Phượng Tổ Thiên nghe tôi nói xong những lời này thì gật đầu, nói nhất định sẽ, sau đó lại thổi phồng lên nói chủ nhân của anh ta chính là vị thần lợi hại nhất trên đời, cho dù là cô ấy trở thành người, cho dù gặp phải trắc trở cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc.
Bây giờ nhìn thấy cảm xúc củ Phượng Tổ Thiên tốt hơn một chút, tôi lại nhịn không được nổi lên tò mò với chủ nhân của anh ta, lại cười hì hì hỏi anh ta một câu rằng không thể nói cho tôi biết cô ấy là ai sao? Về sau tôi cũng tiện lén đi hỏi thăm một chút, để cho tôi cũng được dính thần khí, nói không chừng cả đời này của tôi sẽ trở nên siêu phú quý.
Phượng Tố Thiên quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, giống như cất giấu bảo bối, nói với tôi là không được, đây là thiên cơ, anh ta phải giữ gìn bí mật này thật tốt, nói cách khác, bản thân anh ta sẽ không còn cơ hội lên trời nữa, nếu tiết lộ quá mức trước thời gian được viết, ngược lại sẽ phá vỡ kế hoạch của chủ nhân anh ta trước thời hạn, đến lúc đó chủ nhân anh ta trách tội thì anh ta sẽ vĩnh viễn không có cách nào có thể trở lại bên cạnh chủ nhân anh ta được.
Nghe Phượng Tổ Thiên nói những lời này, trong lòng tôi vui mừng thay cho anh ta, nhưng là lại có chút đau lòng, tôi còn tưởng rằng Phượng Tố Thiên chỉ là đối xử tương đối tốt với một người như tôi, không nghĩ rằng anh ta còn coi chủ nhân như mạng, cảm giác cả đời này của anh ta, đều bôn ba vì chủ nhân cho nên chuyện này làm cho lòng tôi hơi có chút mất cân bằng, nhưng mà đến khi tôi nghĩ thông suốt ra rồi thì cũng có thể hiểu được, rốt cuộc tôi và Phượng Tổ Thiên quen biết bao lâu? Anh ta và chủ nhân của anh ta quen biết bao lâu, bây giờ anh ta đối xử với tôi như vậy đã là không tệ rồi.
“Vậy bây giờ vì sao anh bỗng nhiên muốn nói với tôi về chủ nhân của anh?” Tôi hỏi Phượng Tố Thiên.
Phượng Tổ Thiên tiếp tục ngồi ở trên ghế nói chuyện với tôi: “Bởi vì không nói ra tôi sẽ khổ sở nghẹn ở trong lòng, trên thế giới này tôi lại thích cô nhất, cho nên muốn nói chuyện với cô một chút.”
“Anh đừng có nói điêu, tôi mới không phải người anh thích nhất, không phải anh còn có chủ nhân cũng là người anh thích nhất trên thế giới này sao, không phải anh thích cô ấy hơn sao, bây giờ anh đi tìm cô ấy đi, bồi dưỡng tình cảm với cô ấy, giải quyết các vấn đề của cô ấy, biết đâu sau này khi các người về trời thì cô ấy càng yêu thích anh hơn.”
Thấy tôi bỗng nhiên lên giọng nói chuyện như vậy, trong mắt Phượng Tố Thiên bỗng nhiên lộ ra một chút vẻ nghiền ngẫm, nhìn tôi nói: “Cô ghen tị à?"
Tôi lập tức liếc mắt nhìn Phượng Tố Thiên khinh thường: “Tôi ghen cái gì chứ, tôi chỉ là nói cho anh biết nên làm như vậy”
“Ha ha, nhưng nhìn dáng vẻ này của cô thì giống như là ghen vậy.”
Tôi lập tức cạn lời, một giây trước còn đau lòng cho Phượng Tố Thiên, người này quả nhiên là không thể đau lòng, một khi đau lòng là bắt đầu không đứng đắn nữa, vì thế tôi tùy tiện tám chuyện vài câu với anh ta, sau đó định đi, hỏi anh ta có muốn trở về chơi với chúng tôi không?
“Trở về với cô à, Liễu Long Đình kia lại không có sắc mặt tốt, đúng rồi, cô trở về thì đi tìm xem nếu tro cốt mà kiếp trước cô bị thiêu còn thì tốt nhất là lấy về một ít, đặt ở trong nhà cúng kiếng, không chừng sau này còn có lúc hữu dụng”
Thiêu cũng thiêu rồi, tro cốt còn có ích lợi gì, nhưng đây cũng là dặn dò của Phượng Tổ Thiên, anh ta biết nhiều thứ hơn tôi, cũng có nhiều trải nghiệm hơn tôi, nếu anh ta nói là hữu dụng, có lẽ về sau đúng là rất hữu dụng.
Vì thế tôi đáp ứng Phượng Tố Thiên, nói hai ngày tới tôi sẽ tìm một cơ hội lấy tro cốt của tôi về.
Nói thêm vài câu từ biệt, tôi gọi Liễu Long Đình cùng về nhà, sắc mặt Liễu Long Đình không tốt lắm, cũng không nói chuyện quá nhiều với tôi, bình thường anh thấy tôi và Phượng Tổ Thiên nói chuyện nhiều một chút đều tức giận khó chịu, bây giờ lại không có nhiều phản ứng lắm.
Trong lòng tôi suy nghĩ có phải Liễu Long Đình thấy tôi quan tâm Phượng Tố Thiên như vậy, hoặc là anh nghe được những gì tôi nói với Phượng Tố Thiên ở trong phòng riêng, rốt cuộc Phượng Tố Thiên đã nói vài câu rằng có phải tôi ghen vì anh ta hay không, tôi sợ Liễu Long Đình tưởng là thật, cho nên không để ý đến tôi.
Tôi muốn giải thích với Liễu Long Đình, nhưng mà Vu Anh còn đang ở trên xe, tôi mà giải thích trước mặt cô ấy thì không khỏi cũng quá không để ý cô ấy là người ngoài rồi, vì thế tôi nhịn lại muốn chờ đến lúc về nhà rồi nói sau.
Khi chúng tôi về đến nhà, đã là bốn năm giờ chiều nên đã tùy tiện nấu chút đồ ăn ở nhà, bởi vì Liễu Long Đình không nói gì hết, một mình Vu Anh nói chuyện với tôi, hỏi tôi khi nào thì nhận đơn nữa, học thứ này không phải chỉ cần lý thuyết là có thể học giỏi, cô ta sẽ dạy tôi trong thực tiễn.
Nói đến việc nhận đơn của tôi, Vu Anh còn không biết tự xấu hổ mà nói, khi trước cô ta dựa vào danh của Liễu Long Đình đi giết tiên gia, đã ảnh hưởng tới danh dự của tôi, bây giờ làm gì còn có ai đồng ý giao việc cho tôi và Liễu Long Đình xử lý.
Dù sao rốt cuộc Vu Anh cũng là xuất mã tiên của tôi, tôi cũng không trách cô ấy, nên nói loại chuyện này thì xem duyên phận đi, duyên phận tới tự nhiên sẽ có đơn đưa tới cửa, mà dường như Vu Anh cũng nhận ra rằng mấy ngày nay không có ai tìm tôi, cũng có một phần nguyên nhân lớn là do cô ta, cho nên cũng không nói với tôi cái gì nữa, quay trở lại Tiên Đường, vào trong bài vị của cô ta.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Liễu Long Đình tắm rửa xong, xốc chăn lên nằm ở bên cạnh tôi, thấy tôi vẫn luôn nghiêng người nhìn chằm chằm anh, vốn định xoay người sang chỗ khác không nhìn tôi, nhưng lúc xoay người sang chỗ khác, thuận miệng hỏi tôi một câu tại sao tôi lại nhìn anh ấy như thế?
“Long Đình, vì sao em cảm thấy sau khi anh hoả thiêu thi thể của em thì anh không còn thích em nữa? Nói chuyện với em cũng không muốn nói.”
Liễu Long Đình nghe tôi nói lời này, im lặng một lúc cũng nghiêng người về phía tôi, hỏi tôi rằng: “Phượng Tố Thiên nói gì với em sao?”
“Anh ta không nói gì thêm, chỉ là nói với em một chút chuyện cũ của anh ta và chủ nhân của anh ta là ai.” Tôi trả lời Liễu Long Đình.
Dường như Liễu Long Đình cũng hoàn toàn không biết chủ nhân của Phượng Tổ Thiên là ai, giờ nghe tôi vừa nói như vậy thì ánh mắt tạm dừng vài giây ở trên mặt tôi: “Vậy anh ta có nói chủ nhân anh ta là ai không?”
“Là Cổ Đế, Thiên Đế của Cửu Trọng Thiên, nghe nói là cùng cấp bậc với Nữ Oa nương nương, thật là lợi hại.”
Thật ra Liễu Long Đình cảm thấy không ngoài dự đoán với thân phận của Phượng Tổ Thiên, như là đã bị anh ấy đoán trúng vậy, tuy nhiên lại nói với tôi: “Vậy ngoại trừ những điều này thì sao? Anh ta còn từng nói điều gì khác với em hay không?”
Thời điểm Liễu Long Đình hỏi lại tôi vấn đề này, trong lòng tôi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ khác, tôi ôm lấy Liễu Long Đình, ngửa mặt hỏi Liễu Long Đình: “Kiếp trước của em có thật là Ngân Hoa giáo chủ không?”
Sau khi tôi hỏi xong vấn đề này, tôi rõ ràng cảm nhận được Liễu Long Đình muốn đẩy tôi ra, nhưng tôi ôm anh ấy rất chặt, anh ấy không thể đẩy tôi ra nữa, đành phải trả lời tôi: “Là Phượng Tổ Thiên muốn em hỏi anh như vậy sao?”
Tôi nói không phải, chỉ là cảm thấy cuộc nói chuyện ban ngày của tôi và Phượng Tổ Thiên xâu chuỗi với những lời nói anh ta nói với tôi lúc trước, nên hơi nghi ngờ có phải anh ta đang nói tôi hay không.
Có điều lúc tôi nói lời này cũng nhanh chóng giải thích với Liễu Long Đình: “Em cũng chỉ nói với anh một chút như thế thôi, chỉ là cảm thấy có hơi kỳ lạ, Phượng Tố Thiên nói nguyên nhân chủ yếu anh ta hạ phàm là vì tìm chủ nhân của anh ta, nhưng mà khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau em cũng không gặp anh ta, vậy anh ta đi tìm ai, hơn nữa em nhớ rằng cái ngày mà anh ta làm Thành Hoàng, hình như còn từng gọi chủ nhân của tôi.”
Nghe tôi nói xong, ngược lại Liễu Long Đình nhếch khoé miệng lên, thấy tôi ôm anh ấy, bàn tay anh ấy cũng giữ lấy eo tôi, dùng sức hơi lớn, cười như không cười hỏi tôi: “Vậy em hy vọng kiếp trước em là Ngân Hoa giáo chủ, hay là Đại Đế của Cửu Trọng Thiên?”
.