Hoài Thai Mãng Xà Thai Rắn


**********

Theo như những gì nghe được, chỉ thấy Liễu Long Đình anh ta một thân một mình tới đây, biến thành bộ dáng giống như con người của chúng tôi, một thân quần áo trắng, vẻ mặt bình tĩnh lại mang theo vài phần giễu cợt.


Hiện tại tôi đang chế ngự Cô Hoạch Điểu, tôi không biết Liễu Long Đình anh ta tới nơi này để làm gì, nhưng mà, anh ta tới nơi này, ngược lại tôi lại có thêm một sự lựa chọn khác.
Tôi đi theo Thần Núi, lúc nào cũng đều bị Thần Núi áp chế, mà Liễu Long Đình, cho dù có nói như thế nào đi nữa, anh ta cũng đã nhìn thấy ánh mắt kiếp trước của tôi.
Với ánh mắt có tác dụng mê hoặc lòng người của tôi, Liễu Long Đình đã từng bị tôi mê hoặc, cho nên mới chết tâm mà hết lòng đi theo Ngân Hoa giáo chủ lâu như vậy.
Bây giờ sau khi biết được thân phận của tôi, lại đối xử rất tốt với tôi, do đó, nếu như có cơ hội, tôi sẽ đi theo anh ta, so với việc đi theo Thần Núi càng đáng tin cậy hơn nhiều.
Hiện tại sức mạnh của Thần Núi rất yếu đuổi, lại dựa vào cái gì mà áp chế tôi chứ.


Thần Núi nhìn thấy Liễu Long Đình đến đây, có chút cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói với Liễu Long Đình: "Đã lâu không gặp, không biết ngọn gió nào đem anh đến đây?”

"Cậu đã giúp tôi chăm sóc, dạy bảo Bạch Tô rất tốt, bây giờ đã đến thời gian tôi nên đến thu hoạch thành quả rồi." Liễu Long Đình nhìn Thần Núi, trong mắt, đều tràn đầy dáng vẻ tươi cười.


Nghe Liễu Long Đình nói những lời này, Thần Núi cảm giác có chút buồn cười: "Anh đang ngại trước kia anh hại Bạch Tô còn chưa đủ ít hay sao? Cô ấy hiện tại có tinh thần sa sút như vậy mặc cho người khác ức hiếp, anh cũng đừng có quên, tất cả đều là do anh hại, như thế nào, hiện tại còn muốn làm hại cô ấy thêm một lần nữa sao?"

Cô Hoạch Điểu vẫn đang đau lòng cho cái đầu bị rơi xuống của anh ta, sau khi chúng tôi xuống dưới, anh ta lập tức biến thành bộ dáng của con người, lập tức đi qua nhặt cái đầu của anh ta lên, ôm vào trong ngực than ngắn thở dài.
Bởi vì việc tôi tới đây thu phục anh ta là chủ ý của Thần Núi, cho nên anh ta vô cùng không vừa lòng nói với Thần Núi: "Thần Núi, lần này thật sự là bản thân anh sai rồi, phải là tình hình bắt buộc thì Liễu Long Đình mới có thể tới được.

Anh không nên độc chiếm tất cả tình hình xảy ra trên người Bạch Tô được, cô ấy sẽ không bao giờ thích anh đâu.
Bây giờ anh cái gì cũng đều không có, thật sự đáng đời.


Khi Thần Núi nghe thấy Cô Hoạch Điểu nói rằng tôi sẽ không thích anh ta, vẻ mặt lập tức thay đổi, trực tiếp đồng loạt nằm lấy quần áo của Cô Hoạch Điểu, trực tiếp xách anh ta lên, khuôn mặt cũng trở nên vô cùng vặn vẹo: "Cậu nói cái gì, có bản lĩnh thì nói lại lần nữa cho tôi nghe xem? Ai muốn sự yêu thích của cô ta chứ? Hay là kẻ đáng thương như Liễu Long Đình sao?"

Tôi nhìn thứ cảm xúc không thể khống chế này của Thần Núi một cách không hiểu, vốn dĩ tôi cảm thấy ở bên cạnh anh ta không còn ý tứ gì cả, hiện tại tôi càng cảm thấy anh ta quả thực giống như một người điên.
Vì thế lập tức nói với Thần Núi: "Liễu Long Đình tới đây gặp anh chỉ vì tôi, anh còn có cái gì muốn nói sao?”

Thần Núi nghe xong những lời này của tôi, lập tức thả Cô Hoạch Điều xuống, lạnh lùng nói với tôi một câu: "Tùy cô."

Sau đó đi thẳng ra ngoài cửa.


Nhìn bóng lưng Thần Núi cô đơn đi ra ngoài, trong nháy mắt tôi bỗng nhiên cảm thấy anh ta thật đáng thương, không có chức vị của thần linh, không có miếu thờ cho anh ta, ngay cả một cái nhà anh ta cũng không có, chỉ có thể đi lang thang khắp mọi nơi.
Lúc trước còn có tôi đi theo anh ta, nhưng mà cách thức anh ta đối xử với tôi thật sự là quá mức dữ dội, ghê tởm.
Nhưng mà vào lúc anh ta cứu tôi ở chỗ Ngân Hoa, hao tổn hết pháp lực.
Bây giờ anh ta chỉ còn có hai bàn tay trắng, nếu như vừa rồi lúc tôi sắp ngã chết, anh ta có thể vươn ra một bàn ra giúp đỡ tôi, thì có lẽ tôi còn có thể đi theo anh ta ra ngoài, nhưng mà anh ta không có làm vậy.
Tôi không biết vì sao sau khi anh ta cứu tôi, liền càng trở nên thêm hung tợn với tôi hơn, mối quan hệ của tôi và anh ta đã mỏng như sợi chỉ, sợi chỉ vừa đứt, bất kỳ tình cảm nào cũng đều không còn.



Liễu Long Đình nhìn tôi vẫn luôn nhìn bóng lưng Thần Núi một mình đi ra ngoài, hỏi tôi một câu: "Cô không đi theo sao?”

"Không, tôi đi với anh." Tôi xem như chưa từng thấy Liễu Long Đình, thẳng thắn trả lời anh nói.


Phe cánh của tôi vẫn chưa đầy đủ, tôi muốn lớn mạnh thêm nữa, trước tiên chỉ có thể dựa vào việc bọn họ nuôi dưỡng cho tôi cao lớn, sở dĩ có lẽ kiếp trước tôi cho Liễu Long Đình sảo Phượng Minh, chính là vì muốn anh ta giúp tôi trong kiếp này, nếu không thì, Liễu Long Đình anh ta sẽ không thổi được sáo Phượng Minh.
Kiếp trước tôi vô tâm tuyệt tình, không có khả năng vì yêu anh ta mà đem sáo Phượng Minh để lại cho anh ta làm tín vật.
Nguyên nhân duy nhất có thể anh ta chính là là quân cờ kiếp trước của tôi, giúp tôi hoàn thành thành công nhiệm vụ của một quân cờ.


Tất cả mọi thứ, dường như những thù hận trong lòng của tôi đối với thế giới này mới rõ ràng, những người đã từng làm tổn thương tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua, và những sai lầm mà bản thân tôi đã phạm phải trong kiếp trước, kiếp này tôi cũng sẽ dùng tất cả khả năng của mình để bù đåp.


Khi tôi nói với Liễu Long Đình rằng tôi sẽ đi theo anh ta, Liễu Long Đình đưa tay kéo tôi vào trong ngực anh ta, đồng thời còn niệm thần chú, thần liễn của anh ta từ trên không trung bay tới.
Anh ta đỡ tôi lên thần liễn, mà bởi vì là Cô Hoạch Điểu bị tôi thu phục, cho nên Cô Hoạch Điều cũng muốn được lên thần liễn, còn nói anh ta còn chưa từng được ngồi trên thần liễn của giáo chủ như vậy, bảo chúng tôi rằng anh ta muốn thử cái cảm giác đó là gì, còn đáng thương nắm chặt cái đầu của anh ta trong tay, còn nói đầu anh ta đều đã bị tôi chặt đứt rồi, nhìn mặt con chim chín đầu kia của Phượng Tổ Thiên, tôi liền không thấy chút đau lòng mà anh ta nói.


“Đúng rồi, Phượng Tổ Thiên đâu, sao anh ta lại không ở cùng với cô?” Liễu Long Đình hỏi tôi.


"Anh ta đã trở về trời rồi."


Đến nay, đã lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi bình tĩnh mà nói chuyện với Liễu Long Đình như vậy, tôi cũng không biết trong lòng tôi có cảm giác gì, hay là đã không còn chút cảm giác nào nữa, nhưng mà ngược lại tôi có chút tò mò làm sao anh ta có thể ở canh chuẩn thời gian đến như vậy mà bay đến tìm tôi, nếu như muốn quay lại để tìm tôi, vì sao lúc trước lại còn nói ra những lời khó nghe như vậy để dồn ép tôi rời đi.


Tôi hỏi Liễu Long Đình chuyện này này, nhưng mà còn chưa kịp đợi Liễu Long Đình trả lời, Cô Hoạch Điều tựa như giống một bà tám nhiều chuyện, lập tức nói với tôi: "Người ta đều là người của giáo chủ, hơn nữa trong thân thể của cô còn có nửa viên Nguyên Thần của tôi đó.
Cô đánh bại tôi, anh ta đương nhiên có thể cảm giác được.
Còn về phần Liễu Long Đình vì sao phải nói những lời khó nghe như vậy để buộc cô rời đi, bởi vì chính bản thân cô cũng không ra hồn gì, ép cô trưởng thành bắt buộc phải dùng tuyệt chiêu tàn ác như vậy, cũng giống như Thần Núi vậy, nếu anh ta không ép buộc cô, không chừng bây giờ cô vẫn còn là bộ dạng như trước kia, đừng nói đến việc thu phục tôi, cho cô một con chó cô cũng sẽ không thu phục được.
Mà cô nghĩ đi, nếu người ép buộc cô lại là Liễu Long Đình, thì bây giờ người rời đi đã không phải Thần Núi, mà chính là Liễu Long Đình, còn người đến đón cô, cũng không phải Liễu Long Đình, mà là Thần Núi.
"

Nghe Cô Hoạch nói ra hết tất cả mọi chuyện, tôi tức khắc liền hiểu được, thì ra việc tôi cùng Thần Núi ở cùng một chỗ, đã sớm bị tính toán xong xuôi cả rồi.
Thần Núi cùng Liễu Long Đình, tuy rằng không có chân thực làm đả thương nhau, nhưng mà trận đấu âm thầm trong bóng tối này cơ bản rất quyết liệt đến nỗi tôi không nào tưởng tượng được.


Nhưng mà Thần Núi đã thua.


Thua vì tâm trạng không ổn định của anh ta, thua vì anh ta không có sức mạnh.


Tôi cảm giác lúc này tôi giống như một kẻ xấu tội ác tày trời, vì để mạnh lên, mà từ cái boong tàu này nhảy lên một cái boong tàu khác, nhưng mà tôi cũng không cho rằng đây là lỗi của tôi, tất cả đều là bọn họ ép buộc tôi.
Tôi chẳng qua chỉ dựa theo con đường mà bọn Liễu Long Đình mở ra cho tôi mà đi, cảm ơn kiếp trước, đã để lại cho tôi Liễu Long Đình, một người có năng lực có thể giúp đỡ tôi.


Vào lúc trở về nhà họ Liễu ở núi Trường Bạch, Kiều Nhi cùng Long Đẳng vừa nhìn thấy Cô Hoạch Điểu, sợ tới mức lập tức trốn ở sau lưng Liễu Liệt Vân, mà Liễu Liệt Vân thấy tôi dẫn một con chim xấu xí như Cô Hoạch Điều trở về, chỉ đơn giản hỏi tôi vài câu, sau đó đề tài chuyển đến trên người Thần Núi, hỏi tôi Thần Núi thế nào rồi?


Tôi biết Liễu Liệt Vân có thể thích Thần Núi, vì thể không muốn để cô ấy lo lắng cho Thần Núi, lập tức nói với Liễu Liệt Vân rằng Thần Núi vẫn ổn.
Dường như Liễu Liệt Vân còn có rất nhiều điều muốn hỏi tôi, nhưng mà lập tức bị Liễu Long Đình bảo cô ấy sắp xếp người đi nấu cơm trước đã.
Mấy ngày nay tôi cũng không có ăn uống, nghỉ ngợi tốt, anh ta liền dẫn tôi đi thay quần áo trước.


Liễu Liệt Vân đối với tôi còn rất tốt, nghe Liễu Long Đình giải thích như vậy, vội vàng đi phân phó người đi nấu cơm, mà Liễu Long Đình dẫn tôi đi vào phòng ngủ của anh ta.
Anh ta đưa cho tôi một bộ quần áo, bảo tôi tự mình thay đi, đợi lát nữa ăn cơm xong, lại đi tắm rửa.


Hiện tại tôi lựa chọn Liễu Long Đình, tự nhiên cũng sẽ không cố ý oán hận gì anh ta, hơn nữa quần áo của tôi vừa rồi cũng bị con chim chết tiệt kia phun nước lên vài lần.
Tôi nghi ngờ nó lúc đó nhất định là muốn đánh bại tôi.
Dù sao kiếp trước anh ta cũng bị tôi giết chết, cho dù anh ta có sống lại mà không so đo, trong lòng cũng có chút khó chịu.


Liễu Long Đình lập tức giúp tôi cầm quần áo đứng bên cạnh tôi, tôi cùng anh ta quen biết lâu như vậy, trên người tôi chỗ nào mà anh ta chưa từng xem qua chứ.
Tôi cũng không thèm để ý anh ta, trực tiếp đem áo của tôi cởi ra trước mặt anh ta, nhưng mà còn chưa đợi tôi cởi xong, quần áo đang cầm trên tay Liễu Long Đình tức khắc liền rớt xuống, trực tiếp ôm lấy tôi, sau đó liền hôn lên môi tôi, môi cũng hướng về môi tôi mà hôn xuống, hơn nữa còn giúp tôi cởi hết quần áo trên người xuống.





.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui