Hoài Thai Mãng Xà Thai Rắn


**********
Tôi không thể ngờ được rằng Thần Núi lại coi tôi là món đồ tặng cho Phượng Tố Thiên, trong lòng tôi nhất thời khó chịu.

Nhưng lúc này, tôi lại không tiện biểu đạt cảm xúc của mình, chỉ hung tợn trừng Thần Núi.

Anh ta đúng là để đạt được mục đích mà không bận tâm tới cảm thụ của người khác.

Phượng Tố Thiên trúng chú mắt của Mãng Ngân Hoa, tôi nghi ngờ anh ấy nhất định sẽ đồng ý Thần Núi.

Chẳng qua trước khi đồng ý với Thần Núi, Phượng Tố Thiên đi tới chỗ tôi, hỏi tôi: “Sau khi gả cho U Quân, ngài có vui vẻ không?”
Tôi quay sang nhìn Thần Núi, Thần Núi cũng nhìn tôi, ra hiệu tôi trả lời cho Phượng Tố Thiên.

Tôi biết mình lừa gạt Phượng Tố Thiên là không đúng, nhưng để sau này anh ấy không bị Mãng Ngân Hoa thao túng, tôi lập tức giả vờ tức giận, lắc đầu nói với Phượng Tố Thiên: “Từ khi gả cho U, tôi chưa từng hạnh phúc một chút nào.

Dù gì đám yêu túy kia cũng là do tôi một tay bồi dưỡng, tôi luyến tiếc cứ thế chắp tay nhường cho Thần Núi, cho nên muốn nhờ anh chuyển giao cho tôi, miễn cho lúc đó tôi sẽ thương tâm khổ sở."
Tôi nói rất đau lòng.

Phượng Tố Thiên nghe xong, vốn định hỏi thêm câu gì đó, môi khẽ mấp máy một chút, cuối cùng vẫn không nói thành lời, chỉ nhìn tôi một lát rồi nói với Thần Núi: “Tôi đồng ý với anh.

Chỉ cần anh viết hiệp nghị thì tôi sẽ đi xử lý giúp anh.” Mời đọc truyện trên truyen99.vip
Viết hiệp nghị đương nhiên không phải chuyện khó khăn đối với Thần Núi.


Chẳng qua hiện giờ Thần Núi lại chơi mưu mẹo với Phượng Tố Thiên, nói với Phượng Tố Thiên rằng nếu đồng ý chuyện này thì anh sẽ nói được làm được, chẳng qua nếu muốn anh ta hoàn toàn thả tôi ra, giao tôi cho Phượng Tố Thiên thì vẫn phải chờ Phượng Tố Thiên kêu hết đám yêu tà kia tới đây cái đã.

Phượng Tố Thiên cũng đồng ý, chẳng qua từ tối hôm nay, họ đều rời xa tôi, tôi phải chung sống với Phượng Tố Thiên.

Kể từ tối, nay tôi chính là của anh ấy.

Liễu Long Đình còn đang ở bên cạnh tôi, tôi phải chăm sóc cho Liễu Long Đình, nhưng Thần Núi lại trực tiếp đánh mất lo lắng của tôi, vươn tay vỗ lên vai Liễu Long Đình một phát, kêu tôi yên tâm, tôi chỉ cần làm cho xong chuyện này là được.

Tôi thật sự cạn lời.

Cho dù không đồng ý với phương pháp của Thần Núi thì bây giờ tôi cũng đã đâm lao phải theo lao, chỉ còn cách đồng ý yêu cầu của Phượng Tố Thiên, kêu Thần Núi chăm sóc cho Liễu Long Đình, nếu Liễu Long Đình có sơ suất gì thì tôi sẽ hỏi tội anh ta.

Thần Núi nhìn sắc mặt tôi, không vui cũng không buồn, chỉ cười khẽ với tôi, cùng Liễu Long Đình đứng dậy, nói họ ở trong phòng đối diện, có chuyện gì thì tôi có thể tìm anh ta.

Nói xong, anh ta xoay người đi ra ngoài cửa, Liễu Long Đình cũng hiểu được đối thoại của chúng tôi nên đi theo Thần Núi.

Bây giờ trong phòng yên ắng, chỉ còn lại mình tôi với Phượng Tố Thiên.

Trong lúc nhất thời đối mặt với Phượng Tố Thiên, tôi xấu hổ không biết nên nói gì bây giờ.

Có lẽ là vì làm người ở trần gian lâu ngày nên Phượng Tố Thiên không hề hoang mang, tôi xấu hổ đứng đó, anh ấy chỉ lắng lặng nhìn tôi.

Nói thật, nếu không phải trong người tôi còn có tinh khí thì tôi sẽ không dám đồng ý chơi với Thần Núi kiểu này đâu.

Dù bạn bè thân thiết đến đâu, đề cập tới chuyện nam nữ thì cũng sẽ trở nên lúng túng.

Tôi thầm nghĩ Thần Núi cũng thật lạ lùng, thế gian này có muôn vàn cách hay, anh ta lại cứ coi tôi là quà tặng cho người ta.

“Gần đây ngài sống có khỏe không?” Phượng Tố Thiên hỏi tôi.

Thấy Phượng Tố Thiên đã khôi phục dáng vẻ trước kia, tôi gật đầu, cuộc sống cũng ổn, chung quy ai mà lại đi kể khổ với một người đàn ông chứ.

Nghe tôi nói vậy, Phượng Tố Thiên đi về phía tôi, hai tay ôm lấy eo tôi, kề sát sau lưng tôi, tôi nhất thời rơi vào vòng tay ấm áp.

“Tôi nhớ cô.” Phượng Tố Thiên nói với tôi.


Mặc dù tôi đã đồng ý Thần Núi, bị Thần Núi coi là món quà tặng cho Phượng Tố Thiên, nhưng dù sao đây cũng là âm mưu, tôi không muốn Phượng Tố Thiên quá đắm chìm, vì thế quay sang nói với Phượng Tố Thiên là đi ngủ đi.

Tôi thậm chí không thay đồ ngủ, trực tiếp nằm lên giường.

Bây giờ tôi với Thần Núi còn chưa thực sự ly hôn, cho nên vẫn có quan hệ vợ chồng với Thần Núi.

Sau khi tôi nằm lên giường, Phượng Tố Thiên cũng nằm xuống bên cạnh giường tôi, kêu tôi đưa một tay cho anh ấy, buổi tối anh ấy phải nắm tay tôi ngủ, vậy thì anh ấy sẽ biết tôi vẫn nằm bên cạnh anh ấy.

Thấy Phượng Tố Thiên đáng thương như vậy, trong lòng tôi lại băn khoăn, không nhịn được định kêu anh ấy lên giường nằm đi, chúng tôi cùng đắp một chăn cũng được.

Có lẽ điều này sẽ khiến Phượng Tố Thiên vui vẻ, trước kia anh ấy đã thích bám tôi, nhưng bây giờ tôi nói như vậy, anh ấy chỉ cầm tay tôi đặt lên má anh ấy, sau đó ngủ thiếp đi.

Mời đọc truyện trên truyen99.vip
Tôi rất tò mò về sự thay đổi của Phượng Tố Thiên.

Trước kia anh ấy rất cẩn thận, nhưng lần này anh ấy thấy tôi vẫn đeo kính, đi ngủ cũng không tháo kính ra, vậy mà không tò mò cũng không hỏi han gì tôi, điều này thật sự rất kỳ quặc, chẳng lẽ anh ấy không đủ yêu Mãng Ngân Hoa? Tôi cảm thấy không thể nào, đôi mắt mà Mãng Ngân Hoa lấy của tôi có uy lực rất mạnh, không thì lúc trước cũng sẽ không mê hoặc Liễu Long Đình chết đi sống lại.

Nhưng mà Phượng Tố Thiên không lên giường ngủ với tôi, tôi cũng vui vẻ, tránh cho sau này mình cảm thấy áy náy với Liễu Long Đình.

Sáng hôm sau tôi ngủ dậy, vừa mở mắt ra thì thấy Phượng Tố Thiên đã thay quần áo làm vệ sinh xong xuôi, đứng bên giường nhìn tôi.

Thấy tôi tỉnh dậy thì nói với tôi rằng anh ấy đi trước đây, trễ nhất là trong vòng hai ngày, trong vòng hai ngày anh ấy sẽ mang tất cả yêu tà về đây, bảo tôi chờ tin tức của anh ấy.

Lúc trước chắc chắn Phượng Tố Thiên là đại tướng dưới tay Mãng Ngân Hoa.

Anh ấy biết rõ Mãng Ngân Hoa làm gì, có binh tướng nào trong tay, cho nên không cần chúng tôi đi tìm, mà để Phượng Tố Thiên mang theo một đám về đây, vậy thì sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức.


Khi Phượng Tố Thiên rời đi, tôi cũng ngồi dậy nói tạm biệt anh ấy.

Khi anh ấy biến thành một con chim bay ra từ cửa sổ, tôi còn nghĩ mình có nên ngủ nướng thêm một hồi nữa không nhỉ? Nhưng nghĩ tới Liễu Long Đình còn ở chỗ Thần Núi, tôi lại muốn qua chỗ Thần Núi nhìn xem Liễu Long Đình sao rồi.

Nhưng đúng lúc này, chuông cửa phòng tôi vang lên, tôi nhìn qua mắt mèo, là Thần Núi.

Bây giờ còn chưa tới bảy giờ sáng, Thần Núi còn rất để bụng chuyện này, từ sáng sớm đã chạy qua xem tình huống.

Tôi đi mở cửa, nói với Thần Núi rằng Phượng Tố Thiên đã rời đi rồi.

Có lẽ là vì kế hoạch được tiến hành thuận lợi nên vẻ mặt Thần Núi rất vui, nở nụ cười với tôi: “Tôi đã biết.”
“Anh biết còn tới đây tìm tôi làm gì? Liễu Long Đình đâu? Anh kêu Liễu Long Đình tới đây đi.”
Nghe tôi nói thẳng thừng, Thần Núi cũng không để ý mà nói với tôi: “Cậu ta còn đang nghỉ ngơi, tôi tới tìm cô cũng không có chuyện gì đâu, chẳng qua là muốn xác nhận xem chuyện này có thuận lợi hay không thôi.”
Nhắc tới kế hoạch này, tôi lại hơi tò mò.

Mãng Ngân Hoa lợi dụng đối mắt mê hoặc một đám tà túy yêu ma nghe theo mệnh lệnh của cô ta, nhưng Thần Núi ở bên cạnh cô ta bao lâu nay, tại sao Mãng Ngân Hoa không mê hoặc Thần Núi? Vậy thì Thần Núi sẽ hoàn toàn nghe lệnh của cô ta, không cần ngày nào cũng xụ mặt với cô ta.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui