Liễu Long Đình hiện giờ được phong làm Tam Lang giáo chủ, trước kia anh ấy có phạm sai lầm, cho nên chuyện này bọn họ nghĩ rằng giao cho anh ấy là là tốt nhất.
Về sau nếu các vị thần tiên khác có chất vấn thi lúc đó bọn họ chỉ việc đổ tất cả trách nhiệm lên người Liễu Long Đình, bọn họ chỉ nhận là mình dùng sai người là xong.
"Vậy bọn họ giết tôi, thì bọn họ sẽ được lợi gì?" Tôi hỏi Liễu Long Đình, trước đây tôi vẫn nghĩ không ra, cho rằng bọn họ muốn giết tôi vì trước đây tôi đã giết nhiều vị thần do bọn họ không tuân thủ quy củ, khi thành tiên rồi thì bọn họ muốn quay lại trả thù tôi, nhưng hiện tại có nhiều người tu tiên nhưng đều một lòng hướng thiện, tuân thủ quy tắc, cho nên khả năng bọn họ muốn trả thù tôi là rất nhỏ.
Hơn nữa bọn họ muốn trở thành thần tiên thì không được sát sinh, gom góp thù hận, cửa trời sẽ không tiếp nhận những người như thế.
"Bởi vì thiên đường tồn tại phụ thuộc vào linh hồn của em cho nên một khi bọn họ giết em thiên đường và những luật lệ em đặt ra trước đó đều sẽ sụp đổ theo.
Một khi em còn sống toàn bộ những quy định đó sẽ luôn tồn tại, một khi bọn họ làm chuyện xấu, những quy định đó sẽ không tha cho bọn họ.
Em nghĩ bọn họ có muốn giết em hay không?
Nghe Liễu Long Đình nói những lời này, tôi liền biết tôi đã nghĩ đúng.
Một khi tôi chết, những cấm luật này sẽ theo cái chết của tôi mà biến mất.
Khi đó cho dù thần tiên có phạm sai lầm, cũng không cần phải trả giả bằng sinh mạng.
Dù sao mỗi một vị thần có thể tu luyện thành tiền ít thì cũng mất ngàn năm, dài thì phải mất đến cả vạn năm, bọn họ không muốn những năm tháng khổ tu đó chỉ vì một sai lầm mà bị hủy hoại.
"Vậy nếu bọn họ có thể hỗ trợ tối thay đổi những quy định đó, nói với tôi để cải thiện lại thiên đường, không phải là tốt hơn sao? Sao bọn họ cứ nhất định phải giết tôi?”
Liễu Long Đình nghe ta nói lời này, đưa tay ôm ta vào trong ngực anh ấy, thở dài một hơi: "Làm sao lại có chuyện tốt như vậy, ai lại nguyện ý tổn tinh lực đi thương lượng với em, huống hồ em cũng không sai, em chính là người duy trì trật tự của thiên đường.
Xét ở trên góc độ của người đứng đầu thì em là người đúng.
Mà cho dù là hỗ trợ em cải thiện thiên đường thì sao, chưa chắc em đã đáp ứng vì bọn họ mà thay đổi những quy định đó, cho nên chiến tranh cùng giết chóc là cần thiết
Tôi đã nghĩ về thế giới này quá đơn giản, nhưng sau khi đi sâu vào.
Tôi nhận ra tất cả mọi thứ, trong đó phức tạp và sâu thăm giống như biển không đáy.
Cuộc sống của con người thật giống như trong chiến tranh, khẩu hiệu của bọn họ là để nhiều người có thể sống một cuộc sống tốt hơn, thất bại thì trở thành kẻ xấu mà người thành công sẽ tự nhiên biến thành người tốt.
Tôi không thể nói rằng tôi là công lý, tôi cũng không nói rằng các vị thần trong thiên đình là xấu, nhưng tất cả chúng tôi đều đang đấu tranh cho những gì chúng tôi muốn.
Nhưng bọn họ chỉ cho Liễu Long Đình có 10 ngày.
Do vậy tôi hỏi Liễu Long Đình, trong mười ngày anh ấy có muốn tôi hiện ra chân thân hay không.
Bằng không đến cuối cùng, sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ tra ra danh tính của tôi.
Trên thế giới này không có bí mật nào là tuyệt đối.
Liễu Long Đình cũng đang lo chuyện này, nghe tôi nói xong, nhịn không được lại thở dài một tiếng, anh ấy bảo tôi ngủ đi, tự anh ấy sẽ có biện pháp.
Liễu Long Đình nói có biện pháp, tôi vẫn rất tin tưởng lời anh ấy nói, chẳng qua nếu lừa gạt tất cả các vị thần thì không phải chuyện dễ dàng, bọn họ không phải là kẻ ngốc cho nên muốn lừa bọn họ bình thường đều sẽ phải trả một cái giả rất lớn.
Chẳng qua hiện tại ngay cả Liễu Long Đình cũng không có biện pháp tốt, thì tôi càng không nghĩ ra được.
Thấy Liễu Long Đình nhíu mày nhằm mắt lại, trong lòng tôi lại có chút đau lòng anh ấy.
Nếu như anh ấy đem tôi giao cho bọn họ, thì anh ấy không chỉ không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa cả nhà bọn họ đều có thể thành tiên, thăng quan tiến chức.
Tôi đưa tay vuốt ve lông mày Liễu Long Đình, sau đó hôn anh ấy một cái, tôi rất muốn cùng anh ấy nói rằng nếu như thật sự không được, liên giao tôi cho bọn họ đi, nhưng loại lời này dâng lên bên miệng, tôi như thế nào cũng không nói nên lời.
Mà Liễu Long Đình khi thấy tôi hôn anh ta vào lông mày của anh ấy, thì cũng buông lỏng không nhíu mày nữa.
Anh ấy đem mặt tôi ấn vào cổ mình, giọng điệu cũng hơi thoải mái một chút, nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không để em có việc gì!”
Nghe nhịp tim của Liễu Long Đình, tôi dần dần cũng thả lỏng, tôi không muốn chết, tôi không biết vì sao tôi lại muốn sống, có thể là mỗi người trong lúc hạnh phúc, đều không muốn chết đi.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Ngân Hoa giáo chủ đã tỉnh, sáng sớm liền ngôi trong đại sảnh lấy dưa hấu, giống như các bà mẹ, cô ta đang ngồi cần hạt dưa rồi đem đồng vỏ phun đầy dưới đất, thấy ta dụi mắt từ trong phòng đi ra, không nhịn được liền mồm mắng tôi là chó cái.
Lúc trước tôi đã cùng Ngân Hoa giáo chủ hợp tác một thời gian, có thể nói cũng hiểu được cô ta một chút.
Cô ta chính là loại người có khả năng giả ngốc rất tốt, có thể hòa nhập vào trong mọi nhóm người.
Nhưng trong nội tâm, cô ta chính là người muốn cái gì, có mục đích gì, đều tự mình nắm chắc
Tôi ngẩng đầu nhìn Ngân Hoa giáo chủ, đôi mắt của cô ta lại một lần nữa hấp dẫn tôi, đó chính là đôi mặt của tôi trong kiếp trước, hiện tại lại đang ở trên người cô ta, nếu như tôi đem ánh mắt của mình đoạt lại, như vậy pháp lực của tôi nhất định sẽ tăng vọt, đủ để mê hoặc bất kỳ kẻ nào, để cho bất luận kẻ nào khi nhìn vào nó cũng sẽ đứng về phía tôi ủng hộ tôi.
Loại pháp lực này, quả thực chính là có thể khống chế lòng người, đến lúc đó tôi cũng không sợ ai đến giết mình.
Chẳng qua Ngân Hoa giáo chủ đã lấy mất đôi mắt của tôi, cô ta khẳng định cũng biết chỗ tốt của đôi mắt này, nhưng nàng cũng chỉ mới sử dụng nó một lần, chính là lần dùng để mê hoặc Phượng Tổ Thiên.
"Chị à, đôi mắt của chị thật đẹp.
Tôi giả vờ nghe không hiểu lời Ngân Hoa giáo chủ chửi mình, đi đến bên người Ngân Hoa giáo chủ rồi dựa vào.
Ngân Hoa giáo chủ nghe tôi gọi là chị, nhất thời liền trào phúng cười, một tay đẩy tôi ra nói: "Đi đi, đứa nhỏ để tiện này, tối hôm qua không phải người gọi ta là dì sao, đừng tưởng người có thể leo lên người Liễu Long Đình, người liền có thể bay lên cành cây làm Phượng Hoàng, ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta muốn Liễu Long Đinh, anh ta nhất định sẽ phải nghe theo lời tal
"Vậy tại sao chị lại đối xử không tốt với anh ấy?" Tôi hỏi Ngân Hoa giáo chủ
"Bởi vì..." Ngân Hoa giáo chủ vừa định nói, nhưng lời nói đến bên cổ họng, bỗng nhiên liền dừng lại, sau đó đem một năm hạt dứa còn lại trong tay ném vào đĩa, nói với ta "Đứa nhỏ đáng chết này, ta vì sao phải nói cho ngươi biết, người muốn hỏi ta rồi sẽ đem mọi chuyện về nói lại với Liễu Long Đình
"Em sẽ không nói cho anh ấy biết, em chỉ cảm thấy ánh mặt chị thật xinh đẹp, Làm thế nào để có một đôi mắt đẹp như thế a?"
Bản thân tôi cũng cảm thấy mình không biết xấu hổ, vì tìm hiểu tin tức, thật không tiếc lời mà thảo mai.
Bất quả có thể là Ngân Hoa giáo chủ hiện tại tâm tình cũng rất tốt, thấy tôi hỏi nàng vấn đề này, nhất thời đắc ý cười nói: "Ta là người phàm, ban đầu cũng không có đối mắt này, nhưng ta len lén nói cho người biết, đôi mắt này, là của người bạn cũ của ta.
"Vậy người đó đào mắt ra cho chị a?" Tôi giả vờ không biết gì mà hỏi cô ấy.
"Đúng vậy, ta vì muốn đôi mắt này mà giết chết cô ta, nhưng sau khi ta có được đôi mắt này thì phát hiện, đôi mắt này, cũng không giống như ta nghĩ."
Lúc Ngân Hoa giáo chủ nói lời này, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống.
"Có gì không giống?" Không phải nó khiến cho chị trở nên xinh đẹp, hấp dẫn hơn sao?"
"Không, người còn nhỏ, người cái gì cũng không hiểu, phụ nữ muốn có mị lực, chỉ là vì muốn mê hoặc người đàn ông mình để ý, mà ta vì một người ở trên cao, muốn cướp đối mặt này, chỉ để không ngừng để cao địa vị.
Thế nhưng, ta vẫn không có được thứ mình muốn, anh ấy vẫn không yêu ta."
Lúc Ngân Hoa giáo chủ nói, biểu tình trên mặt bỗng nhiên có chút điên cuồng: "Thế nhưng, không yêu thì sao? Hắn bây giờ còn không phải để tiện như chó, anh ta đã không còn xứng với ta.
Trước đây anh ta đối với ta khinh thường, nói rằng anh ta không thích ta, anh ta đã có người mình yêu.
Đã vậy ta sẽ phá hư những thứ anh ta thích.
Bất quá hiện tại nói những thứ này cũng không còn có ý nghĩa, đối với ta mà nói chỉ có quyền lực, mới có thể khống chế tất cả mọi người trong thiên hạ”
Tôi thật không ngờ, Ngân Hoa giáo chủ đối với quyền lợi si mê như vậy, cũng là bởi vì người thích.
Vốn ta còn muốn hỏi người trong lòng cô ta là ai, không chừng sẽ năm được điểm yếu của cô ta.
Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi, Liễu Kiều Nhi bên cạnh hình như đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi, nhất thời liền tức giận mắng Ngân Hoa giáo chủ đã muốn người còn muốn nằm trong tay thiên hạ, quả thực là đang nằm mơ.
Ngân Hoa giáo chủ thấy người lên tiếng là Liễu Kiều Nhi, nhất thời không thoải mái dùng chân đá đồng vỏ dựa trên mặt đất, nói với chúng img
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...