Thật chất Cố Kiều chỉ giả vờ say, ngồi chung xe với Hàn Dung, cả người cô ta như một con sâu bám chặt vào người hắn, bộ ngực kia cũng chèn ép hắn đến ná thở. Nhìn cơ thể quyến rũ trong tầm mắt, cả người hắn đều rục rịch, nuốt nước bọt liên tục. Tài xế nhìn cặp đôi phía sau không ngừng đánh giá liên tục, ông nhìn ra cô gái kia cố ý làm như vậy.
Hàn Dung không biết nhà của Cố Kiều ở đâu, hỏi thì cô ta không trả lời nên đành đưa về nhà của mình.
" Ưm nóng quá."
" Khoan đã."
Hàn Dung còn chưa nói xong Cố Kiều đã loã thể trước mặt của mình, hắn vẫn còn chút lý trí nên đã nhắm mắt quay người lại nhưng thân hình nóng bỏng kia đều được thu lại, trong suy nghĩ vẫn có thể diễn tả được thân hình kia. Hắn nhìn phía dưới bụng, cảm thấy như thế này không ổn một chút nào, định cất bước đi ra ngoài một lát để tâm trạng ổn định lại nhưng bị Cố Kiều ôm chặt ở phía sau.
Cảm nhận độ đàn hồi phía sau lưng cả người Hàn Dung cứng đờ đứng một chỗ không biết nên làm gì? Mặc cho Cố Kiều đang cọ ở phía sau.
" Đừng đi, đừng bỏ em lại được không?"
" E…em vừa nói cái gì?"
" Hàn Dung hình như em đã thích anh rồi."
Cố Kiều vừa nói xong liền buông Hàn Dung ra đi đến trước mặt hắn. Lửa nóng bắt đầu bùng nổ, Hàn Dung cũng mất hết lý trí ôm Cố Kiều đi đến phòng ngủ của mình bắt đầu chiếm đoạt cơ thể quyến rũ kia. Chỉ trong chốc lát căn phòng ngủ kia liền phát ra tiếng rên rỉ của thiếu nữ và thở dốc của nam nhân.
Cố Kiều đã biết Hàn Dung thích mình, cô muốn lợi dụng điểm này để tạo ấn tượng với bọn họ, cô luôn nhẹ nhàng và quan tâm đến hắn, bởi vì Hàn Dung là một nhân viên ưu tú được nhiều đồng nghiệp nữ thầm thích, không nghĩ cô ta lại câu được mồi ngon như vậy.
Chỉ cần cô được làm trong đó thì cơ hội thăng chức hay tiến xa đều nhờ đến Hàn Dung giúp đỡ. Nghĩ đến tương lai sau này Cố Kiều vui sướng càng ra sức rên rỉ dâm đãng hơn.
Ngày hôm sau, Bạch Ngữ Ninh đến tập đoàn với tâm trạng vô cùng vui vẻ bởi vì buổi tối cô ngủ rất ngon. Vừa đặt mông xuống ghế thì cánh cửa to lớn phòng chủ tịch bất ngờ mở ra, một thân ảnh với quần áo chỉnh tề nhưng gương mặt không được sáng sủa kia, cô hơi hơi nhíu mày nhìn người đang tiến về phía mình.
" Hoắc tổng, anh cần gì sao?"
" Cần nạp năng lượng."
" Khoan đã…"
Từ tối hôm qua sau khi rời khỏi chung cư của cô, Hoắc Mạc Niên đã quyết định đến tập đoàn làm việc phần còn lại chưa hoàn thành, chỉ có cách này mới làm cho tâm trạng anh ổn định hơn. Đến gần rạng sáng anh mới chợp mắt một lát, khi nghe tiếng động bên ngoài anh không khống chế được mà muốn được ở gần bên cô.
Bạch Ngữ Ninh bị Hoắc Mạc Niên bế lên vào phòng làm việc, anh đặt cô ngồi trên đùi của mình, cằm dựa vào vai bé nhỏ kia mà chợp mắt. Cô nhận ra sự mệt mỏi của anh nên không làm phiền mặc cho anh ôm mình. Được một lúc cô cảm nhận bàn tay tinh nghịch kia chạm vào đùi còn hướng lên trên, cô nhanh chóng bắt lấy.
" Đừng anh đang mệt nếu làm thì sẽ không còn sức làm việc, anh nên chú ý sức khoẻ thì hơn."
" Vậy tối nay bù đắp cho anh."
" Anh không thể một ngày không làm được sao?"
" Không được."
" Hừm đồ ham ăn."
Mới sáng sớm cả phòng nhân sự đều nhìn Hàn Dung và Cố Kiều bằng đôi mắt nghi ngờ, mấy đồng nghiệp nữ hận không thể nuốt sống Cố Kiều ngay lập tức. Sau khi xác định mối quan hệ, Hàn Dung rất ân cần chăm sóc Cố Kiều từng li từng tí khiến cả phòng đều bất ngờ. Những người hồi tối đi uống rượu chung đoán được mối quan hệ kia chỉ đành tiếc nuối và chúc mừng.
Cố Kiều âm thầm đắc ý khi nhìn thấy những gương mặt ghen ăn tức ở kia, ngồi làm việc một chút đành lấy lý do đi pha nước uống, trưởng phòng lúc này cũng có cơ hội để nói chuyện riêng với cô ta.
" Cố Kiều đang yêu đương sao?"
" Trưởng phòng có lẽ đã hiểu lầm đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn em chỉ là đồng nghiệp thôi. Trong lòng em đã có người mình thích rồi."
" Ohh vậy tôi vinh hạnh có thể biết người đó là ai không?"
" Trưởng phòng nhìn không ra em đang thích người đó sao?"
Cố Kiều ra vẻ quyến rũ, giọng điệu nhẹ nhàng chảy nước. Đối với những đàn ông cặn bã đều rất thích giọng điệu thế này, trưởng phòng mỉm cười cầm lấy ly nước mà cô ta đưa cho, tay thô ráp kia chạm vào tay mềm mại của cô ta. Xem ra những lời đồn kia không thể tin được, để người khác không phát hiện nên đã lấy cớ rời đi nhanh chóng.
Bạch Ngữ Ninh được buông tha, cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để sửa sang quần áo mình một chút, nhìn đôi môi sưng và màu son đã bị phai nhạt vì người kia, cô hậm hực tô lại son môi. Trước khi ra ngoài cô không quên mắng anh một chút mới rời đi.
Làm việc được một lát, Bạch Ngữ Ninh nhìn thấy trợ lý Lâm đang chỉ dẫn một người phụ nữ trung niên đi đến, vừa nhìn thấy cô trợ lý Lâm đã ra dấu hiệu khiến cô phải đứng thẳng người nở một nụ cười công nghiệp chào đón vị khách trước mặt.
" Thứ Ký Bạch đây là Hoắc Phu nhân đến tìm Hoắc tổng."
" Còn đây là thư ký Bạch thưa phu nhân."
" Bạch Ngữ Ninh."
" Vâng."
Trương Mịch Lam âm thầm đánh giá từ trên xuống, nhìn thấy dấu hôn ở cổ bà nhíu mày. Không nghỉ cô lại là loại người tùy tiện thế này đúng là không bằng một góc của Lương Ái Nhu con dâu tương lai của bà.
Đánh giá một chút Trương Mịch Lam quay người bước vào phòng của anh, Bạch Ngữ Ninh nhớ đến nhân vật này, là người luôn luôn ủng hộ mối quan hệ của nam nữ chính, sống chết cũng phải để Lương Ái Nhu làm con dâu của mình. Xem ra chuyện của cô và Hoắc Tổng bà đã biết nên mới nhìn cô bằng ánh mắt đó.
" Thư ký Bạch không cần lo lắng, phu nhân không có ác ý với cô đâu!"
" Tôi biết rồi, có lẽ tôi hơi khẩn trương nên mới thể hiện không tốt."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...