Hoắc Tổng Truy Thê

Vốn muốn hút thuốc, nhưng hắn lại lấy bật lửa và bao thuốc lá ra đặt xuống, cười nhạt: “Đã lâu không gặp, nghe nói con của em và Hoắc Minh đã bốn tuổi!”

Ôn Noãn lật xem tạp chí, ừ một tiếng, thái độ thờ ơ.

Cố Trường Khanh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, hơi mờ mịt.

Trong một khoảng thời gian dài, hắn điên cuồng thích cô, muốn chiếm cô làm của riêng.

Nhưng nhiều năm trôi qua, dường như mọi người đều tiến về phía trước, chỉ có hắn vẫn ở đó. Thậm chí hiện giờ hắn không phân biệt được mình yêu Ôn Noãn hay là nhớ sự ngây thơ của Hoắc Minh Châu…

Lúc hắn đang mơ màng, Hoắc Minh Châu đi ra.

Cô ấy không thấy Cố Trường Khanh, chỉ cúi đầu lo kéo phần áo ở ngực, nhỏ giọng than phiền: “Chị dâu, này có phải hở quá không? Đổi bộ khác thì sao?”

Ôn Noãn không lên tiếng.

Hoắc Minh Châu ngước mắt lên thì nhìn thấy Cố Trường Khanh, thoáng giật mình.

Năm đó hắn ngoại tình nuôi tình nhân bên ngoài, nhà họ Hoắc dứt khoát hủy bỏ hôn ước. Việc làm ăn của Cố Trường Khanh bị ảnh hưởng nặng nề, đã vài năm trôi qua, hắn sớm vực dậy, lại là Tổng Giám đốc Cố phong lưu hào phóng.


Hoắc Minh Châu cười nhạt.

Cô ấy gật đầu về phía hắn.

So với sự lạnh nhạt của cô ấy, Cố Trường Khanh sốc hơn nhiều…

Hắn mơ hồ nghe được tin đồn của cô ấy và ngài Lục thành phố C, lúc đầu không tin nhưng khi thấy dáng vẻ Hoắc Minh Châu thì hắn tin rồi.

Khuôn mặt tươi sáng này đã phai màu vì tình yêu.

Nhạt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, cũng thêm nét quyến rũ nữ tính.

Hắn từng cho rằng, Hoắc Minh Châu sẽ không bao giờ trưởng thành!

Nhưng cô ấy trưởng thành rồi, dáng vẻ hắn không thể tưởng tượng, là… vì người đàn ông khác!


Vợ chồng chưa cưới cũ gặp nhau nhưng không nói gì.

Thậm chí Cố Trường Khanh còn không mở miệng được, hỏi về chuyện liên quan đến Lục Khiêm.

Cuộc đời hắn đã chơi bời với rất nhiều người, nhưng thật ra trong lòng của hắn biết, ngoài việc đánh mất Ôn Noãn, hắn cũng bỏ lỡ Hoắc Minh Châu.

Bây giờ gặp lại, hắn dường như cảm giác đã qua mấy đời vậy.

Còn Hoắc Minh Châu đã buông xuống.

Cô ấy che ngực, gật đầu với Ôn Noãn: “Em đi đổi bộ khác!”

Ôn Noãn gật đầu cười nhẹ.

Sau đó, cô nhìn thấy vẻ mặt buồn bã thất vọng của Cố Trường Khanh, cô không nói gì, có vài người chính là như vậy, khi đánh mất rồi mới cảm thấy tiếc nuối.

Cố Trường Khanh vội vã dắt bạn gái rời đi, thậm chí đến cả váy dự tiệc cũng không thử.

Bước ra cửa, vừa vặn gặp phải Hoắc Minh.

Hoắc Minh dừng xe, nheo mắt nhìn qua Cố Trường Khanh… Hai người đàn ông lướt qua nhau!

Đợi đến khi anh bước vào cửa hàng, Ôn Noãn đang ngồi uống trà, trên tay lật một quyển tạp chí.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui