Hoài Thai Mãng Xà Thai Rắn


Không riêng gì tôi, ngay cả Phượng Tổ Thiên ở trong thân thể tôi nhìn thấy những ánh sáng màu vàng bùng nổ từ trong lòng bàn tay của Liễu Long Đình thì cũng kinh ngạc, lập tức thoát khỏi người tôi.
Ngay sau đó, tôi vẫn có thể thấy được ánh sáng màu vàng kia, vô cùng chói mắt ở một nơi tối om như thế này, nhưng khi tôi nhìn thì lại cảm thấy nó rất ấm áp.


Ban đầu ánh sáng màu vàng đó chỉ tỏa ra từ bàn tay của Liễu Long Đình, nhưng đến sau này lại tỏa ra từ cả người Liễu Long Đình.
Lúc này trông anh ấy như cái máy phát điện tự động, đám âm quỷ kia không ngừng nhào về phía anh ấy, nhưng chỉ có một kết cục duy nhất là hồn phi phách tán.


Suốt một đêm, Liễu Long Đình và Anh Cô ngồi yên không nhúc nhích.
Có lẽ tiên gia đều đấu pháp như vậy.
Gần tới bốn năm giờ, tôi nhìn Liễu Long Đình, thật sự không chịu đựng được nữa.
Phượng Tố Thiên thấy tôi buồn ngủ thì vỗ lên đùi anh ta, nói anh ta không ngại cho tôi mượn đùi gối đầu.


Liễu Long Đình đang ở cách chúng tôi không xa, tôi nào dám quang minh chính đại nằm lên đùi Phượng Tố Thiên.
Thấy tôi cứ chần chờ, Phượng Tố Thiên dứt khoát kéo tôi nằm lên đùi anh ta, kêu tôi đừng do dự, anh ta sẽ canh chừng giúp tôi.
Lát nữa Liễu Long Đình sắp lại đây, anh ta sẽ kêu tôi dậy, không để Liễu Long Đình hiểu nhầm, nói rồi kêu tôi mau ngủ đi.


Tôi còn cảm thấy hơi mất tự nhiên.



Nhưng vừa gối đầu lên đùi Phượng Tố Thiên, tôi nhất thời không mở mắt ra được nữa, nói với anh ta rằng Liễu Long Đình tới thì nhất định phải kêu tôi đấy..


Tôi còn chưa nói hết, nhưng đã buồn ngủ tới mức không nói được gì nữa, ôm chân Phượng Tổ Thiên rồi nằm trên đùi anh ta nghiêng người chìm vào giấc ngủ.
Không biết là tôi nằm mơ hay sự thật, sau khi tôi nằm xuống, tôi có cảm giác như Phượng Tố Thiên vẫn luôn vuốt ve tóc tôi.
Trong mơ tôi cũng chẳng bận tâm, ngược lại còn cảm thấy thoải mái, cho nên bất giác xoay người vào lòng anh ta, hai tay đặt trong lòng anh ta.


Mà Phượng Tố Thiên nói chuyện không giữ lời gì cả.
Tôi đang nằm trên ghế ngủ không thoải mái, muốn đổi tư thế nằm thì vừa mở mắt ra, đã thấy sắc trời bên ngoài sáng rồi, Liễu Long Đình ngồi trên ghế, bà nội của tôi thì ngồi ở ghế lái phụ.


Trời đất! Khi thấy gương mặt không chút biểu cảm của Liễu Long Đình, tôi lập tức hoảng sợ ngồi dậy khỏi đùi của Phượng Tổ Thiên, hỏi Liễu Long Đình tình huống tối qua sao rồi? Anh Cô đâu? Nói rồi quay sang nhìn bà nội.
Bà nội thấy tôi thì lập tức cúi đầu, giống như một đứa trẻ phạm lỗi, không nói một câu nào.


Liễu Long Đình không trả lời tôi, thấy tôi đã tỉnh dậy thì lái xe chạy về nhà.
Tôi xấu hổ nhìn thoáng qua Phượng Tố Thiên, nhỏ giọng hỏi chẳng phải anh ta đã nói là Liễu Long Đình tới đây thì anh ta sẽ kêu tôi dậy hay sao? Phượng Tố Thiên cũng rất tủi thân, muốn cãi lại một chút, nhưng Liễu Long Đình đang ngồi đằng trước nên không tiện cãi nhau với tôi, vì thế lấy di động ra gõ chữ cho tôi xem, nói là thấy tôi đang ngủ say nên không nỡ quấy rầy.


Tôi thật sự muốn đánh Phượng Tố Thiên một phát.
Giờ thì xong rồi, Liễu Long Đình vốn đã dễ ghen, tối qua anh ấy đấu pháp với Anh Cô, còn tôi thì lại gác lên đùi Phượng Tổ Thiên ngủ một đêm.


Trên đường đi, chúng tôi đều không nói gì.
Tôi thấy bầu không khí cũng rất xấu hổ, bèn hỏi Liễu Long Đình: "Tam Nương đâu? Hoàng Tam Nương đi đâu rồi?"

Liễu Long Đình không trả lời tôi.
Phượng Tổ Thiên thấy tôi xấu hổ thì nói với tôi rằng Hoàng Tam Nương đuổi theo Anh Cô rồi.
Tối qua Anh Cô đấu pháp thua Liễu Long Dương thì đã bỏ trốn.


“Thật à? Long Đình của em thật lợi hại! Một buổi tối thôi mà đã tiêu diệt đám âm quỷ kia, cứu người vùng này, Long Đình đúng là ân nhân của họ!" Tôi xấu hổ nịnh hót Liễu Long Đình.
Chính tôi nghe còn cảm thấy gượng gạo, kết quả đương nhiên không cần suy nghĩ.
Liễu Long Đình hoàn toàn mặc kệ tôi, tiếp tục lái xe.


Liễu Long Đình vẫn không chịu để ý tới tôi, trong lòng tôi cũng hơi uất ức.
Tôi cũng không phải là tự nhào vào lòng Phượng Tổ Thiên, tôi cũng có cách gì đâu, dù gì tôi cũng chỉ là người thường, là người thì phải ngủ chứ.



Trên đường đi, Phượng Tổ Thiên ngồi bên cạnh tôi nhìn tôi bị Liễu Long Đình làm lơ thì rất vênh váo.
Mỗi lần thấy tôi căm thù nhìn mình, anh ta lại quay sang cười nghịch ngợm với tôi.
Thấy dáng vẻ đáng khinh của anh ta, tôi lại hận không thể đuổi anh ta xuống xe, anh ta chính là không thể thấy tôi với Liễu Long Đình thân nhau!

Khi đi ngang qua nhà của tôi với Liễu Long Đình, Liễu Long Đình cũng không dừng xe lại mà chạy thẳng tới dưới nhà của bà nội.
Lúc xuống xe, anh ấy mở cửa xe cho bà nội, cũng không nói gì với bà, thấy bà nội bước ra khỏi xe chân đi khập khiếng, anh ấy cũng không đỡ.


"Phượng Tiên cũng xuống đi.
Nhà tôi không chào đón anh” Liễu Long Đình nói thẳng với Phượng Tổ Thiên.


"Ai thèm tới nhà cậu chứ!" Dù gì Phượng Tổ Thiên cũng là Thượng Phương Tiên, lúc nào cũng bị Liễu Long Đình xa lánh, đương nhiên là không thoải mái.


Bà nội vừa xuống xe, thấy chúng tôi đều ngồi trong xe cãi nhau thì thò đầu vào xe, nói với chúng tôi: “Hay là..
các cháu đều về nhà đi.
Các tiên gia của bé Tô cũng đều ở trong nhà mà."

Nói xong, bà nội đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy van xin, hy vọng tôi có thể về nhà.
Mặc dù tôi rất giận bà nội tự ý gå tôi cho tên mập Vương Tứ Quý kia, nhưng bây giờ thấy gương mặt đầy nếp nhăn của bà nội, trước kia sau khi cha mẹ tôi ly hôn, tôi vẫn sống cùng bà nội, nếu không có bà nội thì e rằng bây giờ không biết tôi đang ở đâu đâu.


"Được rồi, chúng ta về nhà." Tôi bước ra khỏi xe.


Thấy tôi xuống xe, Liễu Long Đình cũng tắt động cơ, cùng xuống xe với tôi.
Phượng Tố Thiên ở nhà tôi không thoải mái, nhưng ở nhà bà nội, anh ta ỷ vào bà nội thích anh ta, quả thực là qua lại thoải mái.

Lúc lên thang máy với Liễu Long Đình, anh ta liếc xéo Liễu Long Đình, nói Liễu Long Đình có bản lĩnh thì đuổi anh ta đi đi.


Tôi kêu Phượng Tố Thiên bớt nói mấy câu đi.
Sau khi mở cửa, bà nội ân cần lấy dép lê cầm áo khoác giúp tôi với Liễu Long Đình.
Thấy bà nội tự dưng lại cung kính với Liễu Long Đình như vậy, tôi bỗng cảm thấy chua xót, nói với bà nội là không cần như vậy, chúng tôi tự làm là được.


“Không được, tại bà hại cháu với Long Đình, nếu không phải do bà thì hai cháu cũng sẽ không chịu thiệt thòi lớn như vậy." Bà nội áy náy nói, sau đó lại đỡ tôi ngồi xuống sofa, đi rót nước cho tôi.


“Bà nội, đừng làm nữa.” Tôi kêu bà nội, nhưng bà nội lại không chịu nghe, chỉ lo loay hoay bận việc.


Phượng Tổ Thiên hơi tò mò, bèn hỏi






.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui