Thế là sao? Thầy Vệ Quân? Chính là người thầy đồng hương với tôi hôm qua ư?
Tôi nhìn bó hoa hồng đỏ mà bạn học đưa cho tôi, chẳng phải người yêu mới tặng hoa hồng đỏ cho nhau sao? Cho dù thầy Vệ Quân thích tôi nhảy lên đồng đến mấy thì cũng chưa đến mức bị tình yêu sét đánh với tôi chứ? Huống chi giảng viên và sinh viên trong trường vốn nên giữ khoảng cách với nhau, thầy ấy quang minh chính đại như vậy, không sợ bị người ta lời ra tiếng vào à?
Tôi thuận miệng kiếm cớ lấp liếm với đám nữ sinh cùng lớp, nói hoa này không phải tặng cho tôi, họ đừng nghĩ nhiều.
Đám nữ sinh nháy mắt với tôi kêu không tin, nói thực ra thầy Vệ Quân cũng rất được, bảo tôi đi theo thầy Vệ Quân đi, nhường bạn trai cho họ.
Tôi liếc xéo họ, kêu họ đừng nói lung tung.
Nhưng nhìn nụ cười vui vẻ của họ, có lẽ đã nguôi ngoai từ sự kiện của Diêu Lê Na.
Suy cho cùng thì mỗi người đều chỉ là khách qua đường trong sinh mệnh của một người khác thôi, không có ai sẽ vì một người khác mà đánh mất ý nghĩa của sự sống.
Sau khi chuông vào lớp vang lên, giảng viên kêu chúng tôi tự chế tác mô hình động họa, giao nhiệm vụ cho chúng tôi rồi rời đi.
Bây giờ chúng tôi đã là năm ba, đã có bạn học bắt đầu mưu tính cho công việc tương lai.
Cơ hội nghề nghiệp của chúng tôi vẫn rất đa dạng, nào là công ty hoạt hình, chế tác nhân vật game vẫn vân...
đều có tiền cảnh không tồi.
Nhưng tôi lại không hề mong chờ về công việc tương lai, thầm nghĩ cả đời tôi sẽ cứ bình phàm bên cạnh Liễu Long Đình mà thôi.
Khi các bạn trong lớp tôi đang im lặng làm mô hình thì cửa phòng học như bị tự động mở ra, không thấy người tiến vào, thay vào đó là một con gà đáng khinh đứng ở cửa, vung một cái cánh y hệt con người, kêu tôi ra ngoài với nó.
Tôi không biết có phải là ban ngày ban mặt, đầu óc của Phượng Tổ Thiên bị sốt ngu người hay không mà lại không chịu biến thành người, cứ thích làm gà cơ, thế nên tôi rời đi, ôm con gà này vào phòng vệ sinh, hỏi Phượng Tố Thiên chuyện tối qua sao rồi?
"Chuyện tối qua cô làm quá tuyệt! Mấy thứ kia đã đi gần hết rồi, còn dư lại chẳng đáng nhắc tới.
Tiền kiếm được chúng ta cưa đôi.
Nhưng mà tối nay tôi vẫn muốn mời cô ăn cơm, coi như khao công chúa đệ tử của tôi.”
Thôi đi, còn công chúa nữa chứ.
Tôi lập tức nói không muốn đi, anh ta chuyển tiền cơm vào thẻ của tôi là được.
Thấy tôi nhắc tới tiền, vẻ mặt rất khó chịu Phượng Tố Thiên hỏi: “Sao vậy? Kiếm được tiền mà cô không vui hả? Ai bắt nạt cô?"
Tôi nhìn Phượng Tổ Thiên.
Vốn dĩ tôi không muốn nói với anh ta chuyện này, nhưng nghẹn trong lòng thì lại khó chịu.
Bây giờ chung quanh tôi ngoài Phượng Tổ Thiên ra không còn ai có thể tâm sự, cho dù là bà nội cũng không được, tôi không muốn bà nội biết tôi dây dưa với tiên gia của mình.
“Đúng, là Liễu Long Đình." Tôi nói.
Nhắc tới Liễu Long Đình, Phượng Tố Thiên lập tức bật cười: “Tôi thấy cậu ta đối xử với cô cũng đâu kém.
Với lại tối hôm ở nhà cô, cô với Liễu Long Đình ra ngoài không về, có phải hai người lén thuê phòng khách sạn không hả?”
Xem Phượng Tổ Thiên nói kìa, cứ như thể tôi với Liễu Long Đình đang yêu đương vụng trộm ấy...
Mặc dù đúng là yêu đương vụng trộm.
“Tối qua tôi tỏ tình với anh ấy, vậy mà anh ấy lại nói là không thích tôi.”
Nghe vậy, vẻ mặt Phượng Tổ Thiên cứ như thể chính anh ta mới là người bị phụ lòng: “Tại sao cô lại tỏ tình với cậu ta? Cậu ta không thích cô á? Không thích thì sao còn tán cô, còn xảy ra quan hệ với cô?”
Vãi thật, nhìn vẻ mặt tức giận của Phượng Tổ Thiên, tôi lập tức liên tưởng tới bộ mặt oán giận của một người phụ nữ, vốn chỉ muốn nói mấy câu, nhưng bây giờ giống như bị mở van, tôi không thể dừng lại được.
"Tên khốn đó còn nhớ rõ tôi đã hại chết bạn đời của anh ta, nói nợ máu phải trả bằng máu, những gì anh ta đang làm đều là tôi nợ anh ta, anh ta làm gì tôi cũng là đương nhiên!”
“Cô hại chết bạn đời của cậu ta á?" Phượng Tổ Thiên hỏi tôi: “Cô hại chết vợ cậu ta, vậy thì khỏi nói nữa, tiên động vật chúng tôi thù dai lắm, đừng nói là vợ, cô đụng vào một ngón tay của cậu ta, mười năm sau cậu ta vẫn còn nhớ rõ.
Nhưng mà Liễu Long Đình lợi hại lắm mà nhỉ, vợ cậu ta chắc cũng không phải là hạng dễ đối phó gì đâu, sao cô có thể hại chết vợ cậu ta?"
Nghe Phượng Tổ Thiên gọi con rắn kia là vợ Liễu Long Đình, không hiểu sao trong lòng tôi lại khó chịu: “Chắc không phải là vợ đâu, anh ta còn chưa kết hôn, chắc là từng trao bát tự gì đó.
Hơn nữa chuyện năm đó tôi cũng không rõ, tôi còn nằm trong bụng mẹ, Liễu Long Đình nói là khi đó mẹ tôi suýt nữa sảy thai, ăn thịt bạn đời của anh ta nên mới cứu được mạng tôi."
Nghe vậy, Phượng Tố Thiên cau mày: "Vậy thì cũng không đúng.
Liễu Long Đình tu luyện bao nhiêu năm, không có khả năng không bảo vệ được vợ mình.
Hơn nữa chắc chắn cậu ta sẽ không giao phối với một con rắn chưa mở linh trí.
Rắn thường cũng không có tác dụng giữ thai.
Suy luận theo kiểu này thì vấn đề đến đây, nếu năm đó Liễu Long Đình tìm một con rắn có tu vi tương đương, cô lại ăn con rắn đó, đầu tiên không nói nhà cô bắt được con rắn đó bằng cách nào, rắn tu tiên đều có người nhà, người nhà của con rắn đó không tìm cô, ngược lại một mình Liễu Long Đình tìm cô trả thù, không thể coi là danh chính ngôn thuận, cô không cảm thấy lý do này rất gượng ép hả?"
Trước kia tôi không hiểu tình huống của tiên gia, bây giờ Phượng Tố Thiên nói vậy, tôi nhất thời phát hiện có rất nhiều điểm đáng sợ.
Phượng Tổ Thiên nói đúng, gia đình động vật cũng như con người chúng tôi, có vợ có con, giết người thì đền mạng.
Lúc trước con trai của Hoàng Tam Nương bị giết, Hoàng Tam Nương đã nghĩ mọi cách để trả thù cho con trai, còn tôi hồi trước mẹ tôi ăn con rắn giữ thai, tôi lớn chừng này tuổi rồi, người nhà con rắn đó đừng nói là trả thù, tôi thậm chí còn chưa từng thấy bao giờ ấy chứ.
Vả lại Liễu Long Đình đến bên cạnh tôi cũng có nhiều biểu hiện rất quái dị, hoàn toàn không giống như trả thù, cũng không giống như muốn tôi giúp anh ta tu thành chính quả.
Từ ban đầu anh ta ép tôi phải ở bên cạnh anh ta, cho đến khi anh ta hoàn toàn không thích tôi.
Không thích một người mà lại ép cô ấy phải ở bên mình, rốt cuộc là vì lý do gì?
Tôi nghĩ mình phải điều tra rõ ràng chuyện này.
Tôi không muốn cứ mơ màng chung sống với Liễu Long Đình như thế nữa.
Tôi hoàn toàn không rõ chuyện trước kia của anh ta, cũng không rõ tại sao anh ta lại ở bên cạnh mình.
Có lẽ chờ tôi điều tra xong thì mọi chuyện sẽ được phơi bày.
Tôi giục Phượng Tố Thiên đi gửi tiền cho tôi.
Tôi đã biết mình nên làm thế nào.
Phượng Tổ Thiên còn hứng thú muốn đi cùng tôi xem tôi sẽ đấu với Liễu Long Đình kiểu gì, thấy tôi giục anh ta đi, anh ta nhất thời trợn trắng mắt với tôi, nói sau này tôi có chuyện gì thì đừng có tìm anh ta nữa.
Tôi lè lưỡi với Phượng Tố Thiên, lấy di động ra gọi cho bà nội, hỏi trước kia bà nội có biết mẹ tôi đã ăn bạn đời của Liễu Long Đình như thế nào không? Bà nội tôi lắc đầu, nói không biết, hồi mẹ tôi mang thai tôi là ở nơi khác nên bà không rõ chuyện này, chỉ nghe nói mẹ tôi sắp sảy thai, ăn một con rắn thì mới giữ được thai.
Bà nội không biết, vậy thì người biết rõ chuyện này nhất chính là mẹ tôi.
Sau khi ly hôn với ba tôi, mẹ đã gả cho một người đàn ông lớn hơn mẹ gần 20 tuổi.
Người đàn ông đó rất giàu, cũng trông coi mẹ rất nghiêm ngặt, mỗi lần mẹ gửi tiền cho tôi đều phải lén lút.
Chắc lúc này mẹ tôi còn chưa ngủ dậy.
Khi nghe điện thoại, giọng bà ấy có vẻ ngái ngủ, hỏi tôi có phải thiếu tiền xài không? Mấy ngày nữa chờ ông già nhà mẹ vắng nhà, mẹ sẽ ra ngân hàng gửi cho tôi.
Tôi nói bây giờ tôi không thiếu tiền xài, chỉ muốn hỏi mẹ là 20 năm trước, mẹ ăn con rắn từ nơi nào mà lại giữ được cái thai?
“À, con hỏi cái này hả? Năm đó mẹ mang thai con, vô tình bị sẩy chân, chảy máu nhiều, vốn dĩ sẽ bị phá thai, nhưng một người đàn ông mang một con rắn tới cho mẹ, kêu mẹ ăn đi thì có thể giữ được con.
Người đàn ông đó rất đẹp, làn da trắng nõn, nhìn y chang mấy cậu ngôi sao trên TV ấy”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...