Hoắc Tổng Truy Thê
Ông bước nhanh vài bước, bắt được cổ tay của cô, ngay vào lúc cô không kịp phản ứng, kéo cô ôm vào trong lòng ngực.
Ước chừng vì đêm nay làm người khó tả, cũng ước chừng là vì tức cảnh sinh tình.
Ông vốn nói sẽ không quá đáng nhưng nay lại chẳng sót lại gì.
Ông hôn cô dưới tán cây, giữ chặt lấy gáy của cô, ấn cô lên thân cây một cách thô bạo … Tiến quân thần tốc, hôn sâu đến mức cô không thể nào hô hấp bình thường!
“Lục Khiêm! Buông tôi ra!”
Hoắc Minh Châu đấm bờ vai của ông, liều mạng giãy giụa, thế nhưng cô không thể lay động ông.
Rất nhanh trong mũi miệng cô tràn ngập mùi thuốc lá.
Hương vị của ông vương khắp nơi!
Lục Khiêm nhìn có vẻ rất sạch sẽ, thế nhưng chỉ mình cô biết một khi bị nhiễm vào ông, mùi hương nam tính nhàn nhạt kia sẽ lưu lại trên người thật lâu…
Nụ hôn sâu thô bạo ấy diễn ra rất dài.
Cuối cùng, ông buông tay không giữ chặt cô nữa.
Tiếp theo, gương mặt tuấn tú thon gầy của ông được ăn ngay một bạt tai, tiếng đánh vang dội đặc biệt rõ ràng giữa màn đêm.
Lục Khiêm phong lưu, phóng khoáng.
Nhưng gần như tất cả mọi người đều biết tính tình ông cũng chẳng vừa, phụ nữ đối với ông chỉ dùng để giải quyết nhu cầu, chưa từng có một người phụ nữ nào dám cậy sủng mà kiêu tỏ thái độ với ông, huống chi còn tát ông một cái.
Chỉ có Hoắc Minh Châu.
Đánh xong, cô đỏ mắt quay đầu đi: “Ông có tư cách gì mà hôn tôi? Lục Khiêm, ông cho tôi được cái gì? Ông dẫn tôi tới đây là vì muốn tôi tiếp tục làm người tình bí mật không thể gặp người khác của ông sao?”
Đầu lưỡi Lục Khiêm lướt nhẹ qua khoang miệng, hẳn là đã trầy da.
Sức của cô đúng là không nhỏ!
Ánh mắt của ông thâm sâu: “Xin lỗi! Tôi nhất thời không kìm lòng nổi!”
Đã lâu rồi ông không được chạm vào cô, ông cũng cũng không phải là một kẻ hoàn toàn thanh cao trong sạch. Ông biết thân thể của mình, nó rất muốn cô… Mấy năm nay ông vẫn không hề quên những đêm triền miên đó.
Một khắc cũng không quên!
Thế nhưng Lục Khiêm cũng có chừng mực, ông biết nụ hôn vừa rồi đã đi quá giới hạn.
Ông xin lỗi: “Đi lên đi! Có vài tài liệu cần em ký tên!”
Hoắc Minh Châu do dự một hồi rồi vẫn đồng ý, dù sao bọn họ cũng có một đứa con, với địa vị của ông, cô sợ ông sẽ cướp lấy quyền nuôi con của mình.
Một lát sau hai người đi vào căn chung cư đó.
Tất cả vẫn như cũ, cách trang trí vẫn xa hoa lãng phí như hồi trước, hơn nữa có thể nhìn ra được dấu vết đã được xử lý ổn thỏa.
Thậm chí trên bàn ăn còn bày trái cây đã rửa sạch, đều là loại cô thích ăn!
Căng tròn mọng nước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...