Chương 4: Thần núi rước dâu
Tôi sợ tới mức trái tim sắp nhảy ra ngoài.
Nếu không phải Liễu Long Đình nhập hồn thì có lẽ tôi sẽ đứng vững.
Chúng tôi cứ thế đối diện nhau mười giây, phụ nữ kia mới như vừa phản ứng kịp, gương mặt đáng sợ bỗng trở nên kích động, hất Lý Quyên muốn trốn vào tường.
Liễu Long Đình đương nhiên sẽ không cho cô ta cơ hội, nhanh chóng niệm chú rồi đập tay lên giường, giống như bỏ thêm một lớp xiềng xích cho bức tường.
Người phụ nữ kia đụng trúng tường rồi bị bắn yên ngược xuống đất, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định trốn thoát khỏi Liễu Long Đình, không ngừng muốn bò lên tường, móng tay sắc bén cào tường phát ra tiếng động đáng sợ.
Thấy cô ta hoảng hốt như vậy, mấy bóng đen trên tường muốn giữ chặt cô ta, nhưng vô ích.
Lực lượng của chúng không thể xuyên qua bức tường bị Liễu Long Đình làm phép, mấy đứa bé cùng người phụ nữ kia bỗng dưng khóc hu hu như con người, chẳng qua không có nước mắt.
Liễu Long Đình nhìn chúng một hồi rồi buông ra thân thể của tôi, nói một câu như đang lẩm bẩm, hoặc là như đang nói với tôi: “Thì ra là bị lưu đày.”
“Bị lưu đày? Nghĩa là sao?” Tôi hỏi Liễu Long Đình.
Bởi vì Liễu Long Đình đã rời khỏi người tôi nên tôi cũng không thấy ma nữ cùng mấy hồn ma nhỏ kia, trước mặt tôi vẫn là một căn phòng, nhưng lúc này Lý Quyên đã ngã vào trong chăn.
“Bị lưu đày tức là Có những người kiếp trước phạm lỗi lớn, bị gạch tên trong Sách Sinh Tử, chết rồi nhưng địa phủ không chịu nhận, cho nên bị lưu đày đến thế gian, mặc cho chúng tự sinh tự diệt.
Bình thường loại ma quái này không có nhiều năng lực, không thì lúc nãy cũng sẽ không kịp nhận ra tôi.
Thấy Lý Quyên mang thai nên vì lý do nào đó mà quấn lên cô ấy” Liễu Long Đình kiên nhẫn trả lời tôi.
“Nếu không có năng lực gì thì anh sẽ xử lý cô ấy như thế nào?”.
Truyện chính ở ( TR ÙMtruyện.C OM )
“Đi lấy giấy bút tới đây.” Liễu Long Đình quay sang nói với tôi.
Tôi lập tức đi ra cửa, kêu Vương Hoằng đang thò đầu nhìn vào phòng lấy cho tôi.
Tôi lập tức đi ra cửa, kêu Vương Hoằng đang thò đầu nhìn vào phòng lấy giấy với bút cho tôi.
Lúc này Vương Hoằng rất nghe lời hỏi mẹ vợ lấy giấy bút, sau đó hỏi vừa rồi tôi ở trong phòng một mình lẩm bẩm cái gì? Đang trò chuyện với tiên gia hả? Cậu ta không thấy Liễu Long Đình cùng người phụ nữ kia nên tôi không quan tâm cậu ta, khóa cửa lại rồi đi đến bên cạnh Liễu Long Đình, đưa giấy bút cho anh ta.
Liễu Long Đình cầm giấy bút, viết lên giấy ba chữ “Nhạc Thiên Hương” mạnh mẽ đẹp mắt, đây là tên người.
Sau đó đưa tờ giấy cho ta: “Cô cúng cái này ở cửa phòng thờ chúng ta, lúc đó Nhạc Thiên Hương chính là binh mã của phòng thờ, lúc cần thiết có thể điều khiển họ.
Quỷ linh được cúng dường này gọi là Thanh Phong, về sau binh mã nhà thờ càng nhiều, thực lực của chúng ta sẽ càng mạnh.”
“Ý anh là sau này chúng ta còn nhận thêm binh mã khác?” Tôi hỏi.
“Đúng, giống như tướng quân muốn đi đánh giặc thì phải có rất nhiều binh mã, chúng ta cũng thế.
Thanh Phong tương đối quen thuộc chuyện ở địa phủ, sau này gặp phải chuyện dưới âm phủ thì có thể trực tiếp kêu họ xuất mã.
Nhưng tôi với cô là trực hệ, sau này nhận được bao nhiêu binh mã thì cũng sẽ do tôi quản, nhưng tôi lại do cô quản.”
Không hiểu sao lúc Liễu Long Đình nói đến câu cuối cùng, trong lòng tôi còn hơi xấu hổ hơi ấm lòng, không còn bài xích anh ta như trước kia.
Liễu Long Đình nhanh chóng phát hiện tâm lý của tôi, gương mặt vốn đứng đắn bỗng trở nên tà tứ, vỗ lên mông tôi, giọng nói cũng trở nên lỗ mãng: “Có phải nhất thời cảm thấy quyền lực của cô rất lớn không? Buổi tối tôi đi tìm cô”
Tôi không hiểu rõ câu này, nhưng tự dưng lại cảm thấy anh ta không có ý tốt, muốn hất tay Liễu Long Đình ra.
Nhưng Liễu Long Đình lại tự nhiên nắm tay tôi, cầm bàn tay tôi đặt lên môi anh ta rồi nhìn tôi chằm chằm, không khỏi khiến tôi nhớ tới cảnh tượng trong điện ảnh.
Anh ta thả thính giỏi, khiến tim tôi đập cũng nhanh hơn.
“Điên rồ, ai thèm tìm anh! Anh mau buông tôi ra! Hạ lưu!” Tôi dùng sức kéo tay Liễu Long Đình.
Liễu Long Đình rũ mắt nhìn tôi, nở nụ cười âm u, đôi mắt anh ta như hai miệng giếng sâu không thấy đáy.
Liễu Long Đình buông tay tôi ra, cũng không biết anh ta nói thật hay giả, nói với tôi là phải nhớ những lời vừa rồi.
Tôi trợn trắng mắt, giả vờ như không nghe thấy, đi ra mở cửa cho Vương Hoằng vào nhà.
Vương Hoằng vào phòng cũng không để ý tới chúng tôi, nhanh chóng đi về phía vợ cậu ta, hỏi tôi vợ cậu ta sao rồi? Tôi đoán Nhạc Thiên Hương đã bị chúng tôi thu phục, không còn ai quấn lấy Lý Quyên, chắc sẽ mau chóng tỉnh lại, thế nên tôi nói với Vương Hoằng là không sao rồi.
Đúng lúc này, Lý Quyên nhúc nhích, Vương Hoằng vui vẻ kêu tôi: “Bạch Tô, Bạch Tô, vợ tôi tỉnh rồi!”
Tôi đi qua nhìn xem, chỉ thấy Lý Quyên xoa đầu, mở mắt nhìn Vương Hoằng rồi hỏi: “Anh ôm em làm gì?”
“Em vừa tỉnh, anh đương nhiên phải ôm em” Vương Hoằng ghê tởm khoe tình yêu ngay trước mặt người ngoài là tôi đây.
“Ông xã, vừa rồi em nằm mơ thấy mình bị một người phụ nữ đưa tới một con đường bẩn thỉu, người phụ nữ kia trên đút cho em ăn, nói cho em nên sinh con như thế nào, còn bảo vệ em không bị người khác lôi đi, giấc mơ thật kỳ quặc.” Lý Quyên vô tội nói.
Bây giờ Lý Quyên đã tỉnh dậy, nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành.
Lúc về nhà, tôi nói cho Vương Hoằng về những gì Liễu Long Đình đã nói với tôi, nối căn nhà của mẹ vợ cậu ta không thể sống ở đó, âm khí quá nặng, ở lâu ngày sẽ giảm thọ chết người.
Vợ đã tỉnh dậy, Vương Hoằng cũng thoải mái hơn nhiều, nói sẽ không ở trong căn nhà này nữa, nhưng lần này thật sự cảm hơn tôi đã gọi hồn vợ cậu ta về nhà, sau đó nhét phong bì cho tôi.
Tôi thấy hơi nặng, vốn định không nhận, nhưng Vương Hoằng cười nói tôi cứ nhận đi, làm nghề của tôi kiếm được nhiều tiền hơn cậu ta, sau này cậu ta sẽ giới thiệu mối làm ăn cho tôi, lúc đó đừng quên chia hoa hồng cho cậu ta.
Tôi đoán cậu ta sẽ không cho tôi rất nhiều tiền.
Nhưng nghĩ như vậy cũng đúng, thể nên tôi dứt khoát nhét tiền vào túi xách, nói sau này xem duyên phận.
Vương Hoằng mời tôi ăn bữa tối, tôi về nhà đã là tám chín giờ.
May mà trước khi về tôi đã gọi điện thoại cho bà nội, bà nội ăn cơm một mình rồi ngủ trước.
Không biết có phải bị ảnh hưởng vì mấy câu nói ban ngày của Liễu Long Đình hay không, lúc tôi đến phòng thờ thắp nhang cho NhạcThiên Hương còn hơi khẩn trương, sợ Liễu Long Đình sẽ làm chuyện khác người trong phòng thờ.
Nhưng tôi đã dâng hương vái lạy Nhạc Thiên Hương xong mà Liễu Long Đình vẫn không đi ra, khiến tôi thở phào một hơi, cũng đã mệt mỏi một ngày nên cởi quần áo tắm rửa, sau đó lên giường ngủ.
Buổi tối khoảng mười một giờ, tôi đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng có cảm giác như bị dây quấn chặt, giống như thứ gì đó trườn lên người tôi, khiến tôi hơi đau đớn.
Nhưng dù đã tỉnh dậy, tôi vẫn không thể mở mắt, bởi vì tôi thực sự rất mệt.
Thế nên tôi đầu đi, đổi tư thế ngủ.
Sáng hôm sau nội gọi tôi dậy ăn sáng, tôi mở mắt ra thì thấy ánh nắng chói chang chiếu sáng rèm cửa.
Trong phòng tôi tràn ngập mùi tanh của rắn, giống như tôi nuôi rắn trong phòng tối qua.
Điều này khiến tôi nhớ tới chuyện tối qua, thầm nghĩ chẳng lẽ là Liễu Long Đình đến tìm tôi? Rốt cuộc anh ta đã làm gì với tôi?
Lúc ngồi ăn sáng với bà nội trên bàn ăn, bà nội hỏi tôi chuyện xảy ra đêm qua, khá là hài lòng với biểu hiện của tôi, sau đó đột nhiên hỏi: “Bạch Tô, cháu đã nghe nói tới chuyện thần núi rước dâu bao giờ chưa?”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...