Ban ngày gặp Hoàng Tam Nương, Liễu Liệt Vân không để mắt tới Hoàng Tam Nương nên tôi đoán bà ta không có bản lĩnh gì.
Nhưng bây giờ là lúc tôi đang bỏ trốn với Liễu Long Đình, hơn nữa nhìn Hoàng Tam Nương còn dẫn theo cả bầy chồn, chắc lần này là nhằm về phía chúng tôi.
Nếu bà ta trở về mách léo thì có lẽ chúng tôi sẽ không đi được.
Liễu Long Đình lại không mấy khẩn trương, thậm chí không biến về hình người, cười khẩy một tiếng, quái dị hỏi Hoàng Tam Nương, có phải chê sống lâu không?
Nghe vậy, Hoàng Tam Nương lập tức nở nụ cười, gương mặt tràn đầy nếp nhăn: “Cậu Liễu đừng đùa với bà già này.
Lão thân còn muốn thọ tỷ Nam Sơn cơ.
Hôm nay tôi chặn cậu lại là vì biết cậu muốn rời khỏi núi Trường Bạch.
Lần này tôi tới muốn nhờ cậu Liễu giúp đỡ, nếu cậu ba đồng ý thì sau này Hoàng Tam Nương tôi đây cùng với 108 con cháu nhà tôi đều sẽ nghe lời cậu sai đâu đánh đó”
Mặc dù Hoàng Tam Nương không có bản lĩnh gì, nhưng Liễu Long Đình lại có hứng thú với điều kiện của bà ta.
Anh ta biến về hình người, đến gần Hoàng Tam Nương mấy bước, hỏi: “Vậy bà nói xem muốn ta giúp chuyện gì?” “Giết một người cho ta, kẻ đó đã thiêu chết đứa con trai út Hoàng Đào Ngoan của tôi.”
“Giết người cũng phải chú ý nguyên nhân kết quả.
Con trai bà sao lại bị giết?” Liễu Long Đình hỏi.
Hoàng Tam Nương vốn còn khách sáo với Liễu Long Đình, bây giờ nhắc tới Hoàng Đào Ngoan, bà ta lập tức rơi nước mắt lã chã, ngồi xuống đất khóc rống, mấy con chồn chung quanh đều vây quanh an ủi bà ta, nghe giọng nói thì đều là con nít còn chưa lớn.
Hoàng Tam Nương vừa xoa đầu bây chồn vừa khóc lóc kể: “Long Đình, cậu quanh năm ở bên ngoài nên không biết, thực ra tôi có ba đứa con trai, con trai cả và con trai thứ hai đều chết vì thiên kiếp, chỉ còn lại con trai út Hoàng Đào Ngoan”
“Tôi biết.
Lần trước tôi gặp con trai út của bà, nó vừa mới chào đời mà? Sao lại chết rồi?” Liễu Long Đình hỏi.
“Hồi Đào Ngoan gặp cậu là hồi nó mới chào đời, mấy chục năm cậu không về nhà, Đào Ngoan bị hại chết vào mười năm trước.
Đều tại tôi vô dụng, tôi ngộ tính kém cỏi, tu luyện hơn ngàn năm mà không bằng một đứa bé tu luyện mới có một hai trăm năm, thường xuyên bị ức hiếp.
Mười năm trước khi tôi săn mồi, bị một thợ săn dưới núi gây thương tích ở chân, nằm trong ố không thể nhúc nhích.
Khi đó Đào Ngoan chỉ là một đứa bé tu luyện chưa được bốn mươi năm, thấy tôi nằm trong ổ cả ngày kêu đau nên thương tôi, muốn đi kiếm ít thịt cho tôi ăn.
Nhưng khi đó là mùa đông, tuyết phủ kín núi, trên núi hoàn toàn không có thức ăn.
Đào Ngoan bèn xuống thôn dưới núi muốn bắt con gà bồi bổ cho tôi, nhưng không ngờ...”
Kể đến đây, Hoàng Tam Nương khàn giọng, không thể nói tiếp được nữa.
“Nhưng không ngờ bị nông dân dưới núi đánh chết, đúng không?”
“Không không không, đâu chỉ là đánh chết! Cả đám chúng nó vây quanh con trai Đào Ngoan của tôi, dùng bồ nông đẩy Đào Ngoan vào trong hũ, sau đó đậy nắp bỏ vào lửa nướng, con trai tôi bị nướng sống trong một cái hũ!” Hoàng Tam Nương tiếp lời Liễu Long Đình, giọng nói sắc bén đáng sợ: “Sau này tôi thấy Đào Ngoan ba ngày không về nhà, bèn xuống núi đi tìm, Đào Ngoan thậm chí không còn dư thi thể, chỉ còn lại nửa bên đầu bị chó gặm!”
Lúc trước tôi còn cho rằng chồn là tiên gia thích gây chuyện nhất, phẩm hạnh xấu nhất.
Nhưng nghe Hoàng Tam Nương kể vậy, trái tim tôi lại khó chịu như bị kim đâm.
Thiên đạo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai.
Liễu Long Đình không đa sầu đa cảm như tôi, vẫn bình tĩnh nói: “Con trai bà chết, bà không trả thù cho nó sao?”
“Năng lực của tôi có hạn, hơn nữa liên lụy đến quá nhiều người.
Mấy năm nay tôi vẫn hỏi thăm ai là kẻ chủ mưu, khi biết kẻ chủ mưu là một kẻ tên Chu Phú Quý trong hôn thọ, trong nhà Chu Phú Quý cúng một con lợn tiên, con lợn đó đã tu luyện mấy ngàn năm, tôi không đánh lại hắn ta, cho nên mới nhận người có chút thế lực trong núi Trường Bạch làm chủ nhân, mong các chủ nhân có thể trả thù giúp Đào Ngoan của tôi.
Nhưng họ đều chủ yếu làm việc thiện, không chịu sát sinh, lại thêm tôi không có thế lực không có bản lĩnh, họ đều coi tôi là nô tài có cũng được không có cũng không sao, không ai sẽ giúp tôi”
“Vậy sao bà cho rằng tôi sẽ giúp bà?” Liễu Long Đình bỗng hỏi Hoàng Tam Nương.
Vẻ mặt bị thương của Hoàng Tam Nương giảm bớt một chút, im lặng một hồi mới nói một câu mà tôi không hiểu lãm: “Bởi vì trong lòng cậu ba có chuyện quan trọng hơn cả thành tiên thành thân.
Mặc dù tôi không rõ đó là chuyện gì, nhưng nếu tam thiếu gia không ghét bỏ thì chỉ cần cậu trả thù giúp tôi, sau này mạng sống của Hoàng Tam Nương chính là của cậu!”
“Hiện tại cái mạng của bà không có ích gì với tôi.
Có điều tôi đồng ý giúp bà.
Lần này tôi bỗng nhiên bỏ trốn, chị hai chắc chắn sẽ tức giận.
Chờ chị ấy hết giận, bà lập tức đầu quân cho chị ấy, cứ bảo là tôi nói.
Bà tu luyện nhiều năm mà công lực không thể tăng lên là vì bà còn chưa thông suốt.
Nhà họ Liễu có rất nhiều sách về tu luyện tâm pháp, nếu bà có thể tìm hiểu thì sau này cũng sẽ chiếm được một vị trí ở núi Trường Bạch này.
Hãy chăm sóc đám con cháu của bà, đừng để chúng đi theo bước đường cũ của con trai bà”
Nói xong, Liễu Long Đình tiếp tục biến về rắn.
Tôi ngồi lên người anh ta.
Lúc chúng tôi rời đi, Hoàng Tam Nương dẫn một đám chồn con dập đầu cảm ơn đại ân đại đức của Liễu Long Đình.
Trên đường xuống núi, tôi lo lắng hỏi Liễu Long Đình có phải anh ta thật sự muốn đi giết người không? Bình thường tiên giết người đều sẽ tốn hao tu vi, huống chỉ lúc trước hình như Liễu Long Đình còn từng có tiền án tiền sự, lỡ lần này anh ta thật sự giết người thì có khi nào sau này sẽ không còn cơ hội không?
Thấy tôi lo lắng, Liễu Long Đình kêu tôi đừng quan tâm chuyện này.
Chờ đến sân bay, tôi về nhà trước, anh ta xử lý chuyện của Hoàng Tam Nương xong sẽ về nhà.
Xem Liễu Long Đình như vậy là muốn bỏ tôi qua một bên đây mà.
“Không được!” Tôi ôm chặt cổ rắn tròn vo của Liễu Long Đình: “Anh đi đâu tôi cũng đi đó.
Lỡ tôi rời đi, anh lại chạy về gặp người phụ nữ cầu hôn anh, thì tôi...
Nói đến nửa câu sau, tôi bỗng cảm thấy mất tự nhiên.
Tôi cũng không biết sao mình lại nói như vậy, cảm giác như cô vợ nhỏ vừa gả chồng ấy.
“Cô đang ghen hả?” Liễu Long Đình vạch trần luôn.
Trước kia rốt cuộc anh ta từng có bao nhiêu người phụ nữ mà lại có thể phỏng đoán tâm tư của phụ nữ chính xác đến thế?
“Ai thèm ghen chứ Anh cho rằng anh là ai, sao tôi lại đi ghen vì anh!” Tôi bối rối giải thích, bối rối đến mức chính tôi cũng cảm thấy mình đang che giấu gì đó.
Lúc này tôi rất ghét bản thân, tại sao không thể bình tĩnh một chút? Lỡ bị Liễu Long Đình đoán được hết, lỡ anh ta không thích tôi thì mất mặt lắm.
“Muốn gả cho tôi chứ gì? Vậy thì cô phải quyến rũ tôi, giống như tôi quyến rũ cô ấy, quyến rũ cho tôi vui vẻ, không chừng tôi sẽ cưới cô.
Liễu Long Đình nói chuyện như trẻ con đang đùa.
Tôi bất mãn đánh anh ta, ngụy biện tại sao tôi lại gả cho một con rắn.
Tôi nghe Kiều Nhi nói gả cho tiên gia sẽ càng ngày càng xinh đẹp nên tôi mới hỏi anh ta!
Sau này chúng tôi không nói chuyện thêm.
Lúc xuống núi, bởi vì tôi cố ý đi cùng Liễu Long Đình nên anh ta không từ chối, nhưng căn dặn tôi không được nhúng tay vào chuyện này, anh ta không cân nhập hồn vào người tôi
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...