Hoắc Tổng Truy Thê
Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy tỏa sáng như hạt ngọc trai, mồ hôi chảy ra trên chóp mũi.
Ôn Noãn có thể hiểu được vì sao cậu của cô không thể buông tay.
Người ở địa vị như ông ấy suốt ngày sống trong toan tính, nếu có Minh Châu ở bên cạnh thì chắc hẳn sẽ thấy rất thoải mái dễ chịu!
“Ăn chậm thôi!”
Ôn Noãn nhỏ hơn Hoắc Minh Châu hai tuổi nhưng khi nhìn Minh Châu như đang nhìn một đứa trẻ.
Hoắc Minh Châu một hơi ăn hết tô mì!
Cô ấy rất ỷ lại vào Ôn Noãn, mặc dù Ôn Noãn và Lục Khiêm là người cùng một nhà nhưng cô ấy vẫn không kiềm chế được.
Sau khi Hoắc Minh dỗ Hoắc Tây xong, anh đi xuống lầu, nhìn thấy em gái mình đang nằm trên đùi Ôn Noãn, anh đi tới gõ vào đầu cô ấy: “Đừng nằm trên đùi chị dâu!”
Ôn Noãn không nhịn được nói: “Không sao cả!”
Ánh mắt Hoắc Minh sâu thẳm, cô không dám nói gì nữa.
Hoắc Minh xách em gái lên ngồi đàng hoàng, ôm bình sữa ngồi đối diện cô ấy, nghiêm nghị nói: “Nếu em không buông bỏ được thì hãy ở bên nhau, nếu không cam tâm thì hãy nghe theo ý của bố mẹ, kiếm một đối tượng không tệ nào đó trong buổi xem mắt rồi hẹn hò yêu đương!”
Hoắc Minh Châu rũ mắt xuống, im lặng.
Hoắc Minh tiếp tục nói: “Hẹn họ cũng không phạm pháp! Hay là em sợ mình yêu đương hẹn hò sẽ khiến ông ấy không thích, không cần em nữa?”
“Không có!” Hoắc Minh Châu lập tức phủ nhận.
“Tốt nhất là không phải! Nếu không thì quá mất mặt rồi!” Hoắc Minh hừ lạnh nói.
Anh vào bếp rửa bình sữa. Anh cẩn thận chà sạch bình sữa của Hoắc Tây rồi cho vào tủ khử trùng để khử trùng.
Hoắc Minh Châu nhìn đến mở to cả mắt…
…
Buổi tối khi ngủ, Ôn Noãn trở mình trằn trọc.
Hoắc Minh nghiêng người, nhỏ giọng hỏi cô: “Không ngủ được à?”
Ôn Noãn khẽ ừ.
Anh biết cô đang lo lắng cho Minh Châu, nên khẽ thở dài: “Ôn Noãn, em đừng chiều con bé quá! Con bé đã lớn rồi, phải có thể tự lo liệu được chuyện của mình, chứ không phải để người anh trai chị dâu như chúng ta quyết định mọi việc được! Em luôn chiều con bé như thế thì khi nào con bé mới lớn nổi?”
Ôn Noãn cảm thấy anh nói đúng.
Cô nhẹ nhàng rúc vào trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, trầm giọng nói: “Ngày mai anh đi cùng với em đến bệnh viện, sau khi kiểm tra xong em mới cảm thấy yên tâm!”
Hoắc Minh cúi đầu hôn cô.
Anh đã nhờ thư ký Trương sắp xếp thời gian, ngày mai anh sẽ dành cả ngày ở bên cô.
Sáng sớm họ đã đưa Tiểu Hoắc Tây đến nhà trẻ.
Lúc lên xe, Hoắc Minh rất ân cần đỡ Ôn Noãn lên xe. Tiểu Hoắc Tây ngồi ở ghế trẻ em, mở to mắt.
Ôn Noãn ngồi xuống.
Ánh mắt của cô bé rơi vào bụng cô, nhẹ giọng hỏi: “Có phải mẹ lại có em bé rồi không?”
Ôn Noãn giật mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...