Liễu Long Đình ngốc thật hay ngốc giả vậy? Thuần Dương này còn lợi hại hơn tôi, sao tôi có thể xúc phạm tới cô ta? Hơn nữa tiên gia bị thương chút xíu như vậy, chẳng phải bình thường có thể tự chữa lành hay sao? Còn khóc gì mà khóc?
“Không! Em không làm gì hết, tại sao phải xin lỗi cô ta?" Tôi nhất thời tức giận nên nói chuyện cũng hùng hổ, không nhận chính là không nhận, dựa vào đâu mà vu khống cho tôi?
Có lẽ Liễu Long Đình hy vọng tôi cúi đầu, Thuần Dương sẽ không gây chuyện nữa, nhưng không ngờ lúc này tôi còn bướng bỉnh, anh ấy đã bảo tôi rằng giữ Thuần Dương lại đây là có kế hoạch khác, nhưng tôi còn tùy hứng như thế, cho nên giọng điệu của anh ấy cũng trở nên thô lỗi: "Cô không muốn nhận lỗi thì cút đi, đừng trở về gặp tôi!"
Đúng cười cười chết mất, anh ta cho rằng tôi rất muốn gặp anh ta sao? Thấy Liễu Long Đình ôm Thuần Dương, biết rõ cô ta cố tình gây sự mà còn trách tôi, có chuyện gì mà nhất định phải lợi dụng một người phụ nữ mới có thể hoàn thành? Lúc này tôi nhìn hai người họ lại thấy phiền lòng, giống hệt hai con ruồi liên tục vo ve trước mặt tôi, cho nên lần đầu tiên tôi mắng lại Liễu Long Đình: “Nhìn cái bộ mặt ngang ngược của anh đi! Cút đi cút! Anh đừng xin tôi trở về!"
Nói rồi, tôi xoay người đi ra ngoài, đằng sau truyền đến tiếng mách lẻo của Thuần Dương, nói tôi đang mắng anh ta.
Tôi hận không thể quay lại xé con tiện nhân kia làm đôi.
Tôi chưa bao giờ thấy tiên gia còn có thể ghê tởm đến mức này.
Bây giờ tôi chỉ mang theo mỗi di động chứ không có thứ khác.
Liễu Long Đình thấy tôi bỏ nhà đi, vậy mà thật sự không xuống dưới tìm tôi, dù gì bây giờ tôi còn là thai phụ, vậy mà anh ta cho tôi đi là đi.
Chắc bây giờ anh ta còn đang âu yếm băng bó vết thương cho Thuần Dương.
Tôi không rõ mục đích anh ta giữ Thuần Dương lại là gì, nhưng rất rõ ràng so với kế hoạch đó, tôi chẳng đáng kể chút nào.
Tôn nghiêm của anh ta không thể bị người khác chà đạp, chẳng lẽ tôn nghiêm của tôi thì chà đạp được? Anh ta cũng biết rõ tôi rất yêu anh ta, chính vì biết tôi yêu anh ta nên anh ta mới yên tâm thoải mái ra lệnh cho tôi sao?
Tôi đi trên đường cái, càng nghĩ càng đau buồn, trên đường đi không ngừng mắng nhiếc Liễu Long Đình.
Đi một hồi, tôi đến bên bờ sông trong thành phố, nhìn mặt hồ gợn sóng lấp lánh, nghĩ tới mình nhất thời không có chỗ để đi, thế là tôi nhớ tới Lạc Thần.
Bây giờ tôi cần gấp một đối tượng có thể chia sẻ với phân tích giúp tôi, mà Lạc Thần chính là người đó.
Anh ta có thể là nam cũng có thể là nữ, chắc chắn sẽ giúp tôi trấn an cảm xúc của mình.
Dù sao chính tôi đã chọn con đường đi theo Liễu Long Đình, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Tôi đứng bên bờ sông niệm chú mời Lạc Thần.
Một lát sau, một con thuyền nhỏ trôi giữa sông, hơn nữa còn chạy về phía tôi.
Thần tiên ma quái đều không thể gặp người, tôi nhanh chóng cùng chiếc thuyền đó đến một bờ sông vắng người.
Khi thấy chung quanh không có ai, thuyền cũng tới gần tôi, một đứa bé đứng ở đầu thuyền cười hì hì kéo tay tôi vào khoang thuyền: "Vào đi, đại nhân của chúng tôi đã chờ ngài thật lâu."
Tôi đi vào khoang thuyền, chỉ thấy Thần Sông đang ngồi trong thuyền ngáp, trông có vẻ buồn ngủ.
Hôm nay cô ấy mặc váy nữ màu đỏ, trông vô cùng diễm lệ, nhưng điều không phù hợp với bản thân cô ấy là khoang thuyền này vô cùng đơn sơ, không hề giống với phong cách Thần Sông chút nào.
Thần Sông là đại thần, lại quản lý tất cả vùng sông nước, từ cổ chí kim có bao nhiêu kho báu bị nhấn chìm trong nước? Cho nên Thần Sông phải nói là giàu chảy mỡ, nhưng thấy khoang thuyền đơn sơ vô cùng này, cứ như thuyền đánh cá tiện tay cướp đoạt của ngư dân, trong khoang thuyền còn có nồi bát gáo chậu nấu cơm.
Tôi thấy là lạ, nhưng tôi niệm chú mời Thần Sông, hơn nữa bây giờ tôi cũng thấy Thần Sông ngồi trước mặt mình.
Cô ấy là thần, yêu ma tinh quái bình thường không thể biến thành thần để lừa gạt người khác, hơn nữa Thần Sông vừa thấy tôi thì lập tức vẫy tay: "Lại đây, có phải Liễu Long Đình lại bắt nạt Tô Tô không? Nói cho tỷ tỷ nghe, tỷ tỷ sẽ báo thù cho em."
Nghe thấy giọng điệu của Thần Sông, trong lòng tôi như quả bóng cao su căng phồng đến cực hạn thì bỗng bị xì hơi dẹp lép.
Tôi lại gần Thần Sông ngồi xuống, nói với Thần Sông rằng bây giờ Liễu Long Đình đã có người phụ nữ khác, người phụ nữ kia vừa tới nơi đã ra oai phủ đầu với tôi, làm tôi tức chết.
Thấy tôi ngồi xuống, Thần Sông vươn tay ra nắm tay tôi, cười như không cười sờ lên mặt cô ấy, hỏi tôi: “Vậy em biết tại sao Liễu Long Đình lại mang cô ta về nhà không?"
“Bởi vì...
Tôi suýt nữa nói ra chuyện Liễu Long Đình bảo với tôi rằng anh ta muốn lợi dụng Thuần Dương hoàn toàn một vài chuyện giúp anh ta, nhưng ngẫm lại đây là bí mật nên tôi không nói, chỉ nói qua loa là tôi không biết, tóm lại tôi rất tức giận.
Thần Sông rũ mi mắt nhìn tôi, nhẹ nhàng sờ tay tôi, cũng coi như nhẹ nhàng, nhưng sự dịu dàng này khiến tôi cảm thấy là lạ.
Bình thường Thần Sông thấy tôi đều như sói đói về mồi, ước gì ăn bớt của tôi, sao bây giờ cô ấy lại đổi tính rồi? Tôi sợ mình tự dưng kêu Thần Sông lại đây giúp mình thì sẽ ảnh hưởng tới cô ấy, cho nên hỏi một câu: “Chị ơi, có phải bây giờ chị rất bận không?"
“Ừ, đúng vậy, gần đây dưới nước không yên ổn, ta bận quản lý."
“Vậy thì cô về đi, tôi không thể làm chậm trễ việc của cô.
Thấy tôi suốt ruột như vậy, Thần Sông bỗng nở nụ cười, để lộ hai cái má lúm đồng tiền vô cùng xinh đẹp, kéo tôi ôm vào lòng, nói: “Không bận, ta chỉ muốn xem em một chút thôi."
Mặc dù bây giờ Thần Sông là nữ, nhưng vừa nghĩ tới cô ấy có thể biến thành nam bất cứ lúc nào, tôi tựa vào lòng cô ấy còn hơi khẩn trương.
Nhưng ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành kia, lông mi rất dài, đôi môi anh đào, tôi càng nhìn càng thấy đẹp, đẹp đến mức xoa dịu cơn tức về Liễu Long Đình.
Vì thế tôi không nhịn được chạm vào mặt Thần Sông.
Thần Sông lại nắm tay tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi hỏi: “Em thật sự không thấy hôm nay ta có gì khác thường à?"
Nghe vậy, tôi lại quan sát Thần Sông một chút, thấy cô ấy đẹp đến mức không nhịn được tâng bốc: “Cô còn đẹp hơn cả lần trước tôi gặp cô.
Có điều hình như Thần Sông hỏi không phải là ý này.
Tôi thấy cô ấy nghe xong thì mỉm cười, nói với tôi: “Thật kỳ quặc, tại sao em khác với những đệ tử xuất mã và đầu thai khác nhỉ?"
"Khác chỗ nào?" Tôi tò mò hỏi Thần Sông.
Thần Sông không trả lời tôi mà chỉ nắm chặt tay tôi, đổi đề tài kêu tôi nói cho cô ấy nghe những chuyện tôi không vui, tôi thích ai, ghét ai.
Vừa lúc cô ấy cũng đang rảnh, không chừng còn có thể khuyên bảo tôi.
Nếu thật sự không được thì đừng đi cùng Liễu Long Đình nữa, bỏ cái thai này đi rồi đi theo cô ấy.
Đang nói chuyện bình thường, thấy Thần Sông tự dưng lại ghét bỏ con của tôi, tôi lập tức không vui.
Hơn nữa những gì tôi muốn nói cũng đã nói xong rồi, hơn nữa quyết định tha thứ cho Liễu Long Đình lần này, tôi sẽ trở về nói chuyện đàng hoàng với anh ấy, kêu anh ấy nếu sau này còn lợi dụng Thuần Dương thì mình anh ấy làm đi, đừng kéo tôi theo.
Chung quy khả năng chịu áp lực của anh ấy mạnh không có nghĩa là tôi cũng thế, nếu không tôi cũng đã trâu bò không thua gì anh ấy rồi, sao còn uất ức phải nhìn sắc mặt anh ấy như thế.
Tôi lại nói chuyện với Thần Sông mấy câu, cũng không tiện để cô ấy phí thời gian vì chuyện nhỏ của tôi, cho nên lại giục cô ấy về đi, tôi về nhà trước.
Thần Sông cũng không giữ tôi mà đứng ở đầu thuyền nhìn tôi an toàn lên bờ rồi mới nhỏ giọng kêu lui
Tôi được gặp Thần Sông, trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Quả nhiên trong thời đại xem mặt này, chỉ cần có một gương mặt đẹp thì sẽ khiến người ta vui vẻ hơn.
Chẳng qua khi tôi đang định trở về thì một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
Tôi quay đầu lại, thấy Thần Sông lại đến, lúc này cô ấy mặc áo giáp, mái tóc dài đen như mực được buộc bằng ngân quan, còn cầm một thanh bảo kiếm, trông như mới lên chiến trường về.
Cô ấy hấp tấp từ trong sông nhảy về phía tôi, áo giáp biến mất, biến thành một người đàn ông mặc áo dài, vừa đến bên cạnh tôi thì hỏi: “Tô Tô bỗng nhiên gọi ta là vì gặp nguy hiểm à? Ta vừa bị một con yêu ma quấy lấy không thể thoát ra, bây giờ đánh thắng thì mau chóng chạy tới gặp em đây."
Tôi kinh ngạc nhìn Thần Sông, vừa rồi tôi mới gặp cô ấy cơ mà?
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...