là đêm mà tôi có giấc ngủ an ổn nhất kể từ lúc lên trời tới nay.
Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, tôi trang điểm chải chuốt một lượt.
Khi U Quân và Liễu Liệt Vân kết thúc buổi triều sớm, tôi hướng tới đại điện rồi đi vào, trước đây là tôi ngồi ở nơi cao nhất trong đại điện, quân lâm thiên hạ.
Mà bây giờ, người ngồi trên vị trí của tôi chính là U Quân và Liễu Liệt Vân.
Khi nhìn thấy Liễu Liệt Vân chiến lấy vị trí của tôi, trong lòng tôi có chút không thoải mái, nhưng cho dù có không thoải mái đi nữa tôi cũng phải đi rồi.
Sau khi tất cả các quần thần đều rời đi, dưới ánh nhìn chăm chú của Liễu Liệt Vân, tôi liền quỳ xuống trước mặt U Quân, nói với U Quân rằng tôi có chuyện bẩm báo.
U Quân vẫn luôn không thích Liễu Liệt Vân, bây giờ tôi đang là hình dáng của Liễu Liệt Vân, cho nên U Quân đến nhìn tôi một cái cũng lười nhìn, trực tiếp ôm eo Liễu Liệt Vân, không thèm để ý đến tôi liền muốn rời đi.
Nhưng lúc này Liễu Liệt Vân bỗng vội kéo U Quân lại, ở trước mặt U Quân nói với anh ta vài câu lời ngon tiếng ngọt, nói với U Quân rằng tốt xấu gì chúng tôi cũng là một đôi vợ chồng, tôi có chuyện gì cần bẩm báo thì anh ta cứ nghe đi, cũng đâu có tốn nhiều thời gian.
U Quân đương nhiên rất nghe lời Liễu Liệt Vân, sau khi nghe cô ấy nói vậy thì vươn tay nhéo mặt Liễu Liệt Vân một cái, vô cùng cưng chiều nói với cô ấy một câu rằng cô ấy tốt bụng, sau đó mới ngồi lại lên ghế của mình, quay đầu liếc nhìn tôi một cái rồi nói: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Tôi quỳ trên mặt đất suy nghĩ một hồi, sau đó mở miệng nói với U Quân: “Nay bệ hạ đã là quân lâm thiên hạ, chủ của tam giới, cùng với Hi Hoàng lại là một đôi trời đất tạo nên, Liễu Liệt Vẫn tôi đây chỉ là một con rắn lớn tu luyện không đến nghìn năm trong sơn dã, không xứng trở thành hậu của tam giới, cho nên khẩn cầu Ngô Đế phế truất ngôi vị của thần, ban chiếu thư ly hôn.
Sau này tiểu thần nguyện ý ở nhân gian dốc lòng tu luyện, đợi công đức viên mãn lại lên trời tỏ lòng trung thành với Ngô đế, xin Ngô đế ân chuẩn, Liệt Vân tại đây quỳ xuống tạ ơn.’’
Nếu đã phải đi, vậy tôi phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với U Quân, những lời này, tôi trong lòng tôi đã sớm tưởng tượng nói ra với U Quân vô số lần.
Cho dù là hôm nay mượn thân phận của Liễu Liệt Vân để nói ra, trong lòng tôi cũng có một trận phấn khích và sảng khoái, cảm thấy như bầu trời ngay lúc này đều rất rộng lớn.
Chỉ là sau khi nói xong những lời này, vừa nãy U Quân đối với tôi không kiên nhẫn, bây giờ bỗng nhiên trấn định thần sắc, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, không nói một câu nào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...