**********
Chương 430: Nghìn năm pháp lực
Có phải Thần Núi anh ta điên rồi không?
Nhìn dáng vẻ như con chó điên của Thần Núi, tôi cố sức đẩy anh ta ra, nhưng lúc này sức lực của tôi không mạnh bằng anh ta, lúc tôi dùng hai tay đẩy anh ta thì anh ta dứt n lọc khoát giữ cả hai cánh tay của tôi lại cố định trên đỉnh đầu tôi, cả người anh ta ép vào lộ người tôi, khiến tôi không thể cử động được hơn nữa còn vươn một tay ra nhào nặn dọc từ phần eo xuống đến bụng dưới tôi, thấy tôi kiên quyết chống cự như vậy, anh ta không những không dừng tay mà lại càng thêm lọc phần hung hăng ngang ngược, sau khi cắn đầu lưỡi tôi đến mức chảy cả máu, anh ta cũng không hôn tôi nữa mà là đợi đến khi tôi ngẩng đầu lên thì anh ta lại dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm tôi.
.
truyện ngôn tình
“Sao vậy? Không thích sao, hay là Liễu Long Đình sờ thấy thoải mái hơn?”
Sau khi những lời nói không biết xấu hổ này được phát ra từ miệng Thần Núi thì đầu ngón tay của anh ta lún vào hoàn toàn, khiến tôi có cảm giác như mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt, lúc này anh ta tựa như một con ác quỷ, dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể thoát khỏi anh ta, lúc này đây dưới cái nhìn của tôi khuôn mặt của anh ta trông thật nhăn nhó, xấu xí, tôi dứt khoát gằn giọng, nghiêm mặt nói với anh ta:”Nếu anh đã làm đến nước này thì được, tôi nói cho anh biết, tôi có chết đi, tôi sẽ trở thành quỷ kéo anh xuống địa ngục!”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, sau khi Thần Núi nghe xong lại nở nụ cười tà mị, tàn nhẫn nói với tôi:”Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như thế đâu, tôi phải dằn vặt cô từ từ, làm nhục cô, để cho cô cảm nhận được sự thống khổ, xấu hổ, thấy bản thân không xứng với Liễu Long Đình, tôi cho cô biết, cô là đồ chơi của tôi một ngày thì cả đời này cô đều là đồ chơi của tôi, cô tốt nhất nên cầu nguyện là lần sau đừng để tôi bắt được cô nữa, nếu không tôi sẽ tiếp tục dằn vặt cô, đây là báo ứng cô phải chịu!”
Sau khi Thần Núi nói những lời này thì lại tiếp tục cắn lên người tôi, mỗi một lần anh ta cắn là một lần máu tươi chảy đầm đìa, khắp cơ thể và cả nơi riêng tư ấy nữa, tôi bắt đầu giãy dụa, thế nhưng đến cuối cùng, tôi tuyệt vọng, như cá nằm trên thớt, từng giọt nước tí tách rơi trên khuôn mặt lạnh bằng của tôi, máu của tôi nhuộm cả bồn nước tắm thành màu đỏ rực rỡ của ánh nắng khi mặt trời về phía tây.
Sau khi Thần Núi phát điện xong thì dọn dẹp sạch sẽ cả cái bồn tắm đầy máu, khi anh ta cố ý dùng nước sạch hắt lên mặt tôi thì thấy dáng vẻ như đang lẩn tránh của tôi, vẻ mặt anh ta trông vô cùng đắc ý nói:”Nếu để cô cứ như này mà trở về gặp Liễu Long Đình, để Liễu Long Đình nhìn thấy những dấu răng trên người cô thì có ảnh hưởng đến tình cảm mà anh ta dành cho cô không?”
Lúc này tôi đã bị thương đến mức không thốt ra được lời nào nữa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Thần Núi, một hồi lâu, tôi mới dùng giọng nói khàn đặc nói với anh ta một câu:”Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh phải chịu đau khổ gấp trăm lần tôi bây giờ, anh sẽ chết trong tay tôi.”
Thần Núi nghe những lời tôi nói chẳng những không tức giận mà còn nở nụ cười vô cùng càn rỡ, thế nhưng sau khi cười xong, vẻ mặt anh ta bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói với tôi một câu:”Mong mà không được.”
Tôi không muốn để ý đến Thần Núi nữa, mà Thần Núi cũng không nói chuyện với tôi nữa, anh ta xé một cái tấm thảm đắp lên người tôi, anh ta đứng ngay bên cạnh tôi, bắt đầu làm phép chữa lành các vết thương trên người tôi.
Mặc dù vết thương trên người đã được chữa lành thế nhưng vết thương tinh thần khiến tôi vô cùng đau khổ, khó mà chịu đựng được, giống như lúc anh ta đưa xà quật vào người tôi vậy, từ trước đến nay anh ta chưa từng trực tiếp ra tay giết những người mà anh ta muốn hại, mà là khiến cho đối phương phải trầm mê trong sự thống khổ không thể giải thoát, sống không bằng chết.
Bây giờ Thần Núi ở cùng một chỗ với Nữ Hi, sức mạnh của anh ta cũng là do Nữ Hi cho, cho nên pháp lực bây giờ của anh ta cũng không yếu, anh ta không cần đến một phút đồng hồ đã có thể chữa lành hết những vết thương trên người tôi, anh ta ngừng dùng pháp lực, hạ tay xuống rồi nói với tôi:”Được rồi, tự đứng lên đi.”
Sau khi Thần Núi nói xong tôi cũng tự mình đứng dậy, chỉ là khi tôi đứng dậy, khăn tắm chà vào mặt trong đùi thì một cơn đau bất chợt ập đến, tôi dở khăn ra nhìn thì thấy, vết thương ở những nơi khác đều đã khỏi chỉ riêng mặt trong đùi vẫn còn một dấu răng chưa mờ đi.
Tôi chỉ chỉ vào vết răng trên đùi, ngẩng đầu lên hỏi Thần Núi:”Đây thì sao?”
Thần Núi cúi đầu nhìn dấu răng trên mặt trong đùi của tôi, cười nói một câu:”Để lại cho cô làm kỷ niệm, để Liễu Long Đình nhìn thấy.”
Nghe thấy câu này của anh ta thì tôi đã có biết bây giờ có nói gì với anh ta cũng vô dụng mà thôi.
Vì vậy tôi không năn nỉ anh ta mà xoay người đi vào trong phòng, để nguyên mái tóc ướt đẫm nước nằm xuống giường, đôi chân trần gác ngang mép giường, tôi chẳng muốn quan tâm nhiều thế nữa, tôi chỉ muốn lập tức được nhìn thấy Liễu Long Đình, rời xa cái tên ác quỷ này.
Thần Núi từ phía sau đi tới chỗ tối, thấy tóc tôi vẫn còn ẩm chưa lâu đã nằm xuống rồi thì anh ta liền nở nụ cười bảo tôi tốt nhất nên lau tóc khô tóc rồi mới nằm lên giường, lỡ đầu bị bệnh thì anh ta cũng không có cách nào báo cho Liễu Long Đình được.
Anh ta vừa nói vừa bước về phía cái sofa cách nha giường tôi nằm không xa.
Lúc này ngay cả Thần Núi nói gì tôi đều nghe không rõ, trong đầu chỉ còn khung cảnh anh ta vũ nhục tôi, tựa như có một mũi nhọn đâm thẳng vào da thịt tôi vậy, vô cùng đau đớn nhưng không có cách nào khiến nó biến mất.
“Sao anh cung kính với Nữ Hi mà lại đối xử với tôi như này?” tôi hỏi Thần Núi.
Nói thật thì trong lòng tôi lúc này, có thể nói là hận tất cả mọi thứ, sự thù hận của tôi đối với Thần Núi đã lan đến cả Nữ Hi, là Nữ Hi ban cho hắn sức mạnh mạnh mẽ như vậy, là Nữ Hi nhờ Thần Núi đến chữa thương cho tôi, nếu không phải có sự trợ giúp của Nữ Hi thì bây giờ tôi cũng không thảm như vậy.
“Hai người các cô? Có gì khác nhau sao?” Thần Núi hỏi ngược lại tôi một câu
“Nếu không có gì khác nhau, vậy sao anh không vũ nhục Nữ Hi, vì sao không trút nỗi hận đối với tôi lên người cô ta, cô ta cũng là tôi, vì sao anh không làm hại cô ta?”
Nhưng hình như những lời tôi nói lại khiến anh ta cảm thấy nực cười, anh ta bắt chéo chân ngồi trên sofa, nghiêng đầu nhìn về phía tôi:”Quả thật, nhìn qua thì hai người giống như là một, nhưng mà, sự thật thì không như vậy, mục đích của hai người không giống nhau, cô ta muốn giết Liễu Long Đình, tôi cũng muốn Liễu Long Đình chết, thế nên chúng tôi trở thành bạn bè, còn cô lại thoát ra khỏi kế hoạch của Nữ Hi, cô bảo vệ Liễu Long Đình, hơn nữa còn lợi dụng tình cảm của tôi đối với cô mà lừa gạt tôi, cô chính là người mà tôi căm hận, cô là Nữ Hi, cũng là Bạch Tô, Nữ Hi chỉ là một cỗ thi thể, một cỗ thi thể có cùng mục đích với tôi, bây giờ cô ấy không phải là cô, cô cũng không phải là cô ta.”
Tôi lười phải nghe Thần Núi nói nhiều như vậy, mặc kệ anh ta nói những gì chung quy đều là không muốn buông tha cho tôi, bây giờ tôi rất buồn ngủ thế nên nằm lên trên tấm chăn, tôi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mở mắt ra đã thấy trần nhà sáng loáng ngay trước mắt, lúc này tôi đã nằm trong chăn rồi, hơn nữa tóc của tôi cũng đã khô hẳn lại rất mềm mại, lọc không giống như vừa mới để tóc ướt mà ngủ qua một đêm chút nào, đầu cũng không choáng, quả như những gì tôi đoán, chắc là Thần Núi chờ sau khi tôi ngủ đã lau khô tóc cho tôi sau đó đặt tôi vào trong chăn, bây giờ lúc tôi nhìn đến Thần Núi thì anh ta đang chống một tay lên đầu, ngủ ngồi trên ghế lọc sofa.
Nếu là lúc trước, Thần Núi làm ra những hành động tỉ mỉ, ôn nhu như vậy thì tôi nhất định sẽ rất cảm động, nhưng bây giờ nhìn gương mặt của anh ta, tôi không còn cảm.
động nổi nữa, hôm qua anh ta không lên giường ngủ cùng tôi có thể là do tự cảm thấy chôm qua đã đùa tôi quá đà, hơn nữa tôi ngủ rồi thì anh ta hại tôi còn có ý nghĩa gì chứ, anh ta chẳng thèm ngủ với tôi nên ngủ luôn trên sofa.
Mấy ngày nay, tôi không được ăn gì nhiều, thế nên sáng sớm khi thức dậy, bụng tôi đã sôi lên ùng ục, lúc đi đánh răng, ngửi thấy mùi kem đánh răng thơm ngát, suýt chút nữa tôi đã nuốt luôn nó vào bụng.
Chỉ có điều sau khi tôi đánh răng rửa mặt xong, từ trong nhà vệ sinh bước ra thì thấy Thần Núi không biết từ đầu đem đến một bộ váy liền thân màu xanh ngọc, ngoài quần áo ra còn có những vật dụng thường ngày và đồ trang điểm để ở trên giường, anh ta bảo tôi tự mình mặc, sau đó còn đưa tôi mấy cái bánh mới mua và cả một ly sữa nóng hổi.
“Sau khi ăn xong thì đi sửa soạn chút đi, tôi trả cô lại cho Liễu Long Đình, cũng không phải là trả lại không, nếu Liễu Long Đình muốn cô trở về thì phải dùng một ngàn năm pháp lực để trao đổi với tôi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...