Hoài Thai Mãng Xà Thai Rắn


Ban ngày ban mặt, nhiều phụ nữ tắm rửa trong đập chứa nước như vậy, trong lúc nhất thời tôi không nhận ra họ là người hay ma.


“Thì ra ông chủ không lừa chúng ta! Bên đập chứa nước thật sự có phụ nữ tắm rửa!” Diêu Lê Na quay sang hỏi tôi: “Bạch Tô, cậu nói xem mấy cô gái kia có phải là do bên này thuê để thu hút khách không?”

Tôi cũng là lần đầu tới nơi này, sao biết mấy cô gái kia tới đây làm gì? Tuy nhiên nhìn vóc dáng của họ, ai ai cũng xinh đẹp, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ như tôi cũng bị thu hút tới mức sôi máu.
Bỗng tôi thấy mũi nóng lên, đưa tay lên sờ thì thấy máu mũi dính đầy tay.


Cũng không biết tiếng nói chuyện của chúng tôi quá lớn hay đám phụ nữ tắm rửa kia đã nhận ra chúng tôi, đều xoay eo đối diện với chúng tôi, vươn tay làm động tác vẫy gọi, mỗi người đều nở nụ cười khanh khách, giống hệt con người.
Tôi là con gái, phụ nữ quyến rũ đến mấy cũng không thể thu hút tôi, nhưng bọn nam sinh lớp tôi thì không như vậy.
Họ đều sôi máu lên, có người còn chưa hưởng thụ phụ nữ nên bị dụ dỗ như vậy, tất cả như mất hồn đi về phía họ.


Tôi cảm thấy sai sai.
Dù to gan đến mấy thì cũng không ai dám để mấy chục cô gái ở đây làm kỹ nữ.
Dù sao thủ đô vẫn quản lý rất nghiêm ngặt, không có khả năng càn rỡ như thế này.
Nhưng lỡ đúng như chủ quán nói, họ đều là ma thì lại hiếm có loại ma nào xuất hiện giữa ban ngày.
Bình thường con người chỉ thấy được thi thể của người chết, nếu là hồn ma thì dù họ xuất hiện, chúng tôi cũng không thể thấy, trừ phi là lệ quỷ lấy mạng, cho anh thấy thì anh cũng chẳng còn sống được bao lâu đâu.
Lỡ như mấy chục cô gái kia đều là lệ quỷ thì tôi nhìn bảy tám nam sinh này, chẳng khác nào sói vào bầy dê!


“Ê, các cậu đừng qua đó!” Tôi vội kéo một nam sinh bên cạnh.
Nam sinh kia chỉ liếc nhìn tôi đầy xa lạ, đẩy tôi ra.
Thấy những người khác đều đi về phía đám con gái bên đập chứa nước, tôi vội kêu Diêu Lê Na kéo họ lại, song Diêu Lê Na lại chỉ vào một người phụ nữ trong đó, cười hì hì nói: “Cậu xem, Liễu Long Đình ở kia kìa, bạn trai cậu ấy, cởi cả quần luôn kìa.”

Sao Liễu Long Đình lại tới nơi này? Song khi tôi quay sang nhìn đập chứa nước thì lại thấy Liễu Long Đình thật sự đứng bên hồ.
Hơn nữa lúc này chỉ có một mình anh ta, không ngừng xối nước lên thân thể săn chắc của mình, ánh mắt vô cùng nhiệt liệt nóng bỏng, khiến tôi say mê.
Cho dù trong lòng tôi nghi ngờ đó không phải là Liễu Long Đình, nhưng vẫn không nhịn được cùng các bạn học khác đi về phía đập chứa nước.


Giống như thư sinh bị yêu tinh mê hoặc thời cổ đại, khi chúng tôi đi đến bên cạnh đập chứa nước, tất cả chúng tôi dường như đều gặp một giấc mơ đẹp.
Liễu Long Đình bưng một vốc nước rót lên đầu tôi, sau đó khom lưng hôn lên cằm tôi, nuốt từng giọt nước chảy xuống từ môi tôi, tư thế quyến rũ vô cùng, khiến người ta không thể suy nghĩ đây là thật hay giả.


Khi Liễu Long Đình kéo tay tôi đi đến giữa hồ nước thì không biết có thứ gì đó lại kéo tay tôi thật mạnh, cơn đau kích thích dây thần kinh khiến tôi nhất thời tỉnh lại, thân thể ướt sũng, Liễu Long Đình vừa rồi còn nắm tay tôi đã biến thành một người phụ nữ gương mặt trắng bệch không một giọt máu, còn người kéo tay tôi mới thật sự là Liễu Long Đình.


“Biết ngay các cô sẽ tới đây mà.
May mà tôi tới đây nhìn một cái, không thì hôm nay thể nào cô cũng sẽ bị hút hết tinh khí.” Liễu Long Đình nổi giận mắng tôi, trực tiếp kéo tôi đến bên cạnh anh ta, sau đó bóp cổ người phụ nữ vừa rồi muốn lôi tôi xuống đập chứa nước, thoáng dùng sức, thân thể và đầu người phụ nữ kia lập tức tách rời, rơi xuống nước biến mất.


Tôi nhìn đám bạn học bên cạnh.
Bây giờ họ đều bày ra tư thế xấu hổ, ngay cả Diêu Lê Na cũng vậy.
Quả thực như hiện trường phim! “Mấy thứ kia là gì? Sao lại làm chuyện này với con người?” Tôi kinh ngạc hỏi Liễu Long Đình.


“Là ma núi.
Người chết trong núi sẽ tu luyện thành tinh quái, thấy người thì cười, biến thành ý trung nhân của con người để quyến rũ rồi hút tinh khí của đối phương.
Nhưng không ngờ cô cũng bị mê hoặc, may mà tôi đến sớm, không thì cô cũng sẽ như họ.”

Nghe tiếng rên rỉ chung quanh, lại nhìn đám phụ nữ đáng sợ như ma kia, tôi cũng rất oan ức, ai bảo thứ đó biến thành Liễu Long Đình.


Có lẽ Liễu Long Đình không muốn tôi thấy chuyện này nên thả tay tôi ra, nói: “Cô về trước đi, chờ lát nữa xem tôi xử lý cô như thế nào.
Chờ tôi giải quyết nơi này xong sẽ trở về.”


Tôi vội gật đầu, nhanh chóng chạy về.
Cảnh tượng này mà xem phim thì không sao, nhưng nhìn các bạn cùng lớp của mình làm thì lại thấy rất quái dị.


Khoảng năm giờ chiều, Liễu Long Đình trở về, sắc mặt của anh ta khá hơn hồi trưa một chút.
Đến hơn sáu giờ đám Diêu Lê Na mới về, sắc mặt cả đám đều tím đen, nhưng trông cô ta lại rất vui vẻ, ánh mắt tỏa sáng nhìn Liễu Long Đình bên cạnh tôi.


Tôi biết Diêu Lê Na coi trọng Liễu Long Đình.
Thực ra lần đó cho dù Liễu Long Đình không nói thì tôi cũng nhận ra, nhưng trước đó, có lẽ là kiêng ky tôi nên không biểu hiện thích Liễu Long Đình.
Nhưng lần này trở về, Diêu Lê Na lại nhìn Liễu Long Đình bằng ánh mắt nóng bỏng ngay trước mặt tôi.


Nhìn ánh mắt Diêu Lê Na, trong lòng tôi nghẹn uất, nhưng lại khó mà nói gì.
Liễu Long Đình cũng không nói một tiếng, thậm chí chẳng buồn nhìn Diêu Lê Na, xoay người rời đi.


Lúc Liễu Long Đình lên núi cứu tôi là khoảng ba giờ.
Chúng tôi từ nơi này lên đập chứa nước sau núi cũng chỉ cân khoảng nửa tiếng, đối với Liễu Long Đình thì chắc đi mấy phút là tới.
Từ thủ đoạn của Liễu Long Đình khi đối phó với con ma núi hại tôi có thể thấy dù đám ma núi kia cộng lại cũng không phải là đối thủ của Liễu Long Đình, nhưng tại sao Liễu Long Đình còn ở trên núi lâu như thế? Lúc ăn cơm, tôi lén hỏi mấy nam sinh cùng tôi lên núi, họ lại không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói họ ngủ trên núi một giấc, tỉnh lại rồi quay về.


Buổi tối mới coi như bắt đầu tiệc sinh nhật.
Chúng tôi trang trí hội trường, thổi bong bóng các thứ, mọi người ngồi quanh một cái bàn rất lớn, bắt đầu nghe Vương Toàn chém gió mấy năm nay cậu †a sung sướng như thế nào.
Tôi ngôi bên cạnh Liễu Long Đình, không muốn bị Vương Toàn rút thăm trúng rồi kêu ca hát gì đó.
Đây gần như là lệ thường trong mỗi bữa tiệc sinh nhật của cậu ta, cho nên tôi cố ý ngồi trong góc.

Bây giờ Liễu Long Đình ngồi bên cạnh tôi, anh ta cũng vui hơn một chút, nhỏ giọng hỏi vừa rồi ma núi dụ dỗ tôi lợi hại hơn hay anh ta lợi hại hơn?

Bên cạnh tôi toàn là bạn học, Liễu Long Đình đột nhiên hỏi vậy khiến tôi không biết nên trả lời như thế nào.
Vừa lúc Vương Toàn bắt đầu bắt người ca hát, đưa mắt nhìn chung quanh, lập tức tai họa tôi, kêu tên tôi bảo tôi lên hát.


Tôi chửi thề.
Tính cách ngốc nghếch này vẫn y hệt như trước kia, biết tôi hát dở mà còn chọn tôi.
Cũng may tôi đã học được mấy bài, cho nên rất làm màu định cầm micro nói không cần bật nhạc nền cũng được, tôi ngồi trên bàn cũng có thể hát cho anh ta.
Nghe vậy, Liễu Long Đình nở nụ cười đầy ẩn ý, xoay người rời đi.
Đúng là, không muốn nghe thì cũng giả vờ nghe một chút đi, tôi bất mãn thâm oán Liễu Long Đình.


Tuy nhiên chuyện này cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi.
Mấy bài phù hợp hát chay đều là dân ca, tôi thuận miệng hát một bài mà mọi người đều biết.



.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui