Thể là thế nào? Tôi định quay lại nhìn Phạm Mai Kiều thật kỹ, nhưng Liễu Long Đình ôm mặt tôi, kêu tôi đừng xem, giả vờ như không biết gì hết.
Trên máy bay, tôi với Liễu Long Đình và Phạm Mai Kiều mua ghế gần nhau.
Phạm Mai Kiều ngồi gần cửa sổ, tôi ngồi chính giữa, Liễu Long Đình ngồi ngoài cùng, còn Phượng Tổ Thiên thì biến thành gà đứng trên vai tôi.
Từ khi Liễu Long Đình nói như vậy, tôi vẫn đề phòng Phạm Mai Kiều.
Nhưng trên đường đi, Phạm Mai Kiều vẫn thẹn thùng hướng nội, không thích nói chuyện, đúng chuẩn đàn em.
Nhìn cô ấy không giống như người chết sống lại mà Liễu Long Đình nói.
Từ thủ đô bay tới Quan Chu cần khoảng ba tiếng.
Nhưng muốn đến nhà Phạm Mai Kiều thì còn phải đổi sang xe lửa, đổi ô tô, sau đó còn phải đi bộ bảy tám con đường rừng mới tới quê cô ấy, một làng bản ở dưới chân núi.
Bản này tên là bản Mù Chiêng, cách nội thành xa xôi nên trong trại khá là lạc hậu, rất ít nhà trệt, hầu như toàn là nhà sàn bằng gỗ, sau bản là ruộng bậc thang, từng hàng hoa cải nở rộ, phản chiếu bầu trời xanh biếc, đẹp đến say lòng người.
Trên đường đi, Phạm Mai Kiều còn luôn mồm nói quê cô ấy rất lạc hậu rất nghèo khó, tôi còn tưởng là nơi rừng thiêng nước độc nào đó, nhưng thấy phong cảnh tươi đẹp nơi này, tôi còn hận không thể được ở đây nhiều hơn mấy ngày, chẳng khác nào được du lịch miễn phí.
Ba của Phạm Mai Kiều là trưởng làng, nhà ông ấy cũng đẹp nhất làng bản, ba tầng lầu, tường sơn màu, cổng đỏ mái ngói đen, trước cửa sổ trồng mấy cây hạnh đang nở hoa, đứng giữa những ngôi nhà sàn cũng không đột ngột mà rất đẹp.
Chủng tôi đi máy bay, ngồi xe tốn cả ngày, bây giờ đến nhà Phạm Mai Kiều thì đã là tám giờ tối.
Ba cô ấy là một người đàn ông nông dân rất hiền lành, bưng khoa lang nướng và đậu phộng cho tôi, còn có cả mấy viên kẹo, nói đây là đồ còn dư hồi tết.
Sau khi Mai Kiều đi học, trong nhà không có ai ăn.
Còn mẹ của Phạm Mai Kiều thì ở trong bếp nấu cơm cho chúng tôi.
Lúc tán gẫu, ba Phạm Mai Kiều hỏi tôi học ngành gì? Sau đó lại khen tôi học ngành này được, nói sau này có thể cống hiến cho đất nước, đi ra quốc tế gì gì đó, tóm lại là khen tới tấp.
Phạm Mai Kiều cũng ngồi chung với chúng tôi.
Khi ba cô ấy nói về đạo lý đối nhân xử thế, cô ấy cứ nhìn chằm chằm ba mình, lưu luyến như chưa bao giờ được gặp.
Trông cô ấy như vậy khiến tôi hơi đau lòng cho ba cô ấy, thầm nghĩ ông ấy có biết con gái mình là người chết sống lại không? Mặc dù tôi không rõ người chết sống lại có nghĩa là gì.
Khi mẹ Phạm Mai Kiều bưng từng đĩa thịt gà vịt cá lên chiêu đãi chúng tôi, dạ dày của tôi lại không thoải mái vì đi tàu xe mệt nhọc nên không ăn miếng nào.
Liễu Long Đình cũng không ăn, ngược lại là Phượng Tổ Thiên thấy cả bàn đồ ăn ngon thì cuống cả lên, nhưng anh ta lại không thể hiện thân vào lúc này nên chỉ có thể nhìn không không, kêu tôi có thể dụ người nhà này rời đi được không? Anh ta muốn ăn thịt.
Chúng tôi đang ở nhà Phạm Mai Kiều, làm gì có chuyện khách đuổi chủ nhà ra ngoài? Tôi đè đầu Phượng Tổ Thiên kêu anh ta đừng ồn ào.
Không biết là trùng hợp hay là gì, sau khi chúng tôi ngồi trò chuyện một lát thì mẹ Phạm Mai Kiều bỗng nói muốn đi vệ sinh.
Thế này thì xấu hổ.
Tôi không khỏi nghẹn uất, vốn đã không muốn ăn, bây giờ nhìn đồ ăn lại càng không muốn ăn.
Phạm Mai Kiều thấy mẹ mình nói như vậy trên bàn thì kêu còn có khách ở đây mà, có thể chú ý chút được không? Sau đó cùng mẹ ra ngoài, kêu ba ở lại với chúng tôi.
Nhưng ông ấy ăn được một lát rồi cũng buông đũa ra, bảo chúng tôi chờ một lát, vợ ông ấy sẽ thu xếp phòng ngủ cho chúng tôi, ông ấy đi ngủ trước đây.
Cả nhà này thật kỳ lạ.
Nhưng dù sao đây cũng là làng bản ở nơi xa xôi, người ở đây hồi trước không được học hành, không biết về rất nhiều thói quen trong cuộc sống cùng với vấn đề lễ nghi là chuyện bình thường.
Có điều bây giờ không có người ngoài ở đây, Phượng Tổ Thiên lập tức hiện hình người, không bận tâm tay bẩn mà cầm một cái đùi gà ăn ngấu nghiến, miệng dính đầy dầu mỡ.
Tôi cũng tranh thủ dịp này hỏi Liễu Long Đình lúc ở sân bay, anh ta nói người chết sống lại có nghĩa là gì?
Liễu Long Đình đứng dậy nhìn quanh căn phòng, nói rằng người chết sống lại có nghĩa là một người đã chết, nhưng trong lòng có ý niệm mãnh liệt, ý niệm đó cũng được gọi là nguyện vọng.
Khi nguyện vọng chưa được hoàn thành mà mãnh liệt đến một mức độ nhất định thì sẽ làm cho thân thể đã chết của cô ấy sống lại.
Người đã chết mà hoàn dương như cô ấy thì ngoại hình không khác người thường là bao, nhưng máu dưới làn da đã đông lại.
Vừa rồi anh ta thấy lúc Phạm Mai Kiều xách một túi đồ lớn trên cổ tay mà da cổ tay bị lõm xuống, hơn nữa không có dấu đỏ, người thường sẽ không như thế, cho nên anh ta nghi ngờ cô ấy đã chết.
Hơn nữa ngôi làng này cũng cho anh ta cảm giác rất kỳ lạ, còn kỳ lạ ở đâu thì anh ta không thể nói rõ.
Bây giờ trời cũng đã tối rồi, không thể thấy được cái gì.
Chờ ngày mai trời sáng chúng tôi lại ra ngoài nhìn xem.
Phượng Tổ Thiên chỉ lo ăn chứ không nghe tôi với Liễu Long Đình nói gì.
Thấy tướng ăn của anh ta, tôi nghi ngờ kiếp trước anh ta có phải là ma chết đói đầu thai hay không.
Ba mươi phút sau, Phạm Mai Kiều với mẹ cô ấy đã về nhà, nói với chúng tôi rằng nhà vệ sinh cách rất xa nên mong chúng tôi đừng để ý.
Vốn còn muốn kêu chúng tôi dùng bữa, nhưng thấy mặt bàn đã sạch bong, tôi với Liễu Long Đình vẫn ngồi yên nên hơi khó hiểu, chỉ cho rằng chúng tôi đã ăn cơm xong, bèn dẫn tôi với Liễu Long Đình lên tầng hai.
Cô ấy nói tập tục ở quê cô ấy là nam nữ chưa kết hôn thì không thể ngủ chung, cho nên kêu tôi ngủ cùng cô ấy, Liễu Long Đình ngủ một mình ở phòng bên cạnh.
Tôi với Phạm Mai Kiều ngủ chung một phòng, Liễu Long Đình đương nhiên không yên lòng, bèn hỏi Phạm Mai Kiều: “Tôi với Bạch Tô đã coi như vợ chồng, người nhà đều đồng ý chúng tôi sống với nhau, như thế cũng không thể ngủ cùng phòng à?"
Nghe vậy, Phạm Mai Kiều cười hâm mộ, nói rất hâm mộ chúng tôi yêu nhau như vậy.
Nhưng quy củ ở chỗ cô ấy là như thế, nếu chưa kết hôn thì không thể ngủ cùng nhau, không thì sẽ bị nhốt vào lồng heo dìm xuống sông.
Tôi chỉ nghe nói chuyện này trong TV, không ngờ quê Phạm Mai Kiều lại có chuyện như thế.
Dù gì cũng phải nhập gia tùy tục, tôi bèn nói với Liễu Long Đình dù sao anh ta cũng ở phòng bên cạnh, không sao đâu.
“Đúng vậy, còn có tôi ở bên cạnh Bạch Tô mà, cậu yên tâm ngủ đi.
Đêm nay tôi sẽ bảo vệ sự an nguy của đệ tử xuất mã." Phượng Tổ Thiên nói câu như khiêu khích.
Liễu Long Đình lạnh lùng nhìn Phượng Tố Thiên, nói với tôi: “Đêm nay tốt nhất em thành thật một chút.
Nếu em dám làm chuyện gì thì đừng trách tôi không nể tình với em."
Liễu Long Đình nói câu này cho Phượng Tố Thiên nghe.
Nhưng Phạm Mai Kiều không thấy Phượng Tố Thiên nên cho rằng Liễu Long Đình kêu tôi thành thật một chút, vội vàng biện minh là không sao đâu, chỉ cần tôi không chê thì cô ấy rất sẵn lòng.
Buổi tối, tôi với Phạm Mai Kiều cùng nằm trên giường, Phượng Tố Thiên nằm giữa tôi với Phạm Mai Kiều, vừa lên giường đã lập tức đi ngủ.
Mặc dù tôi biết Phạm Mai Kiều hơi khác thường, nhưng con gái ngủ chung với nhau thì luôn có rất nhiều đề tài.
Phạm Mai Kiều hỏi tôi: “Bạn trai chị cũng không phải là người thường đúng không?"
Tôi gật đầu, đáp không phải, anh ấy là tiên gia của tôi.
Phạm Mai Kiều trầm tư gật đầu, sau đó kêu chúng tôi tắt đèn đi ngủ thôi.
Sau khi nằm xuống, tôi còn muốn nhắc nhở mình đề phòng Phạm Mai Kiều một chút.
Nhưng vì quá mệt mỏi nên tôi mơ màng thiếp đi.
Có lẽ là đến nửa đêm, không biết tôi nằm mơ hay ảo giác, tôi cứ nghe thấy Phạm Mai Kiều đang ăn trên giường, cắn răng rắc như đang ăn sườn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...